Chapter 02
"Chết tiệt," Kazuya làu bàu khi tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau ê ẩm. Đầu cảm giác như thể bị bổ làm đôi vậy. Nghĩ đến đây, Kazuya gợi nhớ lại cú ngã ở cầu thang. Chắc mình vẫn còn sống. Xác chết làm quái nào cảm thấy kinh thế này chứ, cậu nghĩ.
Cậu muốn nằm ngủ lại nhưng tiếng gọi thiên nhiên không cho phép: cậu cần đi tiểu!
Chậm chạp rời khỏi giường với đôi mắt lim dim, bước đi loạng choạng về phía toilet. Cậu tự động nhấc phần ngồi của bồn cầu, mở khóa quần và nắm lấy...
"Cái quái gì..." Kazuya lầm bầm. Cậu tiếp tục quờ quạng trong quần của mình. "Cái quái gì..." Kazuya lặp lại, bắt đầu hoảng sợ. Cậu kéo tụt quần mình rồi nhìn nhìn xuống và đột nhiên bừng tỉnh. "Ôi trời ơi!" Rồi thứ chất lỏng âm ấm bắt đầu chảy dọc theo chân cậu.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!" Tiếng la thảm thiết của Kazuya vang vọng khắp căn hộ.
Vài giây sau, cánh cửa buồng tắm bật tung ra, khai lộ một Jin đang vô cùng hoảng sợ.
"Chuyện gì vậy? Cậu có sao không?" anh hỏi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kazuya.
Sự kinh hãi trong đôi mắt người thanh niên khi cậu lắp bắp nói, "Em... Em... nó... nó..."
Jin bước tới chỗ cậu và nhìn thấy chỗ nước tiểu trên sàn nhà. Rồi anh nhìn thấy quần Kazuya bị ướt. "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.
Kazuya tiếp tục nhìn chằm chằm Jin với ánh nhìn bất lực, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi. "Nó mất rồi..." cậu thút thít.
"Cái gì mất?" Jin hỏi.
Kazuya, quá quẫn trí để cảm thấy xấu hổ, kéo tụt hẳn quần mình. Jin nhìn xuống và nhìn chằm chằm.
Rồi anh chớp chớp mắt, hạ thấp đầu mình xuống thêm chút nữa.
Lại chớp chớp mắt.
Rồi lại nhìn chằm chằm.
Mặt Jin bắt đầu tái đi.
"Ôi trời! Nó đâu rồi? Cậu đã làm gì?"
"Em không có làm gì hết," Kazuya rên rỉ. "Nó chỉ... biến mất tiêu rồi..."
♡♡♡♡♡
"Mình đang có một cơn ác mộng. Một giấc mơ thật thật sự tồi tệ," Kazuya lầm bầm trong nỗ lực để tự xoa dịu bản thân. Giờ cậu đang ngồi trên giường mình, đung đưa người ra phía trước rồi lại ra phía sau. "Mình đã bị ngã. Có lẽ đầu đã va đập mạnh và... giờ mình đang hôn mê... và đây là một giấc mơ tệ hại...."
Kazuya ngã ra sau trên giường của mình, nằm nghiêng người rồi cuộn tròn lại thành quả bóng. Cậu nhắm mắt, cố gắng gỡ mớ suy nghĩ rối bòng bòng trong đầu và những cảm xúc chất chồng trong cậu.
"Cậu ổn chứ?"
Kazuya mở mắt và nhận ra Jin vẫn còn ở đây và đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà.
Rồi cậu mới nhận ra rằng Jin đang ở trong căn hộ của cậu vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này. Mà lần gần đây nhất có lẽ là từ kiếp trước rồi.
"Sao anh lại ở đây hả Jin?" cậu hỏi.
"Ở đây từ tối qua rồi," Jin đáp. Kazuya chỉ nhìn chăm chăm lại, mặt đơ ra. "Cậu không nhớ..."
Jin hít một hơi thật sâu. "Anh đã đưa cậu tới bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cậu từ chối ở lại và nằng nặc đòi về nhà. Bác sĩ nói dù sao cậu cũng ổn rồi, nên anh đưa cậu về. Trên đường về tới đây, cậu ngủ thiếp đi và anh phải mang cậu vào trong." Mặt Kazuya vẫn đơ ra. "Anh ở lại vì muốn chắc chắn rằng cậu không sao."
Trong giây lát, Kazuya quên mất tình trạng khó xử của mình hiện tại và cảm thấy ấm lòng với suy nghĩ chu đáo của Jin.
"Cảm ơn, Jin. Em ổn mà." Nhưng rồi nhớ ra là cậu thực sự không ổn chút nào. "Uhm... ngoại trừ thực tế là em đã mất cái..." Kazuya nói lấp lửng rồi nhìn Jin nghi ngờ. "Không phải anh đã..."
"Không!" Jin nói kịch liệt trước khi Kazuya kịp nói hết câu. "Anh xin thề là anh không hề làm gì cậu. Anh thực sự thích phần cơ thể đặc biệt đó của cậu," anh nói thêm rồi băn khoăn không biết có nên lấy làm xấu hổ với những gì mình vừa nói không. Anh quyết định mặc kệ nó.
