02
Rei đang quá bận rộn. Đó là từ duy nhất để miêu tả tình trạng này. Từ lúc Akai lững thững bước vào phòng khách, vẫn còn đang cố kéo chiếc áo sơ mi chưa cài qua bên vai đau nhức, Furuya đã ra vào căn phòng tới bốn lần: hết loay hoay với cái lò sưởi gas, lại chất đồ ăn vặt và thuốc men lên bàn cà phê, rồi tỉ mỉ sắp xếp chăn phủ xung quanh Shinichi trên sofa. Nếu đống chăn còn chất cao thêm nữa, cậu nhóc thật sự có nguy cơ bị ngạt thở.
TV đang mở một bộ phim hình sự nhạt nhòa nào đó. Akai nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ, rồi ngay lập tức nhíu chặt mày khi cơn đau xoắn xuống cánh tay, lan ra khắp ngực. Làn da vẫn còn khá nhạy cảm quanh mấy mũi khâu mới. Trong trường hợp không thể có thêm whiskey thế này, ít nhất hắn cũng cần đá. Hắn khom người né qua một dải dây trang trí thấp, bước tới tủ lạnh, cố ý kéo lê gót giày sau lần bất ngờ xuất hiện trong bếp làm Furuya suýt lia dao gọt vào cổ họng hắn.
Tất cả những gì Furuya đang cầm bây giờ chỉ là một cái phới cao su in hình người tuyết. Nhưng Akai đoán rằng nếu cần, anh cũng có thể giết người bằng thứ đó.
Furuya đã đi hơi quá xa với lễ Giáng Sinh này. Akai vốn chẳng bao giờ ăn Giáng Sinh, nhưng kể cả một người lạ cũng phải thừa nhận nhà Kudou bị trang hoàng tới mức nguy hiểm. Shinichi liên tục làm mất điện thoại của mình dưới trận tuyết lở với những người tuyết ngoài phòng khách, và mỗi lần Akai mang hộp súng đi ngang qua, hắn đều 'ám sát' ít nhất ba người hạt dẻ Giáng Sinh bằng gỗ. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng Furuya chưa từng tự tay trang trí Giáng Sinh ở nhà bao giờ, anh chỉ đang đoán mò dựa vào mấy phim Hallmark.
Bằng một thỏa thuận ngầm, Akai và Shinichi đã lén nhét lại đồ trang trí vào hộp, bất cứ thứ gì họ nghĩ Furuya sẽ không nhận ra. Năm sau, Akai tự nhủ, hắn sẽ ngăn anh lại trước khi tình hình diễn ra như thế này.
Hắn khựng lại giữa động tác quấn túi đá vào khăn bếp. Tại sao hắn lại mặc định rằng năm sau họ vẫn sẽ như thế này? Cảm giác đó... có phần cụt ngủn. Hoặc là hắn đã quá mức đa cảm?
Furuya liếc hắn một cái kỳ lạ rồi xua hắn ra khỏi bếp, tiếp tục công việc nhào bột bánh gừng. Akai nghi ngờ rằng chẳng ai cần tới bánh gừng ngay lúc này, kể cả Furuya. Nhưng hắn cũng học cách chọn trận mà đánh.
Khẽ khàng, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Shinichi, áp túi đá lên vai, ngay dưới lớp gạc. Tiếng TV ầm ì tràn qua đầu hắn. Ánh mắt vẫn ghim trên màn hình, nhưng từ khóe mắt, hắn ghi nhận từng chi tiết từ cậu nhóc bên phải: đường viền môi căng cứng, ngón tay xoắn lấy sợi chỉ bung, một ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt xanh long lanh.
Akai biết rõ vẻ mặt đó. Hắn vừa thấy nó từ trong gương phòng tắm, khi hắn dùng nhíp và tay không thuận móc sợi vải áo ra khỏi vết thương ở vai, hồi tưởng mười chín giây hắn tưởng rằng mình sẽ về nhà với hai túi xác.
