Reality
Đêm tối u ám, khó thấy được ánh trăng, mà dù cho có thấy đi được chăng nữa thì cũng chả ai có tâm trí để mà đứng lại ngắm nó cả. Bụi bay tứ tung khắp nơi trong không trung, lý do mà mọi thứ lại trở nên hỗn loạn như này, là do bến cảng xui xẻo lại trở thành nơi quyết chiến cuối cùng của Touman và Kantou Manji.
Nhìn đông nhìn tây, những con người với hai màu bang phục khác nhau, hung bạo máu chiến mà xông thẳng vào nhau. Hai bên đấm nhau không nhân nhượng, chỉ trong phút chốc, mà nền đất đã ướt đẫm đi bởi những giọt mồ hôi, thứ không khí trong lành thì nhanh chóng bị trộn lẫn khắp nơi thoang thoảng đầy vị máu.
Trận chiến sắp đi đến hồi kết rồi...
Người gục xuống nền đất lạnh thì mỗi lúc một nhiều, thương tích đầy mình không sao đếm nổi. Trong số những thanh niên đã gục xuống đó, đâu đó lại lạc vào một cô gái... một cô gái trẻ...
Nơi em gục, máu me bê bết tràn ra đỏ thẫm cả mặt đất. Mái tóc màu hồng nhạt, mỏng manh đẹp đẽ như cánh đào xuân giờ đây lại bị nhuốm màu máu đỏ. Khuôn mặt trắng trẻo mỹ lệ thì xây xước khắp nơi, trông thảm thương vô cùng. Em nằm gục dưới đất mà đến thở cũng thấy khó khăn, nói gì đến việc tiếp tục cử động đứng dậy chứ?
Thủ phạm khiến cho em thành ra như vậy, thì đứng trân trân ở ngay giữa một trận địa hỗn loạn. Mặt hắn xám đi, lộ rõ vẻ sợ hãi và đau lòng. Hắn buông thả cái ống sắt dính máu trong tay, run rẩy từ từ quỳ xuống ngay kế bên em. Hắn cẩn thận nâng đầu em lên, hắn cố gắng nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng tìm lấy một tia sáng của sự sống ở đâu đó trong nơi con ngươi đen láy kia.
Đôi mắt em he hé mở, em nhìn thấy hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn hoàn toàn khác với vẻ mặt lúc mới nãy. Senju lấy làm lạ.
Hắn thì vẫn run rẩy đôi môi, hắn cất giọng.
_ Mày... tại sao... mày lại đứng dậy?
Senju không hiểu câu hỏi của hắn, em cứ ngỡ là em nghe nhầm.
_ Tao... tao đã cố gắng điều chỉnh lực đánh... đủ để cho bất cứ một người bình thường nào cũng phải bất tỉnh nhân sự... Tại sao... mày lại đứng dậy cơ chứ...? Mày... nằm yên một chỗ là được rồi mà...
Lần này em nghe rất rõ, có vẻ không phải là nhầm rồi... Senju cười mỉm.
_ Vậy ra... Haru-nii... không ghét em lắm nhỉ...?
_ Tao ghét mày! Tao luôn luôn ghét thứ ruồi nhặng chướng mắt như mày! Mày ngu ngốc đến mức phiền phức, mày trẻ con đến mức nhiễu sự... Tao ghét mày đến mức muốn xóa bỏ sự tồn tại của mày ra khỏi tầm mắt của tao! Nhưng...
"Nhưng không phải theo cách này..."
Senju luôn luôn đau đớn bởi những thứ lời lẽ tàn nhẫn đến tột cùng của hắn ta. Nhưng lần này... em lại không cảm thấy gì cả. Em vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, em cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi nhỏ nhoi còn lại mà với tay đặt lên má hắn.
_ Em xin lỗi Haru-nii...! Em đã nói chưa nhỉ...? Mà... dù sao thì cũng xin lỗi anh... Haru-nii...!
