Chương 5: Sóng gió - Part 1
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Kyojuro dùng bữa trưa trên chiếc bàn khảm xà cừ trong sân. Khu trung tâm của hoàng cung bao gồm cả dinh thự này tận dụng mạch đất để duy trì nhiệt độ thích hợp, chỉ cần trời không mưa thì Kyojuro sẽ dùng bữa ở trong sân. Chỉ có như vậy cảm giác bí bách vì không thể ra ngoài mới nguôi ngoai đi một chút.
Người phục vụ bữa ăn thấy đôi đũa trên tay y không buồn di chuyển bèn nhẹ nhàng lui xuống gọi người đến. Một lúc sau, một cung nữ trẻ trạc tuổi Kyojuro băng qua hành lang, tiến vào trong sân.
Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, y ngẩng mặt lên.
「A, à. Không đâu...Xin lỗi nhé, thức ăn rất ngon」
「Tốt quá. Người phục vụ đã rất lo lắng. Tôi sẽ báo lại là vị giác của cậu không có vấn đề gì」
Giọng nói của cô gái trẻ rất nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng như nữ thần làm cho Kyojuro thấy có thiện cảm.
「Cám ơn cô. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện nên nhất thời lơ đễnh thôi. Tôi chưa gặp cô bao giờ thì phải......」
Kyojuro chú ý tới huy hiệu trên ngực áo cô gái, y tròn mắt.
「Cô đang đi học ở học viện sao!」
「Vâng. Tôi học khoa dược. Làm cung nữ là việc làm ngoại khóa. Từ hôm nay tôi đảm nhiệm vai trò người đưa tin giữa điện Shirai và Cung xà cừ」
「Tôi cũng thường hay phụ việc cho thẩm phán sau giờ học hoặc ngày nghỉ để trang trải học phí và tích lũy kinh nghiệm. Chỉnh lý tư liệu nè, tiếp khách nè. Nhờ đó tôi đã học được không ít điều. Ra là khoa dược. Thảo nào tôi không nhớ mặt cô」
「Vâng. Vì tòa nhà y học cách tòa nhà chính học viện khá xa」
「Cô không làm việc ở y viện sao? Sao Học sinh khoa dược lại đi làm người đưa tin......」
Kyojuro chỉ vào cái ghế nói ngồi đi. Cô gái hành lễ rồi chậm rãi ngồi vào bàn.
「Tôi cũng có làm việc ở y viện, nhưng lại mong muốn làm người đưa tin hơn. Làm công việc này có thể nghe được rất nhiều chuyện, sẽ có ích cho tương lai. Hoàng cung có những bí mật mà không đích thân bước vào thì không thể biết được. Như vị phu nhân nào đang mắc bệnh gì, nguyên nhân phổ biến khiến cung nhân bị thương là gì, còn có, nhu cầu về loại thuốc bí mật nào đó của các vị trong hậu cung chẳng hạn...」
Hihi, cô gái nở một nụ cười tinh nghịch. Kyojuro ngượng ngùng đỏ mặt vì nghĩ cô ấy đang nói đến thuốc kích dục. Nghe những điều này từ miệng một cô gái trẻ cảm khác thật khác lạ.
「Hôm nay tôi cũng được chứng kiến một chuyện bất ngờ ở đây đó. À không, phải gọi là chấn động」
「Hả? Việc gì thế」
「Không ngờ Juri-sama lại là nam nhân! Lại còn chính là Kyojuro-sama đã giành chiến thắng liên tiếp ở đại hội Tangal thống nhất nữa chứ. Chắc trong cung cũng cực kỳ ít người biết điều này, nếu không thì tôi cũng đã biết lâu rồi」
Juri-sama. Kyojuro máy móc lặp lại cái tên.
「......Là tôi sao?」
「Tất nhiên rồi. Sau khi Hoàng tử Akaza trở thành vua việc làm đầu tiên là đón Juri-sama vào cung làm người ta đồn ầm cả lên rồi」
Kyojuro có dự cảm không lành. Y mím môi, chuẩn bị sẵn tinh thần.
