Fic:Giữa Những Tia Sáng Và Bóng Tối(pcuoi)
[Phần cuối-Khi ánh sáng ở lại]
Thời gian trôi nhanh hơn họ tưởng. Đã gần một năm kể từ ngày Akai Shuichi và Furuya Rei sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ ở Shibuya. Mùa đông năm nay lạnh hơn, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, hơi ấm vẫn luôn tràn đầy — hơi ấm của hai người từng lạc mất nhau trong bóng tối, giờ tìm được đường về.
[Mùa đông đến]
Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây trụi lá. Rei kéo rèm cửa lại, chạm khẽ vào vai Akai đang ngồi sửa lại chiếc súng cũ.
"Anh có định mang nó ra ngoài không?"
"Không,chỉ muốn chắc rằng nó vẫn hoạt động."
Rei nhìn anh một lát, rồi khẽ cười:
"Cẩn thận đấy, tôi không muốn anh bị thương lần nữa."
Akai ngẩng đầu, ánh mắt dịu xuống:
"Tôi biết, cậu không cần lo quá nhiều."
"Không lo sao được, anh là người không bao giờ biết giữ bản thân."
Akai cười, giọng khẽ:
"Vì tôi từng nghĩ mình chẳng còn ai để giữ... nhưng giờ thì khác."
Câu nói ấy khiến Rei khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Akai.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Akai nghiêng đầu nhìn Rei, nụ cười nhẹ thoáng qua:
"Tôi không định để cậu phải làm điều đó đâu."
[Buổi tối giữa mùa đông]
Trời sập tối nhanh hơn, và Tokyo chìm trong làn sương mỏng. Căn hộ nhỏ tỏa mùi thức ăn — Rei đang nấu súp, còn Akai ngồi gọt táo vụng về ở bàn ăn.
"Anh gọt như vậy là lãng phí đấy."
"Tôi chỉ đang cố làm theo cậu thôi."
"Tôi không nhớ mình từng dạy ai cắt táo kiểu đó."
"Thì học theo cảm tính."
Rei bật cười. Tiếng cười hiếm hoi vang trong bếp, nhẹ và ấm.
Khi bữa tối xong, họ cùng ngồi trước cửa sổ, ăn súp nóng, nhìn ánh đèn xa xa phản chiếu lên kính.
"Nếu không có gì thay đổi, tôi muốn ở lại đây lâu hơn" Rei nói.
"Bao lâu?" Akai hỏi.
"Cho đến khi tôi chán anh."
Akai khẽ cười, nghiêng người lại gần hơn.
"Tệ lắm, vì tôi định không để cậu chán đâu."
Rei bật cười, lắc đầu. "Anh thật phiền."
Nhưng Akai biết, trong cái giọng nửa giận nửa cười ấy, có một thứ ấm áp hơn cả lời yêu.
[Tin tức từ bên ngoài]
Một buổi chiều, Akai nhận được cuộc gọi. Nhiệm vụ cũ, vụ án dang dở — và lần này, người ta cần anh quay lại.
Anh cúp máy, ánh mắt nặng nề. Rei nhận ra ngay khi bước vào phòng.
"Lại là công việc sao?"
"Ừ, chỉ vài ngày thôi."
"Anh nói 'vài ngày' lần trước, rồi mất tích ba tháng."
Akai im lặng. Rei đứng đó, đôi mắt lạnh nhưng sâu thẳm:
"Tôi không muốn lặp lại điều đó nữa."
"Tôi biết. Tôi sẽ quay về lần này, Rei."
"Anh hứa chứ?"
"Tôi hứa."
Rei nhìn anh một lúc lâu, rồi bước đến, ôm lấy anh thật chặt.
"Nếu anh không quay về, tôi sẽ tìm anh. Dù là bất cứ nơi nào."
Akai siết lại vòng tay.
"Tôi biết và chính vì thế, tôi sẽ trở về."
[Những ngày chờ đợi]
Ba ngày trôi qua, Tokyo lạnh đến nỗi cửa kính đóng băng mỏng. Rei vẫn dậy sớm, vẫn pha bữa sáng, vẫn để lại một tách trà nóng trên bàn, như thể Akai chỉ vừa ra ngoài và sẽ quay lại bất kỳ lúc nào.
Đến ngày thứ năm, Rei ngồi bên cửa sổ, nhìn phố xá, lòng bắt đầu chùng xuống. Trong căn phòng, mọi thứ vẫn nguyên như lúc Akai rời đi — chiếc áo khoác treo cạnh cửa, quyển sổ nhỏ mở dở trên bàn.
Rồi đêm thứ sáu, khi Rei vừa tắt đèn, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh chạy ra — và Akai đứng đó, khoác áo dày, hơi thở lẫn sương.
