[xinjinjumin6458655] Bình minh
"Em là bình minh duy nhất trong thế giới ẩm ướt và tối tăm của tôi — dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai."
...
Nửa đêm ở Tokyo u ám đến nặng nề, tầng mây dày đặc che khuất ánh trăng, rì rào mưa nhỏ đổ xuống chân trời.
Cơn mưa đêm luôn mang theo cái lạnh thấm tận xương, đặc biệt là khi về sáng — toàn thành phố chìm trong tĩnh lặng ẩm ướt, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, bị mưa xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Giọt mưa to bằng hạt đậu liên tiếp nện xuống áo choàng, hòa với máu khô lại thành lớp vỏ lạnh cứng.
Trong con hẻm nhỏ im phăng phắc, Furuya Rei dựa vào tường bước đi. Mỗi bước đều kéo căng vết thương, đau buốt tận tim gan. Dạ dày trống rỗng như bị dao cùn khuấy nát, tầm nhìn mờ dần, nhưng trực giác vẫn dẫn lối — cậu biết mình đã đến gần khu căn hộ.
Bàn tay đặt trên tường bắt đầu run rẩy, vết thương bên hông như bị xát muối; dòng máu ấm loang qua lớp lót áo măng-tô xám đậm, dính vào da thịt, rồi bị mưa rửa lạnh buốt — khiến vùng eo càng thêm khó chịu.
Cậu chợt nhớ ra — từ sáng hôm qua ở quán cà phê Poirot, sau khi cắn nửa cái sandwich cá ngừ, cậu chưa ăn gì thêm. Cơn đau dạ dày hòa cùng cảm giác choáng váng vì mất máu trào lên dữ dội. Đèn đường trước mắt quay cuồng, bức tường gạch trong tay trở nên lạnh ngắt, ngay cả tiếng mưa bên tai cũng xa dần.
Vết thương ở đùi khiến cậu không thể bước tiếp. Furuya Rei đành ngồi dựa tường nghỉ một lát. Trong lòng còn chút may mắn — ít ra dọc đường không gặp ai, nếu không, bộ dạng toàn thân đầy máu này chắc hẳn đã dọa người ta sợ chết khiếp.
Mưa vẫn rơi, hơi thở cậu hòa lẫn hơi nước mờ đục. Mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc theo cổ áo. Ngay khi cậu gắng gượng định đứng dậy, cơn đau dữ dội như sóng triều ập đến, xé nát mọi sợi lý trí còn sót lại. Đầu gối phải khuỵu xuống, cơ thể cậu đập mạnh vào tường, ý thức tuột dốc như bị kéo xuống vực sâu.
Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần — một bàn tay có mùi tuyết tùng đặt lên eo cậu. Cảm giác quen thuộc ấy khiến toàn thân cậu căng cứng, nhưng đã không còn sức chống cự.
"Phiền phức thật..." — đó là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngất lịm.
...
Sau khi bất tỉnh, Furuya Rei lại mơ. Giấc mơ quen thuộc, đêm nào cũng đến.
Trong mơ là bóng tối vô tận — tiếng nước, tiếng khóc, tiếng nhỏ giọt của máu vang vọng bên tai. Cậu ngồi yên trên nền đất lạnh, cạnh bên là một tấm gương méo mó, phản chiếu vô số hình ảnh chập chờn: Bourbon, Furuya Rei, Amuro Tōru... mỗi cái tên là một thân phận, một ký ức cậu chẳng muốn nhớ lại.
Nhưng tấm gương đó vẫn tàn nhẫn chiếu ra tất cả. Cậu vùi đầu trong cánh tay, những âm thanh và hình ảnh ấy vẫn cố chấp xông vào trí não, kéo dậy những ký ức chưa kịp ngủ yên. Cơn choáng khiến đầu cậu như bị trói chặt, máu dưới chân lan dần thành vũng, bóng tối không có điểm kết thúc. Lần này, chẳng biết bình minh sẽ đến khi nào.
