[AkaBour] Nụ hôn cánh bướm
Con bướm chết, cài trên ngực người yêu.
Là con bướm chết.
Một đóa hồng đen nở rộ nơi chân trời say rượu.
Con bướm chết, tất cả không bắt nguồn từ tình yêu.
-- "Cánh Bướm" của Gomer.
...
001.
Mùa hè, nước biển, bãi cát.
Akai Shuichi đứng chân trần trên bãi cát. Một cảm giác nóng rát bao trùm lấy anh, khiến anh muốn bỏ chạy, nhưng anh không thể cử động, chỉ có thể đứng tại chỗ khô khốc nói hết đoạn suy luận mà anh đã nói tám năm trước.
"Trời này bãi cát nóng lắm, không thể đi chân trần được phải không? Nên cô đã mua dép lê đi biển..."
Một người mẹ bất mãn, một cảnh sát kinh ngạc, một cô em gái ngưỡng mộ, một người đồ đệ của Sherlock Holmes.
"Em sợ lắm, anh trai. Anh cứ như bị thứ gì mê hoặc vậy..." Shukichi còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa mọc râu, nhưng đôi mắt cậu bé dường như có thể nhìn thấu tâm trí của Akai mãi mãi.
"Con cứ như bị Thần Chết mê hoặc vậy. Tên nhóc không biết trời cao đất dày..."
Giọng chỉ trích của Mary ngày càng nhỏ dần, rồi bị tiếng sóng biển nhấn chìm. Akai cảm thấy một mùi hương theo gió biển thổi đến xung quanh mình. Anh ngửi thấy vị mặn của biển, sự nóng cháy của ánh nắng, và một mùi hương khác, quyến rũ anh đi sâu vào đại dương. Đó là một mùi thơm cực kỳ dễ chịu, pha trộn hương trái cây của dâu tằm, cherry, gợi nhớ đến những cặp tình nhân ôm hôn nhau trong buổi tiệc Champagne, gợi nhớ đến pháo hoa và vòng đu quay. Là mùi hương của Bourbon.
Là Bourbon vừa được mở ra cho người tình, nằm giữa bụi hoa hồng. Nó mang theo hương hoa và vị ngọt của rượu, nhanh chóng chiếm lấy vị giác và trái tim, khiến người ta rơi vào thế giới điên cuồng và cực lạc nhất. Khiến người ta nhớ đến Siren.
Akai Shuichi mở mắt.
002.
Sau khi Akai Shuichi mở mắt, một đôi mắt già nua, đục ngầu nhưng sắc bén nhìn anh qua cặp kính dày. Chủ nhân của đôi mắt dường như đã ở đây rất lâu, khoanh tay thở dài một tiếng.
"James-san." Akai cảm thấy cổ họng mình khàn đặc. Anh cố gắng hắng giọng để mình nghe có vẻ bình thường.
"Đặc vụ Akai." James Black đẩy kính, "Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi."
Akai nhướng mày.
"Kể từ khi cậu nằm vùng trong Tổ chức trở về, cậu đã không về nhà, phải không? Đã ba tháng rồi, gia đình cậu không lo lắng sao?" James nói một cách ôn hòa, "FBI không muốn mất đi một xạ thủ tài ba vì kiệt sức."
Akai nhìn khuôn mặt hiền từ nhưng không kém phần nghiêm khắc của James, hiểu rằng lời nói của James lúc này là một mệnh lệnh chứ không phải lời khuyên. "Tôi đã xin cho cậu hai tuần nghỉ phép. Cậu có thể linh hoạt kéo dài hoặc rút ngắn. Nhưng tôi hy vọng khi cậu trở lại, chúng tôi sẽ thấy lại đặc vụ Akai ngày nào." James nói, "Cậu chưa đầy ba mươi tuổi, đừng tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi việc."
Akai khựng lại một chút khi đang dọn tài liệu trên bàn vì câu nói cuối cùng của James. James nhận thấy chi tiết nhỏ này. Ông vỗ vai anh rồi đi về phía phòng họp bên cạnh.
...
Khi Akai dọn bàn, anh tìm thấy một tờ hồ sơ y tế về việc anh nhập viện. Đó là chuyện không lâu trước, khi anh vừa trốn khỏi Tổ chức. Lúc đó, anh chỉ còn cách khu vực an toàn mà FBI đã chuẩn bị cho anh một cây số cuối cùng, nhưng Bourbon, không biết từ đâu xuất hiện, đã bắn một phát vào chân phải của anh. Akai quay đầu lại nhìn cậu ta, tay trái giơ khẩu súng giảm thanh lên, bắn xuyên qua vai trái của cậu ta. Bourbon rên lên đau đớn, rồi nở một nụ cười với anh. Đôi mắt ấy như một kẻ điên sắp chết, trộn lẫn lòng hận thù và một cảm xúc khác mà Akai không thể phân biệt được. Akai rất muốn bắn thêm một phát nữa để kết liễu tên nhóc điên này, và anh nghĩ đối phương cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Akai là Bourbon ôm lấy vai trái, rồi biến mất một cách thần không biết quỷ không hay. Ban đầu Akai còn nghĩ liệu cậu ta có phục kích ở đâu không, nhưng anh đã thuận lợi đến khu vực an toàn của FBI.
"Thật là may mắn trong bất hạnh!" Camel, người chịu trách nhiệm che chắn cho anh rút lui, gần như đã khóc mà nói ra câu này sau đó. Nhưng Akai không nghĩ vậy. Anh có một cảm giác vi diệu không thể diễn tả được. Anh không nghĩ mình thoát ra được là do may mắn. Thần Vận mệnh chưa bao giờ giáng lâm lên người anh. Mỗi bước đi của anh đều là tự mình bước ra khỏi biển lửa và núi đao.
Khi Akai còn mang danh Rye, anh đã được chứng kiến tài bắn súng của Bourbon. Mặc dù Bourbon là thành viên của đội Tình báo và hiếm khi dùng súng thật, nhưng không có gì là tuyệt đối. Rye đã may mắn được xem vài lần cậu ta buộc phải dùng súng để kiềm chế mục tiêu. Nói ra điều này có thể làm tổn thương nhiều người của FBI, nhưng Akai vẫn tin rằng tài bắn súng của Bourbon có thể vượt qua nhiều đồng nghiệp của anh, gần như là một xạ thủ xuất sắc.
Một xạ thủ xuất sắc lại có thể bị "cướp cò", chỉ bắn trúng đùi phải của anh ư?
