Chap 5: Lời cảm ơn trong giờ phút sinh tử
"Cậu - cậu đã kết hôn với ai vậy?" Shuichi hỏi, vừa ngỡ ngàng vừa lưỡng lự. Việc bịa ra một cuộc hôn nhân cho một danh tính giả là vô cùng rủi ro.
"Tại sao tôi phải nói với một người lạ như anh về cô ấy chứ?" Okiya đáp lại, và... lập luận của cậu cũng không hẳn là sai.
"Tôi chỉ tò mò thôi!" Shuichi trả lời, rồi lại mỉm cười nhẹ. "Nếu cậu giải đáp những thắc mắc của tôi, tôi hứa sẽ không làm phiền cậu, Okiya-san!"
"Bây giờ anh đã đủ phiền rồi!" Okiya lạnh lùng nói, sau đó, giọng cậu dịu lại một chút – "Dù sao thì, tôi cũng không ngại kể về cô ấy."
"Ồ?"
Okiya đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó vuốt ve chiếc nhẫn trên bàn tay trái. Biểu cảm trên gương mặt cậu trầm xuống, nó chứa đựng nhiều cảm xúc hơn hẳn lúc anh mới đến đây.
Shuichi cảm giác mình đã từng thấy biểu cảm này ở đâu đó trước đây, nhưng không thể nhớ ra. Dù vậy, anh vẫn coi đây là một bằng chứng để khẳng định Okiya chính là Furuya.
"Chính xác thì, tôi đã kết hôn!" Okiya giãi bày, biểu cảm của cậu trở lại vẻ lạnh lùng cẩn trọng. "Chúng tôi đã hẹn hò khoảng hai năm, sau đó kết hôn. Chúng tôi sống với nhau gần ba năm."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng của Okiya vẫn trung lập khi cậu nói, "Cô ấy giờ đang hạnh phúc bên người khác rồi!"
"...Tôi rất lấy làm tiếc!" Shuichi lúng túng nói. Anh không chắc phải đáp lại thế nào - nếu Okiya không phải Furuya thật, nếu câu chuyện này là thật, thì phản ứng của anh thật sự quá hời hợt.
"Không cần phải động viên tôi đâu", Okiya lắc đầu. "Cô ấy ở bên người đó xứng đôi lắm!"
"Cậu đón nhận chuyện này khá bình thản nhỉ!" Shuichi nói, sau đó ánh mắt anh nheo lại khi nhớ ra lý do mình ở đây. "Như thể nó chưa từng xảy ra vậy!"
Okiya cười nhạt, lắc đầu thêm lần nữa. "Tôi không đón nhận nó bình thản như vẻ bề ngoài đâu, Ngài người lạ. Nhưng đó là điều tôi biết chắc sẽ xảy ra, nếu mọi thứ thay đổi. Vì vậy, tôi đã vượt qua được những cảm xúc tổn thương tầm thường của mình. Sau tất cả... anh có biết cô ấy đã nói gì khi nhận được lời cầu hôn từ tôi không?"
"Cô ấy đã nói gì?"
"Cô ấy nói không thể trao trọn trái tim mình cho tôi" Okiya giải thích và Shuichi thoáng thấy một biểu cảm đau đớn lướt qua khuôn mặt cậu. "Cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi, nhưng phần nào trong trái tim cô ấy vẫn vấn vương bóng hình một người đàn ông khác. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, cho đến khi lìa đời. Nhưng nếu tôi vẫn chấp nhận ở bên, cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi được cùng tôi bước vào lễ đường."
Shuichi khựng lại, những lời nói thốt ra một cách tự nhiên và chân thành. "Thật khủng khiếp. Vậy mà cậu vẫn đồng ý kết hôn với cô ta sao?"
"Tôi thực sự yêu cô ấy", Okiya nói và lần đầu tiên Shuichi thấy Okiya cau mày. Một cái cau mày nhẹ, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng và tức giận. Okiya tiếp tục, "Hơn nữa, tôi tự tin rằng người đàn ông kia sẽ không có cửa cướp cô ấy khỏi tôi. Có thể đó là lý do cô ấy chọn tôi thay vì anh ta, mặc dù nó khá cảm tính."
"Dù cho là thế," Shuichi nói, giọng đầy hoài nghi, "Ở bên một người mà cậu biết chắc sẽ không yêu cậu nhiều như cách cậu yêu..."
Biểu cảm của Okiya trầm lại. "Tôi thừa nhận rằng đôi lúc tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng suốt những năm tháng đó, tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Cô ấy là kiểu người luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, nên không bao giờ tỏ ra mình yêu người khác hơn tôi."
Shuichi nhíu mày, vì những biểu cảm đau đớn bị kìm nén, vì sự cay đắng hằn lên trong giọng nói - tất cả đều nghe rất chân thực, như thể Okiya thực sự đã trải qua tất cả những điều này. Anh chưa bao giờ thấy Bourbon diễn xuất một điều xa lạ với mình hoàn hảo đến vậy. Nỗi nghi ngờ nảy sinh trong tâm trí anh khi anh nhìn chằm chằm vào Okiya.
