[ringwraith] Con mèo bị bỏ rơi - Báo ứng

Chú thích tác giả: 

Là câu chuyện theo hướng Rye → Bourbon → kết HE.

Không có ai chết một mình. Tựa đề lấy cảm hứng từ "Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" + motip biến thành mèo.

Logic và dòng thời gian hơi lộn xộn.

Liều lượng chí mạng của "Hoàng tử bé".

...

"Nhưng cậu có mái tóc vàng kia mà! Một khi cậu thuần hóa được tôi, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt đẹp. Lúa mì vàng óng sẽ khiến tôi nhớ đến cậu, và tôi sẽ bắt đầu yêu cả tiếng gió thổi qua đồng lúa nữa..."

 "Xin cậu... hãy thuần hóa tôi đi!"

...

"Cậu có bao giờ nghĩ Bourbon thật ra là mèo biến thành không?" Rye nhả khói, nhìn về tấm gương chiếu hậu phản chiếu bóng hình Scotch.

"Cút đi." Người ngồi sau – Bourbon – uể oải đáp. "Anh biết lái xe không hả? Không thì xuống đi để tôi lái cho. Não anh bị khói thuốc hun hỏng rồi à?"

Khi đó, họ đang trên đường trở về căn cứ an toàn, vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ không quá khó. Bourbon nằm dài ở ghế sau, vươn vai, mái tóc vàng buông rũ như tai mèo, có vẻ mệt mỏi sắp ngủ gật.

"Nếu cậu lái, chắc đến nơi chỉ còn mỗi mình cậu sống thôi." Rye bình thản nhận xét. 

Scotch bất đắc dĩ nói: "Thật sự, hai người các cậu—"

"Đừng đánh đồng tôi với loại người đó." Bourbon nở nụ cười nửa miệng, mắt vẫn nhắm. "Xui xẻo chết đi được, Scotch. Nếu có kẻ nào trong nhóm hành động ngay cả lái xe cũng không biết, thì tổ chức đang nuôi quá nhiều người vô dụng rồi đấy..."

Cậu chưa kịp nói xong thì đoàng – một viên đạn bắn vỡ gương chiếu hậu, mảnh kính văng tung tóe. Bourbon mở mắt nhìn vào mặt gương nứt.

Mọi việc xảy ra gần như cùng lúc.

"Đi lấy súng, tôi lái." Bourbon lạnh giọng ra lệnh. "Lần này mà lại để người ta bắn thủng lốp, tôi sẽ bảo Scotch nổ súng vào đầu anh đấy, đồ chết tiệt. Nếu không phải tại kỹ năng lái xe tệ hại của anh, bọn họ làm gì đuổi kịp được—"

Rye thầm nghĩ, có lẽ bất cứ tay bắn tỉa hàng đầu nào cũng khó mà chịu nổi việc Bourbon cầm lái. Không bị hất văng khỏi xe đã là phép màu rồi. Khi ấy, anh nghĩ giao tay lái cho Bourbon là quyết định ngu xuẩn nhất đời mình. Người dám lái xe lao thẳng vào tường, hoặc là tự tin tuyệt đối, hoặc là điên. Còn Bourbon... thì có lẽ là cả hai.

Khi nổ súng đáp trả bọn truy đuổi, Rye vô thức nhớ lại hình ảnh vừa rồi: trong tấm gương nứt, ánh sáng lạnh lóe lên như kim loại. Giữa những vết nứt ấy, "con mèo" mở mắt. Đôi mắt xanh trong suốt, sáng rực như tia chớp xuyên qua mặt biển đóng băng — tỉnh táo, cảnh giác, và sẵn sàng tấn công. Vẻ đẹp nguy hiểm ấy khiến người ta rùng mình.

Đó là ánh mắt của Bourbon.

Rye sinh ra đã bị mê hoặc bởi những thứ đẹp đẽ nhưng chết người như vậy. Những câu đố điên rồ, phức tạp, chỉ cần một bước sai là mất mạng. Khoảnh khắc Bourbon mở mắt, tựa như ngọn lửa xanh của cồn trong chén rượu bùng lên cánh bướm Diana, anh gần như nghe thấy tiếng thở khẽ — thứ âm thanh chỉ có thể gọi là "rung động".

...

Đêm đó, Rye lại một lần nữa chứng thực suy đoán của mình. Trong hơi thở ngắt quãng và không ổn định, anh cảm nhận rõ rệt bản năng cảnh giác lẫn phản kháng của Bourbon — giống hệt một con mèo hoang.

Đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào anh, ánh lên sắc nước long lanh, đuôi mắt ửng đỏ, phản chiếu mông lung. Đó là sự pha trộn giữa trong sạch và sa ngã, vừa khiến người ta muốn đến gần, vừa khiến con tim run rẩy. Rye bật cười khe khẽ, cúi xuống sát bên tai đối phương, giọng trầm thấp như khói:

"Đúng là một con mèo xấu tính."

Bourbon liếc anh một cái, khóe môi cong lên đầy thách thức, khẽ thổi một hơi nhẹ bên tai rồi giả tiếng mèo kêu tinh nghịch. Cà vạt trên cổ cậu tuột lỏng, vướng lại một dải ruy băng ẩm. Rye không kìm được nữa, giữ lấy cằm cậu, hôn xuống đầy chiếm hữu.

Tiếng cười xen lẫn tiếng thở dồn dập. Những lời nói đứt quãng và hỗn loạn. Mối quan hệ méo mó, sai trái, nhưng không cách nào dứt ra được.

...

Mèo là một sinh mệnh thiếu an toàn, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, mang nhiều khuôn mặt. Kẻ chuyên chế lạnh lùng kiêu ngạo, mưu kế quyến rũ đầy nguy hiểm.

— Vậy, làm sao để thuần phục một con mèo?

Bạn phải kiên nhẫn, tới đúng giờ, từng bước một tiến gần. Không được phản bội nó. Bạn phải chịu trách nhiệm về điều mình thuần hóa. Luôn chịu trách nhiệm, dù là ban đêm hay ban ngày, sống hay đã chết. Hoàng tử bé nói: Tôi có một bông hoa, tôi nghĩ rằng, chính nó đã thuần hóa tôi.

— Trong mối quan hệ điên rồ đó, rốt cuộc, ai thuần hóa ai?

Rất lâu sau này, Furuya Rei vẫn còn nhớ câu hỏi ấy. Rất lâu trước đây, trong những ngày còn ở tổ chức, cậu đã bị Rye thuần phục. Chỉ cần Rye đứng đó thôi cũng đem lại cho cậu một cảm giác yên lòng khó chịu — không làm gì cả mà vẫn khiến con mèo phải mê mẩn. Cậu tự mình dựng lên niềm tin, chưa từng xin phép Rye một câu. Mọi thứ nuông chiều cuối cùng đều bị xem như sự đồng ý ngày càng lạm dụng. Rồi một ngày mọi thứ vỡ tan thành trò cười, để lại đủ thứ nhơ nhớp trên mặt đất.