Ngay cả khi chỉ muốn kiềm chế hành động của anh, tại sao không bắn vào chân trái? Việc anh là người thuận tay trái không phải là bí mật với những người trong Tổ chức. Chân phải, một vị trí tinh tế. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt điên cuồng của Bourbon và sự bỏ cuộc thần không biết quỷ không hay đó, Akai lại chìm vào những ký ức xa xưa.
Đây có lẽ là mục đích thực sự của Bourbon? Khiến Akai không thể quên cậu ta, khiến cả hai cùng rơi xuống địa ngục, để mâu thuẫn cứ lởn vởn trong đầu Akai, còn bản thân cậu ta lại sống tự do tự tại như chưa hề có chuyện gì? Dù sao thì Bourbon, với tư cách là thành viên của đội Tình báo, việc ra tay bắn anh trước cả đội hành động đã là tận tâm với công việc rồi. Sẽ không ai rảnh rỗi đi truy cứu trách nhiệm của cậu ta sau khi Akai trốn thoát. Nhưng không biết có phải là ảo giác của Akai hay không, anh cảm thấy phát súng đó giống như một sự trút giận cá nhân, chứ không thực sự muốn lấy mạng anh.
Akai có hàng ngàn giả thuyết, nhưng anh không biết câu trả lời cuối cùng. Bởi vì Bourbon cũng yêu thích bí mật như Vermouth, họ giống như một con rắn, trơn tuột khiến bạn không thể nắm bắt, và trước khi nó nhe nanh, bạn sẽ không bao giờ biết được nọc độc của nó mạnh đến mức nào. Vì vậy, dù Bourbon làm gì, Akai cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh chưa từng thực sự hiểu Bourbon, anh sẽ không bao giờ biết đâu là ảo ảnh, đâu là sự thật.
003.
Akai mở cửa căn hộ đã lâu không chạm vào, tay anh dính đầy bụi bẩn trên tay nắm cửa. Nhưng bên trong vẫn gọn gàng, thậm chí có dấu vết của người đã đến dọn dẹp.
Chà, người mẹ đặc vụ của anh quả thực rất thích nghiên cứu những đề tài như "làm thế nào để vào phòng mà không làm xáo trộn bụi trên tay nắm cửa", Akai chân thành hy vọng bà có thể áp dụng nó trong các nhiệm vụ đặc biệt ở Anh sau này.
Trở lại căn hộ, Akai đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng. Anh không biết phải làm gì. Tính cả thời gian anh ở trong Tổ chức, anh đã không trở lại nơi này vài năm rồi. Ba năm trước anh đã làm gì trong căn phòng nhỏ này? Dường như không có gì khác ngoài việc đọc những văn bản khiến anh đau đầu, xử lý một số công việc liên quan, và nếu thực sự rảnh rỗi thì xem Sherlock Holmes. Có lần, anh thậm chí còn nổi hứng học thêm một chút Shogi, để lần sau đối đầu với em trai không thua quá thảm.
Bây giờ anh không có việc làm, em trai cũng không cần anh chơi cờ cùng, Sherlock Holmes thì vẫn còn đó - nhưng Akai không muốn nhìn thấy chữ viết lúc này, đặc biệt là tiếng Anh. Anh đã làm việc liên tục mấy ngày, trong đầu toàn là hai mươi sáu chữ cái sắp xếp ngẫu nhiên, nhìn đến mức sắp không nhận ra mặt chữ nữa rồi.
Anh vô tình đi ra ban công và nhìn thấy một chậu cẩm tú cầu màu xanh lam. Loài thực vật nhỏ bé mang tính nghệ thuật này chắc chắn không phải do Akai trồng, có lẽ là do người mẹ yêu hoa của anh mang từ Nhật Bản về. Cẩm tú cầu rất phổ biến ở Nhật Bản. Trước đây Akai cũng thường thấy chúng trong các bụi hoa ở Anh. Đáng tiếc, bà Mary chỉ lo trồng mà không lo chăm sóc. Có vẻ như chậu hoa này đã lâu không được tưới nước. Akai đành nhấc chiếc bình tưới nước bên cạnh, cố gắng cứu lấy sinh mạng mong manh của nó.
Khi anh đang tưới nước, anh thấy một con bướm trắng nhẹ nhàng đậu trên một bông cẩm tú cầu, dường như đang tận hưởng ánh nắng mùa hè ở Washington một cách thoải mái. Akai còn chưa kịp đến gần, con bướm dường như đã cảm nhận được hơi thở của anh, vội vàng bay đi xa.
Akai dường như không được lòng bướm từ khi còn nhỏ. Người bình thường đến gần bướm trong phạm vi một mét, làm phiền giấc nghỉ của nó thì nó mới bay đi. Nhưng Akai dường như chỉ cần tiến lại gần hướng của con bướm một chút, nó đã bay đi nhanh chóng như thể thấy thế giới sắp diệt vong và hoa cỏ chết hết. Ngược lại, em trai anh lại rất được bướm yêu thích. Khi họ còn ở Anh, Mary đã chụp một bức ảnh Shukichi đứng giữa bụi hoa, một con bướm đậu ngay bên tay cậu bé. Để con bướm không sợ hãi bỏ đi, Tsutomu và Mary đồng thanh yêu cầu Shukichi nhắm mắt lại và quay lưng về phía nó. Mary thường dỗ Shukichi rằng "Bướm sẽ thích những đứa trẻ ngoan."
Hồi nhỏ Akai không biết điều này có thật hay không, nhưng để dỗ dành người em nhạy cảm và non nớt của mình, anh sẽ hùa theo lời mẹ. Nhưng bây giờ anh không tin nữa. Bởi vì anh đã từng chứng kiến một lần một con bướm đậu trên chóp mũi của Bourbon. Mặc dù chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng chuyện này thực sự đã xảy ra.
...
Một năm trước. Mexico.
"Danh sách nhiệm vụ rõ ràng chỉ có bộ ba Whiskey, sao cô lại ở đây?" Rye nhìn Vermouth có vẻ hơi hưng phấn bên cạnh, châm biếm hỏi một cách chân thành.
"Vermouth đến để hóa trang cho tôi." Bourbon lịch thiệp đưa tay phải ra, cúi chào Vermouth một cách duyên dáng, không thèm nhìn Rye bên cạnh, nhưng lại nói với anh.
Vermouth vui vẻ khoác tay Bourbon: "Ha, tôi sẽ không cướp công của mấy cậu đâu, mấy chàng trai lớn."
