chap 4

Người ko có nhan sắc liệu được người đời yêu..? Hay chỉ có người đẹp mới nhận được tình yêu chăng .
Tôi Từ thuở ấu thơ , đã bị dính phải một lời nguyền chết chóc .
Mái tóc vàng hoe cùng làn da mật khiến tôi bị giam trong bóng tối vĩnh viễn bởi những lời tiêu cực , ơ kìa..?
Sao tôi lại bị giam trong một con phòng tối mù thế này..? Chẳng nhẽ tôi lại giam một lần nữa
Đêm đêm đã trạt hơn 2h , tôi mơ màn trông thấy một bóng to lớn bên bờ cửa sạnh vành trần . Tôi chẳng để tâm quanh mình bị hàng tá còng xích giam chặt .
" ư..đau quá.." chút ánh sáng mờ ảo , [...]
Đột nhiên một tiếng va chạm lớn của chiếc cửa sạnh , tôi hướng mắt mông lung ,..." akai..?..."
Tôi vùng vẫy thẳng đi , akai là tên xảo mọn tàn độc mà tôi từng lướt qua .
" chết tiệt..!?...thả tôi ra..!!.."
" ..." người im lặng..
Hình bóng akai quá lớn , tôi chỉ thấy khuôn mặt u lạnh lẽo của hắn . Akai Với tay tới bịt mắt tôi , bóng tối lại bao chùm nuốt chửng tôi nữa rồi .
Tôi ngồi tức mình trong cơn mù . Buồn sầu thì khóc ít gì được..?
[...] [ tua..tua..]

Đã bao ngày tôi ko dạng nổi nụ cười rồi , ko biết đắng , ko biết ngọt , ko biết chua.
Ngồi ngây ngô trông hệt kẻ khờ nhìn vô mơ .  Biết ăn , biết thở , biết ngủ thôi ...
" rei..à ko..bảo bối.."
Đặt bên lưng một bát cháo nóng thổi , shuichi lướt tay sượt từ cổ tôi xuống bã lưng đầy vết tím bậc..
Ko biết đã bao ngày trôi qua, tôi đóng băng trong căn phòng lạnh thấu người , đã ko nhìn thấy ánh sáng ..
Tôi ngước trông mặt trăng sáng rói tịt, akai vụt chóng đưa mắt ôm chằm cơ thể rách nát này . Chẳng hề gì cả ...
Đột ngột , Hắn bế bổng tôi , tôi hạ ngã mình vào cổ tay hắn chả chút kích động .
" em còn buồn sao...?.."
" ko......" tôi thẳng hừng đáp lại , ánh mắt tôi vẫn trông hướng vần trăng .
" em thử cười xem sao..?.."
" anh nghĩ tôi cười được sao..?.."
Hắn đành lặng thinh "..."
Trong những giây trôi qua , hắn cuộn thân tôi trên chiếc giường êm nhúi, chẳng hề gì thêm...
" em ngủ đi..rồi tôi sẽ dẫn em khỏi nơi này..."
_ end 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top