"Vậy, nếu cô ấy không nói với cậu rằng cô ấy yêu người khác..." Shuichi ngập ngừng.
"Chắc tôi sẽ không bao giờ nhận ra," Okiya tiếp lời. "Nhưng tôi mừng vì cô ấy đã nói ra. Tôi thích sự thật tàn khốc hơn là những lời nói dối hoa mỹ."
"Tôi hiểu rồi!" Shuichi nói, sau đó gật đầu khi ánh mắt vẫn hướng về phía tay trái của Okiya. "Cậu vẫn đeo nhẫn cưới, dù cô ấy đã rời bỏ cậu sao?"
"Đôi khi tôi cũng hay hoài niệm," Okiya nói nhỏ. Cậu giơ tay lên không trung và nhìn chằm chằm vào nó. "Dù sao đây cũng không phải là chiếc nhẫn thật - nó đã không còn nữa. Tôi chỉ tạo ra một bản sao, bởi tôi muốn mình vẫn có thứ để nhớ về!"
Okiya hạ hai tay xuống, đan chúng vào nhau trước khi tiếp tục với giọng điệu thờ ơ:
"Điều đó đã thỏa mãn sự tò mò của anh chưa, Thưa Ngài người lạ?"
"...Rồi!" Shuichi trả lời. Vì dù vẫn còn thắc mắc, câu chuyện của Okiya vẫn khiến anh hoài nghi. Là Furuya đã tìm hiểu quá kĩ càng về tiểu sử của Okiya hay Okiya thực sự là một người thật?
Anh không nghĩ việc ép buộc Okiya kể về quá khứ của cậu sẽ đạt được kết quả gì. Anh có thể lao đến Okiya và xé bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, thậm chí là xé áo để xem liệu bên dưới làn da kia có sắc bánh mật quen thuộc hay không - nhưng nếu sai, anh không biết mình sẽ phải giải thích thế nào.
"Vậy anh có thể biến khỏi tầm mắt của tôi ngay bây giờ không?" Okiya hỏi. Giọng điệu đầy vẻ thờ ơ, như thể cậu chẳng quan tâm chút nào đến câu trả lời của anh.
Thay vì trả lời, Shuichi hỏi ngược lại: "Cậu sẵn sàng kể câu chuyện cuộc đời mình cho bất kì kẻ lạ mặt nào mà cậu gặp sao, Okiya-san?"
Okiya quay sang Shuichi, biểu cảm khó đoán. "Tôi là một người hào phóng, Thưa Ngài người lạ. Tôi thích cảnh báo người khác để họ không phạm phải sai lầm giống tôi."
"Sai lầm giống cậu?"
"Yêu một người không nên yêu." Okiya nhún vai. "Tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là một điều tuyệt vời. Và - " Okiya cười lạnh, đầy giễu cợt, rồi gõ nhẹ lên chiếc nhẫn cưới, " – đáng thương nhất là không thể vượt qua được điều đó, không bao giờ."
"Tôi hiểu," Shuichi đáp ngắn gọn. "Tôi sẽ ghi nhớ lời cảnh báo của cậu."
"Tôi mong anh sẽ không như vậy!" Okiya nói, bóng tối lại lướt qua khuôn mặt cậu. "Tôi không nhỏ nhen đến mức hy vọng mối quan hệ của anh cũng có kết cục tồi tệ như tôi đâu, Ngài người lạ." Okiya ngừng lại. "À, chỉ khi anh đang trong một mối quan hệ thôi!"
"Hiện tại thì không", Shuichi đáp và bắt gặp mắt Okiya mở to vì ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng đã quá muộn - Shuichi nhìn chằm chằm vào cậu, môi nở một nụ cười sắc bén.
Vậy tại sao Okiya Subaru lại bất ngờ đến vậy khi nghe một người lạ không có người yêu?
"Tôi... tôi ngạc nhiên khi nghe anh không có," Okiya nói, phải công nhận rằng đến cuối câu, cậu đã lấy lại được giọng điệu thờ ơ thường thấy.
"Ồ?" Shuichi nói, nụ cười sắc bén vẫn chưa biến mất. "Tại sao?"
"...Anh trông khá đẹp trai," Okiya cố nói và Shuichi thì cố nhịn cười.
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?" Shuichi hỏi vặn, bởi sau khi thấy một vết nứt trên lớp mặt nạ Okiya kia, anh không thể cưỡng lại mong muốn đập vỡ nó.
Dù điều đó có hơi thất lễ khi nghe câu chuyện trước đó, nhưng để biện minh, Shuichi nghĩ, Okiya là người đã nói anh đẹp trai trước mà.
"Cái gì - " Okiya mở lời, và cái giọng điệu bực bội ấy quá quen thuộc, đến mức Shuichi thấy nụ cười mình dịu lại. Nhưng rồi, Okiya ho khẽ, tiếp tục nói với giọng trung lập, "Không."
