[别枝惊鹊踏枝] Tiêu bản bướm


"Furuya – kun là một con bướm nhỏ."

"Vậy à, nghe cũng hay đấy."

...

Bourbon lần đầu chú ý đến những tiêu bản bướm đó là ở trong phòng của Rye.

Hơi ẩm ướt len lỏi trong không khí, sự oi bức đặc trưng của mùa mưa như một lớp màng mỏng vô hình bao lấy làn da. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, không hiểu tại sao Rye lại đặt những thứ này trong phòng. Dù sao hành vi này thật sự rất không hợp với hình tượng của anh ta, với một người đang ở trong tổ chức đầy rẫy nguy hiểm và nghi kỵ, Bourbon không hiểu tại sao lại có người có tâm tình tao nhã như thế.

Nhưng sự thật đúng là như vậy. Bourbon tựa vào bức tường bằng kính, nhìn những con bướm rực rỡ dưới lớp kính trong suốt, vào khoảnh khắc cánh bướm xòe ra như đang bay lượn.

"Chúng trông vẫn như còn sống." Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Rye, cũng biết rằng người đó chắc đang ở ngay gần sau lưng mình.

"Đôi khi cái chết còn có thể giữ lại vẻ đẹp tốt hơn cả sự sống."

Bourbon khẽ cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đây thật là một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận câu nói này quả thật có vài phần đạo lý.

Cánh bướm mỏng manh, dưới ánh đèn vàng hắt ra thứ ánh sáng hư ảo. Trong không gian mờ tối, bóng của hai người chồng lên nhau trên tường, mờ nhòe thành một khối.

...

Amuro Tooru phát hiện căn nhà của Okiya Subaru dường như rất được bướm ưu ái.

Những đứa trẻ trong Đội Thám Tử Nhí bu quanh người đàn ông kia, tò mò nhìn hộp tiêu bản bướm trong tay anh, ríu rít hỏi không ngừng.

"Anh Okiya, anh rất thích bướm sao?"

Okiya Subaru không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói là thỉnh thoảng anh có sưu tầm. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn của quán cà phê, chiếu lên chiếc hộp tiêu bản trong tay anh.

Đó là một con bướm phượng, gân cánh ánh vàng lấp lánh chảy xuôi xuống.

Tiêu bản bướm luôn khiến Amuro Tooru nhớ đến Rye, khiến cậu nhớ đến Akai Shuichi. Một người đàn ông như Akai Shuichi lại có liên hệ với bướm – nghe có vẻ thật khó tin.

Khi cậu đi ngang qua quầy cà phê, cậu nghe thấy Okiya Subaru đang nói:

"Sự tĩnh lặng của cái chết cũng có thể là một vẻ đẹp."

Hoàn toàn không biết mấy đứa trẻ có hiểu được hay không. Nhưng câu nói này trong khoảnh khắc chạm đến thần kinh của cậu, khiến cậu bất giác nhớ đến những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của Rye.

"Đôi khi cái chết còn có thể giữ lại vẻ đẹp tốt hơn cả sự sống."

Anh ta đang thở dài sao? Lúc đó, khi Rye nói câu này, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Đã có lúc Bourbon cho rằng câu nói này là biểu tượng méo mó về sự sống của một tay bắn tỉa tàn nhẫn, bệnh hoạn, vô tình ở Tổ Chức Áo Đen – vì cái chết có thể giữ lại vẻ đẹp, vậy thì sự tồn tại của sự sống có gì là tuyệt đối cần thiết?

Nhưng anh là Akai Shuichi, vì vậy suy nghĩ này không thể xem là đúng được.

"Amuro-san, anh cũng nghĩ vậy sao?"

Amuro Tooru hoàn hồn, nhận ra ánh mắt của mấy đứa nhỏ đều hướng về mình, và cậu còn bắt gặp trong mắt Okiya Subaru một ý vị mơ hồ nào đó.

...

Akai Shuichi từng cùng Furuya Rei thảo luận về quan điểm của anh đối với bướm và sự sống. Anh đem hai thứ vốn chẳng hề liên quan hòa làm một, miêu tả sự mong manh yếu đuối của sự sống giống như cánh bướm khô héo – chỉ cần chạm nhẹ liền tan vỡ.

"Furuya-kun giống như một con bướm vậy." Anh đột ngột nói ra câu này, kéo suy nghĩ đang trôi nổi mơ hồ của người kia về thực tại.

"Anh đang châm chọc tôi yếu đuối sao?"