Vài ngày trước, Tổ chức giao một nhiệm vụ. Mục tiêu là một thương gia giàu có ở Mexico. Mặc dù thương gia đó đã hợp tác với Tổ chức và không dám lên tiếng, nhưng thay vì để sơ hở tự do chạy lung tung, chi bằng để hắn mang bí mật xuống suối vàng - Ngài ấy đã nói như vậy.
Để hành động diễn ra tốt hơn, Bourbon cần phải cải trang thành một sinh viên nghèo vô hại để lẻn vào một bữa tiệc ngoài trời, xóa bỏ một số bằng chứng, sau đó dẫn thương gia ra ngoài để Scotch và Rye kết liễu. Kết quả là khi Bourbon nhờ Vermouth giúp đỡ, nhiệm vụ này không biết bằng cách nào đã khiến Vermouth đặc biệt thích thú, không chỉ giúp đỡ mà còn rục rịch muốn đóng vai người mẹ hiền từ của chàng sinh viên nghèo.
"Chỉ là muốn chơi thôi, phải không?" Rye chỉ thẳng vào mấu chốt. Scotch bên cạnh vỗ vai anh một cách hòa nhã.
"Rye, cậu lúc nào cũng vô vị như vậy." Vermouth kéo dài giọng nói một cách lười biếng, "Nhưng mà, Bourbon, tôi nghĩ cậu không cần hóa trang, chỉ cần trang điểm một chút là được. Làn da của cậu đã rất tuyệt rồi mà~"
Bourbon cười: "Cô quyết định."
Vermouth nâng mặt Bourbon lên, dùng cọ mềm quét nhẹ vài cái trên mặt cậu ta. Rye không có hứng thú xem họ trang điểm chơi trò gia đình, anh ra ngoài cửa khu an toàn hút một điếu thuốc, và trao đổi qua loa về các ký hiệu tay với Scotch. Hơn mười phút sau khi anh quay lại, một sinh viên nghèo trông ngoan ngoãn và dễ lừa quay mặt lại, nhìn anh bằng một ánh mắt trong trẻo. Rye đã sợ hãi đến mức điếu thuốc rơi xuống đất.
"Tuyệt vời! Hoàn toàn không nhìn ra là Bourbon." Scotch đánh giá. Vermouth hài lòng véo má Bourbon, vừa ngâm nga vừa tự làm mặt nạ cho mình.
...
Rye đứng trên sân thượng châm một điếu thuốc và hút một cách vô vị. Ánh nắng hôm đó quá đẹp, anh cảm thấy mắt mình lười biếng không muốn mở ra.
Scotch ra hiệu cho anh "Mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện".
Rye dẹp bỏ tư thế đứng hơi lêu lổng của mình, lắp súng bắn tỉa bên cạnh. Vermouth quấn lấy vị thương gia kia, nói vài lời ngu ngốc, đại khái là "Xin ngài hãy tài trợ cho con trai tôi, nó thực sự rất xuất sắc". Nhưng Rye chắc chắn rằng anh nhìn thấy một chút khoái cảm trên khuôn mặt cô ta.
Vậy ra chỉ là đến để chơi thôi sao...
Bourbon lúc này ngồi ngay ngắn bên cạnh, cử chỉ hành động đều toát lên vẻ căng thẳng và thận trọng. Lần đầu tiên Rye nhìn thấy đôi mắt màu tím thuần khiết thuộc về Bourbon. Khí chất kỳ quái và quỷ quyệt thường thấy của cậu ta đã bị quét sạch, thay vào đó là mùi vị của sự chất phác, tự nhiên, của một đứa trẻ ngoan.
Rye nhả khói thuốc ra khỏi miệng, lười biếng "chậc" một tiếng. Qua ống ngắm, khi anh nhìn thấy vị thương gia phía sau Bourbon, một con bướm bất ngờ bay đến và ngoan ngoãn đậu trên chóp mũi của Bourbon, giống như nó đang chào hỏi một chú mèo nâu nhỏ đáng yêu.
Vermouth bên cạnh nheo mắt lại, thể hiện sự thưởng thức của một nữ nghệ sĩ trước bức tranh đẹp này. Đó là một con bướm morpho phổ biến nhất ở Mexico. Đôi cánh màu xanh lộng lẫy và kiêu sa, mang theo sự nhiệt tình và thuần khiết vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên chóp mũi của Bourbon. Bourbon vô hại chớp mắt, dường như thực sự bị sinh vật nhỏ bé này làm cho kinh ngạc. Ngay sau đó, con bướm morpho buồn bã vỗ cánh, rời khỏi chóp mũi cậu ta, bay đến một vị trí không xa vị thương gia.
Rye xem Bourbon diễn kịch với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng con bướm morpho này lại cho anh một ý tưởng. Anh nâng súng lên, một viên đạn hoàn hảo mang theo sự kích thích của mỹ học bạo lực xuyên từ thái dương này sang thái dương kia của vị thương gia, tiện thể bắn xuyên cả đôi cánh xanh quyến rũ của con bướm morpho vô tội bên cạnh. Con bướm lập tức rơi xuống, thoi thóp nằm gọn trong lòng bàn tay Bourbon, giống như một viên sapphire vô giá bị kẻ trộm độc ác xé nát.
Vermouth xé bỏ mặt nạ xấu xí của bà lão, ấn tai nghe và cười về phía viên đạn: "Ghen tuông đến vậy sao Rye? Thậm chí không để lại cho nó một nụ hôn chóp mũi à?"
Thực ra, sau này khi Akai nhớ lại chuyện này, anh nhận ra Vermouth đã hiểu lầm mối quan hệ giữa họ. Mặc dù Tổ chức là nơi ăn mừng của những kẻ phạm tội, nhưng con người vẫn luôn thích nghe ngóng chuyện phiếm. Hôm nay là Gin và Vermouth, ngày mai là Kir và Vermouth, ngày kia là Vermouth và Bourbon, và hai tuần sau lại có tin đồn "Vermouth đã ngủ với tất cả mọi người" - một tin đồn được Vermouth nhiệt liệt tán thành.
Thật sự là tin đồn sao? Nhưng trong tất cả những tin đồn phi lý và tương đối bình thường đó, về cơ bản mọi người trong Tổ chức đều nghĩ rằng Bourbon và Rye chắc chắn có quan hệ mờ ám. Không ai thấy hành động mờ ám của họ, nhưng Chianti từng khẳng định chắc chắn rằng Rye đã làm Bourbon khó chịu trên giường, nên cậu ta mới nổi cáu mỗi khi nhìn thấy Rye. Quan điểm này đã được hầu hết các nhân viên Tổ chức công nhận.
