Pikazu! I choose you!
"Pi ~ chán quá", Ryo làu bàu.
Yamapi ậm ừ thừa nhận, vùi đầu sâu hơn vào bụng của Massu. Nhưng vẫn chưa thấy đúng theo ý của mình, cậu giật lấy cái gối của Shige –đang gối đầu lên, để đặt giữa đầu cậu và cái bụng đang biểu tình của Massu.
"Gyoza~"
"Tao có bánh quy đấy, Massu. Ngon lắm ý." Koyama lầm bầm, quăng một cánh tay lên ngực Tegoshi, làm cho cậu ta cựa quậy qua bên phía Ryo.
"Mầy có nghe tao nói không đấy hả, Yamashita Tomohisa?" Ryo nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân.
Yamapi ngái ngủ, cố ôm cái gối chặt hơn. "Có mà, Ryo-chan."
Ryo đang tính quăng cái gì đó vào Yamapi để làm cậu ta tỉnh hẳn, giúp hắn hết thấy chán như con gián thì cánh cửa phòng NEWS bật mở.
"Pi!Tối nay tao không đi ăn với mày và Ryo-chan đâu." Jin hét to.
"Lại đi ăn tối với bạn trai hở, béo?" Ryo nắm lấy cơ hội để tách mình khỏi mấy thằng ngái ngủ trong nhóm.
*dậm chân* "Đồ lùn, tao không có bạn trai. Tao thích con gái."
"Vậy thì cái thứ bám nhằng nhẵng sau Kame thì gọi là gì?" Ryo phản công, nhận ra là cuối cùng Yamapi cũng đã chịu mở một con mắt ra để nhìn.
Cả hai người họ đều nhận thức rõ được sự ám ảnh của Jin với mọi thứ liên quan đến Kame, dù cho cái tên đần đó vẫn cứ chối đây đẩy sau từng ấy năm.Và tâm trạng khó tin của Jin chao đảo lên xuống khi Kame hẹn hò với một mợ nào đó và điều đó thực sự đã thử thách lòng kiên nhẫn của họ.
Đã có lần, họ định đẩy Jin và Kame vào một phòng kín, rồi khóa trái cửa lại để tên Baka có thể thừa nhận được cảm xúc của bản thân, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ vì Kame lúc đó đang tập đấm bốc cho bộ phim sắp tới.
TTUN cũng chẳng kém phần hăm hở trong vụ giúp đỡ này, đặc biệt là Koki. Và sau tất cả mọi nỗ lực thì những gì họ nhận lại là: Junno bị đá cho không biết bao nhiêu lần, kiểu đầu của Koki thì ngày càng trở nên bí hiểm, còn Nakamaru thì bị đẩy làm AD hết lần này đến lần khác, phải làm đủ mọi trò nguy hiểm, rồi thì bất chấp cái chết trong chương trình Cartoon KAT-TUN.
Chẳng ai dám gây sự với Ueda. Và Ueda chả hứng thú tí tẹo gì tham gia mấy trò có mặt Ryo, bất kể Ryo có nghĩ là kế hoạch của mình thông minh đến cỡ nào đi nữa.
"Gọi là tao và Kame." Jin trả lời như không hề có gì. "Không thể lý giải."
"Đó gọi là phủ nhận, Bakanishi." Yamapi làu bàu, nhắm mắt lại. "Nhét nó vô cái đầu rỗng của mầy đi."
"Tao vẫn không hiểu nổi tại sao chúng mày lại nghĩ là tao yêu Kame." *mặt đăm chiêu* *tay thò thò với lấy cái bánh trên bàn trang điểm của Koyama* (T/N: chính kịch gớm hêm =.=)."Mày nên nghĩ là tao sẽ phải biết nếu tao yêu Kame chứ."
"Đó là vì IQ của mày còn thấp hơn cả Massu." Ryo đáp lại, đưa tay đề phòng Massu trả đũa.