"Đó là lỗi của chính cậu. Tôi chưa bao giờ muốn làm cậu đau, nhưng chính cậu muốn tôi thuần hóa cậu..."

"Nhưng giờ cậu lại khóc rồi!"

Nếu cố chấp đặt niềm tin, thì tiếng súng trên tầng thượng — lỗi của họ có lẽ là năm mươi–năm mươi. Không ai có thể thuần phục Bourbon, chính cậu đã tự khoác cho mình chiếc vòng cổ. Nếu chưa từng bị thuần hóa sẽ không có chuyện bị bỏ rơi; nhưng Rye đã để Bourbon tự chìm đắm trong mối quan hệ bệnh hoạn đó, rồi một lần nữa dùng hận thù dày vò để tê liệt cậu.

— Ghét anh thì tốt rồi? Giết anh đi thì xong? — Như vậy sẽ không ai biết tội của tôi: thực ra tôi đã động lòng, đã yêu anh — Tất cả đều là lỗi của anh. Xuất hiện theo ý mình rồi rời đi theo ý mình, để lại máu, để tôi nằm giữa tầng thượng không thể bước ra. Giờ chỉ còn mình tôi trong bóng tối, tôi chẳng còn gì cả.

Quả cầu pha lê được gói bằng dối trá vỡ nát, Vườn Địa Đàng bắt đầu sụp đổ. Tất cả những thứ độc hại, ngọt ngào, gây nghiện — đều chết trong bóng tối.

Vì thế cậu không tin Okiya Subaru chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường; chuyện anh ta chết như vậy không thể nào chỉ là một lời giải thích đơn giản. Đó là Rye, người mà cậu thậm chí còn muốn tự tay giết chết —

Cậu nghĩ lúc đó mình chắc chắn điên. Nếu ngay cả hận thù cũng không có chỗ gửi gắm thì cậu thực sự chẳng còn gì nữa. Giống như bây giờ, hoàn toàn mất trí.

Đó là năm thứ hai sau khi chiến dịch liên bộ kết thúc, cũng là năm thứ hai kể từ khi Akai Shuichi biến mất.

...

Bằng cách kiên trì mai phục, bám theo, cố tình va chạm và quấy rối, cuối cùng anh cũng được Furuya Rei mang về nhà. 

"Hy vọng cậu sẽ cho tôi ăn," anh cầu nguyện chân thành. "Chúa ơi, vì tôi đã vứt hết các thanh năng lượng kia rồi, cho tôi một bữa no đi."

Bản năng mách bảo Akai Shuichi rằng Furuya Rei đã biết mình là ai, nhưng điều đó không khiến anh thấy khá hơn. Thực tế, người đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải lo dọn đống rắc rối của mình; Akai Shuichi đành bất lực nhắm mắt lại.

Thừa nhận đi — xong đời rồi.

...

Trong thời gian phối hợp điều tra, để triệt phá hang ổ tổ chức, Furuya Rei buộc phải mạo hiểm trở lại thành Bourbon. Hành động đó đem về khối lượng thông tin lớn, và suýt nữa đã lấy mạng cậu. Phải có người đi cứu. Chỉ huy hai bên thống nhất.

"Bạn có xem Black Hawk Down chưa? Một chiếc trực thăng Black Hawk rơi ở Somalia, để cứu binh sĩ trên máy bay phải đánh đổi biết bao mạng người. Tương tự, chỉ cần sơ sẩy không những không cứu được Furuya Rei-kun mà còn thêm người chết."

We get a Black Hawk Down.

"Tôi đi cứu cậu ấy," Akai Shuichi nói nhẹ.

"Akai-san!" Camel không thể chấp nhận. "Chúng ta thậm chí không biết cậu ta còn sống hay chết, ít nhất cũng phải xác nhận—"

"Không cần." Akai vác ba lô vũ khí. Không cần xác nhận. Anh biết cậu ấy sẽ không chết.

Ánh mắt của phía cảnh sát có phần phức tạp; sếp do FBI cứu về khiến người ta khó chịu, nhưng hơn hết, sếp còn sống và trở về quan trọng hơn tất cả.

Mèo có chín mạng, cậu ấy sẽ không dễ dàng mà chết. Akai nói tiếp. "Nhưng tôi đã để cậu đi vào chỗ chết một lần rồi, trách nhiệm là 55–45. Nếu tôi không cứu, lỗi sẽ hoàn toàn thuộc về tôi."

"Hy vọng cậu đã suy nghĩ kỹ." James mặt đáng nghiêm. Akai Shuichi khi đó bước về phía cổng, nghe vậy cũng không ngoảnh đầu.

"Tôi sẽ không chết," anh nói. 

"Vì sao anh cứu Furuya-san?" Kazami Yuuya hỏi bằng giọng kìm nén.

Akai mỉm cười. Anh hơi hoài niệm, nheo mắt, ánh nắng vàng rót vào lòng bàn tay. Anh cúi nhìn thứ màu sắc rực rỡ đó.

"Có lẽ vì... cậu ấy đã thuần hóa tôi rồi."

Kết quả là anh tìm được Furuya Rei và giúp cậu thoát. Vấn đề là ống thông gió chỉ chui ra được từng người một, mà nơi đó sắp nổ. Khi cố bò ra, anh bị bắn trúng bụng, rơi lại. Câu cuối cùng trước khi rơi vào hư vô là: phải bảo Rei thoát đi. Không có thời gian để nói lời tạm biệt, nhưng ít nhất Rei an toàn. Anh tự dỗ mình như vậy.

Nhưng Akai không định chết dễ dàng như thế. Khi tìm Rei, anh tiện tay lấy một lọ thuốc mới do tổ chức phát triển — có lẽ lại là một biến thể của loại thuốc A. Về lý thuyết, uống A sẽ làm cấu trúc cơ thể tái tổ chức, tức là tế bào phải điều chỉnh quá trình phân chia và biệt hóa. Nhìn vào trường hợp cậu bé bị đánh cho bất tỉnh rồi nhỏ lại mà hồi phục tương đối ổn, có lẽ Akai cũng mong có thể dùng A để tránh số phận chảy máu mà chết. 

Chào mừng đến thế giới kì ảo của Kudo — đặc sản ở đây luôn quái lạ. Chỉ cần thuốc có tác dụng đủ nhanh, anh có thể dùng thân thể như một đứa trẻ bò qua ống thông gió mà thoát— Không may là, ngay sau khi nuốt viên thuốc bí ẩn đó, nơi ấy phát nổ. Làn sóng nhiệt cuốn đi ý thức của anh, nhưng may mắn thay anh không chết. Khi tỉnh dậy từ đống đổ nát, anh còn đang nghĩ nên ca tụng hay nguyền rủa Thượng Đế, cùng với việc mắng tổ chức vì tại sao phải nghiên cứu ra thứ thuốc có thể biến người thành mèo — vừa có ích lại vừa vô dụng.

Đúng vậy, giờ anh là một con mèo, và cơ thể phần lớn mô mềm đã bị tổn thương.

