Chap 14: Giáng sinh nhà Akatsuki
Ngày 24/12... tức là hôm nay đấy! Chúc các cặp đôi có một Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và nhiều quà nha ^^ còn FA thì... thì... ở nhà đọc truyện của mình :v Nhớ vote&cmt nha :*
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm nào cũng vậy, không khí lạnh lẽo tràn về. Căn cứ mới của tộc Akatsuki mới được trang hoàng lại và hình như nghe mang máng có ai đang gào thét một cách bất lực: "Tiền, tiền ơi!!!!!!!!". Nếu đụng đến tiền thì không ai khác chắc chắn là Kakuzu, thủ quỹ của group. Nhưng tại sao hắn lại kêu xé trời xé đất vậy nhỉ? Tình hình là:
- đèn LED, đèn DJ, đèn chùm sặc sỡ rải khắp hành lang.
- sàn lát đá hoa, tường xếp gạch đỏ, ảnh gia đình khung vàng.......mạ.
- lò sưởi......điện tỏa hơi ấm khắp căn phòng.
- thức ăn đùi gà, trứng gà, cánh gà, thân gà,... bày biện khắp phòng.
- ....và nhiều đổi mới khác nữa....
Các nhân vật chính đang mỗi người một việc. Kisame tay cầm chiếc điện thoại lướt chốc chốc lại nhòm lên hộp wifi hỏi í ới mọi người đó là cái gì, trông giống như cái bánh dày nên muốn cắn lắm! Itachi ngồi xem thời sự, mắt chuyển sharingan hóng tin tức về Uchiha. Sasori đang ngồi trên chiếc xe lăn đa năng, cậu bấm bấm nghịch mấy nút trên xe lúc thì ra một chùm hoa, một loạt tên lửa phóng tùm lum, lúc thì mười em búp bê barbie xuất hiện, chốc chốc thì lòi đâu ra đất sét của Deidara ra và... Bùm!! "DEIDARAAAAA...!!!!!", Sasori rú ầm lên. Deidara mặc kệ luôn, cậu nằm dài trên sàn nhà và nghịch mấy con chim đất sét của mình rồi ném khắp nơi. Konan đi qua và dẵm vào đất sét của cậu là chửi um lên. Tobi nghịch cây liềm của Jashin, chặt mấy con đất sét của Dei làm nhoét ra nhà khiến Konan cũng gắt cậu. Riêng Hidan thì ghé mặt qua cửa sổ, tỳ vào cửa kính mắt dáo dác ngắm quang cảnh ngoài trời. Bỗng anh hét lên:
- Nhìn kìa. Tuyết!
Lập tức Kisame và Deidara sán lại, mặt, tay, mắt dán vô cửa kính, miệng nở hoa. Deidara nói:
- Hôm nay là Giáng sinh phải không, hm?
Kisame dơ hai tay lên hào hứng nói:
- GIÁNG SINH!!!! HAHAAHAAAA...!!!! - và cười đắc chí.
- Tôi ghét Giáng sinh. - Một giọng nói lạnh băng băng vang lên, lạnh lùng và nhẹ nhàng đến nỗi làm tổn thương những người yêu chúa. Ba người họ tối sầm mặt lại.
Kisame tới gần, mặt anh xám xịt cúi gằm xuống đứng chắn trước mặt Itachi. 3s, Kisame rút từ đâu ra một chiếc đèn pha rọi lên mặt Itachi ánh sáng màu vàng khè. Kisame một tay chống sau lưng Itachi, mặt cúi sát vào cậu. Kisame hỏi lớn:
- ĐÂY LÀ CỤC ĐIỀU TRA TÂM LÝ NGƯỜI CÓ BỆNH VỀ MẮT TÊN UCHIHA ITACHI. NÓI MAU! TẠI SAO MỘT ĐÔI MẮT CỦA CẬU LẠI CHUYỂN THÀNH HÌNH BÔNG HOA ĐỂ RỒI TÍNH CÁCH CỦA CẬU PHẢI KHINH NGƯỜI NHƯ VẬY???