Thực ra thì không. Ít nhất là lúc đó chưa có. Bây giờ Akai nghĩ lại, ngay cả anh cũng không biết tại sao Bourbon lại căng thẳng như một con mèo bị tấn công ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy anh, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Khi Bourbon nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh đột nhiên cảm thấy đối phương không phải là một chú mèo con đáng yêu và quyến rũ, mà là một con báo săn phản công ở vùng cực.
004.
Buổi tối ở Washington cũng ồn ào. Ánh đèn trong quán bar nhấp nháy theo một điệu nhạc sôi động, kết hợp với âm nhạc đầy kích thích tương tự. Xung quanh, những chàng trai và cô gái trẻ hò reo, phát ra những tiếng kêu cao vút của tuổi thanh xuân. Quán bar kiểu này rõ ràng không phải nơi Akai muốn đến. Anh rẽ qua góc phố, đi sâu vào cuối con hẻm, và bước vào một quán bar cổ kính, kín đáo.
"Chào cậu, chàng trai." Nhân viên duy nhất trong quán bar là một ông chú, ông ấy đã khá quen thuộc với Akai. "Hôm nay uống gì?"
"Scotch, không cần thêm soda." Akai ngồi vào vị trí sâu nhất ở quầy bar, "Cho tôi một chai rượu ngon của ông."
Chủ quán rất hiểu khẩu vị của anh, không cần nói nhiều đã mang lên một chai Macallan 40 Year Old Scotch Whisky. "Chai này tôi phải tốn rất nhiều tiền mới có được hai chai. Một trong bốn trăm năm mươi chai trên toàn thế giới đang ở trước mặt cậu, đủ ý tứ chưa?"
Akai nhếch môi. Nếu là trước đây, anh có thể sẽ vui mừng khôn xiết và trò chuyện với ông chủ về rượu. Nhưng hôm nay anh thực sự không có hứng thú, đành lịch sự mỉm cười bày tỏ sự chấp nhận lòng tốt, rồi cúi đầu rót Macallan đắt tiền vào ly của mình, tạo ra tiếng "xì xì" khe khẽ với đá.
"Yo, người đẹp buổi tối tốt lành! Trước đây chưa từng thấy cô bao giờ." Ông chủ nhiệt tình vẫy tay chào vị khách mới đến, "Cô uống gì?"
Người đến ngồi cạnh Akai, và nháy mắt với anh. Là Jodie Starling.
"Vodka Martini." Jodie nói như thể tùy tiện. Nhưng Akai Shuichi đột nhiên liên tưởng đến tin đồn đã lan truyền bấy lâu trong Tổ chức, về việc "Vermouth đã ngủ với tất cả mọi người".
"Cô không uống Sherry nữa sao?" Akai biết cô đến vì mình, nên quyết định mở lời trước.
"À, thỉnh thoảng đổi khẩu vị." Nửa câu đầu Jodie nói bằng tiếng Anh, nửa sau cô chuyển sang tiếng Nhật, "Không nói chuyện đó nữa, gần đây anh sao rồi?"
Akai nhạy bén nắm bắt sự thay đổi ngôn ngữ và giọng điệu của cô, nhướng mày. "Tôi cũng không biết tôi sao nữa, nhưng cô và James đều nghĩ tôi phải có chuyện gì đó." Akai nhấp một ngụm rượu. Hương cam quýt và sô cô la đen khiến vị rượu kéo dài.
Jodie thở dài: "Anh thay đổi quá nhiều. Người bình thường cũng có thể nhận ra."
"Ví dụ, trước đây anh thường trò chuyện với đồng nghiệp về trận bóng chày đêm qua, về bóng bầu dục, về rắc rối do ca sĩ nhạc rock gần đây nghiện ma túy gây ra trong thời gian nghỉ ngơi điều tra." Jodie nhớ lại, "Nhưng khoảng thời gian anh trở về này, anh không hề nói nửa câu về chủ đề nào ngoài công việc."
Akai im lặng nhìn cô. "Có lẽ tôi nói điều này không đúng, nhưng mọi đồng nghiệp từng sát cánh chiến đấu với anh đều rất lo lắng về trạng thái gần đây của anh. Đặc biệt là Camel, anh biết đấy. Cậu ấy luôn cho rằng đó là vấn đề của mình, là sự bất cẩn và liều lĩnh của cậu ấy đã khiến anh u sầu và nhiệm vụ thất bại." Jodie xoay ly rượu trong tay, "Anh thay đổi quá nhiều, anh như bị thứ gì đó đeo bám vậy."
Cũng chính câu nói này đã được Shukichi nói một lần cách đây 7 năm. Akai hồi tưởng lại. Nhưng lúc đó anh còn trẻ tuổi, ngạo mạn và bất cần đời biết bao. Còn bây giờ, anh không dám đảm bảo với Mary rằng mình có thể sống sót đi hết con đường mà cha anh để lại.
"Tôi không biết, đây là lời thật lòng." Akai nhìn ly Scotch trong tay, "Nếu cô nói tôi bị thứ gì đó đeo bám, thì điều đó khiến tôi nhớ đến một người."
"Một kẻ điên, một tên biến thái. Tóm lại, cô có thể dùng bất kỳ từ ngữ tiêu cực nào không châm chọc trí thông minh của cậu ta để nói về cậu ta." Akai nheo mắt, "Giống như một bóng ma, luôn lởn vởn không tan."
"Người anh gặp trong Tổ chức sao?" Jodie hỏi. Cô nhận được cái gật đầu của Akai làm câu trả lời. "Anh ghét cậu ta?"
"Không thể nói là ghét." Akai cân nhắc từ ngữ, "Cậu ta sẽ không để cô ghét cậu ta. Cậu ta luôn có thể giả dạng thành đủ loại người, thể hiện ra vẻ ngoài mà cô thích nhất trước mặt cô."
"Vậy cậu ta trước mặt anh cũng là vẻ ngoài anh thích sao?"
"Không." Akai nhớ lại khuôn mặt luôn nhăn nhó của Bourbon khi đối diện với mình, "Tôi không biết tại sao, cứ thấy tôi là cậu ta dễ nổi nóng. Điều này thì không giống giả vờ."