Tối qua, trong bữa ăn, Furuya buộc tội Akai và Shinichi gần như là cùng một kiểu người. Furuya có thói quen phóng đại mỗi khi bực mình, mà chuyện đó gần như lúc nào cũng xảy ra. Nhưng giữa họ thực sự có một sự đồng điệu—thứ Akai Shuichi đã nhận ra ở Kudo Shinichi ngay từ đầu. Cách bộ não của hai người vận hành gần như song song.
Hầu hết thời gian, hắn thấy thích điều đó. Chỉ bằng một cái liếc mắt, Akai có thể nhận ra hắn và Shinichi đang nghĩ cùng một điều—dù là chia sẻ giả thuyết về vụ án, hay cùng nhau quyết định bỏ qua trường tiểu học thêm một ngày nữa để tham gia 'đi làm cùng nhóc thám tử nhỏ' ở văn phòng FBI không chính thức. Hoặc đơn giản chỉ là đoán chính xác món casserole bị nướng quá bao nhiêu phút vì Furuya mải bước qua bước lại trước lò, làm việc qua điện thoại với Kazami. Và hắn sẽ chẳng thể ngăn mình trao đổi một ánh nhìn mỉm cười với cậu nhóc bên kia bàn, cho dù ngay sau đó Furuya vươn người qua chỉ thẳng vào mặt hắn bằng cái thìa nấu ăn.
Nhưng nó cũng chính là một mặt trái. Khoảng cách giữa phân tích tình huống và ám ảnh vì tình huống đó chỉ tính bằng milimet. Hắn có thể thấy Kudo đang vật lộn với ký ức ở nhà kho, phát đi phát lại trong đầu từng sai sót. Dù tối đó chẳng có sai lầm nào là của cậu nhóc.
Shinichi thông minh, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và cậu lẽ ra phải an toàn ở đây, cùng họ. Akai lẽ ra phải đủ giỏi để giữ cả ba an toàn.
Có thứ gì đó nện nhẹ sau đầu hắn. Akai quay lại. Furuya vừa ném cái khăn in họa tiết lá nhựa ruồi vào hắn. Tay phủ bột hoa quả, anh chỉ về phía Shinichi, cau mặt một cách rõ ràng, dùng khẩu hình miệng với Akai: Giao tiếp đi!
Akai nhìn theo, tự hỏi đó là ngẫu nhiên hay Furuya thật sự hiểu hắn đến thế. Đủ để biết hắn sắp đi vào vết xe đổ, giống như cậu nhóc ngồi bên cạnh.
Dù vậy, đối với Shinichi, những chuyện thế này cần có chút tinh tế, mà Rei chưa chắc đã nắm rõ điều đó. Akai liếc sang, nhích túi đá cao hơn lên vai.
"Chúng ta đang xem gì?" Akai hỏi.
Shinichi chớp mắt, như thể quên luôn việc TV đang bật. "Dạ. The Young Adventures of Detective Samonji. Em thích bản gốc, nhưng phần viết của bản spin-off này thì thật đáng xấu hổ." Cậu chống cằm bằng một tay, tay kia vớ lấy cái bánh quy từ chồng cao ngất trên bàn. "Đứa con riêng là thủ phạm."
Akai nhướng mày. "Nhóc xem tập này rồi."
Shinichi nhún vai. "Không hẳn là tập này. Nhưng bọn họ bắt chước y sì nhau, đoán thủ phạm chẳng có gì khó," cậu giải thích, nhai răng rắc chân con tuần lộc bằng đường. Furuya sẽ thiếu một con cho buổi đổi bánh kẹo.
Akai tựa sâu vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình. Rồi hắn cười.
"A Scandal in Bohemia."
Shinichi cau mày. "Không. Đây là Samonji, đâu phải Sherlock Holmes."
Akai duỗi cánh tay đau dọc theo lưng ghế. "Ý anh là, A Scandal in Bohemia là thứ họ đã ăn cắp. Trước nửa phim sẽ có một Irene Adler bước ra. Cứ chờ đi."
