Không phải trọng lực hay ngọn gió ngoài khơi (đã luôn là em)

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/55321303

Truyện hơi ít hint Akam nhưng mà khá ý nghĩa nên mình dịch í!

--------------------------------------------------

"Anh chu đáo ghê ! Em không nghĩ anh chu đáo đến mức quên luôn ngày quan trọng của người yêu anh đấy!"

--------------------------------------------------

Thật ra, Rei đã nói quá lên. Ngày hôm nay thậm chí không phải một dịp đặc biệt dành cho các cặp đôi, chứ đừng nói đến ngày kỷ niệm hay cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ. Rei chỉ vô thức thốt ra những lời sáo rỗng trong một khắc, và cậu đã trở thành một tên ngốc nhỏ mọn chẳng vì lý do gì cả.

...Có lẽ, có một lý do cho chuyện đó. Chuyện là, Akai đã làm đổ lọ đường ra khắp sàn bếp khi anh cố với tay qua người Rei để lấy ấm cà phê. Dù vậy, Rei vẫn cảm thấy cậu hơi quá đáng khi bịa ra một cái cớ vô lý để khiến Akai cảm thấy tội lỗi.

Khi Rei lạc trong dòng hồi tưởng về buổi sáng không mấy tốt đẹp, móng tay cậu vô thức gõ vào chồng giấy tờ quan trọng cần nộp gần đó. Trong lúc cậu đang lơ đễnh, một người đàn ông chậm rãi bước tới bàn làm việc của cậu. Rei lặng lẽ cúi đầu chào, đợi cấp dưới của mình báo cáo xong hết, rồi mới cầm lấy hồ sơ để xem xét.

"Anh quên lấy lời khai của nhân chứng này rồi",  Rei chỉ ra và đưa lại bản báo cáo. "Kĩ năng nghiệp vụ của anh vẫn kém cỏi vậy sao. Nhanh chóng bổ sung đi!"

"Thật ra, nhân chứng là một đứa trẻ mười tuổi và -"

"Thì sao?"  Rei ngắt lời với giọng nghiêm nghị. "Một đứa trẻ mười tuổi luôn có khả năng quan sát hoàn hảo và khả năng phán đoán tốt hơn hẳn -"

Rei thoáng khựng lại khi thấy cấp dưới run rẩy trước giọng nói có phần hơi lớn của mình, rồi cậu dần thả lỏng với vẻ mặt trung lập hơn. "Đứa trẻ có người giám hộ đi cùng đúng chứ, cậu có thể lấy lời khai với người đó.", rồi Rei im lặng và tiếp tục công việc của mình với một chồng giấy tờ quan trọng cần ký.

-------------------------------------------------

Rei đang trên đường đến phòng hội nghị để chuẩn bị cho cuộc họp với Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo sắp diễn ra thì có người gọi cậu.

"Amuro-san!" - cái tên có vẻ gần gũi nhất trong hằng hà xa số những danh tính giả của cậu. Rei nhận ra giọng nói đó. Họ đã gặp nhau nhiều lần khi cậu còn hoạt động bí mật, mặc dù khi đó cậu được biết đến như một thám tử tư quyến rũ làm việc bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ.

"Lâu rồi không gặp, TrungTakagi",  Rei nở nụ cười thân thiện, sao cho giống với hình mẫu Amuro nhất có thể, rồi cúi đầu chào cô cảnh sát kiêu kì đi bên cạnh anh, "và Thiếu Satou."

Satou huých khuỷu tay vào hông Takagi một cách rất lộ liễu, rồi chào cậu bằng giọng điệu hời hợt nhưng lịch sự hơn, "Thanh tra Furuya, tôi rất vinh dự khi cuối cùng cũng được diện kiến anh!"

"Tôi rất biết ơn khi cô đã hỗ trợ Kazami trong vụ việc lần trước",  Rei nói một cách hoà nhã, nghiêng đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Cô biết đấy, việc tôi tham gia vào các vụ án là hoàn toàn tuyệt mật, dù trước đây chúng ta đã chạm trán vài lần rồi!"

"Tôi biết anh đã hoạt động bí mật trong một thời gian dài",  Satou nói một cách xã giao, đôi mắt soi xét từng cử động dù là nhỏ nhất của cậu, như thể đang cố tìm ra kẽ hở trên bộ giáp kiên cố mà cậu đã dựng lên, "tuy vậy, việc anh cố ý che giấu quá khứ và các mối quan hệ xung quanh đã tạo ra lỗ hổng rất lớn trong các bản báo cáo và hồ sơ của chúng tôi, thậm chí cản trở việc điều tra, anh hiểu chứ."

