CHƯƠNG 4: PHU QUÂN!!??
Trên boong tàu
Sáng hôm sau, khi các thành viên khác thức dậy, họ ngạc nhiên khi thấy Lucy đang ngồi vắt vẻo trên boong, miệng cười tươi rói, tay ôm một chiếc bánh ngọt mà cô tìm thấy trong bếp.
"Đây là ai thế?" Hayama bật thốt, miệng há hốc.
"À, người cá," Reo đáp tỉnh bơ, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
"Đương nhiên là người cá rồi, nhưng...người cá là ai?!" Hayama càng thêm kinh ngạc. "Cô ấy làm gì ở đây?"
"Tôi ở đây để... học hỏi và khám phá," Lucy đáp, giọng vui vẻ. "Tôi nghĩ đi theo băng cướp biển Rakuzan sẽ thú vị hơn là ở mãi dưới đáy biển!"
Nebuya gãi đầu, mắt liếc qua Akashi, người đang ngồi uống trà sáng ở một góc xa. "Thuyền trưởng, anh thật sự cho cô ấy ở lại sao?"
Akashi đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng vẻ bất lực nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh. "Tôi đâu có lựa chọn nào khác."
Lucy mỉm cười rạng rỡ. "Anh thật sự rất tốt bụng, phu quân!"
Tất cả thành viên trong băng đều tròn mắt nhìn Lucy, rồi đồng loạt quay sang Akashi. "Phu quân?!"
Akashi ho khẽ, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ lên rất khẽ mà chỉ Lucy ngồi gần mới thấy.
Khoảnh khắc mọi người nhận ra Lucy có đôi chân
Một lát sau, Lucy bước ra từ khoang thuyền trưởng. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là... cô ấy có đôi chân.
Lucy bước đi chậm rãi, trông vừa duyên dáng vừa... loạng choạng, như thể chưa quen sử dụng đôi chân này. Vì trên tàu không có trang phục dành cho nữ nên cô mặc tạm trang phục nam to đùng và rộng thùng thình.
"Khoan đã, cô ấy có... chân sao?!" Hayama thốt lên, trợn tròng như không tin vào mắt mình.
Reo nhướn mày, ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên. "Người cá mà có chân ư? Đây là điều kỳ diệu hay phép thuật vậy?"
Lucy khẽ cười, đôi mắt xanh long lanh lấp lánh ánh tinh nghịch. "Ồ, người cá chúng tôi có một chút... phép màu mà!"
Cô cố bước thêm vài bước, nhưng rõ ràng việc dùng chân vẫn là một thử thách. Cô loạng choạng và suýt ngã, nhưng trước khi kịp chạm đất, Akashi đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô.
"Ta không nghĩ người cá sẽ vụng về thế này," anh nói, giọng khẽ trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
Lucy đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. "Thì... tôi chưa quen thôi mà!"
Lý do Lucy bám theo Akashi
Mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về sự xuất hiện bất ngờ của Lucy trên tàu thì cô bất ngờ tuyên bố:
"À, còn một điều nữa," cô ngẩng cao đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Theo truyền thuyết của tộc người cá, nếu ai cứu được một người cá, chúng tôi sẽ phải cưới người đó!"
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lucy và Akashi. Hayama suýt sặc nước, Reo che miệng cười, Nebuya thì không thể giấu nổi vẻ sửng sốt.
Akashi nhướn một bên mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lucy. "Cưới ta?" Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Lucy cười hì hì, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ nghiêm túc. "Đúng vậy! Anh đã cứu tôi, nên theo luật, tôi phải ở bên cạnh anh mãi mãi!"
Reo bật cười khúc khích, quay sang Akashi. "Thuyền trưởng, có vẻ như anh vừa nhặt được một cô dâu."
Akashi nhắm mắt thở dài. "Ta không cần một cô dâu, nhất là một cô dâu bịa ra luật lệ để bám theo ta."
Lucy cười ngượng, đôi má ửng hồng, nhưng cô không chịu thua. "Dù sao thì, tôi đã lên thuyền rồi, anh không đuổi được tôi đâu!"
_________________________________________
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến đây! Nếu bạn thấy thú vị, đừng ngại để lại bình luận để mình biết bạn nghĩ gì nhé. Tương tác là vitamin tinh thần giúp mình tiếp tục viết đấy. (ʘ‿ʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top