"Tôi mới chia tay khoảng một tháng thôi!" Shuichi giải thích, tò mò muốn biết phản ứng của Okiya. "Nhưng tình cảm của chúng tôi đã nhạt dần kể từ dạo trước rồi!"
"Tại sao?" Okiya nói, giọng điệu bình tĩnh hơn.
"Có gì ngạc nhiên sao, Okiya-san?" Shuichi hỏi, nghiêng đầu sang một bên.
Okiya nhìn chằm chằm vào Shuichi và hỏi, phớt lờ câu hỏi trước đó của anh: "Anh không còn yêu người phụ nữ đó nữa sao?"
"Tôi đâu có nói đó là một người phụ nữ."
Một cái cau mày thoáng hiện trên khuôn mặt Okiya trước khi cậu cố giấu đi. Nhưng Shuichi vẫn nhận ra, và anh phải cố kìm nén nụ cười.
"Vậy người ấy không phải phụ nữ à?" Okiya gặng hỏi và sự cáu kỉnh này thật quen thuộc.
"Người ấy là phụ nữ," Shuichi thừa nhận, "Và đúng, tôi không còn..." Anh khựng lại, những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng. Anh chuyển hướng. "Tôi không còn nhìn cô ấy theo cách đó nữa."
Okiya chớp mắt nhìn anh với biểu cảm khó đoán. Sau một lúc im lặng, cậu nói: "Tôi đoán chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Xin lỗi vì đã tò mò."
"Tôi không phiền đâu. Đó là điều tôi muốn kể cho bạn mình," Shuichi đáp, rồi mỉm cười sắc bén. "Và cậu làm tôi nhớ đến người bạn ấy."
"...Tôi không phải bạn của anh," Okiya nói, giọng trung lập.
Shuichi nhún vai. "Điều đó có thể đúng, bất kể cậu là ai."
Cái nhìn Okiya dành cho anh như muốn xuyên thủng cả hộp sọ.
"Thật ra anh đến đây vì mục đích gì?" Okiya cuối cùng cũng hỏi, giọng cậu trầm thấp, đầy bực bội và đầy cảm xúc. "Hẳn là anh có âm mưu gì đó."
"Không có gì đâu!" Shuichi nói và mỉm cười như thể đó là sự thật. "Tôi trông giống một kẻ toan tính đến vậy sao?"
Khoảnh khắc Okiya Subaru đồng ý cho anh vào căn hộ, Shuichi đã gạt bỏ những kế hoạch ban đầu vì chúng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bởi vì, Bourbon chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi đối mặt với anh, đặc biệt là khi Shuichi cố tình kích động cậu.
Okiya Subaru dường như là một nhân dạng lạnh lùng và điềm tĩnh - Shuichi tôn trọng kỹ năng diễn xuất của Furuya trong hầu hết các trường hợp, nhưng Furuya nên hiểu rõ rằng cậu rất dễ mắc sai lầm khi đối mặt với anh.
Và rồi, Okiya Subaru – hay đúng hơn là Furuya Rei - đã mời anh vào nhà.
Okiya vẫn im lặng và khép mình khi Shuichi đứng lên khỏi sofa, nhưng Shuichi không bận tâm.
"Tạm biệt, Okiya-kun!" Shuichi nói.
"...Chỉ có vậy thôi à?" Okiya hỏi. Đôi mắt nhìn anh thoáng chút ngờ vực.
"Tôi đã thỏa mãn rồi!" Shuichi nói một cách nhẹ nhàng và lần này anh không ngần ngại để lộ một nụ cười mỉm khi thấy đôi mày nhíu lại của Okiya.
Furuya hẳn phải có một kế hoạch, một lý do nào đó để mời Shuichi vào nhà và hành xử một cách lộ liễu như vậy.
Shuichi không có ý định mắc bẫy.
Anh sẽ buộc Furuya tự lột mặt nạ theo cách của mình, chứ không phải của theo cách của cậu, bởi anh đã quá mệt mỏi với những chiêu trò thao túng của cậu rồi.
Anh vẫn chưa hết giận vì sự lừa dối này, bởi một góc nhỏ trong tâm trí anh vẫn đau đớn khôn nguôi khi nghe tin Furuya đã chết.
Nỗi đau ấy vẫn còn, bởi tâm trí anh vẫn tự hỏi anh có đang gặp ảo giác khi nhìn thấy Furuya ở nơi này không?
Shuichi gật đầu chào một cách lịch sự trước khi rời khỏi phòng.
Anh đã không bị ngăn lại.
------------------------------------------
Vài ngày sau, một cấp dưới chạy vội đến chỗ anh khi anh đang ngồi trong xe, chờ báo cáo tuần. Người đó thở hổn hển và nói: "Anh nên xem cái này."
Cậu ta đưa cho Shuichi vài tờ giấy được tách rời, khi nhìn những thông tin ở trên cùng, Shuichi thấy bản ghi âm của một cuộc nghe lén. Cấp dưới của anh đã nghe trộm một người từng gặp gỡ bác sĩ Araide do Vermouth giả dạng và có vẻ bản ghi này được lấy từ đó.
Shuichi đọc lướt qua trang đầu tiên và mắt anh mở to.
