Kinh nghiệm đầu đời

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/54424048/chapters/137863975

Phần 1 của Oh baby! Baby!

Chú ý: Truyện ABO, có yếu tố Mpreg, mn chú ý trước khi đọc!

-----------------------------------------

"Nếu vẫn cảm thấy không khỏe, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi! Furuya – san!"  Kazami nói khi đưa cho Rei một tách trà nóng. Rei, với gương mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu từ chối.

"Tôi ổn mà, Kazami. Tôi đã nghỉ phép ba ngày rồi. Nếu còn nghỉ thêm nữa, chỉ huy Kuroda sẽ không vui đâu..."  Omega tóc vàng đáp lại, rồi nhấp thêm một ngụm trà. Cậu vừa nôn khan trong nhà vệ sinh, nên người đồng nghiệp Beta rất lo lắng.

"Hay tôi gọi cho anh Akai nhé?"  Rei suýt sặc trà, nhưng nhanh chóng lắc đầu nguây nguẩy.

"Không, không cần đâu. Có lẽ, anh ấy vẫn đang ngủ, tôi không muốn làm phiền đâu. Anh ấy vừa mới về nhà sáng nay thôi!"  Rei từ chối lời đề nghị của Kazami. Cậu không muốn phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của chồng mình. Một Shuichi gắt gỏng vì thiếu ngủ không phải thứ cậu muốn đối mặt lúc này, đặc biệt thời điểm bản thân đang yếu như vậy. Và một Alpha cáu kỉnh thì chẳng dễ thương chút nào.

"V-vậy được rồi. Nếu anh cần gì, cứ nói tôi một tiếng."  Người đàn ông đeo kính kính cẩn cúi chào Rei trước khi rời khỏi phòng. Rei nhìn theo bóng dáng Kazami rời đi rồi thở dài. Gần đây, cậu cảm thấy rất tệ. Sáng nào cũng bừng tỉnh bởi cơn buồn nôn trực trào ở cuống họng, còn cơ thể thì như bị hút hết năng lượng. Chồng cậu đã khuyên cậu nên nghỉ làm vài ngày, và cậu cũng đã làm theo. Nhưng dù đã nghỉ ngơi đủ ba ngày, tình trạng của cậu vẫn không khá hơn. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

"Chẳng lẽ là...??"

Rei vội vã gõ vài từ khóa lên máy tính, và kết quả hiện ra khiến đôi mắt cậu mở to.

"Không thể nào, không, không, KHÔNG!"

-----------------------------------

Trên đường về nhà, Rei quyết định ghé qua hiệu thuốc. Sau khi mua vài vật dụng cần thiết, cậu lái xe thẳng về nhà. Đậu chiếc Mazda trắng gọn gàng bên cạnh chiếc Mustang đỏ nổi bật của chồng mình, Rei hít một hơi thật sâu và nhận ra ngay mùi pheromone thuốc lá quen thuộc của Shuichi hòa lẫn hương thơm của bữa tối trên bếp. Chắc là Shuichi đang chuẩn bị bữa tối rồi.

"Em về rồi đây ~"  Rei vui vẻ ngân nga. Shuichi từ bếp ló ra, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu.

"Mừng em về, Rei-kun!"  Shuichi bước tới, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rei thoáng đỏ mặt khi nhận ra chồng mình chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề và quần tập.

"Áo anh đâu rồi hả? Mặc vào ngay cho em! Cảm lạnh thì đừng có trách!"  Rei mắng yêu khiến Shuichi bật cười. Sau đó, Shuichi cúi đầu hôn phớt lên má cậu rồi cởi tạp dề ra, đưa cho Rei. Rei khẽ lắc đầu, cầm tạp dề, rồi tiếp tục nấu nốt bữa ăn Shuichi còn đang dang dở.

Thế nhưng, chưa được bao lâu, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Rei vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh và cúi người nôn vào bồn rửa. Shuichi theo ngay sau, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa gáy cậu, truyền chút ấm áp và an ủi. Khi Rei nôn xong, Shuichi nhanh chóng lau sạch bồn rửa và dịu dàng giúp cậu rửa miệng.

"Em vẫn cảm thấy không ổn à? Em cứ thế này mãi... Hay mình đi khám bác sĩ nhé?"  Shuichi khẽ hỏi, giọng anh đầy lo lắng và đôi mắt thì vẫn không rời khỏi cậu. Rei yếu ớt gật đầu.

"Chắc là phải đi khám thôi... Nhưng mai được không? Giờ em mệt lắm, không muốn đi đâu hết ~ "

"Được thôi. Tối nay em nghỉ ngơi đi. Mai mình cùng đi."  Shuichi lại hôn lên trán cậu, lần này lâu hơn một chút, như để trấn an vợ mình. Sau đó, anh dìu Rei quay lại bếp.

May mắn thay, món cà ri Shuichi đang nấu vẫn chưa bị cháy. Rei ngồi xuống ghế, mắt lấp lánh đầy mong đợi khi Shuichi bày ra đĩa cà ri nóng hổi. Món cà ri của Shuichi vẫn là đỉnh nhất.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Rei tỉnh dậy từ rất sớm, một lần nữa phải chạy vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn. Shuichi vẫn còn ngủ, có lẽ vì cả đêm qua anh đã thức trắng để đảm bảo Rei có thể yên giấc. Nhân đây, Rei quyết định dùng thử những thứ mình đã mua hôm qua.

Cậu lấy ra ba que thử thai, mỗi cái từ một thương hiệu khác nhau, tất cả đều được quảng cáo là cho kết quả chính xác nhất. Rei thử từng cái, rồi ngồi đợi trong lo lắng.

Và rồi kết quả hiện ra.

Hai vạch.

Cậu đã mang thai.

"Rei-kun? Em ổn chứ? Mở cửa cho anh được không?"  Shuichi gõ cửa, giọng nói anh đầy lo lắng. Rei ngồi lặng thinh trong phòng tắm, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ. Shuichi sẽ phản ứng thế nào đây? Anh ấy có tức giận không? Hay anh ấy sẽ vui mừng vì tin tức này? Rei không biết liệu Shuichi có muốn đứa trẻ này hay không.

"C- cứ vào đi, cửa không khóa đâu..."  Rei yếu ớt nói vọng ra từ bên trong.

Cánh cửa mở ra, Shuichi bước vào với khuôn mặt lo âu. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, ánh mắt trìu mến khi nhìn thấy Rei đang cố giấu thứ gì đó trong tay.

"Em ổn chứ, bé con? Chúng ta đến bệnh viện nhé?"  Shuichi khẽ vuốt ve đôi má Rei, giọng anh ân cần, dịu dàng như không muốn làm cậu hoảng sợ.