Không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, Rei khá ấn tượng với sự thẳng thắn của cô. Trong khi đó, Takagi hoàn toàn bối rối trước sự táo bạo của Satou. Anh đảo mắt liên tục, nhưng vẫn giữ im lặng, rồi anh nhìn chằm chằm vào Rei để chờ đợi phản ứng của cậu. Thật không may, xuống nước trả lời sẽ chỉ dẫn đến việc tự đào mồ chôn mình và cuộc họp sắp tới còn rất lâu nữa mới bắt đầu, nên cậu không có thời gian để đôi co thêm nữa.

"Rốt cuộc, cô có bất bình cũng chỉ có thể chấp nhận thôi, cô không thấy mình đang lãng phí thời gian sao, Thiếu uý!",  Rei nói bằng giọng đều đều với một nụ cười xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi. Còn nửa giờ nữa là đến cuộc họp, và Rei cần phải đến sớm để kiểm tra mọi thứ. Cậu không có thời gian để giải đáp thắc mắc của những cảnh sát tò mò. Dù sao, họ cũng sẽ biết được toàn bộ sự thật trong nửa tiếng nữa thôi.

"Mấy người từ Cục An ninh đều tỏ ra trịch thượng như thế à?"  Satou thốt lên, giọng điệu gắt gỏng hướng về phía vị thanh tra mới rời đi. Rei mơ hồ nghe thấy Takagi đang trấn an cô, nhưng âm thanh duy nhất cậu nghe thấy lúc nay là tiếng tim đập thình thịch của mình. "Mấy người thích tỏ ra thần thần bí bí, giữ kín mọi việc, rồi khi cần thì sẵn sàng giẫm đạp lên những kẻ không có giá trị lợi dụng như chúng tôi sao?"

Chút bình tĩnh còn sót lại của Rei đã tan biến, cậu dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Satou. "Nếu đây là cách cô thể hiện thiện chí, thì chẳng trách tại sao các sếp đều từ chối cho bộ phận của cô được tham gia vào vụ việc này ngay từ đầu."

Rei thẳng thừng quay đi vì cậu có việc phải làm. Việc giải quyết khiếu nại về các quyết định của cấp trên không thuộc thẩm quyền của cậu. Vì thế, cậu vờ như không nghe thấy những lời độc địa của Satou sau đó.

"Vậy anh cũng nên xem lại mình đi! Dù anh có rất nhiều thành tích đến đâu, không ai trong nhóm của anh đề cao anh cả, Thanh tra Furuya."

--------------------------------------------------

Nửa đầu của cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, mặc cho một vài người cảm thấy bị xúc phạm. Hiện tại, hầu hết các cảnh sát tham dự đã ra ngoài để nghỉ ngơi và ăn trưa, chỉ còn một vài người ở lại trong phòng. Còn Rei thì quyết định bỏ bữa trưa để chuẩn bị cho nửa sau của cuộc họp.

Một trong những người ở lại tiến đến gần Rei với những bước chân phóng khoáng và dáng đi tự tin. Đôi mắt cụp xuống quen thuộc và nụ cười ngọt ngào chào đón cậu, "Thanh tra Furuya. Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây. Nhưng phải nói là bài thuyết trình của cậu rất xuất sắc đấy."

"Trợ lý thanh tra Hagiwara",  Rei nói, có vẻ thận trọng hơn sau lần chơi ngu tiếp chuyện với hai cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thủ đô và không có kết cục tốt đẹp.

Hagiwara chỉ mỉm cười dịu dàng, hất mái tóc mềm mại ra sau, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, "Cứ gọi tôi là Chihaya là được rồi. Gọi họ dài dòng với khó hiểu lắm!"

Rei không nói gì trước yêu cầu của Hagiwara, đúng hơn là không thể nói gì. Chihaya tiếp lời, "Kenji đã kể cho tôi chút chuyện về thời nó còn ở học viện. Có vẻ, thằng bé đã làm quen được khá nhiều người bạn thú vị."

Rei nuốt nước bọt khi cảm thấy miệng mình khô khốc."Tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của chị."

