Chap 4: Kết hôn?
Sau một đêm trằn trọc, Shuichi quyết định sẽ không tin bất cứ điều gì cả - ít nhất là cho đến khi anh tận mắt thấy cái xác. Thậm chí là vậy anh cũng không muốn tin.
Đây là Bourbon cơ mà. Tên đó có thể sẽ xuất hiện sau vài tháng, với nụ cười nhếch mép và ánh mắt chế nhạo, chỉ để thốt lên:
"Gì đây, Akai? Anh thực sự nghĩ tôi đã chết à?"
Nhưng Shuichi không ngồi yên chờ đợi chuyện đó xảy ra, bởi thấy Furuya chơi đùa mình khiến anh khó chịu.
Anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Lỡ như nó không xảy ra thì sao...
Vì vậy, anh quyết định điều tra về cái chết bí ẩn của cậu. Với việc Tổ chức im ắng đến mức đáng ngờ, điều tra về cái chết của Furuya — à không, là "cái chết" của Furuya — cũng đáng để thử.
Anh cố doạ nạt đội pháp y của PSB để được nhìn thấy thi thể nhưng thất bại. Tuy nhiên, anh cũng xoay xở lấy được một báo cáo khám nghiệm tử thi.
Thật không may, nó gần như chẳng giúp ích được gì - thi thể trong ảnh bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng. Chỉ vì bàn tay của Furuy- của thi thể ấy đeo găng, nên dấu vân tay là thứ duy nhất còn nguyên vẹn.
Dẫu vậy, không hoàn toàn là bế tắc. Mặc dù Bourbon thường xuyên đeo găng tay, nhưng phần găng cháy xém trên tay thi thể này có vẻ khác biệt so với đôi găng Shuichi thường thấy. Chúng có hình dáng tương tự, đúng là vậy, nhưng lại dày hơn rõ rệt và lót một lớp chống cháy ở bên trong. Điều này rất đáng nghi, cực kỳ đáng nghi. Nếu Shuichi phát hiện ra manh mối sớm hơn một chút, thì ... không, không ai nên biết ngoài anh.
Anh cũng hỏi về nhân chứng có chiếc điện thoại được sử dụng để nhận diện dấu vân tay - bởi nếu đây là một trò lừa bịp, anh nghĩ nó là điểm khả nghi nhất - nhưng đáng tiếc, các điều tra viên của PSB không chịu nhượng bộ. Họ từ chối cung cấp thông tin về nhân chứng với lý do "bảo mật" và vì họ đã "hoàn toàn xác minh được cái chết của Thanh tra Furuya".
Họ thậm chí không nói cho anh biết ai trong Tổ chức đã giết Furuya.
Shuichi bực bội tặc lưỡi rồi lao ra khỏi văn phòng. Anh sẽ tự điều tra như anh vẫn luôn làm.
Và khi anh tìm ra kẻ nào trong Tổ chức đã giết Furuya, anh sẽ tự tay giết chết tên khốn đó bằng một phát đạn xuyên qua hộp sọ hắn.
Anh nhận được lời mời đến dự tang lễ của Furuya. Một người phụ nữ kiêu ngạo, đúng hơn là một sĩ quan cấp cao anh từng thấy trong đội của Kazami vài lần, đã lặng lẽ gửi lời mời này cho anh sau một cuộc họp chung.
Cô ấy gượng gạo khi nói từ "tang lễ" và rời đi rất nhanh sau đó. Anh không trách cô.
Shuichi không có ý định dự tang lễ của Furuya, mặc dù anh có chút áy náy khi họ đã tốn công mời anh.
Nhưng anh từ chối sự thật rằng Furuya đã chết.
Nếu anh đến dự tang lễ, chẳng khác nào anh đã chấp nhận hiện thực đó cả!
------------------------------------------
Hai tuần sau "cái chết" của Furuya, Shuichi nhận được một đoạn tin nhắn từ Akemi, và nỗi kinh hoàng ập đến khi anh nhận ra mình hoàn toàn quên khuấy việc nhắn tin cho cho cô.
Tin nhắn ngắn gọn và chẳng có chút gì là ngọt ngào.
"Tối nay anh rảnh không? Em muốn nói chuyện."
Bản năng thôi thúc anh là trả lời 'Có', thậm chí nói thêm rằng anh sẽ đến ngay lập tức.
Nhưng tối nay, anh đã có hẹn với một trong những khách hàng cũ của Furuya - một người mà Furuya từng giúp đỡ khi còn làm thám tử tư. Anh hy vọng cô ta có thể cung cấp những thông tin về Furuya mà Shuichi chưa biết. Anh không thể bỏ lỡ cuộc hẹn này vì vấn đề cá nhân.
Nếu anh sốt sắng hơn một chút - nếu anh cố gắng tìm kiếm Furuya thay vì để mặc mọi chuyện diễn ra, thì có lẽ...
Sau một tiếng thở dài, anh nhắn lại:
"Sau chín giờ thì anh rảnh."
Một tiếng sau – vào khoảng giữa buổi chiều - anh nhận được một tin nhắn phản hồi.
"Được rồi. Gặp anh sau!"
-----------------------------------------
Tối hôm đó, Shuichi đã gặp một người phụ nữ có tên là Kamon Hatsune - một blogger thời trang ít tiếng tăm, cô hiện đang độc thân và gần đây mới phát hiện ra mình có một người anh trai song sinh. Shuichi tìm thấy cô khi đang lướt mạng và sau đó tìm bất cứ thông tin gì liên quan đến cô. Anh tình cờ đọc một blog của Kamon và ở đoạn cuối bài viết, một tia sáng vụt qua đầu anh, cô đã gửi lời cảm ơn đến "Thám tử Amuro" vì đã "giúp cô không làm những điều dại dột trong một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời."
Đột nhiên, điều đó khơi dậy sự tò mò trong anh.
Anh bất ngờ khi Kamon, dù hơi dè dặt, đồng ý cùng anh dùng bữa tối và kể về việc cô đã quen biết Furuya như thế nào.
Shuichi giả vờ rằng mình chỉ là một thám tử tư, đang cố tìm một người bạn mất tích, chứ không phải một đặc vụ FBI đang cố chứng minh một đặc vụ của PSB đang giả chết.
Anh hẹn gặp cô ở một nhà hàng gia đình để cô cảm thấy thoải mái hơn - dù sao thì thông tin cô biết cũng chẳng phải điều gì quá bảo mật.