"E-em ổn... Nhưng... nhưng em có một tin này..."  Rei ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng vào Shuichi.

"Tin gì thế?"  Shuichi nhướn mày, ánh mắt tò mò pha chút căng thẳng.

Rei run rẩy đưa ra ba que thử thai mà cậu đã giấu, kết quả trên đó không thể rõ ràng hơn.

"E-em... Em có thai rồi. Là con của chúng ta."  Rei nói lí nhí, giọng gần như thì thầm.

Trong khoảnh khắc im lặng tưởng như vô tận, tim Rei như thắt lại. Cậu lo sợ Shuichi sẽ tức giận. Nhưng khi nhìn lên, khuôn mặt ngỡ ngàng của Shuichi khiến cậu không thể đoán nổi cảm xúc của anh.

"Vậy là, anh... anh sắp được làm cha..."  Shuichi thì thầm, đôi môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện.

Rei thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu lao vào vòng tay rộng mở của Shuichi.

"Ừm, anh sắp được làm cha rồi, Shuu."

"Phải, anh sẽ là cha của con chúng ta!"  Shuichi ôm chặt lấy Rei trong vòng tay, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để không làm tổn thương đến bé cưng của mình.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mắt Shuichi – những giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn Rei, cậu đã khóc từ lúc nào, những giọt nước mắt tràn ngập niềm vui sướng không cách nào kìm nén.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy trong căn phòng nhỏ, nhưng với họ, đó là khoảnh khắc quý giá nhất đời mình.

"À, đúng rồi! Chúng ta phải thông báo tin tức này cho mẹ anh, Shukichi và Masumi nữa! Họ chắc sẽ vui lắm đấy!"  Shuichi buông Rei ra, vẻ mặt đầy phấn khích. Anh chạy thẳng vào phòng ngủ để lấy điện thoại, hoàn toàn không để ý đến giờ giấc. Dù giờ đang là đêm khuya ở London hay giờ uống trà chiều của Shukichi ở Mỹ cùng Yumi và con gái Sakiko, điều đó cũng không quan trọng.

Sau khi kết nối cuộc gọi video, màn hình hiện lên hình ảnh Mary đang loay hoay với mấy cài đặt phức tạp của điện thoại và tiếng chào ríu rít của Sakiko:

"Bác Shu! Bác Rei! Bà Mary ơi!!! Ủa, cô Masumi đâu rồi???"

Sakiko đã chiếm lấy điện thoại của bố mình, nhưng ngay sau đó Shukichi đã lấy lại máy từ tay con gái.

"Mama, đây, như này mới đúng. Đó, giờ mẹ thấy rõ rồi chứ!"  Tiếng Masumi ở đâu đó phía sau, hoà trong tiếng cười tinh nghịch. Cuối cùng, khuôn mặt Mary cũng hiện lên rõ ràng hơn.

"Trời đất, cuối cùng cũng xong. Có chuyện gì mà gọi vào giờ này thế, nhóc FBI phiền phức kia?" Mary bắt đầu cuộc trò chuyện với giọng điệu nghiêm nghị thường thấy.

"Anh Shuu? Có chuyện gì nghiêm trọng ở Nhật à? Vẫn còn sớm lắm mà?"  Khuôn mặt Shukichi thoáng vẻ lo lắng. Yumi và Sakiko thì tò mò, ló đầu ra nhìn từ sau lưng anh.

"À thì... Chuyện là..."  Shuichi cười tươi, vòng tay qua ôm lấy Rei. Rei ngập ngừng giơ que thử thai lên trước màn hình.

"CHỜ ĐÃ, CÁI GÌ —"  Mọi người trong cuộc gọi đều đồng loạt há hốc mồm vì sốc, trừ Sakiko.

"Anh mang thai rồi! Nhưng bọn anh vẫn sẽ đến viện để kiểm tra một chuyến."  Rei nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc.

"Chúc mừng anh Rei! Sakiko, bác Shu và bác Rei sắp có em bé rồi đấy!"  Shukichi vội vàng chúc mừng, còn Sakiko thì nhảy cẫng lên, trông rất háo hức vì sắp có người để chơi cùng.

"Chúc mừng anh, Rei-san!"  Yumi cũng gửi lời chúc đến cậu.

"Wow, anh Shuu, không ngờ anh cũng biết cách tạo ra em b —"  Masumi đang nói dở thì bị Mary đập vào vai, khiến cô phải nuốt ngược câu nói vào trong.

"Im lặng đi, Masumi!"  Mary gằn giọng, nhưng khuôn mặt bà ánh lên nét vui mừng hiếm thấy.

Từ phía bên này màn hình, Shuichi và Rei chỉ biết bật cười, trái tim họ như được lấp đầy bởi tình yêu và niềm hạnh phúc từ gia đình nhỏ này.

"Chúc mừng hai đứa, Shuichi, Rei. Hãy chăm sóc em bé thật tốt nhé. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với ta."  Mary khẽ mỉm cười trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Anh hai, anh dâu! Một lần nữa, chúc mừng hai người! Sakiko, nói bye bye nào!"  Shukichi quay màn hình điện thoại về phía con gái và Yumi.

"Bye-bye bác Shu! Bye-bye bác Rei!"  Cô bé Sakiko vẫy tay rối rít cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

Rei tựa đầu lên vai Shuichi đầy mãn nguyện, trái tim cả hai vẫn ngập tràn hạnh phúc.

"Anh muốn con mình là con gái hay con trai?"  Rei khẽ hỏi, ánh mắt tò mò nhìn lên chồng mình. Shuichi trầm ngâm một lúc, rồi anh bật cười nhẹ.

"Anh không tưởng tượng nổi cảnh để con gái mình hẹn hò trong tương lai đâu... Nhưng nếu là con trai và bé con thừa hưởng những đường nét khuôn mặt em, anh sẽ hạnh phúc đến phát điên mất..."  Shuichi rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Rei, rồi anh quỳ xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên bụng của cậu.

"Này, nhóc con, hãy thoải mái ở trong bụng Papa nhé. Papa của con hơi hiếu động một chút, nên nhớ giữ an toàn cho người ấy khi người ấy làm việc quá sức đấy. Cha yêu con nhiều lắm!"  Shuichi thì thầm với cái bụng vẫn còn phẳng của Rei.

Cảnh tượng này khiến Rei xúc động, nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

-----------------------------------------

Ngày hôm đó, họ đến bệnh viện kiểm tra và được biết rằng Rei đã mang thai 3 tuần. Shuichi hơi lo lắng vì Rei từng thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Nhưng bác sĩ đã trấn an rằng em bé rất khỏe mạnh và khuyên Rei nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thậm chí xin thêm vài ngày nghỉ phép.