「........................Người ta đồn như thế nào」
「Để xem......Là cô gái dị quốc có mái tóc hoàng kim, rất xinh đẹp nhưng mưu đồ xấu xa......Cũng có người nói cô ấy là kỹ nữ quen biết với Vua từ lúc còn ở nhà thổ, còn nói Vua vẫn còn liên hệ với giới hắc đạo......Thậm chí có người đồn Vua đang mưu đồ cấu kết với gia tộc dị quốc hay là hắc đạo gì đó hòng chiếm đoạt Montreal nữa」
「Mấy kẻ nhiều chuyện trong cung vẫn vô trách nhiệm như vậy」
Hơn nữa lời đồn cũng có vài điểm chính xác nên mới khó chịu. Tóc của y màu vàng, là người dị quốc, đã quen biết với Akaza từ trước. Điều này sẽ khiến lời đồn càng thêm đáng tin cậy.
「Chiếm đoạt gì chứ, Akaza còn chẳng thèm có suy nghĩ đó nữa」
Cô gái hơi ngạc nhiên vì y gọi thẳng tên Vua, gật đầu nói tất nhiên là như vậy.
「Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi cũng hiểu tại sao người ta lại đồn như thế. Ngay sau khi kết thúc nghi lễ nhậm chức, ngài ấy đã đề xuất với bệ hạ và các trọng thần hai việc. Một là thay đổi điều kiện tư cách tham dự giải đấu Tangal. Và hai là mượn quân đội」
「Hả!?!!」
Y chưa nghe nói gì về chuyện quân đội cả. Đương nhiên y sẽ không hỏi cặn kẽ về công việc của Akaza, hắn cũng có vẻ không muốn nói về chuyện đó, nhưng chuyện lớn như vậy lại không nói với y tiếng nào. Sau khi cảm giác chấn động như sét đánh ngang tai qua đi, y lại cảm thấy buồn. Y không phải là người đáng tin cậy để tâm sự sao......
「Hơn nữa, ngài ấy nhấn mạnh là muốn mượn càng nhiều quân càng tốt. Tôi nghĩ là ngài ấy muốn đánh chiếm lãnh thổ」
「Nhưng mà, Akaza là hoàng tử mà」
「Đúng vậy đó......」
Trước nay, Vua hầu hết xuất thân là dân thường, họ không có lãnh thổ riêng. Trong thời gian tại vị tuy vua được nhận bổng lộc cao từ ngân khố, nhưng ít thì một năm, nhiều cũng chỉ vài năm, cho nên họ cần phải củng cố địa vị của mình sau khi kết thúc thời kỳ đỉnh cao.
Vì vậy Vua được quyền 「chiếm đất」. Cụ thể, họ được phép vay mượn và chỉ huy quân đội quốc gia đánh chiếm vùng đất của các dân tộc thiểu số và tuyên bố lãnh thổ của riêng mình.
Thông thường những vùng đất chiếm được sau chiến tranh đều thuộc về quốc gia, bất kể đó là chiến công của ai. Quốc gia sẽ quyết định ai sẽ trở thành lãnh chúa được cai trị vùng đất đó. Tuy nhiên luật pháp Montreal cho phép Vua được tuyên bố chủ quyền trên mảnh đất mà mình giành được mà không cần tranh luận gì cả.
Ngoài thị vệ ra, Vua không được phép có quân đội riêng nên chỉ có thể mượn từ quốc gia. Mặc dù là quân đội chính quy được huấn luyện bài bản nhưng binh lực quá ít, nên họ thường chỉ chiếm những vùng đất hoang dọc biên giới xa xôi, nơi quân đội của nước địch không thể với tới. Sau đó vừa giao tranh, đàm phán với các thế lực xung quanh, vừa phát triển lãnh thổ của mình từ từ. Cho dù vậy thì trở thành lãnh chúa ở biên giới và có một trang viên cho riêng gia tộc mình đã trở thành ước mơ của những người dân bình thường.
