Chương 4: Bất đồng quan điểm - Part 1
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Thôi thì phúc lợi cho mọi người nhé :3 Có lẽ đăng tiếp đến khi nào movie mới hết hot.
-----------------------------
Dayanga, thủ đô hoa lệ của đế quốc Montreal, tọa lạc tại trung tâm lục địa.
Tại một góc trong đình viên rộng lớn của hoàng cung, nơi được bao quanh bởi chín tầng thủ vệ, chỉ có hoàng gia, võ sĩ có địa vị cao và những người phụng sự cho họ mới được ra vào.
Có một cung điện lộng lẫy được gọi là dinh thự xà cừ.
Những bức tường thạch cao trắng tinh chói mắt ngay cả vào ban đêm. Các cột trụ và sàn nhà được làm bằng gỗ lim đen khảm xà cừ tinh xảo. Tại nơi không có nhiều biển như Montreal thì công trình phung phí lượng lớn ốc xà cừ này được xem là biểu tượng cho sự xa hoa của đế quốc. Nơi mà những người dân thường không được phép vào cung luôn mơ ước được nhìn thấy một lần.
Chủ nhân của nơi này là Vua.
Người dũng mãnh nhất trong những võ sĩ tại cuộc thi Tangal toàn quốc. Vị trí mà ai ai cũng thèm khát.
Để có được danh hiệu đặc biệt với quyền lực tương đương Quốc vương này, những người đàn ông khắp Montreal bất kể thân phận, địa vị đều phải vất vả rèn luyện ngày đêm. Họ phải vượt qua tất cả những người khác để được nếm mật ngọt trong 「Cung điện xa hoa nhất Montreal」.
Phía sau dinh thự tráng lệ là hậu cung, tiến sâu vào nữa chính là phòng ngủ của vua.
Sàn nhà được trải một tấm thảm da cừu mềm mại, chiếc giường thượng hạng màu đỏ tươi.
「A... Không......!!」
Đêm nay tiếng hét chói tai cũng liên tục phát ra từ căn phòng này.
Tiếng cầu xin đáng thương 「Dừng lại đi!」「Không nổi nữa!」 vượt qua từng lớp rèm dày cộp, vang đến tận ngoài sân. Thị vệ bên ngoài và chim chóc trong vườn đều đã quá quen với âm thanh này, không buồn nhúc nhích.
「Khư khư. Dễ thương quá. Kyojuro là tuyệt nhất」
Chủ nhân trẻ tuổi của dinh thự cười ranh mãnh quan sát phản ứng của nam nhân đang khóc nức nở dưới thân mình. Hắn tên Akaza. Là tam hoàng tử và là Vua, với thân hình săn chắc của một võ sĩ nhờ chăm chỉ rèn luyện.
Hiện tại, hắn là người mạnh nhất đế quốc, nhưng vẻ ngoài của hắn trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng về một kẻ dữ tợn của hầu hết mọi người. Mái tóc ngắn màu anh đào mềm mại, hàng mi dài màu hồng như lông vũ, đôi mắt to màu hổ phách cứ ngỡ như viên đá quý, sống mũi cao thẳng và khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào. Vẻ đẹp hoàn mỹ và sức hút sánh ngang với mỹ nhân khuynh quốc Shidara trong thơ cổ.
「Xấu hổ quá......! Akaza, làm ơn cởi trói cho ta đi」
Chàng trai đang vặn vẹo khóc lóc cầu xin vị vua thích bạo dâm này tên là Kyojuro. Y có mái tóc hoàng kim điểm thêm chút đỏ, đôi mắt có một vòng tròn đỏ như mặt trời. Y, một chàng trai 20 tuổi tuấn tú đến từ phương đông, là thê thiếp đặc biệt và duy nhất trong hậu cung với sức chứa hàng chục người của Vua.
「Cứng đầu thật, ngươi chẳng chịu tiếp thu gì cả. Có bao giờ ngươi cầu xin kiểu này mà có tác dụng chưa?」
「Nhưng......!」
「Tiếp tục nào」
「A, không!!」
Vùng nách bị liếm làm y đỏ bừng hét toáng lên. Cổ tay y bị trói bằng dây bện, cố định phía trên đầu. Đầu sợi dây được buộc vào phần tua rua của tấm rèm họa tiết dị quốc sặc sỡ trên đầu giường.