"Đập tan đi." Akai thở dài, bỏ cuộc, nhắm mắt nhận số phận.

Do gần như mất hết khả năng vận động, anh nằm dưới sự chăm sóc của sinh viên Khoa Y Đại học Tokyo suốt hai năm. Cơ thể anh phục hồi dần trong hai năm đó, và ngay khi có thể vận động hoàn toàn, anh liền — với thân phận một con mèo — mò vào cảnh sát thành phố.

...

"Ý anh là, ở Sở Cảnh sát xuất hiện một con, ừm, nói thật là... con mèo rất giống Akai-san?" Kudo Shinichi nhìn Kazami với bộ mặt như gặp ma, "...và con mèo đó cứ bám theo Furuya-san sao?"

"Là hành vi quấy rối." Kazami Yuuya sửa ngay, rồi đưa điện thoại ra. "Chính con mèo này đây."

Một con mèo đen khổng lồ ngồi chễm chệ trước cổng Sở Cảnh sát, thân hình trông giống báo hơn là mèo. Lông dài đen bóng, như một đám mây báo bão. Ý nghĩa xui xẻo mà mèo đen mang theo trong truyền thuyết phương Tây dường như cô đọng trước mắt. Con mèo tỏa ra một thứ khí chất: thiếu kiên nhẫn. "Chụp đủ chưa? Mày thích vậy hả?"

"Điểm mấu chốt là đôi mắt." Kazami lọt tiếng giữa hai hàm răng. "Cậu có thấy ánh mắt đó giống... giống ai đó không?"

Ừm ừm, anh muốn nói tên "gã đáng ghét FBI" phải không, Kudo Shinichi nghĩ thầm. 

Đôi mắt xanh như mực trong đầm lầy rùng rợn giữa rừng sâu, lóe lên như sấm sét. Lưỡi hái của tử thần phản chiếu trong ngọn lửa ma quái xanh lục. Trong cổ tích phương Tây, xanh lục là thuốc độc của phù thủy. Lạnh lùng sắc bén, một khi khoanh trúng mục tiêu thì không dễ dàng buông ra, đơn độc như sói — là đôi mắt của Akai Shuichi.

"Vậy là Akai-san... khoan đã." Kudo nheo mày, "Anh ấy còn sống sao?" Cậu hét lên như tìm được đáp án, "Còn Furuya-san thì sao? Anh ấy đã biết chưa? Chắc chắn anh ấy nhận ra rồi chứ."

"Vấn đề nằm ở chỗ này." Kazami trầm mặt. "Furuya-san từ chối thừa nhận con mèo có bất kỳ liên hệ gì với người kia. Cậu cũng biết tính Furuya-san với chuyện 'người đó' như thế nào."

Ồ. Thám tử trung học cảm thấy đau đầu. Cậu nhớ lại — cái thái độ ấy, có lẽ dùng từ "băng giá" cũng không quá.

Một vùng cấm không có hơi thở, Akai Shuichi bị cho rằng đã chết. Từ ngày đó, không ai dám nói, không ai dám hỏi.

Furuya-san có nhớ Akai-san không? Mối quan hệ của anh với anh ấy là gì?

...

"Akai Shuichi đã chết." Đó là câu duy nhất Furuya Rei nói sau khi trở lại. Cậu như một cỗ máy được lập trình sẵn, nếu ai đó ngăn cậu làm nhiệm vụ thì sẽ lúng túng, lộ ra thứ vẻ yếu mềm gần như không được phép. Cậu báo tin cho gia đình nhà Akai, báo cho FBI, báo cho Kudo Shinichi. Khi nói câu đó, Furuya Rei không tỏ ra đau buồn. Thứ cảm xúc tương tự nỗi buồn có vẻ đã bị tước bỏ sạch, giọng cậu lạnh lùng như thông báo công vụ.

"Rất mừng vì anh trở về an toàn, Furuya-san." Sau khi Furuya Rei báo tin, Kazami cân nhắc rồi mở lời. Bất ngờ thay, cậu bật ra một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười buốt lạnh như sương, mang theo gió mưa sắc bén, vô hồn như lưỡi dao băng. Furuya Rei quay mặt đi; đôi mắt trống rỗng như khoáng vật vô cơ, lạnh lùng phản chiếu ánh sáng.

"Vui là gì, Kazami?"

Vui là gì, buồn là gì, nhớ là gì. Người có thể khơi dậy những cảm xúc đó lần lượt ra đi, những thứ vô nghĩa kia tất nhiên chẳng còn. Chẳng cần gì ngoài niềm tin. Những nỗi nhớ trống rỗng như nấu quá nhiều đồ ăn — lãng phí thời gian và sức lực, cô độc đến nghẹt thở. Quá khôn ngoan đến mức tiếp nhận một cách bình thản. Hầu hết đều tin Akai Shuichi đã chết. Nếu đến cả Furuya Rei cũng công nhận, thì chẳng ai còn nghi ngờ nữa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.

Hình ảnh của Furuya Rei trông đáng sợ quá. Bình thường người ta sẽ than khóc, sẽ nổi giận, sẽ bộc lộ cảm xúc chân thực nhất. Đó là Akai Shuichi, mạnh mẽ đến mức ngay cả cánh tay của tử thần cũng dè chừng. Vậy mà — chỉ thế thôi sao, đã chết rồi?

Lẽ nào không nên hoài nghi? Không nên hét lên rằng chỉ mình cậu mới có thể giết được anh ta, chẳng phải anh là người mà cậu muốn tự tay chém giết sao?

Nhưng rõ ràng, mọi người đều đã tận mắt thấy.

Akai đã bị bắn trúng, rồi rơi xuống.

Tiếng súng trên mái nhà, tiếng nổ nhấn chìm Akai Shuichi — tất cả những tình cảm chất chứa yêu hận như hạt cát bị nắm chặt rồi tuột khỏi kẽ tay, không níu giữ được. Người còn ở trước mắt một giây, giây sau đã biến mất trong màn khói đỏ, không thể thấy rõ.

Người mình yêu thì không còn, người mình hận cũng đi rồi. Nhưng vẫn phải sống, vậy tốt thôi — đào bới và lột bỏ những cảm xúc đó, cả xương thịt đi.

— Như vậy sẽ không đau nữa chăng?

Ngày hôm sau, Furuya Rei vẫn đi làm như bình thường, ra lệnh dứt khoát, đối xử với mọi người như trước: ân cần với kẻ cần ân cần, nghiêm khắc khi cần nghiêm khắc. Nụ cười của cậu hoàn hảo, cậu bày tỏ tang lễ một cách chừng mực — nhưng chẳng ai biết cậu thực sự nghĩ gì.

Người Furuya Rei căm ghét vì cứu cậu mà chết — cậu không thấy gì sao?

...

"Em nghĩ Furuya-san chỉ là đang giấu kín nỗi đau thôi." Kudo Shinichi trầm ngâm nói, "đến khi nào nó bùng nổ ra, chắc sẽ có người phải gánh hậu quả lớn đấy."