Jodie nhìn Akai, cau mày: "Nghe có vẻ phức tạp. Vậy anh có cảm xúc gì với cậu ta? Ghét? Thích? Hận?"
Akai im lặng suốt nửa phút. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí kéo dài cảm giác thời gian, Jodie cảm thấy hơi thở của mình sắp dừng lại trong kẽ hở của thời gian. "Tôi không biết. Tôi không hận cậu ta, không ghét cậu ta, càng không thích cậu ta." Akai châm một điếu thuốc. Que diêm được quẹt sáng trong tay anh, ánh lửa nhỏ bé phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục đậm của anh.
"Vậy chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó khiến anh không thể thoát khỏi cái bóng của cậu ta." Jodie nhìn đồng hồ khi Akai nhả khói, trả lời, "Tôi nghĩ anh sẽ không cảm thấy lo lắng chỉ vì một kẻ điên đơn thuần, cũng sẽ không mang trong mình cảm xúc mâu thuẫn và khó diễn tả đối với một kẻ điên đơn thuần."
Akai sững sờ. Anh nhớ lại đôi mắt trên sân thượng đó. Chuyện trên sân thượng đêm đó đến giờ Akai vẫn thấy như một giấc mơ. Anh đặt chuyện này sâu trong hộp ký ức, bởi vì có quá nhiều màn kịch, khiến anh khó phân biệt thật giả. Hận ý, sự bất lực, sự bối rối như trẻ con. Đó là lần duy nhất Rye thấy Bourbon hoảng loạn, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đó là lần đầu tiên anh nhìn xuyên qua màn sương mù thấy được một cảm xúc thực sự tồn tại nhưng lại bị kiềm nén.
Bourbon là người theo chủ nghĩa bí mật. Cậu ta như bị bí mật bao bọc, không ai nhìn thấu được buồn vui của cậu ta. Nhưng ngày hôm đó trên sân thượng, Rye đã thấy rõ ràng đôi mắt ám ảnh ấy. Đôi mắt khiến anh ngồi trong quán bar ở Washington lúc này cũng không thể quên được.
Jodie thấy Akai im lặng quá lâu, đành uống cạn ly Martini còn lại. "Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi. New York còn một vụ án đang chờ tôi đi công tác." Jodie đứng dậy, "Tôi không biết nói điều này có phù hợp với anh không, nhưng nó đúng trong hầu hết các trường hợp." Akai ngẩng đầu nhìn cô. "Khi anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt mâu thuẫn và phức tạp, cậu ta có nghĩ anh cũng là một kẻ điên lý trí và kỳ quặc không? Và cũng mang trong mình sự mâu thuẫn tương tự? Anh biết đấy, mâu thuẫn cần có hai bên mới gọi là mâu thuẫn."
Akai nâng ly rượu trong tay, hướng về phía ánh đèn, xuyên qua ly Scotch, anh nhìn thấy một hình bóng lờ mờ, thấp thoáng.
005.
Hai tuần sau.
Akai đến báo cáo và tiếp tục làm việc vào thứ Hai của tuần thứ hai, không sớm không muộn. Camel với tâm trạng thấp thỏm đi tìm Akai để xin hướng dẫn công việc. Nhưng Akai Shuichi không hề nhắc đến chuyện cũ, chỉ nói những điểm cần chú ý một cách nghiêm túc, và tiện thể nói một câu đùa nửa vời, rất mang phong cách của Akai. Thấy cấp trên của mình hồi phục nhanh chóng và tự nhiên như vậy, Camel lại không kìm được nước mắt - kể từ sau nhiệm vụ liều lĩnh lần đó, tuyến lệ của cậu ấy dường như đặc biệt phát triển. Việc Akai dở nhất là dỗ dành một người đang khóc. Anh đành im lặng rút một tờ giấy đưa cho Camel.
"Khi anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt mâu thuẫn và phức tạp, cậu ta có nghĩ anh cũng là một kẻ điên lý trí và kỳ quặc không?"
"Anh sẽ không cảm thấy lo lắng chỉ vì một kẻ điên đơn thuần, cũng sẽ không mang trong mình cảm xúc mâu thuẫn và khó diễn tả đối với một kẻ điên đơn thuần."
Lời nói của Jodie gần nửa tháng trước vẫn còn văng vẳng trong đầu Akai Shuichi. Mặc dù bây giờ Bourbon sẽ không ám ảnh anh khiến anh chỉ biết làm việc một cách vô cảm hoặc đờ đẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là Akai đã từ bỏ việc điều tra về người này.
Nếu - Akai chỉ giả định - nếu cảm xúc mà anh nhìn thấy trên sân thượng hôm đó là có thật, chứ không phải là sự khác biệt tinh tế do ánh đèn và máu tạo ra, thì anh có lý do để nghi ngờ mối quan hệ giữa Bourbon và Scotch chắc chắn không đơn giản chỉ là đồng nghiệp Tổ chức.
Nếu, Bourbon cũng là thành viên của Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản... Chưa nói đến việc tại sao trong Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản lại có một người tóc vàng da ngăm, thì với quyền hạn hiện tại của Akai, việc tiếp cận danh sách điệp viên nằm vùng của Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cũng là chuyện hão huyền. E rằng ngay cả tài nguyên của James cũng không đủ.
Akai đã điều tra những thông tin liên quan đến Bourbon trong phạm vi có thể. Bây giờ anh chỉ có thể đưa ra một kết luận - Bourbon đúng là một chuyên gia tình báo, mỗi danh tính giả mà cậu ta sử dụng đều được bố trí tinh xảo và tỉ mỉ, kỹ thuật sánh ngang với chuyên gia, nhưng không cái nào là câu trả lời cuối cùng, ít nhất không phải là câu trả lời mà Akai cho là hợp lý.
Hàng ngàn danh tính thay đổi, đâu là Bourbon thật sự? Có lẽ không cái nào là thật. Khác với Vermouth công khai danh tính nữ diễn viên của mình, Bourbon lại cố chấp giữ bí mật về thân phận của mình đến mức nào đó. Không ai biết cậu ta đến từ đâu, và sẽ đi về đâu.
Đến nỗi ba năm sau, khi Akai đến Nhật Bản để điều tra các vụ việc liên quan đến Tổ chức, anh vẫn không hiểu rõ về Bourbon. Trước khi đi, anh nhìn lướt qua những kết luận xác định ít ỏi về Bourbon trên bàn, rồi đưa tay ném chúng vào thùng rác. Những suy luận không quan trọng đó đã nằm gọn trong đầu anh từ lâu. Nhưng suy luận về việc Bourbon là điệp viên nằm vùng của Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Có lẽ tất cả chỉ là anh nghĩ quá nhiều. Bourbon chỉ là một tên điên rồ và cặn bã từ đầu đến cuối.