Mắt Itachi chuyển đổi Magekyou từ khi nào, đưa nhìn chằm chằm Kisame tỉnh bơ. Cậu chắp ngón trỏ và giữa lại, dơ lên đẩy trán anh, nói:
- Xin lỗi Kisame, có lẽ để lần sau.
Thế rồi anh đứng dậy và đi mặc cho Kisame đang nghệt ra. Deidara tiến gần và hỏi:
- Hành động đó giống như một cử chỉ thân mật, hm. - cười đểu.
- Tôi ghét cậu ta làm vậy với tôi. - Kisame trả lời.
- Có vấn đề gì với cậu ấy à? - vẫn cười.
- Itachi đã từng giết toàn bộ gia tộc của mình trong một đêm nhưng vẫn chừa lại em trai của cậu ấy, Uchiha Sasuke. Có lẽ cậu ta vì chuyện đó mà cất hết tình cảm của mình với Sasuke và chừa lại chúng ta mặt lạnh của cậu ấy. - Kisame phán.
.
.
.
.
Deidara và Kisame đứng trước cửa phòng Kisame&Itachi. Kisame vặn đấm cửa, hé mắt nhìn trong phòng thì thấy Itachi đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm tấm ảnh hình sasuke nhìn chằm chằm, giọng anh run lên:
- Sasuke-kun......anh nhớ em....!
Sasuke-kun...............anh nhớ em....!!!!
Sasuke-kun......................anh cực nhớ em......!!!!!!!!!!!
Sasuke-kun..................................anh cực cực kì nhớ em...!!!!!!!!!!!!!!!!
..... anh max max max nhớ em.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
........
Itachi cứ hét lên, âm độ cao dần. Anh lăn lộn trên giường rồi vật xuống đất, mồm vẫn í ới gọi thảm thiết: "Sasuke-kunnnnnnnnn!!!!". Tay chân hươ hươ bâng quơ...
Chứng kiến xong, Kisame và Deidara khép cửa lại, Dei chống cằm nói:
- Thật bệnh hoạn, hừm.
Bỗng đâu Zetsu lù lù đi tới, tàu lá khô quắt lại như thiếu nước. Kisame co rúm người lại chuồn ra đằng sau Deidara. Deidara ngạc nhiên trước bộ dạng của Zetsu nên hỏi:
- Có chuyện gì với hai tàu lá dương xỉ đó vậy Zetsu?
Zetsu quét mắt nhìn lại mình, trả lời:
- Người ta gọi đó là thay lá đó.
Nói xong thì hai lớp lá héo tàn rụng xuống, lộ ra thân thể nửa đen nửa trắng và đặc biệt nhất là....không tym! Zetsu đỏ mặt khi thấy Deidara đang nhìn chằm chằm chỗ "nhạy cảm" của mình, bèn chạy biến đi. Deidara chống cằm, cười tinh ranh và nói:
- Hê hê. Có trò vui rồi đấy.
Xong cậu đẩy cửa vào phòng và lôi xềnh xệch Itachi ra ngoài trước sự đệch hỉu rì của Kisame.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUÚ....!!!!!!"
Deidara hét lên. Itachi ngồi trước mặt trắng bệch lại, tay víu chặt lấy lá giao mùa của Zetsu đang trơn tượt trên tuyết. Vâng, chính xác là hai người tận dụng miếng áo của thằng bê đê duy nhất trong team đang chơi trò lướt ván. Từ trên đỉnh dốc, Deidara và Itachi đang lao đi với tốc độ super saiya. Itachi run lập cập, lập cập họng gặn ra từng từ một âm giọng ngang Deidara:
- Cái...cái này điều khiển kiểu gì vậy DEIDARA???????
Deidara không trả lời, cậu vẫn hú liên hồi.
