[后座罐头] Ai là người chiến thắng cuối cùng

Tôi đến rồi đây, chỉ còn chờ anh thôi.

Furuya Rei gửi tin nhắn này xong nhìn đồng hồ, 2 giờ 30 phút sáng.

Hôm nay là kỷ niệm một năm Akai Shuichi và Furuya Rei hẹn hò, và cũng là kỷ niệm một tháng Rei chính thức đồng ý lời cầu hôn của Akai.

Mọi thứ dường như diễn ra theo lẽ tự nhiên, Rei vẫn còn nhớ cảnh Akai cầu hôn mình một tháng trước-  Hoa anh đào khẽ khàng rơi xuống, ánh đèn lấp lánh điểm xuyết, cậu vẫn còn mặc bộ vest xám đã thấm đẫm mùi vị của một đêm tăng ca tại Sở Cảnh sát Quốc gia, rồi cậu thấy một chiếc mũ len nửa quỳ dưới đất, trên tay nâng chiếc nhẫn kim cương mà chỉ nhìn qua đã biết bằng nửa năm lương của mình, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, âm điệu trầm thấp từ đôi môi mỏng ấy từ từ thốt ra... "Kết hôn với anh nhé, Rei-kun."

Chắc chắn là do làm việc xuyên đêm đến mức đầu óc choáng váng, Rei nghĩ như vậy khi nằm trên giường vào sáng hôm sau. Nhất định là bộ não cậu đã bị hỏng hóc rồi, thử hỏi ai mà chẳng phản ứng như vậy khi đang cần ngủ gấp lại bị bắt phải liên kết một chiếc mũ len biết nói, một chiếc nhẫn đắt tiền và từ "kết hôn" lại với nhau chứ. Thế nên cậu chỉ gật đầu đại, rồi nhận lấy chiếc nhẫn đó.

Nhất định là thế!

...

"Người yêu của cậu thật lãng mạn!"

"Thật khiến bà phải chê cười rồi, phu nhân."

Ngồi đối diện Furuya Rei là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng và đôi môi đỏ mọng. Cậu không ngờ lại gặp một người có nhu cầu giống mình vào thời điểm và địa điểm này. Hơn nữa, rõ ràng là người phụ nữ này cũng đang đợi ai đó.

Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu khoảng nửa giờ trước. Rei ban đầu chỉ định ngồi đợi Akai đến, nhưng sau khi cậu ngồi xuống, người phụ nữ kia đã bước tới, gót giày cao gót nhẹ nhàng gõ nhịp nhàng trên sàn, rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Thế là họ bắt đầu trò chuyện, chủ đề được người phụ nữ khéo léo khơi gợi, từ "Cậu và người yêu quen nhau như thế nào" cho đến "Màn cầu hôn diễn ra ra sao"- Dù sao thì đây cũng là một tiệm ảnh chụp ảnh cưới.

Có lẽ là do những tế bào cảm tính đêm khuya bắt đầu trỗi dậy, hoặc là do cảm nhận được khí chất mạnh mẽ và sự thân thiện tự nhiên của người phụ nữ, hay chỉ là cảm thấy việc gặp nhau vào thời điểm này là một loại duyên phận-Rei không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn chủ động chia sẻ.

"Vậy nên các cậu mới chọn thời điểm này để chụp ảnh cưới sao?"

"Vâng, thưa phu nhân."

Rei nói xong, nhấp một ngụm nước từ cốc trước mặt, ánh mắt liếc thấy đôi môi đỏ của người phụ nữ đối diện cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Mặc dù đoán tuổi phụ nữ là điều không lịch sự, nhưng ẩn sau vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp đó là kinh nghiệm phong phú không thể che giấu, tầm nhìn sâu sắc và thái độ ung dung tự tại- Người phụ nữ này ít nhất cũng phải năm mươi tuổi.

"Nói đến đây, vì sao bà lại đặt lịch chụp ảnh vào lúc này?"

"Giống như các cậu, tính chất công việc đặc thù."

Kim đồng hồ đã qua ba giờ, vẫn còn chút thời gian trước 3 giờ 30 phút sáng theo lịch hẹn với Akai. Rei gật đầu đầy suy tư, lắng nghe người phụ nữ tiếp tục mở lời.

"Cũng thật trùng hợp, hôm nay đối với tôi cũng là một ngày đáng kỷ niệm."

"Là kỷ niệm ba mươi lăm năm tôi và chồng đính ước, tôi muốn chụp lại một bộ ảnh cưới với ông ấy, mặc dù-"

"Chúng tôi đã ly thân hơn mười năm ở giữa."

