Phần 1: Nghệ thuật nhíu mày của Kazu (hay Nỗi ám ảnh lông mày của Jin)

Phần 1:

Nghệ thuật nhíu mày của Kazu

(hay Nỗi ám ảnh lông mày của Jin)

I. Jin

Thật đáng sợ! Thực sự rất đáng sợ! Dù ngay từ lần đầu gặp em tôi đã có chút ấn tượng về sự khác thường của nó, tức đến nay đã gần 10 năm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như thế này. Động thái nhẹ bẫng như sóng nước hồ thu khẽ gợn, như gió may đầu thu khẽ thổi mà tạo ra sức ảnh hưởng kinh hồn, đẩy mọi ý thức kiểm soát hành động và suy nghĩ của tôi vào thế kiềm tỏa. Có thể nó có tác dụng mãnh liệt và ghê gớm nhất đối với tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận được thái độ e ngại đến khó chịu của người người xung quanh mỗi khi lỡ nhìn thấy biểu hiện ấy. Đã không ít lần tôi nhân lúc trăng thanh gió mát, lòng người thoáng đãng mà nhỏ nhẹ góp ý rằng: em làm ơn hãy đổi kiểu lông mày đi. Đúng vậy, không phải đổi kiểu tóc, không phải đổi style ăn mặc, cũng không phải đổi điệu cười đầy khinh bạc cũng làm tôi lạnh gáy không kém, mà chính xác là đổi-kiểu-lông-mày. Thế này nhé: tôi thừa nhận em là con chim cánh cụt bé nhỏ hay ra vẻ lạnh lùng, khó chiều của tôi; cũng công nhận luôn là đôi lúc tính khí thất thường không kiềm chế được em có hành động hay nói năng rất dị thường đầy nữ tính (tất nhiên chỉ với tôi) khiến không ít dao kiếm từ mắt người xung quanh bắn đến. Tựu trung lại là em vô cùng vô cùng đáng yêu trong mắt tôi. Nhưng mà, trăm nghìn lần nguyền rủa đôi lông mày của em, tôi không thể nào chấp nhận. Ban đầu lông mày em cũng bình thường và bình thường như bao thằng đàn ông khác (có thể trừ vài thành phần “râu hùm, hàm én, mày ngài”), chỉ là nó có cử động phong phú hơn người chút thôi. Thế nhưng đó là lúc tôi chưa hề hay biết rằng em mắc hội chứng nghiệm chăm sóc lông mày. Vì thế không hiểu bằng cách nào và từ lúc nào, đôi mày ấy cứ mảnh dần đi, dài dần ra, nếu nói còn kinh khủng hơn lông mày phụ nữ cũng không ngoa chút nào. Tôi phát hiện ra sự đáng sợ ở nét mặt em đã tăng kinh hồn, nhờ vào trạng thái của đôi lông mày ấy, khi ngồi tự kỉ xem lại Gokusen 2 trong lúc em đang bận tối mặt ở trường quay Nobuta wo produce. Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, chỉ một chuyện rất nhỏ, một biểu hiện cảm xúc rất tế vi dường như cũng dồn hết vào chuyển động nhẹ của đôi mày, tỏa ra một thứ ma lực lạnh toát như âm khí. Nói ra hơi mất mặt nhưng xem lại bộ phim huyền thoại, đánh dấu thiên tình sử vĩ đại của chúng ta mà tôi chỉ thấy lạnh toàn thân, người run lập cập và mồ hôi túa ra mỗi lần nhìn thấy biểu hiện của đôi mày ấy. Nếu nhìn qua thì tưởng như chỉ có một trạng thái duy nhất: hai đầu lông mày nhíu nhẹ xuống, xô vào nhau tạo ra vài đường nhăn mờ nhạt và hơi cong lên ở phần đuôi, chỉ vậy thôi nhưng biểu hiện khuôn mặt lại thay đổi bất ngờ đến đáng sợ. Đặc biệt là cử động của đôi mày còn khiến đuôi mắt cũng trở nên sắc nhọn gai người. Cứ như thể lông mày chính là một sinh thể sống động, phục vụ đắc lực cho việc biểu hiện cảm xúc (chủ yếu là cảm xúc tiêu cực) hơn bất cứ bộ phận nào khác. Sai lầm lớn nhất của đời tôi chính là phát hiện ra điều này. Chính vì lỡ biết rồi nên mới phát sinh ra bao nhiêu chuyện phiền phức cực kì hại não thế này. Tại sao một người đẹp trai, hào hoa như tôi lại dính phải nỗi ám ảnh về lông mày của con chim cánh cụt khó chịu kia cơ chứ.