"Gyoza~" Massu lầu bầu, miệng chóp chép, mắt vẫn nhắm nghiền.
Jin nhìn cái đống bê bối mang tên NEWS và lắc đầu. *nói thầm* "Ơn Chúa, KAT-TUN không đến nỗi bê tha như thế này." *nhún vai* (T/N:mợ, anh nhền lại mềnh xem =.= E/N: Anh và cái cuộc sống sa đọa bê tha của anh ==)
"Yeah, tụi tao hiểu là mày lúc nào cũng chỉ Kame và Kame mà thôi." Yamapi thở dài, ngồi hẳn dậy sau khi nhận ra Jin mà lượn lờ ở đây thì có cố ngủ cũng bằng thừa.
Jin đảo mắt. "Nói lần cuối, tao-không-yêu-Kame, chưa từng và sẽ không bao giờ."
"Vầy chứ cái kiểu giận dỗi rồi ghen tuông với, uhm," Yamapi nhăn mũi, "cái-người-phụ-nữ-đó?"
*mồm nhai rau ráu* "Tao không ghen. Tao chỉ không nghĩ rằng hai người họ không phải là dành cho nhau. Tao có lý mà, phải không?"
Thấy có lối mở, Ryo liền nhảy vào cuộc. "Vầy chứ theo mày thì ai mới là người thích hợp nhất với Kame?"
*chọt chọt tay vô cằm* *bặm môi suy nghĩ* "Uhm, Kame cần một người có ích cho cậu ấy. Người chăm lo cho cậu ấy, vì tên ngốc đó toàn đặt mình sau người khác mà thôi. Người thân quen với gia đình cậu ấy. Yêu Kame vì chính con người của cậu ấy. Oh! Và phải là người kiếm được cho Ran-chan một bạn trai hoàn hảo nữa." Jin đánh dấu từng phẩm chất trên ngón tay của mình.
"Chớ bộ mày không có ích cho cậu ấy sao?" Ryo hỏi, nhếch một bên lông mày lên. "Mày ăn hết chỗ cà chua cho cậu ấy. Mày lái xe đưa cậu ấy đi khắp nơi. Mày còn tranh việc trả tiền khi cả hai đi cùng nhau. Hờ, và mày còn mua cả mớ tạp chí con gái cho cậu ấy nữa chứ."
"Và mày là người lôi cậu ấy ra khỏi nhà để ăn thứ gì đó, đặc biệt là sau ngày làm việc dài đằng đẵng và thà ở nhà và không ăn uống gì." Yamapi nói thêm.
Jin mở miệng định nói vặn lại.
"Và đừng để bọn tao chứng minh gia đình hai người giống thông gia của nhau đến mức nào." Yamapi nhanh chóng cắt ngang.
"Mày thích cậu ấy ngay cả khi cậu ấy có đôi lông mày khủng khiếp. Tao nghĩ từng ấy chứng cứ là đủ rồi." Ryo nói xen vào. "Mày có chắc là không tự tả bản thân mình đấy chứ?"
Jin nổi quạu. "Pi cũng làm những điều đó cho Kame mà. Tao chả thấy mày nghĩ nó với Kame có gì với nhau cả."
"AKANISHI JIN! ANH PHẢI QUAY LẠI BUỔI TẬP TỪ CÁCH ĐÂY 15 PHÚT TRƯỚC RỒI!!" một tiếng gầm vang vọng khắp hành lang.
Buông một tiếng kêu giời, Jin vội vàng lao vọt ra khỏi phòng, rối rít chạy theo sau xin lỗi một Kame đang vô-cùng-giận-dữ.
"Cậu ta không bao giờ học được," Yamapi thở dài, trượt người xuống bụng của Massu khiến cậu chàng khẽ kêu lên một tiếng trước khi tiếp tục ngáy đều.
Có tia nhìn tinh quái trong mắt Ryo. "Có, cậu ta sẽ học được, Pi ạ. Cậu ta sẽ học được." B-)~
*ngáp dài* "Bằng cách nào?"
