AKAI SHUICHI KHỦNG HOẢNG TUỔI TRUNG NIÊN
【 AKAM 】 AKAI SHUICHI KHỦNG HOẢNG TUỔI TRUNG NIÊN
Tác giả: Levi
Edit by ARPI @AUGENSTERN
__
- ShuuRei
- Chênh lệch tuổi tác 35x32
Summary: Câu chuyện thường ngày hài hước về khủng hoảng tuổi trung niên và PUA, và người bệnh đều là Akai Shuichi.
__
Cảnh báo của editor: Có thể OOC, OOC, OOC.
__
0.
Nếu nói về giai đoạn khi hai người vừa mới hóa giải hiểu lầm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương, trước năm 30 tuổi, người luôn nhạy cảm và yếu đuối hơn trong mối quan hệ này, thậm chí không thể chịu đựng được việc phải yêu xa một thời gian, chính là Furuya Rei. Nhưng sau năm 35 tuổi, điều này lại thay đổi rõ rệt có thể nhận thấy bằng mắt thường.
Khi còn trẻ, Akai Shuichi với khuôn mặt đẹp trai và khí chất lạnh lùng, cũng được coi như một người phong lưu, yêu nhiều người thậm chí là nhiều hình mẫu khác nhau. So với Furuya Rei thiếu kinh nghiệm yêu đương mà nói, việc hai người yêu nhau, trừ khoảng thời gian cùng nhau làm việc với vô số khúc mắc ra thì trong mắt người ngoài, hai người không hề xứng đôi.
Kể cả nói đến gia đình và các mối quan hệ cá nhân, Furuya Rei lại càng không sánh được với Akai Shuichi trong những vấn đề này. Vậy nên trước năm 30 tuổi, dường như Furuya Rei luôn cố gắng thể hiện sự xuất sắc hoàn mỹ của mình trước mặt người khác, để chứng minh cậu thật sự là một người có thể kề vai sát cánh cùng Akai Shuichi.
Đó là một quá trình rất mệt mỏi, dù là người Mỹ thần kinh thô cũng dễ dàng phát hiện ra. Anh cười, ôm lấy vòng eo thon, nhẹ nhàng nói, Rei-kun, chúng mình đang yêu nhau, chứ không phải là em đuổi theo anh.
1.
Sắp đến trung thu, vậy là sắp đến sinh nhật tuổi 36 của Akai Shuichi.
Mỗi lần nghỉ phép hai người làm gì cũng dính vào với nhau, cả thức dậy đi rửa mặt đánh răng cũng thế. Một lần nọ khi hai người cùng đứng trước gương đánh răng, Akai Shuichi chợt ngẩng đầu nhìn hai người trong gương. Anh buồn bực phát hiện, một người đàn ông như anh vậy mà cũng không thể ngăn những dấu vết của tháng năm lưu lại trên gương mặt.
Mà làm người ta lo lắng hơn chính là người yêu công an đang đứng cạnh anh, gương mặt baby non nớt không khác gì so với lần đầu anh gặp cậu trong tổ chức, chỉ là qua bao nhiêu năm tháng, sự trong trắng ngây thơ trong đôi mắt đã nhiễm thêm sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
"Thật không công bằng." Akai Shuichi oán giận ôm lấy khuôn mặt Furuya Rei, muốn hôn lên môi cậu, "Nếu em lại không già đi chút nào, vậy chắc thêm 2 năm nữa, khi chúng mình nắm tay đi dạo, người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ mất, kiểu như là "Đứa nhỏ kia chăm sóc ông nội mà sao lại thân mật như vậy"."
Furuya Rei cười khúc khích, đôi mắt cụp cong thành vành trăng non, tránh khỏi đôi môi dính đầy bọt kem đánh răng của Akai Shuichi. Cậu nhìn người yêu lớn hơn mình vài tuổi, trên mặt anh lộ ra biểu cảm vô cùng đáng thương, dù là trong những cuộc điều tra chung hay khi ẩn nấp trong tổ chức, cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
Có chút không đành lòng, cậu nâng tay vuốt lọn tóc xoăn trước trán người đàn ông.