(Cũng có rất nhiều trường hợp đất đai mà vua bỏ công canh tác bị tái chiếm, nên một vị vua rất cần có năng lực chính trị để quản lý lãnh thổ, thống lĩnh quân đội và hợp tác với các khu vực lân cận, điều mà Akaza đang được học mỗi ngày trong cung)
(Ngoài ra số lượng vua thực hiện chiếm đất không nhiều. Phải là người cực kỳ dũng mãnh, tự tin có khả năng tại vị trên ba năm mới dám đặt cược. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ có người chọn mở cửa tiệm ở trong thành và dồn tâm huyết vào việc kinh doanh. Có người chọn tích cóp nhiều nhất có thể rồi quay trở lại với cuộc sống du mục khá giả hơn một chút. Lại có người xây dựng một nhánh của thần điện rồi xuất gia làm nhà sư)
Nhưng khi Akaza được đón vào cung, hắn đã được ban đất phong rồi. Một trang viên giàu có và lớn đến mức chứa vài chục nữ nhân còn đủ. Tiền thuế và cống phẩm từ đó cũng đủ để hắn nuôi thuộc hạ và sống cuộc sống sung sướng của hoàng gia rồi. Hắn không cần thiết phải mạo hiểm phải đánh chiếm đất hoang làm gì.
Hơn nữa, tại sao hắn lại mượn cả một đại quân. Vừa muốn thay đổi điều kiện về tư cách thi đấu Tangal để cho thiếp của mình, một người dị quốc, có cơ hội làm vua. Vừa muốn thống lĩnh quân đội. Làm như vậy khác nào đang lôi kéo quốc vương để chiếm đoạt đất nước?
「Điều này thật điên rồi. Nhưng quả thật là tôi cũng không hiểu Akaza chiếm đất để làm gì」
「Lời nói và hành động của Vua không theo quy tắc gì cả làm người ta rất bất an. Ngài ấy chỉ toàn nói kết luận chứ không thèm giải thích gì. Trong khi cách nói chuyện của các võ sĩ khác trong cung thì kiểu...Nếu ai nói 『Thời tiết hôm nay đẹp ghê』tức là người đó không muốn nói nhiều với tôi, hay 『Mùa sồi năm nay có vẻ không tốt』 tức là Golyanga nổi tiếng với thịt lợn rừng đang gặp khủng hoảng kinh tế, và câu trả lời 『Chắc đang có điều gì bất thường』 có nghĩa là phải mau mau thu hồi nợ thôi」
「Phải. Bởi vậy nên ta rất ngại các cuộc nói chuyện với người trong hoàng cung......Akaza chắc còn thảm hơn......」
Kyojuro đã trải qua thời thơ ấu là trưởng nam của đại tướng quân, lớn lên thì mối liên quan đến hoàng cung chính là học viện. Còn Akaza thì vẫn chưa sẵn sàng để sống giữa tầng lớp thượng lưu.
Ngài ấy cũng đang phải chịu áp lực rất lớn. Kyojuro đang nghĩ đến chủ nhân trẻ nhà mình giờ này chắc đang chán ngấy với các buổi học vô vị rồi. Gương mặt xinh đẹp như một đứa trẻ vô hại của bạo quân khi ngủ hiện lên trong đầu y, tay chân bám dính vào người y.
Một nhà vua và hoàng tử bất quy tắc xuất thân từ nhà thổ. Hắn quá nổi bật, đến mức mới đó đã có tin đồn mưu phản rồi, các chư hầu cũng sẽ thấy có ác cảm.
Ngài ấy chỉ là một cậu bé mới mười tám tuổi. Ngài ấy có đồng minh không nhỉ. Nơi hoàng cung thâm sâu đó chỉ có Bệ hạ hậu thuẫn, chắc ngài ấy cô đơn lắm.........
