Chương 1: Akari bé nhỏ

Phố xá đông đúc, tấp nập, tại căn nhà nhỏ bên cạnh là ngôi nhà lớn và bên trong đó có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Tiếng cười nấc lên thật trong sáng làm sao của cô bé 3 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế salon sang chảnh, cạnh bên cô nàng là một chú chó lông xù trắng, vì lông quá xù nên che đi cả hai mắt của nó và có vẻ như cô bé đang đùa giỡn cùng nó. Lát sau có tiếng gọi của một người phụ nữ hốt hoảng pha chút ý giận dữ gọi với vào trong nhà, cô bé ngạc nhiên nhìn ra ngoài và cười nói

"Mẹ, nhìn nè, con được ông cho ăn, và con chó của ông thật là dễ thương"

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé thật đáng yêu làm sao, thì từ bên trong nhà có một ông lão tuổi cao bước ra trìu mến nhìn cô bé. Sau khi cô bé bị mẹ dẫn về, vẻ mặt cô nàng hiện lên ý nghĩ rằng không muốn rời khỏi, bởi vì cô không muốn trở về căn nhà đó.

Đúng vậy, căn nhà nhỏ tồi tàn đó là căn nhà mà gia đình cô thuê ở tạm. Vì chị gái đi học, cả cha lẫn mẹ đều đi làm cô phải ở nơi đó một mình, chẳng ai chơi cùng Akari cả. Căn nhà đó được thuê ghép chung, lầu trệt là cái văn phòng nho nhỏ, còn tầng giữa là khu gia đình cô thuê, nơi ở khá là nhỏ và hẹp. Thường thì Akari sẽ xuống văn phòng khóc tìm mẹ, có một chị nhân viên thấy thế liền thương cảm mà dẫn cô bé đi lên lầu, nhưng vì Akari chỉ mới 3 tuổi nên với vẻ ngây thơ đó chị ta cũng chẳng thể la mắng mà ở lại chỉ cách Akari vẽ. Một bông hoa, sau đó là hai bông hoa, chị nhân viên chỉ cách vẽ bằng cách chấm chấm nét bút tạo hình để Akari vẽ theo, con bé cũng thích thú mà làm theo. Nhưng mà vì công việc nên chị ta phải xuống làm và để lại Akari trên lầu.
Hôm sau, cô nàng nghịch ngợm này lại tìm chị nhân viên nhưng lại không thấy, cô bé liền khóc lóc chạy ra đường thì vô tình có ông hàng xóm cao tuổi nhìn thấy liền dẫn cô bé vào nhà, vì còn bé nên Akari rất ngây thơ, vừa vào cô bé bị con chó của chủ nhà sủa inh ỏi khiến con bé suýt tí nữa là bật khóc, sau đó được ông cho trái cây để ăn vặt, vị ngọt ngọt đó Akari chưa bao giờ quên nhưng ngặt nỗi không biết tên loại trái cây gì thôi. Ngồi một lúc thì ông đã đi vào trong để lại cô bé ở đó, trên chiếc ghế salon, mải mê ăn vặt mà Akari không để ý, con chó lông xù màu trắng đã trèo lên ghế của cô bé khi nào không hay, nhưng có vẻ nó không có ý định hại cô, thay vào đó nó lại liếm vào má cô nàng một cái, sau đó trèo xuống ghế và vẫy vẫy cái đuôi của mình khiến cho Akari thích thú. Chơi được một lúc thì cô lại bị mẹ lôi về, nhà của ông bên cạnh nên ông có bảo rằng Akari có thể qua chơi lúc nào cũng được.
.....
Thời gian dần trôi, Akari lên 4 tuổi, vì cô bé hay khóc nên gia đình cũng không để cô đi nhà trẻ. Bù lại căn nhà mà gia đình xây nên cũng đã xong, đó là một căn biệt thự cực lớn, với cô bé nhỏ nhắn như Akari đi lại còn phải mệt. Nhưng Akari vẫn lại phải ở nhà một mình, may mắn thay là nhà dì của Akari ở đối diện nên cô bé thường hay tự ý qua lại chơi với bên dì.
Trên chiếc xích đu trước nhà, Akari vừa nằm lên đùi của dì vừa kể chuyện cho dì nghe

"Dì Ame dì Ame, liệu sau này lớn lên con có vẽ đẹp như dì và mẹ không?"

Ame khì cười nói : "Nếu là Akari thì có khả năng lắm đó"  sau đó cả hai cùng cười khúc khích

Akari bé nhỏ không biết rằng, cô là người bị ruồng bỏ, hắt hủi chỉ vì là con gái, là người ngoài nhìn vào nếu không để ý sẽ thấy một Akari thiếu thốn tình cảm vẫn đang cố gắng tìm kiếm người trò chuyện qua từng ngày. Ngày xưa nghe dòng họ kể rằng, khi người chị Akane được sinh ra liền nở nụ cười trăm họ vui, vì vậy Akane đầu lòng là bảo bối của cả dòng họ. Đối với Akari thì hoàn toàn ngược lại, chào đời với gương mặt không thể cười, cô bé khóc lóc suốt ngày thế nên bị người người xa lánh. Người người kể rằng cô nàng khóc vì bị chọc ghẹo, thế nên mới phải chuyển nhà...

Bốp! Tiếng đánh thật mạnh vang dội, có vẻ như Akari lại bị đánh, tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô bé lại làm nên lỗi sai gì. Dường như tôi có thể chứng kiến được quá trình lớn lên của Akari.

