Chap 7: Em là gì trong tôi
Điều này hoàn toàn hợp lý.
Nếu trong dòng thời gian gốc Furuya vẫn còn hận Shuichi, thì khi cậu cứu Akemi vì món nợ ân tình với mẹ cô, cậu sẽ không bao giờ để Shuichi gặp cô.
Shuichi nhận thấy trong câu chuyện của mình, Furuya đã tránh đề cập đến những chuyện liên quan tới Akemi. Tuy vậy, Furuya tỏ ra không liên quan đến bất kỳ ai trong tương lai, nên việc cậu không nhắc đến cô là cũng là điều hợp lý.
Anh cũng đã gợi về chủ đề này và yêu cầu được biết những chuyện đã xảy ra với Akemi trong dòng thời gian gốc. Nhưng Furuya bỗng tái nhợt và Shuichi linh cảm có chuyện xấu đã xảy ra với Akemi và anh thực sự không muốn nghe về nó.
Vì vậy, anh ấy vẫn giữ im lặng.
Tất nhiên, Akemi sẽ phải lòng Furuya. Vẻ ngoài của cậu rất cuốn hút, không chỉ vậy, cậu cũng rất thông minh, quyết đoán và ngay cả khi tính cách cậu khó ở, nó cũng khá thú v -
- Shuichi khựng lại một chút. Từ khi nào mình lại thấy bản tính khó chiều của Furuya trở nên thú vị thay vì phiền phức vậy?
Nhưng anh nhận ra điều đó cũng không sai. Chỉ cần tưởng tượng Furuya nổi cáu với anh như một bé mèo vừa bị giẫm đuôi cũng đủ khiến anh cảm thấy Furuya khá là... dễ thươ-
Shuichi bất ngờ với chính suy nghĩ của mình và nhanh chóng dập tắt nó.
Cũng chẳng có gì lạ nếu Furuya có tình cảm với Akemi. Akemi là một người dịu dàng và biết thấu hiểu, nên cô sẵn sàng dang rộng vòng tay với Furuya dù cậu bị nỗi thù hận nuốt chửng hay bàn tay đã nhuốm máu.
Anh không hiểu sao mình lại không có mặt trong những câu chuyện ấy. Có lẽ, anh đã quay lại Mỹ và Akemi không muốn yêu xa. Hoặc anh đã giả chết, như Furuya đã nói.
Dù sao đi nữa, Akemi tin rằng cô không còn hy vọng với Shuichi nữa, vì vậy, cô đã kết hôn với Furuya dù vẫn còn yêu Shuichi. Chỉ đến khi "phiên bản khác" của anh quay trở lại - có thể là từ Mỹ, có thể là từ cõi chết, anh cũng không rõ nữa.
Còn Furuya thì bị bỏ lại với trái tim tan vỡ cùng một người bạn "khá thân thiết" đã cướp mất vợ mình. Suy nghĩ ấy khiến Shuichi muốn đấm phiên bản kia của mình một phát. Hoặc vài phát, cho chắc ăn.
Mày đã nghĩ cái quái gì vậy?! Sao mày dám làm ra loại chuyện đó với Furuya?
Nhưng anh cũng thừa nhận, chỉ một chút thôi, điều tưởng như không thể ấy có thể xảy ra với phiên bản tương lai của mình.
Anh cho phép bản thân nghĩ đến những chuyện mình đã kìm nén từ lâu.
Shuichi đưa tay lên che mắt và thở dài đầy mệt mỏi.
Điều đó có thể xảy ra. Anh mới chỉ phát hiện ra tình cảm của mình với Furuya gần đây, nên rõ ràng, phiên bản kia của anh đã không biết gì cả.
-----------------------------------------------
Điều đúng đắn nhất lúc này là hàn gắn mối quan hệ của Furuya và Akemi.
Thật không may, anh không vị tha như Furuya. Anh sẵn sàng xếp bản thân mình trước những người vô tội, trước bạn bè, thậm chí là trước gia đình - khi anh muốn.
Vì vậy, anh không đủ rộng lượng để thật lòng chúc phúc khi thấy người thích ở bên người khác. Anh ngạc nhiên khi Furuya có thể làm được điều đó.
Nhưng anh đoán rằng Furuya đã quen với nó rồi.
Vậy nên, anh... chẳng làm gì cả.
Anh không nhắc đến Akemi trước mặt Furuya, cũng không nhắc đến Furuya trước mặt Akemi. Anh vẫn tiếp tục công việc chống lại Tổ chức, tiếp tục làm việc với Furuya, đôi khi là cả Akemi và cố gắng ngăn họ gặp nhau.
Có lẽ, anh thật nhỏ nhen. Nhưng anh chẳng quan tâm.
Furuya vẫn còn đeo nhẫn.
