Chương 6: Douma
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này, Akaza thở dài lần thứ năm mươi tám trong ngày.
Hắn tựa vào lan can trên ban công của căn phòng được sắp xếp cho hắn ở lại trong cung, vẻ phong tình trên gương mặt hứng trọn ngọn gió thổi qua từ thảo nguyên, góc nghiêng đẹp tựa thiếu niên vừa bước ra từ bài thơ cổ ở Montreal. Vẻ đẹp hút hồn đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn thề nguyền trung thành với hoàng gia, thế nhưng trái tim hắn lại đang tràn ngập ưu phiền.
Hắn chẳng qua chỉ muốn thay đổi tư cách tham dự giải đấu Tangal trước mặt thần linh, vì một người quan trọng tên là Kyojuro thôi mà. Hắn muốn thực hiện ước mơ được đọ sức với quán quân đại hội thống nhất tại giải đấu có ý nghĩa quan trọng nhất của quốc gia.
Thực tế thì chắc chắn cả thành ai cũng muốn biết giữa 「Quán quân đại hội Tangal thống nhất không có tư cách tham gia giải Tangal trước thần linh」 và 「Vị vua chưa từng tham gia giải Thống nhất」, ai mới là người mạnh hơn. Nếu điều kiện 「Là công dân Montreal từ khi sinh ra」 được xóa bỏ thì trận chiến trong mơ của người dân cả nước sẽ thành hiện thực.
Vậy mà tại sao hắn lại bị chỉ trích là chống đối quốc gia chứ? Ngay cả Bệ hạ thường ngày vẫn luôn cưng chiều hắn cũng làm ra vẻ mặt khó chịu. 「Đây là vấn đề cần phải suy xét thật cẩn trọng」「Con hãy suy ngẫm lại về trọng trách quyền lực của một vị vua đi」. Cả hội đồng quốc gia cũng không có vẻ gì là muốn tiếp nhận chuyện này cả.
Sau khi trở thành vua hắn đã nhận thức được. Cái gọi là quốc gia không phải là một tổ chức sơ sài chỉ do một người tùy ý quyết định. Nếu không có sự chuẩn bị, lôi kéo trước vài người quan trọng đứng về phía mình thông qua thỏa thuận lợi ích mà đã đề xuất vấn đề lên hội đồng thì ngay lập tức sẽ bị gạt bỏ. Thứ duy nhất không cần tuân theo quy luật này là sắc lệnh của Quốc vương. Mặc dù nói Vua có quyền hạn chỉ sau Quốc vương nhưng vẫn có sự khác biệt một trời một vực.
Chuẩn bị là cái quái gì chứ. Phải làm cái gì mới được. Một cậu bé mười tám tuổi mới vào cung như Akaza không cách nào hiểu được. Một hoàng tử xuất thân từ con hẻm nhỏ như hắn, đương nhiên làm sao có thế lực ủng hộ phía sau được.
「......Nói mới nhớ, vua nằm ngoài phạm vi quyền lực của quan binh」
Hôm nay ở lớp hắn đã học được điều này. Vua có đặc quyền giết người khi bị xúc phạm, dù có ăn trộm hay phạm tội gì thì cũng không ai có quyền bắt giữ. Cho nên mới không được phép nuôi tư binh.
「Hay là dùng bạo lực đe dọa từng tên một nhỉ......」
Khả năng sẽ có hiệu quả. Hắn thầm thì.
「Nguy hiểm lắm đó. Cậu mà làm thế thì sẽ bị ám sát ngay cho xem」
Giọng nói truyền đến từ phía cửa ra vào. Akaza cau mày từ từ quay lưng lại.
「................Là ngươi à, Douma」
「Khăn choàng màu xanh hoàng gia rất hợp với cậu, Akaza-dono. Rất có khí chất của một Hoàng tử từ khi lọt lòng」
Chàng võ sĩ mảnh khảnh cao ráo mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào phòng Akaza.