"Tôi đã về."
Rei không nói gì. Anh chỉ bước đến, ôm chặt Akai, mạnh đến mức cả hai suýt ngã.
"Anh ngốc thật."
"Tôi đã hứa rồi mà."
Rei không trả lời. Anh chỉ vùi mặt vào ngực Akai, cảm nhận hơi ấm thật sự của người mà mình đã chờ.
[Ngày bình yên sau bão]
Sau đó, Akai nghỉ hẳn công việc. Không còn những đêm theo dõi tội phạm, không còn những buổi sáng rời đi âm thầm.
Anh bắt đầu giúp Rei trong quán cà phê nhỏ mà họ mở dưới tầng trệt — quán nhỏ, chỉ có vài bàn, chuyên phục vụ những người đi làm sớm.
Rei đứng quầy, Akai phụ rửa ly, lau bàn, hoặc đôi khi chỉ ngồi đọc báo. Khách quen dần biết họ là hai người sống cùng nhau, chẳng ai thắc mắc, chỉ mỉm cười vì luôn thấy họ cười cùng nhau.
Một hôm, có khách hỏi:
"Hai người là anh em à?"
Rei đáp nhẹ, không do dự:
"Không, là người thân."
Akai ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên niềm vui lặng lẽ.
[Mùa xuân đến]
Khi mùa xuân về, hoa anh đào nở khắp phố. Rei đứng ngoài ban công, gió thổi làm mái tóc vàng khẽ lay. Akai từ trong bếp bước ra, mang theo hai cốc trà nóng.
"Anh biết không," Rei nói, "tôi từng ghét mùa xuân. Nó khiến tôi nhớ đến những khởi đầu mà tôi đã đánh mất."
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì khác... vì có anh."
Akai đặt cốc trà xuống, tiến đến ôm anh từ phía sau.
"Chúng ta đều mất mát, Rei. Nhưng cuối cùng, vẫn còn lại điều quan trọng nhất."
"Là gì?"
"Là cậu."
Rei bật cười, khẽ gật đầu.
"Vậy anh đừng biến mất nữa."
"Không đâu, tôi đã dừng lại rồi."
Họ cùng nhau nhìn hoa anh đào bay theo gió, những cánh hồng phấn rơi trên tay.
[Năm năm sau]
Căn hộ nhỏ vẫn vậy, chỉ khác là ban công có thêm vài chậu cây mà Rei chăm mỗi sáng. Quán cà phê dưới tầng vẫn mở, khách quen vẫn đến, và Akai vẫn pha trà trong khi Rei nói chuyện với khách.
Buổi tối, họ đi dạo cùng nhau, thi thoảng ghé qua hiệu sách cũ, hoặc chỉ ngồi trên ghế đá công viên, nhìn ánh đèn hắt lên tán cây.
"Anh có nghĩ mình sẽ già đi thế này không?" Rei hỏi một tối.
"Tôi chỉ mong mình đủ sức để nhìn cậu già cùng tôi."
Rei bật cười, nụ cười ấm áp nhất mà Akai từng thấy.
"Nghe cũng không tệ."
Cả hai cùng im lặng, nắm tay nhau thật chặt. Không cần hứa hẹn, vì họ đã đi qua mất mát, phản bội, và cả bóng tối — những gì còn lại chỉ là ánh sáng mà họ cùng nhau gìn giữ.
---------
Mùa đông nữa lại đến. Tokyo phủ sương, đèn đường vàng nhạt. Trong căn hộ nhỏ, Rei đặt thêm một tách trà trên bàn, quay lại, nhìn Akai đang đọc sách.
"Anh còn nhớ khi chúng ta gặp lại không?"
"Nhớ chứ."
"Khi đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có được cuộc sống thế này."
Akai đặt sách xuống, khẽ đáp:
"Tôi cũng từng nghĩ vậy... nhưng có lẽ, cuối cùng, ánh sáng vẫn chọn chúng ta."
Rei bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Căn phòng ấm áp, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.
"Nếu kiếp sau còn gặp lại," Rei khẽ nói, "tôi vẫn muốn tìm thấy anh, chỉ sớm hơn một chút."
"Được. Lần tới, tôi sẽ là người đến tìm cậu trước."
Họ cùng im lặng, chỉ còn tiếng gió và hơi thở đan vào nhau.
Tokyo vẫn sáng, dù là giữa mùa đông.
Bên trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn vàng dịu, hai con người từng là kẻ thù, từng là bóng tối của nhau, giờ đã hóa thành nơi nương tựa bình yên nhất.
Không cần lời hứa.
Không cần vĩnh viễn.
Chỉ cần bây giờ — và ngay tại đây.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top