"Ừ, cậu cũng vậy",  cô nghiêng đầu, đôi mắt dịu lại. Sự hiện diện của cô xa lạ, nhưng cũng thật dễ chịu. Sự rạng rỡ của cô phủ bóng lên một người mà họ đã từng quen thuộc, khiến hai người chưa từng quên như thấu hiểu lẫn nhau.

Chưa có ai nói với Rei những lời thật lòng và tử tế như vậy trong suốt nhiều năm cậu hoạt động bí mật.

Khoảnh khắc lắng đọng bị phá vỡ khi Chihaya vỗ vào lưng cậu, cười lớn. Tiếng cười giòn giã thật dễ lây lan, thanh âm thoải mái hệt như em trai cô, "Cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không?"

----------------------------------------------------

Cuối cùng, Rei vẫn từ chối lời mời tử tế ấy. Cậu có việc phải làm. Khi cậu chăm chú xem lại các ghi chú, giấy tờ và nội dung bài thuyết trình, Kazami thả một hộp temaki mới mua ở cửa hàng tiện lợi cùng với một lon cà phê xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh, Kazami",  Rei hờ hững đáp lại, tiếp tục lật từng trang giấy tờ.

"Furuya-san..."  Giọng điệu ngập ngừng của Kazami khiến Rei quay lại nhìn anh. Anh nhíu mày, ngập ngừng nói, "Tôi có thể thay anh làm nốt việc, nên anh hãy nghỉ ngơi một lát đi! Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ giải lao mà."

Rei xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng Kazami xen vào, "Anh mới chỉ hoàn thành một chiến dịch quy mô lớn hai đêm trước",  anh ẩn ý việc hạ bệ tổ chức nhưng không nói ra, "và anh đã kiểm tra giấy tờ suốt cả ngày hôm qua, cũng như phải thuyết trình gần như toàn bộ cuộc họp này."

"Đó là nhiệm vụ của tôi, vì tôi là người trực tiếp tham gia vào chiến dịch",  Rei nói, mắt vẫn tập trung vào những bản báo cáo mô tả chi tiết về các hoạt động sắp tới. Cậu sẽ rất cảm kích nếu Kazami để cậu tiếp tục làm việc, và để những dòng chữ ngừng ngoằn ngoèo này thôi chạy loạn xạ trên tờ giấy mỏng manh trong tay cậu.

Kazami, lần này đành phải thất lễ, giật phăng giấy tờ ra khỏi tay cậu, đặt temaki và cà phê vào tay Rei, và kéo cậu ra khỏi bàn làm việc. Rei chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của cà phê trong tay khi cậu bị ép ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ngoài phòng họp.

Kazami có lẽ đã đúng. Dù sao thì cậu cũng đã ra ngoài rồi, và cậu sẽ không bao giờ lãng phí thức ăn. Tốt nhất là cậu nên ăn hết những gì được mua cho.

---------------------------------------------

"Tôi xin lỗi vì đã có thái độ không đúng đắn trước đó. Tôi thực sự rất hối hận!"

Rei ngạc nhiên nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Satou khi ăn nốt miếng temaki cuối cùng. Cậu chỉ thực sự hiểu những gì Satou muốn nói khi Takagi từ từ tiến lại gần.

Cuối cùng, Rei nói khi đã nuốt xong thức ăn, "Tôi cũng đã thô lỗ khi đáp lại lời khiêu khích của cô. Thực sự xin lỗi."

Satou gật đầu, sau đó tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu và nói: "Anh thực sự là một diễn giả tuyệt vời. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi của cuộc họp, tôi đã sáng tỏ rất nhiều vấn đề."

Rei nghiêng đầu thừa nhận khi cậu mở lon cà phê. Sau khi lau sạch miệng, cậu nói, "Tôi rất cảm kích vì cô đã lắng nghe."

Khi sự im lặng bao trùm lấy họ một lần nữa, có vẻ như cả Satou và Rei đều không có tâm trạng để nói chuyện. Takagi thì vẫn đứng đó, anh ngập ngừng cất tiếng: "Vậy thì, anh biết Date-san đúng không?"

"Đúng vậy",  Rei nói, "ngày trước cậu ấy là lớp trưởng của tôi."

"Những lời anh đã nói lúc đó",  Takagi tiếp tục, giọng điệu có vẻ tự tin hơn, "trong vụ bắt cóc. Chắc anh phải hiểu rõ về Date-san lắm mới có thể tự tin nói ra những lời anh ấy định nói - "

"Tôi sẽ lôi bản năng đàn ông ra khỏi cậu!"