Điều đó khiến Shuichi thấy hơi khó chịu.
Thật ra là cực kỳ khó chịu.
----------------------------------------
Shuichi vẫn còn hơi bực bội với Kazami vì đã tham gia vào màn kịch giả chết của Furuya, nhưng anh không thể phủ nhận rằng cậu làm việc rất chuyên nghiệp. Kazami và vài thành viên đáng tin cậy trong đội cậu đã giải quyết êm xuôi những thông tin rò rỉ từ cảnh sát (dĩ nhiên là với sự hỗ trợ của Furuya), trong khi Furuya bận rộn với những kế hoạch riêng của mình và Shuichi thì theo dấu các manh mối cùng FBI.
Vậy là Furuya Rei đã trở lại cuộc sống bình thường, lặng lẽ và không quá phô trương, chỉ nhận được vài lời chào mừng từ các phòng ban của Cục an ninh. Shuichi cũng nghe được rằng Furuya đã bị cấp trên mắng cho một trận té tát, nhưng cuối cùng chỉ bị hạ lương sau khi cậu giao nộp chiếc laptop chứa đầy thông tin về Tổ chức.
Thật thú vị khi cấp trên của Furuya thậm chí không thắc mắc cậu lấy thông tin từ đâu. Furuya là một điều tra viên xuất sắc, nhưng không đến mức có thể tự mình đạt được điều gì kỳ diệu như vậy.
Dẫu vậy, Shuichi thấy cũng hay khi cấp trên nghĩ rằng Furuya là một người toàn năng.
Đáng tiếc là Furuya đã chối bay chối biến chuyện đó, nhưng Shuichi tin rằng sự thật cũng không khác là bao so với những gì được nghe.
Dù Furuya không nhớ mọi thứ về Tổ chức sau khi nó sụp đổ, nhưng những gì cậu biết đã là quá đủ. Đó là một khối lượng thông tin đồ sộ được tổng hợp từ những tài liệu mà PSB, NPA, FBI và thậm chí cả MI6 đã dành nhiều năm để đúc kết, và giờ đây, tất cả đều nằm trong tay Furuya.
Từng đó thông tin cũng đủ để phá huỷ Tổ chức từ bên trong, đặc biệt là khi Furuya không còn phải lo lắng về tên phản bội từ phía cảnh sát. Và họ đã bắt đầu kế hoạch cho trận chiến cuối cùng.
---------------------------------------------
Furuya cuối cùng cũng tháo nhẫn khi cậu trở lại làm việc với tư cách là một đặc vụ của Cục An ninh và Shuichi có chút xấu hổ vì cảm giác phấn khích khi nhìn thấy ngón tay trống trơn của cậu.
Vài ngày sau, anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền bạc thấp thoáng trên cổ Furuya và hình ảnh chiếc nhẫn hằn lên dưới áo sơ mi của cậu. Anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Thậm chí chỉ nhìn thấy thông tin liên lạc của Akemi trên điện thoại cũng khiến anh khó chịu.
-------------------------------------------
Thông thường, Shuichi chỉ thực sự tận hưởng khi làm việc cùng Furuya trong một nửa thời gian.
Khi còn nằm vùng trong Tổ chức, phần lớn thời gian hợp tác của họ thường được dành để Bourbon buông những lời châm chọc khó chịu, hay tệ hơn là nổi nóng với anh. Anh luôn cảm thấy thương cảm cho Scotch vì phải chịu đựng hai người họ, bởi thành thật mà nói, Shuichi chưa bao giờ có ý định xoa dịu cơn giận của Bourbon.
Đôi khi, vào những ngày tâm trạng không tốt, anh thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.
Đôi lúc những lời mỉa mai và các cuộc cãi vã ấy khá có ích và giúp kế hoạch hoàn thành trơn tru hơn. Nhưng cũng có lúc Bourbon chỉ gây sự vì... thích thế.
Có lẽ, mọi thứ diễn ra cũng không hẳn là sai. Cả hai phải duy trì lớp nguỵ trang trong Tổ chức và họ đều không muốn kế hoạch thành công.
Trong khoảng thời gian còn lại, khoảng thời gian mà Shuichi thực sự tận hưởng, là khi họ triển khai các kế hoạch đã tranh luận hàng giờ. Bởi, dù kết quả cuối cùng có là thứ Bourbon ghét cay ghét đắng, cậu chưa bao giờ để nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Không, cậu luôn tuân thủ kế hoạch, trừ khi hoàn cảnh buộc cậu phải thay đổi, và ngay cả khi điều đó xảy ra, Shuichi luôn dễ dàng hiểu được ý đồ của Bourbon và nhanh chóng hỗ trợ cậu.