Biểu cảm của Kazami khựng lại một chút: "Dù tôi không ưa FBI, nhưng trạng thái hiện giờ của Furuya-san thật sự rất đáng sợ."

"Trạng thái gì chứ? Em thấy anh ấy trông vẫn bình thường mà." Kudo Shinichi ngơ ngác.

Kazami hừ nặng một tiếng, đầy phẫn nộ: "Cậu có biết dạo này Furuya-san càng ngày càng không xem trọng bản thân không?! Ra ngoài làm nhiệm vụ liều mạng thì thôi đi, anh ấy còn làm thêm ở Cục suốt cả tháng trời, lần trước còn ôm cả tội phạm mang bom nhảy xuống biển nữa—"

"Dừng lại." Kudo Shinichi ôm đầu, "Vậy mà các anh không bắt anh ấy làm trắc nghiệm tâm lý à? Thang đo lưỡng cực, Minnesota, hay ít nhất là SCL-90? Đây là cách mà các anh làm cảnh sát à?" cậu châm chọc.

"Chúng tôi đều bắt anh ấy làm rồi!" Kazami kích động nói, "Kết quả hoàn toàn bình thường!"

"Cũng phải thôi..." Shinichi thở dài, "Dù sao cũng là Furuya-san — người có thể nhập vai cả trăm thân phận mà không sai một nhịp. Có lẽ vẫn nên mau nghĩ cách để Akai-san trở lại bình thường thì hơn..."

"Dù sao, người duy nhất có thể khiến Furuya-san dừng lại mấy hành động liều lĩnh này, chắc cũng chỉ có Akai-san thôi."

...

"Ăn đi." Furuya Rei đặt phần cơm xuống trước con mèo đen. "Mèo không được uống cà phê đen, cũng không được ăn thanh năng lượng." Cậu mỉm cười nói.

Lại nữa rồi. Cậu thật sự không nhận ra tôi sao, Furuya-kun? — Con mèo Akai bất lực quẫy đuôi.

Mỗi ngày ở đây đều như một cuộc đối đầu. 

Muốn chui vào mũ len à? Không được, đó là của Akai Shuichi. 

Trông giống anh ta à? Cứ làm ngơ đi là được. 

Muốn theo cậu đến Sở Cảnh sát làm nhiệm vụ? Chờ cậu chết đã rồi nói. 

...

Có vẻ Furuya Rei đã hoàn toàn không coi Akai Shuichi là một con mèo thật — hoặc có lẽ ngay từ đầu cả nuôi cũng không muốn. Cậu hết lần này đến lần khác lấy lý do "công việc bận quá" để đem anh gửi cho Kazami hoặc nhà Kudo. Akai mèo đoán chắc chỉ vì cậu ta lười giải thích với Kudo Shinichi đang bận phá án ở ngoài.

Cậu chưa từng nghe đến "hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" sao, Furuya-kun? — Akai mèo trách móc nhìn cậu ta. Bỏ rơi một con mèo sẽ làm nó tổn thương đấy. Mèo là loài kiêu ngạo, không thể phản bội chúng đâu. Mèo bị bỏ sẽ đáng thương lắm, hoặc tệ hơn — nó sẽ quay lại cào người.

Furuya Rei chính là mèo, phải không?

Akai bỗng nhớ lại lời mình từng nói. Vậy ra, người đầu tiên bỏ rơi con mèo... lại là mình sao? Trong những ngày được "nuôi", con mèo đã nghĩ gì nhỉ?

Trong mối quan hệ này, rốt cuộc là ai đã bị bỏ lại?

Rõ ràng đã phản bội một lần, lý trí bảo không được lặp lại, nhưng cảm xúc lại khiến người ta sa vào lần nữa. Akai Shuichi đã làm điều đúng đắn nhất, nhưng con mèo vẫn là kẻ bị bỏ rơi. Đó không phải lỗi của ai cả.

Nhưng mèo kiêu ngạo sẽ không bao giờ tỏ ra đáng thương. Điều duy nhất nó có thể làm là giơ vuốt, để lại vết cào trên người kia. Khi ấy, "hiệu ứng mèo bị bỏ" không còn là một hiện tượng — mà trong văn hóa Nhật, người ta gọi đó là "báo ứng". Giống như oán linh cầu hồn nơi cầu, hay nữ yêu tuyết giá lạnh — nhân quả dây dưa, luân hồi không dứt.

...

"Shinichi-kun." Furuya Rei bắt máy. "Là tôi. Có chuyện gì sao?"

Người bên kia nói gì đó, Rei khẽ cười. Akai mèo ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi Rei bật loa ngoài. Giọng của Kudo Shinichi vang khắp phòng:

"Ý kiến của em là — hãy nhanh tìm cách để Akai-san trở lại hình người. Shiho nói loại thuốc này có thể có thời hạn tác dụng, em đã gọi hỏi rồi—"

"Akai Shuichi chết rồi." Furuya Rei điềm nhiên nói, "Đây chỉ là một con mèo thôi, Shinichi-kun."

"Không thể nào! Con mèo này chắc chắn chính là Akai-san, chỉ là uống thuốc mà thôi!" đầu dây bên kia vẫn cố chấp. "Furuya-san—"

"Nếu không phải thì sao?" Furuya Rei mỉm cười cắt ngang, "Không phải thật nực cười sao, khi đặt hy vọng vào một con mèo? Trên đời này không có nhiều phép màu hồi sinh đâu."

Đầu dây kia im lặng. Furuya Rei tiếp lời: "Nếu chỉ là mèo, nó có thể ở lại đây. Nếu là Akai Shuichi, tôi sẽ giết anh ta ngay lập tức."

"Em tưởng... sau buổi họp đó, hai người đã hòa giải rồi chứ." Shinichi dè dặt nói. "Nếu Akai-san sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu anh, thì hai người đáng lẽ không nên thành ra thế này..."

"Thế à?" Furuya Rei khẽ nói. "Không quan trọng đâu. Anh ta đã chết rồi. Khi vết thương vừa liền,  da lại bị rách ra, đau lắm. Đôi khi phép màu xảy ra lại chính là bi kịch. Tạm biệt, Shinichi-kun."

Cậu cúp máy. Con mèo vẫn im lặng từ nãy giờ khẽ dùng móng vuốt chạm vào tay cậu. Furuya Rei bật cười.

"Tôi chưa bao giờ nhận nhầm con mồi của mình đâu." Cậu nhún vai. "Dù sao, cậu chỉ là một con mèo thôi mà."

Trong đôi mắt xanh ấy chẳng có chút cảm xúc nào. Không nụ cười. Akai mèo bất lực cuộn tròn lại thành một đống lông đen sì. Thôi kệ vậy, anh tuyệt vọng nghĩ, ít ra cậu ấy vẫn để mình ở lại nhà.

...

Một tuần trước, Furuya Rei mang anh đến giao cho Masumi, Mary và Tsutomu.

