chap 5:
Tôi được thả vùi trên một chiếc giường êm , trong đây thật khác biệt xa vời so với căn tầng lầu quái ác . Chiếc giường ả thơ mộng , ánh sáng ban lơ thật chói rói ...làm sao..
Tính đến này đã hơn 2 tháng .
Tôi vì thấm mệt nên lăn ra thiếp giấc.
Chẳng chút kì lạ nếu tôi ko rơi bủm vào giấc mơ u sầu .
Khờ khạo trông luôn nhớ nhung cơ lại chả được gì hơn..
Bông tiếng " cạch " vang từ chiếc cửa đầu ngõ , tôi nghênh cái mặt ngây ngô lên nhìn .
" rei..em dậy rồi à..?..."
Tôi nhích thân xích chặt về phía người hướng mắt cho tôi, đáp nhẹ :
" ừm..tôi muốn đi vệ sinh.."
" à..à được thôi..tôi sẽ còng nó ra cho em.."
Tôi ngước từng sợi còng được ràng buộc bao ngày cuối cùng cũng tách khỏi , vết hằng dính băng trên chân lẫn tay rất đau..cứ như thế tôi thờ thẫn trôi dậy ráng bước đi..
" có vẻ..để tôi bế em..."
Akai ẩm tôi hệt chú bé nũng nịu.
Tới phía cảnh nhà tắm , tôi tiến tới bồn rửa mà vắt khuôn mặt mỏng nhánh tày thủy nước. Mí mắt cong veo, bỏng mắt sưng tấy khi tôi đã không thể chợp mắt.
" ôi trời..trông mắt xấu chưa kìa..."
" ờ...tại ai.."
Tôi trông mình trên thành gương , đã xanh xao thế này rồi à..?
Tôi bèn hỏi :
" này..tôi có thể đi dạ-..à thôi..chắc ko được nh-..."
"..." Hắn im thinh thính, tưởng rằng chẳng được chấp thuận ai dè tới...
" ớ..!?.." " được thôi.."
Shuichi vẫn ẩm tôi đi về phía sảnh cửa , mở tung chiếc chứ tôi hở ko được ngăn khỏi .
Loạt những dòng gió bắt đầu phổi hây về phía mái tóc bạch kim này, nhiên khiến tôi vui hẳn hứng..
[...] ( tua..tua..) // đổi ngôi=> conan//
Tôi tung tăng phấn khởi đi về nhà trên dãy đường quen thuộc, thật phấn khích vì một cuốn tập truyện tôi ao ước đã nằm trong tay tôi..
Bỗng tôi đưa mắt tới một người con gái nọ , tôi chạy tới nắm lấy tay nàng nhanh nhảu nói :
" oa chị ran..chị đứng ngoài này sao.."
Ran đưa mắt nhìn tôi , sau ánh mai vàng làm chị chói róa . Khiến tôi trông nhìn chị hơn..
" conan..em về rồi à..conan..conan..?.."
" hả..hả..."
Tôi thoát khỏi cơn mơ tửng , chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nắm tay tôi , kéo tôi về nhà..
( thật tế là tôi ở ké...=D )
Tôi hờ hững theo điệu nhạc tôi cất lên, chẳng để ý đến việc tôi bị lôi cuốn bởi nhạc mà ngã bịch xuống đất..
" ui ya..." " ai..ya.."
" ể..!? Anh amuro..!?.." " conan..!?.."
Tôi hoảng, anh nhìn thật ốm teo, khuôn mắt nhắm tịt lộ bỏng mắt sưng tấy thâm rùi , tôi hỏi :
" trời đất..anh amuro..!? Anh sao thế này.."
_ hết chap 5 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top