Sau khi hoàn thành cuộc họp với cấp dưới, anh lái xe đi trong vô định, đầu óc không ngừng suy tư. Lúc đó đã quá ba giờ chiều và ánh nắng bắt đầu oi ả. Anh dừng đỗ xe bên đường, cách quán Café Poirot một đoạn.
Anh ngồi trong xe, nhìn mọi người lướt qua trong vài phút, trước khi bấm vài nút trên điện thoại.
Shuichi áp điện thoại lên tai.
"Này, Jodie," anh nói, "Tôi có việc cần nhờ cô giúp."
--------------------------------------
Nửa đêm, một ngày sau đó.
Shuichi nhảy qua một hàng rào nhỏ, phớt lờ biển cảnh báo ghi "NGUY HIỂM: KHU VỰC ĐANG THI CÔNG" và chạy lên tầng trệt của tòa nhà đang xây dựng dở. Một số nơi vẫn còn được che bằng bạt xanh và bầu trời đêm hiện ra qua những lỗ hổng của những bức tường thô sơ.
Sàn nhà - đặc biệt là khu sảnh - gần như đã hoàn thiện. Tiếng giày anh gõ vang trên lớp gạch men bóng loáng khi anh bước qua một loạt cột trụ chìm trong bóng tối.
Anh dừng lại giữa sảnh, ngước nhìn đường chân trời Tokyo qua một trong những lỗ hổng trên tường.
PẰNG!
Một viên đạn sượt qua sàn nhà và Shuichi lập tức cúi xuống, tay ôm chặt lấy đầu gối.
Vài bóng người bước ra từ phía sau các cột - một, hai, rồi năm người. Tất cả đều mặc đồ đen kín mít và đội mũ trùm đầu, khiến Shuichi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Một người đứng trước mặt Shuichi giơ điện thoại lên, màn hình sáng rực trong không gian lờ mờ của sảnh.
Từ điện thoại vang lên tiếng cười điên cuồng, đầy phẫn nộ.
"Đừng lơ là, Rye! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!" Một giọng nữ tức tối vang lên từ điện thoại.
Shuichi nhìn chằm chằm vào màn hình, nét mặt anh nhăn lại vì đau đớn.
"Cô là... Chianti!" anh nói, có phần ngạc nhiên.
"Ồ, ra là mày cũng biết tên tao" ả ta gằn giọng, "Nhưng đừng mong tao tha cho mày, tao sẽ khiến mày phải chịu nỗi đau gấp mười lần Calvados đã phải chịu."
Anh không ngờ chuyện này lại liên quan đến Calvados.
"Calvados..." Anh buông lời một cách thản nhiên.
"Đúng. Là người đàn ông đã bị mày đánh cho tơi tả! Là kẻ mà mày ép phải phản bội Tổ chức!" Chianti gầm lên, "Con đàn bà đó đã kể hết cho tao rồi, dù ả ta là một con rắn độc. Tao không thể chạm vào ả, nhưng tao có thể xử lý mày. Tao không nghĩ mày lại dễ dàng mắc bẫy như thế - nhưng chẳng sao cả. Một mũi tên trúng hai đích!"
"Ta không phủ nhận chuyện đã đánh Calvados," Shuichi thừa nhận một cách hờ hững, nhún vai. "Nhưng ta không ép hắn làm bất cứ điều gì. Hắn tự nguyện cung cấp thông tin về Tổ chức. Ta nghe nói người Nhật đã thỏa thuận được với hắn."
Tiếng hét giận dữ lại vang lên qua điện thoại, theo sau là tiếng lên cò súng quen thuộc. Shuichi lập tức nằm rạp xuống sàn, một viên đạn sượt qua ngay đầu anh. Anh cố ngồi dậy, gắng gượng chống tay lên đầu gối và nhìn vào lỗ đạn mới trên sàn gạch men.
Cũng khá chuẩn đấy.
"Hay là, chúng ta nói chuyện chút nhỉ?" Shuichi nhẹ nhàng đề nghị.
"Không cần. Các người biết phải làm gì rồi đấy!" giọng nói từ điện thoại lạnh lùng ra lệnh.
Người đàn ông đứng trước mặt Shuichi cúp cuộc gọi, cất điện thoại vào túi áo, rồi - cùng với những người còn lại - rút súng ra.
Shuichi nhìn quanh và khẽ nhăn mặt. Anh không muốn làm vậy - vẫn còn quá sớm - nhưng anh sẽ phải -
Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua cánh tay phải của tên đàn ông phía trước. Hắn hét lên đau đớn và làm rơi khẩu súng. Những tên khác nhìn quanh lo lắng tìm kiếm kẻ đã nổ súng, quơ súng một cách vụng về.
Shuichi nhìn thấy một bóng dáng mà anh chưa từng thấy trước đó, ẩn nấp trong bóng tối phía sau một cột kim loại. Vì vậy, Shuichi đứng dậy - không còn giả vờ đau đầu gối nữa. Anh cười nhếch mép và giơ tay lên cao.
