6. đi du lịch
***
Nhân dịp hai người anh lúc nào cũng bận rộn tra án với theo dõi tội phạm được cấp trên hào phóng thưởng cho ba ngày nghỉ sau khi giải quyết xong một vụ khó nhằn, Miyano Shiho đã quyết định chớp lấy thời cơ lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày tới Osaka.
Vốn dĩ ban đầu Akai Shuichi và Furuya Rei định dùng trọn vẹn ba ngày nghỉ này để tham gia các lớp tập huấn rèn luyện thể lực nhưng đã bị Miyano Shiho yêu cầu họp gia đình và phê bình hai người anh một trận.
"Bộ bình thường bắn súng chạy nhảy đấu đá chưa đủ hay sao mà đến khi được nghỉ rồi hai anh vẫn đam mê tập luyện quá vậy? Hai anh có hiểu thế nào là làm việc kết hợp với nghỉ ngơi một cách khoa học không? Công việc của hai anh đặc thù đã không khoa học rồi thì mình phải tận dụng thời gian để dành cho việc nghỉ ngơi chứ. Anh Shuichi cứ thức đêm rồi uống cà phê liên tục có biết là sẽ dễ bị viêm dạ dày, căng thẳng thần kinh, có nguy cơ mắc tiểu đường, tăng huyết áp. Anh Rei cũng vậy, khối lượng công việc lớn cộng thêm áp lực sẽ khiến hệ thần kinh bị quá tải, gia tăng nguy cơ stress và đột quỵ. Hai anh cần nghỉ ngơi, có biết không hả? Nói tóm lại ba ngày nghỉ của hai anh em sẽ quản lý. Đi du lịch nghỉ dưỡng nhanh lên. Không cho phép hai anh cãi lại!"
Akai Shuichi, Furuya Rei và Haro ngồi thẳng hàng dưới sàn nhà nhìn Miyano Shiho đứng chống nạnh thuyết giảng suốt mười lăm phút không nghỉ. Những người đàn ông trong gia đình không dám động đậy, đến hít thở cũng chỉ dám nhẹ nhàng hết mức có thể. Akai Shuichi nghiêng người sang nói nhỏ với Furuya Rei.
"Con bé giống mẹ anh thật đấy... Anh có cảm giác đây là quý bà Mary chứ không phải Miyano Shiho đang mắng mình."
Furuya Rei khổ sở nhịn cười.
"Không nói chuyện riêng trong giờ!" Miyano Shiho cau mày.
Cô giáo này nghiêm quá. Cả Akai Shuichi cùng Furuya Rei đều nghĩ thầm.
Akai Shuichi bất đắc dĩ giơ tay, được Miyano Shiho gật đầu mới lên tiếng. "Cô giáo ơi, vậy là em muốn nhà mình đi du lịch đúng không?"
"Đúng vậy."
"Thế thì em cứ nói với bọn anh thôi. Có bao giờ bọn anh từ chối em cái gì đâu." Akai Shuichi có phần tủi thân. Rõ ràng cả anh với Furuya Rei đều thể hiện rất rõ việc chiều chuộng mọi yêu cầu của cô công chúa nhỏ trong nhà, vậy mà công chúa lại cứ sợ hai người không đồng ý nên phải dùng biện pháp ép buộc.
Furuya Rei cũng đồng ý. "Anh họ em nói đúng đó. Chỉ cần em muốn đi thôi, bọn anh dù đã đăng ký mọi khóa học thì luôn sẵn sàng hủy tất cả để đi cùng em mà."
Xong vấn đề luôn.
Thế là một nhà ba người cùng nhau đi du lịch. Haro được kí gửi ngày một ở nhà Kazami, ngày hai ở nhà bác tiến sĩ và ngày ba ở nhà Kudo.
Ngay khi lịch làm việc cuối cùng trước kì nghỉ được hoàn thành, ba người lập tức hăm hở xách vali lên và đi.
"Shiho, em lên xe đi!"
Miyano Shiho quan ngại đứng một bên nhìn người đàn ông tóc vàng đang phấn khích xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên tay. Cô lập tức hướng mắt nhìn Akai Shuichi, ánh nhìn thiết tha như ánh lên ba chữ cứu em với.