Shuichi nghĩ rằng mình sẽ không nghe được câu chuyện nào khó tin hơn việc Bourbon đã cứu Akemi, nhưng câu chuyện của Kamon vượt ngoài tầm hiểu biết của anh.
"Tôi đã định kết hôn, anh biết đấy!", cô bắt đầu, giọng nói đầy khổ sở và thấm đẫm nỗi đau. Shuichi im lặng nhìn cô, không rời mắt cho đến khi cô kể hết câu chuyện của mình.
Furuya đã tiếp cận cô và người anh trai song sinh của cô - cũng là vị hôn phu của cô và nói rằng cậu đã điều tra vụ cháy mà cả hai may mắn sống sót từ khi còn nhỏ. Furuya nói rằng cậu có bằng chứng để xác định họ là anh em ruột. Người anh trai, Banba, không tin điều đó. Nhưng Kamon lại có chút nghi ngờ, nên quyết định liên hệ tới một phòng khám để làm xét nghiệm DNA.
Cô thấy mình hoàn toàn mất phương hướng khi xác minh những gì Furuya nói là thật và cô không biết phải làm gì. Nhưng Furuya đã theo dõi cô và mời cô đến quán Café Poirot. Cậu đã tặng cô một chiếc bánh ngọt và tâm sự với cô.
Cậu nói về việc mình cũng là trẻ mồ côi và cậu chưa từng biết gia đình mình là ai. Cậu nói về những điều cậu sẵn sàng đánh đổi để tìm ra bất cứ người thân ruột thịt nào và thậm chí vẫn sẵn sàng đánh đổi cho đến tận hôm nay. Rồi cậu hỏi cô rằng, khi còn bé, cô sẵn sàng đánh đổi những gì để tìm lại được gia đình của mình.
"Không phải là điều đó không đau đớn" Kamon khẽ nói, vẻ mặt đầy u uất.
"Nó vẫn rất đau, nó vẫn dày vò tôi. Tôi yêu - tôi từng yêu Raita rất nhiều. Nhưng nghe những lời anh ấy nói, tôi nhớ lại những điều tôi từng ao ước khi còn là nhỏ - tìm lại gia đình của mình. Và điều đó khiến tôi muốn thử, dù không phải theo cách tôi từng mơ, tôi muốn trở thành gia đình với Raita."
Kamon khẽ đưa tay lên khoé mắt và Shuichi tinh ý quay mặt đi một lúc. Khi quay lại, anh thấy cô đã đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt vẫn thấm đượm nỗi buồn.
"Xin lỗi vì đã nói quá nhiều. Chỉ là tôi chưa từng có ai để tâm sự về chuyện này," Kamon nói. "Cảm ơn vì đã lắng nghe - hy vọng điều đó sẽ giúp ích phần nào cho anh. Nếu anh tìm được Thám tử Amuro, Moroboshi-san, anh có thể nhắn lại với anh ấy rằng: Tôi cảm ơn, được chứ? Nếu không có anh ấy, tôi nghĩ mình đã làm ra những điều khiến bản thân phải hối hận. Tôi thật sự biết ơn anh ấy vì tất cả."
Giọng cô vẫn mang nét đau lòng, nhưng nụ cười đã bình tĩnh hơn so với ban đầu. Dù Kamon hoàn toàn là một người xa lạ, Shuichi vẫn cảm thấy vui vì anh đã giúp cô được phần nào. Dù thông tin cô cung cấp không giúp ích được gì trong việc truy tìm Furuya, câu chuyện ấy vẫn rất cuốn hút.
Đó lại là minh chứng cho việc Furuya biết rõ những điều cậu không nên biết và dù nó chỉ là vấn đề công việc, Shuichi vẫn nghi ngờ rằng có điều gì đó ẩn giấu trong Furuya.
Bên cạnh đó, anh cũng thu thập được một chút thông tin về quá khứ của Furuya, về những gì đã tạo nên con người cậu ở hiện tại. Shuichi ngạc nhiên trước khao khát nắm bắt và lưu giữ những thông tin về cậu cứ trào dâng trong lòng mình.
Vì vậy, sau khi rời khỏi nhà hàng, cảm xúc của Shuichi vẫn là một mớ hỗn độn.
Câu chuyện khiến anh kinh hoàng - anh không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra người mình yêu hóa ra lại là người thân.
Nhưng anh cũng không thể kìm nén cảm giác hạnh phúc trước thông tin mới về Furuya. Và thế là, mang theo trái tim rối bời, anh hướng về căn hộ của Akemi.
---------------------------------------------
Khi Akemi mở cửa căn hộ, cô không tránh sang bên để Shuichi bước vào. Thay vào đó, cô đứng chắn ở khung cửa, thân hình bất động và gương mặt thì nghiêm túc.
"Shuichi-kun", cô bình tĩnh lên tiếng.
Shuichi cau mày. "... Sao vậy Akemi?"
Akemi nhắm mắt lại, hít một hơi, hai hơi, rồi khẽ nói: "Em nghĩ chúng ta nên chia tay!"
Anh sững người, cổ anh họng khô khốc và miệng thì cố hé ra để nói điều gì đó, bất cứ điều gì "Akemi - "
"Anh có hạnh phúc khi ở bên em không, Shuichi-kun?" Akemi hỏi, ánh mắt lảng đi nơi khác. Shuichi đưa tay chạm nhẹ vào vai cô, nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Anh rụt tay, đôi mày nhíu sâu lại.
"Tất nhiên là anh hạnh phúc", Shuichi đáp. Là Akemi cơ mà. Họ đã mất bao lâu mới có thể gặp lại nhau, mong muốn được bên nhau, và -
- anh chẳng bao giờ dành thời gian cho cô, ngay cả khi làm vậy, tâm trí anh vẫn lơ đễnh. Không ngạc nhiên khi Akemi cảm thấy bất an.
Cô thở dài, rất khẽ - đến mức Shuichi gần như không cảm nhận được tiếng thở ấy.
"Dù anh nói vậy..." cô lên tiếng, rồi lắc đầu. "Em không trách anh đâu, Shuichi-kun. Hai tuần vừa qua - em đã có thể nhắn tin cho anh. Em biết anh cần được an ủi và cả hai chúng ta có thể an ủi nhau. Nhưng em đã không làm thế, bởi vì - em không muốn."