Những mũi thuốc an thần bắn xuống từ trên cao. Năm bóng người ngã xuống đất và bóng hình phía sau cột kim loại đã biến mất.
Chết tiệt, chuyện này không ổn rồi!
"Lo đám này đi!" anh hét lên với trần nhà, rồi lao về phía cột kim loại, rút súng ra. Phía sau nó không có ai, chỉ là có một tấm bạt xanh và nó đang đung đưa. Shuichi dễ dàng trốn ra sau nó và bước ra ngoài, cảm nhận bầu không khi mát lạnh của trời đêm.
Có hai con hẻm tách biệt anh có thể chọn, nhưng chỉ có một lối duy nhất thông ra một con phố đông đúc. Không do dự, Shuichi chạy vào con hẻm dẫn ra đường lớn và phần thưởng của anh là hình bóng một người mặc áo khoác trắng, trùm kín đầu đang cố chạy trốn.
Anh đuổi theo người đó qua vài ngã rẽ, nhưng không thể nào bắt kịp. Vì vậy, anh giơ súng lên, bình tĩnh vô cùng.
Anh nhắm mục tiêu cẩn thận, bắn vài phát vào nắp thùng rác cách người đó vài bước. Mục tiêu của anh rất chuẩn xác khi nắp thùng bật ra và trúng ngay vào mặt người đàn ông. Cậu kêu lên đau đớn và ngã nhào xuống đất, nắp thùng rơi theo ngay sau đó. Shuichi không thể không nhăn mặt.
Shuichi cất súng vào thắt lưng và chậm rãi tiến đến chỗ người đàn ông đang nằm gục, hai tay nhét vào túi.
Ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm lên anh, bị bóng mũ trắng che khuất, và một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh.
"Chào nhé, Furuya-kun!" Shuichi nói, không thể ngăn tia thích thú trong giọng nói. "Mấy ngày rồi nhỉ?"
"Cút đi, Akai!" Furuya càu nhàu - đúng là Furuya rồi, làn da sẫm màu và mái tóc vàng sáng lộ ra dưới mũ. Cậu xoa tay lên má và nhăn mặt.
Shuichi chìa tay ra với Furuya, và sau một cái nhìn chằm chằm hậm hực, Furuya nắm lấy tay anh. Shuichi giúp cậu đứng dậy và Furuya lập tức rút tay lại ngay khi đã đứng thẳng.
"Không phải đến lúc anh nên giải thích cái kế hoạch quái quỷ của mình rồi à?" Furuya châm chọc, khoanh tay lại.
"Tôi nghĩ giữ bí mật vẫn tốt hơn," Shuichi gợi ý, "Như bí mật về việc một người chết sống lại ấy."
Furuya tặc lưỡi khó chịu. "Đừng có giảo biện, Akai."
"Tôi tưởng cậu suy luận giỏi lắm mà?"
Anh nhận được một cái nhìn đầy sát khí vì câu nói đó, một cái nhìn mà anh thấy mình không đáng phải nhận. Anh nhún vai. "Tôi không ngờ Chianti lại xuất hiện tối nay, nhưng việc cấp dưới của tôi có được những thông tin về một giao dịch chợ đen rất mờ ám. Tôi đã nghĩ nó là một cái bẫy."
"Và anh biết nhờ cứu viện rồi à?" Furuya nói, giọng đầy ngạc nhiên.
"Tôi biết khi nào cần được giúp đỡ, Furuya-kun!" Shuichi đáp lại với vẻ thích thú. Và thực ra, sau khi bị tổn thương bởi những bí mật anh đã cố che giấu Akemi và Jodie, anh nghĩ rằng không có gì sai khi mình cởi mở hơn một chút.
Furuya bỏ tay xuống - rồi lại chôn mặt vào tay và thở dài nặng nề, cậu nghẹn ngào. "Tổ chức đã bẫy anh và anh lại dùng nó để bẫy tôi. Anh làm cách nào mà có thể mua chuộc Conan nói cho tôi vậy?"
"Tôi cố tình để thằng bé nghe lén 'cuộc trò chuyện' giữa tôi và Jodie qua điện thoại," Shuichi giải thích, "Thật ra, tôi không định nói với ai cả, nhưng tôi nghĩ nó quá to nên thằng bé mới nghe thấy!"
"Và anh đặt cược vào việc thằng bé sẽ kể cho tôi," Furuya lẩm bẩm, quay mặt đi với vẻ cau có.
Anh cũng đã đặt cược vào việc Shiho sẽ không xuất hiện cùng Conan, vì anh đã hứa tránh xa Trường Tiểu học Teitan, mà Văn phòng Thám tử Mouri lại khá gần khu đó.
"Hai người đủ thân thiết vì thằng bé đã giúp cậu giả chết, đúng chứ?"
Furuya nhìn anh đầy giận dữ, nhưng không phủ nhận điều đó, vì vậy Shuichi coi đó là một chiến thắng. Khuôn mặt Furuya trở nên nghiêm túc. "Còn Chianti thì sao? Cô ta không có mặt ở tòa nhà."