Giờ đây, khi họ lại làm việc cùng nhau, mọi thứ trở nên quá dễ dàng, quá quen thuộc, như thể Shuichi đang trở lại những ngày tháng còn là Rye. Dù đã qua nhiều năm, Furuya không bớt nóng nảy chút nào.
Họ đã khiến cả hai đội phải kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi ngay trong cuộc họp chung đầu tiên.
"Hả?!" Furuya gắt lên, gõ bút cộc cộc xuống mặt bàn. Trên bàn là một tấm bản đồ Tokyo với những dấu X đánh dấu các địa điểm làm ăn phi pháp của Tổ chức. Nhà kho, Chợ đen phục vụ cho việc buôn lậu - đa dạng vô cùng.
"Tôi đã nói là", Shuichi cất giọng đầy bực bội, "Tấn công kẻ buôn súng ở Quận 4 trước là hành động ngu ngốc. Dù cô ta có mật danh, nhưng nếu bắt cô ta, mấy tên buôn gần đó cũng sẽ lặn mất tăm. Chúng đã mua hàng từ cô ta đấy!"
"Tôi không nói là bắt kẻ buôn súng trước, tôi nói chúng ta sẽ xử lý cả hai cùng một lúc!" Furuya phản bác. Cậu nhếch mép, ánh mắt đầy chế nhạo, "Tai anh bị lãng à?"
Shuichi hừ mũi khinh thường. "Còn đầu óc cậu thì có vấn đề rồi, Bourbon! Chuyện đó là bất khả thi."
"Tại sao không?"
"Vì thế này", Shuichi giật lấy cây bút khỏi tay Furuya - cậu nghẹn lời, nhưng Shuichi chẳng buồn để ý - và khoanh tròn vào một điểm trên bản đồ. "Tên buôn ma túy quanh đây có liên hệ với nhà kho ở Quận 4."
"Cái gì -" Furuya trừng mắt nhìn bản đồ. "Làm sao chúng lại có liên hệ với nhau được chứ?"
"Hắn đang hẹn hò với một nhân viên ở nhà kho", Shuichi nói ngắn gọn, "Cậu không đọc phần tài liệu bổ sung từ FBI à?"
"Thì - " Furuya giật lại cây bút, sắc mặt tối sầm. "Im đi, FBI!"
"Ừm... Furuya-san, Akai-san..."
Trước giọng nói dè dặt, cả Shuichi lẫn Furuya đều khựng lại. Họ ngẩng lên khỏi bản đồ, khẽ nhìn xung quanh. Các đặc vụ từ PSB và FBI đều đang nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc và hoảng hốt.
Chỉ có Jodie khẽ nhướn mày, trông cô có vẻ thích thú hơn là lo lắng.
Furuya hắng giọng một cái, rõ ràng là ý thức được tình hình. "Xin lỗi. Chúng ta sẽ thảo luận nhẹ nhàng hơn, được chứ?"
Dù thời gian còn lại của cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, Shuichi vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Hình ảnh Furuya liếc nhìn anh với ánh mắt rực lửa vẫn luôn là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
---------------------------------------------------
Furuya đến gặp anh vào buổi tối hôm đó, ngay trước khi Shuichi định rời khỏi văn phòng. Khi ấy, anh đang ngồi ở một góc, lật giở một vài tài liệu với hy vọng sẽ tìm thêm được manh mối hữu ích.
Một nụ cười hoàn hảo hiện trên khuôn mặt Furuya khi cậu bước tới chỗ anh.
Shuichi không thích điều đó chút nào.
"Xin lỗi vì chuyện chiều nay", Furuya nói và Shuichi ngạc nhiên khi thấy cậu rạng rỡ hơn."Tôi nên khéo léo hơn."
"Furuya-kun", Shuichi nói ngắn gọn, rồi nhướn mày. "Lỗi là năm mươi -năm mươi - tôi cũng đã chọc tức cậu. Có chuyện gì sao?"
Nụ cười của Furuya thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó trở lại đầy sức sống. "Tôi nghĩ giữ mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp là điều bình thường thôi!"
"Giữ mối quan hệ hòa nhã - " Shuichi sững sờ lặp lại, rồi chỉ lắc đầu. Anh nhíu mày nhìn Furuya, sự bực bội lộ rõ trong giọng nói khi anh đáp: "Chúng ta là bạn bè, Furuya-kun."
Họ đã làm việc cùng nhau khá ăn ý trong vài tháng qua, trước khi Furuya quay trở lại Cục An ninh. Những cuộc tranh luận như sáng nay cũng chẳng phải hiếm, dù chưa từng xảy ra trước mặt người khác.
Anh thích Furuya - rất nhiều - nhưng những hành vi kỳ quặc của Furuya đôi lúc khiến anh bực bội.
