Một lũ đần
Douma's pov:
Anh ấy đã thực sự nói như vậy...
Ta...sao lại...khó chịu thế này!
Phải làm gì bây giờ. Chạy theo Akaza, hay...hay ta nên buông bỏ.
Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì chứ?
Bây giờ trong người ta chứa đầy những thứ xúc cảm lẫn lộn đan xen.
Akaza đã sớm rời đi. Bình minh cũng sắp lên rồi. Ta chẳng thể nấn ná ở đây lâu hơn nữa.
Đành phải trở về giáo phái thôi.
Nhưng sao câu nói kia của Akaza cứ vang vọng mãi trong tiềm thức của ta nhỉ?
Ta không thể nào quên được. Có cách gì để bắt chuyện lại với Akaza không?
Mải mê suy nghĩ. Ta lại không để ý đến tín đồ của mình.
Rõ ràng bọn họ đã phải kiên nhẫn chờ đợi lâu lắm mới có thể vào diện kiến ta cơ mà.
Nhưng giờ ta lại chắc muốn đoái hoài đến họ.
Những câu chuyện nhàm chán của lũ người hạ đẳng thấp kém ấy sẽ chẳng thể nào khiến ta chú tâm bằng câu nói kia của Akaza được.
Nãy tới giờ bọn chúng cứ lải nhải kể khổ bên tai ta.
Phiền phức.
Đôi mắt của ta nhìn nữ tín đồ đang quỳ lạy, kể lể. Ha, nói nhiều gớm nhỉ.
Nhưng câu chuyện của nữ tín đồ ấy ta chẳng thèm để vào tai.
Tưởng chừng câu chuyện về cuộc đời của cô ta chỉ dừng đến việc khi cô ta bị ép gả cho người mà mình không yêu. Và người chồng đó của cô ta là một kẻ vũ phu.
Bất chợt thay. Nữ tín đồ kia lại đề cập đến việc nảy sinh tình cảm với người em chồng của cô ta.
Cô gái trước mặt ta chỉ mới tầm 18 tuổi thôi. Những thiếu nữ trong độ tuổi như này thường sẽ rất tươi trẻ và căng tràn sức sống.
Tình yêu...có lẽ trong độ tuổi này cũng bắt đầu chớm nở chăng!?
Cô ta bắt đầu kể chi tiết hơn về thứ cảm xúc gọi là tình yêu dành cho em chồng. Mặc dù cô ta biết điều này là sai trái...
Ta ngồi nghe kể mà lại cảm thấy thú vị. Đúng thứ mà ta luôn tìm kiếm.
Biết đâu nó sẽ giúp cho mối quan hệ giữa ta và Akaza-dono trở nên tốt đẹp hơn thì sao!?
Sau khi câu chuyện kết thúc. Nữ tín đồ liền chắp tay khẩn cầu ta.
Cô ta rơi nước mắt, sụt sùi, bảo rằng:
- Xin người...xin người hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi nghịch cảnh này...ngàn lần xin người từ bi cứu giúp...
Đúng là một con người tội nghiệp. Nhưng ta hiện giờ lại chỉ muốn nghe thêm về chuyện tình yêu của nhân loại.
Ta hỏi nữ tín đồ kia:
- Này, nếu cô không phiền thì có thể kể lại cho ta về việc...yêu đương của cô không?
Ta biết câu hỏi này của ta có phần hơi lạc đề và ngu ngốc. Rõ ràng là cô ta đang van xin ta giúp đỡ nhưng ta lại hỏi một câu khiến cho nữ tín đồ kia hụt hẫng.
Nét mặt bối rối và khó hiểu đang dần hiện lên trên mặt của cô gái trẻ.
Chắc giờ cô ta đang khó xử lắm.
Nước mặt của cô ta vẫn đọng lại trên khoé mặt, gò má. Sao ta lại cảm thấy buồn cười trước tình cảnh này nhỉ.
Nữ tín đồ ấy im lặng một hồi. Rồi mới dám lên tiếng:
-Thưa người...tôi...cần...giúp đỡ ạ!
Cô ta chắc phải lấy hết sự can đảm lắm mới có thể nói được một câu như vậy.
Cô ta lơ đi câu hỏi kia của ta rồi!
Nhưng không sao, lũ tín đồ này lúc nào cũng xem ta như là thần thánh. Chỉ cần một câu nói của ta thì bọn chúng sẽ nghe theo răm rắp mà thôi. Cho dù ta nói cái gì thì các tín đồ vẫn sẽ coi lời nói của ta là vàng là ngọc.
Một lũ đần.
Ta nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Cô cứ kể lại đi. Biết đâu nhờ vào sự việc đó ta có thể giúp cô.
