[后座罐头] Tội đua xe
Tên đầy đủ: Về chuyện đua xe rồi bị cảnh sát giao thông gọi vào "giáo dục".
...
Cục Cảnh sát Thủ đô - Phòng giao thông.
Akai Shuichi và Furuya Rei ngồi cạnh nhau, nhìn nhau trong phòng giáo dục của Bộ phận Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Thủ đô.
Một giờ trước, Furuya Rei đã phóng xe đuổi theo tội phạm. Vừa nhìn thấy chiếc RX-7 màu trắng lao vút ra khỏi bãi đỗ như một làn khói, Akai Shuichi không chút nghĩ ngợi đã khởi động chiếc Ford Mustang, bám sát ngay phía sau.
Chân ga đạp hết cỡ, vô-lăng trong tay Rei xoay mạnh liên tục; một tay cầm chắc cần số, thay số liên tiếp lên mức cao nhất. Gió đêm ào vào qua khe cửa sổ chưa khép kín, hất tung mái tóc vàng kim, khiến từng sợi bay tán loạn.
Rei lái xe luôn theo phong cách nguy hiểm.
Akai hiểu rõ điều đó, nhưng ngoài việc luôn lo cho an toàn của người yêu, anh lại rất thích cảm giác cân sức này - anh tự tin tuyệt đối vào tay lái của mình, đồng thời cũng vô cùng khâm phục kỹ năng lái xe của Rei, sắc bén và phóng khoáng như chính con người cậu vậy.
Hai chiếc xe - một trắng, một đỏ - nối đuôi nhau xé gió qua đường ray tàu đang đổ chuông, vượt cả đèn đỏ, băng qua khu đo tốc độ tự động. Tokyo rực sáng đêm nay, ánh đèn và tiếng gió rít, người đi bộ trở thành những chấm nhỏ, đèn đường nối thành đường thẳng. Trong khung cảnh tốc độ và đam mê này, họ cuối cùng cũng tóm được tội phạm.
Nhưng đồng thời, cả hai cũng phạm đủ tội: vượt tốc độ, vượt đèn đỏ, không nhường người đi bộ, vi phạm Điều 118, 38 và 7 của Luật Giao thông Đường bộ Nhật Bản.
...
Tội phạm bị bắt.
Rei gọi điện cho Kazami, người nhanh chóng đến xử lý hiện trường và dẫn nghi phạm đi. Đúng lúc đó, cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Quay đầu lại - không sai, là Akai.
"Buông tôi ra." Rei nghiêng mắt, môi mím lại, giọng hơi dỗi.
Akai chẳng hề nhúc nhích, còn ôm chặt hơn. Anh biết rất rõ sự miệng cứng lòng mềm của người yêu.
Ánh trăng len qua tầng mây, chiếu lên gương mặt trong trẻo của chàng trai tóc vàng. Quá gần rồi - làn da mật ong, hàng mi khẽ rung, đôi môi ẩm ướt... Thời gian dường như ngừng lại. Akai như bị thôi miên, tầm nhìn mờ dần, chỉ còn lại người trước mắt.
Đôi môi của Rei... sắp chạm đến rồi.
.
.
.
"Chào buổi tối hai vị, xin làm phiền. Tôi là Itakura, cảnh sát thuộc Bộ phận Giao thông Cục Cảnh sát Thủ đô, xin làm phiền hai vị hợp tác cùng tôi về đồn một chuyến." Một cảnh sát giao thông tập sự đột nhiên xuất hiện, đưa ra thẻ ngành.
Rei như một học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt quả tang, đột ngột đẩy Akai ra, mặt cậu đỏ bừng và nóng ran ngay lập tức. Không kịp giải thích bất cứ điều gì, khi cả hai nhận ra thì đã ngồi trên ghế sau của chiếc xe cảnh sát giao thông.
Đến Bộ phận Giao thông, cả hai được đưa vào một căn phòng và ngồi xuống. Tường sơn trắng muốt, chữ mực đen, dấu đỏ tươi, hai tờ biên bản Trách nhiệm Giao thông được phát đến tay hai người, giống như tờ rơi tuyên truyền được phân phát trên đường phố.
Qua cánh cửa sắt khép hờ, có thể nghe thấy cảnh sát tập sự đang báo cáo với cấp trên về chuyện vừa rồi, rằng hôm nay đã gặp hai người cực kỳ coi thường luật giao thông, vừa đua xe vừa vượt đèn đỏ, mặc dù không thể phủ nhận kỹ thuật lái xe rất tốt, nhưng vừa hay nhìn thấy cảnh này qua camera giám sát, sợ quá nên vội vàng lái xe đuổi theo bắt giữ để tra hỏi, nên đã đưa họ về đồn.