_ MÀY IM MIỆNG LẠI ĐI!! Giờ xin lỗi thì có ích gì chứ??! Nếu còn sức lực để xin lỗi thì ráng mà giữ sức để mà sống đi!!
Hắn hét lên như vậy, hắn nắm chặt lấy tay em. Hắn gằn giọng đe dọa em, hắn lườm em.
Senju hiếm khi thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy, mà anh ta như vậy lại còn là bởi vì em... Chả hiểu sao... em thấy cũng có chút vui... Em khẽ dụi má vào lòng bàn tay ấm áp đang đỡ lấy mặt em của hắn.
_ Anh không cần tha thứ, anh chỉ cần nghe thôi...
Hốc mắt Senju nhanh chóng bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt. Em chớp mắt một cái, từng giọt từng giọt cứ thế mà rơi xuống, nhỏ vào tay hắn. Em với tay đặt lên gần khóe miệng của hắn, khẽ vuốt ve thứ vết sẹo xấu xí đó.
_ Giá mà có thể làm lại... Giá mà có thể sửa chữa... Em nguyện đánh đổi cả mạng sống này nếu điều đó có thể thành sự thật...
_ Mày im! Kệ m* tao đi! Lo cho mày đi đm! Đến giờ phút này rồi mà mày còn nói chuyện không đâu vậy hả?!
Hắn quát lên, hắn không chịu nổi khi nghe em cứ liên tục buông ra những câu từ sướt mướt như vậy nữa. Hắn không muốn nghe.
_ Haru-nii...! Em chỉ ước gia đình mình có thể hạnh phúc... Em chỉ ước nó vẫn sẽ trọn vẹn... Em ước gì anh em mình có thể giống như bao gia đình khác, có thể tươi cười hạnh phúc mà yêu thương nhau....
Senju vẫn ráng nấc lên, dù cho tâm trí em đang mất dần sự tỉnh táo.
_ Nhưng... tiếc là không thành sự thật rồi...
Đôi mắt em mờ dần, những đốm sáng nơi con ngươi cũng dần nhạt đi. Khuôn mặt em tái đi thấy rõ, hơi thở lúc đứt đoạn không đều. Haruchiyo sợ hãi, hắn dùng đôi bàn tay thấm máu ráng cầm ngăn không cho vết thương của em rỉ máu nhiều hơn. Hắn dần mất đi lý trí, hắn hét vào mặt em.
_ KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT!! TAO CẤM MÀY NHẮM MẮT LẠI ĐẤY!! SENJU...! SENJUUUU!!
Toàn thân hắn run rẩy không ngừng, hắn ôm em vào lòng, cho đầu em dựa vào bờ ngực hắn. Haruchiyo sợ hãi, hắn sợ hãi tột độ.
_ Xin mày...! Takeomi sẽ lại mắng tao mất...!! Tao... tao không muốn liên quan gì đến anh em bọn mày nữa mà...
Dù cho hắn có nói đến cỡ nào, em cũng tuyệt đối không đáp lại. Hắn tuyệt vọng, chưa bao giờ mà hắn lại mong được nghe thấy giọng nói của em như lúc này. Chửi hắn cũng được, mắng hắn cũng được, muốn đổ lỗi gì đó lên đầu hắn cũng được... Hắn không muốn em im lặng như này...
Haruchiyo đặt tay lên má em, hắn nhìn kỹ khuôn mặt em, nhìn kỹ cái khuôn mặt đã nhắm mắt tựa như đang ngủ say đó...
_ Tao có thể biến giấc mơ của mày thành sự thật... Vì vậy... mở mắt ra đi... Senju...
"Tại sao mày vẫn chưa chịu mở mắt ra?"
Hắn đã nói đến vậy rồi... Hắn đã cầu xin em rồi... Cớ sao em vẫn không chịu tỉnh dậy?