"Akemi - "
" – Nghe em nói hết đã," Akemi ngắt lời và Shuichi im lặng. Cô tiếp tục: "Ngay cả trong ngày lễ tình nhân, em cảm thấy chúng ta chỉ đang làm mọi thứ theo thói quen chứ không thực sự muốn thế, dù hôm đó rất tuyệt, nhưng sau đó thì sao, mọi chuyện vẫn y như cũ - chẳng có gì cả. Em muốn anh thật lòng với em – Shuichi – kun, anh còn yêu em không?"
"Có," Shuichi trả lời không chút do dự, nhưng Akemi lại lắc đầu lần nữa. Anh cau mày, cảm thấy hơi khó chịu trước sự phủ nhận của cô.
"Em không chắc mình còn yêu anh hay không!" Akemi khẽ nói khiến Shuichi lập tức cứng họng. Cô tiếp tục: "Em yêu Dai-kun. Nhưng đó là Dai-kun trong ký ức của em, không phải là anh, và em chưa từng có cảm xúc như thế với anh. Em nghĩ mình đã lý tưởng hóa anh quá mức - anh có chắc là mình cũng không làm thế với em không?"
"Anh - " Shuichi nhắm mắt lại. "Nếu anh khiến em nghĩ rằng mình phải trở thành một người khác, cho anh xin lỗi - "
" - Không phải vậy!" Akemi lại ngắt lời anh, cô thở dài lần nữa. Shuichi mở mắt, chỉ để nhìn thấy nét mặt điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm của cô. "Không phải vì những điều mà anh đã làm, mà là vì những điều mà em tự huyễn hoặc rằng anh sẽ làm."
"Những điều anh sẽ làm sao?"
"Shuichi-kun, sao anh không bao giờ hỏi về em?" Akemi hỏi và Shuichi cau mày bối rối.
"Anh có mà?" anh đáp. Anh đã hỏi về công việc phục vụ của cô, về tình hình của cô, về những kẻ khả nghi có thể xuất hiện xung quanh cô ... dù phải thừa nhận rằng anh chỉ hỏi sau khi cô mở lời. Anh không phải kiểu người thích nói những điều vô nghĩa. Anh thích để người khác dẫn dắt câu chuyện hơn.
"Anh đã không hỏi về con người em", Akemi nói khẽ. "Anh đã không hỏi em cảm thấy thế nào khi lớn lên trong Tổ chức, cảm thấy ra sao khi có một đứa em gái thiên tài trong khi mình chỉ là người thường. Anh đã không hỏi những điều mà ngày xưa anh không thể vì cả hai còn ở trong Tổ chức và... em cũng thế, vì em sợ phá vỡ hình tượng của anh trong tâm trí mình."
Shuichi nhìn cô và muốn biện minh rằng anh chỉ đang cố quan tâm, rằng anh muốn cô quên đi những ký ức đau buồn về Tổ chức, có lẽ điều đó đúng, nhưng không phải tất cả. Thật ra, anh chưa từng có ý định hỏi. Anh không muốn làm vậy, vì anh nghĩ mình đã hiểu rõ cô...
Hay anh không muốn thừa nhận rằng mình chẳng hiểu gì về cô, vì Akemi đang nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã và anh còn chẳng cảm thấy tò mò. Có điều gì đó trong anh nói rằng hãy để Akemi quên đi quá khứ, để nó ngừng dày vò cô.
Anh đã im lặng một lúc lâu. Akemi nghiêng đầu, lo lắng hỏi: "Shuichi-kun?"
Anh nghĩ mình vẫn yêu cô. Anh vẫn cảm thấy ấm áp khó tả mỗi khi nhìn cô, và ý nghĩ về những chuyện xấu sẽ xảy ra với cô khiến tim anh thắt lại. Nhưng anh không muốn ép buộc cô, nhất là khi cô vẫn quá phụ thuộc vào anh và -
- và ở đâu đó trên hành trình này, anh đã mất đi cảm giác muốn hôn cô. Thay vào đó, anh chỉ cảm thấy muốn bảo vệ cô.
Một khao khát cháy bỏng đến mức khiến cô ngột ngạt.
Shuichi khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: "Ừ! Chúng ta chia tay thôi!"
----------------------------------------
Một tháng trôi qua và kết quả từ cuộc điều tra của Shuichi là... chẳng có gì cả. Vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Lần theo dấu vết những người mà Furuya từng giúp đỡ dưới danh tính Amuro khá thú vị, nhưng cuối cùng vẫn chẳng mang lại kết quả gì. Anh chỉ được biết thêm rằng Furuya rất hiểu những người xung quanh mình, nhưng lại không có ai đủ đáng tin để cậu có thể dựa vào.
Anh cũng nhận ra rằng Furuya chưa từng dựa dẫm vào ai cả, và đó là điều anh đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu.
Trong một thoáng thất vọng, Shuichi đã lấy cắp các tài liệu mà anh thực sự không nên động vào, với hy vọng tìm ra nhân chứng đã cung cấp chiếc điện thoại chứa dấu vân tay của Furuya. Đáng tiếc, tất cả các tài liệu đều đã bị bôi đen và chẳng có gì hữu ích.
Ít nhất, anh vẫn giữ liên lạc với Akemi, dù chỉ qua tin nhắn. Đề nghị chia tay bất ngờ của Akemi là một hồi chuông cảnh tỉnh với anh. Vì vậy, Shuichi đã cố gắng nhiều hơn. Anh thường xuyên nhắn tin hỏi han về những điều nhỏ nhặt như cô dạo này thế nào, công việc có ổn không. Akemi hồi âm khá tích cực và việc biết cô vẫn ổn khiến Shuichi thấy nhẹ lòng, dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng mọi chuyện không mấy thuận lợi trong cuộc chiến với Tổ chức. Họ đã rà soát lại danh sách các bệnh nhân thăm khám trong thời gian Vermouth giả dạng thành bác sĩ Araide. Có vài người đáng chú ý: một phát thanh viên, một sĩ quan cảnh sát và một giáo viên. Vì vậy, họ đã bí mật giám sát ba người, nhưng chẳng thu lại được gì.
Cho đến khi một người có hành tung bí ẩn và PSB bảo họ không được phép động vào.
----------------------------------------------
"Cái gì?!" Jodie quát, đôi mắt cô ánh lên vẻ giận dữ. Cô đập mạnh tay xuống bàn họp, trừng mắt nhìn các đặc vụ PSB ở phía đối diện. Đây là một cuộc họp chung khác, lần này là phía FBI chủ động triệu tập, để chia sẻ những tin tức mới về việc Mizunashi Rena có những hành động đáng nghi.