Vị bác sĩ tốt bụng còn giúp họ liên lạc với PSB để báo tin cho Kazami và nhờ cậu xin nghỉ phép thay Rei. Kazami đã rất sốc khi nghe tin tức này, nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lời giúp đỡ.

Trên đường trở về từ bệnh viện, Rei không thể rời mắt khỏi tấm ảnh siêu âm của em bé. Đứa trẻ nhỏ xíu như một hạt đậu. Nghĩ đến đậu phộng, Rei bất giác nói:

"Shuichi này, nhà mình còn bơ đậu phộng không? Em thèm sandwich bơ đậu phộng quá..."  Rei khẽ hỏi Shuichi, người đang tập trung lái xe.

"Hmmm... Anh nghĩ vẫn trong tủ bếp vẫn còn một lọ. Em muốn ăn sandwich hả? Được rồi, về nhà anh làm cho nhé!"  Shuichi mỉm cười trước cơn thèm ăn đến sớm của vợ mình.

Khi về đến nhà, Shuichi bắt tay vào làm sandwich cho vợ yêu đang đói bụng của mình. Anh đã tỉ mỉ chế biến theo đúng cách mà Rei thích: bánh mì được làm nóng vừa phải, không quá giòn nhưng vẫn còn hơi xốp. Rei chỉ muốn bơ đậu phộng phết lên một lát bánh, sau đó đặt lát bánh còn lại lên. Một chiếc sandwich bơ đậu phộng đơn giản nhưng vừa đủ cho Rei.

Nhìn Shuichi cẩn thận làm bánh, Rei cảm thấy trái tim mình không khỏi loạn nhịp. Người đàn ông giờ đây không chỉ là chồng cậu, mà sắp tới sẽ trở thành một người cha tuyệt vời của con cậu.

"Xong rồi đây, sandwich bơ đậu phộng siêu cấp đặc biệt cho Papa!"  Shuichi đặt đĩa sandwich đã được cắt đôi ngay ngắn trước mặt Rei. Khuôn mặt cậu trai tóc vàng bừng sáng hẳn lên. Không chỉ vậy, Shuichi còn chuẩn bị thêm ly sữa ấm mà theo lời bác sĩ là tốt cho sức khoẻ thai phụ. Bác sĩ nói rằng, vì Rei là một đặc vụ cảnh sát, cậu cần được bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn một thai phụ bình thường.

"Ngon lắm, đúng ý của em luôn!"  Rei vừa nói vừa thưởng thức xong chiếc sandwich và uống cạn ly sữa. Shuichi cảm thấy tự hào khi Rei yêu thích món ăn anh làm. Sau đó, Shuichi mang bát đĩa đi rửa giúp vợ. Anh đã báo với cấp trên rằng Rei đang mang thai và anh muốn nghỉ vài ngày để chăm sóc cậu. Rất may, yêu cầu của Shuichi đã được chấp thuận.

"Lại đây nào, để anh xoa bóp chân cho em. Đi lại nhiều chắc em mỏi lắm rồi."  Shuichi nắm lấy tay Rei, dẫn cậu về phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên chiếc giường mềm mại. Anh bóp một ít dầu ấm ra tay và bắt đầu xoa bóp chân cho Rei. Nhìn Shuichi chăm chút từng động tác, Rei cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong tình yêu thương. Shuichi ngẩng đầu lên, khẽ chạm ánh mắt Rei và mỉm cười dịu dàng trước khi tiếp tục xoa bóp chân còn lại.

"Anh sẽ là người cha tuyệt vời nhất cho bé đậu nhỏ của chúng ta."  Rei nói đùa, ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc.

"Haha, cảm ơn em. Còn em sẽ là Papa tuyệt vời nhất. Mà 'bé đậu nhỏ' là sao đây?"  Shuichi bật cười.

"Vì em bé bây giờ nhỏ như hạt đậu ấy."  Rei vuốt ve bụng mình. Shuichi thấy vậy cũng khẽ đặt bàn tay mình lên tay Rei, hơi ấm lan tỏa khiến cả hai như sát lại gần nhau hơn. Họ nhìn nhau và Shuichi không thể ngăn khoé môi mình cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Khi con chào đời, anh chắc là bé con sẽ dễ thương như Papa của chúng vậy."  Rei đỏ mặt trước lời khen ấy, quay mặt đi đầy ngượng ngùng. Shuichi bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu. Rei lập tức quệt đi, một hành động thường thấy khi cậu xấu hổ.

"Xem này, bé đậu nhỏ ơi, Papa của con đang ngại kìa ~"

"Im đi, Shuichi."  Mặt Rei càng đỏ hơn, khiến Shuichi không nhịn được mà cười lớn. Hành động tiếp theo của Shuichi làm tim Rei bỗng loạn nhịp. Anh nằm xuống cạnh cậu, kéo cậu vào một vòng tay mình trong một cái ôm ấm áp.

Rei cảm thấy nhộn nhạo khi Shuichi cọ mũi vào tuyến thể trên cổ mình.

"Shuu, nhột quá!"  Rei cố đẩy đầu Shuichi ra, nhưng anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ, vô số tội.

"Xin lỗi, Rei-kun. Mùi hương của em khiến anh mê mẩn mất thôi. Có phải omega nào khi mang thai cũng có mùi hương ngọt ngào như vậy không? Shukichi có kể với anh rằng hồi Yumi mang bầu Sakiko, mùi hương của cô ấy dễ chịu hơn rất nhiều."  Rei bĩu môi, nhưng cũng thầm thừa nhận mùi hương của mình bây giờ ngọt ngào hơn thật. Mùi quế đặc trưng thường ngày của cậu giờ ngào ngạt như một ổ bánh quế thơm lừng vậy.

Họ nằm ôm nhau cho đến khi cơn buồn ngủ dần kéo đến. Căn phòng ngập tràn hương quế hoà cùng mùi thuốc lá cay nồng, mang lại một cảm giác ấm áp và hạnh phúc khôn cùng.

-------------------------------------

Ba tháng đầu của thai kỳ thật sự là địa ngục. Rei cảm giác như mọi năng lượng trong cơ thể mình đều bị rút cạn. Có lần, cậu bị buộc phải nằm nghỉ trên giường suốt một tuần liền vì bị mất nước sau những trận nôn mửa không ngừng. Thời gian này, Rei cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần Shuichi vô ý nói điều gì đó không khéo léo, Rei sẽ bật khóc đến mức đôi mắt sưng húp vì tủi thân.