Hắn ôm em chặt hơn, cố gắng truyền cho em một chút hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của hắn. Hắn không dám buông em ra, bởi hắn sợ... sợ cái khoảnh khắc mà thân thể em tiếp xúc với nền đất lạnh, người em cũng sẽ lạnh cóng đi mất...
"Đó là lý do tao ghét mày đó Senju... Lúc nào cũng tự tiện làm theo ý mình, hậu quả thì luôn là để người khác gánh..."
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày..! Nếu mày không sống, tao vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"
...
Takeomi hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy người em gái quý giá của anh đang nằm thoi thóp không rõ sống chết ở trong phòng cấp cứu. Anh tới trễ rồi...
Anh tự tin vào sức mạnh của em gái anh, tin tưởng là em vẫn sẽ ổn dù cho không có anh ở bên cạnh... Nhưng không ngờ...
Càng bàng hoàng hơn, khi người làm cho em ra nông nổi như này, lại chính là người em trai cùng cha cùng mẹ của anh, cũng chính là một người anh trai ruột thịt khác của em gái anh.
Takeomi ngồi kế bên giường bệnh, trong căn phòng mà nồng nặc khắp nơi toàn là mùi thuốc sát trùng. Anh nắm lấy bên bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của em, anh thầm cầu xin em, cầu xin em hãy sống... Hết cầu xin em thì lại chuyển qua cầu xin thần linh, cầu xin ý trời...
_ Làm ơn đó Senju... Anh chỉ còn em thôi... Anh không thể mất luôn cả em, anh... anh không thể...!
Anh ta cầu xin em trong bất lực. Chưa bao giờ, mà anh lại thấy tuyệt vọng như lúc này... Dù cho có là lúc Hắc Long giải tán, lúc nợ nần chồng chất hay là lúc nghe tin người bạn chí cốt của anh qua đời... Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế này...
Senju là tất cả những gì còn sót lại của anh.
Anh có thể mất đi bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không muốn mất em.
"Senju.. Nghe anh đi...! Cầu xin em... hãy nghe thấy anh đi...!"
Vô vọng.
...
Suốt một tuần sau đó, Haruchiyo không tài nào sống yên được. Hắn nhắm mắt lại cũng chỉ toàn thấy cái khuôn mặt đẫm máu của em, bịt tai lại thì cũng chỉ nghe thấy được mỗi cái giọng nói thảm thiết của em.
Để có thể tiếp tục hỗ trợ Mikey và hoàn thành được công việc của mình, Haruchiyo buộc phải dùng tới thuốc an thần. Mỗi một ngày 3-5 viên, nặng thì có khi lại nhiều hơn.
Cho đến khi hắn quá liều, và rơi vào trạng thái hôn mê sâu...
Nếu không thể biến giấc mơ của em thành hiện thực, thì hắn sẽ "hiện thực hóa" giấc mơ của em ở ngay trong giấc mơ của hắn... Giấc mơ của em, vừa hay cũng lại là giấc mơ của hắn mà...
Nhưng dù gì thì vẫn chỉ là mơ mà thôi...
Đến cuối cùng, thì vẫn là vô vọng.
--------------------------------------------------------
Hắn ta khẽ nheo mắt tỉnh giấc, thứ ánh sáng chói lọi đã lâu không thấy từ ánh mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng nơi hắn nằm, Haruchiyo nhăn mặt.
_ Chịu dậy rồi sao?
Hắn ta chỉ vừa mở mắt không lâu, đã nghe thấy một thứ giọng nói quen thuộc đến chán ghét, vang vọng gần bên tai. Đôi đồng tử nhợt nhạt thiếu sức sống khẽ hướng lên để tìm cho ra cái bóng hình quen thuộc đó. Một khuôn mặt với vết sẹo dài bên mắt phải, sầm sầm u tối mà cúi xuống nhìn lấy hắn.