Nếu Furuya cứ mãi yêu thương những bóng ma từ tương lai của mình, thì anh chẳng thể làm gì được.
Nhưng ít nhất, Shuichi muốn biết mình có ý nghĩa thế nào đối với Furuya.
"À thì, đúng là vậy, nhưng..." Furuya ngập ngừng, ánh mắt cậu lảng đi chỗ khác.
"Nhưng nhị cái gì?" Shuichi hỏi, giọng khô khốc. Anh thở dài, đầy nhẫn nhịn và bắt đầu suy nghĩ. Lý do cho hành vi kỳ lạ này có lẽ là...
Shuichi đứng dậy khỏi ghế, khiến Furuya ngạc nhiên lùi lại một bước.
"Sao thế?" Furuya nói, giọng đầy phòng bị.
Shuichi mỉm cười, giơ xấp tài liệu trong tay lên trước mặt cậu. "Đây là tài liệu cho cuộc họp tiếp theo vào ngày mai."
"Vậy thì sao?"
"Cậu có muốn đến khách sạn của tôi tối nay để thảo luận về nó không?" Shuichi nói, "Như thế, chúng ta sẽ hiểu ý nhau hơn trong cuộc họp ngày mai."
Furuya chớp mắt, trông khá bất ngờ. "À... chuyện đó thì..."
"Để cấp dưới của cậu không phải thấy mặt khó ưa của cậu nữa, được chứ?"
"Không phải vì chuyện đó - " Furuya cắn môi và Shuichi chỉ muốn thở dài ngao ngán. Vậy vấn đề là gì cơ chứ? Nhưng rồi Furuya lắc đầu, cậu nhìn Shuichi với một nụ cười nhỏ.
Nụ cười ấy không chắc chắn, nhưng dịu dàng và Shuichi hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
"Xin lỗi", Furuya nói, "Ý kiến hay đấy, Akai. Tôi sẽ ghé qua."
Shuichi hơi ngập ngừng, cân nhắc xem có nên đào sâu về hành vi kỳ lạ này không.
Nhưng rồi Furuya vui vẻ đề nghị: "Trước đó chúng ta có thể ăn tối chứ?" Và Shuichi quyết định rằng chuyện đó có thể để sau.
-------------------------------------------------
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Họ gặp nhau trước mỗi cuộc họp, bất cứ khi nào có thể và họ đều đạt được sự đồng thuận sau đó. Khi mọi thứ suôn sẻ, họ xuất hiện trước đồng nghiệp với một sự đồng lòng kì lạ, khiến cả hai bên không khỏi ngơ ngác.
...Còn khi không, cuộc tranh luận lại tiếp tục xảy ra trong các buổi họp chính thức. Dù vậy, Furuya thường bớt tỏ ra hung hăng một cách công khai, thay vào đó, cậu thích mỉa mai đầy thâm thúy hơn.
Cũng chẳng lạ gì khi một trong hai người qua đêm ở chỗ của người kia nếu các buổi "thảo luận trước cuộc họp" kéo dài quá lâu, và chẳng mấy chốc Shuichi nhận ra mình đang phải mang theo hai bộ vest dự phòng mà Furuya đã để lại khách sạn.
"Vest của cậu trông cái nào cũng giống cái nào nhỉ!", Shuichi nhận xét khi lần đầu thấy Furuya mang một bộ vest dự phòng đến. Furuya cẩn thận trải nó lên ghế sofa trong phòng khách sạn, đảm bảo không có nếp nhăn nào xuất hiện trên bề mặt.
Furuya bĩu môi, nhăn mặt. "Người chỉ toàn mặc áo sơ mi đen như anh thì không có quyền lên tiếng."
"Chỉ là một lời nhận xét thôi mà, Furuya-kun", Shuichi đáp khô khan. "Tôi thấy điều đó khá lạ với một người như cậu."
"Tôi phải giữ đúng quy củ trong công việc, Akai!" Furuya trả lời, rồi nói thêm, giọng có phần nuối tiếc: "Tôi cũng chẳng ưa gì những bộ đồ mà Vermouth bắt tôi mặc, nhưng làm trái ý Tổ chức rất nguy hiểm."
Shuichi ngắm nhìn nét trầm ngâm trên gương mặt Furuya, rồi bất giác nói: "Khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn xem cậu tự chọn quần áo sẽ như thế nào."
Furuya khựng lại trong giây lát, rồi cười gượng. "Anh ghét mua sắm mà, Akai."
"Tôi cảm thấy nó sẽ thú vị hơn nếu đi cùng cậu."
"...Đừng nói mấy điều ngớ ngẩn", Furuya lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đổi chủ đề sang nhiệm vụ tiếp theo của họ.
-------------------------------------------
Không mất nhiều thời gian để Shuichi nhận ra anh thích những buổi gặp gỡ của họ hơn một mối quan hệ công việc thuần túy có thể đem lại.