Thời gian trôi qua từng chút. Có lẽ rất lâu sau, trong tiếng ồn hỗn tạp ấy, đôi tai nhạy bén của cậu bắt được tiếng súng trường nổ vang. Một giọng nói quen thuộc vọng đến từ xa, như tiếng sấm bị gió xé nhỏ, nhẹ nhưng vẫn vang dội, khắc sâu vào thính giác cậu.
Đó là ký ức của ai?
Tiếng nói ấy đến từ khung cảnh nào trong tấm gương?
Furuya Rei không nhớ nổi nữa. Cậu chỉ cảm thấy bóng tối bị viên đạn ấy xé toạc, ngay sau đó là tiếng kính vỡ vang lên — rồi ánh sáng ùa vào, sắc màu rực rỡ hiện ra trước mắt.
Cậu ngẩng đầu, sững lại. Có vẻ, lần này không phải là giấc mơ quen thuộc với dòng nước tù đọng kia, mà là một bình minh mới, ấm áp và tươi sáng.
"Rye..." — Cậu nghe chính mình khẽ gọi.
Bởi vì — bình minh lần này, đã đến sớm hơn cậu tưởng.
Khi ánh sáng trong mơ tan dần, cậu lại mở mắt ra — trước mắt là trần nhà quen thuộc.
Màu tường xám nhạt, góc phòng vẫn còn vết ố trắng sữa lưu lại từ lần sửa ống nước năm ngoái — đúng rồi, đây là căn hộ nơi cậu đã sống bấy lâu.
Nhưng chiếc chăn phủ trên người lại không phải tấm chăn kẻ caro màu xanh của cậu, mà là một tấm chăn len xám đậm phảng phất mùi tuyết tùng. Vết thương ở sườn đã được xử lý lại, băng gạc vô trùng quấn dày; áo khoác và sơ mi vấy máu được gấp gọn đặt trên tủ đầu giường. Trên người cậu là một bộ đồ ngủ xám nhạt, cổ áo còn vương lại mùi nước giặt chanh nhè nhẹ.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh ghế sô-pha, mang theo chút thản nhiên, như hòn sỏi ném xuống mặt nước yên ả — khiến dây thần kinh của Furuya Rei lập tức căng chặt.
Cậu giật đầu nhìn về phía đó, bắt gặp Akai Shūichi ngồi trong ghế đơn, vẫn mặc áo khoác tối màu đặc trưng, trên đầu là chiếc mũ len đen, tay cầm quyển tiểu thuyết trinh thám mở dở, đầu gối đặt một chiếc cốc sứ đã cạn, miệng cốc còn vương vết cà phê.
Không phải là "Okiya Subaru" — mà là Akai Shūichi thật sự.
Bên ngoài, trời đã sáng. Ánh ban mai len qua rèm cửa, phủ những mảng sáng tối chồng chéo lên khuôn mặt anh ta, khiến gương mặt vốn lạnh lùng cũng mềm lại đôi phần — nhưng đôi mắt xanh lục sâu thẳm kia, vẫn giữ nguyên nét sắc lạnh quen thuộc.
"Akai Shūichi?" – Giọng của Furuya vẫn khàn khàn vì mới tỉnh.
Cậu theo phản xạ muốn ngồi dậy, song cơn đau ở sườn kéo mạnh khiến cậu khẽ rên lên, bàn tay chống xuống nệm, khớp ngón tay trắng bệch. – "Sao anh lại ở đây?"
"Ha?"
Akai khép quyển sách lại, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mép trang, rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt căng cứng của Furuya, giọng nói mang chút trêu chọc:
"Vụ khủng bố đó có người của Tổ chức nhúng tay. Ai kia thì lại không chịu đến bệnh viện. Nếu tôi không mang cậu về, e rằng sáng nay nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện ra một xác chết trong hẻm rồi."
Furuya cau mày, ký ức đêm qua dần ghép lại trong đầu — ánh đèn đường nơi góc hẻm, vết thương rướm máu, cơn choáng váng mỗi lúc một nặng, và cú va đập cuối cùng vào tường...
Cậu thật sự đã ngất đi — và bị Akai Shūichi nhặt về. Nhận thức đó khiến cậu bực bội vô cớ, như có con mèo cào trong lòng. Cậu chống tay lên tay ghế, gượng ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi người để lộ băng gạc quấn quanh sườn.