Điều tồi tệ nhất là, vào giai đoạn cuối của kỳ đầu tiên, Shuichi đã đổ bệnh. Rei tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cậu không ngừng trách móc chính mình, nguyền rủa những thứ hormone đáng ghét khiến cơ thể cậu trở nên yếu đuối. Bởi vì Shuichi phải chăm sóc cậu, bởi vì cậu không thể tự lo cho bản thân, nên chồng cậu mới ngã bệnh.

Rei cẩn thận vắt chiếc khăn nhỏ trong bát nước ấm trước khi đặt nó lên trán Shuichi, nơi đang nóng ran vì cơn sốt. Nước mắt cậu vẫn tuôn trào không ngừng.

"Rei... Đừng khóc... Không phải lỗi của em..."  Shuichi thều thào. Đôi mắt anh không mở hẳn, nhưng vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. Rei vội vàng lau nước mắt một cách vụng về.

"Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."  Rei run rẩy nắm lấy tay Shuichi khi anh cố đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Cậu hôn lên bàn tay lớn ấy, liên hồi, như một cách để chuộc lỗi.

"Không phải lỗi của em đâu... Anh sẽ ổn thôi. Anh thà là người bệnh còn hơn thấy em nằm truyền nước giống như hai tuần trước."  Shuichi dịu dàng nói. Nước mắt Rei càng tuôn rơi dữ dội hơn.

"Đừng khóc nữa... Nếu em cứ căng thẳng như vậy sẽ không tốt cho bé con đâu."  Shuichi khẽ vuốt ve mái tóc của Rei.

Shuichi biết họ cần sự giúp đỡ. Nhưng vì Mary và Masumi vẫn đang ở London, còn gia đình Shukichi thì ở tận Mỹ (và Shuichi cũng không muốn làm phiền em trai mình), họ quyết định liên hệ với một người mà họ hoàn toàn tin tưởng...

Ding dong...

Tiếng chuông cửa vang lên. Rei bước ra mở cửa và trước mắt cậu là...

"Anh Rei! Em có đưa cả Kaichi đến thăm nè, sẽ không phiền anh chứ?"  Shinichi tươi cười, tay phải cầm một túi nhựa, tay trái bế cậu con trai đầu lòng của mình và Kaito, bé Kuroba Kaichi.

"Ồ, chào con, Kaichi... Ôi, con lớn nhanh quá nhỉ? Còn em gái của con đâu rồi???"  Rei nhẹ nhàng đón cậu bé từ tay Shinichi. Cậu bé 4 tuổi ngoan ngoãn và trầm tĩnh hệt như cha mình.

"Ch-Chizu đan ở nhà, với Dadda." Kaichi lí nhí nhắc đến cô em gái 2 tuổi.

"Em để Chizu ở nhà cho Kaito lo rồi. Hy vọng con bé sẽ ổn khi ở riêng với bố nó."  Shinichi bước vào nhà, rồi đi thẳng vào bếp để lấy món súp cậu mang theo. Rei chậm rãi đi theo sau, đặt Kaichi vào ghế ăn gần bếp.

"Ồ, vậy à... Mà này, Shinichi... bụng em..."  Rei chợt nhận ra điều gì đó khác thường.

"À... Thì... Em lại mang thai rồi!"  Shinichi trả lời tỉnh bơ. Miệng Rei mở to vì sốc. Anh và Shuichi phải qua tuổi 30 mới có đứa con đầu lòng, thế mà Shinichi và Kaito, dù chỉ mới ngoài 20, đã chuẩn bị chào đón đứa con thứ ba sao?

"L-làm thế nào mà...???"  Rei không thể hình dung nổi việc Shinichi đã trải qua ba lần tam cá nguyệt đầu.

"Ừm... Bọn em như thỏ ấy mà."  Shinichi nháy mắt cười tinh nghịch, thì thầm vào tai Rei. Được rồi, thế là quá nhiều thông tin cho hôm nay rồi.

"Đ-được rồi... À này, em nấu súp gì thế? Shuichi khi ốm kén ăn lắm!"  Rei nhìn nồi súp mà Shinichi mang theo. Nước súp có màu trắng đục, hơi sánh.

"Ồ, là súp tủy xương! Kaito khi ốm thích em làm món này lắm. Hy vọng anh Akai cũng sẽ thích." Shinichi cầm thìa, nếm thử lần cuối trước khi mỉm cười mãn nguyện.

"Anh Rei, muốn thử không? Đây là công thức đặc biệt của mẹ em đấy!"

Rei tiến lại gần, nếm thử một thìa súp nóng. Ngay từ giây phút nước súp sánh quyện chạm vào đầu lưỡi, cậu đã mê mẩn. Hương vị nhẹ nhàng, hơi béo ngậy, nước dùng không quá đặc nhưng lại cực kỳ thanh mát.

"Ôi trời, ngon quá!"  Rei cười rạng rỡ. Cậu không tin được Shinichi, người từng thích mua đồ ăn sẵn hơn là tự nấu, giờ đây lại có thể làm ra món ngon thế này.

"À... Shinichi sao..." Hai omega giật mình quay lại phía sau, thấy Shuichi đang yếu ớt bước ra từ phòng ngủ.

"Này, Shuichi, em đã bảo anh phải nằm nghỉ ngơi trong phòng rồi cơ mà!" Rei nhăn mặt khiển trách. Shuichi chỉ cười và ngồi xuống bên cạnh Kaichi.

"Ồ, Anh Akai ạ! Kaichi, chào chú Akai đi con!"  Shinichi nhắc nhở, và Kaichi ngoan ngoãn làm theo.

"Shinichi, em lại mang thai à?"  Shuichi hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra sự khác biệt ở người đồng nghiệp trẻ tuổi.

"Vâng, Kaito đúng là... nhiệt tình quá mà!"  Shinichi lại thì thầm, và lần này Shuichi bật cười khoái chí.

"Vậy thì thử món súp này đi, anh Akai."  Shinichi đưa một bát súp nóng hổi cho Shuichi. Rei cũng đưa cho chồng mình một bát cơm nhỏ, phòng khi anh còn đói. Shuichi nhấp một ngụm nhỏ và nụ cười dịu dàng hiện trên môi anh.

"Ngon thật đấy. Món súp này khiến anh nhớ về thời thơ ấu. Mẹ anh cũng thường nấu món súp này cho anh mỗi khi ốm."  Shuichi nói, ánh mắt lấp lánh hoài niệm. Shinichi mỉm cười tự hào, còn Rei thì dịu dàng nhìn chồng mình, lòng nhẹ nhõm khi thấy Shuichi không còn quá kén chọn với món ăn của Shinichi.