...

"Bà trông thật sự rất trẻ."

"Cảm ơn, cậu cũng không hề kém cạnh."

"Bà biết tuổi của tôi sao?"

"Xin thứ lỗi nếu tôi mạo phạm, tôi đoán... khoảng ba mươi tuổi? Dù cậu trông chỉ như ngoài hai mươi."

Rei cúi đầu cười khẽ, hàng mi vàng đổ bóng đẹp đẽ dưới mắt, một suy đoán dần trở nên rõ ràng trong đầu cậu.

"Chắc hẳn chồng bà là một người đàn ông đặc biệt lãng mạn."

"Phải, tất nhiên vẫn không bằng cảnh người yêu cậu cầu hôn cậu rồi."

"Bà lại trêu tôi rồi, phu nhân."

"Nhưng các cậu rất yêu nhau, phải không?"

Chúng tôi rất yêu nhau. Phải, đương nhiên rồi.

Rei chuyển ánh mắt sang chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái-dù cậu luôn nói Akai thừa nước đục thả câu, dù cậu luôn nói màn cầu hôn đó trông thật ngốc nghếch, dù cậu luôn nói mua chiếc nhẫn đắt tiền như vậy thật lãng phí...

Nhưng nếu không phải vì yêu sâu đậm anh ấy, làm sao cậu có thể chấp nhận tất cả những điều này chứ.

Chính là vì tôi cũng muốn dành phần đời còn lại bên anh ấy, chỉ là bị người đàn ông đó nhanh chân hành động trước một bước thôi.

Thật là...

"Tôi rất thích cậu, chàng trai."

Lời nói của người phụ nữ kéo Rei trở về thực tại từ dòng hồi tưởng ngắn ngủi, cậu cười ngượng nghịu một chút.

"Cảm ơn bà, đó là vinh hạnh của tôi, phu nhân."

"Tôi có một cậu con trai, lớn hơn cậu một chút, nhưng thằng bé cũng giống người yêu cậu, thích uống cà phê đen, và cũng thích đội mũ len."

"Anh ấy hẳn là rất xuất sắc."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, trong đôi mắt xanh lục chứa đựng nụ cười rõ rệt.

"Tôi luôn hy vọng thằng bé lãng mạn hơn một chút, thay vì cứ như một khúc gỗ."

"Kết quả là cách đây một tháng nó đột nhiên nói với tôi là nó sắp kết hôn, làm tôi giật cả mình."

"Tôi còn tưởng nó đùa tôi vì tôi nói nó không lãng mạn, tôi lập tức gọi video cho nó, vừa thấy nó là tôi hiểu ngay, đây là lần thứ hai tôi thấy nó có biểu cảm đó-lần đầu là vào năm thứ tám tôi và chồng tôi... ly thân, khi nó nhất quyết muốn gia nhập một tổ chức nào đó."

"Mặc dù thằng nhóc đó vẫn chưa dẫn người kết hôn về ra mắt tôi, ngay cả ảnh cũng không có, nó biết tháng này tôi sẽ về Nhật Bản, nó nói với tôi rằng sẽ sớm được gặp thôi."

"Nó nói người yêu nó là một người Nhật Bản vô cùng đáng nể, nó muốn chúng tôi gặp nhau chính thức tại đất nước mà người yêu nó vô cùng yêu quý này, vì vậy-"

"Tôi tin vào mắt nhìn của nó."

Rei vẫn luôn lắng nghe, nghe người phụ nữ mô tả về con trai mình, và về người yêu trong lời kể của con trai bà-hình ảnh mờ ảo không ngừng được khắc họa rõ nét qua lời nói, tất cả mọi thứ đều xác nhận cho suy đoán vừa rõ ràng trong đầu cậu-

Nếu tôi không đoán sai...

"Zero-kun, xin lỗi đã để em đợi lâu!"

"Mary, trên đường đi anh có mua loại hoa em thích nhất!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau, thời gian vào khoảnh khắc này nhảy đến 3 giờ 30 phút.

"Shuichi?" Giọng Rei.

"Tsutomu." Giọng Mary.

"Shuichi?" Giọng Tsutomu.

"Cha? Mẹ?" Giọng Shuichi.

"Xem ra hai người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra."

"Quả nhiên bà rất nhạy bén, phu nhâ-"

"Suỵt, Zero bé bỏng, từ giờ trở đi, có thể gọi ta là mẹ rồi chứ?"

...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top