Chương 7: Bỏ trốn - Part 1
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Sáng hôm sau, trời quang đãng và đầy nắng. Bầu trời cao vời vợi trong xanh đặc trưng của Montreal như đang báo hiệu mùa thu về.
Kyojuro thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp để nghênh đón công chúa. May là trời không mưa. Các cô nương khuê các rất hiếm khi ra ngoài, cơ thể bị lạnh một chút thôi là đổ bệnh ngay......
Bữa sáng Kyojuro chỉ ăn hai cái bánh bao và uống trà. Người phục vụ cũng lấy làm ngạc nhiên.
「Tôi no rồi. Rất ngon. Đồ ăn ở đây bình dân và rất hợp khẩu vị. Buổi sáng tôi muốn luyện võ, không nên ăn quá no」
「Nhưng mà......」
Kyojuro ngồi bên chiếc bàn khảm xà cừ quen thuộc, tay cầm tách trà, thơ thẩn ngắm nhìn mấy chú chim nhỏ chơi đùa trên cây bạch dương trong sân. Người phục vụ lấy hết can đảm lên tiếng.
「Có- Có phải ngài đang gặp khó khăn gì không!」
Ánh mắt nãy giờ vẫn dạo chơi trong không trung hướng về phía phát ra âm thanh. Người phục vụ nam đỏ mặt khi va phải đôi mắt đó.
Mái tóc hoàng kim mềm mại, đuôi tóc đỏ rực bồng bềnh như ngọn lửa đang nhảy múa. Đôi mắt to bí ẩn với đường vân màu đỏ. Gương mặt tuấn tú, vừa đáng yêu lại vừa mạnh mẽ. Người phục vụ dù không có khuynh hướng yêu thích nam nhân nhưng cũng hiểu được tại sao Vua lại mê mẩn người này đến thế. Nếu là cậu cũng sẽ say sưa ngắm nhìn mỗi ngày không biết chán mất. Vẻ đẹp này rõ ràng không thuộc về trần thế.
「Cám ơn......Thật ra hôm qua tôi đã nhờ người mua một loạt sách vở dùng để học tập, nhưng không có tuyển tập tố tụng dân sự, một số cuốn thì lại là bản cũ và không đầy đủ. Nên tôi chỉ đang nghĩ muốn tự mình đi tìm mua thôi」
「À, là vậy sao. Tôi cứ ngỡ là chuyện của Vua......」
Kyojuro cười nhạt.
「....................Tôi không bận tâm nữa. Chỉ cần ngài ấy khỏe mạnh là đủ rồi......」
「Nhưng mà tôi không thể nào không tức giận được. Mấy tờ báo lá cải đó toàn đăng tin bịa đặt」
「Báo......?」
「Vua thực sự rất mạnh mà. Ngài ấy bận rộn như thế mà vẫn tranh thủ thời gian rảnh để rèn luyện. Mấy bức hình vẽ ngài ấy trên báo cũng chẳng giống chút nào. Nếu không phải tuân thủ luật giữ bí mật thì tôi đã đăng báo cho bọn họ biết Vua thực sự là người thế nào rồi」
Tất cả những người đàn ông làm việc trong cung như thị vệ, đầu bếp, người phục vụ, người làm vườn, người nuôi ngựa đều bắt buộc phải qua kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, phải tuyên thệ giữ bí mật và không phạm tội trong cung.
Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, bao gồm tra tấn, tử hình hay thậm chí trục xuất cả cả tam tộc. Cho nên bình thường dù có đùa giỡn họ cũng không nhắc đến việc bán tin tức cho các tờ báo. Thế mà cậu ta tức đến mức này thì có vẻ rất nghiêm trọng.
「Trên đó viết những gì vậy. Hãy kể chi tiết cho tôi nghe đi」
Kyojuro ra hiệu cho người phục vụ ngồi xuống. Chàng trai kiên quyết từ chối vì người phục vụ không được phép ngồi vào bàn, rồi tiến đến bên cạnh Kyojuro.