Dù cho người nằm trên giường bệnh không phải anh, mà nhìn sắc mặt của Takeomi thì trông chả khác gì như người sắp chết. Bọng mắt thâm đen thấy rõ, khuôn mặt hốc hác và tái nhợt như thể đã một thời gian rất dài không ngủ. Râu ria thì mọc lổm chổm, mà anh ta thì thậm chí còn chả quan tâm.
Haruchiyo nhìn thấy anh ta tiều tụy như vậy, hắn cũng biết được phần nào lý do. Nhưng, Takeomi lại trở nên thê thảm đến mức đó, khiến cho hắn sợ, rất sợ...
_ Senju đâu?
Hắn cố gắng không thể hiện quá nhiều qua nét mặt, hắn hỏi với một mặt vô cảm gượng gạo.
Takeomi vẫn im lặng nhìn xuống. Haruchiyo nghiến răng.
_ Tao hỏi... SENJU ĐÂU?? CON BÉ NHƯ THẾ NÀO RỒI??!!
Hắn ta ngồi bật dậy, đưa tay mạnh bạo mà túm lấy cổ áo Takeomi. Sợi dây truyền nước thì bung đứt ra, máu từ mạch cổ tay của hắn dần dà nhiễu xuống. Takeomi trợn mắt với Haruchiyo, anh cầm lấy cổ tay hắn, bóp chặt rồi từ từ tách hắn ra.
_ Mày quan tâm làm gì?
Gân cổ Haruchiyo nổi lên đến tận mang tai, hắn ta điên lên, toan vung nắm đấm thật mạnh vào mặt Takeomi. Takeomi vừa mệt mỏi, vừa bất lực, lại vừa tức giận, anh đứng im lãnh trọn một cú từ Haruchiyo, rồi sau đó đứng bật dậy, giơ tay tát mạnh Haruchiyo một cái.
Bên má Haruchiyo nóng lên, đau rát. Con ngươi hắn thu nhỏ lại, hắn nghiến răng mà trợn to đôi mắt trắng dã liếc nhìn anh. Hắn ta đương nhiên điên tiết, hắn giờ chỉ muốn giết chết Takeomi.
Takeomi vẫn ráng giữ bình tĩnh, anh nắm chặt lòng bàn tay lại, rồi anh cất lời. Vừa nói mà vừa đau.
_ Khắp người Senju có tổng cộng không dưới 10 vết thương lớn nhỏ... Nặng nhất vẫn là vùng đầu, bị chấn thương mạnh đến nỗi tổn thương sọ não... Mày vung ống sắt đó mạnh như thế nào, lòng mày còn không rõ nhất sao?
Haruchiyo bàng hoàng khi nghe anh ta nói. Hắn ta đương nhiên rõ nhất, chính vì là rõ nhất, nên mới kiên quyết cứng đầu không muốn chấp nhận...
_ Là... sao?
Bây giờ đến lượt Takeomi tức điên, anh điên lên bởi cái thái độ hời hợt đó của hắn ta. Anh xách cổ hắn ta lên, quát lớn vào mặt hắn.
_ LÀ CHẾT ĐÓ THẰNG CHÓ!! LÀ CHẾT!! MÀY THÔNG CHƯA?!
Haruchiyo bất động.
"Hả?"
Takeomi từ từ hạ người hắn xuống, anh đứng không vững nữa, anh đưa tay lên che lấy mắt đi.
_ Senju... Senju chết rồi...! Em ấy... đã không còn nữa rồi...
Takeomi hoàn toàn gục đổ, anh loạng choạng ngồi xuống ghế, đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt.
Nhưng... người tan nát nhất bây giờ, vụn vỡ nhất bấy giờ... lại là Haruchiyo...
Hắn ta như hồn lìa khỏi xác. Hắn không tin, tuyệt đối không tin, đánh chết cũng không thể nào tin... Haruchiyo run rẩy lết người đến gần Takeomi, hắn với tay đặt lên vai anh, giọng hắn run rẩy nấc lên như có thể đứt quãng đi bất cứ lúc nào.
