Lucky Seven

Truyện đặt dưới góc nhìn của Sera Masumi, cô em gái trong hành trình tìm ra bí mật của người yêu anh trai.

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/25587520

------------------------------------------------------------

Vào năm tôi mười tám tuổi, những âm mưu thâm độc ẩn sau Tập đoàn Karasuma đã bị vạch trần.

Tuy nhiên, theo lời Kudou, những tài liệu chi tiết về đại án này có thể không bao giờ được công bố. Số người bị thiệt hại trong suốt nhiều năm không phải điều mà lũ trẻ trong độ tuổi chúng tôi có thể hiểu được. Những gì mọi người được nhìn và nghe thấy chỉ là bề nổi. Con số chính xác những người đã phải chịu tổn thất trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy là không thể tưởng nổi và chúng ta sẽ không bao giờ được biết về nó.

Khi Kudo nói về những điều kinh khủng ấy, vẻ mặt cậu nghiêm trọng lạ thường. Ran chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và nắm lấy tay cậu. Nét mặt của cô hằn lên vẻ buồn bã, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Tôi không dám chắc bản thân mình hiểu hết được những gánh nặng mà Kudou đã trải qua, nhưng ít nhất tôi có chút đồng cảm với cậu ấy. Giống như cách Kudou có thể trở về với những người thân yêu của mình trong hình dạng thật, tôi cuối cùng cũng có thể ở bên gia đình đã từng tan vỡ của mình, một lần nữa. Cha tôi, người đã mất tích hơn mười năm, cuối cùng đã trở về nhà và ông ấy đã mang theo thuốc giải độc APTX4869, giúp mẹ tôi trở lại hình dạng ban đầu.

Màn kịch đã kết thúc, sự thật đã vén màn, nhưng tôi biết, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Thời sự vẫn không ngừng đưa tin về vụ án, rằng ngay tại thời điểm này, hai thành viên quan trọng của Tổ chức vẫn chưa bị bắt - một người có mật danh là Vermouth, người liên quan mật thiết đến Boss, và người còn lại là Bourbon, một chuyên gia trinh sát của Tổ chức.

Vở kịch đầy biến động này vẫn chưa đến hồi kết.

Gia đình tôi hiện đã chuyển từ một khách sạn trong thành phố sang một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô và sống tách biệt với mọi người. Bởi vì, như Papa nói, lũ quỷ khát máu đó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu có bất kỳ tên khốn nào bám theo gia đình tôi khi chúng tôi ở trong thành phố, điều đó sẽ gây hại cho những người dân vô tội.

Papa cũng nói, sống ở đâu không quan trọng. Chỉ cần các thành viên trong gia đình đều ở đó thì nó là Nhà

Chỉ vài ngày sau khi ông nói vậy, người anh trai FBI đã lâu không gặp của tôi đã trở lại. Anh ấy bất thình lình xuất hiện ở cửa nhà vào một đêm bình yên như thế, im lặng như một bóng ma với bộ đồ đen thương hiệu và toàn thân ướt đẫm vì cơn mưa xối xả.

Sau ngần ấy năm, những dấu vết thời gian đã hằn lên khuôn mặt anh, dù vậy anh vẫn cao hơn tôi rất nhiều, và bàn tay anh xoa nhẹ trên mái tóc tôi vẫn ấm áp và chắc chắn như thế.

Trong chuyến trở về lần này, anh ấy chỉ mang theo ba thứ: chiếc túi vải thô luôn bên mình, chiếc mũ len đen và một người bạn trai.

-----------------------------------------------------------

Đối với người bạn trai này, tôi đã quá quen thuộc với anh ta. Amuro - nhân viên bán thời gian tại quán cà phê dưới Văn phòng thám tử Mouri và anh ta tự nhận mình là một thám tử tư. Nhưng không giống tôi, mặc dù gọi mình là thám tử, anh ta chưa từng đảm nhận bất kỳ vụ án quan trọng nào, ngay cả khi kỹ năng quan sát và tài suy luận vượt xa trình độ của bất kỳ thám tử tư nào, chẳng hạn như người mà anh ta thường gọi là thầy.

"Đây là Amuro-kun,"  Shuu-nii nói và chỉ vào người đàn ông tóc vàng đứng cạnh anh. "Bạn đồng hành của anh."

"Xin chào, Masumi,"  Amuro chào tôi với giọng điệu hoà nhã đầy giả tạo.

"Lâu rồi không gặp em"

"Ừ ".  Bức tường phòng thủ không thể xuyên thủng mà anh ta dựng lên xung quanh mình. Nó vẫn khó chịu như mọi khi. "Thực sự đã khá lâu rồi! "

"Chúng con có một số việc muốn bàn bạc với hai bác."  Anh ta thậm chí không phản hồi lại tôi, mà quay sang nói với bố mẹ tôi. Đôi mắt xanh tím lạnh lùng quét qua tôi, không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta có ý định mời tôi tham gia "cuộc thảo luận" này.

Sau đó, hai người họ cùng bố mẹ tôi đi vào phòng ngủ và họ đã có cuộc trò chuyện bí ẩn trong suốt hai tiếng đồng hồ, còn tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, dành toàn bộ khoảng thời gian rảnh rỗi đó xem một bộ phim hoạt hình phát sóng lúc đêm khuya.

