Chap 4: Sinh nhật Konan.

Ad: Hôm nay là ngày 20/10, là ngày phụ nữ Việt Nam, có lẽ hơi trễ một tý nhưng mình quyết định sẽ viết một chap về nữ ninja trong Akatsuki của chúng ta, Konan.

- Chả là vừa đi học về mới nhớ ra ngày quan trọng này, nên chap có chỗ sẽ hơi cụt một chút, mong các bạn thông cảm và support cho mình.

Akatsuki chưa bao giờ từng nghĩ tới ngày sinh nhật của mình ngoài việc làm nhiệm vụ. Pain:"Phá hoại đời ta là quá đủ rồi bây giờ lại tổ chức cả sinh nhật cho mỗi người nữa thì sống sao??"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hidan tiến tới xé quyển lịch, "ngày 20/2??" rồi anh chàng nhìn dưới cùng, ghi chú "Sinh nhật Konan", "hử? Sinh nhật của phụ nữ ư? Mà thôi, cứ lờ đi là được..." anh thoáng nghĩ, đoạn lấy keo với hồ dán lại mảnh lịch cũ và chạy lên phòng, ý là mình chưa xuống nhà.

Tiếp theo đến lượt Sasori cũng xuống, thấy tấm lịch chưa xé, liền vẩy đuôi lên dứt ra. "Ngày 20/2??? Sinh nhật Konan??" rồi trong đầu hiện ra hình ảnh nữ ninja của tổ chức, "hừ, ta không quan tâm, nhưng tốt nhất không nên để tô hô thế này không Konan lại làm to lên, ầm ĩ lắm", rồi anh cũng lấy cuộn băng dính nối liền lại, chuồn lên phòng.

Rồi đến Kakuzu, như thói quen, lão cầm lăm lăm cục tiền, xé lịch ra, câu hỏi cũng tương tự như hai người kia, "No no no... Ta không thể phí phạm tiền vì chuyện chưa ai biết được..." và lấy chỉ trắng khâu lại, chạy lên phòng.

Hai mươi phút sau, con chồn Uchiha dậy và nhìn vào bếp. "Quái lạ, sao hôm nay không thấy Konan dưới bếp nhỉ? Chả nhẽ vẫn ốm?", rồi bước tới quyển lịch, nhờ có thị giác nhạy bén nên anh thấy được vết khâu chằng chịt và keo hồ mặc dù chưa rửa mặt. "Hôm nay chắc có chuyện chẳng lành...". Itachi hé mắt xem tờ lịch đằng sau, rồi vội vã lên phòng nói với Kisame.

Zetsu đi xuống xem bếp vắng tanh, không thấy ai nên độn thổ lên phòng ngủ tiếp, hắn chẳng bao giờ chạm tới cuốn lịch bao giờ sở dĩ hắn sống trên Trái Đất này quá lâu rồi, ngán với việc bóc lịch lắm rồi.

Và Pain, cậu xuống nhà và xé tờ lịch, "Sinh nhật Konan?? Ta mệt ta mệtt..." rồi triệu hồi lục đạo, phục hồi lại tấm lịch bê bết vết xé như chưa có chuyện gì xảy ra, và về phòng làm việc lăn lộn với đống giấy tờ.

Deidara là người cuối cùng, vì sáng ra cậu phải đánh răng cho tới bốn cái miệng nên lúc nào cũng là người xuống muộn nhất, cậu vui vẻ xé tấm lịch, nhìn chằm chằm được lúc lâu, và lẩm bẩm:

- Hả? Sinh nhật Konan??? Mình cũng có sinh nhật vậy sao không ai tổ chức cho mình?!! Vô lý hết sức - Rồi thọc tay vào túi.

Nhưng không hẳn Deidara là người cuối cùng, từ đâu Konan xuất hiện với sắc mặt không được khá cho lắm, không, phải nói là rất tệ.

- Ý cậu là những gì tôi làm cho tổ chức chưa đủ để mọi người có thể nhớ đến tôi phải không Deidara??? - cô hét. Tiếng hét đủ để làm chuông báo thức cho các thành viên trong nhà.

Như thường lệ, cô phải cho Deidara một trận bét nhè. Nhưng hôm nay lại khác, cô bỏ đi. Mọi người ló ra, kể cả Tobi và Zetsu, chạy vội xuống nhà chứng kiến, sắc mặt Konan rất buồn, nhìn bọn họ, cứ như cô đã biết được những người kia đã đối xử như thế nào với tấm lịch đáng thương từ sáng tới giờ.