_ Mày... lừa tao...! Sao mày dám lừa tao...? Tao... tao sẽ giết mày... TAO GIẾT MÀY!!!
Hắn cầm lấy hai bên vai của Takeomi mà lắc mạnh. Hắn hét lên như vậy, hắn tuyệt vọng đến mức muốn phủ nhận mọi thứ, tuyệt vọng như muốn phá hủy mọi thứ...
Takeomi với khuôn mặt rơi lệ thảm thương, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
_ Mày nhìn tao... trông có giống như là đang nói dối không...?
Haruchiyo hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy vẻ mặt anh. Hắn ta lùi người lại, vô thức ngồi xuống giường. Hắn cúi mặt xuống, nhìn vào hai đôi bàn tay, nhìn vào hai đôi bàn tay tanh tưởi mùi máu của hắn...
_ Không...! Không thể nào...
Haruchiyo cúi người, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy mặt. Hắn thật không dám tin, thật sự không muốn tin...
Cõi lòng hắn như bị đập nát thành nhiều mảnh nhỏ. Thật đáng hận...
Hắn hận số phận ấy vậy mà lại trêu đùa hắn...
Hắn đã có thể mơ được một giấc mơ tuyệt đẹp. Hắn đã mơ được một thế giới mà ở đó có em. Hắn đã xây dựng được một thế giới tuyệt đẹp nơi mà em được hạnh phúc, nơi mà hắn được hạnh phúc... Hắn đáng lẽ không nên tỉnh dậy, để rồi phải đối mặt với cái thực tế đáng hận này...
Lại một lần nữa, hắn rơi nước mắt. Nhưng không phải là mơ... Lần này... hắn khóc là thật...
...
_ Nếu mày còn để Senju trong lòng, mày phải sống. Mày phải tiếp tục sống Haruchiyo. Đó là di nguyện cuối cùng của Senju trước khi mất...
Takeomi lau khô đi những giọt nước mắt, khuôn mặt anh trở lại với vẻ lạnh tanh mà nhìn hắn. Haruchiyo vẫn chưa thoát được khỏi cú sốc ban nãy, nghe thấy giọng Takeomi, lại càng khiến hắn hoang mang và bối rối cực độ hơn.
_ Senju... mong mày được hạnh phúc... mong mày không còn dính líu gì đến nhà Akashi nữa... Trước giờ mày đi, tao không níu mày, chỉ có Senju níu mày... Senju nói, giờ em ấy không còn, không ai ngăn cản mày nữa... Mày tự do được rồi...
Nghe thấy tên em, nghe thấy những câu nói của em thốt ra từ miệng của Takeomi, lồng ngực hắn thắt lại, cảm giác không thở nổi...
_ Mày sẽ không bao giờ phải chướng mắt nữa... Mày có thể đi theo vị vua của mày... tự do tự tại mà làm một con chó điên hoang cuồng...
_ Đủ rồi...! Tao không muốn nghe thêm bất cứ một câu từ gì thốt ra từ cái miệng thối tha của mày nữa.
Haruchiyo ngang nhiên chặn họng Takeomi. Hắn muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, hắn muốn đá đít Takeomi ra khỏi đây. Hắn mệt rồi... rất mệt rồi...
_ Mày không được chết, Haruchiyo. Senju nói, em ấy sẽ không tha thứ cho mày nếu như nhìn thấy mày ở nơi suối vàng. Em ấy sẽ hận mày, ghét mày còn nhiều hơn là mày hận nó...
Haruchiyo cúi gằm mặt xuống, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hai đôi bàn tay của hắn. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy chán ghét và ám ảnh nhiều hơn.
Takeomi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Haruchiyo mà cười không nổi, bởi chính anh cũng đang thê thảm vô cùng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói ra những lời cuối cùng...
_ Tao muốn hận mày, vì mày đã giết chết em gái tao. Nhưng tao không có tư cách, bởi chính tay tao cũng đã từng "giết chết" mày, "giết chết" người em trai duy nhất của tao...