Shinichi trông đầy nghi ngờ. Nhưng năm phút sau, khi một quý bà bí ẩn xuất hiện, cậu ngẩng đầu nhăn mũi. "Sao anh biết?"
Akai bật cười khẽ. "Ngày trên tờ báo. 25 tháng Sáu là ngày xuất bản A Scandal in Bohemia. Và cái nhẫn ngọc lục bảo trên tay ông chủ gia tộc cũng là một gợi ý." Hắn vươn tay lấy điều khiển, bấm sang tập kế tiếp. "Lần này nhóc đoán đi."
Ánh nhìn mà Shinichi ném sang khiến Akai tự hỏi cậu nhóc có biết mình đang nghĩ gì không. Nhưng cậu vẫn nghiêng người về phía trước, mười ngón tay chụm lại, ánh mắt sắc bén mổ xẻ từng chi tiết trong khung cảnh hư cấu như thể đang đứng cạnh một xác chết thật.
Sau đó thì dễ thôi—họ dần vào nhịp, đoán thủ phạm và tập này đạo nhái truyện trinh thám cổ điển nào. Cái lạnh ngấm sâu vào vai, và khi cơn đau dịu đi, Akai thả mình tựa vào ghế, lắng nghe tiếng xoong nồi, tiếng dao băm vỏ cam ngào đường trong bếp khi họ tranh luận về Agatha Christie.
"The Body in the Library," Shinichi nói, gần như trước khi Akai nhận ra cái xác trải trên tấm thảm là của gã thương nhân máu lạnh.
Akai khẽ hừ trong cổ. "Chỉ khi vụ đầu liên quan đến thừa kế. Không thì là—"
"A Murder Is Announced," Shinichi chen vào, nụ cười nhếch mép. Akai cười, uống cạn ngụm ca cao đã nguội.
Hắn chẳng thể thắng trò chơi này — Akai biết phần lớn tác phẩm kinh điển, nhưng Shinichi đã đọc tất cả, hệ quả tất yếu khi là con trai của một nhà văn trinh thám. Nhưng hắn đâu chơi để thắng. Khi Furuya quay lại với khay bánh gừng nóng hổi, Shinichi đã liên tục hạ gục hắn, thả lỏng người trên ghế với nụ cười đắc thắng.
Furuya dừng lại, quên mất tấm chăn bông tuyết xanh trắng trên tay. "Strangers on a Train," anh nói, lắc nhẹ đầu để tóc không vướng vào mắt. "Luôn là Strangers on a Train."
Shinichi nhoẻn miệng. "Nhưng bản này là Strangers on a Train by way of Murder trên Orient Express. Strangers on a Train on a train.."
Anh đã ở một mình trong bếp đủ lâu. Trước khi Furuya có thể quay đi, Akai chụp cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống giữa hai người. Cơ thể Furuya căng như lò xo, suýt gãy, khi hắn nghiêng người thì thầm sát tai anh:
"Thư giãn. Cậu làm nhóc con căng thẳng lại mất."
Furuya dựng đứng người, nhưng anh không bỏ đi. Có lẽ vì Shinichi đã đè hai cái chân nhỏ xíu lên đùi anh, mắt nhìn TV một cách hồn nhiên như thể trùng hợp ngẫu nhiên.
Akai mỉm cười. Quả nhiên cùng một phe.
Furuya thở ra một tiếng gắt gỏng, rồi chịu thua, xoay vai chen vào khoảng trống hẹp giữa hai người. Khuỷu tay anh cố tình húc nhẹ vào bụng Akai khi vung tấm chăn bông tuyết phủ lên cả ba, chẳng hề vô tình. Akai nuốt cười. Hắn hoàn toàn có thể dãn ra — ghế đủ rộng — nhưng hắn thích ngồi như vậy, với hình dáng cơ thể Furuya in lên cánh tay khoác sau lưng ghế. Gần đủ để ngửi thấy mùi quế và mật mía còn vương trong tóc anh.