"Tôi nghi cô ta đang ở một toà nhà gần đây để thuận lợi cho việc bắn tỉa," Shuichi giải thích, "Vì vậy, tôi đã cử người canh gác các tòa nhà có vị trí lý tưởng. Nếu may mắn, chúng ta sẽ bắt được cô ta."
"Hmph, may mắn!" Furuya nói một cách khinh bỉ.
"May mắn có vẻ đang đứng về phía tôi", Shuichi mỉm cười.
Có điều, anh không nên làm vậy. Anh không nên khiêu khích số phận như vậy. Nhưng đã quá muộn và số phận đã nhổ vào mặt anh.
Một tiếng súng vang lên.
Và Furuya ngã xuống đất. Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên khi máu đỏ nhuộm đỏ cả không gian.
Shuichi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt bắn vào mặt mình. Và anh không thể nói được gì, mắt anh mở to, còn đôi môi thì mấp máy những lời nghẹn ngào. Nhưng anh ép mình nuốt xuống tất cả trong một khắc, mặc dù hình ảnh dòng máu đỏ thấm đẫm qua chiếc áo hoodie của Furuya vẫn hằn sâu trong mắt anh.
Theo bản năng, anh định lấy súng từ thắt lưng, thì một viên đạn thứ hai vụt qua mặt anh, tạo thành một vết xước trên má. Anh cảm thấy máu nhỏ xuống từ mặt mình và cuối cùng, anh nhìn về phía kẻ đã nổ súng.
Vermouth đứng đó, với vẻ mặt tự mãn và hài lòng. Mặc dù, anh không biết biểu cảm của mình trông như thế nào lúc này - nhưng nếu nỗi căm phẫn anh đang cảm thấy đã lộ rõ trên khuôn mặt, Shuichi tin rằng mình trông rất tàn nhẫn.
"Chào nhé, Bourbon, Rye!", ả nói, xoay khẩu súng trong tay với một nụ cười.
Anh nghe thấy một tiếng rên rỉ phía sau mình và cố gắng kìm lại khát khao muốn quay lại kiểm tra Furuya, vì anh không thể mạo hiểm rời mắt khỏi Vermouth.
----------------------------------------
Giọng nói của Furuya, dù nghẹn ngào vì đau đớn, vẫn mang đến cho Shuichi một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc.
"Chúng ta mới gặp lại sau gần một tháng mà cô lại..." Furuya ho, âm thanh ướt át và đau đớn, "bắn tôi à?"
"Oh, Bourbon" Vermouth nói ngọt ngào, "Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ phản bội mà!"
Furuya bật ra một tiếng cười nghẹn ngào.
"Đừng nói nữa, Furuya-kun!" Shuichi nói, tranh thủ liếc mắt nhìn Furuya một chút. May mắn là tình hình không tệ như anh tưởng - viên đạn xuyên qua vai Furuya và chảy máu rất nhiều, nhưng không phải là vùng nguy hiểm.
Anh lại đưa tay vào trong áo khoác để lấy khẩu súng của mình, nhưng bỗng khựng lại khi một tiếng súng thứ ba vang lên và Furuya hét lên.
"Giơ tay lên, Rye", Vermouth nói với nụ cười nham hiểm. "Viên đạn tiếp theo sẽ xuyên qua tim hắn chứ không phải là chân nữa đâu!"
Không còn lựa chọn nào khác, Shuichi từ từ giơ tay lên.
"Cậu bé ngoan", ả nói một cách khinh miệt và ngay lúc này anh có thể hận ả hơn cả Gin.
"Cô đã ở cùng Chianti", Shuichi nói lạnh lùng và Vermouth cười khẩy.
"Thiệt tình, con nhỏ đó mà cho ta lại gần à, nếu nó có ích một chút", ả chế giễu, "Không, ta chỉ khiến nó nghĩ rằng đây là ý tưởng của nó, để tạo ra cái bẫy tầm thường này. Nó là lớp ngụy trang tốt cho điều này, không phải sao?"
"Cô muốn gì?" Shuichi hỏi, tay vẫn giơ lên.
"Ồ, ta chỉ muốn dụ Bourbon ra thôi!" ả nói một cách hờ hững "Ta nghĩ rằng đặt Akai Shuichi yêu dấu của hắn vào nguy hiểm sẽ có ích, nhưng ta không ngờ ngươi cũng có cùng ý tưởng. Thật không ngờ hắn lại không nói với ngươi, trong tất cả mọi người, rằng hắn còn sống..."
'Akai Shuichi yêu dấu'?
'Ngươi, trong tất cả mọi người'?
Shuichi nhíu mày và không kìm được một tiếng cười khinh miệt. "Ta không nghĩ Bourbon coi ta trọng đến mức đó đâu."
Mắt Vermouth mở to và ả cười khúc khích, âm thanh khiến anh ghê tởm. "Ngươi không biết lý do hắn bị phát hiện là kẻ phản bội à?"
"Vermouth!" Shuichi nghe thấy Furuya rít lên một cách giận dữ, nhưng Vermouth không nghe thấy hay chỉ đơn giản là không quan tâm.