Takeomi tiến đến gần hắn, đưa hai tay nâng mặt hắn lên, rồi khẽ đưa tay chạm vào vết sẹo bên miệng. Tròng mắt anh u ám một màu, như muốn vứt hết mọi sự đời trên thế giới này, anh không còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa... Chỉ muốn giải quyết cho xong, cho rõ cái câu chuyện bi thương dai dẳng nhiều năm này...
_ Sanzu Haruchiyo! Từ giờ tao với mày, tuyệt đối không còn dính dáng gì đến nhau. Mày không bao giờ được phép động đến cái họ Akashi này nữa! Cũng như không được phép dính dáng gì đến Akashi Senju nữa. Chấm dứt ở đây!
Nói rồi, anh ta quay lưng rời đi, bước thẳng ra cửa mà không thèm liếc mắt nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Bỏ lại Haruchiyo một mình trong căn phòng trống rỗng này.
Hắn luôn muốn như vậy mà... Luôn muốn vứt bỏ gia đình Akashi, luôn muốn bản thân chỉ là "con một", chỉ một mình hắn... Hắn vui vẻ với điều đó nhiều năm từ khi rời xa khỏi cái nơi mà hắn từng gọi là mái ấm. Hắn tự nhận một thân một mình, không anh không em, hắn vui vẻ với điều đó, bởi đó là điều hắn muốn...
Hắn từ lúc đó vẫn chưa bao giờ tủi thân, vẫn chưa bao giờ cảm thấy cô độc.
Thế tại sao, giờ hắn lại cô độc?
Hắn luôn muốn như vậy, mà giờ lại đi hận cái cảm giác cô độc đến trơ trọi như này. Hắn đi oán trách cả thế giới, đi căm hận cái số phận chết tiệt...
Mãi đến lúc này, Haruchiyo mới chịu thành thật một chút với bản thân...
Mãi đến tận lúc này, hắn mới nhận ra...
Hắn ghét em, nhưng cũng yêu em.
Haha...! Thật chua xót và cay đắng làm sao...
Mất em rồi, hắn mới chịu thừa nhận là hắn vẫn thương yêu em, yêu người em gái của hắn...
Hắn ước bản thân đã không tỉnh lại. Giá mà hắn đã không tỉnh lại...
Bây giờ dù có muốn, hắn cũng không thể nào quay trở lại cái thế giới trong mơ đó nữa...
--------------------------------------------------------
Nhiều năm sau trận chiến kinh hoàng nơi bến cảng đó, Phạm Thiên được thành lập với thủ lĩnh là Sano Manjiro, và với phó thủ lĩnh là Sanzu Haruchiyo.
Cục diện các thế lực ở vùng Kantou hoàn toàn thay đổi, Phạm Thiên chỉ trong một vài năm ngắn ngủi đã thâu tóm được gần hết mọi quyền lực trong thế giới ngầm. Không ai ở đất nước Nhật Bản này là không khiếp sợ khi nghe đến tên của Phạm Thiên, bởi không tội ác nào là Phạm Thiên không dám làm. Nhưng dẫu ảnh hưởng rộng là vậy, mà ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình... Chính bởi những điều đó, mà người ta ghê sợ Phạm Thiên.
...
_ Nó lại ngẩn người ra rồi.
Ran thì thầm với Kokonoi, người mà hắn đang nói tới là người đang đứng ở nơi ban công. Kokonoi thở dài, hắn tiến tới gần người đó, rồi quay lưng tựa trên lan can. Kokonoi liếc mắt nhìn vẻ mặt đăm chiêu vô hồn của hắn, rồi cất giọng nói.
_ Nếu mày đang nghĩ đến nó, thì tốt nhất mày nên dừng lại đi.