Kazuya tự hỏi liệu cậu có nên lấy làm vừa lòng với những gì Jin vừa nói không nhưng quyết định gạt nó sang bên và chỉ tập trung vào sự khó xử của mình hiện giờ. Cậu nhắm mắt lại lần nữa và rền rĩ.
Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu ngã xuống cầu thang. Hôm ấy, cậu làm việc điên cuồng như thường lệ, thậm chí còn quên khuấy đó là ngày sinh nhật cậu. Cậu thấy kinh khủng suốt cả ngày - trở nên mất kiên nhẫn với các fangirl, những người chỉ muốn được nhìn thoáng qua thần tượng của mình, và rồi cậu làm tổn thương cảm xúc của mẹ cậu. Cậu là một kẻ vô ơn với bạn thân của mình, người đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu. Cậu đang định chuồn đi bởi cậu không thể chịu nổi không khí náo nhiệt của bữa tiệc sinh nhật của chính cậu trong khi sâu trong lòng cậu chỉ thấy thật sự, thật sự kinh khủng. Cậu thấy tồi tệ hơn cậu đã mang chiếc mặt nạ vui vẻ dù cho ở đó không có lấy một chiếc máy quay. Điều khiến cậu thấy tồi tệ hơn cả là khi Jin đến với một cô gái ngay khi cậu chuẩn bị ước và thổi...
Mắt Kazuya choàng mở lớn khi cậu ngồi phắt dậy.
"Gì?" Jin giật mình hỏi.
"Em đã ước một điều ước," Kazuya khẽ nói, quá nhỏ để Jin có thể nghe thấy.
"Gì cơ?"
"Em đã ước một điều ước," Kazuya lặp lại, lớn tiếng hơn một chút.
Cậu nhìn Jin.
♡♡♡♡♡
Koki nhìn hai thành viên trong nhóm mình với ánh mắt nghi hoặc. Kazuya đã biến mất vào tối sinh nhật của cậu rồi báo ốm vài ngày tiếp theo.
Jin cũng biến mất vào tối hôm đó (bỏ lại phía sau cô gái đến cùng cậu, người mà, thật may mắn, đã tìm được anh chàng khác để về nhà cùng).
Khi Jin xuất đầu lộ diện vào buổi luyện tập ngày tiếp theo, Koki đã hỏi anh về vụ "biến mất". Jin lầm bầm gì đó về trường hợp khẩn cấp nhưng cố ý nói một cách mơ hồ và không rõ ràng gì hết. Cả ngày hôm đó, Jin bị phân tán tư tưởng và liên tục gọi/nhận cuộc gọi.
Và lúc này khi Kazuya cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn căng thẳng hơn thường lệ, Jin ngay lập tức kéo cậu ra một góc.
Đã vài năm nay, Kazuya và Jin đã trở thành những người hoàn toàn xa lạ với nhau. Vậy mà giờ đây họ đang thầm thì gì đó với nhau, nét mặt căng thẳng.
Điều đó thu hút Koki.
Không hề biết đến sự tinh ranh của anh, tay rapper nhanh chóng len lén tiến về phía hai người, vừa hay bắt kịp câu cuối cùng của Jin. "Cho ra? Hai người đang nói chuyện gì vậy?" anh hỏi.
Cả hai đột nhiên im lặng. Mặt Kame đỏ bừng lên.
"Ah... uhm... pin ấy mà" Jin lắp bắp nói.
Koki hết nhìn Jin lại liếc sang Kazuya, rõ ràng là không bị thuyết phục. "Bàn bạc nghiêm túc về mấy cục pin ấy hả?" Hai người họ không đáp lại và tất cả cùng rơi vào im lặng. Koki quay sang Kazuya, "Có gì cậu muốn kể anh nghe không?"
"Không có," Kazuya nói nhưng rồi khuôn mặt cậu lại mang mặc cảm tội lỗi.
♡♡♡♡♡
Koki biết ngay là có gì đó bất ổn mà.
"Kazuya," Koki gọi khi anh bước phía sau bạn mình. Kazuya đang định quay lại nhưng Koki mau chóng nắm lấy vai cậu và giữ không cho cậu chuyển động. Koki nói khẽ vào tai Kazuya, "Cậu chảy máu thấm hết ra ngoài quần rồi. Đêm qua cậu làm cái gì vậy?"
"Gì?" Kazuya nhìn xuống nhưng không thể nhìn thấy cái gì hết.
Koki đưa cánh tay trái choàng qua vai Kazuya và chắc chắn rằng người anh che hết được phía sau của người kia. "Đi nào," anh nói và kín đảo đẩy Kazuya ra khỏi phòng diễn tập.
Ngay khi hai người vào trong phòng vệ sinh nam, Kazuya chạy vào trong một buồng và khóa trái cửa lại trước khi Koki kịp theo sau cậu. "Kame, có chuyện quái quỉ gì vậy?" Koki hỏi khi anh gõ gõ vào cánh cửa buồng vệ sinh.