"Đây là... ờm, một con mèo dễ thương." Furuya Rei nói, phớt lờ mọi sự vùng vẫy của Akai mèo. "Tôi bận quá, không có thời gian nuôi. Muốn hỏi xem mọi người có muốn nhận không. Shinichi đang đi công tác, tạm thời chưa về."

"Đây là... anh Shuichi ạ?!" Cô nữ sinh thám tử gần như hét lên. Dân ở Beika đúng là giàu trí tưởng tượng thật — Anh Shuichi biến thành mèo?!

"Xin lỗi, Masumi." Furuya Rei mỉm cười dịu dàng. "Đây chỉ là một con mèo thôi." Cậu quay lưng rời đi. 

Tsutomu khẽ huýt sáo. "Con tiêu rồi đó, con trai," ông nói với đứa con nay đã thành mèo.

Mary Sera xách con mèo lên bằng một tay, khẽ hừ một tiếng — dường như không mấy ngạc nhiên trước việc con trai "sống lại". So với việc quan tâm chuyện Akai còn sống, cả nhà có vẻ hứng thú hơn với việc trêu chọc anh ta khi thành mèo. Một gia đình thật hòa thuận.

Nhưng giả chết hai năm trời, cuối cùng cũng phải trả giá. Mary dùng băng dính dán anh lên tường, bụng hướng ra ngoài, tạo thành dấu X lớn. Người phụ nữ Anh bịt mắt, ném phi tiêu — mũi tên đỏ xé gió bay sát mặt Akai, đóng "phập" vào tường.

"Chuyện này... không hơi quá sao?" Haneda Shukichi do dự nói.

"Còn nhẹ đấy." Tsutomu đáp, "Lần trước cha về nhà, mẹ các con suýt đánh gãy hết răng cha."

Tóm lại, Akai chịu mọi hình thức "tra tấn" toàn diện. Để "chúc mừng" con trai trở về, bữa tối của anh là bánh "ngắm sao" (loại bánh có cá nằm ngửa nhìn trời).

"Hôm nay mẹ nấu gì thì con ăn nấy." Mary cười, cầm con dao cắt thịt chỉ thẳng vào mũi anh. "Người chết không có quyền ý kiến, nếu không mẹ sẽ cạo hết lông con."

Akai Shuichi — trong hình dạng mèo — đành nuốt hận, cảm thấy mình sắp "làm bạn" với con cá trong bánh kia thật rồi.

Ôi, Thánh Maria vĩ đại, xin hãy cứu lấy con khỏi mẹ con...

...

"Nhóc, bao giờ con định đưa cậu ta về đây?" – ánh mắt Mary bỗng vượt qua tách trà, dừng lại nơi con mèo. "Mèo thì không thể chủ động đuổi theo người đâu."

"Cái gì cơ?!" Sera Masumi hét lên, giơ con mèo lên ngang mặt. "Shuu-nii, anh có người mình thích rồi à?! Hơn nữa lại là anh ấy sao?!"

Đúng là người Mỹ có khác. Mary nhã nhặn thể hiện sự chán ghét: "Hai đứa bắt đầu từ khi nào thế?" Bà nhấp một ngụm trà, giọng bình thản. "Mắt nhìn cũng không tệ đâu, cậu ấy là người tốt."

Không sai. Akai Shuichi đồng ý trong lòng. Cậu ta suýt đá con trai mẹ khỏi đỉnh vòng quay khổng lồ, từng lái xe truy đuổi trên đường ray tàu, nhảy khỏi trực thăng để đánh nhau, thành thạo việc giao dịch mờ ám chẳng khác gì pha cà phê, và luôn sẵn sàng cho nổ tung cả đám FBI. Quả là một "người tốt" theo cách đặc biệt.

"Mọi người đang nói ai thế?" – Sera Masumi tròn mắt. "Đừng nói là anh thích Kudo Shinichi nhé?! Cậu ta nhỏ hơn anh cả chục tuổi đấy! Người Mỹ bây giờ cởi mở đến thế à—"

Cô còn chưa nói hết, Akai mèo đã giơ cái chân lông xù bịt chặt miệng cô, ánh mắt hiện rõ dòng chữ: "Em biết không, đôi khi em thật ngốc." Masumi ho sặc sụa, cố nhổ mớ lông mèo ra khỏi miệng.

"Ê? Shuu-nii thích vị cảnh sát trưởng đó đúng không, hình như gọi là Furuya... Furuya-keishisei?" – Haneda Shukichi đón lấy con mèo, vừa vỗ lưng em gái vừa hỏi.

Masumi vừa mới ngừng ho thì câu đó khiến cô lại sặc đến mức nước mắt lưng tròng. Là người từng nghe Kudo kể về đủ loại hành vi rất không bình thường của người kia, cô trừng to đôi mắt xanh, đầy hoảng hốt.

— Này này, dù có thoáng đến mấy thì cũng không thể mang cả Godzilla về nhà làm chồng được chứ?!

"Nhóc, con là người ở trên à?" – Mary nhíu mày. "Nếu đúng thì giơ chân trái, không thì chân phải."

"Mẹ ơi—" Shukichi luống cuống, ôm con mèo trong tay. "Masumi vẫn đang ở đây mà! Với lại, lỡ đâu Shuu-nii chỉ mới chuẩn bị hẹn hò thôi thì—"

Giữa ánh nhìn kinh hãi của em trai, Akai Shuichi lười biếng giơ... chân trái.

"Ta thắng rồi, đưa tiền đây." Mary ngẩng cằm. Akai Tsutomu lẳng lặng rút ra tờ 20 đô đưa vợ.

"Ho~" – Tsutomu tán thưởng nhìn con trai. "Giỏi lắm, nhóc. Có thể khiến cậu ta để mắt tới con, không tệ đâu." Mary chỉ hừ lạnh, không nói gì.

"Giờ thì con gặp rắc rối to rồi." – người phụ nữ Anh nhấp thêm ngụm trà, thản nhiên nói – "Như ta đã bảo, mèo thì không thể theo đuổi con người. Người chết lại càng không."

Bà nhìn thẳng vào con mèo, giọng chậm rãi: "Ta cá với ông 30 đô, Tsutomu. Sau khi con trai cả của ông biến lại thành người, đứa nhỏ đó sẽ giết nó."

"Ba mươi đô." Tsutomu gật đầu. "Tôi thì nghĩ hai đứa sẽ hôn nhau. Đến Giáng Sinh, nhà ta sẽ có thêm một vị khách."

Ông quay sang nhìn con mèo đang cuộn mình. — "Vậy thì, nhóc à, sao con còn chưa đi tìm cậu ta?"

Vì vậy, Akai Shuichi – trong hình dạng một con mèo – lại lén quay về trước cửa nhà Furuya Rei.

Anh vất vả trèo lên giá để đồ, ấn chuông cửa. Nhưng cậu không mở cửa.