Ta vừa dứt câu thì cô ta liền tỏ vẻ vui mừng. Cô ta gật đầu lia lịa rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
Ta cũng đã yêu cầu cô ta kể chi tiết hơn về tình yêu của cô ta với người em chồng đó của cô.
Sau khi kể xong. Nữ tín đồ ấy lại dập đầu cúi lạy van xin ta hãy giúp cô ấy.
Ha, mấy việc như này cũng dễ giải quyết thôi. Ta nói:
- Cần gì cô phải yêu một kẻ cô không yêu. Hãy vui vẻ lên đi. Cô yêu em chồng cô thì hãy làm gì đó để được gần gũi hơn với cậu ta. Còn chồng của cô thì...
Nói đến đây ta liền khựng lại.
Cô gái trước mặt đang nghe lời khuyên từ ta lộ vẻ khó chịu. Rõ ràng cô ta đang muốn nghe tiếp mà. Vẻ mặt mất kiên nhẫn của cô ta cũng đang dần hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng ta bảo đảm cô ta sẽ không dám ho he, hay tỏ thái độ gì đâu.
Ta cười nhạt, rồi nói tiếp:
- Nếu thấy chồng của cô phiền quá thì hãy LÀM GÌ ĐÓ để hắn IM LẶNG là được.
Nữ tín đồ kinh ngạc trước lời nói đó của ta. Cô ta có vẻ hiểu ý ta đang muốn nói gì.
Cô ta lắp bắp nói:
- Thưa...thưa ...người...chuyện này có hơi...hơi quá không ạ!?
Ta cười rồi nói:
- Nếu cô thấy khó quá thì thôi vậy.
Bị chọc tức. Cô ta lúc này nhăn mặt khó chịu. Đan xen với đó là sự quyết tâm.
Bằng với giọng điệu dứt khoát, nữ tín đồ ấy liền dập đầu, nói:
- Tôi chắc chắn sẽ khiến hắn ta IM LẶNG.
Haha. Vậy thì tốt cho cô ta thôi. Bước đầu của ta đã thành công rồi. Ngay từ ban đầu ta đã nhìn thấu cô gái này là một người dễ bị lung lay và yếu đuối. Một con người khi bị dồn đến đường cùng thì chắc chắn sẽ vùng dậy. Thêm lời nói của ta thì nữ tín đồ kia sẽ có thêm động lực hơn.
Ta lại làm thêm một việc giúp ích cho con người nữa rồi!
Ta chính là THẦN.
....
Akaza's pov:
Chậc. Tên khốn Douma lại gây thêm rắc rối cho ta.
Nhờ việc đứng dây dưa với gã mà ta lại chẳng có một tâm trạng tốt nào.
Nhưng dù gì cũng phải đi săn đã. Ta đã tìm thấy được con mồi rồi. Song, xé xác rồi chia thành từng phần, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Dự định bữa ăn hôm nay ta sẽ được yên bình.
Vậy mà...lúc đang thưởng thức bữa ăn thì bọn Thợ săn quỷ kéo tới.
Đối với ta Thợ săn quỷ chẳng là cái thá gì cả. Chỉ toàn là một lũ cầm kiếm rồi đánh được có vài chiêu. Thế là hết, chẳng có gì khác ngoài mấy cái hơi thở tầm phào. Bị thương cũng chẳng thể phục hồi được, nặng thì bỏ mạng.
Ta cảm thấy bản thân mình đã rất làm phước cho chúng rồi. Việc cho bọn kiếm sĩ ấy lựa chọn để hoá quỷ cũng là muốn cho chúng thêm sức mạnh để vươn lên.
Ấy thế mà...nhiều kẻ lại từ chối. Thật ngu ngốc làm sao!
Đương nhiên lũ kiếm sĩ quèn hay tân binh gì đó mới vào nghề làm sao có thể trở thành đối thủ xứng tầm của ta được.
Nếu đánh thì chỉ có thể đánh với Trụ Cột mà thôi.
Nhưng mà hôm nay Trụ Cột không có mặt ở đây.
Nhìn sơ qua đám kiếm sĩ kia thì chẳng có tên nào là nổi bật cả. Những kẻ như vậy chẳng xứng đáng để ta ra tay.
Ta vừa ngồi ăn vừa quan sát lũ người kia. Bọn chúng, nhìn đứa nào đứa nấy cũng đều lơ ngơ, vụng về. Chán chết đi được!
Hiện tại ta đang ngồi ăn trên một đá lớn. Bọn Thợ săn quỷ đấy cách ta gần 100m. Cũng khá gần đấy. Nhưng sao bọn ngốc ấy vẫn chưa phát giác ra điều gì nhỉ. Có vẻ đám kia đang đi làm nhiệm vụ. Nhưng chắc chắn con quỷ mà bọn chúng truy lùng không phải là ta.