"Sao anh biết nơi này?"
"Akai... anh giám sát tôi à?"
Akai bật cười khẽ, giọng cười pha chút bâng quơ. Anh ta bước đến cửa bếp, ngoảnh lại liếc nhìn Furuya:
"Tôi đâu rảnh thế."
"Chỉ là tình cờ đi mua cà phê sáng ở cửa hàng tiện lợi gần đó, thấy có người cuộn mình trong ngõ, áo khoác toàn máu. Lại gần nhìn kỹ, hóa ra là vị đặc vụ an ninh lừng danh của chúng ta."
Nhưng nửa đêm thì cửa hàng tiện lợi nào mở chứ?
Hơn nữa, quanh căn hộ Beika vốn chẳng có cửa hàng nào.
Furuya trừng mắt nhìn theo bóng lưng Akai, định mở miệng nói thì — Akai quay lại, đưa cho cậu một cốc sữa nóng, chặn lời. Đó là chiếc cốc gốm mà Amuro Tōru thường dùng, trên thành cốc in logo nhỏ của quán cà phê Poirot.
"Uống đi. Cậu hạ đường huyết rõ rệt đấy. Để bụng rỗng thế này chỉ càng đau hơn thôi."
Furuya nhìn cốc sữa, hơi nóng mờ mịt tỏa ra, mùi sữa béo nhẹ. Cậu nhớ rõ trong nhà mình chưa từng có sữa tươi, vì cậu không uống được mùi đó — mỗi lần mua, cậu đều chọn sữa đậu nành không đường. Trong tủ lạnh giờ vẫn còn nửa hộp. Vì thế, ly sữa này là Akai đặc biệt mang đến.
"Tôi không cần lòng tốt giả tạo của anh."
Cậu quay mặt đi, mắt dừng ở ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ. Nhưng cậu cũng không thật sự đẩy cốc sữa ra. Cơn đau quặn dạ dày vẫn âm ỉ, như có kim nhỏ châm vào từng chút một. Cậu biết chỉ cần uống chút gì ấm sẽ dịu lại, nhưng để cậu thừa nhận mình cần sự chăm sóc của Akai — còn khó hơn việc vào bệnh viện và lộ thân phận.
Akai dường như hiểu rõ tâm lý đó, không nói thêm, chỉ đặt cốc sữa xuống bàn trà rồi quay lại bếp.
"Vết thương tôi xử lý rồi. Mảnh đạn không chạm đến nội tạng, chỉ mất máu nhiều. Băng và thuốc cầm máu đều thay mới." Giọng anh ta vọng ra cùng với tiếng nước chảy khe khẽ. "Trong bếp có cháo hải sản."
Furuya khựng người.
Chuyện cậu thích cháo hải sản, chỉ có rất ít người biết.
Ngày trước, khi còn ở Tổ chức, Akai từng hỏi: "Sao cậu toàn ăn cháo hải sản thế?"
Cậu chỉ thản nhiên đáp: "Ăn còn hơn cơm cà ri của nhà ăn."
Không ngờ, sau ngần ấy năm, người đàn ông này vẫn nhớ.
"Tại sao lại là cháo hải sản?" – Giọng cậu nhỏ đi, mất hẳn sự sắc lạnh khi nãy.
Akai bưng bát cháo ra. Đó là bát sứ trắng miệng rộng, cháo được nấu kỹ, hạt gạo mềm nhuyễn nhưng không nát; tôm bóc vỏ và sò điệp xé nhỏ nổi lẫn bên trong, hương thơm thanh dịu lan tỏa theo hơi nóng.
"Không vì lý do gì cả." – Anh ta đặt bát cháo trước mặt Furuya, giọng điềm đạm. – "Chỉ là... đột nhiên muốn nấu thôi."
Furuya lặng lẽ nhận lấy. Ngón tay chạm vào vành bát ấm áp, cơn bực dọc mơ hồ trong lòng cũng dịu xuống.