"Ta thấy hắn đến thăm ngươi" ả giải thích, nụ cười dần biến dạng. "Không chỉ một lần hay hai lần đâu. Ta tự hỏi ngươi và hắn đã cùng nhau làm gì trong mấy cái khách sạn đó mà có thể khiến Bourbon sẵn sàng liều mạng vì ngươi."
Shuichi phớt lờ lời nói ẩn ý ấy - anh đã nghe đủ rồi. Lúc này, ưu tiên của anh là thoát khỏi đây cùng Furuya và đưa cậu đến bệnh viện.
Anh vừa mới tìm lại được Furuya, sau tất cả. Anh sẽ không để Furuya chết dễ dàng như vậy.
"Cô đã bắt được chúng tôi rồi!" anh nói một cách lạnh lùng. Anh liếc nhìn Vermouth một cái, đánh giá khoảng cách giữa họ, tốc độ cô ta có thể bắn, và mất bao lâu để anh hạ tay xuống. Anh tiếp tục, "Vậy giờ sao?"
"Giờ, ta có vài câu hỏi cho Bourbon" ả nói, "Rồi ta sẽ giết hắn."
Anh cảm thấy một cơn giận dữ bao trùm lên tâm trí mình, che khuất mọi suy nghĩ và anh thực sự không thể ngăn ánh nhìn tàn nhẫn quét qua ả. Tuy nhiên, Vermouth vẫn không chút lay động.
Giọng nói của Furuya lại vang lên từ phía sau.
"Cô cũng không quan tâm nếu tôi tiết lộ rằng cô và Boss là..."
"Cậu giờ là kẻ phản bội rồi, Bourbon!" ả ngắt lời, "Để ta xem ai sẽ tin cậu?"
Khi ả nói, Shuichi lợi dụng khoảnh khắc sao lãng để lùi lại vài bước. Đó là vì anh muốn có cái nhìn toàn diện về tình hình - và cũng vì anh muốn nhìn thấy Furuya.
Furuya đã cố gắng đứng lên một chút, một tay đỡ lấy vết thương đang chảy máu ở vai, tay còn lại thì giữ chặt lấy vết thương hở ở đùi. Anh không thể ngăn những nỗi lo lắng nghẹt thở đang tràn ngập trong tâm trí mình và len lỏi qua những đám mây giận dữ trong đầu.
Anh không thể để Furuya bị mất máu quá nhiều. Nếu cứ giữ ả tiếp tục cuộc trò chuyện, Shuichi sẽ có thể lấy khẩu súng của mình trong lúc ả sao lãng và -
- nhưng rồi mạch suy nghĩ của anh bị cắt ngang, vì Furuya đang nhìn anh với một nụ cười nhẹ và ánh mắt thấu hiểu, cậu lắc đầu. Như thể cậu biết rõ những gì Shuichi đang nghĩ.
Tin tôi đi, ánh mắt của Furuya nói vậy, rồi cậu quay lại nhìn Vermouth và Shuichi tin tưởng điều đó.
"Vermouth, chắc cô cũng thắc mắc tôi đã phát hiện ra bí mật của cô thế nào," Furuya nói, mặc dù thở dốc một chút, nhưng giọng nói vẫn vững vàng, kiên định và thoáng chút kiêu ngạo của Bourbon. Shuichi nhìn chằm chằm và tự hỏi liệu đây có phải là cách mà Furuya Rei luôn đưa ra lập luận của mình. Furuya tiếp tục, "Nhưng điều quan trọng không phải là chuyện đó - mà là cô đã không bắn Akai."
"Cái gì?"
"Cô đã không bắn Akai", Furuya lặp lại, vẻ mặt cậu nghiêm túc. "Cô không bắn vì anh ấy không phải mục tiêu, nhưng cũng vì anh ấy là một viên đạn bạc và cô muốn anh ấy sống - " Vermouth bắt đầu trở nên tức giận và Shuichi hy vọng Furuya biết mình đang làm gì, " - vì cô muốn Tổ chức phải chết. Cô đã chờ đợi một viên đạn bạc xuất hiện để giết chết nó trong hàng thế kỷ, cô lo sợ không phải vì mối quan hệ của cô với Boss, mà là vì nó."
"Luôn tự tin như vậy nhỉ, Bourbon!" Vermouth nói, giọng đầy nguy hiểm, "Ngay cả khi cậu đã sai."
"Tôi nói sai sao?" Furuya phát ra một tiếng rên nhỏ vì đau, rồi nghiến răng và tiếp tục, "Tôi nói sai sao? Cô không phải đồng minh của chúng tôi, Vermouth - nhưng cô cũng không hẳn là kẻ thù.", - và Shuichi rất phản đối tuyên bố này, khởi nguồn là cái chết của cha mẹ Jodie và kết thúc là việc Furuya bị ả bắn hai phát, nhưng anh phải kìm nén suy nghĩ của mình – "Vậy nên tôi có một đề nghị cho cô."
Vermouth cười khẩy, "Cậu hiểu tình huống của mình lúc này chứ?"
