chap 15
Sau khi chào tạm biệt Kisame-nii và Itachi-nii tôi tiếp tục lên đường. Tiến thẳng đến hang ổ của Orochimaru.
Giờ đây tôi đang đứng trước một vách đá, đoán chừng đây là sào huyệt của chúng.
Tôi đột nhập vào trong, cảm nhận được nguồn charka có mùi hận thù nồng nặc. Tôi một mình tiến về phía charka toả ra.
Đúng như dự đoán, cuối cùng cũng tìm được. Uchiha Sasuke
Bắt gặp hình ảnh quen thuộc, trong lòng Sasuke có chút rung động. Cảm giác gì đây chứ, rung động ?. Không hề có cảm giác đó ở đây, giờ đây trong tâm trí của Sasuke chỉ có trả thù mà thôi.
Cau mày nhìn về phía người con trai kia, a, cái kẻ đã đem lại phiền phức cho tôi. Tôi vừa xoa xoa cái cổ mệt mõi của mình vừa tiến tới gần cậu ta
-"Tên chết tiệt nhà cậu nhưng không lại bỏ làng làm gì, rồi làm cho tôi phải chịu trách nhiệm vì chuyện của cậu đây"
-"hả, chịu trách nhiệm ????"- nghe xong câu nói của Naruto, đầu óc Sasuke cứ thế hiện dấu chấm hỏi to đùng
-"Chậc, đi lâu quá nên đầu óc bị ngu đi à"- tôi khó chịu lên tiếng nhìn chăm chăm vào cậu ta
-"Cậu, đến đây làm gì ?" - đó là điều hắn quan tâm nhất lúc này, sao Naruto lại ở đây. Việc Sasuke rời làng và lần đó Sasuke đã làm một vài ninja bị thương, không lẽ, cau đôi mày lại
-"Cậu đến đây để giết tôi ??"
-"Không, nhiệm vụ của tôi là mang cậu về làng theo lời của mấy bô lão trong làng"- tôi nói
-"Mang tôi về để làm gì"
-"hả"
💢💢💢
-"Nè đủ rồi đấy, tại cậu, tại cậu mà tôi phải làm cái nhiệm vụ phiền phức này đấy còn ý kiến ý cò gì hả tên chết tiệt này"- không kiềm được sự tức giận tôi hét lên vào mặt cậu ta
Con mẹ nó chứ, tức mà chửi thề luôn á. Sao tên nào với tên nào cũng điên điên khùng khùng vậy trời.
-"Đấu với ta Uzumaki Naruto"- cái điều mà Sasuke đã luôn muốn từ lâu.
______
Kể từ lúc thấy Naruto và Lee đánh nhau, kể cả trong kì thi Chunin thứ sức mạnh mà Naruto mang trong người là gì khiến cho Sasuke càng thêm tò mò.
Nhưng vào ngày hôm đó, khi cậu lén trốn khỏi bệnh viện và đi đến nơi diễn ra trận đấu.
Uzumaki Naruto và Hyuga Neji
Bắt gặp hình ảnh Neji chặt vặt dưới tay Naruto. Lòng đố kị từ đó tăng trào lên, cứ thế cậu ta mang trong mình sự hận thù, sự đố kị. Khi biết Naruto được Jiraiya một trong tamnin huyền thoại chỉ dạy.
Cậu biết cậu sẽ luôn thua Naruto nếu cứ nhốt mình trong cái làng lá ấy. Cậu quyết định đi tìm sức mạnh của bản thân bằng cách phản bội làng và đi theo Orochimaru.
_____
Khốn kiếp, vì nhiệm vụ nên tôi vẫn chấp nhận đấu cùng với cậu ta.
______
Trận chiến kết thúc lần này bản thân tôi cũng không ngờ. Bản thân tôi đã thất bại, khốn nạn thật chứ tôi không ngờ bản thân mình sẽ thất bại.
_______
Một thời gian trôi đi rất lâu
Tôi từ từ mở mắt, cơ thể đau nhứt, khốn nạn thật không ngờ tôi lại dễ dàng bị đánh bại bởi tên chết tiệt đó.