"Thật quá lộ liễu, coi thường luật giao thông như vậy, đã kiểm tra nồng độ cồn chưa?" Một giọng nữ quen thuộc.
Cảnh sát tập sự: "Kiểm tra rồi, rất bình thường."
Giọng nữ quen thuộc: "Vậy chắc là đám đua xe trẻ tuổi hiếu thắng rồi, họ thường hoạt động vào ban đêm. Cậu cứ cho họ xem video giáo dục giao thông trước, lát nữa tôi sẽ qua."
Thế là hai người bị buộc ngồi cạnh nhau, học cách lái xe chuẩn mực, và xem một số cảnh tai nạn giao thông đẫm máu, kinh hoàng để làm lời cảnh báo.
Nửa giờ trôi qua, đối với Rei, dường như đã là nửa thế kỷ, trái lại Akai vẫn giữ vẻ mặt không hề bận tâm. Rồi cuối cùng cánh cửa cũng bị đẩy ra.
"Yumi-san?"
"Cảnh sát Miyamoto?"
"Anh Shu...? Và, cảnh sát trưởng Furuya???"
Bốn mắt nhìn nhau.
Bàn tay Rei không tự chủ đưa lên che trán, cậu nghĩ rằng vẻ mặt mình lúc này chắc chắn vô cùng bối rối, Rei lúc này chỉ muốn quay ngược thời gian về một giờ trước, cậu hối hận vì đã quá bốc đồng đuổi theo tội phạm, hối hận vì đã không ngăn Akai bám riết theo sau.
"Itakura, cậu về trước đi, chỗ này cứ để tôi lo."
"Không sao đâu cảnh sát Miyamoto, tôi có thể ở lại đây hỗ trợ cô!"
"... Chỉ là bảo cậu về sắp xếp tài liệu thôi, không phải bảo cậu về nhà, hôm nay chẳng phải còn rất nhiều báo cáo chưa xử lý xong sao?"
"Vâng! Vậy tôi xin phép đi trước."
Cánh cửa sắt khẽ khàng đóng lại, không khí gần như ngưng đọng.
Xác nhận cảnh sát tập sự đã đi xa, Yumi khoanh tay, đi đến trước mặt Akai Shuichi và Furuya Rei, hạ giọng: "Cảnh sát trưởng Furuya, tuy anh là Công an, cũng là cấp trên của chúng tôi, nhưng dù là để bắt tội phạm, cũng xin hãy kiềm chế một chút. Trước đây đều là cảnh sát tên Kazami đến giúp xóa hồ sơ, nhưng nếu sau này lại gặp phải tình huống như hôm nay, sẽ rất phiền phức đấy ạ."
"Tôi rất xin lỗi vì đã luôn gây phiền phức cho Bộ phận Giao thông, nhưng chuyện này là không thể tránh khỏi, lần này cũng xin giúp đỡ, cảm ơn cô." Rei ngước nhìn lên, cười gượng gạo nói.
Cảnh sát Công an Nhật Bản, mãi mãi đặt quốc gia lên hàng đầu, vì an ninh quốc gia, họ phải hy sinh rất nhiều, bao gồm cả pháp luật, bao gồm cả sinh mạng.
Yumi tiếp tục: "... Anh cũng vậy, Anh Shu, ngày nào cũng lại phóng quá tốc độ, lại vi phạm, đây là Nhật Bản, chúng tôi cũng rất khó xử."
Rei: "Đúng vậy, FBI đừng có đứng trên lằn ranh pháp luật của chúng tôi mà nhảy nhót nữa, mau cút khỏi Nhật Bản đi!"
Akai: "Zero-kun..."
Zero-kun? Nghe thấy cách xưng hô này, Yumi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, có phải vì anh trai của Shukichi là người Mỹ nên cách xưng hô thân mật như vậy không, Furuya-san sẽ tức giận chứ?
"Tên khốn FBI!"
Quả nhiên là tức giận.
...
Người đi đường trên phố ngày càng đông, các quán sushi, izakaya, quán ăn nhỏ lần lượt mở cửa. Kim đồng hồ chỉ bảy giờ, các cảnh sát làm việc cả ngày cũng đến giờ giao ca, hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ, cuối cùng cả hai cũng được cho phép rời đi.
Đứng trước cổng Cục Cảnh sát Thủ đô, Akai theo thói quen lấy chìa khóa xe ra, sau đó nhận được một ánh mắt hình dao găm từ Rei - FBI bao giờ mới có thể nhớ lâu hơn một chút đây?
May mắn thay, giờ này là giờ cao điểm tan tầm, có thể chặn được taxi bất cứ lúc nào trên đường.
Ngồi trên ghế sau taxi, đầu Rei tràn ngập cuộc đối thoại giữa Akai và Yumi ở cổng vừa rồi -
"Vậy lát nữa gặp nhau ở nhà mẹ Mary nhé, Shukichi chắc sẽ đến đón em ngay thôi phải không?"