「Kyojuro-sama có đọc báo đúng không. Họ không viết gì về vua sao ạ?」
「Tất nhiên là có. Hôm nay là chuyến vi hành đầu tiên của ngài ấy trên phố, rồi được các phu nhân lãnh chúa mời đến dự tiệc trà, còn có nghe giảng về mối liên hệ giữa Daya và Vua ở đại thần điện........」
Kyojuro thường đọc báo để biết hôm nay Akaza đã làm những việc gì. Hắn vẫn hay kể cho y nghe về cuộc sống ở con hẻm hoặc những tin đồn hài hước mà hắn nghe được trong cung khi đang giải lao giữa những trận làm tình, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề nhắc tới công vụ. Kyojuro sờ lên tấm hình gương mặt Akaza trên tờ báo, trong lòng cảm thấy rất cô đơn. Hắn chỉ coi y là thiếp chứ không phải một người bằng hữu có thể tâm sự.
「Vậy là trên báo chỉ viết về công vụ thôi ạ?」
「Đúng vậy. Toàn bộ đều là những thông tin chính xác」
Ở Montreal, báo chí là mặt hàng xa xỉ do chính phủ sản xuất, chỉ có tầng lớp võ sĩ mới đọc. Tập hợp những thông tin 「xác thực」 như xu hướng kinh tế, chuyện của hoàng gia, tình hình thế giới, sự kiện quốc gia, các sự kiện quan trọng và bài giảng về kinh thánh của các quan tư tế.
Đôi khi phải mất mấy chục ngày để một tờ báo đến được các vùng khác, nên phải đảm bảo tính chính xác chứ không chỉ đăng những tin nóng hổi.
Bên cạnh đó, tờ báo được xuất bản bởi các nhà in tư nhân nhỏ lẻ chủ yếu được dân thường tìm đọc. Nó là nguồn thông tin quý giá của những người dân, gồm những mẫu tin nhỏ không được đăng trên báo chính quy, các sự kiện địa phương, quảng cáo cửa hàng, tiểu thuyết...Tuy nhiên ở thủ đô đông đúc có quá nhiều nhà xuất bản nên hầu hết các tin tức thường được giật tít thái quá và chưa được xác thực để cạnh tranh. Những tin tức quá bất kính với hoàng cung đều bị trấn áp nhưng một số lời châm biếm hay bịa đặt thì lại được bỏ qua như một cách để những người dân đen xả giận.
「Thì ra là vậy. Hóa ra ngài không biết về các tin đồn thô tục đó」
「Lúc còn ở học viện thì bạn cùng phòng cũng hay đem mấy tờ báo lá cải cho tôi đọc, nhưng giờ thì......Rốt cuộc là báo nào đang viết bậy về Akaza?」
「Là nhật báo thủ đô ạ」
「Là họ à......」
Nhật báo thủ đô là tờ báo lá cải nổi tiếng là「kém cả nội dung lẫn chất lượng giấy」, chuyên giật tít về các vụ bê bối trong cung. Mặc dù quá nửa tin đăng là bịa đặt nhưng lại có rất nhiều fan, từ những người dân đen sống ở thủ đô cho tới các phu nhân lãnh chúa đều tò mò về chuyện riêng tư của giới thượng lưu. Thậm chí họ còn có chuyến hàng vận chuyển đến các địa phương định kỳ hàng tháng. Khi còn làm trợ lý quan tư pháp Kyojuro cũng thường xuyên gặp các vụ kiện tờ báo này tội xúc phạm nhân phẩm người khác.
「Vậy, họ đã đăng những gì?」
「Bọn họ nói trận đấu trước thần linh lần này đã được dàn xếp kết quả」
「Hả!?」
「Gyomei-sama đã cố tình thua để nhường chiến thắng lại cho đứa con út được Quốc vương cưng chiều nhất. Hoàng tử tưởng mình mạnh thật nên càng đắc ý, đem theo một trăm mỹ nữ vào dinh thự xà cừ, bắt họ xếp hàng trong sân nhảy múa khỏa thân từ sáng sớm」
「Múa khỏa thân!」
「Bọn họ nói ngài ấy lãng phí ngân khố, rằng cho dù bệ hạ không khiển trách thì sớm hay muộn cũng bị Daya trừng phạt」
「Thật nhảm nhí......!」
Kyojuro gằn giọng. Y muốn cho mọi người thấy kỹ thuật tangal tinh gọn và đẹp nhất Montreal là như thế nào. Gyomei-sama cũng không phải người yếu đuối đi nịnh nọt quốc vương.