Ryo lặng lẽ cười khúc khích. "Mày sẽ mua một con cún."
"Ehhhh?"
~*~*~
"Shu~ji-kun," Yamapi ê a nói, lạch bạch bước vào trong phòng của KAT-TUN. Cậu ta đã ở bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ để đợi họ được nghỉ giữa giờ trước khi luyện tập thêm động tác nhảy mới.
Kame nhìn lên và mỉm cười với vị khách của họ. "Uhm, Akira-chan?" cậu cười lớn khi Yamapi ngồi phịch xuống cạnh Kame và ôm cậu từ phía sau.
Yamapi hoàn toàn lờ đi cái lườm của Jin quăng về phía mình từ phía sau lưng. TTUN rút vào một góc, thư giãn và thưởng thức màn kịch.
Mọi người biết Jin đã phá phách thế nào khi cậu ta không được chọn cho Nobuta wo Produce. Yamapi và Kame đã trở nên gần gũi và ngày càng thân thiết với nhau là một đòn mạnh với Jin. Giờ thì anh 'phải chia sẻ' Kame với thằng bạn thân (T/N: hờ, đau chưa), và Jin đã giận dỗi mất mấy tuần liền.
Ngay cả bây giờ, anh cũng sẽ xù lông giận dữ nếu có ai đó vô tình nhắc đến Nobuta no Produce hay cái tên Shuji hay Akira. Đó là một thứ mà Yamapi luôn luôn tận dụng mỗi khi anh muốn làm Jin bực mình.
"Tôi có tốt với cậu không?" Yamapi hỏi. Kame nhìn anh kì quái trước khi gật đầu.
"Tôi có chăm sóc cậu không?" Yamapi để cằm lên vai Kame.
"Tôi không biết mình sẽ làm được gì nếu không có cậu." Kame đáp lại, húc nhẹ đầu mình vào đầu Yamapi.
TTUN kín đào nhìn phản ứng của Jin từ phía đuôi mắt mình. Yamapi đang đi quá đà, và họ thực sự không muốn phải giải thích vì sao cậu bé vàng của JE lại bị đập tơi tả đến chết trong phòng tập của họ.
"Cậu có thích tôi nhiều như tôi thích cậu không?" Yamapi tiếp tục nói, cố ngăn bản thân không rùng mình vì sát khí phát tiết ra từ Jin đang tập trung dồn về phía.
Kame làm bộ trầm ngâm, ngưng lại một lúc trước khi cười rạng rỡ. "Tôi nghĩ là mình thích cậu hơn cơ." (T/N: quả này Jin không té vục mặt xuống đất hơi phí =))))~ )
"Giúp tôi chọn một con cún con nah?" Yamapi tươi cười, chì để nghe thấy tiếng Jin bị sặc nước ở góc phòng.
Kame nghiêng đầu tò mò. "Một chú cún á? Để làm gì vậy, Pi-chan?"
"Tôi nghĩ là Ran có thể có bạn trai! Một quý cô đẹp như vậy thì tôi chắc là cô ấy sẽ rất thích có bạn đồng hành." Yamapi nhìn Kame với ánh mắt van nài. "Tôi thậm chí còn nghĩ ra cái tên rồi cơ."
Kame khẽ cười. "Bạn trai cho Ran-chan sao? Nghe có vẻ hay đấy. Tên cậu ta là gì vậy?"
"PiKazu!" Yamapi nói. Có tiếng phụt nước phía sau. "Như Pikachu, nhưng cool hơn nhiều!"
Kame nhìn Jin nhăn mặt. "Jin, anh đừng có phì nước ra như vậy được không? Mất vệ sinh quá đi."
Yamapi rất muốn phá lên cười. Nhưng anh hiểu rằng tốt hơn hết không nên chơi đùa với vận may của mình.