Quá nhiều bí ẩn xoay quanh anh ta. Một người đàn ông như vậy xâm phạm vào mái ấm nhỏ này khiến tôi vô cùng bất an. Sự hiện diện của anh ta giống như một quả bom hẹn giờ; có thể ngay giây tiếp theo, anh ta sẽ phá hủy cuộc sống yên bình mà chúng tôi đã gắng sức bảo vệ, rồi biến nó thành tro bụi.

Những ký ức mơ hồ thời thơ ấu thường là chân thực nhất, và tôi nhớ rằng cả ba chúng tôi đều có mặt ở nhà ga đó. Người đàn ông này có liên quan gì đó đến Tổ chức Áo đen, không đời nào Shuu- nii không biết điều đó.

'Vậy tại sao phải là anh ta ?'

Anh ta và tôi vẫn chưa nói với nhau lời nào kể từ đêm hôm đó. May mắn thay, anh ta và Shuu- nii luôn rời đi vào sáng sớm và trở về vào đêm muộn, vì vậy rất hiếm khi tôi chạm trán với người đàn ông đó. Tuy vậy, thật lạ là, bất cứ khi nào họ rời đi đều là vào những thời điểm khác nhau, người này đi trước, người kia đi sau, như thể họ đang cố tình tránh mặt nhau vậy.

Cứ như thế, Amuro đã ở nhà tôi được một tuần. Và chỉ trong một tuần ngắn ngủi, thậm chí là vài giờ ít ỏi vào sáng sớm và tối muộn, anh ta đã mê hoặc tất cả mọi người trong gia đình này, ngoại trừ tôi. Mẹ thích cách anh ta tỉ mỉ và chu đáo, bố thích cách anh ta có thể làm tất cả mọi thứ một cách thành thạo. Kichi-nii sẽ tìm anh ta để chơi cờ shogi hàng ngày, và ngay cả những trò chơi lắp ráp mà Yumi-nee thích, anh ta sẽ giúp đưa ra những gợi ý.

Nhưng với tư cách là một "người bạn trai", anh ta rõ ràng trượt từ vòng gửi xe.

Anh ta đã quyến rũ cả gia đình tôi trong chớp mắt, và không ai mê muội hơn người anh cả thân yêu của tôi. Khi Amuro không ở nhà, Shuu-nii hành động như một cái xác không hồn với tâm trí lơ lửng trên mây. Mọi người tự hỏi trạng thái "đầu trên mây" của anh trai tôi trông như thế nào à? Thì kiểu đổ rượu whisky đến tràn cả ra ngoài, lật sách liên tục dù trang trước còn chưa đọc xong một cách vô thức...Và khi tôi hỏi, anh ấy sẽ bịa ra một lý do chẳng thuyết phục chút nào.'Vì nó là Sherlock Holmes, anh đã thuộc lòng nội dung cuốn sách từ đời rồi, anh chỉ lật qua lật lại để giết thời gian thôi!'

Tuy nhiên, tôi biết anh hai đang căng thẳng và mong ngóng Amuro trở về. Bất cứ khi nào trở về trước Amuro, anh ấy đều lo lắng. Là em gái anh ấy và là một thám tử, tôi tự tin vào phán đoán của mình.

Khi Amuro trở về, lần nào Shuu-nii cũng sẽ chào đón anh ta ở ngoài sảnh bằng một cái ôm. Và Amuro cũng sẽ đáp lại anh ấy bằng một phản ứng hết sức hời hợt. Lần nào cũng vậy. Bạn sẽ chẳng thể thấy một chút niềm vui nào hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông ấy đâu. Anh trai tôi có thể bị lừa, nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi dễ dàng nhận ra điều đó.

Mối quan hệ của họ rõ ràng là không hề cân xứng. Shuu -nii mê anh ta như điếu đổ, còn người đàn ông kia thì không có lấy một chút động lòng.

Vì vậy, bất cứ khi nào người đàn ông đó và gia đình tôi trò chuyện vui vẻ, tôi sẽ ngồi sang một bên và bật chương trình tin tức buổi tối với âm lượng tối đa.

Cho đến bây giờ, Bourbon và Vermouth vẫn còn tồn tại.

----------------------------------------------------------------

"Đừng lo lắng."

Một ngày nọ, khi tôi đang làm những trò tương tự và bực bội tăng âm lượng TV, Shuu-nii bất ngờ xuất hiện và giật lấy chiếc điều khiển.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa đấy."

Anh ấy nói trong khi giảm âm lượng TV xuống, xuống và xuống nữa.

Tôi chỉ có thể ngồi im, choáng váng, nhìn theo bóng lưng anh trai tôi bước vào bếp và dịu dàng quàng tay qua vai người đàn ông đó. Tôi nhìn họ cùng Papa đứng bàn luận rôm rả về chiếc máy hút mùi trong bếp. Và tôi không thể ngăn thứ cảm xúc đang dâng trào trong mình. Sự thất vọng xen lẫn chút sợ hãi.