-         Anh chưa tắm?

-         Hả? Anh tắm rồi mà.

-         Thật không?

-         À à… Hình như là thật.

-         Vậy “hình như là” anh tắm lúc nào?

-         Tối nay. À sáng nay. Cũng có thể hôm qua. Hoặc là…

-         BAKANISHI! Anh cút ngay cho tôi!

Tim giật thót một cái, không chờ em giơ chân đạp, tôi theo phản xạ bắn người ra sau, rơi bịch xuống đất,. Toàn thân tôi ngây dại, thần kinh chưa kịp xác định xem mông còn hay đã nát còn thì mắt cứ trợn lên mà nhìn trân trối vào mặt em. Miệng tôi không thốt nên lời nhưng trong đầu đang gào théo dữ dội. ĐÁNG SỢ QUÁ ĐIII!!!!

                                                 *  *  *

-         Em về rồi

-         Ừ!

-         Hôm nay thật xui xẻo. Đã phải quay đi quay lại một cảnh suốt buổi chiều còn bị va chân vào lan can nữa. Anh xem, bầm tím luôn này.

-         Ờ!

-         Đi lấy nước cho em đi,

-         Ừm!

-         ….. T-ắ-t T-V- Tiếng gằn rỉ qua kẽ răng làm sống lưng tôi lạnh toát. Nếu lúc ấy chịu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì tôi không đời nào quay lại nhìn em để lại bị bắn ngược ra đằng sau ghế sô pha còn tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Cũng tội cho nó thật. Nếu có thể thì tôi đã trả tự do cho nó để không phải mỗi ngày mấy bận co giật như lên cơn thế này. Nếu em biết kiểm soát cử động của lông mày một chút thì tốt biết bao. Đằng này em cứ cho nó tự do lộng hành mà tôi lại không thể quen được. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao thằng YamaPi chí cốt của tôi lại sợ tiếp xúc với em như vậy. Thế mà lúc nó phàn nàn với tôi rằng “Cái mặt Kame khó chơi quá” tôi còn thẳng chân đạp nó mấy phát. Oan nghiệt, oan nghiệt.

                                                          *   *  *

-           Kazuuu!

-           Hả?

-           Hôm nay em có gì vui à?

-           Cũng gần như vậy ^^

-           À. Anh có chuyện này.…

-           Gì?

-           Các bộ phận trên cơ thể em quan tâm đến chỗ nào nhất?

-           *đỏ mặt*

-           Thế chỗ nào thứ 2?

-           Mắt

-           Thứ 3?

-           Mũi

-           Thứ 4?

-           Miệng

-           Thứ 5?

-           Tay

-           Thứ 6?

-           Chân

-           CON MẸ EM. EM NÓI PHÉT VỪA CHỨ. LÀ THẰNG CHẾT BẦM NÀO LÊN BÁO PHÁT BIỂU HÙNG HỒN “MUỐN CÙNG BẠN GÁI CHĂM CHÚT LÔNG MÀY CHO NHAU” HẢ?

-           …..

-           A a a aaa….

-           Thằng chết tiệt nhà anh muốn nói gì thì nói thẳng mẹ ra đi, đừng có làm tôi cáu tiết.

-           Không, không có gì. Haha

-           N-Ó-I

-           Không. Chỉ là anh quan tâm em chút thôi.

-           Anh muốn ra đường?

-           À…ờ…chuyện là…anh muốn góp ý…à…em có thể…

-           Anh không muốn nói? Vậy biến ngay cho khuất mắt tôi!

-           EM LÀM ƠN ĐỪNG TỈA TÓT LÔNG MÀY MẢNH THÁI QUÁ NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG? EM THỬ NHÌN LẠI MÌNH XEM CÓ GIỐNG MẤY MỤ NẠ DÒNG ĐỎM DÁNG KHÔNG!!! ĐÀN ÔNG CON MẸ GÌ MÀ LỐ VẬY HẢ??