Rei bất giác mỉm cười, "Cậu ấy vốn là người như vậy, với tư cách là một người lãnh đạo, một người đàn anh,"  cậu hạ giọng, cho phép nỗi buồn xâm chiếm lấy mình, "và với tư cách là một người bạn."

Rei có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang hướng về mình, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt và nhấp thêm một ngụm cà phê.

Cậu tiếp tục nói, biết rõ rằng cả Satou và Takagi đều đã tìm ra một số cái tên quen thuộc và liên kết các thông tin về họ vào lễ Halloween năm ngoái, "Họ đều là những người tốt. Hagiwara, Date, Hi-Morofushi",  rồi cậu hướng ánh mắt về phía Satou, "và cả Matsuda nữa. Chúng tôi đã gây ra nhiều phiền toái trong suốt những năm tháng ở học viện, phải thú thật là vậy. Tôi cũng không bất ngờ nếu các bạn đồng trang lứa không có ấn tượng tốt về chúng tôi. Có lẽ ngoại trừ Date, cậu ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người."

"À không, ý tôi không phải thế",  Satou nói đầy bối rối. "Điều duy nhất tôi biết về anh là kết quả học tập xuất sắc với danh hiệu thủ khoa và hầu hết mọi người chỉ nhớ đến anh qua vẻ ngoài, vì..."

Rei gật đầu, cậu đã nghi ngờ rằng những lời cô nói trước đó không có ý nghĩa gì sâu xa, "Thật ra, tôi trông khá nổi bật trong Học viện Cảnh sát. Màu tóc của tôi thường gây chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên."

"Nếu anh không phiền thì tôi có điều muốn hỏi ..."

"À đúng vậy, tôi là con lai",  Rei thừa nhận và nói tiếp, "vấn đề này khá nhạy cảm đối với các sinh viên khác ở học viện, hơn cả thành tích hay điểm tốt của tôi. Những lời mỉa mai và lăng mạ nhắm đến gốc gác của mình, tôi cũng không phải chỉ mới gặp ngày một ngày hai."

Satou trông có vẻ thực sự kinh hãi và Rei xua tay trước những lời xin lỗi dồn dập kéo tới."Cô cũng đâu cố ý, nó chỉ là những lời bột phát trong lúc nóng giận thôi. Hơn nữa, tôi đã quen rồi."

"Nhưng tôi..."

Phải giải quyết những lời xin lỗi sáo rỗng và lặp đi lặp lại từ những người quen rất phiền toái. Rei suy ngẫm và tin rằng chuyện này sẽ có tác dụng để đánh lạc hướng họ:

"Chắc bây giờ là lúc thích hợp để thừa nhận việc này: Tôi là người đã chiến đấu với Plamja trên trực thăng vào lễ Halloween năm ngoái."

Rei cảm thấy hưng phấn kỳ lạ trước những ánh mắt hoài nghi hướng về phía cậu. "Hai người có muốn nghe chi tiết những việc đã bị che giấu vào lúc đó không?"

----------------------------------------------

Cuộc họp ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc và tất cả mọi người đều đã ra về. Tuy nhiên, Rei vẫn còn nhiều việc phải làm cho một cuộc họp khác vào ngày mai. Ít người tham dự hơn, nhưng cũng quan trọng không kém. Khi Rei đang chuẩn bị vào văn phòng để tăng ca thêm một đêm nữa, một tiếng hắng giọng vang lên khiến cậu dừng lại.

"Thanh tra Furuya, nói chuyện với tôi một lát nhé?"  Đôi mắt xếch màu hạnh nhân quen thuộc, mái tóc dài tung bay trên trán, cùng với bộ râu quai nón lố bịch cho thấy gu thẩm mỹ tệ hại lưu truyền trong gia đình này, đang chào đón cậu.

Rei ngừng nhìn chằm chằm vào anh và trả lời, "Vâng, có chuyện gì vậy, thanh tra Morofushi?"

Người được gọi là Koumei mỉm cười, cố tỏ vẻ thân thiện và giơ lên ​​hai lon bia lên trước mặt cậu"Cậu có muốn uống với tôi một lon không?"

-------------------------------------------------

Rei vẫn luôn yếu lòng trước đôi mắt ấy, nên cuối cùng cậu đã đi theo Koumei đến một công viên gần đó. Kể cả có uống rượu, cậu cũng sẽ mang tài liệu về nhà và làm việc trong sự thoải mái.