Không, anh ta không đơn thuần chỉ là một quả bom. Anh ta còn đáng sợ hơn thế. Amuro Tooru là chất độc. Anh ta đang đầu độc mọi người xung quanh tôi.

Và tệ hơn, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi mục đích của anh ta khi làm ra tất cả những điều này.

Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn.

Tôi phải bảo vệ Shuu-nii và gia đình tôi.

Tôi không thể để Shuu-nii bị tổn hại, càng không thể để bất kỳ ai trong gia đình này bị tổn hại.

Đã đến lúc thám tử Sera ra tay rồi!

----------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, sau giờ học, tôi lập tức đi tìm Kudou. Cậu ấy đã hợp tác với anh tôi trong suốt quá trình lật đổ Tổ chức, nên chắc chắn cậu ấy biết điều gì đó mà tôi không biết.

"Hai người ấy hả, tớ nghĩ mọi chuyện xảy ra giữa họ khá tệ?" Kudou nhanh chóng trả lời trong khi vẫn mải mê tâng bóng, "Amuro- san ghét Akai- san lắm, đến mức muốn giết anh ấy l - này, khoan đã, Sera!"

Tôi chạy hết tốc lực, bỏ lại Kudou và những lời cậu ấy định nói, chỉ để về nhà và bắt gặp Shuu-nii đang thư thái nằm dài trên ghế sofa, đọc sách. 'Tại sao đến giờ anh vẫn có tâm trạng đọc sách chứ?'

"Amuro Tooru, anh ta ghét anh, đúng không?"

Shuu-nii rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn tôi với ánh mắt thích thú?

"Em nghe điều đó ở đâu?"

Tôi không thể bắt gặp bất cứ biểu hiện kì lạ gì từ khuôn mặt anh. Anh ấy thực sự thấy câu hỏi này hoang đường?

"Em hoàn toàn nghiêm túc đấy, trả lời em đi, Shuu-nii! Không phải anh ta ghét anh đến mức muốn giết chết anh sao? Tại sao còn đưa anh ta về nhà?!"

Shuu-nii im lặng. Anh ấy chỉ ngồi đó một lúc không nói gì và nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Rồi em sẽ có câu trả lời thôi! ", cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng, "Nhưng, bây giờ chưa phải lúc".

Lại là câu nói đó. Chưa phải lúc .

Đôi khi bạn không thể thấy kiểu người như anh ấy thật đáng ghét, bởi Shuu - nii luôn đáng tin cậy. Nhưng, nếu có điều gì anh ấy không muốn nói với bạn, thì anh ấy sẽ không hé răng nửa lời. Và một khi anh ấy đã quyết, đó sẽ là quyết định cuối cùng. Điều đó khiến anh ấy trở nên đáng ghét.

Vậy nên, tôi đã bỏ bữa tối. Trong một khoảng thời gian, tôi không biết phải đối mặt với anh hai và người đàn ông đó như thế nào.

Sau khi lang thang trên phố nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng đến nhà Kudou. Ran tình nguyện đi mua nguyên liệu làm sukiyaki khi nhìn thấy tôi và giờ chỉ còn tôi và Kudou ngồi nhìn nhau trong thư viện.

"Cậu biết gì đó đúng không?" Tôi hỏi Kudou.

"Tớ không quyền tiết lộ thông tin về công việc của Akai- san,"  Kudou xoa xoa cánh mũi và tránh ánh mắt tôi. "Nhưng cậu nên tin vào phán đoán của anh ấy. Có nhiều điều về Amuro- san mà ngay cả tớ cũng không rõ. Akai- san chắc chắn hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai trong chúng ta.... Tớ nghĩ cậu không nên can thiệp quá sâu."

"Không, cậu không hiểu đâu - "

Tôi bắt đầu phản bác, nhưng rồi tiếng chuông cửa đã cắt ngang lời tôi.

Ran có chìa khóa, cô ấy chắc chắn sẽ không bấm chuông.'Vậy thì ai đang bấm chuông?'

Kudou vội vã chạy ra, nhìn vào màn hình camera trước mặt tôi.

Là Amuro-san, cậu ấy nói với tôi.

"Có chuyện gì sao, Amuro- san ?"  Kudou hỏi thông qua bộ đàm gắn trong nhà.

"Anh đến để đưa Masumi về nhà,"  Amuro nói, hướng ánh mắt về phía camera an ninh.

"Tôi không nhớ mình đã kể với ai là sẽ tới đây?"  Tôi đáp trả một cách chế giễu. "À, là anh đã bí mật theo dõi tôi sao?"

"Anh trai em sẽ lo lắng đấy."  Nhưng anh ta khéo léo né tránh vấn đề.

"Em không muốn Shuu-nii của mình lo lắng, đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên và liếc nhìn Kudou. Cậu đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt cau có.

"Được, tôi sẽ đi. Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Kudou nhìn tôi bước ra ngoài. Cậu ấy không nói gì thêm và điều đó càng khiến tôi quyết tâm đối đầu trực diện với Amuro.