"Thời gian tuổi trẻ của người da trắng có lẽ ngắn hơn một chút, nhưng điều này cũng không cản được em yêu anh, không phải sao? Anh cũng không thể tham lam đến mức cái gì cũng muốn được, FBI. Khuôn mặt đẹp trai thời trẻ của anh đã làm điên đảo biết bao thiếu nữ rồi, có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh đã kể với em."(1)
Cậu bất mãn bĩu môi, đẩy mặt Akai Shuichi sang một bên, "Này, anh cũng 35 tuổi rồi, đừng giống bọn học sinh cấp 3 dư thừa năng lượng đó nữa. Hơn nữa trên mặt anh còn có bọt đó, em vừa mới rửa mặt xong."
Akai Shuichi trợn trắng mắt, "Này, ban nãy chính em nói em vẫn yêu anh như trước mà. Hay là bây giờ anh đã mất đi sức hút đối với em rồi?"
"Ý em không phải thế."
Furuya Rei lười biếng đáp, xoay người đi vào phòng bếp, dường như không để ý đến sự yếu đuối của người yêu.
"Sáng nay anh muốn ăn gì, ăn cơm rang hay bánh mì nướng, nói nhanh cho em biết em còn làm..."
2.
Những tình huống như vậy cũng không phải hiếm.
Sau khi về Mỹ để làm việc, hoặc chỉ đơn giản là đi công tác dăm hôm, độ ỷ lại của Akai Shuichi với Furuya Rei bằng mắt thường cũng thấy đã tăng gấp bội.
Khi anh đến một khách sạn xa lạ, sau khi kiểm tra trong phòng không có camera hay những thiết bị nghe lén xong, anh sẽ gọi video cho Furuya Rei để báo cáo; ngày trước không mấy khi anh để ý đến những kỳ nghỉ ngắn, nhưng giờ lại rất tích cực tranh thủ, dù chỉ là bay về Nhật Bản, ở đó một buổi tối mà thôi; hay ngay cả trong lễ hội mùa hè của em gái, cũng cảnh giác với một người nam xa lạ xuất hiện bên cạnh Furuya Rei ...
Trên màn hình, Sera Masumi cười tươi rói lộ 2 chiếc răng khểnh đặc trưng, Mori Ran và Suzuki Sonoko cũng được cô kéo vào xuất hiện trên màn hình di động. Một tay cô ôm lấy Furuya Rei, người được mời đến cổ vũ vào ngày nghỉ, tay khác lại ôm một người đàn ông xa lạ, thoạt trông rất trẻ tuổi đẹp trai.
Akai Shuichi lẻ loi cô đơn một mình nằm trên giường khách sạn ở một tiểu đảo nhỏ ngoài khơi Italy như gặp phải kẻ địch, vốn anh đang thả lỏng thư thái thoải mái, trong nháy mắt đã trở nên nghiêm túc khẩn trương.
Anh nghe thấy Masumi thân thiết gọi người đó là Asano-san, điều này làm anh cảm thấy có nguy cơ hơn so với người tóc đen da trắng (?). Em gái anh dù tính cách vốn rộng rãi, hướng ngoại, nhưng cũng không phải người sẽ xưng hô thân thiết với bạn bè bình thường, càng đừng nói đến tư thế ôm tay chụp ảnh kia – tư thế vốn chỉ thuộc về anh và Rei-kun.
Anh cố làm ra vẻ một người anh lớn trưởng thành ổn trọng, gật đầu chào những người trong video, ánh mặt lại không tự chủ được mà ghim chặt vào nơi khuỷu tay dán vào nhau của người kia và Furuya Rei.
Furuya Rei thoáng nhếch môi, đi theo bước chân của đám đông.
Akai Shuichi nhìn màn hình chỉ còn lại em gái, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, "Người đàn ông kia là ai, không lừa em làm gì, anh ta đúng là hình mẫu mà Rei-kun thích đấy."
"A, anh đang nói gì thế anh Shuu..." Sera Masumi kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Có liên quan gì đến anh Rei đâu, Asano-san là bạn trai mới của em..."
Akai Shuichi bừng tỉnh, "À, thế thì tốt rồi..."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đột nhiên trừng mắt.