Nhưng PSB thẳng thừng bác bỏ thông tin và yêu cầu không được hành động.
Cảm xúc của Shuichi lúc này cũng chẳng khác gì Jodie, nhưng anh chỉ ngồi đó bình thản, nhìn Kazami đầy bất mãn.
Kazami không hề nao núng.
"Chúng tôi biết Mizunashi Rena là thành viên của Tổ chức", cậu nói, đan hai tay vào nhau trên bàn. "Nhưng cô ta có thể là một quân cờ hữu ích. Vì vậy, chúng tôi mong phía FBI không kích động cô ta."
"Và chính xác thì cô ta hữu ích như thế nào?" Jodie chất vấn. Cô rõ ràng là giận giữ nhất ở đây. Điều đó không khó hiểu khi các cấp dưới của cô mới là người phát hiện ra những manh mối về hành tung của một thành viên Tổ chức sau nhiều tuần chẳng thu lại được gì.
"Chúng tôi có nguồn tin đảm bảo rằng cô ta sẽ hữu ích", Kazami đáp lại đầy cứng nhắc, hoàn toàn không bám vào câu hỏi.
Shuichi nheo mắt lại. "Nguồn tin đó các anh lấy từ đâu, à không, từ khi nào thì đúng hơn?"
"Điều đó có quan trọng không, Đặc vụ Akai?" Kazami lảng tránh và Shuichi nhanh chóng nắm lấy điểm yếu của con mồi.
"Nếu là sau khi Furuya-kun 'chết', tôi sẽ nghi ngờ - "
"- Đặc vụ Akai!" Kazami ngắt lời. Cậu ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Shuichi đầy kiên định, còn Shuichi thì không chút hối lỗi, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Giọng Kazami trở nên cứng rắn hơn: "Furuya-san đã chết rồi!"
- và Shuichi không thể kiềm chế nắm chặt bàn tay mình, dù anh vẫn bình tĩnh đáp lại: "Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó."
Jodie quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò và Shuichi cố gắng không để lộ vẻ mặt cau có - anh biết mình sẽ phải giải thích rất nhiều sau chuyện này.
"Vậy chúng tôi cũng mong anh sẽ không hành động tuỳ tiện như vậy nữa!" Kazami nói, giọng cậu thẳng thừng, khiến Shuichi cảm thấy hơi khó chịu dù anh đã cố giữ bình tĩnh.
Anh không hiểu tại sao PSB lại dễ dàng chấp nhận cái chết của Furuya như vậy. Nếu phải thật lòng, Shuichi không muốn hiểu. Điều này thể hiện sự thiếu tin tưởng anh dành cho những người anh vốn coi là đồng minh.
Hay chỉ đơn giản là những người đó đón nhận thực tế tốt hơn anh thôi!
Kazami thở dài. "Nhưng những nghi ngờ của anh cũng không hẳn là sai."
"Kazami-san..." một sĩ quan ngồi cạnh Kazami rít lên. Shuichi chỉ kịp nghe loáng thoáng. Cô ta nghiêng người, thì thầm điều gì đó vào tai Kazami, nhưng Shuichi không nghe rõ.
"Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên." Kazami nói một cách điềm tĩnh, đủ lớn để bất cứ ai cũng có thể nghe được. "Từ việc FBI yêu cầu cuộc họp này, rõ ràng họ không biết chuyện gì cả. Không có lý do gì để che giấu thêm nữa."
Người sĩ quan ngồi lại ghế, dường như đã bị thuyết phục.
Jodie khoanh tay lại. "Chính xác thì anh định nói với chúng tôi điều gì?"
"Mizunashi Rena là một đặc vụ CIA," Kazami giải thích và Shuichi thấy Jodie gần như nghẹn lại. Anh cũng không thể che giấu cảm giác ngạc nhiên.
...Chắc họ cần cải thiện hệ thống tình báo giữa các tổ chức ở Mỹ thôi.
"Hiểu rồi..." Jodie nói, vẫn còn vẻ hoang mang. "Làm thế nào mà các anh biết được chuyện này?"
"Cô ấy đã tự đến gặp chúng tôi sau khi Furuya-san qua đời," Kazami giải thích, rồi đột nhiên giọng cậu trở nên giận dữ. "Cô ấy nói rằng Furuya-san đã lấy tính mạng của mình ra để đổi lấy sự hợp tác giữa cô ấy và chúng tôi."
- và một luồng khí lạnh buốt ập thẳng vào dạ dày Shuichi.
---------------------------------------------
Anh nghe phần còn lại của câu chuyện như một cái máy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Theo lời Kazami, Furuya biết mình không còn đường lui. Cậu chắc chắn mình sẽ bị lộ tẩy là NOC
( một đặc vụ ngầm) bởi một kẻ nắm chắc bằng chứng trong tay. Trong khi đó, Mizunashi - với mật danh Kir - chỉ bị nghi ngờ vì bản năng nhạy bén của Gin.
Vậy nên, Furuya đã đưa ra một thỏa thuận với Kir - cậu để cô giết mình để lấy lại lòng tin của Tổ chức, nhưng đổi lại, cô phải cung cấp tất cả thông tin có được cho PSB, NPA, cũng như CIA.
Shuichi hơi bất ngờ khi Kir giữ lời hứa, nhưng anh đoán rằng cảm giác tội lỗi có thể đã dày vò cô - hoặc thực tế hơn, Furuya đã làm gì đó để đảm bảo cô không phản bội.
Điều đó, anh hoàn toàn có thể hiểu được.
Anh hiểu điều đó, nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác căm hận trào dâng trong anh theo cái cách mà tưởng chừng như chỉ có Gin mới khiến anh như vậy.
Trong trạng thái tê liệt, Shuichi tự hỏi làm thế nào Furuya có thể vượt qua sự nỗi căm hận ấy.
Shuichi thành công tránh mặt Jodie sau cuộc họp, vì anh không muốn giải thích điều gì vào lúc này. Nhưng đáng tiếc thay, vận may vẫn không đứng về phía anh. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh lại đụng ngay Kazami.
"Chào, Trung sĩ Kazami." anh chào qua loa, rồi định rời đi, nhưng Kazami gọi anh lại.