Furuya cau mặt với hắn. Chính xác hơn, với cái áo sơ mi chưa cài và túi đá áp trên vai kia. "Hai mươi phút đắp, hai mươi phút nghỉ, Akai Shuichi. Anh muốn tê cóng luôn?"
Cậu ấy nói hơi quá. Nhưng Akai vẫn chiều theo ý anh, rút túi đá ra rồi bất ngờ áp nhẹ lên má Furuya. Cái lạnh khiến anh giật mình.
"Không tệ," Furuya tặc lưỡi.
"Ngày mai cậu sẽ thấy," Akai đáp. Quanh mắt anh đã tím, gò má sưng vù. Ít nhất thì cũng đã bị tác động bằng cạnh cùn của xà beng.
Furuya đảo mắt. Nhưng anh đưa tay giữ túi đá lại—và nếu Akai rút tay hơi chậm, khẽ khàng ôm lấy ngón tay Furuya trong thoáng chốc trước khi buông, thì hóa ra Furuya cũng chịu để yên, không lườm hắn như thường lệ.
Shinichi ném sang một cái nhìn phẳng lặng. Lần này, Akai quyết định giả vờ không nhìn thấy.
Điện thoại rung trong túi Furuya, ép sát chân hắn. Là của Shinichi.
"Em lấy điện thoại lại được chưa ạ?" Shinichi ngẩng đầu.
"Đủ mười hai tiếng chưa?" giọng Furuya ngọt ngào. Rồi anh ngước lên, cười gian theo kiểu chỉ Akai mới hiểu: "Nếu cần thiết, anh đọc tin nhắn hộ cũng được—"
"Không có đâu," Shinichi lạnh tanh, đạp nhẹ gót vào sườn anh. Furuya bật cười nhẹ, theo quán tính ngả người vào vai Akai, và hắn thấy mình phải hít thở thật thận trọng, có gì đó trong lòng hắn bị lệch nhịp bởi âm thanh ấy.
Cảm giác ấy từng nhen nhóm — khi hắn nghe họ đùa nhau trong lúc sắp xếp thư viện nhà Kudou, hoặc bắt gặp họ ngập tới khuỷu tay trong bột, Shinichi mặc chiếc tạp dề của Furuya mà quấn tới ba vòng quanh eo. Nó khơi gợi ký ức trước đây — về Shukichi, về âm thanh của một căn nhà đầy tiếng cười thay vì những khoảng lặng.
Ban đầu, hắn khó thích nghi khi trở lại nhà Kudou mà không còn một mình. Vài tuần đầu, thói quen cũ vẫn tự động diễn ra — biến mất hàng giờ trong ổ bắn trên gác mái, rình hàng xóm qua ống ngắm, cho tới đêm Furuya đứng dưới cầu thang, giậm chân mạnh gọi hắn xuống ăn tối. Nhưng gần đây, Akai Shuichi nhận ra mình thường xuyên bị thu hút về không gian nơi có họ, chấp nhận bị Furuya mắng khi chùi súng ngay trên bàn ăn thay vì gara, chỉ để nghe họ cười.
Hắn tưởng mình đã quên cảm giác có một mái nhà. Hay một gia đình. Nhưng nó trở lại quá dễ dàng, nhanh chóng đến mức bất ngờ.
Tối nay, khi đứng trước bồn rửa vắt chiếc khăn vấy máu, hắn không gạt nổi hình ảnh nòng súng dí vào đầu Furuya, hay cơ thể Conan rũ như búp bê trên sàn nhà kho. Luồng adrenaline nóng lao qua người, nửa cuồng loạn bởi nỗi sợ mất đi thứ mà hắn chưa từng nhận ra mình đã có.
Nhưng họ còn sống. Và hắn cũng vậy. Và hắn mắc nợ họ vì điều này.
