nắng

akashi senju chạy đến bên chị, trên khuôn mặt điển trai ngày nào đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là máu đỏ nữa. mái tóc undercut màu bạch kim bết xuống, từng tiếng thở dốc của cậu như muốn đem cả cơ quan phổi nhỏ bé đi mà thiêu đốt rồi nổ tung thành tro vụn.

"chị..."

y/n nhớ rằng, mỗi lần nói chuyện với chị, senju dường như đều tự mình mềm giọng xuống.

"chị cứ tưởng em sẽ không đến cơ."

nắng vàng ánh lên bang phục của senju thoáng chốc khiến chị nheo mắt lại. bóng dáng người thiếu niên luôn cô độc dưới màn mưa xối xả y/n từng thấy năm nào nay lại đứng trước mắt chị ngập tràn nỗi bất lực vì chẳng thể đưa người con gái mình thương chạy trốn khỏi dòng đời nghiệt ngã. lắm lúc hai đứa cũng từng hỏi nhau, nếu như senju không là một bất lương thì liệu có thể nào người mà trong vài giờ sắp tới chị cùng nắm tay và trao lời thương nơi lễ đường đầy ánh sáng sẽ là cậu không?

chị không biết, cả senju cũng vậy. câu hỏi đó, chẳng bao giờ được trả lời.

"chị, đi cùng tôi..."

y/n trong bộ váy cưới trắng tinh khôi rất đẹp, hệt như trong những giấc mộng chập chờn hằng đêm của cậu. senju còn thấy chị nở nụ cười rạng rỡ, mang theo hàng ngàn cánh bướm đủ màu sắc bay rợp cả một khoảng trời xuân.

gần chị hơn một chút nữa, senju dùng một lực vừa đủ nắm trọn lấy đôi vai cậu từng siết chặt trong những cái ôm ngọt lịm của cả hai dưới ánh chiều tà.

"một năm hay là mười năm?"

có khi chẳng nổi đến một ngày. thế lực của gia đình chị thế nào, chẳng lẽ senju lại còn không rõ? dù cậu là bất lương số một nhật bản này đi chăng nữa, liệu rằng họ sẽ để yên cho cả hai nhởn nhơ bay nhảy ngoài đó? chị biết, senju cũng biết, rằng chị vẫn là chẳng thể chạy thoát khỏi số mệnh vốn đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra trong gia tộc này.

một trong ba kẻ của tam thiên lại chịu thua trước vài tên nhãi nhép đánh đấm chẳng ra gì do ba mẹ chị bỏ cả khoản tiền lớn ra thuê ư? "vô tỷ" không chỉ là cái hư danh, phạm cũng chẳng phải một băng đảng dễ bị đè bẹp như thế.

"họ sẽ không dừng lại đâu, em biết mà."

sống trong giới thượng lưu, chỉ cần có tiền là có tất cả. y/n hơn hai mươi năm chịu đựng, thứ mà ba mẹ chị gọi là đạo lý đơn giản này ngày nào cũng bị nhai đi nhai lại trong tâm trí đen nghịt của chị.

vết sẹo ở phần bụng trái của senju tự dưng có chút nhói lên sau vài tuần được khâu lại cẩn thận và tĩnh dưỡng đầy đủ. senju còn nhớ rõ, lúc đó chị đã khóc đến ngất lịm đi ngay trên xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

"senju có một cuộc sống rất tự do, chị không muốn làm vật cản đường em."

nụ cười của chị vẫn rạng ngời hệt như lần đầu gặp gỡ, trong màn đêm đen le lói chút ánh sáng mờ ảo rồi từ khi nào vụt thành vì tinh tú chiếu rọi cõi lòng tưởng chừng như đã mục ruỗng của cậu.

"chị chưa bao giờ là vật cản đường của tôi."

hay nói đúng hơn, chị là nắng của senju. theo một cách dịu dàng nhất, chị miết từng ngón tay mềm mại lên gương mặt dính đầy máu tươi của cậu.

lẫn trong cái mùi tanh tưởi của chất dịch đỏ đặc sệt là hương mặt trời ấm áp lấp đầy khứu giác của chàng mỹ thiếu niên. senju nhìn chị, như một con chiên quá đỗi sùng đạo đang chiêm ngưỡng nữ thần tôn quý duy nhất của đời mình.

senju muốn cùng chị hưởng hoa anh đào, muốn cùng chị ăn vặt ở những lễ hội đường phố, muốn cùng chị ngắm pháo hoa, và muốn cả hai đứa cùng ra biển lắng nghe tiếng hát của những con sóng vỗ.

thật nhiều lần nữa, giống như trước kia vậy.

"chị cũng thương senju lắm."

chị bất chợt cười khúc khích, vài tia óng ánh tinh nghịch chạy nhảy trên gương mặt khả ái của nàng thơ khiến linh hồn senju càng trở nên run rẩy.