Bỏ qua lời bình luận của Vermouth, Furuya chỉ quát, "Hãy để tôi cũng trở thành một viên đạn bạc!"
Ả nhìn Furuya, đôi mắt mở lớn hơn một chút, ả nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, ả bật cười, một tiếng cười cao vút đầy hoài nghi.
"Cậu?" ả hỏi, thoáng chút ngập ngừng, "Đánh bại Tổ chức sao?"
"Tôi cũng đâu còn gì để mất!" Furuya đáp lại, "Cô biết rõ tôi và kỹ năng của tôi mà, Vermouth. Tôi là một thám tử giỏi hơn Akai và tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi giỏi hơn cả Kudo Shinichi."
...Kudo Shinichi?
"Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu, Bourbon", ả nói một cách thờ ơ, rồi nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, "Ta chỉ nghi ngờ lòng trung thành của cậu thôi! Cậu vẫn là một phần của bọn ta, Bourbon, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, ta tin điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ta giết cậu không phải vì cậu là một NOC."
"... Cái gì?" Furuya lắp bắp, nghe có vẻ ngạc nhiên và bị xúc phạm, điều này khiến Shuichi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cậu đã theo phe bọn ta bao lâu rồi?" Vermouth tiếp tục, không bị lay chuyển, "Cậu đã ở phía những thiên thần được bao lâu? Đôi tay cậu đã bao nhiêu lần nhuốm máu rồi, Bourbon?"
Furuya nhắm mắt lại, hít một hơi sâu - rồi lại hít một một hơi nữa, nhăn mặt vì đau - trước khi cậu mở mắt ra lần nữa.
Ánh mắt cậu đanh lại. Ánh nhìn trong mắt cậu sắc bén và quyết tâm đến mức Shuichi không thể rời mắt. Vermouth có vẻ khá ngạc nhiên.
"Tôi không ở phe các thiên thần", Furuya nói đầy lạnh lùng, "Tôi chưa bao giờ ở đó. Nhưng tôi không theo phe Tổ chức, tôi cũng chưa bao giờ ở đó. Tôi đã làm những việc dơ bẩn. Tôi đã giết người vì một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng đó là công việc của Cơ quan An ninh Quốc gia. Và nếu là để bảo vệ đất nước của tôi..." ánh mắt cậu kiên định, "...Tôi sẽ làm lại điều đó cả trăm lần."
Biểu cảm trên gương mặt Vermouth biến mất, trên môi ả cũng không còn nụ cười trịch thượng. Bây giờ, vẻ mặt ả thật khó đoán, ả lùi lại một bước, rồi hạ súng xuống vài phân.
Ả nhìn Furuya một lúc lâu trước khi nói, "Có vẻ ta đã đánh giá sai về cậu, Bourbon."
Shuichi thề rằng đã nghe thấy chút thất vọng trong giọng nói của ả.
Ả tiếp tục, nở một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt - "Ta sẽ thả cậu đi đêm nay. Việc để lộ về cái chết giả của cậu cũng chẳng có lợi gì cho ta."
Furuya mỉm cười - nhưng nụ cười có vẻ căng thẳng và khuôn mặt cậu tái nhợt đi.
Ngay khi Vermouth biến mất, Shuichi phớt lờ ả dù trong đầu anh giờ đây vẫn chưa nguôi nỗi căm hờn. Nhưng giờ là lúc phải lo những chuyện quan trọng hơn - Furuya hoàn toàn ngã quỵ xuống đất.
Máu, có quá nhiều máu, Furuya không ngã xuống mép mái nhà nhưng cũng gần như vậy và -
"Furuya-kun!"
Những lời này bật ra khỏi họng anh. Trước khi anh nhận ra, Shuichi đã quỳ xuống và ghé sát người vào Furuya, cậu nhìn lên anh với ánh mắt mơ màng.
"Adrenaline cạn kiệt rồi!" Furuya nói, kèm theo một tiếng ho.
"Cậu có ổn không?" Shuichi bắt đầu nói, rồi tự ngắt lời mình vì rõ ràng Furuya không ổn. "Tôi sẽ gọi xe cứu thương."
Một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay trái của anh, trước khi Shuichi kịp lấy điện thoại.
"Không được, cảnh sát..!" Furuya lầm bầm. Shuichi nhìn Furuya với vẻ mặt cau có.
"Nhưng mà -"
" - Không được, cảnh sát."
"... Được rồi!" Shuichi đồng ý, dù trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ sẽ giải thích với bệnh viện thế nào về những vết thương do đạn bắn.
Furuya cười, vẫn còn nhìn anh đầy ngơ ngác. Shuichi nhẹ nhàng gỡ tay Furuya khỏi cổ tay mình và lấy điện thoại từ trong túi.
Anh vừa gọi vào số khẩn cấp thì nghe thấy một tiếng thì thào cuối cùng phát ra từ miệng Furuya.
"Cả...ơn, Shu...chi..."
Mắt Furuya từ từ khép lại, còn mắt Shuichi thì mở to hơn hết cỡ.
Shuichi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top