Tất cả đều cảm thấy có lỗi với cô. Konan rất vất vả, phải chăm sóc tổ chức lẫn đi làm nhiệm vụ, còn chưa nói Tobi về đây cũng chỉ biết phá. Sáng hôm đó, Konan không xuống nhà. Mọi người ai cũng đã mắt ráo cả, không ma nào dám lơ mơ buồn ngủ thêm. Pain mở đầu:

- Sự việc sáng nay, ta rất tiếc... Chúng ta đều có lỗi với Konan, chúng ta phải đi xin lỗi cô ấy... - ngập ngừng - ...mà hôm nay là ngày gì vậy?

- Ngày sinh nhật Konan. - Itachi trả lời - boss còn không nhớ thì cô ấy càng cho nhịn đói nữa.

- Ta...đói.... - Zetsu rên rỉ. Sáng nay Konan đâu có làm bữa cho ai, mọi người nhịn hết.

- Vậy ngày hôm nay, ta muốn mọi người tặng quà cho cô ấy, mỗi người một thứ, không trùng của ai.

Mọi người lại quay ra nhìn Kakuzu, Kakuzu liền ôm khư lấy hộp tiền:

- Ai người ấy tự lo, đừng nhìn ta như vậy -_-.

Và tất cả giải tán, đi theo cặp, chỉ có Pain là đi một mình, thật tủi.

*Kisame và Itachi*

- Tôi lấy những thứ này: Thực vật phù du (các loại tảo), thực vật bậc cao (các loại rong, cỏ nước), động vật phù du (thủy trần, giáp xác nhỏ) và sinh vật đáy (các loại ấu trùng muỗi,, giun, ốc, hến)... - Kisame tí tửng.

- Ngươi chọn cái gì mà dị vậy? Sao toàn là thức ăn cho cá thế? - Itachi ngạc nhiên.

- Đồ ngốc! Loài cá rất thích những thứ này, chúng có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng để phát triển... và đặc biệt hơn, cá cái sẽ sinh sản tốt hơn...

- Đồ đại ngốc!! Konan là người chứ không phải cá! Nếu ngươi cho cô ấy ăn những thứ này thì có ngày ngươi bị băm ra làm chả cá đấy. - Itachi mắng - Ta lấy 2 cân lợn rừng, dù sao thì người nào cũng ăn được.

Bọn họ tiến tới quầy thu.

- GAAAAHHHHH!!!! AKATSUKIIIIIIIIIIIIIIIIII???? - Cô thanh toán hét lên rồi ngất lịm.

Kisame cười:

- Đó là lý do tại sao tôi lại thích đi đến các cửa hàng.

*Deidara và Sasori*

- Ta sẽ mua hoa cho cô ấy phải không Master, hm? - Deidara thì thầm.

- Không, ta sẽ mua đại cho cô ta một con búp bê. Ta không biết cách làm ra một con rối dễ thương. - Sasori trả lời, rồi nhìn vào gian bán búp bê ngoài đường.

- Ồ ồ, ý ngài là chúng ta sẽ dựa vào nghệ thuật mà tạo ra một món quà độc đáo phải không? - Deidara sáng mắt, đúng nghề của cậu rồi. - Thế làm một tá pháo sáng cho Konan tỏa sáng cả đêm luôn!!!

Thế rồi Deidara vắt giò chạy về, như nghĩ ra ý tưởng hay ho lắm.

*Hidan và Kakuzu*

Hidan dán mặt vào tủ kính trang sức trong tiệm vàng, chảy rãi:

- Kakuzu, Kakuzu, lại đây xem này, chúng ta mà mua thứ này cho Konan thế nào cô ta cũng bỏ Pain theo tôi mà xem.

- Hidan, ta tìm thấy quà cho ngươi rồi... - Kakuzu tiến tới và giơ ra một dây chuyền ngọc . . . . nhựa.

- Hể???????? Sao mà ông ki bo giữ vậy?? Con gái người ta một năm có một lần lễ, ông ít ra phải chi cao hơn chứ -_- Nhìn đi... - Hidan chỉ tấm áo choàng Akatsuki của mình - ...chỉ vì tính quá tiết kiệm của ông mà tôi phải ăn mặc rách rưới thế này ra đường!! Đây lại là tiệm vàng nữa, mất mặt quá đi.

Kakuzu nhìn từ đầu tới chân Hidan, những vết khâu, mảnh vải lôi thôi được lấp lên:

- Hơ hơ... liên quan vãi! Mà đó là do ngươi giữ gìn không cẩn thận đấy chứ. Konan là con gái, ngươi là con trai, so sánh buồn cười nhỉ!

- Vậy cứ con trai là ông keo kiệt bủn xỉn chứ gì? Ông xem lại mình đi, tay lúc nào cũng một cộc tiền, ông phải nghĩ chia cho tôi chút chứ?

- Đó là ngân quỹ của Akatsuki. Và nếu ngươi muốn có tiền của riêng mình, thì bán cái liềm của ngươi đi, nó cũng được giá lắm đấy...