Họ ngồi trên một chiếc ghế dài với tiếng xe cộ, tiếng lách tách của những chiếc bánh mì nướng hoà cùng tiếng ken két của lon bia vang vọng khắp không gian. Rei đợi đến khi Koumei nhấp một ngụm đồ uống mới cất tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

"Anh đã nhận ra tôi, vào lúc đó, ngay trước nhà thờ trên ngọn núi tuyết phải không?",  Rei nói, nhìn chằm chằm vào những giọt nước đọng lại trên lon của mình. Trong suốt, như những gì cậu muốn trở thành, ngay lúc này.

"Dù sao thì chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Hiromitsu hay khen cậu lắm đấy!",  Rei nghẹt thở khi nghe những lời đó dễ dàng thốt ra từ miệng Koumei.

Rei thở hắt ra, "Cảm ơn anh vì đã giữ bí mật" - Đây là vấn đề sống còn, thật đấy.

"Không có gì đâu" - Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho người bạn thân nhất của em trai tôi.

Sự im lặng lại bao trùm họ và Rei nhấp ngụm bia đầu tiên. Hương vị mạch nha mát lạnh, sảng khoái chảy xuống cổ họng cậu.

Koumei nói, "Nhưng mà, việc cậu gửi lại tôi chiếc điện thoại rất mạo hiểm đấy!"

Rei gật đầu, "Đúng vậy" - Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho người thân duy nhất của bạn thân tôi. Rei tựa lưng vào băng ghế, nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết trên cao. Bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây."Tôi xin lỗi vì đã không liên lạc sớm hơn."

"Những mối quan hệ dựa trên lợi dụng khó mà bền vững"  Koumei nói một cách khôn khéo và Rei ghét việc thấy bóng dáng của Hiro thấp thoáng trong anh trai cậu, "chúng ta chỉ biết nhau thông qua Hiromitsu."

"Gặp gỡ những người cao quý" anh trai người bạn thân quá cố của cậu tiếp tục, "dù xa cách, cũng giống như một cây xanh không nở hoa trong tiết trời ấm áp, không thay lá khi gió lạnh về -" nhờ sự chia sẻ những kí ức về Hiromitsu, trải qua nỗi đau buồn khôn siết tương tự và nhờ sự hợp tác của họ với mục tiêu hạ gục kẻ thù - Tình cảm ấy vẫn luôn tươi tốt qua bốn mùa, ngày càng bền chặt khi cùng nhau vượt qua cả lúc thịnh vượng lẫn suy tàn.

"Theo một cách nào đó, cậu là sợi dây gắn kết duy nhất còn sót lại giữa tôi và em trai mình trên thế giới này. Dù sao thì cậu đã gần gũi với thằng hơn cả tôi mà."  Koumei đứng dậy, phủi phủi quần của mình và nhìn Rei. "Cảm ơn cậu đã chia sẻ với tôi những điều này vào ngày sinh nhật của thằng. Chúc cậu buổi tối tốt lành!"

---------------------------------------------

Rei về nhà một cách khá cứng nhắc khi thực hiện các động tác như cởi giày, đặt chúng lên giá và bật đèn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Akai vẫn chưa về nhà. Ước gì anh ấy ở đây lúc này.

Rei nhận ra mình mới là kẻ vô tâm ở đây. Cậu là người dám quên đi ngày quan trọng này và vô tình trút giận lên tất cả mọi người, không chỉ riêng Akai.

lẽ, cậu đã chẳng rút ra được bài học gì sau tất cả mọi chuyện!

Rei thở dài. Dù sao thì cậu cũng quá căng thẳng và uống chút cồn làm má cậu nóng lên. Cậu cũng có thể nấu ăn để thư giãn và ép Akai ăn phần còn thừa.

-------------------------------------------

Rei không để ý dù Akai đã về đến nhà. Cậu hoàn toàn bị phân tâm bởi công việc đánh trứng cho đến khi Akai đặt một câu hỏi vu vơ:

"Scotch là người như thế nào?"

Phải mất vài giây Rei mới thực sự chú ý đến câu hỏi vô nghĩa mà Akai vừa thốt ra.

"À không, là Morofushi Hiromitsu",  Akai giải thích như thấu hiểu tất cả, rồi anh thả túi đồ xuống bàn nhẹ nhất có thể. Có một tiếng cạch lớn va chạm với mặt bàn, hình như là một chai thủy tinh. Khi anh mở túi bằng những ngón tay chai sần, sự nhẹ nhàng của đôi tay anh khi rút ra chai rượu Scotch đối lập hoàn toàn với cách Akai vấp váp với chính lời nói của mình. Giọng điệu anh đầy thận trọng, "ý anh là... Hiro ấy."