"Hoàn toàn ngược lại." Akai Shuichi đặt ly xuống, chỉ vào con bướm lam đang tỏa ánh sáng xanh biếc:

"Cánh của loài bướm này có chứa một lượng nhỏ xyanua. Nếu chim chóc ăn phải, nhẹ thì nôn mửa, nặng thì tử vong. Vừa đẹp đẽ, vừa chí mạng — chẳng phải rất giống cậu sao, Furuya-kun?"

Tiếng mưa đột nhiên lớn hẳn lên, như vô số ngón tay nhỏ đang gõ vào cửa, nghe mà khiến người ta thấy bất an. Furuya Rei cảm thấy một nỗi bức bối không tên, như bị nhìn thấu, đặc biệt là khi ánh mắt ấy đến từ Akai Shuichi.

"Tôi giống con thiêu thân lao vào lửa hơn." Cuối cùng cậu mở miệng, quay người đi một bước, dường như muốn tách bản thân ra khỏi Akai Shuichi.

Akai Shuichi không hề có động tác gì, chỉ là như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt vẫn dõi theo con bướm lam kia.

"Thiêu thân lao vào lửa là vì nhận nhầm ánh lửa thành ánh trăng, điều đó thật ra rất hợp với xu hướng tự hủy hoại bản thân của cậu."

"Im miệng, Akai." Furuya Rei cảnh cáo.

Akai Shuichi không nói gì thêm.

...

Kể từ cuộc trò chuyện hôm ấy, đã trôi qua rất lâu. Trong một lần truy bắt tàn dư của tổ chức, Furuya Rei suýt rơi từ tầng cao của một nhà máy bỏ hoang xuống đất. Cậu nhớ rõ giây phút bản thân lơ lửng giữa không trung, gió thổi tung mái tóc vàng, và Akai Shuichi kịp thời kéo cậu lại, không để cậu thật sự rơi xuống. Đôi mắt xanh lục của người đàn ông kia dưới ánh trăng lóe sáng, chứa đựng một cảm xúc nào đó, sâu thẳm khó dò.

...

"Furuya-kun, cậu cố ý." Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ở một góc vắng vẻ, Akai Shuichi chỉ ra.

"Tôi không biết anh đang nói gì." Giọng Furuya Rei bình thản, quay lưng về phía anh ta, chỉnh lại ống tay áo vốn chẳng có nếp gấp nào, đầu ngón tay hơi lạnh.

"Cậu biết." Giọng điều tra viên trầm xuống, mang theo chút giận dữ bị kìm nén.

"Giống như cậu biết tôi nhất định sẽ bắt được cậu."

...

Đêm hôm đó Furuya Rei mơ thấy bươm bướm.

Hàng vạn hàng ngàn con bướm lam lấp lánh bay ra từ lồng ngực cậu, vỗ cánh bay lượn, mỗi một con đều mang theo chút độc tố, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cậu trong mơ vươn tay định bắt lấy, nhưng vô số cánh bướm liền tan biến thành những điểm sáng li ti, biến mất trong không gian quấn quýt xung quanh.

...

Trời vừa hửng sáng, đồng hồ sinh học của Furuya Rei lại như thường lệ đánh thức cậu. Cảnh trong mơ vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, không cách nào xua tan, khiến khóe môi cậu vô thức khẽ cong lên.

Có lúc cậu cảm thấy mình thật sự đã trúng độc.

Trong phòng ngủ tối tăm, ánh sáng mờ mờ rọi qua khe cửa sổ, cậu dường như lại thấy trời đầy bươm bướm. Không rõ vì sao, cậu chợt nhớ tới tiêu bản bướm mà Akai Shuichi từng nhắc đến, và câu nói khi ấy:

"Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng lại có thể lấy mạng cậu chỉ trong nháy mắt."

Có vài thứ đẹp đẽ không cần phải dùng sinh mệnh để chứng minh.

Sống, vỗ cánh, cho dù mang theo nọc độc, bản thân nó đã là một sự tráng lệ không thể sao chép.

Sao cậu trước đây lại không nhận ra mình phản bác Akai Shuichi như thế? Người kia luôn kiêu ngạo mà nói cái đẹp chính là sự chết chóc, nhưng rõ ràng sự sống, cái đẹp và tự do vốn không hề mâu thuẫn.

...

Một cách ma xui quỷ khiến, cậu mua một mẫu tiêu bản — một con bướm, một con bướm xanh lấp lánh.

Furuya Rei đặt tiêu bản ở đầu giường. Mỗi khi ánh trăng mỏng manh len qua rèm cửa rọi xuống, cặp cánh xanh biếc kia liền ánh lên sắc ánh kim, như một thứ hào quang bảo hộ, thánh khiết mà lặng lẽ.

...