Mái tóc màu trắng, đôi mắt cầu vồng. Khuôn mặt ngọt ngào và bước chân uyển chuyển như một chú mèo. Tay áo màu đỏ tươi được thêu bằng chỉ vàng lộng lẫy, rõ ràng là một võ sĩ thuộc giai cấp cao, trang phục thậm chí còn có phần sang trọng hơn cả Akaza. Nhìn qua là biết con trai của một lãnh chúa giàu có nào đó.
「Việc chuẩn bị đón công chúa Viyanga vào dinh thự đã xong rồi chứ?」
「Ai mà biết. Các người tự biên tự diễn mà. Thật là, tại sao đêm trước ngày đón một phụ nữ về ta lại phải ở trong cung chứ. Ta muốn về dinh thự của ta」
Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt Kyojuro. Muốn ôm cơ thể ấm áp đó đi ngủ.
Douma cười khúc khích trước sự bực dọc không thèm giấu diếm của Akaza, bước đến tựa vào lan can bên cạnh hắn.
「Đây gọi là hộ tống, Akaza-dono. Tôi cũng đã muốn được hộ tống cậu một lần nha. Nhà vô địch ở đấu trường cá cược, cậu thật sự rất đáng yêu. Dù có đổ vào bao nhiêu tiền thì cậu cũng không chịu tiếp nhận tôi」
Akaza đáp trả bằng một cái tặc lưỡi.
「Nhanh thật, mới đó thôi mà cậu đã trở thành hoàng tử rồi, hơn nữa còn trở thành Vua! Đáng ra lúc đó tôi nên dùng quyền lực của mình nhiều hơn mới phải, thật đáng tiếc. Tôi đang hối hận vì đã làm một quý ông lịch lãm」
「Biến đi, tên lưu manh này. Mau cút về ký túc xá của ngươi đi」
「Cuối tuần tôi ở lại trong cung với phụ thân. Ngày thường mới ở ký túc xá. Môi trường cứng nhắc đến mức không cho đem nữ nhân vào luôn.....Kyojuro-kun vẫn khỏe chứ」
「Đừng có gọi tên y」
Một vệt xanh dương nổi lên trên trán Akaza. Douma nhìn nó với vẻ thích thú. Gã biết chỉ cần nhắc đến cái tên này thì Akaza không thể phớt lờ gã.
「Quá đáng ghê. Tôi luôn ở cùng phòng ký túc xá với cậu ấy mà. Cũng nhờ có tôi hai người mới gặp được nhau đó chứ. Theo cách nói của phương tây thì tôi chính là thần tình yêu Cupid rồi. Không sao đâu, Akaza-dono. Tôi không nói cho ai biết danh tính thực sự của Juri-hime chính là Kyojuro-kun đâu. Tôi ủng hộ hai người mà」
「Ủng hộ cái gì. Tại ngươi mà giờ ta phải rước thêm một nữ nhân thừa thãi vào dinh thự đây này......!」
Akaza vò đầu bứt tai, lần đầu tiên quay mặt về phía Douma.
Cá cược Tangal. Danh tính thực của Juri. Người không quen với cách nói chuyện trong cung như Akaza cũng hiểu gã đang liên tục ám chỉ 「Tôi nắm hết bí mật của cậu đó nha」. Cái tên này lúc nào cũng như vậy. Luôn tạo ra tình huống ép người khác phải nghe gã nói.
「Ngươi muốn làm gì ta? Muốn giết ta sao?」
「Sao có thể chứ! Tôi chỉ muốn trở thành sức mạnh của Akaza-dono thôi. Cậu nói cô ấy là thừa thãi, nhưng để đạt được mục đích của cậu thì không phải cần thắt chặt thêm mối quan hệ với cô ấy sao. Lời khuyên đến gặp và hỏi ý công chúa Viyanga của tôi cũng có ích còn gì?」
「......Có ích hay không phải sau này mới biết. Nếu việc này không có ý nghĩa gì, ta sẽ giết ngươi」
「Đáng sợ quá. Chỉ là muốn lấy cái đầu của tôi cũng không dễ dàng đâu」
Cứ chờ mà xem. Douma nheo đôi mắt quyến rũ mỉm cười. Nhưng ý cười không bao giờ hiện lên trong đôi mắt gã.