Mục đích của anh không phải là khiến mọi người yêu mến mình sao? Ồ, tôi thì không dễ dụ thế đâu. Không chỉ vậy, tôi sẽ vạch trần con người thật của anh, và khiến anh trai tôi không bao giờ dám lại gần anh nữa. Và không chỉ anh trai tôi, mà là tất cả mọi người. Đừng hòng tổn thương những người thân của tôi, anh và cả cái mặt nạ nhân từ giả tạo của anh nữa.

Khi ra ngoài, tôi thấy Amuro và chiếc RX-7 của anh ta đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Tôi ngồi xuống ghế phụ và nghe anh ta cười khẽ.

"Em vẫn ghét anh thế sao?" anh ta hỏi khi khởi động xe, giọng điệu có chút ngạo mạn khó tả.

"Cuối cùng cũng lộ rõ bản chất thật rồi sao? Anh không định diễn trò nữa vì anh trai tôi không ở đây à?"

"Không có chuyện đó đâu," anh ta nói trong khi vẫn mỉm cười và lái xe ra khỏi con hẻm. "Là Shuu-nii của em lo lắng cho sự an toàn của em, nên mới bảo anh đến đón."

"Shuu- nii sẽ không nhờ người khác đến đón tôi đâu. Nếu anh ấy thực sự lo lắng, anh ấy sẽ tự đến đây," tôi đáp trả. "Trái lại, có anh bên cạnh mới là điều anh ấy nên lo lắng đấy."

"Em đang cố nói điều gì vậy?"  Amuro đáp, từ tốn và nhẹ nhàng. "Anh có chút không hiểu."

"Anh theo đuổi anh trai tôi, theo đuổi gia đình tôi, còn lén lút quanh nhà Ran, anh muốn gì?"

"Anh yêu anh trai em",  anh ta nhấn mạnh, rõ ràng là không chân thành.

"Vớ vẩn! Yêu cái quái gì, không phải anh ghét anh ấy sao!!!"

Anh ta đúng là tên khốn vô liêm sỉ. Cơn giận cứ thể bùng nổ, khiến tâm trí tôi rối bời, mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng. Lối này, anh ta đang đi ngược hướng về nhà.

"Tên khốn, ngươi đang làm cái quái gì thế -"

Amuro không trả lời. Anh ta phanh gấp khiến tôi gần như bay ra khỏi cửa sổ.

Một miếng vải ướt áp vào mặt tôi.

Mọi thứ dần yên lặng và chìm vào bóng tối...

-------------------------------------------------------

Một lúc sau, cơn đau đầu dữ dội đánh thức tôi. Cảm giác thít chặt quanh tay chân cho tôi biết một sự thật rõ ràng - Tôi đã bị bắt cóc. May mắn thay, chỉ có tứ chi là không thể cử động, tôi vẫn có thể đánh giá tình hình hiện tại.

Vài người đàn ông mặc đồ đen khả nghi đứng xung quanh canh gác. Từ phía sau một cây cột, tiếng giày cao gót vang lên, từng bước từng bước, vang vọng trong không gian tịch mịch.

Một người phụ nữ.

"Bourbon,"  ả ta nói, giọng điệu đầy quyến rũ, gọi ra một mật danh quen thuộc. "Từ bao giờ cậu lại chậm trễ  như vậy nhỉ?"

"Tôi đang làm việc ở quán cà phê thì bị phát hiện",  lần này, giọng một người đàn ông vang lên. "Và đám cớm không rời mắt khỏi tôi suốt cả tuần nay, cô biết đấy. Cẩn thận vẫn hơn mà."

Không đời nào tôi quên được giọng nói đó. Amuro Tooru.

"Vậy sao" người phụ nữ nghi hoặc, "Theo nguồn tin của tôi, bằng cách nào đó, những tên nhãi nhép dưới quyền cậu đều đã rơi vào tay cảnh sát. Cậu nói mình không liên quan đến việc này sao?"

"Nếu tôi gặp nguy hiểm, thì việc bọn chúng bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, đúng chứ? Vả lại, dạo gần đây, thời gian của tôi đã dành hết cho việc bám lấy tên khốn Akai rồi, tôi còn chẳng thể tự che chắn cho mình thì đừng mong tôi giúp đỡ bọn chúng hay cô."

"Đừng quên mình đang nói chuyện với ai."  Sự kích động thấm sâu vào giọng nói của người phụ nữ. "Bây giờ không giống như lúc trước. Cậu chẳng còn giá trị lợi dụng với tôi nữa. Nếu muốn thoát khỏi cậu, tôi thậm chí không cần động một ngón tay."

"Cô chắc chắn như vậy sao?"  Bourbon cười lạnh, còn người phụ nữ kia thì im lặng.

Có lẽ vậy. Ý nghĩ đó thoáng qua khi tôi lắng cuộc trò chuyện của họ. Có lẽ, "Amuro Tooru" đã đón tôi trước đó không phải là Amuro Tooru thực sự. Dù tôi có nhìn thế nào đi nữa, thì "Amuro" đó trông giống một người phụ nữ thanh lịch nhưng ngọt ngào hơn.