"Đặc vụ Akai, đợi đã", Kazami nói và Shuichi miễn cưỡng quay lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Đặc vụ Akai," Kazami lặp lại, rồi lắc đầu nhẹ. "Không. Akai-san. Nếu anh có thời gian rảnh, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Về Furuya-san."
Làm sao Shuichi có thể từ chối lời đề nghị đó chứ?
----------------------------------------------
Họ lên sân thượng, và giữa không khí thoáng đãng của buổi sớm, Shuichi không buồn kìm nén ý muốn châm một điếu thuốc. Anh đưa Kazami một điếu, nhưng người kia lịch sự từ chối.
Shuichi tựa lưng vào lan can kim loại với điếu thuốc hờ hững trên tay anh. Kazami thì đứng cách đó vài bước, hai tay đặt sau lưng một cách cứng nhắc.
"Vậy?" Shuichi hỏi. "Chuyện anh muốn nói với tôi là gì?"
Kazami ngước nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi. Một phần căng thẳng dường như rời khỏi cơ thể cậu. Vẫn nhìn lên cao, Kazami khẽ nói: "Furuya-san đã nhắc về anh rất nhiều."
"Vậy sao?"
Kazami quay lại nhìn Shuichi, mỉm cười một cách châm biếm. "Tôi có thể nhận ra anh ấy ghét anh nhiều đến thế nào và phải thừa nhận điều đó từng ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi về anh."
"À," Shuichi chỉ đáp lại một từ. Mảnh băng sắc nhọn trong dạ dày lại càng đâm sâu, khiến anh đau nhói.
Shuichi nghĩ rằng Bourbon luôn là một diễn viên xuất sắc.
"Ah, tôi xin lỗi," Kazami lập tức nói, lắc đầu. "Ý tôi là, tôi đã có thể cảm nhận rõ thái độ căm ghét anh ấy dành anh - cho đến một ngày, khoảng tám tháng trước. Dường như suy nghĩ của anh ấy về anh hoàn toàn thay đổi, chỉ trong chưa đầy một tuần..."
"Chưa đầy một tuần sao?" Shuichi lặp lại, nhíu mày.
Điều đó thật kỳ lạ - ngay cả khi Furuya biết được sự thật về cái chết của Scotch, Shuichi cũng không nghĩ cậu thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy. Shuichi không tin Furuya đã biết toàn bộ sự thật ngay từ đầu, mặc dù cậu từng tuyên bố như vậy, nhưng việc Furuya vẫn căm ghét anh trong suốt nhiều tháng, ngay cả sau khi biết rõ sự thật, có vẻ đáng tin hơn.
Việc thay đổi suy nghĩ nhanh chóng như vậy thật không hợp lý chút nào.
"Thật ra tôi đã hy vọng anh sẽ cho tôi biết lí do," Kazami nói, rồi nhún vai, thở hắt ra. "Nhưng có vẻ như anh cũng không biết gì cả."
"Tôi không," Shuichi trả lời. "Cho đến khi Furuya-kun tiếp cận tôi vào sáu tháng trước, tôi đã không gặp cậu ấy trong nhiều năm. Trong lần cuối cùng chạm mặt, cậu ấy vẫn muốn giết tôi."
"Tôi hiểu rồi..." Kazami lẩm bẩm. Cậu bắt gặp ánh mắt Shuichi, rồi nói với giọng to hơn chút: "Akai-san."
Shuichi nghiêng đầu.
"Nếu phải hỏi thẳng," Kazami hỏi, "Furuya-san là gì đối với anh?"
Một người bạn, đó là điều Shuichi muốn nói. Nhưng nó không hẳn là đúng.
"Tôi cũng không biết nữa," Shuichi trả lời thành thật. Anh bật cười, ngắn gọn và khô khốc. "Trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, tôi đã không thể tin tưởng cậu ấy. Và khi tôi có thể, cậu ấy đã không còn ở đó nữa."
Kazami gật đầu, biểu cảm trung lập. "Tôi nghĩ điều đó khá dễ hiểu."
"Tuy nhiên," Shuichi tiếp tục, dù anh không phải kiểu người hay nói về bản thân, anh vẫn muốn nói điều này ít nhất một lần. Nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói nữa - "Tôi coi cậu ấy là một người bạn trong Tổ chức trước khi xảy ra mâu thuẫn. Và đến khi cậu ấy biến mất, tôi lại coi cậu ấy là bạn bè lần nữa."
Anh rít một hơi thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà cao tầng, tránh đi ánh nhìn của Kazami.
"Nhưng ai biết được Furuya-kun nghĩ gì về tôi chứ!" Shuichi kết thúc.
Họ đứng im lặng trong vài phút. Đủ lâu để Shuichi hút xong một điếu thuốc, nhưng khi anh dụi tàn thuốc trên lan can sân thượng và cân nhắc việc châm thêm điếu nữa, Kazami lại lên tiếng.
"Tôi cũng cảm thấy điều tương tự," Kazami thừa nhận, đủ để kéo sự chú ý của Shuichi quay lại.
"À, anh đã làm việc với cậu ấy với tư cách là Furuya Rei nhỉ!" Shuichi nhận xét, có chút tò mò.
"Đúng vậy," Kazami nói, gật đầu nhẹ. "Nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở cấp trên - cấp dưới. Tuy vậy, tôi vẫn coi anh ấy là một người bạn, dù tôi ngưỡng mộ anh ấy hay anh ấy chỉ xem tôi như thuộc hạ."
Shuichi không biết phải đáp lại thế nào, vì anh không hiểu rõ Furuya Rei đến mức khẳng định cậu không tàn nhẫn.
Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười chua chát. "Furuya-kun đôi lúc khó hiểu nhỉ?"
"Luôn như vậy!" Kazami sửa lại, giọng trầm xuống.
"Luôn như vậy!" Shuichi lặp lại, không có hứng tranh cãi lúc này.
Kazami gật đầu ngắn gọn, rồi quay đi, vẻ mặt có chút lúng túng. "Cảm ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi, Akai-san."
"Cũng hữu ích mà," Shuichi đáp. Bất kỳ thông tin nào có thể lấp đầy chiếc hộp "Bí mật của Bourbon" trong tâm trí anh đều hữu ích.
"Tôi mừng vì anh thấy thế," Kazami nói, nhưng không rời đi như Shuichi mong đợi. Thay vào đó, cậu tiến lại gần chỗ anh và tiếp tục nói "Còn một điều nữa tôi muốn nói."