「Akaza-dono nè, để thực hiện được một việc hoang đường như thay đổi điều kiện thi đấu Tangal, cậu nghĩ cần phải được bao nhiêu người tán thành? Đồng minh trong cung của cậu quá ít. Lãnh chúa Viyanga là người dễ dàng lôi kéo nhất. Ông ấy là người ôn hòa, thuộc nhóm ủng hộ tăng cường tiếp nhận người nước ngoài nhập cư. Ít kẻ thù và luôn vui sướng khi được bệ hạ ghi nhớ」
「....................」
「Trong hội đồng có không ít người nghe theo lãnh chúa Viyanga. Con gái của một người như vậy lại là thiếp đầu tiên của cậu, chỉ có kẻ điên như cậu mới bỏ mặc cô ấy trong cung chẳng thèm đoái hoài gì. Đáp ứng nguyện vọng được đến dinh thự của công chúa cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Có vấn đề gì đâu?」
「..................」
Quả thật Akaza muốn thay đổi điều kiện tham gia thi đấu và không hề tiếc rẻ công sức để thực hiện nó. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì đó là nguyện vọng của Kyojuro. Lý do hắn điên cuồng tập luyện và giành ngôi vua là để có được Kyojuro và được hưởng tuần trăng mật chỉ có hai người với y. 「Để một nữ nhân chen chân vào hậu cung để thực hiện nguyện vọng của Kyojuro」, có cảm giác như hắn đang tính già hóa non vậy.
「Haha. Đừng lườm tôi thế chứ, Akaza-dono」
Akaza dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn biết hắn không được phép đánh Douma. Tên này chỉ nói 「Tôi nghĩ lãnh chúa Viyanga có thể trở thành đồng minh của cậu. Hãy thử gặp con gái ông ấy, thiếp đầu tiên của cậu và bàn bạc thử xem」 thôi.
Phụ thân của Douma là chủ sở hữu lãnh thổ giàu có nhất Montreal, một nhân vật nặng ký trong giới chính trị, nắm trong tay mạng lưới thông tin rộng khắp sử dụng các thương nhân làm gián điệp.
Douma là trưởng nam, nghĩ rằng lời khuyên của gã sẽ có sức thuyết phục nên Akaza mới đến thăm công chúa sau thời gian dài. Ai dè một câu 「Nếu muốn sự giúp sức của phụ thân ta thì trước tiên ngài hãy đón ta đến dinh thự xà cừ!」 của công chúa đã khiến hắn rơi vào tình thế khó xử.
Douma tiến gần lại, chăm chú quan sát Akaza đang làm vẻ mặt đau khổ, mệt mỏi rã rời dựa vào lan can, thở dài lần thứ năm mươi chín.
Akaza huơ tay như đuổi ruồi nói gã phiền quá. Douma bắt được bàn tay Akaza, nở nụ cười toe toét.
「Nhìn gần mà khuôn mặt cậu cũng không có lấy một khuyết điểm. Cho tôi xem thường xuyên có phải tốt không」
「............Mơ đi. Ta không có hứng thú với ngươi」
「Tôi đang cố trở thành đồng minh ít ỏi của cậu trong cung mà, thái độ lạnh lùng quá vậy. Tôi thật sự suy nghĩ cho cậu nhiều lắm đó?」
「Cứ bốc phét đi. Ngươi là loại người không làm việc gì không có lợi cho mình. Ta đã biết ngươi từ thời còn ở con hẻm rồi. Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì」
「Chà. Tôi chỉ muốn gần gũi với Akaza-dono hơn một chút thôi......Chỉ một thời gian ngắn ngủi như thế này thôi cũng được」
Gã choàng tay qua vai, thở hơi thở nóng bỏng vào tai Akaza. Akaza nổi hết cả da gà da vịt, cái tên khốn này.
