28. Lộ diện!

Chap trước Itachi đã gần như đi tới suy luận cuối cùng. Liệu hung thủ phải Konan-thành viên nữ duy nhất của tổ chức???
.
.
.
.
.
Tại não Itachi một đống suy nghĩ thối nát...
_Haha...hung thủ...Deidara...Tobi...con chim...lá thư...Konan.....Không thể thế được, hung thủ không lí nào lại là ả ta. Nhưng người ta thường nói mọi rắc rối đều bắt nguồn từ phụ nữ!
..

Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng Itachi tập hợp mọi người đưa ra kết luận cuối cùng...

_Nà ní(cái gì)??!!- tất cả đồng thanh
_Hung thủ l..là...Konan sao?- Tobi thốt lên
_Ôi thần linh ơi!!! Người hãy ngó xuống mà coi!- Hidan ngứa miệng
_Mi đạo hindu à?- Kakuzu
_Hê hê! Bắt trước cô dâu 8 tuổi đó mừ!- Hidan

Quay sang Konan...
_Đả đảo Itachi, đả đảo Itachi!- Konan đang dựng cờ khởi nghĩa.
_Được thôi, muốn bằng chứng chứ gì. Nói thật là ta...méo có bằng chứng!- Itachi
...1 phút tĩnh lặng ...
_WTF!!!!!- đồng thanh
_Bình tĩnh đi! Tuy không có bằng chứng nhưng ta cũng xin trình bày sự việc!- Itachi
_Nói đê!- đồng thanh

Itachi mặt nghiêm túc bắt đầu trình bày sự việc...
_Ừm! Sự việc là như sau: Sáng sớm, ở dưới bếp- nơi Konan đang ngự trị vì dạ dày của chúng ta. Ngày nào cũng như ngày nào Konan luôn làm đồ ăn cho chúng ta nên đâm ra tức. Muốn trả thù nên mới lấy con bồ câu làm chồng...í lộn...lấy con bồ câu đi đưa thư, bắt con nhỏ bay đâm vào cửa sổ=> sự việc thì như mọi người đây đã thấy!- Itachi kết thúc câu.

_Oắt đờ heo?!!- Hidan
_Chuyện là thế đấy~!- Tobi hí hửng

Bỗng nhiên Konan lên tiếng:
_Thôi được rồi tôi thừa nhận!- Konan
_Há há...biết ngay cô là hung thủ mà!- Itachi vẻ đắc chí
_Tôi thừa nhận tôi đã tức mấy người về việc đó nhưng tôi gửi thư hồi nào(?-?)- Konan
_Hả!!!(đóng băng) cái qué gì đây. Nếu cô không phải hung thủ thì ai vào đây???- Itachi vẻ thất vọng

Bỗng nhiên bầu không khí yên lặng hẳn bởi một thứ đó lết vào...
_Ố ồ!!! Con chim bồ câu- đồng thanh
_Nhưng nó chết rồi mà!- Pain
Bỗng nhiên con bồ câu thốt lên một câu khiến cả bọn rùng mình...
_Hung thủ là tôi!- by bồ câu

NÀ NÍ!!!WTF!!!CLGT!!!WTH!!!- cảm xúc rối loạn
_OMG!!!thật sao trời!- Pain
_Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!- Hidan
Sau đây phần trình bày của em bồ câu:

_Thật ra tôi mới là người đã gửi bức thư đó. Vì tôi tức quá mà, làm không công cho mấy người. Sáng sớm lúc đang đậu trên một cành cây trong rừng, bất chợt một vật thể bay tới, thì ra là Tobi-senpai bị mọi người đá văng khỏi nhà. Thật đáng thương, những kẻ yếu đuối luôn bị ăn hiếp. Nghĩ tới số phận mình, rốt cuộc tôi chỉ là một con chim đưa thư vô dụng. Bay tới bay lui rồi lại bay, cuộc sống của tui chỉ có bay và bay. I can fly ~ Cho nên nhân cơ hội để trả thù, nào ngờ gặp tai nạn. Sự việc không nằm trong tính toán, đã vậy còn bị trọng thương. Tất cả là tại thằng tóc cam này nè!- bồ câu vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Pain
.
.
.
Nhưng
.
.
.
.
.
Cảm đám đang ngồi ăn khoai tây chiên xem phim vui vẻ. Cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã không quan tâm tới vụ việc ngớ cmn ngẩn nữa.

_Từ sáng tới giờ rảnh thiệt! Tự nhiên tham gia vào cái vụ việc ngớ cmn ngẩn này. Xàm!- Pain
_Hôm nay nói nhiều quá nên tốn chakra. Chắc ngày mai xin phép nghỉ một ngày!- Itachi
_Nhảm vồn! Mi có việc làm đâu mà nghỉ với phép!- Hidan phán
_1 like cho cưng!- Kakuzu
_Trời cũng tối rồi nên đi ngủ thôi!- Deidara lên tiếng
_Ừ!- đồng thanh
...Cụp...tắt đèn
..
em ấy(chú chim đáng thương) đã bị ăn ...
..
The End

°•.•°•.•°.•°•.•°•.•°•.•°
Lời tác giả: sorry m.n au up chap chậm. Nếu chap này không hay thì mong m.n thông cảm. Nếu like thì vote+ cmt dùm au nka. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top