"Vậy là hẹn hò rồi nha, Kame! Tôi sẽ gặp lại cậu sau giờ làm." Yamapi nói trước khi bước ra khỏi phòng, quyết định thật nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại đó thêm lúc nữa với một Akanishi Jin đang bốc khói.
~*~*~
"Xin lỗi, em đến muộn." Kame hổn hển nói khi cậu chạy về phía Yamapi. "Jin cứ lẫn lộn các bước nhảy nên bọn tôi kết thúc muộn. Và vì lý do gì đó mà trông anh ấy rất buồn nên em phải ở lại với anh ấy một lúc."
Yamapi tươi cười, mở cửa hàng ghế sau xe mình cho Kame (T/N: ga lăng gớm hêm ;))~ ). "Đừng lo chuyện đó. Tôi biết sao cậu ấy thi thoảng lại thế mà." Anh nháy mắt với cậu trai trẻ.
Kame nhìn Pi cười biết ơn và bước vào trong xe. Khi họ sắp xửa rời khỏi tòa nhà, Kame nhận ra Jin bước ra. Chữ cái A của KAT-TUN đang bước với đôi vai trùng xuống, đầu cúi xuống buồn bã và đang lê đôi chân của mình thay vì bước tử tế.
"Pi à, chúng ta có thể đi vào hôm khác được không?" Kame bất ngờ hỏi, đưa ra cái nhìn xin lỗi về phía người con trai. "Em không thể cứ để Jin như thế được."
Yamapi liếc nhìn qua vai Kame và mỉm cười. "Nghe này. Chúng ra sẽ đưa Jin đi cùng. Cậu ta sẽ vui lên ngay ấy mà."
Kame với lên và ôm lấy Pi. "Pi, anh đúng là tốt nhất!"
Ryo đần, Jin nghĩ, tiện chân đá bay hòn sỏi. Kame ra ngoài với Pi và Ryo, đồ bạn thân xấu xa, giờ phải đi lấy xe để gặp Uchi. Mình ghét bọn họ. Kame ơi ~
"Jin!"
Ngẩng đầu lên, Jin ngạc nhiên khi thấy Kame đang vẫy tay về phía anh từ xe của Pi.
"Kame?"
"Jin, lên xe đi!" Kame nói át tiếng xe cộ, vẫy vẫy Jin.
"Kame!" Jin reo lên, vậy về phía chiếc xe với nụ cười trên mặt. Nhanh chóng chui tọt vào chỗ ghế sau, lấy tay làm tóc Pi rối bù lên. "Chào mày a~." (E/N: hảo dễ thương XD~)
Yamapi nhìn lên khỏi điện thoại. "Hey, Jin!" Mau chóng nhấn nút gửi rồi nhét nó vào trong túi áo của mình.
~*~*~
"Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch." Ryo đọc tin nhắn vừa nhận được, miệng cười ngoác tới tận mang tai.
Yokoyama trao đổi cái nhìn với Junno. "Tao không thích cái vẻ mặt này của Dokkun."
"Đi thôi các chàng trai." Ryo vẫy vẫy về phía nhóm thần tượng của JE ở chỗ cửa ra.
"Khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi sắp đến rồi. Đi theo tôi nếu các cậu muốn chứng kiến thời khắc lịch sử đó."
~*~*~
Jin đứng bĩu môi ở góc cửa hàng thú kiểng. Con vẹt bên cạnh anh cứ quang quác kêu. "Baka! Baka!"
Liếc nhìn con vẹt, Jin sắp sửa lôi con vật "tội nghiệp" xuống để vặt đầu thì tiếng reo của Kame đã lôi kéo được sự chú ý của anh.
"Mày đáng yêu quá XDDD~" Kame nói nựng với chú cún con Terrier màu trắng trên sàn. Đôi tai chú cún nghếch lên, nhìn Kame một cách tò mò.
Ôm lấy chú cún con trong tay, Kame bắt đầu nói như thể đang nói với một đứa trẻ.