-"ư"-'nhói'- bụng tôi có chút nhói, lúc nảy may mắn né được cái chidori của Sasuke nhưng nó vẫn đâm thẳng vào bụng tôi
-"ha"
-"trông ngươi có vẻ khổ sở quá nhỉ, Naruto"- Kurama nhìn tôi nói với giọng mĩa mai
A, thì ra tôi đang ở trong tiềm thức của Kurama, cơ thể tôi vết thương đang từ từ hồi phục trở lại.
-"ta sẽ nói cho biết một điều"- Kurama nói
-"hửm ???"
-"Minato, tên đó rất ghét ngươi và tên đó chưa từng xem ngươi là con trai của hắn"
-"tôi biết điều đó"
Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được hắn quan tâm lấy dù chỉ một.
Cơ thể tôi được hồi phục nhờ charka của Kurama. Thoát khỏi tiềm thức của Kurama, bây giờ tôi mới đủ tỉnh táo xem xét tình hình xung quanh mình.
Giờ đây tôi mới ý thức được, bản thân đang trong tình cảnh nào. Một cái ngục giam giữ bản thân tôi, ha, cái gì đây bản thân tôi đã phạm tội gì mà bị nhốt trong này thế này.
-"Xem nào ra đây là con quái vật vô dụng đây sao"- một kẻ nào đó lên tiếng
Hướng ánh mắt về phía mấy tên lính canh đang đi đến, tôi cau này nhìn chằm vào mấy tên lính
-"Gì đây, cái ánh mắt đó là sao"- tên lính đó nói
-"sao ta lại bị nhốt ở đây"- giờ tôi mới ý thức được, hai tay tôi đã bị trói cả chân cũng bị một sợi dây xích dài trói lại. Khốn thật, đây là đang không muốn tôi chạy trốn chứ gì
-"ha, ngươi không biết thật hay giả vờ không biết đấy"- tên ninja đó nói
-"Ngươi đã thất bại trong việc mang tên tộc nhân cuối cùng của Uchiha trở về nên đây là hình phạt của ngươi"
Tên lính để lại tôi với vô số câu hỏi trong đầu. Khốn nạn tên khốn Sasuke đó rời làng thì liên quan quái gì đến tôi. Việc tên đó phản làng làm sao lại là lỗi của tôi, việc không mang hắn về được lại thành là lỗi của tôi.
Bọn khốn kiếp, à còn cha mà, cả thầy Jiraiya họ sẽ giúp tôi mà đúng không.
______
Ba ngày trước tại văn phòng Hokage
-"Kakashi, Jiraiya-sensei việc này có hơi đường đột nhưng hai người có thể đi cùng ta đột nhập vào làng Mưa điều tra, vì ta nghe nói nơi đó có sự xuất hiện của tổ chức Akatsuki"- Minato lên tiếng
-"Vậy cái ghế Hokage thì sao ?"- Jiraiya hỏi
-"Ta sẽ nhượng lại cho bà Tsunade một thời gian"- Minato nói
-"Vậy có ổn không sensei"- Kakashi lên tiếng
-"sẽ ổn thôi"
_________
Tại ban hội đồng làng lá nhân lúc Minato vắng mặt tại làng đã ra quyết định tử hình Naruto trong nay may với lí do là thất bại nhiệm vụ cấp cao.
-"Cái gì chứ, thằng bé chẳng làm gì sai cả"- Bà Tsunade đứng bật dạy phản bác
-"bình tĩnh đi Tsunade-sama"
-"Thằng bé chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi, sao hình phạt lại là tử hình"- bà tức giận đập mạnh lên bàn làm chiếc bàn gãy sập
Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng hốt bởi hình ảnh trước mặt. Riêng chỉ có Danzo là vẫn bình tĩnh nói:
-"Lãnh chúa cũng đã đồng ý với lệnh tử hình Naruto, nên những lời nói của bà không có nghĩa đâu, thưa bà Tsunade"
Tsunade không thể phản bác lại câu nào, mang cơn tức giận rời khỏi phòng. Giờ đây bằng mọi giá bà phải đưa Naruto rời khỏi cái làng chết tiệt này.
_________
-"Naruto, Naruto"- giọng của phụ nữ
Là giọng của một người phụ nữ, tôi giật mình.