"Chưa kể," Bourbon tiếp tục, "Tôi chưa xử cô đâu, Vermouth. Bắt cóc em gái của Viên đạn Bạc như thế này. Cô đã phá hỏng mọi tiến trình trong kế hoạch của tôi rồi. Suốt cả tuần qua tôi đã rất khó khăn để thâm nhập vào nhà họ đấy, thật phí phạm."

"Bởi vì tôi không còn đủ kiên nhẫn để xem cậu diễn vở kịch vô nghĩa này nữa",  người phụ nữ mà anh ta gọi là Vermouth thờ ơ nói. Ngay khi ả nói xong, tiếng va đập của kim loại vang lên, đó là súng lục.

"Cuối cùng thì hắn cũng sẽ chết dưới tay tôi, cô không cần chõ mũi vào đâu!"  Bourbon tuyên bố.

Giọng điệu của hắn rõ ràng và không thể lẫn đi đâu được.

Tôi cắn môi, giả vờ bất động, cố hết sức để không phát ra âm thanh nào.

Nhưng... Shuu-nii thực sự thích hắn. Anh ấy thực sự, thực sự yêu hắn say đắm. Tôi ghét phải thừa nhận nó, nhưng sự thật là vậy. Có lẽ, đây là điều hắn muốn, muốn mọi người xung quanh Shuu-nii đều phải khuất phục trước sức quyến rũ của mình, và rồi từng người một, từng người một đều sẽ chết dưới tay hắn. Rốt cuộc, người đàn ông này phải có bao nhiêu ác ý, bao nhiêu thù hận mới có thể làm ra hành động như vậy. Tôi không thể hiểu nổi.

Nhưng hắn thậm chí còn nắm gọn cả Shuu -nii, người thông minh nhất, mạnh mẽ nhất trong lòng bàn tay mình. Tôi phải làm thế nào đây? Ngay cả khi tôi có thể sống sót trở về và tiết lộ bản chất xấu xa của hắn, thì ai sẽ tin tôi?

"Tôi chán ngấy khi phải chờ đợi cái 'cuối cùng' của cậu rồi."  Không khí bỗng ngột ngạt lạ thường, có lẽ Vermouth vừa mới chĩa súng vào Bourbon. "Ngay bây giờ, lên xe và chở con bé này về nhà. Dụ lũ Akai ra ngoài và giết từng đứa một. Vở kịch này nên được hạ màn rồi, cậu không nghĩ vậy sao?"

Hơi lạnh lan khắp cơ thể tôi, và nỗi sợ hãi thì không ngừng len lỏi, chạy dọc sống lưng tôi. Điều tôi sợ hãi nhất đã xảy ra.

Nhưng đối với Amuro, có lẽ đây là điều hắn mong đợi nhất.

"Được thôi, nếu cô cứ khăng khăng muốn thế."

Bourbon - Amuro Tooru bắt đầu bước về phía tôi. Tôi lập tức nhắm chặt mắt lại.

"Em không cần giả vờ ngủ nữa đâu, Sera- san."  Hắn ta tháo dây trói cho tôi, và nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt tôi bằng những ngón tay chai sần. Nếu hắn không phải thành viên Tổ chức, tôi đã vô thức thốt lên rằng bàn tay hắn thật giống bàn tay anh trai tôi. Nhẹ nhàng và ấm áp." Tôi biết em tỉnh rồi."

Tôi ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn hắn, hắn nhìn lại với vẻ bình thản, không chút bối rối. Không một chút tội lỗi, cũng không một chút do dự.

"Đi nào." Hắn nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng dậy."Chúng ta về nhà thôi."

------------------------------------------------------------------

Papa, mama, Kichi-nii, Yumi-nee, Shuu-nii ...

Mắt tôi cay xè. Amuro mạnh bạo nhét tôi vào trong xe. Hắn trói tôi lại, rồi tiêm một ống kì lạ vào cánh tay tôi. Hắn thậm chí còn giúp tôi thắt dây an toàn, mặc dù hành động đó chẳng có ý nghĩa gì với một người sắp chết.

Hắn ta giống như một kẻ giết người hàng loạt bị rối loạn đa nhân cách, tôi nghĩ, thật điên rồ. Hắn là kiểu người muốn mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, thực hiện công việc hoàn hảo đến mức đáng tin cậy – ngay cả khi nó là hành vi giết người máu lạnh.

"Đừng lo lắng."  Hắn khởi động xe, cau mày. "Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, tôi hứa đấy!"

Lần này, hắn thực sự lái xe hướng về phía nhà tôi. Trên đường đi, tôi đã nhiều lần giả bộ rằng mình cần đi vệ sinh, cố gắng thao túng hắn dừng xe lại, nhưng mọi nỗ lực đều bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Đó là lúc tôi nhận ra, người đàn ông này đáng sợ hơn nhiều, hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

Sao tôi có thể tự nhận mình là thám tử được chứ? Tôi hoàn toàn không thể làm gì cả, thậm chí không thể tự do di chuyển do tác dụng phụ của thuốc.

Tôi quay đầu về phía hắn, nói một cách vô vọng,

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Bây giờ thì không."

Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, làm sao một người sắp tàn sát cả gia đình tôi có thể bình tĩnh đến thế. Hắn đã từng thảo luận về chuyện bếp lò với bố, đã từng chơi cờ shogi với Kichi-nii , thậm chí còn suýt chút nữa đã đến dự bữa tiệc của Yumi-nee .

"Nếu có gì thắc mắc, em có thể hỏi tôi ở thế giới bên kia. Đến lúc đó, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của em."

Nói xong, hắn đạp phanh, và với một tiếng động lớn báo hiệu, chúng tôi đã tới nơi.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Amuro từ từ mở cửa xe.

Tôi nhắm mắt lại.

Amuro vẫn ngồi ở ghế lái và bất động.

Shuu-nii, cứu em với.

Thịch, thịch.

Mười giây im lặng kéo dài như vô tận.

Thời gian đang dần đếm ngược, thảm kịch chết chóc sắp xảy ra.

Rầm.

Cửa xe đóng sầm lại.

Mắt tôi mở to.

Anh ơi.

......Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Shuu-nii đang đứng ở cửa sổ tầng hai.

Anh ấy đang nhìn chúng tôi.

Với một tia cảm xúc loé lên trong ánh mắt, anh ấy nhìn về phía chúng tôi.

Đầu Amuro khẽ nghiêng sang một bên.

Hắn đang nhìn lại anh trai tôi.

Như thể họ đã từng nhìn nhau từ khoảng cách xa như thế này, vô số lần trước đây.

Tôi không dám nói, thậm chí không dám thở mạnh.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Amuro cũng liếc nhìn tôi.

"Gia đình này trốn cũng khẩn trương thật đấy,"  hắn thở dài với vẻ thờ ơ giả tạo, giọng nói như tan vào không khí. Bây giờ, tôi mới chú ý hắn đang đeo tai nghe bluetooth. "Tôi sẽ tìm ở nơi khác, Vermouth."

Thịch, Thịch.

Tim tôi đã đập trở lại.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi không thể đoán trước được - Amuro Tooru, hắn đưa tay ra, và xoa nhẹ mái tóc tôi. Như một sự trấn an, và hơn cả thế, nó giống như một lời xin lỗi. Nó làm tôi nhớ đến những lúc Shuu- nii muốn xin lỗi nhưng không thể nói ra thành lời, anh ấy sẽ vuốt tóc tôi và như thế là đủ.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ lại.

"Đi thôi,"  hắn nói, rồi đạp chân phanh thật mạnh – A, lại là âm thanh đáng nghi đó.

...Có vấn đề gì đó với chân phanh.

Nhận thấy điều không ổn, tôi nhanh chóng kéo cánh tay Amuro. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ giơ một ngón tay lên và ra hiệu "Suỵt"

Hắn thực sự đang cười. Vào giờ phút này, hắn vẫn đang cười.

---------------------------------------------------------

Khi chiếc RX-7 lao vút qua những con phố đêm vắng vẻ, tâm trí tôi càng hỗn loạn hơn. Tất cả là lỗi của tôi, là do phán đoán sai lầm của tôi. Làm sao tôi có thể tự gọi mình là thám tử? Ngay từ đầu, về tất cả mọi thứ, tôi đã phán đoán sai hết...

Kudou đã nói đúng, tôi nghĩ trong sự bàng hoàng. Tôi nên tin tưởng vào Shuu-nii và tôi không nên liều lĩnh như vậy.

Amuro xoay vô lăng, lướt qua nhiều khúc cua phía trước. Những biển báo liên tục vụt qua chúng tôi, và dù chỉ trong một khắc, tôi chắc chắn mình không đoán nhầm:

Đây là đèo Raiha.

"Đừng di chuyển."

Amuro đột ngột lên tiếng. Hắn mở cửa sổ, để không khí trong lành của núi đèo tràn vào trong xe, rồi hắn vung tay, thả những chiếc tai nghe bay theo gió.

"Và đừng sợ hãi, Masumi,"  hắn nói thêm, giọng nói mềm mại như đang vỗ về, an ủi. Thật điên rồ khi tôi thấy an tâm bởi bất cứ điều gì mà Amuro Tooru nói, điều này quá vô lý. "Có vẻ, em đã nhận ra chân phanh bị kẻ nào đó tác động. Nó bị hỏng ngay khi chúng ta rời khỏi nhà em."

"Vậy, chúng ta phải làm gì?"

"Sau khi rẽ phải ở đoạn này, sẽ có một đoạn đường thẳng dài hai trăm mét." Hắn rẽ thêm một lần nữa, trong khi vẫn đang nói. "Chúng ta sẽ nhảy ra khỏi xe tại đó. Đừng lo, chúng ta sẽ không chết đâu. Chỉ cần em làm theo những gì tôi nói."

Tôi gật đầu. Mặc dù có hàng triệu câu hỏi đang lướt qua tâm trí tôi, nhưng rõ ràng là giờ không phải lúc.

"Mở cửa bên phía em đi."

Tôi làm theo lời dặn, lực đẩy của gió gần như hất tôi văng ra ngoài nếu không kịp bám chặt vào tay nắm cửa.

"Tốt lắm!"