-           Nạ dòng đỏm dáng? Lố? Anh chê tôi xấu? Anh chán tôi?

-           Không, không phải! Vì anh…sợ.

-           Sợ cái con khỉ gì?

-           Mỗi lần em nhíu mày thực sự thực sự rất đáng sợ!

-           …..

-           Em sợ cái mặt em chưa đủ lạnh sao? Em sợ điệu cười của em chưa đủ làm người ta gai người sao? Vậy đừng có để kiểu lông mày mảnh như sợi chỉ nữa đi. Mọi người cũng sợ như anh nhưng chẳng qua không dám nói thôi.

-           Thật sao?

-           *Gật lia lịa*

-           Nhìn đáng sợ ư?

-           *Gật lia lịa*

-           Xấu lắm à?

-           *Gật* à không *lắc lia lịa*

-           Ừmm. Nhưng mấy vai diễn gần đây đều thuộc tuýp lạnh lùng nên kiểu lông mày này rất đắc lực. Mà con mẹ anh tôi thấy đẹp thì tôi để vậy đấy, anh cấm tôi sao? Đừng quên chính tôi là chữ K lạnh lùng của KAT-TUN.

-           Vậy anh sẽ hiến thân mình làm chữ A lạnh lùng thay cho em ^^

-           Hahahaa. Đừng làm tôi cười. Cái đồ ngốc nhà anh lạnh lùng nỗi gì?

-           Thôi dẹp =”= Đi ngủ.

Vậy đấy. Mất bao công sức mới dám mở miệng nói, vậy mà em vừa nhíu mày hồn vía đã thất kinh, rồi cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu. Còn phải sống chung với lũ đến bao giờ đây hả người???

                             *  *  *

Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng, đôi mày ấy, nó luôn khiến mọi người hiểu sai về em khi mà biểu hiện thái quá những cảm xúc thực mà em đang có. Nhưng không phải như vậy. Thì ra dù tôi có bảo vệ em thế nào, cũng không thể tránh khỏi việc em phải hứng trọn những tổn thương mà không ngôn từ hay biểu hiện nào có thể diễn tả. Em đang đứng trên sân khấu, môi mím chặt, lông mày nhíu lại, toàn thân run rẩy ướt đẫm mồ hôi và tưởng chừng như những lời độc địa vọng từ dưới kia có thể đẩy ngã em bất cứ lúc nào. Tôi biết…bên trong em còn dữ dội hơn thế này nhiều. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc hét lên với lũ người độc ác kia, dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của em… và kìm nén cho tim đừng quặn thắt. Cố gắng bao nhiêu năm, nay thành công đạt được đã là bao nhiêu mà sớm phải gánh chịu quá nhiều như thế. Tất cả quay lưng lại với em, chỉ còn một mình tôi nên tôi phải gồng mình lên để gánh trọn những phần khác, và cả tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ em.

Em ngồi ở ghế phụ lái, cạnh tôi. Bộ đồ diễn chưa kịp thay. Mồ hôi vẫn bết đầy trên tóc. Đôi mày vẫn chưa phút nào dãn ra. Toàn thân chưa phút nào ngừng run rẩy. Đột nhiên thấy Kazu vẫn còn là một cậu bé. Vỏ bọc tự phụ, lạnh lùng thường ngày đã trút xuống – hoặc bị đánh rách tả tơi, thay vào đó là một Kazu bé nhỏ và yếu đuối. Không hiểu sao trong tôi bỗng nhen lên một niềm vui quái đản, một cảm giác bình yên khi được che chở cho cậu bé của tôi. Tôi đưa tay sang nắm lấy hai bàn tay đang giữ chặt lấy nhau kìm nén cơn run kia, lạnh toát. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, em rút tay ra khỏi tay tôi. Đồ ngốc này. Bây giờ là lúc nào mà còn cố bám víu vào chút cao ngạo vô nghĩa ấy hả. Tôi lập tức tấp xe vào lề đường, giữ chặt hai vai ép em nhìn vào mặt tôi.

-         Kazu!