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa lại vang lên. Rei nhanh chóng bước ra mở cửa. Trước mắt cậu là mẹ chồng Mary và em gái út của Shuichi, Masumi.

"Chào con, Rei. Có một chú chim nhỏ mách với ta rằng thằng con trời đánh của ta đang ốm. Nó đâu rồi? Mary nhẹ nhàng hỏi Rei.

"D-dạ, anh ấy đang ở trong phòng ăn. Hiện đang ăn sáng ạ."  Rei vừa trả lời vừa mời Mary và Masumi vào nhà.

"Ăn sáng? Gần 10 giờ rồi mà! Chậc, thằng nhóc Shuichi làm phiền con rồi!"

"Dạ không, không đâu mẹ. Anh ấy giờ ổn rồi, nhờ có - "

"EHHH?! Kudo-kun?"  Masumi ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn cũ.

"Sera-san!"  Shinichi tươi cười rạng rỡ.

"Và cậu bé này... Hmm, con trai cả của cậu và Kaito đúng không? Masumi mỉm cười tinh nghịch khi liếc nhìn Kaichi.

"Đúng vậy! Đây là Kaichi. Lần trước cậu gặp, nó vẫn còn là đỏ hỏn mà. Kaichi, chào dì Sera đi nào. Ah, và chào bà nữa nào!"  Shinichi nhanh chóng cúi chào Mary, và Kaichi cũng lễ phép cúi chào cả hai người phụ nữ.

"Đúng là một quý ông nhỏ tuổi. Vậy, Shuichi... Sao con không gọi cho mẹ hay Masumi khi cần giúp đỡ? Giờ con ốm thì ai mới là người khổ hả?"  Mary nghiêm khắc nhìn Shuichi. Shuichi, vừa ăn xong bát súp, thở dài hối lỗi.

"Dù sao thì, mẹ và Masumi sẽ ở đây để giúp cả hai đứa. Mẹ đã trải qua ba lần mang thai rồi, và lần đầu tiên luôn là khó khăn nhất. Ánh mắt sắc lạnh của Mary hướng thẳng vào Shuichi, khiến anh im lặng.

"C-cảm ơn mẹ nhiều lắm! Rei cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Còn cậu đây, chàng thám tử... Tôi xin lỗi vì con trai tôi đã làm phiền cậu..."

"Dạ không! Không sao đâu ạ! Anh Akai anh Rei cũng từng giúp cháu trông chừng Kaichi khi cháu mang bầu đứa thứ hai."  Shinichi trả lời ngượng ngùng.

"Nhưng giờ cậu đang mang thai, đúng không?"  Mary nhìn xuống bụng Shinichi. Shinichi tự hỏi tại sao ai cũng có thể nhận ra việc cậu mang thai lần thứ ba dễ dàng đến vậy.

"EHHH??? LẠI NỮA SAO?"  Masumi kinh ngạc thốt lên.

"Ừ, ừ, ừ. Tất cả là tại tên Kaito ấy - "  Shinichi làm mặt xấu để chế nhạo chồng mình, khiến cả phòng bật cười.

"Thôi nào, giờ trong nhà có hai omega đang mang thai, đừng làm phiền họ thêm nữa. Masumi, giúp mẹ chuẩn bị một bữa trưa thật ngon đi."  Mary ra lệnh, đồng thời ép Rei và Shinichi ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

Shinichi ngồi cạnh Kaichi, còn Rei ngồi cạnh Shuichi. Rei nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chồng, dịu dàng vuốt ve, như muốn truyền thêm chút ấm áp cho anh.

"Anh không nghĩ mẹ sẽ đến đây."  Shuichi thì thầm với Rei.

"Em cũng vậy."

Sau một hồi nói chuyện trong lúc nấu ăn, Masumi và Shinichi bắt đầu chia sẻ về thời trung học của họ, còn Shuichi thì hỏi em gái về quá trình huấn luyện để tham gia tuyển chọn làm đặc vụ MI6. Là thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình Akai, Masumi đang chuẩn bị gia nhập MI6. Dù ban đầu Mary ngăn cản, sự bướng bỉnh của Masumi cuối cùng đã chiến thắng.

"Xong rồi đây, cháo nghêu nóng hổi cho cả nhà."  Mary múc cháo cho từng người. Shinichi bón cho cậu con trai bé bỏng của mình, nhưng Masumi nhanh chóng đảm nhận việc đó để Shinichi có thể ăn thoải mái hơn.

"Ăn thêm đi, Rei. Mẹ không muốn cả con và cháu của mẹ đều suy dinh dưỡng đâu."  Mary múc thêm cháo vào bát của Rei. Dù không phải người phàm ăn, Rei bất ngờ nhận ra sức ăn của mình lại tốt đến vậy. Mary mỉm cười hài lòng khi thấy con dâu thích bữa ăn bà nấu.

"Masumi, giờ thì xếp hành lý ra thôi. Mẹ và con sẽ ở lại đây một tháng. Tam cá nguyệt đầu và giữa rất nhạy cảm, nên nếu cảm thấy mệt mỏi, Rei, đừng ngại nhờ mẹ hay Masumi giúp đỡ việc nhà, được chứ!"

Sau khi dẫn Mary và Masumi vào phòng dành cho khách, Rei giúp họ sắp xếp hành lý trước khi trở lại phòng khách. Lúc này, Kaichi đang chơi đùa với một quyển sách kích thích não bộ, còn Shinichi thì đọc hướng dẫn cho cậu bé. Shuichi nhìn họ, tưởng tượng một ngày nào đó anh cũng sẽ làm điều này với con trai hay con gái mình.

"Kudo-kun, cậu đang ở tháng thứ mấy của thai kỳ rồi?"  Masumi hỏi.

"Đã 5 tháng rồi. Tuần sau tớ có lịch hẹn tái khám với bác sĩ."  Shinichi nhẹ nhàng mỉm cười, trong khi Kaichi âu yếm dựa vào papa mình.

"Hay quá! Tuần sau anh cũng đi khám này!"  Rei hào hứng nói.

"Hẹn gặp nhau ở đó nhé, anh Rei. Chizu cũng sẽ tới đó. Con bé cũng có lịch khám định kỳ với bác sĩ nhi."

"Được thôi!"

Hai omega mang thai bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, trong khi Shuichi lặng lẽ ngồi nhìn, lòng ngập tràn cảm xúc. Chỉ vài tháng nữa thôi là...

"Con đang nghĩ gì thế, Shuichi?"  Mary quay sang hỏi cậu con trai lớn đang im lặng. Shuichi thở dài rồi mỉm cười dịu dàng.