「Vậy còn......Tôi, tên gì ấy nhỉ?」
「Juri-sama. Không lâu trước Vua đã dùng tên nữ nhân để đăng ký đưa cậu vào cung với tư cách thê thiếp của ngài ấy. Hôm nay tôi tới là để đưa bổng lộc của cậu, tôi đã đưa cho nữ quan trưởng rồi, lát nữa cậu hãy xác nhận với bà ấy」
「Ừm. Hóa ra bổng lộc của thê thiếp của Vua cũng trích từ quốc khố à............Ra vậy, bổng lộc của mình. Tôi nhận được chứ」
「Nếu đã hoàn thành nghĩa vụ thì đương nhiên là được. Hai người đã viên phòng rồi đúng không?」
「Ưm, ừm」
「Trước đây cũng không phải chưa từng có chuyện tương tự. Thực tế thì người vào hậu cung mặc định là nữ nhân nên trong văn kiện đăng ký không có cột điền giới tính. Cho nên nếu ai muốn đưa nam nhân mình thích vào hậu cung thì sẽ làm như vậy」
「Ồ.........」
Cảm xúc Kyojuro có chút phức tạp khi biết mình đã chính thức là thiếp của Akaza, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Y muốn tặng kẹo hoặc đặc sản cho những cung nữ luôn chăm sóc mình để họ mang về quê làm quà. Y còn muốn thuê một thị nữ thân cận, có thể tìm một cô gái trẻ từ quê nhà y, nếu được thì hỏi thăm tin tức của phụ mẫu luôn.
「Làm phiền rồi. Cám ơn cô. Còn chuyện ta là nam nhân............」
「Tất nhiên tôi không nói đâu. Bí mật của hậu cung phải được giữ kín. Tôi còn là người hành y nữa. Các cung nữ ở đây cũng có vẻ kín mồm kín miệng, tôi có nói cũng có ai tin đâu......Cậu rất được yêu đó」
「Bởi Akaza á?」
「Phải. Có tiền riêng phòng thân rất quan trọng mà. Ngài ấy cũng đã suy nghĩ đến việc sẽ có lúc cậu cần dùng đến tiền nhưng không tiện mở miệng rồi」
Tối nào ngài ấy cũng đối xử với mình như món đồ chơi ở trên giường.
Mình tự hỏi, không biết ngài ấy có chút cảm giác tôn trọng nào với mình như một con người hay không.
「Hình như cô rất rành những tin đồn trong giới thượng lưu」
「Gia đình tôi nhiều đời đều hành nghề đông y trong thành. Từ nhỏ tôi đã được theo phụ mẫu vào cung và các phủ đệ quyền quý khám bệnh」
「Thì ra là vậy. Còn từ giờ thì cô có thể ra vào cung để làm công việc đưa tin......Cô quen biết rộng thật. Nếu vậy, tôi muốn hỏi một việc. Sự tồn tại của tôi đã được xử lý như thế nào vậy? Nếu người ở hậu cung là Juri, thì Kyojuro mà Akaza đã tuyên bố muốn có được trước trận đấu ra sao rồi?」
Cô gái nhìn chằm chằm Kyojuro một lúc với vẻ khó xử.
「......Việc này, nói trực tiếp với chính chủ thì có hơi kỳ cục」
「Không sao. Hãy nói đi」
「Có người nói cậu đang bị nhốt trong ngục. Có người nói cậu đã bị giết. Do cậu đã xúc phạm nặng nề Akaza-sama khi ngài ấy chưa nhập cung nên đã bị tra tấn thảm khốc trong dinh thự này............」
「Cái gì......!」
「Cậu là võ sĩ trung cấp giành quán quân đại hội Tangal thống nhất nên nổi tiếng lắm. Thành tích học tập ưu tú, báu vật của học viện và được kỳ vọng sẽ có tương lai rộng mở」
「Không đâu, người ta nói quá......」
「Một Kyojuro như vậy, cho dù có thực sự vô lễ với Akaza-sama khi chưa phải là hoàng tử hay là vua thì quan binh cũng sẽ không nhúng tay vào. Pháp luật và dư luận cũng sẽ không cho phép......Cho nên ngoài điều ước đầu tiên của vua thì không có cách nào khác để lấy mạng một người như vậy.........」
Ôi, Senjuro. Thằng bé phải đau đớn đến mức nào khi nghe tin anh mình bị tra tấn đến chết chứ. Không chừng nó sẽ bỏ ăn rồi sinh bệnh nữa.