Akai Shuichi chỉ biết thở dài tiến tới nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa xe từ tay Furuya Rei. "Ừm... hôm qua em vừa trực đêm mà, để anh lái xe cho."
"Không sao! Em chạy xe mấy trăm cây nữa cũng chưa mệt."
Miyano Shiho sống chết không muốn lên xe. Anh công an này lúc tỉnh đã lái xe bốc đầu rồi thì không biết lúc mê ngủ ảnh có múa vài vòng trên đường không nữa.
Và cuối cùng, dưới sự dỗ dành (cộng một nửa van xin) của Akai Shuichi, Furuya Rei cũng miễn cưỡng nhường chìa khóa xe cho anh và vui vẻ ngồi lên ghế sau.
Lúc này, Miyano Shiho mới thở phào nhẹ nhõm ngồi lên xe.
- hai mươi phút sau -
"Shuichi! Anh lái chậm thôi!!"
"Shuichi! Tiến lên!"
"Anh nói cái gì vậy Furuya Rei?!"
"Anh nghe bé Rei nhé!"
Miyano Shiho sao lại quên mất rằng ông anh họ của mình cũng là một con ma tốc độ chẳng kém gì anh công an. Và cô cũng quên mất Akai Shuichi đây simp Furuya Rei số một, Furuya Rei bảo gì anh đều nghe nấy, không hề có chuyện cãi lại nửa lời.
Miyano Shiho bỗng thấy hối hận khi rủ hai người này đi chơi.
Dẫu sao ngoài vấn đề đi lại hay bốc đầu trên đường ra thì chuyến đi này vẫn đúng theo kế hoạch của Miyano Shiho. Là những người có thân phận đặc biệt, cả ba người họ đều rất ít khi được tận hưởng những điều bình thường trong cuộc sống. Akai Shuichi và Furuya Rei hiếm hoi có được khoảng thời gian thả lỏng đầu óc sau những giờ căng thẳng trong công việc. Và rõ ràng chuyến đi này được thực hiện với mục đích cho hai người thời gian nghỉ ngơi nhưng bản thân cả hai cũng thấy may vì có Miyano Shiho đi cùng. Mười tám năm cuộc đời đều là những mất mát bất hạnh. Một đứa trẻ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có quyền sống như người bình thường. Đứa trẻ này đang được Akai Shuichi và Furuya Rei cố gắng bù đắp lại những lỗ hổng thời ấu thơ.
Đó là những gì Akai Shuichi và Furuya Rei cùng nghĩ khi đứng nhìn Miyano Shiho đang chăm chú ngắm pháo hoa ở phía trước.
"Càng ngày con bé càng tốt lên rồi nhỉ?" Furuya Rei khẽ cười. "Chuyến đi này xứng đáng quá."
Akai Shuichi gật đầu công nhận. "Anh biết là con bé quan tâm đến mình nhưng việc con bé chấp nhận ra khỏi phòng nghiên cứu để dành thời gian cho chuyến đi thật sự vẫn khiến anh cảm động rất nhiều."
"Đúng ha?"
Trong khi hai người anh đang bàn luận nghiêm túc thì Miyano Shiho đứng phía trước vẫn mảy may không biết gì. Cô chỉ tập trung ngắm từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, gương mặt trắng trẻo sáng bừng lên những tia hạnh phúc.
Akai Shuichi và Furuya Rei vẫn xúc động với tình cảm Miyano Shiho cho đến sáng ngày thứ ba tại Osaka.
"Em nói là đi đâu cơ?" Furuya Rei đặt miếng sandwich cắn dở xuống.
Akai Shuichi nuốt vội ngụm cà phê. "B-bóng đá?"
"Vâng." Miyano Shiho gật đầu, chỉnh lại tóc khi cô đội chiếc mũ của Big Osaka lên. "Mười phút nữa Hattori cùng Kazuha tới đây đón em rồi."
"Chà..."
Hai người đàn ông nhìn nhau không biết nói gì.
"Một tháng trước đã có tin Big Osaka đá giao hữu ở sân nhà rồi. Anh Higo cũng ra sân. Kazuha nhắn cho em là cậu ấy được tặng vé có thể giao lưu với cầu thủ nên em mong ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay em để trống lịch trình của chúng ta cũng vì thế mà."