「Ai mà tin điều vô lý như vậy chứ. Đây là sự xúc phạm đối với giải đấu trước thần linh」
「Người tin chuyện này cũng không ít đâu ạ. Trước giờ chưa có hoàng thân quốc thích nào trở thành vua mà. Ngài biết đó, mọi người đều cho rằng một hoàng tử được bảo vệ nghiêm ngặt thì sao mà giỏi võ được」
「Nhưng ngài ấy đã trải qua rất nhiều chuyện ở con hẻm rồi mới trở thành hoàng tử......」
「Kyojuro-sama. Không có nhiều người biết được thân thế thật sự của hoàng tử Akaza đâu. Chẳng qua vì ngài đi học ở học viện, được ra vào cung nên mới biết thôi. Hoàng tử là con trai của của Bệ hạ và một phi tần xuất thân là diễn viên, vẫn luôn bị Hoàng hậu đố kỵ. Người ngoài chỉ biết nhiêu đó thôi」
「Bề ngoài thì cũng đúng là vậy」
Vậy những người biết được bối cảnh của Akaza như một bí mật công khai chỉ giới hạn trong những ai có liên quan đến hoàng cung thôi nhỉ. Mà nghĩ lại thì, cũng vì các thông tin trong cung không thể bị rò rỉ ra ngoài nên mấy tờ báo lá cải như vậy mới tồn tại được.
「Một hoàng tử gà con mười tám tuổi chưa phát triển thể chất toàn diện đã đánh bại Gyomei-sama khổng lồ. Tôi hiểu là sẽ không có ai tin ngài ấy không ăn gian cả. Vì người bình thường đều không được xem trận đấu trước thần linh hay trận đấu thiên lãm」
「Ừm......」
「Mà hình ảnh vẽ minh họa trên báo cũng tệ quá đi. Nhìn cứ như một gã ốm yếu đang dùng mỹ nhân kế để hạ gục Gyomei-sama vậy......」
「Cái quái gì vậy!」
「Bọn họ còn nói hoàng tử có hậu cung từ năm mười tuổi, phung phí tiền của vào các buổi tiệc thác loạn. Hơn nữa, nếu ngài ấy dùng chiêu trò gian lận để độc chiếm ngôi vua, vốn là mơ ước và tiêu chuẩn về thực lực của toàn dân, thì sẽ dẫn đến bùng phát sự bất mãn trong nước......」
Rầm! Kyojuro đứng dậy đạp văng chiếc ghế. Vết hằn giữa đôi lông mày rất sâu, trong đôi mắt bừng lên một ngọn lửa phẫn nộ.
「......Không thể tha thứ! Trong cung thì đồn hắn phản nghịch, thường dân thì nghi ngờ hắn gian lận. Thật vô lý hết sức!」
「Kyo, Kyojuro-sama」
「Ngay cả quán quân đại hội thống nhất như tôi còn khó địch nổi hắn. Vậy mà......Người phục vụ, cậu tên là gì?」
「A, là Murata ạ」
「Murata-kun! Bây giờ tôi muốn xuống phố. Tôi muốn biết ngoài kia mọi người thực sự nghĩ gì về Akaza. Và xem thử mấy tờ báo đó nữa」
「Vâng, Hả!?」
「Uy quyền của giải đấu trước thần linh bị lung lay là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cốt lõi của quốc gia. Việc này không được phép xảy ra. Với tư cách là người quen, ứng viên quan chức và là quán quân đại hội tangal thống nhất, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này」
Murata sửng sốt nhìn Kyojuro thở hổn hển siết chặt nắm tay. Hình như cậu vừa thêm dầu vào lửa mất rồi.
「Đợi, đợi, đợi đã......! Là một nhân viên tư pháp tập sự.........chắc ngài biết thủ tục ra vào hậu cung...........rất rườm rà phải không!?」
「Không cần lo. Hãy sắp xếp như Juri đang bị đau bụng và nghỉ ngơi trong hậu cung đi. Người ra ngoài hôm nay là một nam nhân vốn dĩ còn chẳng tồn tại trong hậu cung. Cậu hãy nhờ nữ quan trưởng sắp xếp nhé」
「Tôi phải giải thích sao ạ!? Không thể nào đâu, ngài ấy đáng sợ lắm, tôi sẽ bị mắng mất!!」
「Hôm nay Akaza sẽ rất bận rộn đón tiếp công chúa và còn phải viên phòng nữa, đây là cơ hội quý giá. Nhân tiện tôi sẽ tìm mua sách pháp luật ở vài hiệu sách nữa. Murata-kun, cậu đi thông báo với cung nữ, vào phòng lấy cho tôi hai mươi đồng tiền và đôi ủng màu đen đến đây」
「Nhưng mà」
「Đi mau lên!」
「............Vâng」
Hic, Kyojuro ép sát vào mặt cậu, làm cậu sợ đến co rúm lại. Đôi mắt như mặt trời đó lúc yên lặng thì đẹp biết bao nhiêu, lúc ra lệnh thì lại phóng ra một áp lực kinh người. Người này cũng đáng sợ không kém gì vua cả. Cậu không dám chống đối.