「Thật xin lỗi nhưng cô có thể giúp tôi gửi lời đến đệ đệ tôi ở Gimnajie không............Tôi không được gửi thư nên chỉ có thể nhờ cô thôi」
Kyojuro lo lắng đứng ngồi không yên bắt lấy tay cô gái. Cô rũ mắt suy nghĩ, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
「......Việc này. Thật ra, sau khi tin đồn này lan truyền, những kẻ tiểu nhân đã từng khinh miệt Vua là hoàng tử đầu đường xó chợ đã thay đổi thái độ, bọn họ tin ngài ấy sẽ không dung thứ cho kẻ đã coi thường mình. Nếu bây giờ tin tức cậu vẫn bình an được tung ra thì có tốt hay không........」
Y nhớ lại lời Akaza nói rằng hiện tại không được lúc không cho y gửi thư. Thì ra là có lý do, sao lại không chịu giải thích rõ ràng chứ......
「Nhưng mà......Nhưng nếu cứ để yên thì tội cho đệ ấy quá. Chỉ cần cho nó biết tôi vẫn bình an thôi có được không. Nó tên Senjuro, mười lăm tuổi, nó rất biết giữ mồm giữ miệng. Mái tóc và đôi mắt giống hệt tôi, nhìn là nhận ra ngay」
Thấy dáng vẻ khổ sở của Kyojuro, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bọc lấy hai bàn tay y.
「......Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm cơ hội đến đó chuyển lời」
「Cám ơn cô! Tôi sẽ rất biết ơn......! Phải rồi, phải tạ lễ」
Kyojuro đứng dậy định đi lấy bổng lộc vừa nhận được để trả ơn nhưng đã bị cô gái từ tốn ngăn lại.
「Không cần đâu. Từ giờ bất cứ khi nào cậu muốn nghe ngóng tin tức gì thì cứ cho gọi tôi nhé. Hoặc cần trao đổi về tình trạng sức khỏe cũng vậy. Tây y thì tôi chỉ mới là học sinh nhưng đông y thì tôi đã có hứng thú từ khi bắt đầu có nhận thức rồi, tôi có thể mang tới vài thứ cần thiết」
「Cám ơn cô nhiều lắm, nhưng sao cô lại tốt với tôi vậy......?」
「Tôi muốn giúp sức cho vận mệnh gian truân của cậu. Hơn nữa, tôi tin chỉ có cậu mới giúp được vị vua đặc biệt đó không đi sai đường......」
Cô gái giới thiệu tên mình là Shinobu. Chỉ cần nói với nữ quan trưởng một tiếng là cô ấy sẽ đến ngay.
「Vậy tôi xin phép. Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Nhưng chắc hôm nay và ngày mai cậu có thể thư thả nghỉ ngơi rồi」
「Hửm?」
「Là thiếp duy nhất của vua rất vất vả đúng không......À, nếu có xuất hiện triệu chứng mất ngủ thì phải gọi tôi đến ngay nhé. Tôi sẽ đem thuốc tốt đến」
「Vậy à? Nhưng đừng lo! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi đã ăn no ngủ kỹ rồi」
「............Tôi mong từ giờ trở đi cũng sẽ như vậy」
Shinobu đứng dậy nhẹ nhàng như một nàng tiên, cúi đầu hành lễ rồi lui xuống.
Kyojuro lần nữa quay lại bàn ăn. Cảm giác thèm ăn đã quay lại, đôi đũa bắt đầu nhảy múa.
Akaza cấp bổng lộc cho mình. Có nghĩa là chỉ cần không vượt qua giới hạn thì mình được tự do sử dụng số tiền đó nhỉ. Ngài ấy đã xem mình như con người hơn một chút rồi.
Y suy nghĩ đến chuyện mời các võ sĩ Tangal vào cung để bắt đầu luyện tập. Y không bỏ buổi huấn luyện cơ bản nào, nhưng muốn được chiến đấu thực tế để thành thục hơn. A nhưng mà nam nhân có thể được làm khách ở hậu cung chỉ có nhạc sư và nhà sư thôi......
Kyojuro suy nghĩ cách sử dụng tiền sao cho hợp lý thì cũng đã dùng xong bữa trưa. Thảo luận với nữ quan trưởng thử xem sao, nghĩ rồi y tiến về phía sảnh hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top