Anh thích việc cả hai có thể cùng suy luận, thích cách họ phối hợp để làm mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất có thể. Anh thích cảm giác được trút hết bực bội lên Furuya, đặc biệt là khi cậu không chịu nổi mà tung cú đấm và cả hai kết thúc bằng việc ngã lăn ra sàn. Dù đó không phải cách giải quyết hiệu quả nhất, nhưng chắc chắn là thoải mái.
Anh cũng thích khi Furuya bước ra khỏi phòng tắm, với mái tóc còn vương nước và quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Chúa ơi, anh vẫn chưa hết sốc, nhưng được thấy Furuya bán khoả thân cũng khá mãn nguyện. À không, rất mãn nguyện.
Anh thích những lúc cả hai rơi vào bế tắc và Furuya giơ tay lên, rên rỉ rồi gắt gỏng tuyên bố rằng họ sẽ xem phim. Hoặc đôi khi, nếu họ ở căn hộ của Furuya, cậu sẽ nấu ăn và Shuichi sẽ bị biến thành phụ bếp bất đắc dĩ vì: "Akai, tương lai anh biết nấu ăn cơ mà, tôi biết anh làm được."
Anh thích khi họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, không gần gũi như Shuichi mong muốn nhưng cũng đủ gần. Đủ gần để anh có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Furuya, đủ gần để cảm nhận rằng Furuya vẫn ở đó, vẫn sống, ngay bên cạnh anh.
Nhưng điều anh thích nhất là cảm giác Furuya có vẻ cũng thích điều đó.
Và thích nhất là khi anh có thể tạm quên đi chiếc nhẫn vẫn còn gắn trên sợi dây chuyền quanh cổ Furuya.
----------------------------------------------
Shuichi đang yên ổn dùng bữa trưa tại một quán ăn nhanh gần trụ sở thì Jodie xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Anh không thích cái vẻ mặt của cô ấy chút nào.
Thế nên, anh nheo mắt lại.
"Chào Shuu!" cô tươi cười, phớt lờ vẻ mặt của anh. "Dạo này thế nào rồi?"
"...Chúng ta vừa nói chuyện sáng nay, Jodie", Shuichi đáp.
"Nhưng tôi cảm giác anh đang che giấu tôi những chuyển biến quan trọng trong cuộc sống của mình", Jodie than thở, rồi nở một nụ cười. "Chẳng hạn như hôm nay Furuya mặc áo sơ mi đen." Cô nhướn mày. "Có vẻ khá giống áo của anh đấy, Shuu."
"Đúng, cậu ấy mặc áo của tôi", Shuichi thừa nhận và giọng điệu thờ ơ của anh không chút giả tạo.
Bởi, dù anh có muốn đi chăng nữa, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ đêm qua cả.
Furuya làm bẩn chiếc áo cậu đang mặc và cả hai chiếc áo sơ mi dự phòng cũng đã mang đi giặt. Không còn lựa chọn nào khác, Furuya đành phải mặc áo của Shuichi đến chỗ làm.
Kể cả anh có cảm thấy lâng lâng khi Furuya mặc đồ của mình đi chăng nữa, không ai cần phải biết việc đó cả.
"...Vậy tại sao cậu ấy lại mặc áo của anh?" Jodie hỏi sau một thoáng im lặng.
"Vì cậu ấy cần áo để thay." Shuichi đưa ly nước ngọt lên gần miệng và nhấp vài ngụm, mắt vẫn dõi theo Jodie với vẻ thích thú khi gương mặt cô chuyển dần từ ngạc nhiên, đến khó chịu, rồi chuyển hẳn sang bực bội.
"Shuu."
"Sao, Jodie?"
Jodie thở dài khó chịu, ánh mắt đầy bực bội hướng về phía Shuichi. "Chắc tôi phải hỏi thẳng Rei về chuyện này thôi!"
Cốc nước trong tay Shuichi kêu cái rắc, nước ngọt bên trong trào ra, làm ướt tay anh. Gương mặt khó chịu của Jodie biến mất khi cô phá lên cười sảng khoái.
"Anh nên - " cô cười khúc khích, " - kiềm chế cái máu ghen của mình lại đi, Shuu. Anh vẫn chẳng thay đổi gì kể từ hồi chúng ta hẹn hò nhỉ!"
Shuichi lấy khăn giấy lau tay, thở dài. "Quan hệ của chúng tôi không phải cái kiểu đó."
"Thật sao?" Jodie hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Thỉnh thoảng cậu ấy có ở lại qua đêm - chỉ ngủ trên ghế sofa - sau khi chúng tôi bàn bạc công việc", Shuichi miễn cưỡng giải thích. Anh vứt khăn giấy lên khay và tựa lưng vào ghế. "Chỉ có vậy thôi!"