Hai đứa vụt qua đằng sau Pain. Phải, Pain đang nặn người tuyết, tạo đủ các dáng và bắt trước lại. Người tuyết hình Pain đang chống cằm nhìn xa xăm, rất chi là 'thế giới này phải biết đến nỗi đau'. Hidan lấp ló đằng sau anh, tay nặn một quả cầu tuyết rõ to rồi hét lên cảnh báo:
- Đỡ đòn đi Pain!
Rồi vụt mạnh.
Quá dễ, Pain không cần nhìn vẫn có thể né được, anh nghiêng người nhẹ, cười đắc thắng quay lại nhìn Hidan: "chú còn non lắm.". Nhưng... quả cầu tuyết đó lại va vào người tuyết của Pain!!! Anh vừa nói xong thì trố mắt nhìn tuyệt phẩm suốt 3 tiếng đồng hồ của mình bị phá tàn phá dại...
- Thế giới này phải biết đến nỗi đau.
"Banshou tensei", Pain hút một lực thu Hidan về phía tay mình, khi đã kề cổ thì anh hươ tay sang bên kia "shinra tensei'. Hidan đâm sầm vào nhà vệ sinh, Pain bay vù tới và dùng 'shinra tensei liên tục khiến đầu Hidan đục tường, xuyên qua cả nhà WC.
.
Sasori đang ngồi lắp lắp gì đó rất cẩn thận. Bỗng Tobi giật lấy chiếc điều khiển rồi bấm nghịch một nút. Chiếc xe lăn đi khiến anh hốt hoảng dùng dây chakra bám lấy một cành cây gần đó. Sasori hét ầm lên:
- Tobi! Trả lại đây! Ngươi định giết ta à???
- Không được. Tobi phải thử hết tính năng của nó đã. - Tobi trả lời cực ngây thơ và bấm đại thêm một nút nữa.
Ai ngờ lại thêm một đôi kéo thò ra từ gầm xe....cắt đứt sợi chakra. Thốn tận rốn. Sasori lao vút đi khi Tobi kích hoạt thêm tên lửa lên bánh xe....cùng với tiếng hét thấu mùa đông...
Konan nằm trên nền tuyết trắng ngắm zời ngắm đất ngắm cây chim hoa lá... thì Pain lao vào ôm chầm lấy cô, mũi kề mũi.
- Konan này. Noel này mình làm lại từ đầu nhé. - Pain ngọt ngào nói.
Konan mỉm cười khẽ khép đôi mắt hổ phách lại như đang mong chờ điều gì đó... thì Hidan lại quấy rối cặp đôi này. Hidan xuất hiện đằng sau bao giờ, anh chạy nhanh lại phía hai người và nói lớn:
- Hãy xem anh thể hiện đây!
... rồi nhảy đè lên hai người kia.
Lần lượt, lần lượt đến được Zetsu nhảy vào... rồi Kisame... và Kakuzu kèm theo một vali rỗng tuếch.
Deidara và Itachi lao vun vút... băng qua đè rúm đám người lông nhông trước mặt với tâm trạng hết sức hốt hoảng. Nhưng không chỉ có họ, Sasori cũng trố mắt tưởng tượng ra cảnh tượng khi xe lăn đâm vào ván trượt... thằng nào sẽ băng bó, và thằng nào sẽ có quyền được Kakuzu cho lên thớt vì thuế viện cao.
Và kết quả đúng như ba người nghĩ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đẹp đó, hm. - Deidara tất tưởi khen ngắm nhìn thành phẩm của mình.
Thành phẩm của cậu chính là cây thông Noel cho nhà, miếng lá giao mùa của Zetsu được tận dụng một cách thông minh. Nó được thay thế bằng cây thông, một phần vì chẳng ai muốn chọc điên Kakuzu, căn cứ nát dễ như chơi, một phần vì nếu muốn chết sớm thì cứ gặp mặt Zetsu, kẻ yêu rừng tỏ thái độ lấc cấc 'bố cứ chặt cây đấy'. Trên từng nhánh lá, các tất, ủng, tuyết,... cả đồ trang trí ngày tết cũng gieo hết lên đỏ chót.