Vậy thì chắc ở đây có thêm một con quỷ nào khác nữa. Để xem tài năng của bọn kiếm sĩ kia sẽ như nào.
À, xuất hiện rồi. Quả nhiên nơi đây còn có một con quỷ khác.
Lúc con quỷ ấy xuất hiện thì đám Thợ săn quỷ liền bắt đầu rút kiếm ra để phòng thủ.
Con quỷ kia có hình dạng là một cậu thiếu niên chắc tầm 15, 16 gì đấy. Mặc một bộ yukata xanh đậm , khoác bên ngoài là chiếc áo haori màu đen...
Tên quỷ đó sử dụng được Huyết Quỷ Thuật. Chà, xem ra hắn đã hoá quỷ lâu rồi.
Huyết Quỷ Thuật của tên đó sử dụng là điều khiển những sợi dây leo mọc từ dưới đất lên.
Nhìn không có gì bắt mắt. Nhưng đám kiếm sĩ kia lại khá chật vật. Lũ người ấy đi thành một đội 20 đứa mà chẳng ai chế ngự được tên quỷ kia.
Đám Thợ săn quỷ chỉ biết né đòn. Không một kẻ nào lại gần được tên quỷ kia.
Chắc đám kiếm sĩ cay cú lắm nhỉ.
Bữa ăn hôm nay tuyệt vời phết. Vừa được ăn vừa được xem kịch. Tuyệt!
Đại Vương Muzan cũng chẳng yêu cầu ta xung trận.
Cơ mà tên quỷ kia ngoài việc điều khiển mấy cái dây leo thì chẳng có gì đột phá thêm cả.
Ê, đám kiếm sĩ đang tiếp cận gần tên quỷ đó rồi. Và...hắn đã bay đầu.
Chán chết đi được. Ta đánh giá cuộc chiến đấu này chẳng ra làm sao.
Sự thất bại của phe quỷ là một điều hết sức nhục nhã. Nhưng năng lực của tên quỷ kia chỉ được như vậy. Còn lũ người Thợ săn quỷ thì...yếu, yếu không có một từ gì để diễn tả nổi. Quá tệ.
Đánh xong bọn chúng liền thở phào nhẹ nhõm. Mà nãy bọn kiếm sĩ ấy chém mạnh làm văng đầu của tên đó hướng về chỗ ta đang ngồi.
Cái đầu của tên quỷ ngu xuẩn kia được ta chụp lấy.
Hắn ta đang dần tan biến rồi.
Cầm cái đầu của tên đần này trên tay. Ta nhìn vào hắn rồi cười khẩy, nói:
- Chỉ vậy thôi sao.
Hắn không nói gì chỉ nhìn ta chằm chằm. Mà khoan, mắt của hắn ta có đánh số.
Hạ Huyền Tứ.
Ồ, ta không biết đấy.
Nhưng tên này nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ mà lại bị bại trận dưới tay bọn ất ơ kia. Điều này quá đỗi nhục nhã rồi.
Ta liền khinh bỉ nhìn hắn, mà nói:
- Hạ Huyền các ngươi thật vô dụng.
Hắn trợn mắt tức giận. Dường như hắn định nói gì đó nhưng quá trễ rồi. Hắn đã tan biến.
Bẩn tay ta thật.
Định cầm lấy cánh tay ta đang ăn dở lên để thưởng thức tiếp.
Ấy thế mà bọn Thợ săn quỷ lại cầm kiếm chĩa vào sát mặt của ta. Mũi kiếm có nhuốm máu của tên quỷ kia. Trông sắt đấy!
Lúc này ta đang cúi mặt xuống dưới.
Thấy ta không nói năng hay hành động gì, bọn đần này liền cười lớn rồi nói:
-Sợ sao. Thấy hết rồi nhỉ. Dù lũ quỷ các ngươi có dùng đến Huyết Quỷ Thuật thì bọn ta vẫn dư sức đánh bại các người.
Hình như não của đám này bị tàn thì phải. Bọn chúng rõ ràng là phải cố lắm mới hạ đuợc một con quỷ Hạ Huyền. Số lượng bọn chúng cũng đông chứ đâu có ít ỏi gì, những 20 nhân lực mà không một kẻ nào có tài cán gì đặc biệt. Ấy vậy mà bọn đần này dám giở giọng lên mặt với ta.
Ha, loại người như này. Ta khinh.
Ta ngước mặt lên. Nhìn rõ từng tên một. Nam nữ đều có đủ. Có một vài kẻ đang bị thương nữa. Thật tầm thường làm sao!
Một tên trong đám đó thất kinh kêu lên:
- Là...là... Thượng Huyền...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top