Cuộc điều tra chung diễn ra rất suôn sẻ, trong tiệc mừng công ai nấy đều vui vẻ hân hoan, thề sẽ tổ chức một buổi lễ khởi động long trọng, chuẩn bị mở ra cánh cửa cho giai đoạn tiếp theo. Tiếng người cười nói và tiếng chạm cốc vang lên như làn sóng ấm áp, nhưng ánh mắt của Furuya Rei khi quét qua đám đông liền nhanh chóng thu về.

Cậu không tìm thấy bóng dáng Akai Shuichi trong đám đông náo nhiệt. Với sự hiểu biết của cậu về anh, lúc này hẳn anh đang ngẩng đầu ngắm bầu trời. Quả nhiên, vừa quay người liền bắt gặp.

Ngay tại đây.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Furuya Rei vừa hỏi vừa bước đến bên cạnh anh.

Akai Shuichi không trả lời ngay, ánh mắt hướng lên một vì sao trong bầu trời đêm.

Furuya Rei thuận theo ánh nhìn ấy, nhưng bầu trời đêm Tokyo thật sự không thấy được bao nhiêu ngôi sao.

"Cậu có biết không, có loài bướm có thể dựa vào ánh trăng để định hướng, bay được hàng nghìn cây số. Trong cơ thể chúng có một loại la bàn bẩm sinh."

Furuya Rei khẽ cúi đầu, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Ánh trăng rơi vào đôi mắt xanh biếc, phủ xuống một tầng bóng mờ sâu cạn đan xen. Furuya Rei sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức nghe thấy giọng nói của Akai Shuichi vang lên bên tai:

"Tôi chỉ nghĩ... có lẽ cậu không cần lúc nào cũng phải bay một mình."

Một cơn đau nhói bất chợt dội lên trong ngực, như thể có thứ gì đó sắp vỡ tung. Cậu cầm ly rượu mà Akai Shuichi để trên lan can, uống một ngụm, cồn nóng bỏng rát nơi cổ họng. Lặng im hồi lâu, giọng cậu mới khàn khàn vang lên:

"Tôi không cần người dẫn đường."

"Dù là ai cũng cần cả, Rei-kun." Shuichi nhẹ giọng nói, "Ngay cả loài bướm lam nguy hiểm nhất, trước khi bão tố ập đến, chúng cũng sẽ tìm chỗ trú ẩn."

Cả hai lặng lẽ ngồi rất lâu, thật lâu, cho đến khi đêm đã chìm sâu. Furuya Rei nhớ lại thuở nhỏ, khi còn ở viện mồ côi, cậu từng thấy một con bướm trắng dừng lại trên song sắt gỉ sét đã hỏng. Nó khẽ rung cánh, dường như giây tiếp theo sẽ bay đi. Khi ấy, cậu không đưa tay bắt lấy, chỉ lặng lẽ nhìn nó, cho đến khi con bướm tự mình rời đi.

"Shuichi," cuối cùng Rei cũng cất tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, "nếu như... tôi nói là nếu như... nếu tôi thật sự chỉ là một con bướm, anh sẽ làm gì?"

Shuichi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy hiếm thấy, chân thành, và thuần khiết như ánh sao.

"Tôi sẽ làm một cái hộp mẫu thật lớn, để cậu vừa có thể an toàn phô bày vẻ đẹp, lại không mất đi tự do."

Furuya Rei khẽ cười nhạt:

"Quả thật không giống lời anh sẽ nói."

"Có lẽ vậy." Shuichi thở ra một làn khói mỏng, "nhưng hộp mẫu ít ra vẫn tốt hơn bị thiêu rụi trong ngọn lửa, phải không?"

Trong ánh bình minh, lần đầu tiên Rei để ý thấy lông mi của Shuichi dưới ánh sáng lộ ra màu vàng nhạt, như những hạt phấn nhỏ trên cánh bướm khi vỗ cánh. Cậu bỗng hiểu ra điều gì đó, lại dường như chẳng hiểu gì cả.

"Bao giờ anh sẽ trở lại Nhật?" Rei hỏi.

"Không biết, nhưng tôi sẽ quay lại." Shuichi đáp, "Lần này, tôi sẽ dõi theo sau lưng cậu."

"Tôi không cần—"

"Tôi biết." Shuichi ngắt lời, "nhưng tôi muốn làm vậy."

Rei không phản bác nữa. Ánh sáng ban mai càng lúc càng rực rỡ. Ở một góc khuất mà họ không chú ý, con bướm lam đặt ở đầu giường trong hộp mẫu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, dường như thật sự sống lại, tung bay cùng tia nắng, thuận gió mà đi...

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top