"Gì vậy?"
"Là về người các anh gọi là Scotch", Kazami nói rõ, và Shuichi giữ nét mặt điềm tĩnh, không để lộ biểu cảm gì.
"Anh biết cậu ấy à?" Shuichi hỏi.
"Tôi biết," Kazami đáp. "Tôi đã nghe kể về cái chết của anh ấy - một lần là trước khi Furuya-san thay đổi thái độ, và lần khác là sau đó. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin rằng cả anh và Furuya-san đều không phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ấy."
Shuichi cau mày nhìn Kazami, nhưng điều anh thấy chỉ là vẻ kiên định trong ánh mắt người đối diện.
"Anh ấy là kiểu người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì bạn bè và gia đình mình," Kazami tiếp tục. "Khi đã quyết định tự sát để bảo vệ họ, thì ngay cả Furuya-san cũng không thể ngăn cản được, huống chi là anh."
Lời nhận xét đầy ẩn ý khiến Shuichi hơi bực, nhưng anh để nó ra sau đầu.
"...Cậu ấy đã chấp nhận sự giúp đỡ từ FBI," Shuichi nói ngắn gọn. "Cậu ấy chết là vì tôi đã phân tâm."
"Còn Furuya-san thì đổ lỗi cho bản thân vì đã khiến anh ấy phân tâm," Kazami phản bác. "Sự thật là, anh ấy lựa chọn cái chết vì đó là bản chất của anh ấy. Và anh cũng chẳng thể ngăn cản được - " Kazami cười khô khốc, " - bởi tôi tin rằng, anh ấy cũng coi anh là một người bạn và anh ấy làm vậy để bảo vệ bạn mình."
Shuichi không thể nói gì thêm.
-------------------------------------------
Sau giờ làm, anh bị Jodie chặn lại. Cô bước vào ghế phụ trong xe anh với nụ cười thân thiện, nhưng nhìn vẻ mặt cô, Shuichi biết Jodie định ép anh khai hết và anh thật sự không có tâm trạng.
Vì vậy, anh mở lời trước khi cô kịp làm vậy.
"Tôi đã làm việc cùng Bourbon vài lần trong Tổ chức," Shuichi nói. "Tôi đã nghi ngờ cậu ấy cũng là một NOC. Mọi chuyện chỉ có vậy!"
"Anh dành cả tháng trời theo đuổi một người mà anh chỉ 'làm việc cùng vài lần' sao?" Jodie nghi ngờ hỏi và Shuichi cố gắng không tỏ ra khó chịu.
"Sao cô biết?" anh hỏi, vì anh không tiết lộ với bất kì đồng nghiệp nào về hành tung của mình dạo gần đây.
"Tôi chỉ vừa mới đoán ra thôi, dựa trên cách anh hành xử và những gì Trung sĩ Kazami đã ám chỉ hôm nay," Jodie nói, khoanh tay lại.
Shuichi thở dài. Đôi khi, anh quên mất Jodie là người tinh ý đến mức nào.
"Tôi đã làm việc với cậu ấy trong nhiều năm," Shuichi sửa lại. "Và cậu ấy không phải kiểu người dễ chết như vậy!"
"Nhưng anh chỉ biết về Bourbon, chứ không phải Thanh tra Furuya, đúng chứ?" Jodie chỉ ra. Hoàn toàn hợp lý, nhưng vết thương trong trái tim anh vẫn không ngừng rỉ máu và đau âm ỉ.
"Tôi không thể chấp nhận chuyện Bourbon - " và cả Amuro Tooru, " - chỉ là dối trá"
Jodie nhìn Shuichi đầy tò mò, câu nói của anh khiến cô bất ngờ. Cô buông lỏng cánh tay đang khoanh trước ngực.
"Hừm," cô nói với vẻ ngạc nhiên, "Đã lâu rồi tôi chưa thấy anh có vẻ mặt này."
- Shuichi nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, nhưng đã muộn.
Anh không biết mình vừa bày ra biểu cảm gì, nhưng chắc chắn đó là thứ mà anh không muốn người khác nhìn thấy.
"Nếu anh chịu nói chuyện với bọn tôi, bọn tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, anh biết mà", Jodie nói, có vẻ hơi khó chịu.
"Nếu tôi cần giúp, tôi sẽ nói!" Shuichi đáp lại, và câu nói đó không hẳn là dối trá.
Jodie thở dài ngán ngẩm.
"Cuộc điều tra của anh thế nào rồi?" cô hỏi.
Shuichi nhìn Jodie, có phần ngạc nhiên. "Cô không khuyên tôi từ bỏ à?"
"Shuu, tôi biết anh bao năm rồi", Jodie nói khô khốc, "Trước nay, tôi chưa từng thấy anh hành động theo cảm tính. Chắc chắn anh có lý do khác ngoài việc 'tôi không muốn bạn mình chết' nên mới hành động như vậy!"
"...Tôi đâu có nói cậu ấy là bạn tôi."
"Tôi thừa biết anh chỉ đang cố phủ nhận nó!"
Shuichi thở dài, quyết định không tranh cãi thêm nữa, rồi trả lời một cách miễn cưỡng: "Cuộc điều tra của tôi vẫn chẳng có kết quả gì."
"Anh đã nói chuyện với Conan-kun chưa?" Jodie hỏi và Shuichi quay đầu lại, nhìn Jodie chằm chằm.
"Tại sao tôi phải nói chuyện với thằng nhóc đó?" anh hỏi, giọng sắc lạnh.
Jodie chớp mắt, rồi nhướn mày.
"Bởi vì chiếc điện thoại mà PSB sử dụng để xác minh cái chết của Thanh tra Furuya là của thằng bé chứ sao!"
-------------------------------------------------------
Shuichi không hẹn gặp cậu nhóc ngay. Dù Shuichi không gặp cậu nhóc nhiều, nhưng anh chắc chắn Conan có liên quan đến kế hoạch giả chết của Furuya.
Thay vào đó, anh bắt đầu điều tra những người xung quanh cậu bé, theo dõi xem có điểm gì bất thường không. Anh không thể dành toàn bộ thời gian để theo dõi. Bởi, dù được cho phép hoạt động tự do trong việc truy tìm Tổ chức, anh vẫn phải hỗ trợ điều tra trong thành phố. Tuy vậy, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho việc này.