.........

Hai ngươi gân cổ cãi nhau, chẳng ai chịu ai, và rốt cục thì cũng chọn được một chiếc dây chuyền bạc

*Zetsu và Tobi*

- "À lố??" - Zetsu nhấc máy.

- "Zetsu-senpai, Tobi dự là mua cho Konan-san một cây dương xỉ, để mỗi khi Konan nhìn vào là luôn nhớ tới Zetsu! Được không?". - Tiếng Tobi vọng ra từ đầu dây bên kia.

- "Ý ngươi nói ta giống cây dương xỉ?" - Zetsu gầm gừ.

- " Không, Tobi chỉ muốn tốt thôi mà, ơ ơ..." - Tobi nói chữa, nhưng Zetsu cúp máy, giận mất rồi.

*Pain*

- Bông hồng tình yêu, là lá la... - Pain đang cầm một bó hồng tím, vừa đi vừa tung tăng, nghêu ngao câu hát.

Đột nhiên, một bầy khỉ lao ra cuớp lấy đóa hoa 'tình yêu' của Pain. Pain giật mình, vội chạy theo cướp lại:

- CON KHỈ ĐÁNG GHÉT!!!!! ĐỨNG LẠI CHO TAAAAAAA!!!!!

Con khỉ vẫn chạy, vỗ mông trêu ngươi Pain mặt đang rất thộn đuổi theo sau.

- NGƯƠI GIÁM CƯỚP ĐỒ CỦA MỘT VỊ CHÚA???? ĐƯỢC LẮM!!!! - Pain không chịu nổi thái độ trêu ngươi của khỉ - TRIỆU HỒI LỤC ĐẠO!!!

Lục đạo xuất hiện như ánh chớp, Pain triệu hồi tiến lên: "Kuchyose no jutsu".

Một loạt linh thú triệu hồi xuất hiện chỉ để.... chơi đuổi bắt với một con khỉ.

*Buổi tối nhịn đói*

- Konannnnn - Tiếng Pain đứng trước cửa phòng - Mọi người có bất ngờ cho cô nè!

Cánh cửa phòng sau một lúc, ló ra một đôi mắt đáng sợ nhìn lấy các thành viên.

- Gì? - Tiếng Konan phờ phạc.

"KATSU!!!" - một tiếng nổ vang lên, là Deidara chứ không thể là ai khác. Sau tiếng nổ đó, tất thảy mọi người đều hùa vào phòng và reo:

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT KONAN!".

Kết thúc câu nói là vẻ mặt đầy ngạc nhiên và xúc động của Konan. Cô cứ đứng trực ra, Deidara theo sau mang bánh gato vào, do Tobi chọn và mua.

- Có thuốc nổ không đấy, Deidara? - mọi người nghi ngờ.

- Sao lại hỏi tôi?? Bánh này Tobi mua mà!!

Tiếp theo là màn tặng quà:

- Ờ..........thì............đây là 4 cân thịt lợn rừng, thằng Kisame bắt chước tôi mua. - Itachi ấp úng.

- Ta đã bảo là không được chùng cơ mà. - Pain lườm.

- Nhìn lại đi, tôi mua nửa mỡ còn Itachi nửa thịt cơ mà. - Kisame xen vào bênh.

- Đây là búp bê - Sasori nói, - và đây là pháo sáng, nghệ thuật của thằng cha Deidara.

- Konan đâu còn là trẻ con mà ngươi tặng cô ta Biểu tượng cảm xúc squint.

- KATSU!!!!!!!!!!!!! -> Pain bay văng và xa.

- Tôi tặng em dây chuyền này, hãy chia tay vơi Pain để đến với tôi được không? - Hidan kính cẩn, chìa.

- SHINRA TENSEI!!!!!!!!!

- Đây là quà của Tobi, một cây dương xỉ. Mong là Konan-ba...nhầm san sẽ không bao giờ quên Zetsu-senpai....

- Ngươi đáng yêu quá Tobi!! - Konan khen, nhận lấy tất cả các quà.

- Cuối cùng là ta - Pain cầm lấy đóa hoa hồng tím bị dập do trận đấu với khỉ - Trên đường về ta gặp tai nạn...nên...à ừ...

- Boss làm ăn như thế là không được, Konan nhẩy? - Hidan láu táu.

Konan trao tay ra nhận lấy món quà, "không sao..." và nhìn Pain dịu dàng. Thiệt mờ ám mà, Pain ra hiệu lệnh, tất cả mọi người lập tức xô nhau ra ngoài, chỉ riêng có Hidan là bị Kakuzu xách cổ lôi, mặt hắn ngơ ngác.

- Té đê anh em! Để hai chúng nó tự nhiên tý! - Kisame hô hoán.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top