Akaza lập tức túm lấy cánh tay và cổ áo, nhấc bổng gã lên và ném qua vai. Cả cơ thể bay lên không rồi đập mạnh xuống sàn nhà một cách khó coi, Douma xuýt xoa rên rỉ,
Ấy đau, đầu hàng. Gã thốt lên thứ âm thanh thảm hại, xoa xoa eo, có vẻ không đứng dậy nổi. Akaza chán nản khuỵu xuống.
「Này, phải phòng thủ đi chứ! Ngươi cũng là võ sĩ Montreal đấy, thật tình......」
Akaza vẫn muốn nghĩ gã là tên ẻo lả nhưng không ngờ là yếu đến mức này. Thật vô vị. Khoảnh khắc Akaza định bắt cánh tay kéo gã đứng dậy.
Gã bất ngờ dùng một lực khủng khiếp kéo Akaza lại, hôn chụt một cái lên má. Tiếp theo đó là cảm giác bị đầu lưỡi liếm qua. Akaza lập tức tung ra một cú đấm thực sự. Trước đòn tấn công tốc độ và không hề nương tay, cái tên đáng ra phải bị đấm bay một cách thảm hại lại dễ dàng né đòn và đứng lên nhẹ như không.
「Cám ơn vì bữa ăn. Làn da thật mềm mịn, xúc cảm rất tốt. Aa, ghen tị với Kyojuro-kun quá đi!」
「Tên khốn......!Động tác đó không phải Tangal!」
「À, cậu để ý chuyện đó hả? Ừm, đó là võ thuật phương tây. Sở trường của tôi là tránh đòn. Đúng là tôi không giỏi các kỹ thuật ném cho lắm」
Nhìn thấy vẻ cảnh giác rõ ràng của Akaza, gã nhún vai lẩm bẩm, tối nay chỉ đến đây thôi.
「Được rồi. Bỏ qua cho tôi lần này xem như quà đáp lễ cho lời khuyên của tôi đi. Nhưng nếu sau này cậu còn nhờ vả tôi nữa thì tôi sẽ đòi quà to hơn đó nha」
「Ai thèm nhờ vả người! Giờ ta đã chắc chắn rồi, ngươi đúng là tên xúi quẩy!」
「Thật quá đáng. Tôi thực sự là đồng minh của cậu mà lại. Cậu chỉ cần tử tế với tôi một chút là đã có được chỗ dựa mạnh nhất hoàng cung rồi, chẳng thức thời gì cả」
「Cóc cần. Đừng có lại gần ta lần nữa」
「Chuyện đó thì không được. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu làm bừa được. Hoàng cung mà bị xáo trộn thì rắc rối lắm.
Rất rắc rối.........」
Douma rút từ trong áo ra một chiếc quạt màu bạc, thong thả mở nó ra che đi nửa mặt.
「Hơn nữa. Tôi rất thích. Cả Kyojuro-kun, cả cậu. Hai cậu có những điểm rất giống nhau」
「Nói nhảm gì vậy」
「Thật mà. Cậu có thể cho rằng bản thân mình dơ bẩn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Từ góc nhìn của tôi, cả hai người đều sở hữu một tâm hồn thuần khiết mà không ai có thể cưỡng lại được」
Đẹp đến mức khiến người ta muốn chà đạp nó.
Dường như đọc được ý nghĩ này trong đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm đằng sau chiếc quạt, Akaza cau mày khó chịu. Một tên vô lại lắm tiền, một tay chơi bời lêu lổng. Ấn tượng ban đầu về người trước mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi.