Cậu múc một thìa đưa lên miệng — vị quen thuộc lan ra đầu lưỡi. Gạo được nấu vừa tới, dẻo mà không nát, vị ngọt của tôm và vị mặn nhẹ của sò hòa quyện trong từng ngụm cháo, ấm nóng trôi xuống dạ dày, cơn đau cũng lặng dần.
Cậu cúi đầu ăn, không nói gì thêm. Trong phòng khách, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát khe khẽ và tiếng chim ngoài cửa sổ. Ánh sáng rải qua khe rèm, vỡ thành những đốm sáng nhỏ phản chiếu trên bát cháo.
Akai dựa vào ghế sô-pha, lại cầm quyển sách lên nhưng không lật trang, chỉ lặng lẽ nhìn Furuya. Ánh sáng ban mai phủ lên nửa khuôn mặt anh ta, khiến đường nét vốn cứng cỏi trở nên mềm hơn — cả ánh mắt cũng dịu lại, không còn sắc nhọn đối chọi như trước. Anh nhớ lại câu nói mơ hồ mà Furuya thốt ra trong lúc bất tỉnh — "Rye..."
Và lần này, bình minh thật sự đã đến.
Tối hôm qua, anh nhận được tin về vụ khủng bố từ Conan — việc FBI trao đổi tin tức với cậu thiếu niên thiên tài này đã trở thành điều thường lệ.
"Akai-san, Amuro-san bị thương khá nặng." Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nhóc ấy để lại.
Lúc đó, Akai đã muốn hỏi — chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Rõ ràng những lời trước đều là thông tin tình báo, sao câu cuối lại thành như vậy?
Nhưng anh không hỏi, vì anh biết mình sẽ đi tìm Furuya Rei. Anh biết Furuya sẽ không đến bệnh viện — vì thân phận đặc biệt khiến điều đó bất tiện, và người kia cũng chẳng muốn làm phiền người khác.
Vì thế, anh đã nhặt được Furuya Rei đang bị thương trong một con hẻm ẩm thấp. Akai nhìn gương mặt tái nhợt của Furuya, người đang yên lặng tựa lên vai anh. Bất giác anh nhớ lại thời còn làm nhiệm vụ nằm vùng — khi đó, Bourbon cũng thường tự làm mình đầy thương tích.
Khi ấy, tim Akai như bị một vật khổng lồ siết chặt, cơn đau nhức quặn khắp cơ thể. Anh bỗng hiểu ra rằng, anh thật sự không thể chịu được khi thấy người này bị thương.
Anh vẫn yêu người trước mặt mình — dù là chính nghĩa hay tội lỗi.
Ngôn từ từng khiến nhiều người rời xa anh, nên Akai Shūichi không muốn cứng miệng thêm nữa.
Đến khi Furuya uống đến ngụm cháo cuối cùng, cơn đau quặn trong dạ dày đã hầu như biến mất, thân thể cũng ấm lên nhiều. Cậu đặt chiếc bát không lên bàn, ngẩng đầu nhìn Akai, trong giọng nói đã bớt lạnh lùng, xen lẫn chút phức tạp:
"Tiền cháo và sữa, tôi sẽ trả lại cho anh." Cậu ngừng một lát rồi nói thêm, khẽ hơn: "Hôm nay... cảm ơn anh."
Câu nói ấy rất khẽ, như sợ bị ai nghe thấy, âm cuối còn mang theo sự gượng gạo không tự nhiên. Akai ngẩng mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt: "Không cần trả tiền."
Rồi anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Furuya. "Giờ thì — thực hiện lời cảm ơn của cậu đi."
Furuya sững người. Cậu cảm nhận được tay trái của Akai chống lên phần tựa lưng sau vai mình, ánh mắt quen thuộc kia không hề che giấu mà xông thẳng vào tầm nhìn. Khi hoàn hồn lại, môi của Akai Shūichi đã áp chặt lên môi cậu. Lưỡi người kia không chút kiềm chế quét sâu trong khoang miệng, một nụ hôn chẳng hề dịu dàng — lâu đến mức thời gian dường như phải lục lọi ký ức để tìm lại cảm giác ấy.
"Ưm... ư..."