Cậu bé ngốc nghếch ấy cúi xuống tránh ánh mắt tôi, vùng vẫy yếu ớt hòng lách người ra khỏi tay tôi mà môi vẫn mím chặt. Biểu hiện đôi mày ấy là sao đây? Lúc tức giận lẫn lúc đau đớn em điều tỏ thái độ như thế sao? Tôi ôm em, xiết chặt như cố vò nát nỗi đau trên cơ thể em. Một giọt nước nhỏ xuống vai tôi, vị mặn xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt. Là mồ hôi ư? Hay là…?

Kazu đang ngủ. Tuy từ lúc về đến nhà em vẫn không chịu mở miệng nói với tôi câu gì nhưng ít nhất cũng chịu đi tắm và ăn uống chút ít trước khỉ ngủ. Em nằm trên giường, đã ngừng run rẩy nhưng thu mình vào một góc. “Bản năng loài rùa đây ư?” – tôi bật cười. Thật không hiểu nổi cậu nhóc này đang nghĩ gì. Em mới chỉ 19 tuổi, luôn tự phụ và tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ. Dù thế với tôi em vẫn đáng yêu và nghịch ngợm vô cùng. Nhưng lần này, trước nỗi đau lớn như vậy, em định tự mình gánh chịu cả hay sao? Thực ra tôi không lo lắng em sẽ không vượt qua được. Nhưng có một nỗi sợ lớn hơn, tôi sợ rằng em sẽ phải thay đổi quá nhiều để thích nghi với nó. Và biết đâu lúc ấy, tôi không thể giữ em cho riêng mình, chỉ riêng tôi mà thôi. Vì tôi ích kỉ! Nếu mất em, tôi không biết mình sẽ thế nào.

II. Kazu

Jin – anh đã dạy tôi chơi đá bóng.

Jin – vì anh tôi đã không còn chỉ ăn bánh mì nướng thường xuyên mỗi khi lịch tập kín mít.

Jin – vì anh đã nói với tôi vào sinh nhật 17 tuổi  của mình rằng: Kazu, em rất quan trọng với anh.

Jin – người đã khiến tôi từ một con rùa khép kín, trầm lặng tiến hóa thành “con chim cánh cụt đáng yêu của anh”.

Jin – người duy nhất mà tôi có thể nói những điều vốn luôn giữ kín trong lòng.

Jin – người không bao giờ đợi được đến lúc tôi lau khô người sau khi tắm, lạch bạch chạy đến ôm tôi và cười ngây ngô: Kazu lúc này rất thơm. (=”=)

Jin – tên ngốc luôn nói lảm nhảm lúc ngủ khiến tôi phát cáu. Và dù không ít lần bị tôi đạp xuống đất vì nói mớ khi ngủ nhưng thật kì diệu là hắn vẫn không ngừng lèm nhèm dưới đó.

Jin – con người ngây ngô mà tôi nghĩ đến khi sáng tác Kizuna. Và con người ấy đã đáp lại “bản tình ca” của tôi bằng Care. Không hiểu vì lí do gì mà hắn lại đổi tên từ I Know thành Care nhưng tôi vẫn lặng tim mỗi khi nghe nó hằng đêm.

Tên con trai ngốc nghếch, nông nổi ấy – Jin của tôi – cụm từ tôi chưa từng nói ra những vẫn luôn mặc định và tin như vậy.