Sanzu đưa mặt quay sang nhìn Kokonoi, đôi mắt hắn trợn to trống rỗng đến đáng sợ. Kokonoi trước giờ đều không thích cái bộ dạng mất hồn này của Sanzu, nhiều lúc hắn thấy sợ, sợ hãi cái sự điên loạn đó...
_ Mày lại không ngủ nữa sao?
Ran đặt tay lên vai Sanzu, rồi hơi cúi mặt xuống để nhìn khuôn mặt hắn. Nhìn dáng vẻ hắn bây giờ, là biết ngay hắn lại gặp phải ác mộng...
_ Mày lại mơ về nó nữa sao?
_ Không...! Chỉ là tao không ngủ được thôi...
_ Vậy mày có muốn đi giết ai đó cho khuây khỏa không? Vừa có báo cáo phát hiện được kẻ phản bội đó.
Ran đập mạnh tay vào lưng Sanzu. Hắn cười khoái chí mà lôi kéo dụ dỗ Sanzu nhuốm máu cùng hắn. Sanzu cười mỉm, hắn thúc cùi chỏ vào ngực Ran.
_ Muốn nhờ tao làm hộ chứ gì thằng chó? Nhớ trả công đàng hoàng ha!
Kokonoi cười phì khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đối với tội phạm bọn hắn, đây chẳng qua chỉ là những việc làm bình thường đến hiển nhiên của mọi ngày.
_ Ê!
Kokonoi lên giọng kêu 2 tên đang hí hửng bước đi kia. Hắn rút từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa xe của hắn, giơ lên rồi nhếch mép cười.
_ Tao sẽ tốt bụng một lần mà cho tụi mày quá giang trên xe của tao. Đi!
Chung quy cũng là hắn ham vui mà thôi...
...
Sanzu hài lòng với những gì hắn có hiện giờ. Ít nhiều thì hắn cũng không oán trách nữa...
Nhưng đôi lúc... hắn vẫn bị mắc kẹt lại trong cái giấc mơ ấy...
Cái giấc mơ đó đã từng tuyệt đẹp đến bao nhiêu... thì vừa hay bây giờ, cũng lại ám ảnh đến bấy nhiêu...
--------------------------------------------------------
Takeomi ngẩn người nhìn tấm ảnh trong tay. Anh đã như vậy được hơn 5 phút rồi.
_ Hết kem rồi... Nii-san!!
Takeomi giật mình ngước mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói. Một cô gái với mái tóc ngắn màu hồng nhạt chạy lon ton từng bước đến trước mặt anh. Em dùng đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh quý giá mà nhìn anh, Takeomi yêu đôi mắt đó quá...
_ Anh coi gì vậy nii-san?
_ Hửm? Này hả? Chỉ là một bức ảnh cũ thôi...
Em ngồi xuống kế bên hắn. Đôi mắt tinh nghịch không chịu nhìn yên một chỗ, em nhoái người sang phía anh rồi nhìn chằm chằm vào bức hình đó. Đôi mắt em mở to khi thấy trong ảnh không chỉ có em, có anh em, mà còn có một người khác...
_ Ai vậy Takeo-nii?
Em chỉ tay về phía cậu trai trong bức ảnh đang đứng kế bên em và được Takeomi xoa đầu đó. Takeomi nhìn về phía ngón tay em chỉ, đôi mắt anh hơi cụp xuống. Em tò mò nghiêng đầu nhìn Takeomi. Anh thấy dáng vẻ đáng yêu của em thì không nhịn được mà nhéo má em một cái.
_ À...! Là một người rất rất quan trọng với anh. Nhưng chỉ là "đã từng" thôi...
Anh hạ thấp tông giọng để đáp lại lời em. Không hiểu sao nét mặt anh lại đượm buồn, và em thì nhận thấy điều đó. Em ôm lấy cánh tay của anh, khẽ dụi dụi má rồi tiếp tục chỉ vào cậu trai đó.
_ Trông anh ấy giống em quá! Có khi nào là anh trai thất lạc của em không nhỉ!?