-"hở, mình thiếp đi lúc nào"
-"Naruto, ngươi ổn chứ"
-"Bà Tsunade sao..."
-"Mau trốn khỏi đây đi Naruro, hãy mượn sức mạnh của Vĩ thú mà thoát khỏi đây"
-"Tại sao"
-"Bọn bô lão kia đã ra lệnh tử hình ngươi trong ngày mai"
-"Mau rời khỏi đây, Naruto"- Tsunade nói với giọng cầu khẩn
Chưa kịp nói lại với bà ấy lời nào, bà đã bị mấy ninja phát hiện và bị mời đi.
"Phải làm sao đây, tôi chẳng biết làm gì cả"
"Sao mấy tên bô lão đó lại ra quyết định tử hình tôi"
"Cha không giúp tôi sao"
Mãi lẫm nhẫm mấy điều vô nghĩa trong miệng, khiến cho Kurama có chút bất mãn khó chịu lên tiếng.
"Rõ rành rành ra mắt, ngươi còn phân vân"
"Năm xưa vì ta đã bị điều khiển tấn công làng lá, nên cha ngươi đã phong ấn ta vào ngươi"
"sao ngươi không thử nghỉ xem"
"tại sao là ngươi mà không phải Menma hay Nasumi"
"tại sao hắn ta luôn lơ đi ngươi dù các ngươi sống chung một nhà"
"tại sao mẹ ngươi không bao giờ quan tâm đến ngươi dù lúc đó ngươi bị sốt rất cao"
"tại sao lúc ngươi cất lực làm nhiệm vụ, bị địch tấn công bị thương nặng nhưng đồng đội lơ đi ngươi và chữa trị cho kẻ bị thương nhẹ trước"
"vì chúng coi ngươi là quái vật, cơ thể bị thương có thể tự lành lại"
"suy nghĩ lại xem"
"từ khi sinh ra đến giờ"
"bọn người ở làng này"
"chưa từng đối xử tốt với ngươi"
Một vài lời nói Kurama thành công trong việc thúc đẩy tinh thần Naruto. Nói gì chứ mặc dù lúc đầu hắn rất ghét con người kể cả Naruto Jichuriki của hắn. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ này lúc nào cũng một mình, bị đối xử thậm tệ dù bản thân cậu chẳng làm gì sai. Ông cảm thấy có chút gì đó với Naruro mà không biết diễn tả như thế nào.
Mỗi lời nói của Kurama nó kích thích vào tận xương tủy của Naruro, nhớ lại hình ảnh bị dân làng chửi mắng, nhớ lại hình ảnh cha và mẹ lạnh nhạt với mình, nhớ lại hình ảnh các đồng đội vui vẻ với nhau còn cậu chỉ có thể đứng từ xa lẳng lặng nhìn, nhớ lại nhưng lời mắng chửi mình
"tên quái vật"
"hãy giết con quái vật đó đi"
"biến đi đồ quái vật bẩn thỉu"
Phải rồi, tôi luôn bị người đời coi là quái vật, chứng minh bản thân cái khỉ gì, cái ghế Hokage gì đó tôi chẳng cần nữa, thật phiền phức. Tất cả mọi thứ đều khốn nạn như nhau.
"rời khỏi đây thôi Kurama, ta không thể để bản thân mục rửa trong cái ngục bẩn thỉu này để chờ chết"
"như vậy mới đúng là Jinchuriki của ta chứ"- Kurama lên tiếng
Tôi mở phong ấn cửu vĩ thành công phóng ra một lượng charka khổng lồ khiến cho đám ninja kia giật mình hoảng hốt.
-"Không xong rồi, con quái vật kia nó nổi điên rồi"
.
.
.
Lúc này, tất cả các ninja đều tập trung ở trước cửa nhà ngục và có cả Danzo.
-"Ngươi, Uzumaki Naruto hết đường chạy rồi"- tên ninja kia nói
-"Uzumaki Naruto, ngươi nên ngoan ngoãn chịu tội thì bọn ta còn khoan hồng, nếu còn gây thêm chuyện tội càng thêm tội" -Danzo lúc này mới lên tiếng với cái giọng trầm trầm của bản thân hắn
Con mẹ nó chứ, bọn người các ngươi chẳng phải đòi tử hình tôi vào ngày mai sao, cái gì mà khoan hồng chứ. Toàn một luc giả tạo chỉ biết thảm hại người khác.