「Ngươi mà cử động mạnh làm tấm rèm rơi xuống thì ám vệ sẽ nhìn rõ mồn một thân thể lõa lồ của ngươi đó」
「Ư ư......」
「Ta thì không ngại việc làm tình trước mặt người khác đâu......」
「Ta ngại! Cho đến hôm nay ta còn không hề biết có ám vệ canh gác ngay bên kia tấm rèm!」
「Vì căn phòng này được đốt trầm hương để che giấu khí tức của bọn họ. Ngươi không nhận ra đúng không」
Akaza cười tít mắt, dùng đầu lưỡi trêu chọc điểm nhô lên trên ngực Kyojuro.
Nơi này là phòng ngủ của người cực kỳ quan trọng, được trao quyền lực tương đương quốc vương. Đề phòng trường hợp có sát thủ lẻn vào hay thê thiếp có ý đồ ám sát Vua, luôn có ba ám vệ túc trực suốt đêm phía sau những tấm rèm xung quanh căn phòng. Nếu có tình huống đột ngột xảy ra bọn họ sẽ giật tấm rèm xuống xông vào.
Kyojuro chỉ là võ sĩ trung cấp, vốn không có tư cách vào sâu trong cung nên không biết giới quý tộc được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Y đột nhiên trở thành chiến lợi phẩm của Akaza trong trận chiến quyết định, trước khi kịp suy nghĩ gì thì đã bị bắt giam vào hậu cung rồi. Làm gì có thời gian tìm hiểu quy định trong phòng ngủ của vua nữa. Nước mắt Kyojuro trào ra từng giọt.
「Vậy chẳng phải......Bọn họ đều nghe hết chuyện ban đêm của chúng ta rồi sao!」
Sau đêm đầu tiên bị cưỡng bức, y đã dần dần cởi mở hơn trong chuyện giường chiếu. Như đêm nay, y cưỡi lên đùi Akaza, đắm chìm trong khoái cảm khi hôn môi với hắn. Đang lúc say sưa thì một tiếng hắt hơi bị kìm nén truyền từ trong tấm rèm đến tai Kyojuro.
「Ai ở đó!?」
Akaza bất đắc dĩ phải giải thích với Kyojuro đang luống cuống rời khỏi người hắn rằng chỉ là ám vệ thôi. Mặt y tức khắc đỏ lên, bắt đầu kháng cự 「Sao lại làm chuyện này trước mặt người khác chứ!」 buộc hắn phải dùng vũ lực lột sạch y rồi trói lại. Đó là nguyên nhân của tình hình hiện tại.
「Ngoan ngoãn một chút. Ngươi đã đến đây được nửa tháng, bọn họ cũng đã nghe ngươi rên rỉ được mười lăm đêm. Giờ phát hiện cũng muộn rồi」
「Đừng nói nữa! Cộng hết mười lăm đêm, ta đang xấu hổ muốn chết đây. Huhu, phải làm sao đây」
「Nếu ngươi trở thành vua thì cũng vậy thôi」
「Ngài, ngài còn bình tĩnh được sao?? Còn ta thì không thể nào tập trung được!」
Akaza ngẩng mặt lên khỏi ngực y, hắn nhún vai. Nhân lúc này nói chuyện một chút cũng được, nghĩ rồi hắn rời khỏi người Kyojuro, nằm xuống sát bên y.
「Nếu để ý những thứ nhỏ nhặt đó thì Quốc vương và các hoàng tử không thể sống sót được đâu. Trong phòng tắm có nào là tiểu thái giám kỳ lưng, nào là cung nữ kiểm tra nhiệt độ nước, cảnh vệ nghiêm ngặt còn hơn cả nhà xí. Bốn góc phòng luôn có người đứng túc trực, chẳng có rèm hay bất cứ thứ gì cả. Cho dù ta có nói không muốn bị nhìn khi khỏa thân hay là ta phải làm tình để đuổi họ ra ngoài thì họ cũng giả điếc」
「Lại còn như vậy sao!?」
「Ta cũng sau khi vào cung mới biết, không được để bị giết cũng là nhiệm vụ của hoàng gia. Nếu có chuyện gì xảy ra với con cháu của thần Daya thì uy tín của quốc gia sẽ bị tổn hại. Không phải vì ý muốn hay tự do cá nhân, mà vì quốc gia bọn ta phải ưu tiên sự an toàn của mình. Bệ hạ và các hoàng huynh đều nói ám vệ đã được huấn luyện không nghe không thấy không nói rồi, nên không cần phải để ý, nhưng thời gian đầu ta vẫn chưa quen lắm. Phải mất một tháng ta mới thủ dâm được đó」
「Eo ôi」
Phải thủ dâm trước mặt bao nhiêu người canh chừng luôn à......Lần đầu tiên trong đời Kyojuro thực sự cảm thấy may mắn vì không phải con cháu hoàng gia.