Jodie nhìn anh chăm chú trong vài giây - Shuichi điềm tĩnh đáp lại ánh mắt ấy. Cuối cùng, cô liếc sang một bên, có vẻ đã tạm yên tâm, nhưng trong mắt vẫn phảng phất chút buồn bã.
"Anh biết không, tôi đã nói chuyện với Furuya khá nhiều khi cậu ấy còn nằm viện", cô nói. "Cậu ấy có vẻ kiêu kì, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất thích anh."
Shuichi đứng phắt dậy, cầm lấy khay đồ ăn. Jodie ngước nhìn anh, vẻ mặt vẫn đượm buồn - thậm chí như có chút thương hại, điều đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
"'Thích' hay không cũng không phải chuyện của cô!", anh trả lời thẳng thừng.
----------------------------------------------------
"Anh nên tìm một căn hộ tử tế đi!" Furuya phàn nàn khi đang thay đồ. Cậu chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ và liếc nhìn Shuichi đang ngồi thoải mái trên giường, với một ánh nhìn khó chịu. Shuichi thì đã thay sang bộ đồ thoải mái hơn rất nhiều.
"Hả?"
"Một căn 1LDK", Furuya quyết định, buông tay khỏi cà vạt. Cậu cầm áo vest lên và khoác vào, trong khi tiếp tục nói. "Hay ít nhất là một căn 1DK. Có phòng bếp thì càng tốt vì tôi có thể làm bữa sáng."
"Xin lỗi, một cái gì cơ?" Shuichi nhướng mày hỏi lại.
"Một căn 1LDK", Furuya lặp lại, nhìn Shuichi đầy mỉa mai. "Thường có một phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và bếp. Còn 1DK thì không có phòng khách. Anh sống ở Nhật bao lâu rồi?"
"Tôi chưa từng có ý định tìm một căn hộ." Shuichi nhún vai. "Nếu không ở khách sạn, thì Tổ chức sẽ lo hết chỗ ở cho chúng ta, nhớ chứ?"
Furuya nhắm mắt lại và thở dài trước khi nói, giọng đầy vẻ bực bội: "Tôi sẽ giúp anh tìm nhà."
"Tôi là một người đàn ông trưởng thành, Furuya-kun. Tôi có thể tự tìm trên Google nếu cần", Shuichi khô khan đáp. Anh nhướn mày nhìn Furuya. "Mà tôi hơi bất ngờ khi cậu quan tâm đến mức này đấy."
"Anh có ác cảm với sự quan tâm à?" Furuya hỏi lại, khoanh tay trước ngực.
"Không", Shuichi trả lời đơn giản.
"Vậy thì anh không cần tỏ ra ngạc nhiên thế đâu!" Furuya nói, ngẩng cao đầu. Một tiếng "hmph" đầy kiêu ngạo phát ra từ cậu. "Tôi sẽ gửi anh vài trang web để tham khảo."
Shuichi nhận ra môi mình hơi nhếch lên trước hành động hợm hĩnh của Furuya. Anh không thể ngăn bản thân yê -
Và điều đó khiến anh sợ hãi.
"Cậu định dành nhiều thời gian cho tôi vậy à?"
"Tôi ở lại đây một tuần một lần, đúng chứ?" Furuya chỉ ra một cách hợp lý và Shuichi chỉ nhún vai, vì điều đó đúng.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt của Furuya dừng lại ở thứ gì đó đặt trên chiếc bàn cạnh giường, và vì lý do nào đó, cậu khựng lại. Furuya cười gượng. "Đừng lo, tôi sẽ không đến nữa nếu anh thấy phiền."
Shuichi nhìn theo hướng của Furuya, nhưng chẳng có gì đáng chú ý ở đó cả - chỉ có một chiếc đèn, một ly nước và điện thoại của anh đang báo có tin nhắn mới -
- Là tin nhắn từ Akemi, và thật buồn cười khi Shuichi cảm thấy có chút ghen.
Cậu chưa bao giờ phiền phức cả, Shuichi muốn nói. Nếu muốn hỏi tôi đang yêu ai, thì người đó chỉ có thể là cậu.
Anh nuốt ngược những lời ấy xuống. "Công việc vẫn quan trọng hơn."
Furuya ngạc nhiên chớp mắt, rồi mỉm cười. "Điểm này thì chúng ta giống nhau đấy, FBI!"
Shuichi ước mình có thể thấy dù chỉ một chút thất vọng ẩn sau nụ cười đó.
Nhưng chỉ có sự chân thành và nhẹ nhõm.