So gleams the past, the light of other days,
Ánh sáng của những ngày xưa cũ vẫn lấp lánh,
Which shines, but warms not with its powerless rays;
Chiếu rọi, nhưng không hề sưởi ấm bằng tia sáng yếu ớt của nó;
A night-beam Sorrow watcheth to behold,
"Nỗi buồn" ngóng trông một tia sáng ban đêm,
Distinct but distant - clear - but, oh how cold!
Rõ ràng nhưng xa xôi - trong suốt - nhưng, ôi sao lạnh lẽo!
-- "Sun of the Sleepless" - George Gordon Byron
006.
Sau khi Akai trở lại Nhật Bản, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Anh nhìn thấy một Jodie mà anh dường như chưa từng biết đến trên xe buýt, nhìn thấy một cố nhân hay khóc giữa biển người, khám phá ra một cô gái bị thời gian bỏ rơi trong bóng tối, dưới ánh trăng anh làm quen một cậu bé, người đã đi một nước cờ thay đổi quỹ đạo cuộc đời Akai.
Khi anh nằm trong cốp xe của Kir, thực ra cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu trở nên hư ảo. Mặc dù khẩu súng trên đầu là đạn khói, nhưng phổi anh thực sự đã trúng một phát đạn thật. Mặc dù anh đã mặc áo chống đạn từ trước, nhưng súng của Kir là Colt M1911A1, không chỉ hỏa lực mạnh mà khoảng cách bắn cũng không xa, phổi anh vẫn bị trúng đạn không nặng không nhẹ. Trước khi gần như hôn mê, anh lơ mơ nhớ lại một câu chuyện mà Mary đã kể cho anh khi anh còn rất nhỏ.
"Ngày xửa ngày xưa, một thương gia giàu có để cứu gia đình sắp phá sản đã giao dịch với Thủy yêu trong hồ. Yêu cầu của Thủy yêu là giao đứa trẻ sơ sinh đầu tiên mà thương gia gặp khi về nhà cho nàng. Thương gia đồng ý, về nhà mới phát hiện đó lại là đứa con trai vừa chào đời của mình. Để không mất con, ông ra lệnh cho con trai không được đi sâu vào rừng, không được đến gần hồ nước." Dưới mắt Mary vẫn còn quầng thâm, có lẽ bà vừa hoàn thành nhiệm vụ ở MI6. Bà cầm một cuốn truyện cổ Grimm, an ủi hai đứa con trai chuẩn bị đi ngủ.
"Tại sao? Cứ dùng con trai dụ Thủy yêu ra, rồi bắn chết nàng ta không phải là được sao?" Shuichi tám tuổi với vẻ mặt nghiêm túc nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện cổ tích. Shukichi bốn tuổi nhìn Mary với vẻ kinh hãi. Mary giơ tay gõ đầu Shuichi: "Vì trong thế giới cổ tích không được có súng."
"Nói dối. Hôm qua kể chuyện Người Gấu còn có súng mà." Shuichi thì thầm với Shukichi bên cạnh, nhưng bị Mary có thính giác kinh người nghe thấy. Mary véo má Shuichi để cảnh cáo: "Quá đẫm máu và bạo lực. Con mà còn hỏi chuyện này để dọa em trai nữa là mẹ sẽ phạt con đấy." Akai Shuichi cuối cùng cũng im lặng. "Nhưng rất lâu sau đó. Thủy yêu dường như đã quên chuyện này, gia đình thương gia ngày càng giàu có, con trai cũng lớn lên khỏe mạnh, có một vị hôn thê chưa từng gặp mặt. Một ngày nọ, khi cậu đi săn, tiện tay rửa tay trong hồ nước bên cạnh, kết quả bị Thủy yêu kéo xuống." Mary kể tiếp, "Vị hôn thê của cậu ấy để cứu cậu ấy đã thổi một khúc sáo du dương bên bờ biển. Người chồng vội vàng đưa tay ra khỏi mặt nước về phía vợ, kết quả bị Thủy yêu phát hiện, nổi giận biến họ thành cóc và ếch, rồi dùng nước cuốn họ đi rất xa."
"A? Vậy phải làm sao? Không gặp được người mình yêu sẽ buồn lắm!" Shukichi nắm chặt góc chăn, hỏi một cách nghiêm túc.
"Đúng vậy. Nhưng sau khi bị cuốn đi, họ đã trở lại hình dạng con người. Để tìm thấy nhau, họ đã trở thành người chăn cừu, ngày ngày tìm kiếm đối phương." Mary xoa mái tóc mềm mại của Shukichi, "Nhiều năm sau, họ gặp nhau dưới một gốc cây. Nhưng họ không biết đối phương là nửa kia của mình, nhưng họ phát hiện họ có rất nhiều điểm chung, vì vậy ngày nào cũng cùng nhau trò chuyện dưới gốc cây."
"Sau đó, vào một ngày trăng tròn, người vợ lấy sáo ra thổi một khúc nhạc, nói rằng khi chồng cô rơi xuống biển, cô đã thổi khúc nhạc này. Người chồng nhận ra vợ, rồi họ sống hạnh phúc trọn đời."
Năm đó Akai đã khinh thường câu chuyện nhỏ này, nghĩ rằng Mary tùy tiện bịa ra. Mãi sau này anh mới biết đây thực sự là một câu chuyện trong truyện cổ Grimm, vì vậy anh càng thêm không hứng thú với các loại truyện cổ tích. Nhưng bây giờ nằm trong xe của Kir, anh lại bất chợt nhớ đến câu chuyện này vào thời điểm không thích hợp. Anh đột nhiên cảm thấy mình giống như người đã biến thành con cóc kia, bị làn sóng vận mệnh đẩy đến một hướng không xác định.
Liệu có tồn tại người đã cùng anh biến thành con ếch kia không? Họ có gặp lại nhau không?
Anh không biết, nhưng khả năng cao là không thể. Nếu chuyện cổ tích thành sự thật, anh ngược lại sẽ cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, trong vở kịch này, anh đã chọn được người vào vai Thủy yêu rồi. Người quyến rũ, nguy hiểm, một đóa hoa yêu dị mọc lên từ dòng nước thuần khiết...
