Chương 5 : Hẹn hò

Ánh sáng xua tan màn đêm tĩnh mịch, kéo đi những than phiền, sầu muộn của đêm qua. Buổi sáng sớm, giọt sương long lanh còn đọng lại trên những tán cây bị trọng lực của trái đất kéo cho rơi xuống, đêm qua vừa có một cơn mưa khẽ lướt qua nhưng may sao cũng đã tạnh, không khí còn chút se lạnh của đất trời. Rei tỉnh dậy, men say còn chi phối nên hiện cậu vẫn chưa lấy lại ý thức hoàn toàn, dẫu bên ngoài hơi sương khá dày, có vẻ lành lạnh nhưng cậu lại cảm thấy có một hơi ấm nào đó ôm trầm lấy mình, cậu dụi đầu vào hơi ấm này có chút luyến tiếc như đã rất lâu không cảm nhận được, sợ khi bản thân tỉnh dậy chỉ còn lại cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đã thấm nhuần xương máu bao năm. Nhưng càng dụi cậu lại càng thấy ấm áp, hơi ấm tỏ ra thật dễ chịu cậu buộc đôi mắt mình phải mở ra để nhìn xem liệu đây là thực hay mơ, liệu thứ cảm giác này đến từ đâu. Đôi mắt xanh biếc dần được hé mở, mọi thứ đều trông mờ mờ, trước mắt cậu là một cơ thể to lớn, rắn chắc, cơ múi lộ rõ, làn da trắng trẻo tựa như ngọc nhưng lại có rất nhiều vết sẹo đã lâu ngày in hằng trên đó. Cậu đưa tay chạm thử, chọt chọt vài cái để xác nhận, ánh mắt cậu đưa lên để xem chủ nhân của cái thân hình này là ai, vừa ngước lên ánh mắt của cậu mắt lam đã "vô tình" va chạm với tên mắt lục, hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, mắt chạm mắt thời gian lẫn không gian dường như đang dừng hẳn lại, một thứ im bặt đến đỗi nghe được đã nhịp tim, tiếng thở của nhau. Người đó là Akai, cậu nghĩ nở nụ cười rồi ngắm mắt lại kéo cạ chăn che toàn bộ gương mặt rồi xích ra xa. "Chào buổi sáng, em dậy rồi đấy à Rei-kun. Em thấy sao, người anh ấm chứ đủ chở che cho em chưa? Cơ múi anh như thế nào nè". Cậu ngượng đỏ cả mặt, không dám trả lời. Lặng đi một lúc cậu mới lấp bấp lên tiếng.
- Á.o..của anh đâu? sao anh không mặc vào vậy Akai Shuuichi.
- Trời nóng mà.
- Nóng tới run người luôn rồi đó.
- Đừng đánh trống lãng nữa, em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.
- Ờm... ấm thì có ấm, săn chắc thì có săn chắc đó vừa lòng chưa.
- Sờ soạng đã rồi trả lời vậy đó hả.
- Ai biểu anh không mặc áo chi.
- Trời nóng thiệc mà, không tin ra đây.
Akai kéo tung cái chăn mà Rei đang trùm, thật ra đêm qua vì thấy cậu lạnh đến đỗi run cả người nên anh đã cởi áo của mình mà choàng thêm cho Rei để cậu đỡ lạnh, khi kéo chăn ra chiếc áo cùng chăn rớt xuống đất.
- Ơ... áo anh đây nè, mặc vô lẹ trước khi công an đây bắt anh với tội danh biến thái. Akai ngoan ngoãn làm theo. Do hôm nay chủ quán bận sửa sang quán lại nên cả hai được nghỉ ngơi ở nhà không cần đến đó làm việc, nhân lúc hôm nay ngày nghỉ. Akai rủ Rei đi hẹn hò nhưng đời nào mà cậu chịu nên bèn lấy lí do rủ cậu trai trẻ đi dạo chơi xung quanh.Anh bảo cậu thay đồ rồi cải trang thành Subaru và đi lấy xe. Cả hai ghé đến quán mì Ramen làm 2 tô Diêm Vương rồi ghé qua nhà sách, Akai lựa cả đống sách tài liệu về vũ trụ, sinh vật, khảo cổ, khoa học, tự nhiên và một vài tập chuyện ngắn trinh thám của nhà văn như Conan Doyle còn Rei thì chỉ đọc sơ qua, lấy vài cuốn chỉ dạy và công thức nấu ăn, tất nhiên là không dành cho cậu mà là dành cho cái tên ôm chồng sách chất cao như núi kia. Tiếp đó họ đi đến trung tâm thương mại dạo vài vòng, Rei thấy một chú gấu trong tủ gắp kia ánh mắt dù thoáng qua một khắc nhưng cũng đủ biết là cậu có chút hứng thú đến con gấu đó, đó là một con gấu trúc với hai mắt thâm quần và đôi mắt màu xanh lá đang ôm một thanh trúc. Thấy vậy, Akai liền kéo cậu vào chơi gắp thú. Anh mua xu rồi tiến lại cái máy có chú gấu mà Rei vừa nhìn trúng, anh