Itachi băng băng nói:
- Chả có gì thú vị cả.
Chuyển cảnh sang Itachi, một chân của anh đang bị bó một cục to gác lên bàn
Khuôn mặt của Kisame tối sầm lại. Deidara nheo mày khó chịu:
- Cậu làm sao vậy Itachi?
- Giáng sinh là ngày lễ dành cho gia đình, và gia đình tôi đã bị sát hại bởi chính tay tôi. Kể từ đó tôi ghét mọi cảm xúc khi mà người có gia đình luôn cảm thấy, kể cả khi gặp Akatsuki và bạn bè mới.
Kisame thoáng ngạc nhiên khi thấy Itachi nói như vậy, anh ôn tồn tới gần vỗ vai Itachi:
- Thôi nào Itachi. Tôi biết tổ chức chúng ta không có nhiều người bằng tộc Uchiha của cậu nhưng tình cảm giữa mười người chúng ta không bao giờ thua kém tộc cậu đâu nhé, và mục đích của Akat còn có thể cao cả hơn cả mục đích dở ẹc tộc Uchiha. Vì cùng chung hoàn cảnh xuất thân và lý do vào tổ chức nên mới có thể tự nhiên với nhau, mới có thể cãi cọ và đánh nhau tất cả chỉ vì muốn hiểu nhau hơn. Akatsuki là ngôi nhà lý tưởng, là trại lưu vong và nơi gắng vững tinh thần cho những ninja tội phạm cấp S chúng ta. Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng tôi cho rằng Akatsuki là một đại gia đình.
Đôi mắt huyết của Itachi khẽ tung động, màu đỏ dịu lại thành màu đen tuyền. Kisame hiếm khi nói được như vậy.
Phải rồi, Itachi sẽ trải nghiệm lại không khí ấm cúng mà bao năm nay a chưa từng được nếm lại cùng với những người bạn mới.
Đã 1h đêm, mười người cùng chen nhau xen với tiếng chửi um tỏi của Hidan, họ xuống nhà, háo hức mở quà của mình. Pain nhấc ra một sợi dây chuyền (ko bt tả thế nào, dây mà Pain đeo í), Itachi cũng lấy ra một sợi dây chuyền(nt), Deidara sung sướng khi mở ra một tá đất sét màu. Sasori được hàng chục con búp bê cực cự kì baby, hiện tại a đang rên sướng như thằng thần kinh. Tobi ngắm nhìn chiếc mặt nạ mới cùng hãng với chiếc cũ, rồi ôm chầm lấy chiếc mặt nạ hài lòng lắm. Kisame nhận được dải băng y tế và bùa hộ mệnh sống lâu, mong sao cho Zetsu không còn ý định ăn thịt mình nữa. Kakuzu cầm chiếc gối mà không hiểu gì thì tự nhiên lòi đâu ra một mảnh giấy "mỗi khi con tức giận vì tiền thì cứ lôi chiếc gối này ra mà chút giận". Hidan không thấy quà mình đâu, cứ chạy ra cửa hóng hóng gì đó thì Kakuzu lên tiếng:
- Này Hidan, ông già Noel kêu ổng cũng không có gấu nên để mi hết FA là hơi khó...đợi năm sau đi.
Hidan buồn thúi ruột, đi vào nhà nước mắt chảy dài...
Konan nhìn mọi người vui vẻ, cô cài lên đầu một bông hoa tím dễ thương, là quà của ông già Noel kèm theo một mảnh thư:"làm người yêu ta nhé!".
Giáng sinh nhà Akatsuki là như vậy đấy. Không phải yêu đương couple gì cả, bạn bè nhau thôi hạnh phúc viên mãn rồi! Các FA đừng lo lắng về tình trạng của mình nhé :v chưa đến nỗi báo động đâu!
Tiện thể chúc toàn thể các học sinh thi tốt :* yêu mọi người.
Ps: còn một chap bên akatsuki fairy stories tối mình sẽ up :) Nhớ vote và cmt nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top