Cậu đưa ra lý do khập khiễng là dùng vào việc tập luyện để qua mặt cung nữ. Khi mang tiền và giày trở lại sân thì thấy Kyojuro đang làm vài động tác khởi động. Xoay eo, giãn cơ chân, gập duỗi người, lắc nhẹ cổ tay cổ chân.
「Tôi đã đem đến rồi ạ......」
「Cám ơn. Cậu làm tốt lắm. Lỡ mà bị cung nữ phát hiện thì sẽ bị truy hỏi nhiều lắm」
「Ngài có chắc tự đi được không ạ?」
「Ừm. Tôi không thể nào ngồi yên sau khi đã nghe những điều đó được」
「Ư ư...............Chỉ tại tôi nhiều chuyện......」
「Không đâu! Những thông tin đó rất quan trọng. Dinh thự này cách biệt với bên ngoài, tin tức hoàn toàn không lọt vào đây được. Còn lại nhờ cậu xử lý nhé!」
Kyojuro khởi động xong, mang giày vào, đứng nhìn bức tường lẩm bẩm.
「Lần cuối mình làm chuyện liều lĩnh thế này là lần chạy trốn khỏi Akaza hai năm trước......」
「Kyo, Kyojuro-sama, chỉ một điều nữa thôi」
Murata đi đến trước mặt Kyojuro, cậu biết giờ có ngăn cản cũng vô ích.
「Sao vậy, Murata-kun」
「Cái đó......Ngài sẽ quay lại, phải không......?」
Kyojuro tròn mắt như thể rất sốc, chỉ một lúc sau y cười sảng khoái và gật đầu. Tất nhiên rồi.
「Vậy ta đi đây!」
Đột nhiên một cơn lốc nổi lên, Murata vừa mở mắt ra đã thấy Kyojuro hạ gục thị vệ ở góc sân bằng một đòn siết cổ. Một thị vệ khác vội vàng xông tới cũng bị knock-out bằng một cú đá cao, văng lên trên cây bất tỉnh.
「Buổi tối tôi sẽ quay lại, nhờ cậu dọn dẹp nhé!」
Kyojuro nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường rồi biến mất trong tích tắc.
「Woa......tuyệt vời......」
Murata vẫn chưa hết sốc. Ngài ấy xử lý thị vệ tinh nhuệ chỉ bằng một đòn. Thực lực của người liên tiếp giành quán quân 「đại hội thống nhất」, giải đấu uy tín nhất Montreal ngoại trừ giải đấu trước thần linh đây sao.
Người đàn ông khí phách như thế này tuyệt đối không thể nào có chuyện ngoan ngoãn làm thiếp người ta được. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà người đó đang ở trong hậu cung này.
Chẳng lẽ là vì tinh thần tuân thủ luật pháp với tư cách là công dân Montreal nên ngài ấy mới tuyệt đối tuân lệnh vua? Hoặc cũng có thể ngài ấy bị đe dọa. Nhưng cho dù là vậy, rõ ràng đó là một linh hồn mạnh mẽ, nếu thật sự muốn bỏ trốn thì sẽ bất chấp hy sinh tất cả. Ngài ấy hoàn toàn có năng lực làm được điều đó. Cậu tin rằng thế gian này không có chiếc lồng nào có thể giam giữ được mặt trời cả.
Cho nên người đó.
Là tình nguyện ở lại nơi này. Hiện tại.
「Ngài đi cẩn thận........」
Murata cúi đầu trước tàn dư của cơn lốc rồi quay đầu nhìn lại vào trong sân, má cậu giật giật khi thấy mấy người thị vệ đang nằm bất tỉnh. Phải rồi, cậu phải làm gì đó với cái đống này. Thì ra 「nhờ cậu dọn dẹp」 mà ngài ấy nói là có ý này. Murata vừa cảm thán về sự tùy ý của một người vượt ngoài tiêu chuẩn vừa lóc cóc chạy đi gọi nữ quan trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top