"Lại đây nào... Lại với Daddy nào~"
Yamapi cười sằng sặc."Em không thể làm như thế đâu, Kame-chan ~". Pi đặt một tay mình lên vai Kame. "Em nên nói là-" l aughed out loud. "
"PiKazu! Ta chọn cưng!" Tiếng cười ròn tan của Kame vang vọng khắp cửa hàng khi cả 2 đồng thanh nói câu thoại nổi tiếng trong phim Pokemon.
Chú cún con sủa vang và nhảy cẫng lên vui sướng khi nhìn thấy 2 cậu trai đang cười lớn. Chú ve vẩy cái đuôi khi được Kame nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Cưng sẽ là chú cún giữ nhà tốt a~" Kame vuốt ve chú cún. Cục bông trắng muốt lại liếm mặt Kame và sủa thêm lần nữa.
Yamapi liếc trộm Jin và ngay lập tức nhận ra biểu hiện trên khuôn mặt cậu bạn thân. Hoàn hảo. Chỉ cần một chút động lực nữa...
"Cún con thích các papa chứ?" Yamapi gãi gãi phía sau đôi tai của cún con. "Anh nghĩ là cục cưng của tụi mình thích chúng ta đấy, Shuuji-kun" Yamapi nhìn Kame, cười rạng rỡ.
"VẬY ĐẤY!!"
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Akanishi Jin.
"Jin?" Kame hỏi, lo lắng cho thái độ bộc phát của Jin.
"Chuyện này-" Jin khua tay, tỏ rõ sự thất vọng. "Chuyện này hoàn toàn không đúng chút nào!"
"Jin, bọn mình chỉ chọn chó con thôi mà," Yamapi lè nhè nói, khoát 1 tay mình quàng qua vai Kame.
"Bỏ tay cậu ra khỏi người em ấy ngay, Pi!" Jin gầm gừ.
Yamapi giơ cả 2 tay đưa lên phía trước. "Đâu cần phải tỏ ra sở hữu quá như vậy ne~, bạn thân mến." Và lúc này, trong đầu anh đang nghĩ Ryo-chan, mày tốt hơn hết nên sẵn sàng kéo tao ra khỏi đây trước khi tao bị Jin dần cho nhừ tử.
Kame ôm chú cún con đang run rẩy vào lòng. "Nhìn xem anh đã làm gì kìa, Jin. Anh làm PiKazu sợ rồi đầy này."
Hướng tia nhìn của mình sang bên Kame, Jin mạnh chân bước tới. "Tất cả là lỗi của em!"
"Lỗi của em?!" Kame ngẩn người, lắp bắp nói.
"Yeah! EM! Em và cái mớ danh sách dài vô tận những mối quan hệ sai lầm của mình. Và cả những lần khóc khi chúng không đi đến đâu. Và để cho Pi và Ryo và cả Koki lợi dụng, đặt bàn tay bẩn thỉu của họ lên người em." Jin nói một tràng.
Yamapi phải cố hết sức để không phì ra cười, nhích dần ra khỏi tâm điểm 'bão', để lại Kame đang hết sức bối rối.
"Mọi chuyện sẽ chẳng trở nên sai lầm nếu em chọn đúng người xứng đáng với em ngay từ đầu. Rồi em sẽ không phải mua cho Ran-chan bạn trai. Và em sẽ không phải đi đến cuộc hẹn này cùng Pi. Và anh sẽ không phải đứng đây chứng kiến cảnh em hẹn hò cùng Pi." Jin lại nói một tràng, thực sự cũng không hiểu rõ mình đang nói cái gì, cái miệng nó vận hành nhanh hơn bộ não của anh.
"Người xứng đáng? Vậy ai có thể là người xứng đáng được chứ? Làm cái quái nào mà em có thể biết được người nào hợp, xứng đáng với mình chứ?" Kame thách thức, trở nên phòng thủ trước những lời buộc tội đột ngột của Jin.
