CHƯƠNG 5: HÒA NHẬP VĂN HÓA

Buổi sáng hỗn loạn trên tàu Rakuzan

Lucy đã chính thức trở thành một phần của băng cướp biển Rakuzan, nhưng việc hòa nhập vào cuộc sống trên tàu không phải lúc nào cũng dễ dàng.

.

.

.

Sáng nay, khi mặt trời vừa nhú lên khỏi chân trời, Lucy, như mọi ngày, vẫn còn cuộn tròn trong chăn trong căn phòng nhỏ cạnh phòng thuyền trưởng. Nhưng tiếng gõ cửa ầm ầm của Hayama khiến cô giật mình tỉnh giấc.

"Lucy, dậy mau! Hôm nay cô phụ trách bữa sáng, nhớ không?" Hayama hét to, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.

Lucy bật dậy, mắt còn ngái ngủ. "Bữa sáng? Tôi á?"

Thực ra, cô hoàn toàn quên mất lời hứa tối qua khi mọi người bảo cô nên "đóng góp chút gì đó." Và giờ đây, cô đứng trong bếp, với hàng tá nguyên liệu lạ hoắc trước mặt.

Reo bước vào, nhìn Lucy đang cầm một con dao như chuẩn bị chiến đấu với một củ khoai tây. Anh không nhịn được cười. "Lucy, cô đã bao giờ nấu ăn chưa?"

"Ờ thì..." Lucy lúng túng. "Tôi... thường ăn tảo biển mà."

Câu trả lời khiến cả Hayama và Nebuya bật cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Tảo biển? Trên tàu cướp biển thì không có thứ đó đâu!" Hayama vỗ đùi cười lớn. "Chúng ta ăn thịt nướng, cá nướng, và tất nhiên là... rượu!"

Akashi bước vào bếp giữa lúc Lucy đang luống cuống với một nồi súp kỳ lạ bốc khói xanh. Anh khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. "Lucy, có vẻ như em đang đầu độc cả băng của ta."

Lucy đỏ mặt, lí nhí nói: "Em... em chỉ muốn giúp thôi mà!"

Cuối cùng, Akashi thở dài, nhẹ nhàng bước đến bên cô. "Để ta chỉ em." Anh cầm lấy con dao trên tay Lucy, vừa dạy cô cách thái rau, vừa hướng dẫn cách nấu món đơn giản nhất. Lucy vừa học, vừa không thể ngừng nhìn Akashi, ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh.

"Phu quân đúng là giỏi mọi thứ..." cô thầm thì, khiến Akashi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng dịu dàng. 

(Thơm phức vậy mà chê)


Lucy và "lễ rửa tàu" đầy rắc rối

Hôm sau, cả băng Rakuzan quyết định tổ chức "lễ rửa tàu" – một sự kiện truyền thống của hải tặc nhằm mang lại may mắn. Reo giải thích rằng mọi thành viên phải cùng nhau lau dọn tàu thật sạch sẽ, nhưng Lucy đã hiểu nhầm.

.

.

.

"Rửa tàu? Nghĩa là phải dùng nước biển để dội rửa khắp nơi hả?" Lucy hăng hái hỏi.

Reo gật đầu, nghĩ rằng cô đã hiểu. Nhưng anh không ngờ rằng Lucy lại ra sức... triệu tập một đàn cá heo nhờ giọng hát đặc biệt của mình. Khi cả băng Rakuzan đang chăm chỉ lau sàn, thì bất thình lình, hàng chục con cá heo nhảy lên boong tàu, xịt nước tung tóe khắp nơi.

🌊 🌊 🌊

TỦMMMM 

💦 💦 💦 💦 💦 💦

"Lucy!!!" Hayama hét lớn khi bị ướt từ đầu đến chân.

Lucy nhún vai cười ngượng. "Tôi chỉ nghĩ là bọn chúng có thể giúp được!"

Nebuya cố gắng đuổi những con cá heo ra ngoài nhưng càng đuổi, bọn chúng càng nghịch ngợm, khiến cả boong tàu trở nên hỗn loạn.

Akashi từ trên đài quan sát bước xuống, nhìn cảnh tượng bừa bộn và đội của mình ướt như chuột lột. Anh thở dài, đặt tay lên trán. "Lucy, em có thể giải thích tại sao tàu của ta lại biến thành thủy cung không?"

Lucy bối rối nhìn Akashi, sau đó lúng túng cúi đầu, lí nhí: "Em chỉ muốn làm mọi thứ thú vị hơn thôi mà..."

Akashi chỉ nhìn cô một lúc và dịu giọng: "Không sao. Nhưng lần sau, nhớ hỏi trước."


Những đêm yên bình trên boong tàu

Không phải lúc nào trên tàu cũng đầy tiếng cười và những rắc rối. Có những đêm yên bình khi biển lặng sóng, mọi người đều nghỉ ngơi sau một ngày dài.

.

.

.

Lucy thích ngồi trên boong tàu vào những đêm như thế, đôi chân nhỏ nhắn của cô đung đưa qua mép thuyền, ánh trăng chiếu sáng làn da mềm mịn.

Akashi thường đứng ở đài quan sát, nhưng ánh mắt anh lại luôn dõi theo cô. Một đêm, anh lặng lẽ bước đến và ngồi xuống cạnh cô.

"Em không nhớ biển à?" Akashi hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm.

Lucy nhìn anh, nụ cười thoáng buồn hiện trên môi. "Em nhớ chứ. Nhưng ở đây... cũng có một cảm giác gia đình, giống như em đã tìm thấy một nơi để thuộc về."

Câu trả lời của cô khiến Akashi ngạc nhiên. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía đại dương, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng mà anh không thể gọi tên.

Hành trình trên con tàu Rakuzan tiếp tục, với những ngày tràn ngập tiếng cười, những trận chiến đầy kịch tính, và cả những khoảnh khắc nhẹ nhàng, lãng mạn giữa Akashi và Lucy. 


_________________________________________

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến đây! Nếu bạn thấy thú vị, đừng ngại để lại bình luận để mình biết bạn nghĩ gì nhé. Tương tác là vitamin tinh thần giúp mình tiếp tục viết đấy. (ʘ‿ʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top