Thời gian quay Nobuta wo produce, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi không nói với Jin. Như thường lệ, anh vẫn làm tôi phát cáu khi dám mở miệng chê lông mày của tôi. Và cũng như thường lệ, những mệt mỏi, căng thẳng đều từ đó mà tan biến. Nhưng Jin không ngốc nghếch như tôi tưởng. Anh đã nhận ra sự khác lạ trong cách ứng xử của các thành viên khác đối với tôi. Rồi Real Face concert, cuối cùng cũng chẳng thể giấu hơn. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã hứng trọn những lời mắng nhiếc, chửi rủa đầy ác ý. Đó là quãng thời gian mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng đó cũng là lúc Jin thường ôm tôi rất chặt, là lúc anh ngồi im lặng bên cạnh khi tôi khóc, là lúc anh ở cạnh giường lau nước mắt cho tôi khi gặp ác mộng. Rồi trong bộn bề nỗi đau, tôi chợt giật mình. Thời gian này anh thực sự rất khác, luôn trầm tư và dễ tức giận mỗi khi khác thành viên khác hay bất cứ ai nói gì không hay về tôi. Jin, anh cũng có lúc trở nên đáng sợ như vậy ư? Và tôi sợ, sợ anh có thể làm những điều ngu ngốc gì vì tôi. Vì anh nông nổi và nóng tính. Vậy nên tôi đã cố nén lại hết sức có thể, thu mình lại hết sức có thể và không để Jin bận lòng về mình hết sức có thể. Tôi cứ tưởng chỉ vậy thôi sẽ tốt cho anh. Nhưng tất cả mọi người - chủ tịch Johnny, T-TUN, YamaPi, fans – tất cả đều nói rằng đừng để Jin bị ảnh hưởng vì chuyện của tôi, rằng tất cả tôi phải tự mình chịu lấy, đừng để Jin bị ghét lây hơn nữa. Tôi đã ích kỉ đến nỗi chưa từng nghĩ đến điều này, hay thậm chí chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ trải qua khoảng thời gian này mà không có Jin. Rồi cãi vã, hiểu lầm, tất cả do tôi dựng lên, tôi dùng cái tôi cao ngạo để đẩy anh ra xa. Như một con đàn bà khó chịu, đáng khinh giai đoạn tiền mãn kinh, tôi đã khiến anh tức giận hơn trước nhiều lần. Những chuyện ấy, tôi chỉ muốn chôn vùi mãi mãi.

Jin, làm ơn tránh xa khỏi em.

Đã có lúc vì sợ hãi, vì ích kỉ trỗi dậy mà muốn buông xuôi, nhưng cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích. Tôi đã thấy trong mắt Jin một thoáng khó hiểu? Là thất vọng? Tức giận? Đổ vỡ? Hay là đau đớn?

Anh đi bar mỗi đêm đến sáng. Anh không cười. Anh gầy rộc đi. Mắt anh sâu và thâm quầng như xoáy vào tim tôi. Anh vẫn cố gần tôi để lại phải tức giận đến phát điên. Tôi vẫn không nghĩ mình đã sai cho đến khi… Tôi đã phải hối hận đến muốn chết đi mỗi khi nhớ lại những điều mình đã làm…

Và rồi…

hôm nay…

đột ngột…

…Jin đi Mỹ.

Jin, lần cuối anh nhìn thấy em nhíu mày là khi nào? Mà hình như anh đã không còn sợ nữa, đúng không?

Các thông tin liên quan đến một số chi tiết trong fic:

o       Yarakashi fans là những “fans” luôn đá đổ và không tuân theo những luật đã được ban ra của Johnny’s Entertainment.

Trong suốt tour diễn concert “Real Face” của KAT-TUN tại Osaka và Tokyo, Kamenashi trở thành mục tiêu của yarakashi với những lý do không thể biết được.

Chẳng hạn như họ viết những dòng chữ lên uchiwa của họ (những chiếc quạt in hình ca sĩ mà các fan hay dùng trong concert) nhằm đến Kame như: “Kame, go and die”, “Disgusting”, “Shup up”…

Một ngày, khi bắt đầu phần MC của Kame, một kẻ nào đó đã hét lớn “Kamenashi, shut up!”. Kame im bặt ngay lúc đó, và trong hàng loạt các report của các fan khác, anh ấy giống như  sắp khóc và che mặt lại khi được quay trên màn hình lớn.

Một vài fan khác cũng report rằng mắt của Kame rất sưng và đỏ trong những ngày diễn tiếp theo, có vẻ như anh đã khóc rất nhiều.

Kame, thường là người nói nhiều nhất trong các phần MC của KAT-TUN, trở nên im lặng và không hề mỉm cười hay thậm chí là cố làm một cái cười giả tạo. Vậy nên Maru và Koki đã phải thay vai trò của Kame và cố pha trò trong phần MC. Và dù rằng giọng của Jin đã bị khản rất nhiều vì anh đảm nhận hát chính, anh vẫn liên tục hét lớn nhằm bù đắp sự  im lặng của Kame. Mặc dù vậy, phần MC vẫn ngắn hơn thường lệ vốn dài 40 phút xuống chỉ còn 15 phút. Trong suốt concert của KAT-TUN tại Osaka, Jin đã hét lên: “Yarakashi, shut up!”