Đã quá lâu đến mức Furuya Rei quên cả cách thở, cậu đập nhẹ vào người Akai, cố vùng ra để anh buông mình. Khi dấu răng mang mùi máu xuất hiện trên môi, gã FBI ranh mãnh cuối cùng cũng chịu nhả ra. Anh nhìn đôi mắt đã ươn ướt của Furuya mà trêu chọc: "Đừng giãy mạnh thế chứ, vết thương của cậu sẽ toạc ra đấy."
"Thì đừng có đè tôi ra mà hôn nữa! Anh là chó chắc?" — viên cảnh sát thở hổn hển phản bác, bực bội lau đi vệt chất lỏng trong suốt nơi khóe môi.
"Tôi cứ tưởng cậu muốn nụ hôn của tôi cơ đấy." Akai nói, bàn tay anh nắm lấy tay Furuya. "Trong mơ, cậu gọi tên tôi mà, đúng không, Furuya-kun?"
Furuya cảm thấy tai mình hẳn đã đỏ bừng. Gã này đang nói linh tinh cái gì thế? Giữa ban ngày mà như say rượu vậy à?
Quả nhiên, bọn FBI thật chẳng có kỷ luật chút nào.
Ngón tay cậu vẫn còn cứng đờ ở chỗ vừa chạm môi, hơi nóng từ vành tai lan xuống cổ rồi chui cả vào cổ áo, ngay cả nhịp thở cũng chưa kịp ổn định. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc — rõ ràng định giữ nét lạnh lùng quen thuộc, nhưng yết hầu lại khẽ động hai lần, lời phản bác đến đầu lưỡi rồi nghẹn lại, chỉ bật ra được chút hơi khàn khàn:
"Anh... đang nói linh tinh gì thế?"
Akai vẫn không buông tay cậu. Hơi ấm trong lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng, mùi tuyết tùng quen thuộc vẫn vương trên chóp mũi. Mùi hương ấy quá đỗi thân quen — thân quen đến mức gợi lại những đêm nhiệm vụ năm xưa, cơn mưa sau khi Rye biến mất, và cả bàn tay đã đỡ lấy cậu trong ngõ tối đêm qua, khi tiếng súng trường vang lên phá vỡ màn đêm trong mơ. Hóa ra, những ấm áp vụn vặt mà cậu cố đè sâu trong lòng... chưa từng biến mất.
"Được thôi." Ngón cái của Akai khẽ lướt qua khớp tay cậu, giọng trầm xuống, không còn chút bông đùa hời hợt nào, mà đượm vị đắng như rượu ủ lâu năm: "Là tôi nói linh tinh. Là tôi muốn."
"Furuya Rei-kun." Cậu nghe người Mỹ trước mặt gọi tên mình. "Tôi không muốn lại thấy bóng lưng cô độc của cậu nữa."
Kể từ khi cậu đứng trong bếp nấu cháo hải sản, nói rằng sẽ chia cho anh nửa bát — Từ khi cậu cố chịu đựng nỗi đau vì nhiệm vụ nằm vùng mà không kêu lên, nhưng lại đỏ hoe mắt khi đối diện anh — Từ khoảnh khắc anh đỡ lấy cậu trong con hẻm đêm qua, chạm vào vết thương còn rỉ máu dưới lớp áo khoác, hoảng loạn trong một giây ấy — Anh đã chỉ muốn nắm lấy tay cậu, mãi mãi.
Anh cúi mắt, nhìn đôi tay đang đan chặt của hai người trong vài giây. Ánh nhìn dừng lại nơi bên hông Furuya Rei quấn băng, giọng anh trầm xuống, nhẹ đi, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng khó che giấu: "Tôi không muốn buông tay nữa."
Hiếm khi Akai Shūichi để lộ cảm xúc thật, nhịp tim của Furuya liền trở nên hỗn loạn, đập mạnh như thể có thứ gì va chạm vào lồng ngực. Cậu giật tay ra theo phản xạ, nhưng Akai lại nắm chặt hơn. Đầu ngón tay cậu chạm vào lớp chai sạn trong lòng bàn tay người kia.