Hắn ta động viên tôi và lại quay vô lăng. Cảnh vật quay cuồng và tôi phải cố lắm mới có thể kìm nén cơn buồn nôn, rồi tôi thoáng thấy những đốm sáng từ gương chiếu hậu.

"Đám người của Tổ chức đang đuổi theo chúng ta!"

"Cứ mặc chúng - khi tôi đếm đến hai, hãy tháo dây an toàn.... Năm, bốn, ba..."

Qua khúc cua cuối cùng, Amuro nhanh chóng tháo dây an toàn của mình. Ở cuối đường thẳng, rào chắn hiện ra ngay trước mắt tôi, sắp có va chạm xảy ra...

"Hai, một - !"

Cuối cùng, tôi đã không nghe thấy số "Không".

Cùng lúc cơ thể tôi chạm vào nhựa đường, chiếc xe đâm vào rào chắn với một tiếng va chạm lớn. Ngay sau đó, nó phát nổ, những đợt sóng nhiệt làm nhoè đi hình ảnh chiếc xe không còn nguyên vẹn đang cháy rụi trước tầm mắt tôi. Điều cuối cùng tôi thấy là Amuro loạng choạng đứng dậy, một đoàn xe cảnh sát trắng sáng chạy về phía chúng tôi từ phía bên kia đèo, đối đầu trực diện với đoàn xe màu đen phía sau.

Đoàn xe cảnh sát dừng lại sau lưng Amuro. Hắn đứng một mình, ở ngay tuyến đầu, nổi bật giữa ngọn lửa đỏ rực giống như một vị chỉ huy tài ba của hàng ngàn, hàng vạn quân binh.

Và tôi nhớ lại ngày còn nhỏ, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi thấy Shuu-nii sử dụng Triệt quyền đạo để đánh bại những kẻ xấu.

...Ôi, tôi ước mình có thể trở thành một người tuyệt vời như thế.

Bóng tối lại lần nữa ập đến.

------------------------------------------------

Lần này, tôi không mất nhiều thời gian để tỉnh dậy. Có lẽ, tôi vừa đập đầu vào đá, nên chỉ bất tỉnh vài phút.

Tôi nhìn quanh và nhận ra mình đã bỏ lỡ một trận đấu súng nảy lửa. Mọi thứ đã kết thúc. Những người bị thương đang được đưa đi bằng xe cứu thương, những tên mafia còn lại của Tổ chức đang bị cảnh sát còng tay và áp giải đi. Amuro đã không nói dối. Quả thực, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Tôi thậm chí chẳng phải chờ đến khi bình minh ló rạng.

Một chiếc xe màu đỏ dừng lại, nổi bật giữa những đoàn xe đen và trắng. Đó là chiếc Mustang của Shuu-nii .

Tôi loạng choạng đứng dậy, đi về phía chiếc xe quen thuộc. Tôi bắt gặp Amuro đang mệt mỏi dựa vào thân xe, còn Shuu-nii thì đang quỳ xuống với hai tay ấn chặt vào bụng người kia. Từ giữa các ngón tay của anh trai tôi, tôi có thể thấy máu đang không ngừng chảy ra.

"A." Amuro nhìn thấy tôi, mỉm cười dịu dàng. "Em ổn chứ?"

"Em không thể ngừng nói được à?"  Shuu-nii tức giận .

"Tôi sẽ không chết vì mấy vết thương thế này đâu."

Anh ấy lại mỉm cười, rồi ho ra một ngụm máu.

"Tôi làm em sợ rồi, đúng không,"  Amuro nói, ánh mắt hắn hướng về phía tôi. "Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự không cố ý đâu."

Không, em mới là người cần phải xin lỗi.

Lẽ ra em không nên nghi ngờ anh, cũng không nên nghi ngờ Shuu-nii.

Tôi vừa định mở miệng thì một vài y tá đi ra từ xe cứu thương chạy tới, đặt Amuro lên cáng và khiêng anh ấy đi.

"Tôi đã hứa với em ấy, bất cứ điều gì em ấy yêu cầu."  Amuro quay đầu lại một cách khó khăn, khuôn mặt bê bết máu của anh hướng về phía anh trai tôi.

"Hãy kể cho em tất cả những gì em ấy muốn biết, nhé?"

Nhưng Shuu-nii chỉ vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi lặng lẽ đi cùng Amuro vào xe cứu thương. Anh không nói gì, vẻ mặt mệt mỏi nhưng bình thản đến lạ.

----------------------------------------------------------

Sau đêm đó, Shuu-nii đã trở về nhà hai lần.

Một lần là vào sáng sớm ngay sau trận chiến. Anh ấy về nhà với vài đồng nghiệp FBI của mình, và đề nghị cả gia đình tôi chuyển đến một nơi ở mới.

Lần thứ hai là đêm tiếp theo sau trận chiến. Anh ấy quay lại để hỏi thăm bố mẹ, sau đó mang theo khoảng năm hay sáu bộ quần áo và lại lên đường.