"Vẫn thật khó tin... Con sắp có một đứa con với Rei."

"Hm. Nhưng con nhớ phải có trách nhiệm với con mình đấy. Dù con bận rộn với nhiệm vụ của FBI, Rei cũng sẽ bận với công việc PSB. Con không thể để Rei phải vừa làm nhiệm vụ vừa chăm sóc con cái một mình được!"  Shuichi gật đầu trước lời nhắc nhở của mẹ.

"Làm cha không dễ dàng đâu. Làm đặc vụ thậm chí còn dễ hơn nhiều, mẹ khuyên thật lòng đấy!" Mary bật cười. Shuichi cũng mỉm cười. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh tự nhủ.

-----------------------------------

Vào đầu tam cá nguyệt thứ hai, Rei cuối cùng đã quay lại làm việc khi cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn bị hạn chế tham gia các nhiệm vụ thực địa và chỉ được làm việc trong văn phòng suốt cả ngày. Khi trở lại, căn phòng của anh ngập tràn những món quà chúc mừng. Rei mỉm cười khi nhìn thấy một tấm băng rôn nhỏ.

"CHÀO MỪNG TRỞ LẠI, SẾP FURUYA!!!"

Rei khẽ cười. Đây chắc chắn không phải là ý tưởng của Kazami. Cậu không thể tưởng tượng được Kazami lại bỏ công sức làm tất cả việc này. Cậu liếc nhìn những hộp quà chất đống trên bàn làm việc. Có rất nhiều đồ sơ sinh như áo liền quần, chăn, núm vú giả, và thậm chí còn có vài lọ vitamin dành cho cậu. Cái này chắc chắn là từ Kazami. Rei nhìn quanh phòng. Căn phòng trông như vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Điều này chắc cũng là nhờ Kazami.

Đang nghĩ đến người đồng nghiệp, Kazami bất ngờ xuất hiện phía sau Rei, mang theo một xấp tài liệu.

"Sếp Furuya, chào mừng anh trở lại. Xin lỗi vì làm phiền, nhưng đây là tất cả các dữ liệu cần thiết và báo cáo của đội thực địa. Tôi đã chia nhỏ ra để anh không phải làm việc quá sức. Khá khó khăn khi thương lượng với các quan chức của cục, nhưng tôi đã làm được."  Kazami cẩn thận đưa xấp tài liệu cho Rei.

"Cảm ơn cậu, Kazami. Cậu không cần làm tất cả mọi việc đâu, tôi thật sự rất cảm kích."  Rei mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Kazami.

Sau khi Kazami rời đi, Rei ngồi xuống ghế và điều chỉnh cho đến khi cảm thấy thoải mái với lưng và bụng của mình. Cậu bật máy tính lên và bắt đầu làm việc.

Tìm kiếm thông tin là kỹ năng tốt nhất của Rei. Vì vậy, với đống tài liệu, cậu đã hoàn thành mọi việc trước giờ ăn trưa. Sau vài động tác giãn cơ, cậu quyết định nằm nghỉ trên ghế sofa. Miệng cậu vẫn nhai vài món đậu phộng mà cậu đã mang theo vì cơn thèm ăn. Khi đang nằm nghỉ, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Cửa mở ra và Rei nhìn thấy chồng mình bước vào. Shuichi diện đồ trang trọng trông như đang chuẩn bị đi họp. Anh mang theo một hộp cơm trưa.

"Mẹ bảo anh mang cái này cho em trên đường đến nhà James. Có cả đồ bổ cho em nữa đấy và trong bình giữ nhiệt là sữa nóng. Nhớ uống hết nhé!"  Shuichi giúp Rei ngồi dậy và mở hộp cơm trưa. Mary đã chuẩn bị một phần bento gà katsu, kèm theo salad tươi mát. Đôi mắt của Rei sáng bừng lên vì phấn khích.

"Cảm ơn anh... Em sẽ ăn sau. Anh đã ăn gì chưa?"  Rei nhìn Shuichi với vẻ lo lắng.

"Anh no lắm rồi, tình yêu à. Dù anh có đói hay không, mẹ vẫn ép anh ăn cho bằng được mà."  Rei đỏ mặt trước cách gọi mới lại của Shuichi. Anh cười khẽ, quỳ xuống trước mặt Rei, hôn lên trán cậu và chiếc bụng nhỏ đang nhô ra của cậu.

"Cha phải đi làm rồi, đậu nhỏ à, để khi con ra đời, con và Papa sẽ được chăm sóc tốt nhất." Shuichi thì thầm trước bụng bầu của Rei, nơi đã bắt đầu nhô lên rõ rệt.

"Vâng ạ, Cha ơi! Cha làm việc cẩn thận nhé!"  Rei nói bằng giọng đáng yêu, mềm mại như trẻ con. Shuichi mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Rei. Omega tóc vàng đưa đôi tay nhỏ xinh ra như muốn được ôm thật chặt bởi Alpha tóc đen của mình.

"Tạm biệt, Shuichi ~"  Rei vẫy tay chào và Shuichi cũng làm điều tương tự.

"Gặp lại em sau, Rei-kun~"

--------------------------------------------

Khi thai kỳ của Rei bước sang tháng thứ sáu, cậu và Shuichi bắt đầu thảo luận về phòng cho em bé. Mary, trong một cuộc gọi từ London (bà đã trở lại để Masumi tiếp tục khóa huấn luyện), khuyên rằng căn phòng nên được sơn bằng những gam màu trung tính, không nên quá sặc sỡ. Vì vậy, họ quyết định chọn tông màu nâu và vàng nhạt, phù hợp với cả bé trai và bé gái, vì cả hai không muốn biết trước giới tính của em bé.

Họ chọn mua những món nội thất an toàn cho trẻ sơ sinh, bao gồm một chiếc ghế bập bênh để Rei có thể ngồi thoải mái khi cho con bú. Việc thiết kế phòng được thực hiện với sự giúp đỡ của Yukiko và Shiho. Yukiko ban đầu hơi "nhiệt tình thái quá", nhưng khi gọi cho Mary để xin lời khuyên, cả hai nhanh chóng làm việc dưới sự chỉ đạo của Rei. Yukiko thậm chí còn mua thêm quần áo và chăn cho em bé, nói rằng hãy coi đó là quà tặng sớm của bà. Shiho thì giúp trang trí căn phòng, tận dụng khả năng sáng tạo của mình để tạo ra không gian vừa đáng yêu vừa ấm cúng.