--------------------------------------------------
Đúng như lời hứa, Furuya đã gửi cho Shuichi một vài liên kết đến các trang cho thuê nhà vào ngày hôm sau. Tất cả các căn hộ mà Furuya giới thiệu đều là căn hộ một phòng ngủ.
Shuichi nhấp vào thanh menu trên một trong những trang web Furuya đã gửi và lựa chọn 2LDK.
----------------------------------------------
Có những đêm Shuichi không tài nào chợp mắt được.
Những giấc mơ về những người đã khuất, anh có thể đối mặt. Những giấc mơ về Akemi, trước khi anh biết cô còn sống, cũng ổn thôi - bởi vì, dù Akemi trong giấc mơ có trách mắng anh thế nào, điều đó chỉ khiến anh kiên định hơn, thôi thúc anh trả thù Gin và bảo vệ em gái của cô.
Những lần bị mắc kẹt, không thể thoát ra, buộc phải chứng kiến người đầu tiên anh giết chết xuất hiện với một khẩu súng, nhắm thẳng vào mắt anh như cách anh đã làm với hắn - những điều đó cũng không sao. Anh đã giết rất nhiều người kể từ đó. Nên chuyện này, cũng ổn thôi.
Scotch -
Anh chưa từng mơ thấy Scotch.
Anh nghĩ rằng cảm giác tội lỗi đã hiện hữu đủ rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, đến mức tâm trí anh không cần phải khuấy động nó thêm nữa.
Hay có lẽ tâm trí anh cho rằng anh không xứng đáng được nhìn thấy Scotch lần nữa.
Chính anh cũng nghĩ vậy.
Nhưng giấc mơ về những người còn sống lại khiến anh đau đớn hơn tất thảy. Những giấc mơ nơi gia đình và bạn bè của anh bị Tổ chức sát hại ngay trước mắt, còn anh thì bất lực không thể làm gì. Đôi khi, anh tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, cùng một cảm giác thôi thúc phải làm gì đó, bất cứ điều gì.
Những giấc mơ khi mái tóc anh còn dài, cầm khẩu súng trên tay, lạnh lùng nhắm vào ngực một người đàn ông tóc vàng, người đang nhìn anh với một nụ cười nhẹ.
Cho đến khoảnh khắc viên đạn xuyên qua lồng ngực đó, máu bắn lên tường.
Anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mắt mở to hoảng loạn và chỉ biết nằm bất động trong nhiều giờ liền.
Người ta nói rằng ngủ cạnh ai đó sẽ giúp xoa dịu những cơn ác mộng và mang đến "sự an ủi". Nhưng điều đó chưa bao giờ hiệu quả khi anh ngủ cạnh Akemi. Anh chỉ cảm thấy tệ hơn khi tỉnh dậy giữa đêm và vô tình làm cô tỉnh giấc theo, dù cô luôn sẵn sàng thấu hiểu.
Nhưng anh thừa nhận rằng việc thấy cô vẫn sống khoẻ mạnh bên cạnh mình thật sự rất dễ chịu.
Và hiện tại cũng vậy, khi anh quay lại và thấy Furuya đang ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó, lồng ngực đều đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Thật bình yên!
Nhưng những đêm không có Furuya ở cạnh còn tồi tệ hơn cả trước.
-----------------------------------------------
Thời gian trôi qua, khi các cuộc họp ngày càng thưa dần và các chiến dịch thực tế ngày càng gia tăng, họ gặp nhau ngày một ít đi. Furuya tự đẩy mình đến cực hạn khi vùi đầu tìm cách xử lý những hậu hoạ có thể xảy ra, trong khi Shuichi cũng bận rộn không kém khi liên tục theo dõi người khác qua ống ngắm của súng trường.
Nhưng thủ tục giấy tờ cho căn hộ mới của Shuichi cuối cùng cũng hoàn tất, và anh cũng thành công kéo Furuya rời khỏi bàn làm việc một đêm để đưa cậu đến đó.
"Tôi còn việc phải làm", Furuya phàn nàn.
"Nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc", Shuichi đáp trả và Furuya nhăn mặt, nhưng không cãi lại.
Khi bước vào căn hộ, Furuya không do dự, chỉ trích mọi thứ. Cậu chê bai việc không có lò nướng, phán xét màu sơn tường - Shuichi rất thích màu xanh nhạt ấy, nhưng anh cũng chẳng phải chuyên gia - và còn xả nước bồn cầu mấy lần để kết luận rằng nó chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn.
Đôi mắt Furuya ánh lên vẻ phấn khích khi cậu nói, cùng nụ cười hài lòng rạng rỡ trên gương mặt, một biểu cảm Shuichi không được thấy trong vài tuần qua. Vì thế, nếu Shuichi phải thật lòng, thì những lời mỉa mai đó chỉ vào tai này rồi lọt sang tai kia.