Động tác đánh trứng bỗng khựng lại, khi Rei nghe thấy biệt danh quen thuộc mà cậu không mong đợi phát ra từ miệng Akai. Khi những ký ức về thời gian bình dị ùa về, Rei vừa đau đớn, vừa nhìn Akai đầy hoài nghi.

"Làm cách nào mà anh biết được cái tên đó?",  Rei nói, đặt đôi đũa và bát trứng đã đánh tan một nửa xuống quầy. Cậu cần phải giữ thăng bằng và việc làm đổ trứng xuống sàn sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn. "Em thậm chí không có ý định tiết lộ với anh. Em đã ích kỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình."

"Anh biết."  Thật không công bằng khi Akai có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy, giọng điệu anh dịu dàng như thể xoa dịu một con thú đang hoảng loạn vì bị thương. Rei có lẽ cũng giống con vật đó, khi cậu nắm chặt lấy mép bàn không buông. "Thật ra, tâm trạng của em dạo gần đây khá tệ, nên anh nghĩ mình cần làm gì đó."

Rei hít một hơi sâu, nín thở và lẩm nhẩm đến bốn. Dạo này cậu có chút bận rộn hơn bình thường. Công việc trở nên phức tạp hơn khi cậu phải gỡ rối và thu xếp mớ lộn xộn còn sót lại từ nhiệm vụ nằm vùng trước đó. Tất cả những điều đó, cộng thêm áp lực từ chiến dịch truy quét Tổ chức, khiến bất kỳ lời nói hớ hênh hay thiếu cẩn trọng nào cũng dễ dàng chạm đến lòng tự ái của cậu, ngay cả khi cậu đã quen với việc bày ra bộ mặt bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Rei lạc trong những hồi ức giản đơn của một quá khứ xa xôi và cậu bắt đầu thủ thỉ, "Cậu ấy là một người bạn lương thiện và trân quý". Cuối cùng, cậu cũng quay sang Akai, vô tình chạm ánh mắt anh. Khi thấy sự khích lệ ánh lên trong đôi mắt màu lục mà cậu yêu, như được tiếp thêm sức mạnh, Rei tiếp tục, "Bọn em đã biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ và luôn có mặt ở đó vì nhau." Cậu cũng không kém gì bạn mình, là một tên ngốc nghếch, tốt bụng và quá trung thành, là người luôn đặt mạng sống của gia đình và bạn bè lên trên bản thân mình – điều đó không được thốt ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu như vậy. Chính những phẩm chất ấy đã trở thành lý do khơi dậy cơn thịnh nộ khôn nguôi trong Rei, bén rễ trong cậu thứ công lý méo mó và hình thành thái độ chống đối với Akai trong một khoảng thời gian dài.

Akai nhẹ nhàng lên tiếng, "Cậu ấy có vẻ là một người tốt."  Anh bước đến đứng bên cạnh Rei, từng động tác đều chậm rãi, thong thả và đầy an toàn khi anh với tay mở tủ. "Anh ước mình có thể quen cậu ấy từ trước."  Không phải dưới danh nghĩa Scotch và Rye, mà là Morofushi Hiromitsu và Akai Shuuichi – hai nhân dạng thật, trong vai trò là người bạn thân thiết của người mà Akai trân trọng nhất. Rei gần như nghe được điều đó dù Akai không nói ra.

Những lời xoa dịu ấy nhẹ nhàng chạm vào vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn của Rei và đẩy cậu đến cực hạn. Mắt cậu nhòe đi. Akai không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến gần hơn, ngón tay anh khẽ chạm vào nơi khóe mắt. Ở khoảng cách này, Rei không thể rời mắt khỏi Akai – những ngón tay gầy guộc của anh đang vuốt ve cậu đầy trân trọng, đôi mắt xanh lục của anh hướng về phía cậu như thay mọi lời nói. Rei lắc đầu. Cậu cần không gian riêng, chỉ một lát thôi.

Akai hiểu ý và lùi lại. Anh mở chai rượu, rót ba ly lên quầy, rồi đưa một ly cho Rei. Rei nhận lấy và cả hai cùng nâng ly tưởng nhớ tới người bạn thân đã khuất của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top