「Ngươi......Ngươi biết công chúa đó muốn đến dinh thự nên mới xúi ta đi gặp cô ấy」
Để hủy hoại mối quan hệ của hắn và Kyojuro.
Douma phe phẩy chiếc quạt, cười cợt nói 「Làm gì có!」. Để lộ ra khuôn miệng, thứ duy nhất luộm thuộm trên gương mặt thanh tú.
「Tôi đâu có thần thông quảng đại như vậy. Lời khuyên của tôi hoàn toàn xuất phát từ hảo ý đơn thuần mà, đau lòng quá」
Giả tạo, Akaza cau có lườm gã. Douma lại cười hề hề, càng tỏ ra thích thú hơn.
「Hơn nữa, Kyojuro-kun là cậu bé ngoan rất biết nghe lời mà.
Cậu ấy hiểu rõ các mối quan hệ quyền lực trong cung hơn cậu đó. Tại sao cậu phải đón người khác vào hậu cung, không phải cậu đã giải thích cho cậu ấy hiểu rồi sao?」
「Vẫn chưa giải thích」
「Hả?」
「Không có thời gian」
「..............Ôi trời」
Douma ngừng phẩy quạt, lại che miệng lại, đôi mắt cầu vồng lóe lên. Chuyện này còn thú vị hơn gã tưởng tượng nữa.
「Không sao. Kyojuro rất thông minh, y sẽ hiểu ngay mọi thứ chỉ là hình thức thôi. Mà y rất ghét ta nên có khi cũng chẳng thèm quan tâm không chừng」
「Không thể nào. Cậu đùa phải không」
Gã là bạn cùng phòng nên biết Kyojuro đã bị nhà vô địch xinh đẹp với mái tóc anh đào hớp hồn, tuần nào cũng loanh quanh ở con phố phía bắc. Gã cứ tưởng hai người họ cuối cùng cũng đến được với nhau và đang trải qua cuộc sống hạnh phúc lắm, nhưng sự hiểu lầm ngớ ngẩn này là sao đây? Gã chỉ định thả một viên đá nhỏ thôi không ngờ lại tạo ra gợn sóng lớn đến vậy. Thật thú vị.
「Haa. Hai cậu đúng là thú vị chết đi được. Đừng làm tôi thích thú hơn nữa chứ, Akaza-dono」
「Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy」
「Không ngờ sự tình lại trở thành thế này......cung nữ của Dinh thự xà cừ kín tiếng thật đấy, đến tôi mà còn không biết được gì hết」
Douma gấp quạt lại vỗ vào lòng bàn tay.
「Để tôi cho cậu một lời khuyên chân thành nhé, xem như tạ lễ vì đã làm tôi vui vẻ......Nếu không chịu nói ra thì những suy nghĩ của cậu không thể truyền đạt đến được đối phương đâu. Cho dù có là người yêu đi chăng nữa」
「Kyojuro không phải người yêu của ta」
「Như vậy thì càng phải nói. Ngôn từ chính là vũ khí, Akaza-dono. Vừa để sinh tồn trong cung, vừa để vun đắp tình yêu」
Nụ cười của gã vẫn đáng ngờ như mọi khi nhưng trong ánh mắt lại hiếm hoi nhìn thấy được sự nghiêm túc, làm Akaza cũng phải giật mình.
Nhận thức của Akaza về 「không nói ra thì không truyền đạt được suy nghĩ của mình đến người khác」 rất mờ nhạt. Ở con hẻm không tồn tại thứ gọi là sự riêng tư, hắn thậm chí còn biết tủ bếp nhà nào có thứ gì, hôm nay trong ví người kia có bao nhiêu tiền nữa là. Ham muốn của con người cũng rất đơn giản. Không cần giải thích gì nhiều thì những người thân cận cũng sẽ hiểu được tình cảm, suy nghĩ của nhau. Quan điểm này đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn.