Đến khi Furuya bước vào phòng ngủ thứ hai, cậu hoàn toàn im bặt.
"Có hai phòng ngủ á?", cậu nói, giọng bất ngờ. Biểu cảm sửng sốt trên mặt Furuya khiến Shuichi muốn bật cười.
Thế là anh cười thật, tiếng cười lớn và sảng khoái. Furuya lập tức quay lại nhìn anh, vẻ sửng sốt vẫn in hằn trên gương mặt.
"Tôi nghĩ ngủ trên giường thì vẫn tốt hơn là trên sofa", Shuichi bình thản nói. Dù sao thì, lương anh đủ để bỏ thêm một khoản mỗi tháng cho căn hộ hai phòng ngủ thay vì một phòng đơn.
Furuya nhìn anh chằm chằm, có vẻ hơi lâu hơn cần thiết, rồi cuối cùng ho khẽ, điều chỉnh lại thái độ, gương mặt cậu chuyển sang vẻ trung lập cứng nhắc.
"Chà, tôi không phản đối việc anh bơm thêm tiền để thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản đâu!" cậu nói, giọng đầy kiểu cách. Shuichi chỉ biết mỉm cười đầy trìu mến.
Nếu Furuya ghé qua chỉ để thảo luận những chuyện hoàn toàn có thể nói qua tin nhắn, thì cả hai cũng chẳng bận tâm.
------------------------------------------------
Đến thời điểm này, PSB và FBI đã hạ gục được khá nhiều đặc vụ mang bí danh cấp thấp và các cấp trên của họ có vẻ rất phấn khởi vì điều đó.
Nhưng những "con cá lớn" vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật - Vermouth và Gin, Rum và ông trùm, cùng vài kẻ khác. Với việc nhiều đặc vụ bị bắt giữ, chúng đã cảnh giác hơn trước. Ngay cả Furuya cũng không tìm ra được chúng có thể đang ở đâu.
À thì, không tìm ra hầu hết bọn chúng đang ở đâu.
"Có thể chúng sẽ không xuất đầu lộ diện trong vài năm tới.", Furuya tuyên bố trong một cuộc họp, và Jodie đập mạnh tay lên bàn họp từ phía đối diện, gương mặt cô cứng lại, đầy phẫn nộ.
"Tôi sẽ không để Vermouth trốn thoát dễ dàng vậy đâu!" cô gằn giọng.
Furuya nhìn cô, ánh mắt cậu lạnh lùng, điềm tĩnh nói: "Vậy cô sẽ không thích những gì tôi sắp đề xuất đâu."
Sắc mặt Jodie càng lúc càng u ám hơn khi Furuya tiếp tục nói.
-------------------------------------------------
"Anh không thể nói lý lẽ với cậu ấy được à?" Jodie bực bội hỏi sau cuộc họp, khi cả hai đang bước qua những hành lang dài. Cô giơ hai tay lên trời như muốn đầu hàng.
"Nói lý lẽ?" Anh lặp lại, tay vẫn đút trong túi quần.
"Bỏ qua chuyện cậu ấy muốn hợp tác với Vermouth", Jodie bắt đầu, gần như phun ra cái tên đó như một lời nguyền. Cô tiếp tục, gương mặt cau lại: "Kế hoạch đang đặt cậu ấy vào tình thế nguy hiểm. Ả suýt giết cậu ấy một lần rồi. Furuya không phải người xấu, tôi thật sự không muốn thấy cậu ấy chết."
"Cô ta đã suýt giết cậu ấy, không dưới một lần", Shuichi lơ đãng nói, những ký ức cũ từ thời còn trong Tổ chức dần hiện về.
Anh định kể một trong nhiều lần Vermouth cố giết Bourbon, nhưng kìm lại khi thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Jodie.
"Vậy càng có lý do để ngăn cậu ấy lại!", cô nhấn mạnh, nhưng Shuichi chỉ lắc đầu.
"Nguy hiểm hay không không phải vấn đề", anh đáp và Jodie nhướn mày.
"Ồ, vậy lý do của anh là gì?"
"Điều quan trọng là chúng ta thu được gì từ những rủi ro", Shuichi giải thích, nhún vai một cách nhẹ nhàng. "Và những manh mối về Rum, Gin hay ông trùm đều đáng để đánh đổi."
Jodie chỉ cau mày nhìn anh. Cả hai bước đi trong im lặng một lúc trước khi Jodie lên tiếng lần nữa.
"Đúng là kiểu của anh, Shuu", cô nói, ngừng lại một chút, rồi thêm vào - "Nhưng anh có thể bình thản như thế không, nếu Furuya thật sự chết?"
Và Shuichi chỉ cau mặt đôi chút, bởi cả Jodie và anh đều biết rõ câu trả lời cho câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top