Shuichi cũng đặt mua thêm những món nội thất tiện ích như bàn thay tã trong phòng tắm để dễ dàng thay bỉm cho bé. Sau khi hoàn tất, cả Rei và Shuichi đều hài lòng với kết quả – căn phòng trở thành không gian ấm cúng, chuẩn bị sẵn sàng để đón thêm thành viên mới của gia đình.

Ngoài ra, họ cũng chuẩn bị sẵn một túi đồ "dự phòng" gồm hai bộ quần áo sơ sinh (bao gồm cả tất và găng tay), một chiếc chăn cho Rei, một ít bỉm, bình sữa mới và các giấy tờ cần thiết cho ca sinh nở. Tất cả để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng trong trường hợp Rei chuyển dạ sớm hơn dự kiến.

-----------------------------------

Khi bước vào tam cá nguyệt thứ ba, mọi thứ trở nên thật mệt mỏi. Shinichi vừa mới sinh bé thứ ba, bé Kaizu, nên không thể giúp Rei được nữa. Mary và Masumi cũng bắt đầu bận rộn trở lại vì Masumi phải tiếp tục khóa huấn luyện MI6, họ chỉ có thể quay lại khi em bé đã chào đời. Shukichi thì đang tất bật chuẩn bị cho giải đấu của mình. Vì vậy, Rei chỉ làm việc nửa ngày, và hai tuần trước ngày dự sinh, cậu đã xin nghỉ phép hoàn toàn.

Ngực của Rei bắt đầu lớn hơn vì cơ thể cậu phải sản sinh ra sữa cho em bé, điều này khiến cậu cảm thấy nặng nề và đôi khi đau nhức.

Bây giờ đã bước sang tháng thứ chín, Rei càng cảm thấy cô đơn hơn. Shuichi vừa đi làm. Anh chàng FBI lai Anh - Nhật ấy chỉ có thể xin nghỉ phép một tuần trước ngày dự sinh. Bụng bầu của Rei ngày càng lộ rõ hơn, em bé bên trong đang phát triển rất tốt. Rei cũng kiểm soát được vóc dáng nhờ chăm chỉ thực hiện các bài tập an toàn được bác sĩ cho phép. Nhưng cơ thể cậu vẫn tròn trịa hơn trước, và Shuichi cho rằng nó rất đáng yêu.

Thỉnh thoảng, Rei cảm nhận được các cơn chuột rút và những cú đạp của bé con. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên em bé đạp, đó là vào nửa đêm, khi Shuichi vẫn còn đang ngủ. Rei không tài nào ngủ được vì em bé rất hiếu động, cứ di chuyển liên tục sau mỗi 10 phút. May mắn hôm đó là cuối tuần, nên cậu không cần lo lắng về công việc. Rồi bất chợt, em bé đạp mạnh đến mức cậu vô tình đánh thức Shuichi dậy. Cả hai đều bật khóc vì hạnh phúc khi cảm nhận những cú đạp tiếp theo của con.

Ký ức đó làm Rei bất giác mỉm cười. Cậu không thể chờ đến ngày được gặp bé con.

Khoan đã. Chờ một chút.

Rei cảm thấy bụng mình đau dữ dội. Cậu nhanh chóng tìm điện thoại để gọi cho Shuichi. May mắn thay, Shuichi đã bắt máy ngay. Có vẻ như anh đang dừng ở trụ đèn giao thông.

"Rei-kun? Có chuyện gì sao?"

"Sh-Shuu... Em nghĩ... Em sắp sinh rồi... AHH!!"  Rei hét lên đầy đau đớn. Shuichi hoảng loạn ở đầu dây bên kia. Anh lập tức quay xe và nhấn ga chạy với tốc độ tối đa. Điều này xảy ra sớm hơn hai tuần so với dự kiến. Trên đường về, Shuichi cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cũng kịp gọi cho Jodie để thông báo về việc vắng mặt tại buổi họp.

Sau khoảng 10 phút, Shuichi về đến nhà và thấy Rei đang mang theo túi đồ chuẩn bị sẵn. Anh bế Rei lên ghế phụ, cài dây an toàn cho cậu và khóa cửa nhà cẩn thận.

"Em thử gọi cho mẹ hay Masumi đi, cố gắng chịu đựng một chút nhé, em yêu."  Shuichi đưa điện thoại cho Rei. Rei mở khóa điện thoại và thử gọi Mary, nhưng không có ai trả lời. Cậu gọi cho Masumi, và cuộc gọi đã được kết nối. Cậu bật loa ngoài.

"Chào anh Shuu! Sao anh gọi em giờ này vậy?"

"M-Masumi... Em bé... sắp chào đời rồi..."  Rei nói trong tiếng thở gấp, cố gắng chịu đựng cơn đau.

"Ah? Là anh Rei hả? Nghe hay đấy — đợi đã, CÁI GÌ? MAMA!!! ANH REI SẮP SINH RỒI!!!"  Rei nghe thấy Masumi hét lên gọi mẹ, sau đó là giọng Mary vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em bé đã sắp chào đời rồi sao???"  Giọng Mary vang lên đầy bất ngờ.

"Vâng, bọn con đang trên đường đến bệnh viện."  Shuichi đáp, mắt không rời khỏi con đường phía trước.

Chuyến đi đến bệnh viện quả thật hỗn loạn. Mỗi lần đèn đỏ dừng lại, Rei càng thêm căng thẳng, khiến pheromone của cậu lan tỏa khắp xe. Shuichi phải cố gắng trấn an vợ mình, giữ cho cậu bình tĩnh.

"Hít thở sâu nào, Rei-kun. Làm như bác sĩ đã hướng dẫn. Đúng rồi, cứ như thế..."  Shuichi lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt trên gương mặt Rei.

Sau 10 phút tưởng như vô tận, họ cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Rei ngồi xuống ghế chờ trong khi Shuichi đến quầy tiếp tân để báo cáo tình trạng của vợ mình. May mắn thay, bác sĩ của Rei vừa đi ngang qua và nhận ra cậu đang đau đớn.

"Anh Furuya! Ôi trời... Để tôi kiểm tra cho anh. Anh Akai, đi theo tôi."  Bác sĩ vỗ vai Shuichi, sau đó dìu Rei đi vào một phòng khám.

Trước khi bước vào, Shuichi được xịt một loại dung dịch đặc biệt lên mũi, giúp anh tạm thời không cảm nhận được mùi hương. Đây là quy trình tiêu chuẩn để ngăn chặn bản năng tự nhiên của Alpha trở nên hung hãn khi ngửi thấy pheromone của Omega trong trạng thái căng thẳng. Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp Alpha tấn công bác sĩ và y tá khi bạn đời của họ chịu áp lực.