"À, khoảng năm phút nữa. Mà này anh Shu, em nghe Shukichi nói hôm nay anh sẽ đưa chị dâu về nhà, em rất mong chờ đấy."
"Shukichi đã nói hết với mọi người rồi sao?"
"Không, chỉ nói chuyện anh Shu sẽ đưa chị dâu về nhà ăn cơm thôi, những chuyện khác thì sống chết cũng không chịu tiết lộ! Nhưng em nghĩ chắc chắn là một mỹ nhân dáng người cao ráo, dung mạo xinh đẹp đây."
"Ừm... quả thật là một mỹ nhân."
Nhưng chuyện hôm nay phải về nhà ăn cơm cùng nhau, sao tôi lại không biết gì hết! Furuya Rei chỉ cảm thấy mình chắc chắn đã lên nhầm thuyền cướp, giơ nắm đấm lên nhưng lại bị Akai Shuichi nắm lấy một cách dịu dàng, còn nói với cậu đây là Cục Cảnh sát Thủ đô, không được đánh nhau đâu. Tên đáng ghét!
"Tuy trước đây đã nói sẽ cùng về nhà anh, nhưng chưa bàn bạc thời gian, tôi chưa chuẩn bị gì cả!"
"Anh xin lỗi Zero-kun, mẹ sáng nay đột nhiên gọi điện cho anh, nói rằng bà đã đặt vé cho cả nhà đi du lịch ngày mai, nên bằng mọi giá phải đưa em về nhà tối nay. Anh chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với em chuyện này. Về chuyện chuẩn bị, không sao đâu, hình tượng của em dù thế nào cũng hoàn hảo, nếu em đang nghĩ đến chuyện quà cáp, xin đừng lo lắng, anh đã chuẩn bị trước rồi."
"Chuẩn bị ở đâu?"
"Cốp xe."
"Nhưng xe anh bị tạm giữ rồi."
"... Chờ một chút, anh gọi lại cho Yumi lần nữa."
"FBI!..."
...
Giờ ăn tối, nhà Akai.
Ổ khóa cửa xoay, chuông gió trên đầu kêu leng keng.
"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn." Akai Shuichi lười biếng giơ một tay lên vẫy, coi đó là lời chào hỏi mang ý xin lỗi.
Chàng trai tóc vàng phía sau mỉm cười gật đầu, tay xách những túi quà lớn nhỏ: "Chú Tsutomu, dì Mary, Masumi, Shukichi, Yumi, chào mọi người, tôi là Furuya Rei, là người yêu của Akai, à, là Shuichi, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố."
Nói rồi, Rei đột ngột cúi gập người, một cái cúi chào 90 độ hoàn hảo, cánh tay duỗi thẳng, những túi quà khẽ va vào nhau, sột soạt.
"Rei-kun à, mời vào ngồi." Akai Tsutomu nét mặt hiền lành, giọng nói ôn hòa chứa đựng ý cười.
"Shuichi, sao lại để người ta xách nhiều đồ như vậy, con thật là không biết điều." Mary chống cằm, trách móc nhưng ngữ khí không hề có một chút oán trách.
"Anh trai Công an làm bánh sandwich rất ngon kia! À, em gọi anh là Zero-nii được không ạ? Nhân tiện, Zero-nii làm sao mà để ý đến Shu-nii vậy, ý em không phải là Shu-nii không tốt, anh ấy rất ưu tú, em chỉ hơi tò mò thôi." Sera Masumi có lẽ vẫn chưa nhận ra mình là người duy nhất còn độc thân ở đây.
"Chào mừng! Cuối cùng cũng được gặp Furuya-san, còn đẹp trai hơn cả tưởng tượng nữa." Haneda Shukichi hôm nay hiếm hoi cạo râu, mặc kimono, anh đã nghe Akai kể về Rei từ rất lâu rồi, lâu đến mức có lẽ là từ khi Akai bắt đầu có ý định theo đuổi Rei.
"Anh Shu, Cảnh sát trưởng Furuya!" Miyamoto Yumi hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một giờ trước, cô đã gặp người yêu của anh trai bạn trai mình theo cái cách đó. Cô thầm nghĩ, thảo nào lúc đó Rei lại được gọi là "Zero-kun", hóa ra chuyện hai người ở bên nhau đã có manh mối từ trước, vậy mà cô là cảnh sát lại không hề phát hiện ra điều gì.
Akai Shuichi kéo Furuya Rei lại, tự nhiên ngồi xuống bên bàn ăn, hai người đan tay vào nhau-
"Xin chính thức giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi, Furuya Rei."
...
TBC.
W: Chính xác là tác giả để ở cuối là TBC == Tạm thời chưa tìm thấy phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top