"À..." Furuya Rei ngộ ra. Mới đầu cậu còn nghĩ hay là Miyano Shiho chưa kịp lên kế hoạch ăn chơi cho ngày ba nữa. Thì ra là đã ủ sẵn từ lâu rồi.
"Vậy nên... em mới chọn đi du lịch ở Osaka sao?" Akai Shuichi chỉ biết cười gượng. Bảo sao Miyano Shiho nhất quyết đòi đi, anh còn tưởng con bé vui vẻ khi được đi du lịch cùng anh và Furuya Rei.
Ngược lại với Akai Shuichi, Furuya Rei lại có vẻ hào hứng thay Miyano Shiho. Cậu đứng dậy giúp cô sắp xếp đồ đạc vào túi, còn cẩn thận bỏ quạt và kem chống nắng vào trong.
"Đi chơi vui vẻ nhé! Hôm nay anh với Shuichi tự chơi cùng được."
Miyano Shiho nhoẻn miệng cười, ẩn ý nhìn Akai Shuichi đằng sau. "Anh đưa em xuống với."
"À ừ."
Furuya Rei ở lại phòng dọn bát đĩa ăn sáng, Akai Shuichi đưa Miyano Shiho xuống sảnh khách sạn. Trong lúc đợi xe nhà Hattori tới đón thì Miyano Shiho đã kéo áo Akai Shuichi xuống, kiễng chân nói thầm vào tai anh.
"Trong hai ngày vừa rồi chúng ta mới chỉ đi tham quan, ăn uống, ngắm cảnh, đều là nghỉ dưỡng về mặt thể chất. Hôm nay em đi gặp anh Higo để sạc lại tinh thần. Còn anh tự đi mà tìm liều thuốc chữa lành của anh đi." Miyano Shiho tủm tỉm cười đểu. "Giờ về Tokyo là 10h tối nay. Kazuha nói sẽ đưa em về ăn tối nên lúc đó em mới về khách sạn. Hai anh cứ thoải mái tự chơi, xếp vali dùm em là được."
Là một người thông minh, đặc vụ của Cục điều tra Liên bang Mỹ nghe cái hiểu liền.
Akai Shuichi thầm nghĩ trong đầu. Có nhỏ em gái ngoan ngoãn lại còn thông minh đúng là sướng thật.
"Anh biết rồi." Akai Shuichi cũng gian xảo nhếch môi cười một tiếng, vẻ mặt ranh mãnh giống hệt Miyano Shiho. Đúng là chảy cùng dòng máu nhà Sera, cứ đến bàn mưu tính kế là lại trỗi dậy mãnh liệt.
Xe nhà Hattori đã xuất hiện ở đằng xa. Akai Shuichi không nghĩ nhiều lập tức rút chiếc thẻ đen của mình trong ví ra nhét vào tay Miyano Shiho. "Đi chơi cẩn thận nhé."
Vậy là Miyano Shiho nhe răng cười, tung tăng cầm thẻ của Akai Shuichi chạy đến nơi xe nhà Hattori đậu, cùng Toyama Kazuha tíu tít cười đùa. Akai Shuichi gật đầu chào Hattori Heiji xong, đợi chiếc xe đi khuất mới quay trở về khách sạn đi tới quầy lễ tân yêu cầu nhà hàng làm một bữa trưa thịnh soạn để bổ sung năng lượng kịp thời.
Và, ở trên phòng, Furuya Rei không hề biết mình đã bị anh em nhà Akai tính kế. Cậu vẫn vui vẻ vừa huýt sáo vừa rửa bát, điện thoại bên cạnh đang tra những địa điểm du lịch nổi tiếng để chút nữa đi.
Lên kế hoạch là một chuyện. Còn đi được hay không thì Akai Shuichi xin phép đáp là không.
Chuyến du lịch tới Osaka của ba anh em thành công vượt mong đợi. Miyano Shiho may mắn được Higo Ryusuke bắt tay và kí tặng. Tuy cô cùng Sanada Takahiro có khịa nhau một hồi nhưng cái xoa đầu của Higo Ryusuke đã đưa Miyano Shiho lại với tầng mây thứ 9. Còn Akai Shuichi và Furuya Rei thì khỏi nói. Dù vẫn còn cãi nhau trên đường về nhưng nhìn mặt liền biết cả hai đã nghỉ ngơi rất đầy đủ rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top