"Alice ơi, cậu xem nè, đây là con gấu bông cực kì cực kì trân quý của tớ!" - Akari cầm con gấu bông đến bên tôi vừa cười vừa nói, dáng vẻ bé con ấy chắc hẳn là không hay suy nghĩ gì đâu ha, bất giác tôi mỉm cười đáp trả.

"Akari chuẩn bị vào lớp 1 rồi ha, không biết tớ được học chung với Akari không" - Tôi tựa lưng vào ghế vừa cười mỉm vừa uống tách trà trên tay. Tôi thường hay ghé thăm nhà của Akari, từ khi cô bé được 6 tuổi thì tôi chuyển đến gần nhà Akari. Mọi người thường hay bảo tôi rất hiểu chuyện và giỏi lắng nghe nên Akari cực kì trông cậy vào tôi.

Akari nhún vai : "Kể cả không có cùng trường thì cậu vẫn ở sát bên tớ mà"

Tôi thở nhẹ một hơi, sau đó đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, chào tạm biệt cô bé rồi rời đi. Cô đơn từ nhỏ, chắc hẳn đó là lý do khiến Akari sau này trở nên ít nói hơn nhiều.

Sức khoẻ Akari rất yếu, cô bé lại phải nhập viện từng tuổi này, nhưng có vẻ như vào lúc đi học trở lại thì cũng vẫn chẳng ai quan tâm đến tình trạng cô bé cả. Các bậc cha mẹ thường sẽ trò chuyện cùng con để tăng khả năng giao tiếp. Trường Akari thì lại khác, cô bé hầu như tìm người nói chuyện cùng cũng chẳng có, riêng với tôi là một trường hợp ngoại lệ, vốn dĩ tôi đã là người ít nói.

"Alice, tớ rất đáng ghét sao?" - Akari lại tìm đến tôi và hỏi những câu rất khó hiểu

Với tính cách của Akari, từ nhỏ sức khoẻ yếu, tính tình có hơi công chúa nhưng thực ra có thể được xét theo diện Tsundere, đó là những gì tôi nghĩ. Nguyên do là ít khi giao tiếp nên sinh ra tính toxic trong cô bé, nhưng tôi không hề cảm thấy điều ác ý gì trong từng lời nói cử chỉ của Akari, chỉ mong xã hội sau này đừng làm con bé thay đổi mà thôi. Nhưng có vẻ tôi đã sai....

Năm lên lớp 2, những lúc Akari đến tìm gặp tôi, có vẻ như cô bé gặp một vấn đề nào đó nhưng chẳng dám nói với gia đình, thậm chí là cả tôi. Cứ mỗi lần gặp là sắc mặc của Akari trở nên tiều tuỵ hẳn, dường như sợ sệt điều gì đó.

"Dạo này Akari gặp chuyện gì à?" - Bị tôi nói trúng tim đen khiến cho cô nàng giật bắn mình lên, tôi còn thấy cả mồ hôi hột của Akari .

"Làm...làm gì có, không có gì đâu Alice" - Cô nàng gắng gượng cười khiến cho tôi cảm thấy hơi khó hiểu, điều gì làm cho cô nàng sợ hãi đến như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó tôi cũng không cố truy cứu làm gì. Chính bản thân tôi còn hối hận vì đã không điều tra kỹ...

Vài ngày sau đó, sắc mặt của Akari lại trở nên bình thường, vẫn vui vẻ cười nói cùng tôi. Nhìn thấy cô nàng trở lại tôi thấy an tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn lại cảm giác khó chịu không tả được.

Vì khó chịu, tôi bắt đầu điều tra tình trạng của Akari, sau đó tôi khá là shock vì cô nàng bị bắt nạt trong lớp, mỗi ngày đều phải đưa hết tiền vặt cho một tên ất ơ cùng lớp. Bất giác tôi cấu tay vào gấu váy và nghiến răng khi nào chẳng hay, nhưng sự tức giận tột cùng của tôi dần dịu xuống vì Akari là cháu của giáo viên thế nên mấy ngày cô nàng cười đùa cùng tôi đã giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên từ đó lại hình thành tâm lý trong Akari, đó chính là có thể đung tiền mua bạn... cái suy nghĩ kiểu gì thế này!?

Sau kì nghỉ năm mới năm lớp 5 Akari lại sử dụng hết tiền mừng tuổi của mình để cho các bạn cùng lớp. May mắn thay có một cậu bạn cùng lớp ngăn lại trước khi tôi kịp thời ra tay...

"Akari này, sau này lên năm nhất sơ trung, bạn bè cậu sẽ thay đổi, thế nên đừng dùng tiền để cho bừa nhé"

"Tại sao, không phải mọi người đều thích tiền sao?" - Cô nàng ngây thơ vừa đọc cuốn truyện tranh nhỏ hỏi với.

"Thì là vậy đó, nếu không tớ sẽ không làm bạn với Akari nữa đâu!" - Vốn dĩ tôi là người hướng nội, nhưng có người như Akari luôn cần tôi thì giải cứu tâm hồn tôi nhiều lắm. Tuy ít kinh nghiệm và ít lời khuyên nhưng mà được Akari tín nhiệm như vậy thực sự tôi rất tôn trọng cậu ấy.

"Tớ biết rồi" - Akari nở nụ cười thật tươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top