Akai quay đầu nhìn. Furuya với đĩa bánh gừng trên đầu gối, cắt bằng tay trái để giữ túi đá trên má. Shinichi cuộn tròn dưới chăn, thân thể nhỏ bé thư thái, mắt sáng dán vào màn hình, ngón chân ngọ nguậy trong đôi tất hình tuần lộc.
Akai vòng tay ra sau lưng Furuya, đặt nhẹ bàn tay lên đầu Shinichi.
Shinichi chớp mắt, và Akai cúi thấp để bắt gặp ánh mắt. "Chuyện lúc ở nhà kho. Anh nợ em." Hắn cảm thấy cậu bé khựng lại, nhưng hắn tiếp tục, giọng trầm ổn. "Anh đã không trông lưng mình. Cảm ơn nhóc đã trông hộ nhé," hắn nói, xoa tóc Shinichi — nhẹ nhàng để không làm cậu đau.
Furuya cứng đờ, như bị đông đá. Shinichi thở dài, căng thẳng rút khỏi nét mặt. Rồi cậu nhếch mép, giả vờ nhăn nhó. "Ow. Em bị chấn động não đấy."
Bàn tay Furuya đập vào tay hắn. "Nó bị chấn động não. Tránh ra."
Akai nhẹ nhàng rút tay về. Hắn đợi Shinichi nhìn lên, rồi cố tình nhướng mày. Shinichi bật cười, bịt miệng bằng cánh tay. Furuya chẳng hiểu trò đùa giữa hai người này, nhưng vẫn đá gót chân vào ống chân hắn, coi như đáp trả.
Khi cuộc tranh luận tiếp tục — Furuya và Shinichi chỉ ra chứng cứ pháp y mà Samonji đang giẫm lên, bàn tán xem cái chân đế dính vào tất hung thủ có được đứng ở tòa không — Akai lặng lẽ tựa lưng, để giọng họ trôi qua, hít thở nông trước đêm tối và cơn đau âm ỉ dưới xương đòn. Hắn không ngăn nổi nụ cười khi nhìn ba chiếc tất Furuya treo ngay ngắn bên lò sưởi gas.
Trong căn nhà bị trang trí tới ngộp, chi tiết ấy lại chân thành và chuẩn xác một cách đau lòng—ba chiếc tất cho ba con người. Dù cảm giác này là gì, Furuya cũng cảm nhận được nó.
Họ xem được nửa tập phim tiếp theo thì Akai bắt gặp đôi mắt Furuya, anh đưa ngón tay lên môi. Shinichi đã ngủ say, gối vào chân Furuya, lồng ngực nhỏ phập phồng đều dưới tấm chăn tuần lộc. Dù biết rõ cậu là ai, vẫn khó mà không công nhận đây chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi — miệng hé nhẹ, bàn chân buông thõng khỏi ghế.
Furuya ngả đầu lên vai còn lành của hắn.
"Đừng có suy diễn," anh thì thầm, chuyển kênh sang show làm bánh để giảm bớt tiếng súng.
Khóe môi Akai giật khẽ thành nụ cười nhỏ. 'Đừng có suy diễn' cũng chính là điều Furuya cảnh báo ngay ngày đầu họ dọn vào, khi đặt tách cà phê cạnh bát ngũ cốc của hắn. Và vô số lần sau đó—đưa hộp cơm trưa đã cẩn thận gỡ dưa chuột, thò tay vào áo khoác lấy khẩu súng trong bao vai, hoặc gọi hắn vào bếp khuấy sốt bechamel trong khi anh bào phô mai, lưng tựa sát ngực hắn, khớp tay chạm nhau. Hoặc tối nay, khi anh khâu vai cho hắn, cúi xuống với đôi mắt vừa sắc vừa đẹp, chỉ cách một hơi thở.
Hắn không hề suy diễn. Nhưng hắn bắt đầu tự hỏi liệu có cơ hội nào, rằng một ngày nào đó, hắn sẽ được suy diễn thật.