Sau vài tuần điều tra, vào một ngày nọ, một cô bé tóc nâu đã tiếp cận khi anh ngồi trong chiếc xe đậu gần trường tiểu học Teitan.
"Chú thật là chướng mắt!" cô bé nói, và Shuichi lập tức nhận ra cô.
"Chào em, Shi- Ai," anh đáp, nhìn xuống cô bé. Cô bé mang một chiếc cặp đỏ bóng loáng và bây giờ đang là giữa buổi chiều - chắc cô bé vừa tan học.
Dù trước đây Sherry vốn thẳng tính và không ngán ai, nhưng anh vẫn bất ngờ khi cô bé tỏ ra chán ghét anh (vì Akemi khẳng định cô bé đã trở nên mềm mỏng hơn kể từ khi bị teo nhỏ). Việc cô chủ động đến gặp anh vẫn rất bất thường, ngay cả khi Vermouth (và những mối nguy hiểm khác) đã biến mất.
Nhưng khi quan sát kỹ hơn, anh thấy cô bé hơi run. Hóa ra cô bé vẫn sợ hãi - chỉ là giỏi che giấu thôi.
"Chú nghĩ tôi sẽ chào hỏi đàng hoàng người đã khiến chị tôi khóc sao?" Shiho gằn giọng đầy giận dữ, đến mức không thể nhận ra sự run rẩy trong giọng điệu cô.
"Akemi là người đã nói lời chia tay tôi" Shuichi đáp khô khan và Shiho nhếch mép.
"Vậy chú nghĩ tại sao chị ấy lại làm vậy?" cô hỏi lại.
Thật đau lòng khi biết rằng mình là kẻ đã làm Akemi khóc, dù anh chưa từng có ý định như thế. Anh chưa từng muốn như vậy. "Em muốn tôi đi xin lỗi cô ấy à?"
"Tôi không tin người như chú sẽ làm thế," Shiho nói, rồi lắc đầu. "...Hơn nữa, tôi nghĩ chú không xứng với chị Akemi."
"À?"
"Chị tôi xứng đáng có một cuộc sống bình thường," cô giải thích, rồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. "Chú có thể làm điều đó cho chị ấy không?"
Shuichi nhìn thẳng vào mắt cô bé và anh không biết phải trả lời thế nào.
Anh nhanh chóng đổi chủ đề. "Em đến tìm tôi chỉ vì lý do đó thôi à?"
Cô nhăn mặt một chút, rồi hỏi: "Vậy chú làm gì ở đây? Vermouth đã biến mất rồi. Nếu là để bảo vệ tôi, thì tôi - không cần!"
"Tôi đang tìm một người quen," Shuichi thừa nhận, bởi qua cách Shiho hành xử, anh cảm thấy cô bé sẵn sàng tiết lộ một số điều chỉ để đuổi anh đi.
Shiho nheo mắt. "Người bạn đã chết của chú à? Người mà chú ám ảnh?"
"Đại loại vậy!" Shuichi đáp, lơ đi bình luận về sự ám ảnh của anh. Nó thật ngớ ngẩn. Anh chỉ không muốn mọi thứ diễn theo kịch bản mà Furuya đã sắp đặt, thế thôi. Hơn nữa, Furuya biết rất nhiều chuyện về Tổ chức, sẽ thật phí phạm nếu cậu ấy biến mất.
Anh không muốn mất thêm một người bạn nào nữa. Chỉ vậy thôi!
"Nếu chú tìm được người đó, chú sẽ rời khỏi đây chứ?" Shiho hỏi.
"Chỉ khi Tổ chức không có động thái nào trong khu vực này thôi!" Shuichi đáp lại.
Shiho trông có vẻ không hài lòng. "Làm gì thì tuỳ, nhưng phải hứa với tôi là chú sẽ tránh xa trường tiểu học Teitan!"
Shuichi do dự, bởi nếu có vụ việc xảy ra trong phạm vi trường tiểu học Teitan, anh không thể hứa trước được. Nhưng đây là manh mối tốt nhất mà anh có được trong hơn một tháng trời, vì vậy anh miễn cưỡng nói: "Tôi hứa."
Shiho gật đầu chậm rãi, rồi nói: "Okiya Subaru."
"Em nói gì cơ?"
"Tôi nói Okiya Subaru", Shiho lặp lại, khoanh tay trước ngực. "Edogawa-kun mới gặp hắn cách đây vài tuần, nhưng vì lý do nào đó, lại tin tưởng hắn. Chú nên điều tra hắn. Tôi không thích tên đó chút nào."
"...Cậu ta sống ở đâu?" Shuichi hỏi.
"Chú có thể tự điều tra được mà?" Shiho gay gắt và Shuichi nhún vai. Anh có thể, nhưng sẽ dễ hơn nếu có ai đó đã biết thông tin và nói cho anh.
Nhưng chỉ cần một cái tên là đủ.
"Cảm ơn em," anh nói một cách chân thành.
"Hmph," cô bé hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Dù cô đang đi hơi nhanh (gần như bỏ chạy), Shuichi tinh ý không tiết lộ điều đó.
Anh nhìn theo cô bé, rồi lập tức khởi động xe.
Shuichi có một lời hứa cần thực hiện, và một Okiya Subaru cần tìm.
-------------------------------------------
Mất vài ngày, nhưng anh đã tìm ra một người tên 'Okiya Subaru' đang sống ở Beika. Theo hồ sơ mà anh tìm thấy trên mạng, người này là sinh viên Đại học, 24 tuổi, đang theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Touto.
Tuổi tác không phải là vấn đề với anh. Bởi, theo Shuichi, việc Furuya đóng giả một người ở độ tuổi 20 là quá dễ dàng. Dù sao thì, bản thân cậu cũng không thay đổi nhiều kể từ lần đầu hai người gặp nhau trong Tổ chức.
Tìm ra nơi ở của Okiya Subaru, mặt khác, lại khó khăn hơn nhiều. Cuối cùng, Shuichi đành phải theo dõi lịch học của một sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật tại Touto và tham dự một số tiết học với lý do là "đang tìm bạn của em trai mình, tên là Okiya Subaru."
Nhưng sau tất cả, Shuichi chỉ thực sự tìm thấy Okiya Subaru bởi cậu đã chủ động đến gặp anh.
"Tôi nghe nói anh đang tìm tôi," một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Shuichi quay người lại, và ở đó, đứng trong hành lang, là một người đàn ông trẻ tuổi. Với mái tóc đen và làn da không sẫm màu, cậu ta trông rất khác Furuya.