Bourbon, không ai phù hợp làm Thủy yêu hơn cậu ta.
007.
Sau đó, Akai Shuichi - chính xác hơn là Okiya Subaru - đã gặp một bản thân mang vết sẹo ở trung tâm thương mại Beika.
Bourbon.
Okiya Subaru mỉm cười. Anh bước ra khỏi đám đông trước khi Bourbon kịp khóa ánh mắt vào mình. Năm đó khi anh trở về Nhật Bản, anh nghĩ sẽ gặp lại "Thủy yêu cánh bướm" này một lần nữa. Nhưng dù là đối đầu trực diện hay sóng ngầm ngầm ẩn, Bourbon đều không lộ diện, cứ như là cậu ta sẽ không tham gia vào bất cứ chuyện gì liên quan đến FBI. Sau này nghe Kir nói Bourbon đã hành động, lý do công khai là để bắt Sherry, nhưng đằng sau lại mang theo một chút cảm xúc cá nhân. Kir nói cô không biết chuyện riêng tư đó là gì, Bourbon chỉ để bản thân bí mật đó thoát ra, không cung cấp đáp án nào.
"Cậu ta đến để giết tôi." Ngày hôm đó, khi gặp lại Bourbon sau nhiều năm, Okiya Subaru đã gửi tin nhắn như vậy cho Kir.
Với sự xuất hiện của Amuro Tooru, Okiya Subaru đi ra ngoài mua một quả dưa chuột cũng bị người ta theo dõi. Chiếc Mazda màu trắng nổi bật của cậu ta thường xuyên "đi ngang qua" và đậu gần nhà Kudo, khiến Giáo sư Agasa bên cạnh không dám để Ai nhìn ra ngoài cửa sổ khi anh ta đến.
Một ngày nọ, một ngày rất bình thường, Amuro Tooru vẫn xuất hiện trước cửa nhà Kudo. Lần này cậu ta không lái xe, mà một mình đứng dựa vào cột điện, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đóng kín rèm của phòng làm việc trên tầng hai với vẻ mặt nghiêm túc. Okiya Subaru hơi kéo rèm ra, nhìn thấy cậu ta qua khe hở. Lúc đầu Amuro còn quét mắt nhìn khắp nhà Kudo, sau đó điện thoại của cậu ta reo, cậu ta giơ tay nghe điện thoại, vẻ mặt rất vui vẻ và tự nhiên - đó là nụ cười của Bourbon mà Akai quen thuộc.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, một sự cố nhỏ đã xảy ra - một con bướm trắng nhỏ bay ra từ bụi hoa bên cạnh và nhẹ nhàng tiếp cận cậu ta. Amuro rõ ràng sững sờ một chút, khiến con bướm đậu trên ngón tay cậu ta suốt ba giây.
Nếu là Bourbon - Okiya Subaru chợt nhớ đến phát súng của Rye khi làm nhiệm vụ ở Mexico - cậu ta sẽ làm gì khi thấy con bướm?
Nhẹ nhàng vuốt ve nó? Trìu mến nhìn nó? Hay trực tiếp ghét nó phiền phức mà bóp chết nó?
Okiya Subaru liệt kê ra vài lựa chọn trong đầu, nhưng điều bất ngờ là Amuro đã chọn một ký tự khác ngoài hai mươi sáu chữ cái. Cậu ta rõ ràng là bị sinh vật nhỏ bé này làm cho giật mình, sau đó cậu ta nhìn chằm chằm vào con bướm đậu trên khớp ngón tay suốt mười giây. Sau đó cậu ta nhìn đồng hồ, như thể nhớ ra chuyện gì đó, cẩn thận lắc nhẹ ngón tay. Con bướm lập tức nhận ra đây dường như không phải là nơi trú ngụ lý tưởng, nên vỗ cánh bay đi.
Amuro nhìn theo con bướm cho đến khi nó bay khuất khỏi tầm nhìn của cậu ta. Ánh mắt đó không phải là sự dịu dàng biến thái của Bourbon. Nó pha trộn quá nhiều cảm xúc: có hoài niệm, có sự bình tĩnh, dường như còn có một chút đau khổ và buồn bã. Giống như nhìn xuyên qua đôi cánh trắng ấy thấy được một ký ức xa xôi như quê hương dịu dàng, một vẻ đẹp bị ngăn cách bởi lớp kính trong tủ trưng bày để cậu ta chiêm ngưỡng.
Đó không phải là ánh mắt của Bourbon.
Amuro Tooru nhìn theo con bướm xong liền rời đi. Không ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt màu xanh lục đang chú ý mình rất lâu trong nhà Kudo.
Tuy nhiên, Edogawa Conan đặc biệt nhạy cảm với người này. Điều này cũng không trách cậu bé được. Bourbon vừa tìm kiếm tung tích của Sherry, vừa giả dạng thành Akai Shuichi khiến mọi người đều hoang mang lo lắng, thậm chí còn làm việc tại quán cà phê Poirot, việc gặp gỡ cậu bé là chuyện dễ dàng. Cậu bé bắt đầu lo lắng rằng anh ta đã nhìn thấu nước cờ tuyệt vời mà mình để lại, vì vậy ngày đêm không ngừng lên kế hoạch cho vở kịch lớn hàng năm của mình.
"Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu người đứng sau?" Conan nhìn Okiya Subaru, lo lắng hỏi, "Nếu có rất nhiều người đứng sau thì không phải là vấn đề hai chúng ta có thể giải quyết được. Nếu phải nhờ FBI giúp đỡ thì..."
"Nếu cậu ta chỉ là Bourbon, thì còn đỡ. Bourbon thích hành động một mình, và không cho người xung quanh cơ hội để thăng tiến. Cậu ta sẽ không từ thủ đoạn nào để giành công." Okiya Subaru nhìn lướt qua biểu đồ mà cậu bé vẽ nguệch ngoạc, trả lời.
"Nếu chỉ là Bourbon?" Conan nhạy bén nắm bắt một điểm, "Anh nghi ngờ anh ta có thân phận sâu xa hơn sao?"
Okiya Subaru mở một đoạn video giám sát cho cậu bé xem. Trong khung hình là một nghĩa trang, ở trung tâm video là hai người mà Conan quen thuộc - Takagi và Sato. Họ đặt hoa trước một ngôi mộ, nhưng vì tên trên bia mộ bị che khuất, Conan không nhìn rõ chữ, chỉ thấy một chữ "伊".