Đèn trong nhà vẫn sáng. Anh kiên nhẫn chờ đợi. May mắn thay, một tay bắn tỉa chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn — và Akai tin chắc Rei sẽ mở cửa cho anh, một sự chắc chắn đến mức khiến anh gần như hoài niệm.

Khi họ còn là Bourbon và Rye, niềm tin ấy dựa trên sự thấu hiểu chính xác về thực lực của đối phương, được duy trì bằng một thế cân bằng mong manh giữa nguy hiểm và đối đầu. Nó sụp đổ trên sân thượng, rồi lại được dựng lên trong khúc đường núi hiểm trở.

Anh không nhấn chuông thêm lần nào nữa.

Ánh đèn ngoài cửa dần tắt — một ngọn, rồi hai.

Màu xanh lam của đá lưu ly chìm vào mực đen đặc quánh, thế giới tan chảy thành những vệt màu chậm rãi. Ánh sáng phai nhạt, thời gian như sợi tơ bị kéo căng ra đến khi đứt đoạn.

Khi thế giới chìm vào bóng tối hoàn toàn, Rei mở cửa. Lúc này đã là nửa đêm. Một con mèo bình thường sẽ không chờ lâu đến thế, huống chi là con người. Nhưng cậu phải thừa nhận — tận sâu trong lòng, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng ngu ngốc nào đó, rồi bị bóp nghẹt dứt khoát ngay khi vừa nảy mầm.

Furuya Rei nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng phức tạp rồi thu về. Quả nhiên, chẳng có ai cả. Cậu cúi mắt xuống theo thói quen — và dừng lại.

Trong bóng tối, có một đôi mắt xanh lục rực rỡ đến mức nguy hiểm.

Ánh nhìn dịu dàng, kiên định — ánh mắt của một tay bắn tỉa lão luyện, chuẩn bị cho cú bắn chắc chắn không thể trượt.

Trong lồng ngực trống rỗng, có thứ gì đó nóng ấm bắt đầu nảy mầm, nhói lên từng nhịp:

Tôi không đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây. Và tôi đang đợi cậu.

Giận cũng được, rời bỏ cũng được. Cố chấp tin tưởng, hoặc hận đến vô lý — cũng không sao.

Dù thế nào đi nữa, khi cậu mệt mỏi, khi cô đơn đến mức không thể thở nổi — tôi vẫn sẽ ở đây.

"Ta phải có trách nhiệm với những gì mình đã thuần phục," Hoàng tử Bé đã nói thế.

Muốn thuần hóa lại một con mèo, cần có sự kiên nhẫn — mỗi ngày tiến gần thêm một chút. Rồi đến một ngày, nó sẽ vụng về mà mở lòng ra đón nhận. Akai Shuichi thực sự thích Furuya Rei — thứ tình cảm ấy có lẽ bắt đầu từ khi trong tổ chức, anh nhìn thấy đôi mắt xanh nguy hiểm ấy.

Sau đó, Furuya Rei bế con mèo vào nhà, suốt quá trình không nói một lời. Ngày hôm sau, cậu chuẩn bị cho nó một cái ổ — kể từ đó, họ chính thức sống chung. Theo cách nhìn của Akai, điều này cũng có thể gọi là "đồng cư."

Cùng lúc đó, Kudo Shinichi đã liên lạc được với Haibara Ai, người đang làm nghiên cứu tại một viện khoa học, và nhận được tin vui: loại thuốc kia có thể có thời hạn hiệu lực.

Theo lời Shinichi, "có khi anh sắp biến lại người rồi đó." Tóm lại, giờ Akai đang làm một con mèo — dù đã có hơn chục người biết anh vẫn sống. Có lẽ đây là khoảng thời gian thư thả nhất trong đời anh, khi có thể yên ổn mà suy nghĩ về quá khứ.

Đã từng có một người Pháp nói: "Chính vì ta đã dành thời gian cho đóa hồng của mình, nên nó mới trở nên quan trọng."

Dù mạnh mẽ như Akai Shuichi, sau khi rời tổ chức, anh vẫn phải đối mặt với những câu hỏi kinh điển:

— "Anh là ai?"

— "Khi tháo bỏ tất cả những lớp ngụy trang, đâu mới là con người thật của anh?"

Những câu hỏi quá xa vời, quá phức tạp. Chúng luôn chắn ngang mọi mối quan hệ trong quá khứ của anh, khiến anh lúc nào cũng có vẻ xa cách. Không ai sống trong cùng một áp lực như anh — không ai có thể hiểu được.

Rồi Bourbon kéo Rye ra khỏi địa ngục, Amuro Tooru xé bỏ lớp vỏ Okiya Subaru, Furuya Rei tung cú đấm vào mặt Akai Shuichi trên đỉnh vòng quay khổng lồ.

Dù ở đâu, họ vẫn sẽ cắn chặt lấy nhau — kiệt sức nhưng chẳng bao giờ buông lỏng. Thứ bám riết, kiêu ngạo, nguy hiểm như loài mèo ấy khiến họ sống trong cùng một thế giới, chẳng cần sợ hãi điều gì. Sự ngang tài ngang sức ấy, trong quãng ngày đó, gần như là một loại đồng hành:

Chỉ có tôi mới có thể giết được anh.

Anh phải sống.

Và — Tôi nhất định sẽ tìm được anh.

Thế nên, anh không tránh khỏi việc động lòng. May mắn thay, dưới lớp cô độc tràn ngập, con mèo vẫn còn sót lại chút dịu dàng — đủ để gọi là yêu. Nếu sau tất cả, họ vẫn có thể đứng cạnh nhau, có lẽ đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời. Đã đổ quá nhiều máu, đã nỗ lực quá nhiều — con người ta luôn xứng đáng có một phép màu.

Akai không dám chắc mình có thể gặp lại cậu trước Giáng Sinh, nhưng nếu phải đánh cược, xác suất thành công và thất bại chắc chừng năm mươi năm mươi.

...

Rồi điện thoại reo lên.

Lần này không phải Kudo Shinichi — mà là chuyện nghiêm trọng hơn, rắc rối hơn.

Trong ba phút, Furuya Rei đã thu dọn xong, đứng trước cửa. Akai mèo thở dài, bước theo đến ngưỡng cửa. "Mi chỉ là một con mèo, không được đi theo." Anh gần như có thể nghe thấy giọng nói dứt khoát ấy vang lên trong đầu. Akai cau mày, nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua — Lời cấm đoán kia không đến. Anh ngẩng đầu.

Furuya Rei nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của con mèo, khẽ đưa tay ra. Như muốn vuốt đầu nó, nhưng bàn tay lại dừng lơ lửng giữa không trung, rồi rút về. Cậu đứng dậy, phủi lớp bụi vốn chẳng hề tồn tại trên áo.

Trước khi bước ra ngoài, cậu mỉm cười: "Thật ra, tôi không thấy buồn vì người đó đâu."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Họ đều đã đi rồi, kể cả anh ta. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là..."

— "Đôi khi, tôi vẫn sẽ nhớ đến anh ấy."

Nói xong, Furuya Rei rời đi.

...