"Anh có biết mình đang nói gì không?"
Furuya quay mặt đi, nhìn ra khung trời đã sáng hẳn bên ngoài. Ánh nắng sớm xuyên qua khe mành, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài, trong không khí vẫn còn vương hơi ấm của cháo và hương sữa ngọt. Khung cảnh ấy yên bình đến mức khiến cậu suýt quên mất — họ đã không còn là những người có thể cùng nhau dùng bữa sáng.
"Không cần đâu." Furuya nói bằng giọng đều đều. Cậu chưa bao giờ là người sẵn sàng để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của mình.
"Giữa chúng ta, mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Thứ đã kết thúc là quá khứ, không phải hiện tại."
Akai cắt lời cậu, đầu ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt của cả hai lại chạm nhau. Trong đôi mắt kia, thay vì sự sắc bén thường thấy, là nỗi day dứt và sự chân thành đã giấu kín suốt bao năm.
"Bây giờ, là Akai Shūichi và Furuya Rei."
Vừa dứt lời, Furuya liền cảm thấy bên hông đau nhói — chắc là do cử động mạnh khiến băng gạc bị kéo căng. Cậu khẽ nhíu mày, Akai lập tức nới tay ra một chút, nhưng vẫn không buông, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu tựa vào thành giường.
"Đừng cử động, vết thương sẽ rách đấy."
Khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, hơi thở quấn vào nhau.
Furuya nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Akai — trong đôi mắt từng khiến cậu rung động, cũng từng khiến cậu giận dữ.
Bất chợt, cậu nhớ lại ánh sáng bị tiếng súng trường phá vỡ trong giấc mơ — thì ra bình minh đó chưa từng do chính cậu tự tìm thấy, mà là người đã từng rời đi kia, một lần nữa mang theo ánh sáng, đứng ở tận cùng bóng tối.
Ngón tay cậu khẽ động, lần này không rút ra, mà nhẹ siết lại, nắm chặt lấy tay Akai.
Khoảnh khắc lòng bàn tay đan vào nhau, Furuya nghe thấy giọng mình vang lên rất khẽ —
"Nếu lần sau dám buông tay nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Đôi mắt Akai bừng sáng, khóe môi nở ra nụ cười pha chút nhẹ nhõm, dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người kia — so với nụ hôn vừa rồi, lần này mềm mại hơn nhiều, như để bù đắp cho những tiếc nuối năm xưa.
"Sẽ không nữa đâu."
"Từ nay về sau, mỗi buổi sớm mai... anh đều sẽ ở đây."
Đương nhiên rồi, vì em chính là bình minh của anh.
...
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên rõ hơn. Ánh sáng tràn qua bậu cửa, phủ lên đôi tay đang nắm chặt, kéo dài chiếc bóng của họ trên sàn.
Furuya Rei tựa vào lòng Akai Shūichi. Vết thương trên người vẫn còn âm ỉ đau, nhưng trong dạ dày là hơi ấm, trong tay là hơi ấm, và cả khoảng trống nơi tim — nơi đã lạnh lẽo bấy lâu — cũng đang dần được lấp đầy.
Cậu khép mắt, lắng nghe nhịp tim vững vàng nơi lồng ngực người kia, chợt cảm thấy — những quá khứ ẩm ướt, những tiếc nuối chưa từng nói ra... dường như chẳng còn quan trọng nữa. Sau đó, cậu nghiêng người, nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt.
Có lẽ, có những tình cảm — dù không cần nói ra — trái tim vẫn đã gắn chặt với nhau.
Vòng quanh bao lần, vẫn chẳng thể cắt đứt sợi dây mảnh ấy.
Giống như ánh bình minh — dù phải đi qua bao đêm dài, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống bên nhau.
...
-END-
W: Thực sự, đọc có 3 nền tảng thôi xong nhiều truyện không nhớ đọc ở đâu rồi nữa nên dễ có vụ đăng lại hoặc trùng hợp ở đâu đó == hiuhiu
Về đoản này thì đọc xong chỉ cảm thấy, với Shuichi hay Rei, thì đối phương đều là bình minh của nhau, đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top