Sau sự cố “Kamenashi, shut up!” đó, Kame kể rằng những người bạn của anh đã gọi anh ra ngoài nhằm giúp anh giải khuây, nhưng anh vẫn còn rất buồn và quyết định đi ngủ sớm (mọi thứ đều hiện hết ra ngoài khi anh ấy buồn).

Anh ấy cũng vẫn còn khá căng thẳng trong những phần MC tiếp theo (anh ất rất hay nhìn các thành viên còn lại) và rồi ngay lập tức mở tiếng xin lỗi nếu như anh đã nói hoặc làm điều gì đó sai sót.

Vào tháng 8, yarakashi lại tiếp tục nhắm đến Kamenashi, và cầm những uchiwa như: “Go and die Kame!”. Khi Jin và Kame cùng hát sai lời trong bài diễn “Real Face”, Koki đã hỏi lý do và Jin trả lời rằng: “Hôm nay tớ đứng về phía Kame”. Dù sao thì, khi phần MC chỉ còn 10 phút cuối, Jin đã thở dài : “Dù sao hãy cùng hát nào”.

Có nhiều giả thiết cho rằng nguyên nhân của sự việc này là do Kamenashi Kazuya đã cùng Yamashita Tomohisa cho ra single “Seishun Amigo” (Nobuta wo produce OST) trước cả khi KAT-TUN debut chính thức. Vì vậy các fan cũng như các thành viên khác của KAT-TUN đã cho rằng đây là 1 sự phản bội. Duy chỉ có Jin đứng về phía Kazuya.

(Trong suốt năm 2005, Kamenashi Kazuya và Yamashita Tomohisa (thành viên nhóm NEWS) cùng tham gia đóng bộ phim đình đám “Nobuta wo Produce”. Để thúc đẩy việc quảng cáo, họ tạm thời được đưa vào cùng một nhóm “Shuji to Akira”, lấy từ  tên nhân vật của chính họ trong bộ phim.

Single của họ đã đạt No.1 bán chạy nhất trên Bảng xếp hạng Single Oricon cả năm 2005, mặc dù single này ra mắt vào tháng 11/2005, tức chỉ được 2 tháng trước khi xếp hạng cho cả năm 2005)

Nhưng rồi đột ngột, Jin  bất ngờ sang Mỹ du học mà không nói với bất cứ ai.

o       Akame Momments:

-    2001: Thế nào là tình bạn?

“Cảm ơn anh vì luôn chơi bóng với em” – Kazu

“Lần tới anh sẽ dạy em chơi bóng đá” – Jin

           -  Tháng 3/2002 (Myojo)

Jin nói về 17 năm cuộc đời của anh ấy. Cuối cùng anh ấy nói: Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người xung quanh tôi: Gia đình, các staff, fans và Kame.”

            -  (2005?)

Jin nói anh ấy thích những ai luôn thơm tho, sạch sẽ.

Kazu: “Thỉnh thoảng tôi quên không lau người sau khi tắm”

Jin: “Mỗi lần như thế người Kame rất thơm”

             -  Tháng 7/2002 (Duet)

Khi Kame đang đeo tạp dề và chuẩn bị bento cho Jin “Vì Jin, nên tôi đã không còn chỉ ăn bánh mì nướng nữa.”

              -  Tháng 1/2003 (Potato)

KAT-TUN phải dùng các con vật để miêu tả về các thành viên. Jin – “Kame là chim cánh cụt.”

Câu hỏi tiếp theo: “Nếu bạn mở một cửa hàng thú nuôi, loại động vật nào bạn sẽ bán?” Jin – “Chim cánh cụt cũng không tệ.”

                -  Cuối năm 2003

Kame: “Jin, nếu anh còn nói mớ về đêm nữa, bọn em sẽ không thể ngủ được!” Jin: “Rõ ràng em rất vui còn gì!”