"không được đi, chị phải ở cạnh tôi..."

vòng tay nhỏ nhắn của chị ôm lấy bờ vai rắn rỏi kia, nụ hôn mang theo hương nắng nhẹ như chuồn chuồn lướt trong chốc lát khiến cậu mê đắm. senju yêu đôi môi đỏ hồng mềm mại của chị, yêu mái tóc thướt tha thơm mùi hoa linh lan, yêu từng cái chạm nhẹ nhàng vào những vết thương còn rỉ máu của cậu, yêu mọi thứ thuộc về chị.

senju yêu chị đến mức tôn thờ, thương chị đến ngay cả khi tiềm thức đã vỡ vụn thành ngàn mảnh đen trắng li ti, cậu vẫn mơ mãi một giấc mộng có bóng hình chị thôi.

"ở một cuộc đời khác bớt khổ hạnh hơn, senju nhất định không được buông tay chị đâu nhé."

chị bất ngờ đẩy cậu ra xa, senju không phản ứng kịp. đôi mắt xinh đẹp chị từng khẽ khàng hôn sau mỗi lần ân ái ánh lên nỗi sợ hãi chưa từng thấy trước đây.

rời khỏi vòng tay cậu, thân người chị ngửa ra sau. senju thấy chị đang rơi, rơi từ tầng hai mươi lăm của tòa nhà hiện đại bậc nhất thủ đô tokyo hoa lệ này. chị sẽ trở thành vì tinh tú sáng nhất trên màn đêm rộng lớn kia dõi theo mỗi bước chân của cậu. sẽ ổn thôi, bởi lẽ chị biết senju của chị mạnh mẽ lắm.

"senju, hẹn gặp lại em."

y/n không hối hận. chị đã được gặp cậu, ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cậu, hằng ngày lắng nghe giọng nói của cậu, được cảm nhận hơi thở của cậu ở khoảng cách gần nhất, được cùng cậu trải qua nhiều tiếp xúc thân mật, được lấp đầy đôi mắt chứa vạn ưu phiền bằng hình ảnh đẹp đẽ của akashi senju.

bao nồng nàn nhiệt huyết, bao tha thiết yêu thương, y/n đều nguyện ý trao lại hết thảy cho chàng trai chị da diết nhớ nhung mỗi đêm khuya khoắt bên trong song sắt cửa sổ phòng lạnh lẽo.

cả đời này, chị đã hẹn chỉ thương một mình cậu. đến cùng tận của kiếp người, chị thực sự hạnh phúc vì cậu cũng thương chị như thế.

trong khoảnh khắc tựa hồ cả bầu trời rộng lớn kia đang sụp xuống, senju gào thét tên chị đến rách cả cổ họng. giọng cậu lạc đi trong cái nắng đầu mùa hạ, bàn tay quen với vô vàn nắm đấm trong những trận chiến giành giật quyền thống trị sượt qua kẽ ngón tay mềm mại của chị.

senju hỏi chính mình, tại sao lại không giữ được chị?

"chị!!!"

senju khóc, sau hàng ngàn lần chẳng thể rỉ một giọt nước mắt vì bất cứ đau đớn hay mất mát nào.

lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng senju thấy cảnh vật xung quanh bị nhòe đi bởi thứ nước nóng hổi chảy ra từ hốc mắt mình. cớ gì chị lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình như thế?

tình yêu,
hóa ra lại tàn nhẫn đến vậy sao?

lòng chợt lạnh lẽo đi vì bị khối băng đè nén, senju tự vấn sao tâm can mình không thể ngừng đớn đau?

nếu là chị y/n của cậu, chị sẽ xoa dịu nó thật nhẹ có phải không?

nắng trời tươi mới ướm lên cơ thể không còn hơi ấm của y/n một cái ôm bao bọc màu vàng ươm loang lổ. mái tóc bồng bềnh ngày nào đã bị dập nát, nhuộm thành mùi máu đỏ thẫm. người đi đường xúm lại, không biết là thương hại hay xót xa cho cái tuổi thanh xuân mơn mởn đang độ nở rộ của cô gái. trên gương mặt nàng, mơ hồ còn vẽ lên một nụ cười hiền mãn nguyện.

ngày hôm ấy, họ còn thấy có chàng trai trẻ chẳng biết từ đâu xồng xộc chạy đến bế cô ấy lên. người nam đó thẫn thờ ôm lấy thân xác đã chẳng chút nguyên vẹn của thiếu nữ lê từng bước như gông cùm nặng trịch trước bao con mắt thương cảm của mọi người.  

cũng ngày hôm ấy,
màu nắng trong đôi mắt pha lê hờ hững của akashi senju hoàn toàn không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top