Trong hơi ấm của lửa và tiếng thì thầm trầm thấp từ TV, Akai cảm thấy cơn buồn ngủ đang chiếm lấy hắn. Trước khi hắn gục sang một bên và kéo bung chỉ khâu, hắn tự điều chỉnh cẩn thận cơ thể xuống ghế sofa, đôi chân dài duỗi chạm đến sàn để khỏi va vào Shinichi. Furuya hạ xuống cùng hắn, hơi thở khẽ khàng, cơ thể thu vào khe hở giữa cánh tay của Akai.
Nó không hẳn là thoải mái. Akai ngả đầu ra sau, dựa vào đống gối trang trí Giáng Sinh, cố gắng nắn lại chỗ đau trong xương sống. Có một sự căng cứng ở cổ và bả vai bầm dập báo hiệu rằng ngày mai hắn sẽ còn thấy nó rõ hơn nữa. Nhưng hắn không thể dịch ra xa hơn mà không đánh thức một trong hai người, và hắn thì sẽ không mạo hiểm làm điều đó.
Furuya cựa mình bên cạnh, ngẩng cằm lên khóa vào ánh mắt, và đưa tay chạm đến miếng gạc trên vai Akai.
"Căng?" cậu khẽ nói.
Akai nuốt xuống. "Chỉ hơi đau thôi." Nghe hơi thở chậm và cạn như tiếng sáo của Furuya, hắn tưởng anh đã ngủ. Nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo, giọng nói khẽ và gần trong bóng tối.
"Lại đây. Dựa vào."
Furuya lùi lại sát khe ghế sofa. Anh luồn tay qua lưng Akai, quàng quanh ngực hắn, kéo hắn tựa vào và giải phóng sức ép khỏi vai nơi bị thương. Hơi ấm gần kề khiến hắn choáng váng. Furuya tắt TV rồi kéo tấm chăn lông tuyết phủ lên họ, đủ dài để che hết ngoài trừ bàn chân.
"Đỡ hơn chưa?" cậu hỏi.
Tư thế thì có, một chút. Nhưng việc hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của Furuya, hơi thở ấm áp và chắc nịch bên tai phải... đó là điều đầu tiên trong đêm nay khiến kí ức ám ảnh trong đầu hắn mờ đi: kẻ chĩa súng vào đầu Furuya với ngón tay đặt trên cò, chỉ cách cái chết vài giây.
"Rồi," Akai nói chậm, nhìn chăm chú vào anh trong ánh lửa mờ. Như thế này, hắn có thể thấy mọi thứ — vết bầm, vết sẹo, đường nhăn mày lo lắng, sự rung động của lông mi và hạt đường gừng nhỏ lấp lánh vương trên khóe môi anh. Đôi mắt anh giữ lấy mắt hắn vững vàng, sâu thẳm dưới ánh sáng lấp lánh.
Đôi khi, hắn hoàn toàn không thể đoán được người này nghĩ gì. Hắn biết Furuya không còn ghét hắn nữa. Nhưng giữa 'ghét' và thứ gì đó giống như thế này, vẫn là một khoảng cách rất xa.
Furuya nghiêng má áp vào ngực Akai. Ngón tay anh lần theo đường băng quấn, chỉ là một cái chạm khẽ khàng, đầu ngón tay lướt qua lớp da nhạy cảm. Cánh tay ôm quanh eo siết hơi quá chặt.
"Đừng làm thế lần nữa," cậu thì thầm. "Anh là người tôi vốn không nên phải lo lắng."
Đừng suy diễn, Akai tự nhắc mình, khi hắn đặt tay mình lên tay Furuya, vuốt phẳng khớp ngón của anh xuống.
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
Furuya không đáp ngay. Một lúc lâu, anh chỉ nằm yên lặng, vẽ những vòng xoáy vô nghĩa trên lớp gạc, Akai lơ lửng giữa bờ mép của giấc ngủ, hơi ấm trên cơ thể Furuya xoa dịu đi cơn đau ở vai. Nhưng khi hắn cuối cùng cũng chìm xuống, Akai hình như đã nghe thấy tiếng anh thì thầm, "Được."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top