"Date Wataru." Okiya Subaru nói ra điều Conan đang thắc mắc, "Một cảnh sát đã qua đời vì tai nạn xe hơi một năm trước."
Ở một góc nhỏ của nghĩa trang, có một người mặc đồ kín mít dường như liếc nhìn về phía họ, rồi cúi đầu làm gì đó, và lặng lẽ bỏ đi, toàn bộ quá trình không để lại bất kỳ dấu vết khuôn mặt nào.
"Anh nghi ngờ người này là cậu ta sao?" Conan nghiêm túc nhìn khuôn mặt Okiya Subaru.
Okiya Subaru hiếm hoi mở mắt: "Không phải nghi ngờ. Khẳng định là cậu ta."
"Nhưng đương nhiên, nói theo kinh nghiệm của tôi thì không có bằng chứng khách quan. Nhưng nếu cậu tin vào phán đoán của tôi..."
"Vậy thì Amuro-san đến đây viếng Date-san, có lẽ là một người bạn rất thân?" Conan đứng dậy, "Vậy thì, Amuro-san có khả năng là người của phe ta sao?!"
Okiya Subaru nhún vai. Đây cũng là manh mối hữu ích nhất mà Akai đã nắm bắt được trong nhiều năm. Một Hải yêu bơi lội trong nước, xảo quyệt đến mức không thể nắm được một sợi tóc, lại lộ ra sơ hở chết người trước tình bạn thuần khiết. Anh nhớ lại ánh mắt không thuộc về Bourbon mà anh đã thấy trên lầu cách đây vài ngày.
Đây là chuyện cổ tích gì vậy.
Okiya Subaru không khỏi bật cười. Anh nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ. Bà Yukiko cũng rất yêu hoa, giống như Mary, bà cũng trồng một số cây cẩm tú cầu màu xanh lam trong vườn. Điều này khiến Okiya Subaru nhớ lại chuyện anh làm việc ở FBI sau khi đào thoát, và bị James yêu cầu nghỉ phép tạm thời. Okiya Subaru nhìn những bông cẩm tú cầu màu xanh lam trong vườn, giống như Akai Shuichi hai năm trước nhìn chậu hoa trên ban công căn hộ của mình, nở một nụ cười tự giễu.
008.
Với việc Jodie và Conan bị Bourbon nghe lén nội dung đối thoại, Conan cảm thấy không thoải mái chút nào, tăng ca làm thêm để xây dựng vở kịch lớn hàng năm của mình. Hôm nay cậu bé dường như cùng Mouri Kogoro đến bệnh viện thăm vợ của Mouri-sensei.
Okiya Subaru vừa tự rót cho mình một ly Bourbon Whiskey, vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Anh luôn thích dùng Bourbon hướng về vầng trăng sáng ngời dưới ánh trăng. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo như sương mù, Bourbon giống như một chiếc kính vạn hoa, khiến anh không thể nhìn ra màu sắc cuối cùng. Hương thơm ngọt ngào của Bourbon khuấy động vị giác của anh. Okiya Subaru đẩy kính, máy tính xách tay bên cạnh hiển thị có tin nhắn email. Anh mở ra, đó là một đoạn video do James gửi đến.
"Tôi tin rằng điều này rất hữu ích cho cậu." James nhắn lại, "Mất hai năm để tìm ra điều này, tôi nghĩ đối với cậu mà nói, dù là công hay tư cũng không lỗ."
Okiya Subaru mở video. Ở trung tâm video là một người đàn ông đeo kính, mắt không to lắm. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh lục đậm, dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Lúc này, phần môi của anh ta được phóng to, mặc dù mờ, nhưng Akai, với tư cách là người lai Anh-Nhật, có thể nhận ra anh ta đã phát âm từ gì.
Furuya 降谷.
"Người họ Furuya ở Nhật Bản không nhiều." Giọng James vang lên trong video, "Chúng tôi đã điều tra theo manh mối này, dĩ nhiên, đã tốn rất nhiều công sức." Trong video xuất hiện một bức ảnh, là một nghĩa trang. "Chúng tôi đã hỏi người quản lý nghĩa trang già nua này. Ông ấy nói rằng mỗi năm đều có một người mặc vest xám đến đây viếng, đã 7 năm rồi. Lúc đầu còn có người đi cùng, sau này thì ít dần, năm nay chỉ có một mình anh ta đến. Chúng tôi cho ông ấy xem ảnh, ông ấy nói người trong ảnh chính là người thường xuyên đến viếng, hình như tên là Furuya Rei. Vì cái tên quá hiếm nên ông ấy đã nhớ kỹ."
Cùng lúc đó, cậu bé gửi cho anh tin nhắn khẩn cấp, bận đến mức không buồn dùng dấu chấm câu: Amuro-san từng có biệt danh là Zero có thể giúp điều tra là tốt nhất về chuyện đó anh ta đã cảnh giác rồi chú ý chú ý.
Okiya Subaru đặt máy tính xách tay và điện thoại xuống. Anh kéo rèm ra. Dưới ánh trăng, những bông cẩm tú cầu màu xanh lam đã vượt qua hai năm thời gian vẫn đứng tại chỗ nhìn anh. Hoa cẩm tú cầu màu xanh lam, ngôn ngữ hoa là sự phản bội.
Okiya Subaru lại bất chợt nhớ đến câu chuyện trước khi ngủ mà Mary đã kể cho anh. Trong câu chuyện, nam chính và nữ chính đã nhận ra nhau dưới ánh trăng tròn và tiếng sáo. Hóa ra Bourbon chính là con ếch đã cùng anh bị sóng biển của thời gian và vận mệnh cuốn trôi đến nơi xa xôi. Nhưng họ đều là Hải yêu của nhau, Hải yêu lại trở thành người cùng mình bị ý trời cuốn đi.
Okiya Subaru cầm ly rượu Bourbon lên, hướng về ánh trăng, xuyên qua chất lỏng màu nâu sáng đó, anh nhìn thấy màu sắc thực sự. Trắng sáng như ánh trăng.
Furuya Rei.
Xem ra Mary Akai vẫn đã đi trước anh rất lâu, bướm quả thực sẽ hôn những đứa trẻ ngoan.
...
Hết.
Chú thích của tác giả:
Vodka Martini mà Jodie uống là Martini pha với Vodka được Vermouth pha chế, vì vậy Akai vô cớ liên tưởng (cũng coi như là có căn cứ) đến tin đồn chị Vermouth đã ngủ với tất cả mọi người. Câu chuyện Mary kể là "Thủy yêu trong hồ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top