Một tuần sau, Sera Masumi được nhờ đến trông chừng con mèo, vì nó kiên quyết không chịu đi nơi khác. Nhà Furuya không có phòng trống, nên tối đến cô sẽ quay về. Suốt một tuần liền. Akai cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Masumi chỉ biết rằng có một vụ án lớn — loại mà toàn bộ Cục Cảnh sát phải tiếp quản. Có lẽ Furuya chỉ quá bận nên ở lại trụ sở qua đêm thôi.

Anh tự an ủi bản thân — hay đúng hơn, an ủi con mèo trong mình.

Nhưng dù đã sống với thân xác mèo hai năm, trực giác của một đặc vụ vẫn mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Lần hiếm hoi, Akai thấy lo lắng. Dù sao, giờ anh cũng chẳng thể làm "B-King" được nữa.

Tuần đó, Tokyo mưa tầm tã. Những giọt nước trong suốt trượt trên bệ cửa sổ, khiến thế giới trở nên mờ nhòe. Âm thanh tí tách đập vỡ vào không gian, như dựng nên một cái lồng chuyển động bằng nước. Cái lạnh len vào không khí, quấn quanh từng nhịp thở. Akai mèo cuộn mình trong chiếc mũ len, bỏ mặc chiếc ổ mà Furuya Rei chuẩn bị.

Giấc ngủ ấy chẳng hề yên. Anh mơ mình đứng giữa bầu trời mưa nặng nề, nơi biển đang nuốt trọn những đám mây dông. Sương ẩm khiến anh gần như nghẹt thở. Sét xé toạc bầu trời, ngọn lửa chói sáng, để lại vết thương trông như một con mắt xanh vỡ vụn. Máu lạnh tràn ngập, mùi rỉ sét lan trong không khí. Anh choàng tỉnh. 

Trên sàn có vài vũng chất lỏng phản chiếu ánh sáng. Gió mang theo mưa tạt vào từ cánh cửa mở toang. Anh lập tức đảo mắt quanh phòng — và nhìn thấy Furuya Rei ngã sõng soài trên nền nhà.

Tình trạng của cậu ta... chẳng ra gì.

Trên người chi chít vết thương, lớn có, nhỏ có. Vai phải bị trúng đạn, nhưng cậu đã tự gắp viên đạn ra trước khi ngất. Máu từ vết dao ở bụng chảy ra không ngừng, hòa với nước mưa thành vũng đỏ sẫm. Áo sơ mi trắng thấm đẫm máu, chiếc áo khoác xám cũng loang lổ không kém.

Akai dùng móng vuốt khẽ cào lên mặt Furuya Rei — máu thấm ướt cả lông anh. Cái lạnh từ đầu móng lan dần lên tim.

Chúa ơi. Anh dồn sức đẩy người đàn ông đó. "Dậy đi, Furuya-kun."

Một giây, hai giây, ba giây. Máu từ ấm dần nguội lạnh. Anh bật ra tiếng kêu thảm thiết, hoảng loạn.

Dậy đi! Đừng chết như thế này chứ, đồ chết tiệt, dậy đi!

Anh lục tung hộp y tế văng trên sàn, ngậm nắp chai cồn kéo ra, dốc thẳng lên vết thương ở bụng Furuya Rei.

Làm ơn... bất cứ vị thần nào cũng được... xin đừng để cậu ấy chết như thế này...

Bốn giây, năm giây. Đôi mắt mèo mở to.

"Đừng... kêu nữa."

Furuya Rei thều thào, môi nhợt nhạt. Thậm chí cậu còn cố mỉm cười.

"Cậu... đói rồi à? Nếu thật sự... không còn cách nào khác... thì uống máu tôi đi. Nếu... vẫn không ai đến... thì ăn xác tôi cũng được."

Cậu cười yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Bourbon dường như sống dậy trong cậu — nụ cười ngọt ngào mà độc ác, buông ra những lời điên rồ. Cậu nhìn con mèo đen xù lông hét lên, bật cười khẽ khàng. Đến cuối cùng, người đàn ông ấy cũng có một mặt yếu đuối và tuyệt vọng như thế.

Chết đi mà vẫn cười được như thế, cũng coi như mãn nguyện rồi.

Cuối cùng, cậu không còn là kẻ bị bỏ lại nữa. Lần này, cậu được chứng kiến mặt trời tắt lịm. Không còn phản bội, không còn chia ly. Không cần sợ mất mát nữa. Bất lực, đau thương, vinh quang, tàn nhẫn, dịu dàng, khổ sở — Tất cả sẽ tan biến cùng sự sống trong cơn mưa này.

Giữa cơn đau mịt mù, cậu khẽ khép mắt, bình thản và thanh thản lạ thường. Vị mằn mặn của máu hòa vào trong không khí. Ngay trước khi chìm hẳn vào bóng tối, cậu khẽ thì thầm — mang theo thứ cố chấp đến cực điểm:

"Cuối cùng... tôi cũng chết... trước anh rồi... Akai Shuichi."

...

"Tôi là Akai Shuichi, FBI. Furuya Rei-kun bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Ba phút nữa đến đây — mang theo bác sĩ giỏi nhất cậu có thể tìm được. Nghe rõ chưa?"

...

"Mẹ tưởng người nằm trên giường bệnh là con đấy." — người phụ nữ Anh cau mày, "Nói mau, trước khi mẹ nổi giận, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Đó là ngày thứ ba kể từ khi Akai Shuichi lấy lại hình người, còn Furuya Rei vẫn chưa tỉnh lại. Kazami Yuuya trong ba ngày này buộc phải chịu đựng việc một "người đã có giấy chứng tử" của FBI ngồi cạnh giường sếp mình. Càng đáng tức hơn — anh lại một lần nữa cứu mạng cậu ta.

"Cậu ta sống sót sau một vụ nổ, toàn thân bị chấn thương. Sau đó còn đứng dậy đánh nhau với ba người, rồi đập nát cả điện thoại." Akai điềm tĩnh nói, "Cậu ta cứ tưởng mình là robot chiến đấu Gundam."

Mấy người của Cục An ninh phía sau không kìm nổi mà nghiến răng. "Tại sao hắn còn ở đây chứ?" — một người thấp giọng chửi.

"Vì chính hắn gọi cấp cứu." — người thứ hai đáp, "Lúc đó ta đã mất liên lạc với Furuya-san."

"Đồ FBI ngu ngốc." — người thứ ba xen vào.

"Im lặng đi, mấy người." — Kazami quát nhỏ, "FBI gọi cho tôi bằng điện thoại ở nhà của Furuya-san, chứ không phải ở bệnh viện."

"Nhưng nếu cậu ấy tỉnh lại," Akai nói bình thản, "rất có thể tôi sẽ là người tiếp theo lên giường bệnh. Khi đó, mọi người có định thu xác giúp con không?" Anh nhìn cha mẹ mình, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Mary hừ khẽ: "Tự mình gây chuyện thì tự mà gánh."