Shuichi nhìn Rei bước vào phòng khám với ánh mắt lo lắng, nhưng anh biết mình cần phải bình tĩnh để hỗ trợ vợ mình tốt nhất. "Chúng ta sắp gặp được bé con rồi, Rei-kun. Cố lên nhé, anh vẫn luôn ở đây bên em."

"Em sẽ ổn thôi, Rei. Làm ơn hãy cố lên, em là Furuya Rei, đặc vụ giỏi nhất của PSB mà."  Shuichi thì thầm bên tai người yêu. Rei gật đầu, cố gắng trấn tĩnh khi cơn co thắt tạm thời ngừng lại.

Rei được thay vào bộ quần áo vô trùng của bệnh viện. Một ống truyền dịch được cắm vào tay, và tất cả các kiểm tra cần thiết đều được thực hiện, bao gồm cả việc đo nhịp tim của em bé. Bên cạnh giường của cậu là một chiếc máy đo điện tâm đồ nhỏ xinh, dành riêng cho đứa trẻ sắp chào đời.

Shuichi không rời tay khỏi tay vợ mình. Bàn tay của Rei lạnh ngắt như băng, còn khuôn mặt cậu thì tái nhợt, khiến Shuichi cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Nếu là con trai, anh muốn đặt tên bé là gì? Còn nếu là con gái thì sao?"  Rei hỏi yếu ớt, cố gắng làm thay đổi bầu không khí căng thẳng. Shuichi ngẫm nghĩ một lát.

"Nếu là con gái, có lẽ anh sẽ đặt tên con là Akari. Nghĩa là ánh sáng, cũng là sự kết hợp của Akai và Rei."  Rei bật cười khúc khích trước ý tưởng của Shuichi.

"Còn nếu là con trai?"  Rei hỏi tiếp. Shuichi gãi má, tỏ vẻ bối rối.

"Hmm... Anh vẫn chưa nghĩ ra... Em có ý gì không?"

"Shuji. Nghe rất hay, đúng không? Tên anh là Shuichi, em trai anh là Shukichi... Nên em nghĩ, vì con mình mang dòng máu nhà Akai, em muốn đặt tên bé theo bố và chú."  Shuichi mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Rei, trong khi cậu nhẹ nhàng cười.

Bỗng nhiên, Rei nhăn mặt đau đớn. Tấm chăn của cậu đã ướt sũng.

"S-Shu... Em nghĩ... nước ối của em vỡ rồi..."  Đồng tử Rei giãn rộng trong hoảng loạn, còn Shuichi thì hốt hoảng đến nín thở. Anh nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và gọi bác sĩ. Rei quằn quại trong đau đớn khi các y tá và bác sĩ chạy vào phòng. Shuichi lùi lại để nhường không gian cho họ kiểm tra và tiến hành các bước cần thiết. Anh cầu nguyện trong lòng, mong rằng Rei và con của anh sẽ được an toàn.

"Tốt rồi, anh Furuya đã sẵn sàng, em bé đang ở vị trí hoàn hảo... Bây giờ, có thể sinh được rồi. Anh hãy hít thở sâu và cố gắng rặn ra nhé!"  Bác sĩ hướng dẫn. Shuichi nhanh chóng trở lại bên cạnh Rei, tiếp sức và động viên cậu.

Rei hít một hơi sâu và làm theo lời bác sĩ. Mỗi lần rặn như rút cạn sức lực của cậu. Cậu gần như muốn bỏ cuộc, nhưng rồi bất ngờ cảm giác cơ thể nhẹ bẫng. Khi ý thức trở lại, cậu nghe thấy tiếng khóc vang dội của một đứa trẻ. Rei thấy Shuichi đang khóc bên cạnh mình, nắm chặt tay cậu. Hoặc có lẽ là cậu đã siết chặt tay Shuichi quá mức vì đau đớn?

Shuichi cúi xuống, mắt anh đỏ hoe nhưng tràn đầy hạnh phúc. "Em làm được rồi, Rei-kun. Con của chúng ta... thật tuyệt vời..."

Cả hai cùng nhìn về phía y tá, nơi một sinh linh bé nhỏ đang được lau khô và quấn trong chiếc khăn ấm áp, sẵn sàng cho lần đầu tiên gặp bố mẹ.

"Là một bé trai Alpha, Rei-kun. Hoàn hảo và khỏe mạnh."  Shuichi cười rạng rỡ, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt anh. Một bác sĩ bước vào, trao cho Shuichi chiếc kéo để cắt dây rốn của bé. Sau đó, bác sĩ nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay của Rei.

Ban đầu, cậu bé vẫn khóc lớn, nhưng ngay khi được nằm trong vòng tay của Rei, tiếng khóc dần ngừng lại, và bé trở nên thật yên tĩnh.

"Shuji... Akai Shuji... Chào mừng con đến với thế giới này, con trai nhỏ của ba."  Rei thì thầm, nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng rơi xuống. Tất cả cơn đau, tất cả mệt mỏi và khó khăn cậu đã trải qua bỗng chốc tan biến chỉ bằng một hình hài bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Đứa bé có mái tóc vàng của Rei, làn da sáng đặc trưng của nhà Akai. Khi cậu bé mở mắt, đôi mắt xanh nhạt trong veo như ánh sáng buổi sớm khiến Rei ngỡ ngàng.

"Con đẹp quá..."  Rei nghĩ thầm. Cậu chắc chắn Shuji sẽ là một Alpha được săn đón nhất khi lớn lên.

-------------------------------------------

"Anh có thể thử cho bé bú được rồi. Hãy chắc chắn rằng bé mở miệng đủ rộng." Bác sĩ nhi mỉm cười, hướng dẫn Rei cách cho con bú. Ban đầu, cảm giác đau nhói ở ngực khiến Rei khẽ nhíu mày, nhưng khi Shuji bắt đầu bú, có một cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm lan tỏa trong cậu.

"Anh bắt đầu ghen tị với thằng bé rồi đấy!"  Shuichi thì thầm, khiến Rei tức giận ném cho anh một cái nhìn sắc bén. Thật luôn à? Con trai họ vừa chào đời chưa đầy một tiếng, và Shuichi đã ghen tị với con mình rồi sao?

"Anh chỉ đùa thôi mà. Uống thêm đi nào, bé con. Con xứng đáng nhận được tất cả tình yêu trên cuộc đời này."  Shuichi mỉm cười nhẹ, rồi hôn lên trán Rei và má của Shuji.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng đọng xung quanh ba người họ. Căn phòng nhỏ tràn ngập niềm vui và tình yêu vô bờ.

Chào mừng con đến với thế giới này, Shuji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top