「Vậy sao. Vậy nên ngài mới không chạm vào các thê thiếp khác à」
「Không. Dù là thủ dâm hay gì thì ta cũng không ngại làm trước mặt người khác đâu. Vì các phe phái đứng sau các cô nương quý tộc rất phức tạp, nên ta đã quyết định sẽ không chạm vào bất kỳ ai trước khi hiểu rõ được các thế lực trong cung. Suốt một năm mà ta vẫn chưa nắm rõ hết được. Gia đình ngươi vừa nghèo vừa không có quyền lực nên mới thoải mái được」
「Cũng phải. Nhưng đổi lại thì ta thấy áy náy vì gia tộc không thể góp sức cho ngài」
「Không cần. Ta đã có Bệ hạ rồi. Hiện giờ là vậy」
Hơn nữa.
Hắn đặt tay lên cằm Kyojuro, ép y nhìn vào mắt hắn.
「Hai năm trước, lần đầu tiên ta nhìn thấy một người xinh đẹp đến nhường này. Trong các thê thiếp của ta, hai người thì xấu xí, một người cũng tạm được nhưng lại tính tình kỳ quái, ta hoàn toàn không có hứng thú. Mà vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là những người thừa thãi ở hậu cung, do các hoàng huynh ép ta thu nhận dưới danh nghĩa quà mừng nhập cung thôi」
「Nói như vậy có hơi quá đáng. Ngài............」
Kyojuro đang định lên lớp thì Akaza đặt ngón trỏ lên chóp mũi ngăn y lại.
「Nói chuyện như vậy đủ rồi. Ta chỉ muốn ngươi biết lý do tại sao ta không ngại làm cái này cái kia trước mặt người khác」
「Ta hiểu rồi」
Kyojuro ngoan ngoãn nuốt những lời thuyết giáo vào trong.
「Mà, ở con hẻm ta sống, nếu để ý ánh nhìn của người khác thì không thể kiếm được tiền đâu. Những khi hết phòng bọn ta thậm chí còn trải futon trong phòng vị khách trước đó, để các khách nhân chơi chung một phòng luôn.
Mỗi khi muốn gần gũi với nhân tình, ta thưởng sẽ lẻn vào phòng, mặc kệ cô ấy đang ngủ chung với gia đình hay các kỹ nữ khác để vụng trộm. Cả hai đều bận rộn công việc nên không có thời gian đâu mà chọn lựa địa điểm. Chỉ cần vờ như không thấy gì xung quanh là được」
「Vậy luôn......」
「Ở con hẻm đó, cưng chiều và thỏa mãn phụ nữ cũng là nghĩa vụ của nam nhân. Nó cũng quan trọng không kém việc bảo vệ họ khỏi mấy tay ăn bánh không trả tiền hay mấy kẻ vũ phu vậy」
「Thì ra là vậy」
「Đổi lại thì tiền bán thân bọn họ sẽ đưa cho nam nhân của mình. Có qua có lại」
「Có qua có lại? Ta thấy nữ nhân hoàn toàn bị thiệt thòi mà......」
「Người nào để phụ nữ cảm thấy bị bóc lột thì bị xem là kẻ thất bại. Phải làm cho họ cam tâm tình nguyện, vui vẻ mà hợp tác」
Akaza cười ranh mãnh, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ một đường từ bụng dưới lên yết hầu Kyojuro. Một tiếng 「A」 khe khẽ rỉ ra như muốn khiêu khích kẻ săn mồi.
「Phải bao lâu nữa thì ngươi mới hoàn toàn phụ thuộc vào ta nhỉ」
「......Ta sẽ không bán thân vì ngài đâu」
「Không đời nào ta cho phép. Tiền thì ta đây không thiếu」
Akaza từ từ đè lên người Kyojuro, ánh đèn lồng le lói phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, đặc biệt mê hoặc trong bóng tối mờ ảo.
「Ta muốn thấy ngươi giao phó cả cuộc đời cho ta」
Hắn hôn nhẹ lên cổ, chóp mũi trượt lên cọ cọ vào sau tai, âm thanh trầm thấp như rót mật vào tai.
「Chỉ nắm quyền sinh sát thôi chưa đủ. Ta muốn khi ngươi tự mình đưa ra quyết định giao phó cuộc đời cho ta, bản thân ngươi lúc đó phải thực sự không thể sống thiếu ta được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top