Shuichi không để điều đó làm anh nao núng. Một lớp ngụy trang là điều anh đã đoán từ trước.
"Cậu là Okiya Subaru à?" anh hỏi.
"Phải," Okiya đáp, giọng nói lạnh lùng, dửng dưng đến mức Shuichi cảm thấy bất ngờ. Ngay cả khi cậu cố tỏ ra giống Bourbon nhất, cũng chưa bao giờ... vô cảm đến vậy.
Nhưng một tính cách khác biệt cũng là điều anh đã lường trước. Dù sao thì, nếu thực sự muốn, Bourbon có thể diễn xuất hệt như một diễn viên Hollywood chuyên nghiệp.
À, chỉ khi không ai chọc giận cậu ta thôi! Và Shuichi luôn vô tình làm điều đó, một cách thường xuyên.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu", Shuichi nói một cách lịch sự.
"Tại sao một người đáng ngờ như anh lại muốn nói chuyện với tôi?" Okiya hỏi, tỏ vẻ không mấy ấn tượng.
"Tôi không đáng ngờ", Shuichi cố gắng biện minh. Tuy nhiên, giọng điệu của anh có vẻ không đủ thuyết phục, bởi chính anh còn không tin vào điều đó.
"Anh là một người lạ rất đáng ngờ", Okiya phản bác. Cậu ta liếc Shuichi bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh. "Anh đã dành vài ngày qua, lẻn vào các lớp học của tôi để tìm tôi còn gì!"
"Tôi không phủ nhận chuyện đó", Shuichi thừa nhận. Anh cân nhắc việc lấy thẻ FBI của mình ra, nhưng quyết định không làm thế - nếu đây thực sự là Furuya, điều đó chắc chắn sẽ không giúp anh ghi điểm. "Nhưng tìm cậu rất khó."
"Tôi đã trốn học", Okiya nói, không chút xấu hổ. Cậu nghiêng đầu sang một bên, biểu cảm thản nhiên. "Anh sẽ làm gì nếu tôi không muốn nói chuyện với anh?"
"Tôi không thể ép cậu nói chuyện với tôi", Shuichi nói lấp lửng.
Okiya thở dài và ra hiệu Shuichi đi theo mình. "Đi theo tôi!"
Shuichi chớp mắt - anh không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy - vì thế anh bước theo Okiya một cách đầy cảnh giác.
--------------------------------------------------
Shuichi theo Okiya vào căn hộ của cậu. Lối vào không có gì đặc biệt. Nó được dọn dẹp khá sạch sẽ, dù không đến mức hoàn hảo. Shuichi có thể thấy một ít bụi bám ở bậc thềm. Bourbon thường khá bừa bộn ở những nơi an toàn, nhưng điều đó không thể chỉ ra rằng Okiya và Furuya là cùng một người. Dù sao thì, với tư cách là Okiya, cậu có nhiều thời gian hơn để dọn dẹp so với các nhân dạng khác của Furuya.
Okiya cúi xuống để tháo giày, trong khi đề nghị bằng một giọng dửng dưng: "Anh có uống cà phê không, để tôi đi pha?"
"Cậu thường mời người lạ vào nhà để uống cà phê à?" Shuichi hỏi, khi anh cũng cởi giày của mình ra.
Okiya đứng thẳng dậy và nhìn Shuichi với vẻ mặt thản nhiên. "Tôi không muốn gặp rắc rối. Anh có vẻ sẽ không ngừng làm phiền, nếu tôi không làm theo ý anh."
"Tôi hiểu rồi!" Shuichi nói, giọng hơi trầm ngâm. Anh khẽ mỉm cười, rồi tiếp lời: "Tôi rất cảm kích nếu được uống một tách cà phê, cảm ơn cậu!"
Okiya gật đầu ngắn gọn trước khi đi qua hành lang để vào căn phòng cuối cùng - một phòng khách rộng với khu bếp được tách riêng ra một góc. Shuichi cố kiềm chế không tặc lưỡi. Không có cách nào lẩn đi trong khi Okiya đang pha cà phê.
Shuichi ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng và chờ đợi. Anh liếc nhìn xung quanh, nhưng căn phòng trông khá bình thường, không có gì nổi bật. Đồ nội thất rõ ràng đều là mới - không quá vài tháng tuổi - nhưng 'Okiya Subaru' được cho là mới chuyển đến gần đây. Căn phòng cũng chẳng có điểm đặc sắc nào - nhưng 'Okiya Subaru' có vẻ là kiểu người thực dụng và vô cảm. Điều đó làm Shuichi thấy hơi khó chịu.
"Có chuyện gì sao?" Okiya hỏi, giọng nhẹ nhàng. Cậu đi tới, mang theo hai tách cà phê. Trước khi ngồi xuống ghế bành đối diện với Shuichi, cậu đưa cho anh một tách và Shuichi nhận lấy.
"Không có gì", Shuichi đáp. Anh nhấp một ngụm cà phê. Nó là cà phê đen nguyên chất và không có chút kem nào, khác với loại cà phê Amuro từng pha cho anh. Nhưng Shuichi tin rằng Furuya sẽ không sơ suất, dù chỉ là một tách cà phê.
"Tốt thôi!", Okiya nói và Shuichi chỉ nghe thấy sự thờ ơ, mơ hồ trong giọng nói đó. Okiya nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi tiếp tục, "Vậy?"
"Vậy?" Shuichi lặp lại, mỉm cười nhẹ. Anh đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt.
Nếu Okiya cảm thấy khó chịu vì Shuichi vẫn chưa vào thẳng vấn đề, chắc cậu cũng không thể hiện ra đâu. "Vậy, anh muốn nói chuyện gì?"
"Tôi - " Shuichi bắt đầu, định nói tiếp, nhưng ánh mắt anh lại bắt gặp thứ gì đó sáng lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái của Okiya. Anh vô thức nhìn chằm chằm, nụ cười nhạt dần biến mất. "Cậu đã kết hôn rồi sao, Okiya-san?"
Okiya giơ tay trái lên, xòe ngón tay ra để Shuichi nhìn rõ hơn. Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản - nếu phải đoán, Shuichi nghĩ nó có thể là bạch kim.
"Đúng vậy!" Okiya nói ngắn gọn, rồi cậu hạ tay xuống và đặt trên đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top