CHƯƠNG 3: CỐC CỐC CỐC

Vài ngày sau

Đêm hôm đó, trên boong tàu của băng cướp biển Rakuzan, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.

Các thành viên đang nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập, trông coi kho báu hoặc đơn giản là quay về không gian riêng.

Akashi, như thường lệ, đang cặm cụi ở trong phòng thuyền trưởng và ngồi trước bàn làm việc, ánh nến mờ ảo làm nổi bật khuôn mặt sắc lạnh của anh khi anh chăm chú đọc một bản đồ hải trình mới.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Akashi không ngẩng đầu, nhưng đôi mắt sắc bén của anh lóe lên sự cảnh giác.

Akashi hỏi, giọng trầm nhưng uy quyền: "Có ai ngoài đó?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lạo xạo như ai đó đang cố di chuyển thật khẽ. Akashi thở dài, anh đứng dậy và mở cửa phòng. Đúng lúc đó, anh thấy một mái tóc vàng óng ló ra từ phía sau cánh cửa khoang hàng.

"Ta đã bảo không được lên thuyền của ta nữa, đúng không?" Giọng nói của anh đều đều nhưng ẩn chứa chút trêu chọc.

________________________________

Hóa ra kể từ cái hôm anh cứu cô, tiểu nhân ngư này sẽ canh lúc người gác tàu Rakuzab lơ là, cô kiểm tra bằng cách gõ cốc cốc cốc vào thân tàu. Thấy không có dấu hiệu của việc bị nghi ngờ hay phản ứng từ những người canh gác, cô sẽ trèo lên và "trả ơn" bằng một mớ tảo biển to bằng cái lu rượu.

"Oái!!! Lại nữa, đứa nào bày bừa ra đây??!! Vừa mới lau sàn xong" Giọng nói vang vọng của một người tóc vàng cam, nàng nhân ngư cười khúc khích và nghĩ rằng họ đang rất vui vì món quà bí ẩn bất ngờ từ biển cả.

"Hí hí, hông cần cảm ơn âu" Cô nàng thì thầm một cách hạnh phúc.

Và vì hiện tượng kỳ lạ này đã diễn ra khá thường xuyên nên Akashi không khỏi chú ý, anh nhờ Reo Mibuchi theo dõi hiện tường này và điều tra xem có phải là một lời khiêu khích từ thế lực ngu ngốc nào đó gửi đến băng Rakuzan hay không.

Ngay tối hôm sau, Reo ẩn nấp và quan sát con tàu này.

"Cốc cốc cốc"
.
.
.

Âm thanh gõ vào thân tàu vang lên hiến Reo chú ý đến "Cái gì? Kẻ đột nhập... Hay là kẻ địch"

Reo dựa vào tiếng gõ mà xác định vị trí. Một cái đầu vàng ngóc lên từ cạnh thuyền, ngoảnh nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn trong veo, sinh vật ấy phóng cái PHOÓC lên boong tàu kèm theo đống tảo biển đáng ngờ xuất hiện gần đây.

Reo thầm nghĩ: "Nhân ngư? Cô ta đang làm gì thế, không biết nữa nhưng trước hết phải bắt giữ và thông báo đến Sei-chan"

Anh di chuyển, bất thình lình xuất hiện đằng sau tiểu nhân ngư trước cả khi cô nàng kịp nhận ra.

Reo tóm và nắm giữ cổ tay cô. Tuy lực nắm nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy lực và chắc chắn.

"Á... Á thả tui ra" Lucy bất ngờ và hoảng hốt

Reo: "Cô là ai thế tiểu nhân ngư? Tại sao cô lại bày trò này trên con tàu của chúng tôi, rốt cuộc cô có mục đích gì, ai sai cô đến ư?"

Lucy vùng vẫy cố thoát ra "Hông hông, tui tặng quờ cho mí ngừi mờ" Giọng nói của tiểu nhân ngư phát âm chưa chuẩn lắm, vẫn còn lọng ngọng do chưa quen cách giao tiếp ở trên bờ.

Reo: "Tặng quờ? Ý cô là... cái đống rong biển này?"

"Bắt được thủ phạm rồi à Reo?" Giọng nói trầm, điềm tĩnh vang lên.

"A!! Là anh ấy" Lucy thầm nghĩ, cô cười ngoác miệng, nụ cười tươi roi rói và ngây thơ.

Cô quay sang với gương mặt mừng rỡ như đứa bé được kẹo. Không sai vào đâu được, đây là giọng nói, là thanh âm của người đàn ông dịu dàng, ngầu ơi là ngầu đã cứu cô thoát khỏi bọn hải tặc đáng ghét kia.

Akashi đi đến "hiện trường vụ án", phía sau anh còn có một người đàn ông da ngăm to con với quả đầu cạo sát, trông hắn hơi đáng sợ. Lucy tưởng đó là vệ sĩ của chàng.

Akashi ngay lập tức nhận ra "thủ phạm": "Khoan đã Reo, thả tay nàng ta ra đi không sao đâu "

Reo hơi bất ngờ: "Cậu biết tiểu nhân ngư này sao Sei-chan?"

Reo có chút nghi hoặc vì anh là một trong những thuyền viên thân cận của vị thuyền trưởng tóc đỏ này và theo như anh biết: Akashi không có người quen nào là nhân ngư.

Akashi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

Sau đó anh nhìn vào gương mặt ngây thơ vừa quẳng lên con tàu sạch sẽ của anh một mớ rong biển, khiến cho sàn nhà ướt sũng.

Akashi ngồi khụy xuống như tư thế cầu hôn.

Lucy đỏ mặt và thầm nghĩ "Gì dợ? Ảnh cảm kích vì món quà nên cầu hôn mình ư? Loài người hay làm tư thế này mỗi khi cầu hôn nề"

Akashi hướng mắt về mớ rong biển to chà bá: "Nếu tôi đoán không lầm... Cái đó, em trả ơn đúng không?"

Lucy gật đầu lia lịa "Quả nhiên anh áy hỉu mình" Tiểu nhân ngư mỉm cười thầm nghĩ.

Akashi thở dài: "Em không cần phải trả ơn ta, trèo lên tàu hải tặc rất nguy hiểm"

Akashi bế cô ấy lên và đi đến trước thành tàu "Lần này ta nhận, cảm ơn em nhưng đừng trèo lên tàu hải tặc của bất kỳ ai nữa, kể cả ta. Hãy quay về đại dương và đừng để bị bắt, đó là món quà tặng ta, không phải rong biển. Được chứ?"

Nói xong, anh đặt cô ngồi lên thành tàu để cô có thể trèo xuống biển, Lucy nhìn anh một lúc rồi gật đầu.

Cô nhảy cái tủm xuống biển, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi ngoan ngoãn bơi đi.

.

.

.
~ Trở lại thực tại

Lucy ló hẳn đầu ra, đôi mắt to tròn chớp chớp ngây thơ. "A... Ừm, em chỉ định... ghé thăm thôi! Em đâu có phá luật gì đâu!"

Akashi khoanh tay trước ngực, dựa người vào khung cửa. "Ghé thăm bằng cách lén lút trèo lên thuyền giữa đêm?"

Lucy gãi đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. "Thì... em không muốn làm phiền mọi người! Em cũng đâu có làm gì sai. Với lại... tàu của anh to thế này, thiếu gì chỗ cho em, đúng không?"


_________________________________________

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến đây! Nếu bạn thấy thú vị, đừng ngại để lại bình luận để mình biết bạn nghĩ gì nhé. Tương tác là vitamin tinh thần giúp mình tiếp tục viết đấy. (ʘ‿ʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top