Sáng nay cũng vậy, lúc Kyojuro muốn tiếp tục việc học hành, hắn đã từ chối ngay mà không đợi y giải thích. Thực ra ngoài cảm giác bất an khi y tìm được công việc bên ngoài ra, Akaza muốn y sử dụng thời gian đó để luyện tập Tangal hơn.
Hắn vì đáp ứng nguyện vọng của Kyojuro mà phải cố gồng mình đi xã giao trong cung, thậm chí còn phải đưa nữ nhân mà hắn không thích vào hậu cung nữa. Kyojuro cũng nên cố gắng phấn đấu trở nên mạnh hơn hắn để đáp lại tâm ý của hắn chứ?
Thế là Akaza nghiễm nhiên mặc định Kyojuro sẽ cảm nhận được cả những nỗ lực bên ngoài và những cảm xúc bên trong của hắn mà không cần hắn phải nói ra. Nhưng trên thực tế thì Kyojuro không thể cảm nhận được những điều đó. Y chỉ thêm tổn thương khi bị từ chối hết lần này đến lần khác và không được lắng nghe bất cứ nguyện vọng gì thôi.
Phải rồi, nghĩ lại thì sáng nay Kyojuro cư xử rất lạ. Hay là thử nói chuyện lần nữa với y nhẹ nhàng hơn nhỉ...Hắn lại càng muốn quay trở lại dinh thự hơn rồi.
Nhìn Akaza trầm mặc, Douma biết những lời của gã đã đả động được đến hắn. Gã cất chiếc quạt đi, khuôn mặt lại nở nụ cười toe toét quen thuộc.
「Không biết Kyojuro-kun sẽ phải trải qua một đêm như thế nào đây......Đêm nào cậu cũng ôm cậu ấy đi ngủ đúng không. Có khi nào cậu ấy đang khóc vì nhớ cậu không. Ước gì tôi có thể đến an ủi cậu ấy」
「Đồ ngốc. Chắc chắn......」
Y đang hí hửng vì hắn vắng nhà. Hắn chưa kịp nói ra nửa câu sau thì chợt khựng lại, hắn không thể tưởng tượng ra được hình ảnh 「Kyojuro đang hí hửng khi mình vắng nhà」 là như thế nào.
Y đang rất cô đơn.
Cảm giác còn sót lại trên da nói với hắn như vậy.
Dù biết đó chỉ là ảo giác nhưng người lý trí như Akaza cũng không cưỡng lại được suy nghĩ muốn lập tức trở về ôm Kyojuro vào lòng. Có lẽ giờ phút này Kyojuro đang rất muốn nghe chính miệng hắn nói "Không có gì phải lo lắng cả", "Ta làm tất cả mọi việc đều vì ngươi", "Ta chỉ có một mình ngươi thôi"
「......Ta đi ngủ đây. Ngươi cũng mau cút về đi」
「Rồi rồi. Phải rồi, tôi nên tặng thứ gì đó cho Kyojuro-kun đang cô đơn chứ nhỉ. Nên tặng thứ gì đây? Không cần cám ơn đâu. Một chút tấm lòng của người bạn cùng phòng cũ thôi」
「...............Ta đang tìm một con mèo」
「Đã rõ. Nếu là mèo thì trong phòng tôi nhiều lắm, tôi sẽ chọn một bé thật dễ thương cho. Chúc ngủ ngon nhé, Akaza-dono. Tôi sẽ cầu nguyện cho những điều tốt đẹp giữa cậu và công chúa Viyanga. Hôm nay, ngày mai, và cả sau này nữa」
Gã nháy mắt một cái rồi rời đi. Từ câu cuối có thể nhìn ra được, gã võ sĩ dường như nhìn thấu tất cả này, đang cáu vì chưa hiểu hết về hắn.
Akaza cuối cùng cũng có thể thả lỏng bả vai, hắn dùng khăn choàng lau chỗ má bị hôn lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top