                 -  Trên tạp chí Myojo tháng 10/2005

 Kame đã trả lời câu hỏi “Mẫu người mà      cậu thích là gì?” rằng: Tôi sẽ che chở và hàn gắn cho cơ thể cũng như tâm hồn cô ấy, và chúng tôi sẽ đi đến một mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi có thể tắm cùng nhau và thậm chí chăm chút lông mày cho nhau.

-  2004

Kizuna là nhạc phim của Gokusen 2 (bộ phim duy nhất) Jin và Kazu đóng chung. Bài hát cho Kazu sáng tác và thể hiện. Có lần Kame đã nói trong một buổi phỏng vấn: “Kizuna là một bản tình ca…” Một thời gian sau đó Jin có hỏi cậu ấy rằng: “Em là viết Kizuna cho anh phải không?” Kame: “…Đúng.”  Care do Jin viết là lời đáp cho Kizuna. Thêm nữa, cũng có tin đồn rằng ‘Care’ lúc đầu được đặt tên là ‘I Know’.

Khi Jin hát “Care” trong Looking Concert 2005 (một nguồn khác nói là trong một tập Utawara?!), thỉnh thoảng trong phần điệp khúc hoặc đoạn lời rất có ý nghĩa nào đó, Jin thường bất ngờ nhìn về phía Kame đồng thời vén tóc ra sau tai để lộ chiếc khuyên hình con rùa bên tai trái.

Kizuna:

Dù có quan tâm đến tương lai nhiều như thế nào chăng nữa

Không ai có thể biết được đâu là sự thật, đâu là giả dối

Trống rỗng ư? Có phải đây chính là thứ đã khóa chặt tim tôi?

Chỉ là một sai lầm mà tôi cứ phạm phải mãi

Bước từng bước một cũng được, chỉ xin đừng buông tay tôi

Vì chúng ta có thể tiếp tục sống với những tháng ngày sóng bước bên nhau

Thậm chí nếu có bị kéo lê trên đường dài, tận đến khi kiệt quệ

Khoảnh khắc đó, tại nơi ấy, sự gắn kết này sẽ không bao giờ biến mất

Trong dòng thời gian chảy trôi, tôi cố gắng không để mất bất cứ điều gì

Cảm xúc chân thành va chạm khi chúng ta đi ngang qua nhau thấm đẫm trong tim tôi

Cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là phép màu mà tôi đã từng cố kiếm tìm

Tôi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, vì chúng ta đã gắn chặt với nhau

Sẽ ổn thôi nếu bạn có dối lừa, hay nước mắt có rơi

Khoảnh khắc đó, tại nơi ấy, sự gắn kết này sẽ không bao giờ biến mất

Bước từng bước một cũng được, chỉ xin đừng buông tay tôi

Vì chúng ta có thể tiếp tục sống với những tháng ngày sóng bước bên nhau

Thậm chí nếu có bị kéo lê trên đường dài, tận đến khi kiệt quệ

Khoảnh khắc đó, tại nơi ấy, sự gắn kết này sẽ mãi chẳng thể xóa nhòa.

Care

Giữa cuộc đời đầy gian dối, anh mang theo một tình yêu dại khờ

Giữa những thàng ngày vội vã, anh lại cảm thấy chút tự do

Đây sẽ là một kỉ niệm trong những năm tháng ngắn ngủi

Anh bất chợt xâu chuỗi lại những kí ức mà anh đang dần quên

Điều níu giữ bước chân anh lại là những điều quí giá anh đang có

Trong mỗi chúng ta, ai chẳng có trong mình vô số những buồn đau và sự mềm yếu

Cho dù có vấp ngã, hãy dũng cảm bước tiếp em nhé

Vì sau những giọt nước mắt luôn có nụ cười chờ đợi

Anh chỉ mong rằng, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra

Khi em bị tổn thương,vì sắc màu tình yêu của mỗi người luôn thay đổi

Khi em cảm thấy mỏi mệt hãy tựa vào vai anh

Anh sẽ mở rộng vòng tay, đón em vào lòng dù em có trở thành ai đi nữa

Trong mỗi chúng ta ai cũng có trong mình vô số những buồn đau và sự mềm yếu

Cho dù có vấp ngã, hãy dũng cảm bước tiếp em nhé

Vì sau những giọt nước mắt luôn có nụ cười chờ đợi

Hãy tin vào chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akame