"Đi đi, Koki, em ổn," Kazuya trả lời khi cậu kéo quần dài rồi quần lót của mình xuống. "Ôi chết tiệt!" máu nhuộm đỏ chiếc quần con màu trắng của cậu. "Ôi đ*t!"
Nghe tiếng bạn mình, Koki càng trở nên hoang mang. "Anh sẽ gọi bác sĩ."
"Không!" Kazuya hét lên. "Đợi đã!" Cậu kéo quần con lên, rồi lên bồn cầu và cố trấn tĩnh lại nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ là dòng tít trên báo về việc cậu chảy máu tới chết: THÂN TƯỢNG JE ĐÃ TỰ THIẾN ĐỂ BIẾN THÀNH CON GÁI, BỊ MẤT MÁU TỚI CHẾT! Đ*t, đ*t, đ*t!
Koki tiếp tục cố gắng mở cửa. "Kazuya, để anh vào đi! Anh biết là có chuyện em không nói với anh mà."
"Không... không... em ổn mà, Koki," Kazuya đáp lại và giữ chặt lấy tay nắm cửa, sợ Koki đủ khỏe để phá hỏng ổ khóa.
"Không, cậu không ổn! Cậu đang mất máu!"
Tâm trí Kazuya vẫn hoảng loạn và cố để cảm nhận cơ thể mình. Cậu đang chảy máu nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy có gì bất ổn nghiêm trọng với cơ thể mình. Cảm giác không giống việc cậu bị xuất huyết hay gì đó tương tự. Có lẽ Jin sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nhờ Koki gọi Jin.
"Jin?" Koki hỏi lại, hoang mang trước yêu cầu của Kazuya. Anh biết ngay mà. Anh biết Jin có gì đó với Kazuya mà không nói với anh. Anh giận dữ hỏi. "Phải Jin đã làm thế này với cậu không? Jin đã làm cậu đau phải không?"
"Tôi đã làm gì chứ?" Là Jin, đột ngột xuất hiện trong phòng vệ sinh nam. Anh đã trông thấy hành vi kì lạ của Kazuya và Koki nên quyết định theo họ rời khỏi phòng tập.
"Jin!" Kazuya gọi. Cánh cửa buồng vệ sinh bật mở và Kazuya mau chóng kéo Jin vào bên trong trước khi khóa cửa lại.
"Có chuyện gì vậy?" Jin gọi. Và để trả lời, Kazuya, với chiếc quần dài tụt xuống đầu gối, xoay người lại để lộ ra phần quần con nhuốm máu của mình. "ỐI GIỜI ƠI!" Jin hét lên, loạng choạng ra sau và đâm sầm vào cánh cửa. "CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
"Được rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ," Koki hét lên từ phía bên ngoài. "Và cả cảnh sát nữa," anh nói thêm.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Kazuya và Jin đồng thanh la lên. Cảnh cửa buồng lại mở tung ra rồi hai cánh tay kéo tuốt Koki vào bên trong.
♡♡♡♡♡
"Cậu có chắc là đã không cắt nó không?" Koki vẫn không thể tin được câu chuyện mà hai người kể anh nghe. Ba người họ đã rời khỏi buổi luyện tập và đang ở trong căn hộ của Kazuya.
Koki đi đi lại lại, Jin ngồi trên sàn nhà còn Kazuya đứng phía sau quầy bếp.
"Sao em lại phải cắt nó đi chứ?" Kazuya nói, giận giữ vì bạn cậu sao có thể nghĩ vậy.
"Cậu muốn làm một cô gái còn gì," Jin nói.
Kazuya cười nhếch mép đúng kiểu cậu hay làm mỗi khi giận dữ hay thất vọng. Lúc đó cậu cảm thấy cả hai. "Em đâu có muốn làm một cô gái."
"Cậu đã ước cậu được làm con gái," Jin nhấn mạnh.
"Em nghĩ cuộc sống của con gái thật dễ dàng. Em muốn có một cuộc sống dễ dàng," Kazuya nói, cảm thấy cần phải giải thích thêm lần nữa. "Em đã ước một điều ước ngu ngốc chỉ vì em quá mệt mỏi," cậu nói thêm. "Nếu biết điều ước khi thổi nến sinh nhật có thể thành sự thật, em đã ước mình sở hữu khu Shibuya rồi." Kazuya đột ngột rên lên và gập người lại.
Koki bước tới chỗ cậu. "Sao vậy? Đau lắm sao?"
Kazuya cố gắng đứng thẳng người lên. "Bụng em đau quá."
Jin tiến đến rồi nghiêng người tựa vào mặt quầy bếp. Cậu nhận ra Kazuya không ôm lấy phần bụng mà là phần bụng dưới và anh chợt hiểu ra. "Đau bụng kinh! Kazuya, em đang đến kì kinh nguyệt của mình."
"CÁI GÌ?" Kazuya hỏi cùng lúc với Koki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top