"Cha nghĩ con nên tìm cách để việc này đừng lặp lại." Akai Tsutomu nghiêm giọng. "Hai đứa đều có lỗi — năm mươi năm mươi."

"Giả sử cậu ta muốn giết con thật thì sao?" người cha hỏi.

"Con có cách của mình." Akai nhìn người nằm trên giường. "Con có cách." — anh lặp lại, giọng chắc nịch.

Rồi — không báo trước gì cả — "con mèo" tỉnh lại.

Đôi mắt xanh lóe sáng nhìn quanh, rồi nhanh chóng khóa chặt vào kẻ không nên xuất hiện ở đây. Phản ứng theo bản năng: kim truyền bị giật ra, Furuya Rei bật dậy bóp chặt cổ Akai Shuichi, ép người kia xuống đầu giường. Akai giơ tay lên, không hề phản kháng, để mặc cho lực đạo kia dần siết chặt. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, máu dồn lên đầu, nhưng trong mắt lại không hề sợ hãi — thậm chí còn thoáng chút thích thú với sự chiếm hữu trong cơn giận dữ ấy.

Đám an ninh hoảng loạn lao tới.

"Furuya-san!" — Kazami hét.

Akai chỉ nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Trong đó có lửa, có máu, có cả sát ý rõ rệt đến đau lòng — mà lại đẹp đến mức không thể tin được. Furuya Rei thật sự định giết anh, nhưng điều đó... thì có sao đâu?

Anh biết mình phải làm gì để giữ mạng. Akai đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Furuya, tay kia nắm lấy bàn tay đang run của đối phương, ép chậm rãi lên ngực mình — nơi trái tim vẫn đang đập mạnh mẽ.

Furuya Rei thở dốc như người sắp chết đuối, run rẩy hít từng hơi, như thể người bị bóp cổ là cậu. Những cảm xúc bị ép chôn bấy lâu nay bật tung, tràn đầy trong ánh mắt. Lần đầu tiên, một phép màu nhỏ nhoi xuất hiện — như sao băng rơi xuống ngay trong tầm tay. Một chút hạnh phúc mong manh khiến cậu thấy sợ hãi.

...Tưởng như chính mình cũng có thể chạm tới hạnh phúc vốn xa vời ấy.

Nhưng không thể, không được có hy vọng như thế. Có hy vọng thì mới thất vọng; có vui vẻ thì mới biết đau khổ. Không tin tưởng thì chẳng sợ bị phản bội. Khi chấp nhận được thuần hóa, thì cũng đồng nghĩa phải chịu nỗi buồn khi chia ly.

"Điều này chẳng có lợi gì cho cậu đâu," hoàng tử nhỏ nói với con cáo. "Một khi được thuần hóa, chắc chắn sẽ khóc."

Tốt nhất là cắt đứt hoàn toàn mối ràng buộc ấy — nhưng cậu làm không nổi. Cậu không thể nhìn Akai Shuichi lại chết thêm một lần nữa trước mắt mình. Ngay từ đầu, khi còn trong tổ chức, Bourbon đã chẳng thể thực sự quên được Rye.

Cậu nhớ lại đôi mắt xanh dịu dàng vẫn đứng chờ nơi cửa, không rời đi. Cái hiện diện ấy mạnh mẽ và an lòng đến mức đáng sợ — người có thể sống cùng một thế giới với cậu, người khiến cậu không còn cô độc. Sức mạnh để sánh bước cùng kẻ cô đơn... thứ cảm xúc ấm áp ấy quá đỗi quyến rũ. Có lẽ tất cả đều là định mệnh.

Furuya Rei thở ra, định rút tay lại để xin lỗi, thì bất ngờ bị kéo vào một cái ôm — và Akai hôn xuống.

"Cạch." — Kính của Kazami rơi xuống cùng nước mắt.

Akai Tsutomu huýt sáo, ngăn mấy cảnh sát định lao vào. Mary hiếm khi bật cười: "Thằng nhóc giỏi đấy."

May mắn thay, nụ hôn ấy không kéo dài. Dù người Mỹ không bận tâm, nhưng còn đám cảnh sát đứng quanh. Mặt Furuya Rei đỏ bừng, trừng mắt nhìn Akai.

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý yêu một kẻ ngạo mạn đã chết sao, FBI?" — cậu gắt, rồi ngồi phịch lại xuống giường, chỉ lúc này mới nhận ra cả người đau rát.

"Ha~" Akai vẫn thản nhiên, "Chúng ta chẳng phải đang trong giai đoạn 'tìm hiểu' sao?"

"Hả?" — Furuya Rei trố mắt, "Tôi chưa hề nhận được thông báo đó nhé?"

Vai Akai khẽ run lên — Furuya lập tức hiểu anh đang cố nín cười. Mary đưa tay day trán, thở dài.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã sống chung một thời gian khá dài." Akai nói như lẽ đương nhiên, "Và trong tổ chức, chúng ta từng—"

"Câm miệng, trước khi tôi ném anh ra ngoài." — Furuya Rei cắt lời, "Với lại, lúc anh sống ở nhà tôi anh vẫn là một con mèo đấy."

"Được thôi." Akai ngoan ngoãn, "Vậy đổi cách nói — sau ngần ấy năm lằng nhằng, em có chịu hẹn hò với anh không, Furuya-kun? Người hỏi lần này là một kẻ sống — nhưng vẫn là thằng khốn đấy."

Mấy người trong phòng đều sắp rút súng. Akai Tsutomu lại bật cười. Furuya Rei cúi đầu, ho khẽ, tay xoa mái tóc rối.

"Tôi sẽ không đồng ý." — cậu nói dứt khoát, "Anh chưa từng chính thức theo đuổi tôi, đồ FBI ngạo mạn. Với lại—" cậu nghiêng đầu, "Tôi thật sự muốn giết anh, Akai Shuichi. Ghi nhớ điều đó cho kỹ."

"Vinh dự của anh." Akai nhún vai, "Hay coi như là nghiệp anh phải trả. Vậy anh có thể mời em đến buổi tiệc Giáng Sinh của gia đình anh được chứ, Furuya-kun?"

Furuya Rei kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ chết. Akai tưởng cậu im luôn rồi, nhưng từ dưới lớp chăn vang lên giọng nói nghèn nghẹt:

"Nếu dám đổi ý, tôi sẽ giết anh."

Akai cười khẽ: "Dĩ nhiên rồi, Rei-kun."

...

"Đó là lỗi của cậu. Tôi chưa bao giờ muốn khiến cậu đau khổ... nhưng chính cậu muốn tôi thuần hóa mình mà."

...

"Điều đó có lợi cho tôi mà — vì nhờ cậu, tôi biết được màu của lúa mì."

"Còn cậu, phải mãi mãi chịu trách nhiệm với thứ mình đã thuần hóa."

...

-HẾT-

W: Ừm, thực ra thì, công nhận là lộn xộn thật == Nhưng mà Ringwraith viết truyện hay màaaa, hợp gu thì vô cùng luôn, mê títtt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top