-"Ha ahhaha"- không kiềm được bản thân tôi cười khúc khích chế nhạo bọn họ
-"Gì chứ, chẳng phải lũ hạ đẳng các người sẽ.... tử hình tôi vào ngày mai sau"- dừng lại nụ cười tôi nhìn chằm vào lũ hạ đẳng kia nói.
-"ngươi"- một tên ninja lao đến tấn công tôi nhưng... đã bị tôi đánh hắn bay ra xa
"bùm"- một tiếng nổ lớn phát ra làm tôi thoát chút giật mình
-"Hãy xem nghệ thuật của ta đây lũ hạ đẳng"- Deidara ngạo nhễ lên tiếng tự hào, giờ thì mọi người biết Naruto học từ lũ hạ đẳng từ ai rồi nhé.
-"Senpaii, ngầu quá, cái đất sét coi bộ đã ghê"- Tobi hào hứng hùa theo
Tất cả mọi người ở đây kể cả tôi đều thoáng chút giật mình bởi giọng nói của ai đó, đối với bọn người kia thì không biết nhưng tôi biết rõ chủ nhân của hai giọng nói đó.
-"Naruto -chan bọn anh tới cứu em đâyyyyy"- Tobi từ đâu chạy đến ôm trầm lấy tôi
-"Yaaahhhh, tên khốn ,ai cho phép ngươi ôm Naruto của ta"- Deidara chạy đến giật người Tobi ra khỏi Naruto
Giờ đây, mấy tên khốn kia mới nhận ra, hai tên lạ mặt trước mắt là ai
-"Chiếc áo khoát đó"- tên ninja vừa nói tay vừa chỉ vào chiếc áo khoát mà Tobi và Deidara đang mặc
-"bọn chúng là người tổ chức Akatsuki"
Tất cả các ninja ở đó đều im lặng, còn tôi thật sự không ngờ, hoá ra cái tổ chức đi săn bắt vĩ thú lại là tổ chức của mấy người này. Tôi đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng trước tiên phải rời khỏi đây đã
-"Có vẻ em cần sự giúp đỡ nhỉ, Naruto-chan"- Deidara lên tiếng
-"chắc là không cần đâu"- tôi từ tốn lên tiếng
-"!!!"
-"Deidara-nii, cả Tobi nữa mau lên con chim đất sét của mấy anh đi"- nói rồi tôi quay lưng lại, mặt đối mặt với đám người kia
-"Một quả là đủ nhỉ, Kurama"- tôi hỏi
"hừm, dư sức"
Nói rồi, tôi toát ra một lượng lớn charka cứu vĩ, cơ thể từ từ bay lên không trung. Đứng từ trên cao, giờ đây tôi có thể nhìn rõ khung cảnh của cả một ngôi làng. Đứng giữa không trung giương mắt nhìn lũ người hạ đẳng kia.
-"haa, kết thúc thôi"- hở hắc ra một hơi, tạo một quả bom charka lớn hơn cả người của tôi
-"cái gì chứ, con quái vật đó nó định làm gì"
-"không ổn rồi phải sơ tán ngươi dân ngay, mau lên"
Nhìn đám ninja kia nháo nhào lên, nhìn sự hỗn loạn dưới dòng người kia, lòng tôi hưng phấn đến lạ thường.
-"Cái gì vậy chứ, đó là Naruto"- Sakura lên tiếng
-"Naruto-kun"
-"Thằng khốn đó định làm gì vậy"- Menma gằn giọng lên tiếng
Tất cả mọi người của đội 8, đội 10 đều hướng ánh mắt về phía Naruto
-"chết đi, lũ hạ đẳng các người"- dứt lời tôi thẳng tay ném thẳng qua bom charka đó vào đám người phía dưới
Một tiếng nổ lớn làm rúng động cả ngôi làng.
Giờ đây ta sẽ cho lũ người ngu ngốc các ngươi biết
Quái vật thực sự là như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top