Và lần thứ ba tôi gặp anh ấy, đã mười ngày trôi qua. Shuu-nii gửi một địa chỉ đến điện thoại của tôi, đó là địa chỉ của Bệnh viện Cảnh sát Thủ đô Tokyo. Còn về phòng bệnh, tôi đã đi vòng vèo và lang thang khắp các hành lang trước khi tìm thấy nơi chính xác cần đến. Thực chất, tôi đã vô tình đi ngang qua đó rất nhiều lần, chỉ vì tấm biển ngoài cửa phòng ghi một cái tên rất lạ lẫm: "Furuya Rei". Một cái tên mà tôi chưa từng nghe tới.

"Furuya Rei là ai?",  là câu hỏi đầu tiên tôi thốt ra.

Anh trai tôi ra hiệu "Suỵt", rồi chỉ vào chiếc giường sau tấm rèm kéo. Qua tấm rèm, tôi có thể thấy bóng người đàn ông trên giường. Chắc hẳn đó là Amuro, à không, chắc hẳn là "Furuya Rei".

Tôi hạ thấp tông giọng. "Anh có biết anh ấy là Bourbon không?"

Shuu-nii chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. "Bọn anh giống nhau."

Anh ấy nói, khi viết chữ "NOC" trong không khí.

"Anh có thực sự thích anh ấy không?"

"Em hỏi ngớ ngẩn gì vậy?" Shuu-nii cau mày. "Anh xin phép không trả lời!"

"Vậy thì... Amuro-san trước kia không thích anh đúng không? Mỗi lần anh ôm anh ấy, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ cả, anh biết việc đó chứ?"

Không lường trước được câu hỏi đó, Shuu-nii chớp mắt bối rối. "À."

"Không thể tin là anh cũng nhận ra điều đó."

Bóng người thấp thoáng sau tấm rèm khẽ chuyển động. Người đàn ông trên giường chậm rãi ngẩng đầu dậy và nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra.

Là Amuro Tooru.

...Anh ấy trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Em ấy là gián điệp cuối cùng còn trụ lại ở Tổ chức và em ấy rất dễ bị căng thẳng. Đừng làm em ấy cảm thấy xấu hổ quá nhé!" Shuu-nii nói, giọng thì thầm.

Rõ ràng là Amuro vẫn nghe thấy và đang nhìn Shuu-nii một cách khinh bỉ.

"Vậy thì...em chỉ có một câu hỏi cuối cùng thôi! Tại sao lại đi đèo Raiha?"

"Anh cũng không biết nữa." Shuu-nii nhún vai. "Cái đó thì em phải hỏi Rei -kun"

Gạt câu hỏi sang một bên, anh hai bước tới sát giường bệnh và bắt đầu gọt táo cho Amuro.

"Bởi vì nơi đó... khá may mắn," Amuro trả lời, dựa vào gối, ánh mắt vẫn không dời khỏi những sợi tóc nhô ra khỏi mũ của Shuu-nii.

Anh ấy trông có vẻ rất say mê. Tôi cố gắng hết sức để không bật cười.

"Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể trở về nữa,"  Amuro nói. "Nhưng rồi, tôi bắt gặp ánh mắt anh ấy hướng về phía tôi, từ trên lầu, nên tôi nghĩ mình nên thử vận may. Dù sao gì, rất hiếm khi anh ấy để mắt đến tôi lâu như vậy, nên có lẽ đó là điềm lành."

Shuu-nii ngước mắt lên, như thể không hài lòng với câu trả lời ấy. "Anh vẫn luôn để mắt đến em."

"Ừm..."

'Em thực sự không có ý định ngắt lời anh đâu. Thật đấy!', tôi than thở trong lòng. 'Nhưng nếu hai người cứ tiếp tục tình tứ như thế, thì chỉ có Chúa mới biết những chuyện không đứng đắn nào có thể xảy ra trong căn phòng này nữa'.

"Ồ, tôi quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Furuya Rei, là Cảnh sát bảo an."

Người đàn ông tự xưng là Furuya lặng lẽ mỉm cười, hướng bàn tay phải đang băng bó về phía tôi. "Tôi là cộng sự của anh trai em, rất vui được gặp em."

"Tuyệt, tuyệt lắm ạ!"  Tôi bắt tay anh ấy với nụ cười toe toét. Tôi không muốn làm anh ấy đau, nên tôi không dùng nhiều sức. Phải nói rằng, "Furuya Rei" dễ thương hơn nhiều so với "Amuro Tooru", ít nhất với tôi là vậy.

Bởi vì, quan trọng hơn tất thảy, không giống như Amuro, Furuya Rei trông giống như thực sự, thực sự, thực sự yêu Shuu-nii.

"Nhờ có anh, gia đình chúng ta giờ đã là bảy vị thần may mắn rồi đó!"

Tôi vỗ vai Furuya-san một cách phấn khích, còn anh ấy thì nhăn mặt vì đau.

"Anh nghĩ điều đó nghe hợp lý đấy!"

Shuu- nii đặt miếng táo được cắt tỉa cẩn thận xuống và mỉm cười đáp lại.

Lần đầu tiên trong đời, sau bao nhiêu cố gắng, Sera Masumi đã khiến Shuu-nii siêu ngầu của mình mỉm cười.

'Anh ấy đúng là thầy phù thuỷ mà',  Masumi lặng lẽ nhìn về phía Fuyura Rei và mỉm cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top