cho xu vào và bắt đầu gắp nhưng có lẽ trò này không thích hợp cho anh lắm, gắp 3 lần hụt hết cả 3. Thấy vậy, Rei bèn tiến tới "để em gắp thử cho" cậu gắp một lần ăn luôn, định gắp thêm một con nữa cho Akai thì anh ta nói muốn tự mình gắp và lại hụt thế rồi mới bèn hỏi Rei cách để gắp trúng, chàng trai nhỏ cũng thật thà chỉ cho tên cáo ranh mảnh. Hắn làm thử và thành công rồi một mạch gắp đến hết đống xu được khoảng 4 con, thừa thắng xông lên anh nhìn qua tủ kế là một tủ chứa đầy thỏ với bộ lông màu kem và đôi mắt xanh biển, một ánh mắt xa xăm Akai qua quậy banh cái tủ đó gắp thêm 5 con rồi bị Rei kéo về. Anh gắp nhiều tới mức 2 người 4 tay còn cầm không hết ,nhét vào cốp xe thì cộng dồn với cái núi sách kia cũng chỉ đủ nhét vừa 2 túi, 4 con gấu vào. Còn lại phải để bớt ở ghế sau, trên tay Rei ôm 2 con gấu bông, một gấu, một thỏ. Trên đường lái xe về, Rei mân mê chơi đùa với con gấu trúc với cặp mắt thâm đen kia. Anh liền hỏi cậu, "xem ra em thích chúng nhỉ ? Mà tại sao lại là con gấu đen này".
- Anh không biết à, đoán xem nào Shuuichi.
- Đoán hả... Để xem do chúng giống anh sao? Mà chắc không phải vậy đâu mắt anh đỡ thâm rồi nhé.
- Anh nghĩ vậy luôn đó hả, haha, giảm thì sao? Có hết hoàn toàn đâu mà. Vậy để em đoán xem vì sao anh lại chọn chú thỏ này nhé vì chúng giống em phải không ?
- Đúng rồi đó tuy không bé bé như em nhưng lại rất xinh xinh, đáng yêu với cả nếu chỉ có mỗi con gấu trúc này cũng hơi lẽ loi nhỉ.
- Em sẽ đặt tên mấy chú gấu này là Akai bé, mắt thâm.
- Ồ, anh là bé à.
- Vậy đây sẽ là Rei lớn nhé. Rồi cả hai cười phá lên trong xe. Họ cùng trở về nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng dậy, cùng làm, cùng chơi.Tối đó Akai phải chật vật dữ lắm mới đi ngủ được, xung quanh Rei bao trùm toàn là gấu bông khiến anh không thể chạm hay ôm cậu mà ngủ như mọi khi được đã vậy chúng còn chiếm chỗ anh khiến cho anh phải nằm nghiêng nguyên đêm để tránh rớt xuống đất. Rei thấy anh chưa ngủ vì mấy con gấu này nên cũng thương, đem bầy gấu nhỏ cất vào tủ chỉ để lại 2 con,rồi vươn tay ôm lấy đầu Akai thì thầm "ôm em đi", hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc mà làm theo, bàn tay của anh vừa chạm vào người Rei, cậu đã vung chân đá hắn văng xuống đất. "Ây da... Sao em đá anh". "Ai bảo anh chạm vào người em,làm giật cả mình luôn á", Rei nói. "Không phải em bảo anh ôm em à?", "à ý em là con thỏ nhỏ này nè". "Vậy à...", Akai hơi ngượng rồi ngồi dậy ngôi lên mép giường bàn tay như có ý thức lặng lẽ đến bên tay Rei, kẽ nắm lấy nhưng không như Akai tự tưởng tượng, cậu không chỉ để yên cho Akai nắm lấy bàn tay mình mà còn siết chặt lại như sợ vụt mất, trong thâm tâm Rei lúc này thật sự đã thừa nhận bản thân đã trót vươn phải lưới tình của Akai.Anh nằm lên người ôm lấy chú thỏ nhỏ, nâng niu bàn tay Rei, thầm nghĩ "cuối cùng em cũng chịu dựa dẫm vào anh một chút rồi nhưng có lẽ vì những mất mát quá lớn mà em phải chịu đã khiến em sinh ra phản ứng giống như một bản năng sinh tồn từ những đau thương, từ những ngày thơ bé bị phân biệt, từ sự mất tích của cô Elena, từ những người bạn ở học viện, từ những đồng đội đã nằm xuống,thật thương cho em, chịu biết bao nhiêu là trái đắng của cuộc đời nhưng yên tâm yên nhé! Vẫn còn có anh, anh thề với lòng mình rằng sẽ bù đắp những đau khổ của em mang bằng tấm chân tình tuy có lúc hơi vụng về này của anh, không hứa nhưng anh sẽ chứng minh bằng hành động anh sẽ yêu em đến hết đời mình.Tay nắm lấy bàn tay, kết nối hai tâm hồn lại với nhau. Những ngày tháng yên bình dần trôi mãi, trôi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top