_ Thích suy diễn linh tinh quá ha!
Takeomi búng mũi em một cái. Em nhắm tịt mắt lại, rồi lè lưỡi cười phì.
Takeomi khẽ lắc đầu, anh mỉm cười nhẹ, rồi đặt tay lên má của em.
_ Senju...! Hãy nhớ, em chỉ có mỗi anh là anh trai của em mà thôi... Được chứ?
Cô gái nhỏ với vẻ mặt lơ mơ, khẽ nhắm mắt lại. Em đưa tay lên áp vào tay anh, dụi dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
_ Em biết mà nii-san.
Takeomi mỉm cười hạnh phúc. Anh thật sự rất hạnh phúc khi ở cùng với em. Hạnh phúc đến nỗi, tưởng như có thể bù đắp đi hoàn toàn tất thảy mọi vết thương của quá khứ...
Khóe mắt anh hơi đỏ, Senju nhìn thấy thì lo lắng, em áp hai bàn tay vào hai bên má anh.
_ Nii-san!! Anh sao vậy?
Takeomi nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Anh khẽ khàng cầm lấy tay em rồi kéo em xích lại gần mình. Anh dang tay ôm trọn lấy em, ôm em nhẹ nhàng, ôm em đầy khát khao và yêu thương. Anh đưa tay lên xoa đầu em, cố tình xoa trúng phải vết thương năm nào mà suýt lấy đi mạng em. Anh cắn môi.
_ Anh hứa sẽ bảo vệ em Senju...! Dù cho anh có phải trở thành thằng khốn bị người đời phỉ nhổ đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ cho em. Sẽ không bao giờ... không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương em nữa...
Giọng anh run run khi nói ra từng câu từng chữ như vậy. Senju hơi bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt em cũng dịu xuống, em dụi mặt vào ngực anh ta, em khẽ nhắm mắt lại và dang tay ôm lấy người anh ấy.
_ Cho nên đừng bao giờ... đừng bao giờ rời xa anh...! Được chứ...?
_ Em sẽ luôn ở bên anh mà nii-san.
Anh ta yên lòng nhờ câu trả lời của Senju. Ngay giờ phút này đây, anh nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể tiếp tục được hạnh phúc bên em. Anh xoa nhẹ đầu em, rồi khẽ đẩy nhẹ em ra trước mắt. Takeomi vén tóc mái em lên, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy.
_ Anh sẽ biến mọi giấc mơ của em thành sự thật, miễn là em ở bên anh...
Senju toe toét cười tươi như hoa.
_ Gia đình hạnh phúc chính là giấc mơ duy nhất của em. Anh chính là gia đình của em, là giấc mơ của em... Nó đã là hiện thực rồi, thật tốt khi em không phải mơ để thực hiện được nó...
Nụ cười của Takeomi chợt dập tắt, dần dần lại chuyển sang vẻ bi thương và đau xót không sao tả được. Anh không đáp lại em, anh chỉ ôm em.
Senju cảm thấy Takeomi bây giờ thật kì lạ, nhưng em nghĩ là do anh quá mệt bởi công việc hằng ngày nên mới vậy, em cũng không tò mò nhiều làm gì. Em im lặng mà nằm trọn trong lòng anh, hưởng thụ cái hơi ấm đắt giá không gì đánh đổi được này...
_ Senju...
_ Vâng?
_ Anh yêu em, em gái của anh...
Senju mỉm cười thật tươi nhìn lại anh.
_ Vâng!
--------------------------------------------------------
Mơ đẹp đến nhường nào thì cũng đến lúc phải tỉnh dậy...
Giấc mơ có thể kết thúc, nhưng hiện thực thì vẫn phải luôn được tiếp diễn...
Hiện thực tàn nhẫn đến vậy đấy! Nhưng vẫn phải luôn tiếp tục sống...
Cho đến cuối cùng, không giấc mơ của một ai là thành hiện thực cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top