"Bộ em bị đui sao?! Tất nhiên là anh rồi, Kazu!" Jin nắm chặt lấy 2 vai Kame, lay lay mạnh người của cậu."Nếu em chịu mở to mắt ra và nhìn anh! Anh lúc nào cũng ở đây! Và em cứ tiếp tục len lỏi trong tâm trí của anh! Anh không hiểu là anh thích em hay muốn giết em nữa! Ôi trời ơi!!"
Kame chớp chớp mắt vài lần khi Jin đã thả cậu ra, vuốt bâng quơ tóc mình và lẩm bầm với con vẹt-lúc này đã chịu im lặng.
"Jin, phải anh vừa mới nói-" Kame nhìn Jin, ánh mắt cậu bỗng chốc bừng sáng.
Jin lướt trở lại đối diện với Kame. "Bộ em không nghe anh nỏi hả? Anh-thích-em, được chưa? Và anh chẳng hề thích một chút nào khi em tử tế và thân thiết với tất cả bọn họ, được chưa? Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Chết tiệt, anh thực sự thích em!"
Đột nhiên, Jin đưa tay lên miệng, trong mắt hiện rõ sự sửng sốt.
"Ôi Chúa ơi. Anh thích em?!" Jin kêu lên.
Kame thở dài và nghiêng đầu. "Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả, Bakanishi?"
"Kame, anh thích em!" Jin reo lên, chạy đến bên Kame và ôm cậu vào lòng. "Anh thích em!"
"Mất nhiều thời gian quá," Kame lầm bầm trong miệng.
Tiếng cổ vũ vang lên khắp cửa hàng khi những idol khác không rõ từ đâu xuất hiện. "Hôn đê! Hôn đê! Hôn đê!"
Họ bắt đầu nói, reo hò, vỗ tay, miệng ngoác ra cười.
Kame lườm nguýt họ trước khi Jin dịu dàng hướng mặt Kame nhìn trực diện vào anh. "Chúng ta không nên làm khán giả thất vọng nhỉ?" Jin nói *chớp chớp mắt*.
Mặt Kame thoáng ửng đỏ. "Đừng làm mặt thế với em," cậu rầy la Jin rồi bĩu môi.
"Em biết là mình cũng muốn mà," Jin cười. Đột nhiên húng hắng giọng lo lắng. "Anh có thể chứ?"
Kame quay về phía cún con. "Cún con nghĩ sao?"
Chú chó con sung sướng vì cuối cùng mình lại là trung tâm của sự chú ý. Chú sủa và ngoe ngẩy cái đuôi.
Jin cười rạng rỡ và trao cho Kame một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Tiếng hú hòa lẫn tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp cửa hàng.
*~*~*~*~*~*~ owari ~*~*~*~*~*~*
Omake:
"PiKazu!"
"Câm miệng, Pi! Đó không phải là tên của nó! Còn mày! Dừng ngay cái việc ngoe nguẩy đuôi với bất kì cái tên nào mà người ta gọi mày đi! Tên mày không phải là PiKazu, KoKame hay RyoKame hay Kameno, Kamenaru gì gì đi nữa! Và, mẹ kiếp, càng không phải là JohnnyNashi!" (T/N: Johnny, ông thiệt là bệnh =.=)"
"Jin! Đừng có hét lên với con chó nữa. Nó đang sợ kia kìa! Lại đây với Daddy nào, cún con đáng thương."
"Nhưng mà Kame~"
"Không nhưng nhị gì hết! Em sẽ không gọi nó là KaJi (E/N: từ này trong tiếng Nhật nghĩa là lửa a~)đâu. Nó đâu phải Hỏa Hoạn chứ .Với lại PiKazu là cái tên dễ thương."
"Kame~"
"Đủ rồi. Anh có con chó tên Pin. Nên em cũng có quyền đặt tên chó của em là PiKazu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top