"Em có bạn trai? Phải chú ý an toàn, Masumi, đừng có tin mấy lời đầu môi chót lưỡi ba hoa chích chòe của bọn đàn ông, nhất là những người lớn hơn em nhiều, trước khi xác định quan hệ thì đừng làm mấy hành động quá mức thân mật hay tiếp xúc cơ thể..."
Furuya Rei đột nhiên ló đầu vào màn hình, môi cười toe tinh nghịch nhưng lời nói ra thì chẳng nể nang ai.
"Anh cho rằng tên đàn ông nào cũng giống anh đấy à, FBI?"
"..." Akai Shuichi á khẩu không trả lời được, "Dù sao thì vẫn phải cẩn thận đó. Làm ơn đừng để anh đang ở nơi xa như này còn phải lo lắng cho các em nữa."
"Em biết rồi mà anh Shuu~" Masumi vui vẻ đáp, Furuya Rei cũng gật đầu, ý cười hiện rõ trên khóe mắt.
3.
Trong nửa đời ngắn ngủi hai người quen biết nhau, ba người James, Jodie và Camel xem như đã chứng kiến rất cả, từ lúc hai người đối địch với nhau cho tới bây giờ tu thành chính quả. Mà các đồng nghiệp FBI khác thì nghĩ khác, cũng giống như công an Nhật Bản sẽ đứng phía sau ủng hộ Furuya Rei, vài đồng nghiệp FBI của Akai Shuichi không hài lòng lắm với người yêu của vương bài trong đội.
"Đương nhiên là cậu xứng đáng có được người tốt hơn!" Những người Mỹ tóc nâu xoăn tít nói với Akai Shuichi, "Ít nhất cũng không nên là một người cổ hủ ngang bướng, thậm chí còn từng là kẻ thù muốn giết chết cậu, Akai."
Trong số họ có một người tên là Henry, là người có thành kiến lớn nhất với Furuya Rei, có vẻ như trong cuộc điều tra chung vào mấy năm trước, anh ta đã có chút xích mích với công an Nhật Bản chứ thực tế cũng không quá biết quá rõ người yêu của Akai Shuichi là người như thế nào.
Hắn thường nói với Akai Shuichi, nếu cậu muốn tìm một người bạn gái xinh đẹp mỹ miều dịu dàng ôn nhu thì đó hoàn toàn không phải chuyện gì khó khăn, còn hơn là mỗi lần nghỉ phép đều đi tới đi lui giữa Mỹ và Nhật Bản, tàu xe mệt nhọc.
Khi Akai Shuichi và Furuya Rei vừa mới yêu nhau, khi anh nghe thấy những lời khuyên nhủ thế này cũng chỉ cười cho qua. Anh biết các đồng nghiệp cũng không có ác ý gì, chỉ là không hiểu về người yêu đang ở nơi rất xa anh mà thôi.
Lúc gọi video với Furuya Rei hoặc khi nghỉ phép về Nhật Bản gặp cậu, thỉnh thoảng anh cũng lơ đãng nhắc đến điều này. Nhưng vào thời điểm đó, Furuya Rei còn đang trong giai đoạn chưa quá tin tưởng vào một mối quan hệ lâu dài với anh, khi nghe anh nói đùa về những đánh giá và kiến nghị của đồng nghiệp, cậu cũng chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.
Cho dù Akai Shuichi đã mưa dầm thấm lâu cái sự thần kinh thô của người Mỹ, thì anh cũng không trì độn đến mức không phát hiện tâm trạng của Furuya Rei. Anh thầm thề rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, sau đó ôm chặt người yêu tóc vàng trong ngực, nói xin lỗi cậu vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.
Trong chuyện tình cảm, thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ có mâu thuẫn cãi cọ, nhưng họ đã cùng nhau đi từ lúc bắt đầu lòng cuộn sóng ngầm đến khi bình lặng như nước hiện giờ. Các đồng nghiệp của Akai Shuichi dần cũng không còn nghi ngờ đối với Furuya Rei nữa, thay vào đó là những lời chúc phúc.
Khi hai người mới yêu nhau, thậm chí còn có người đánh cược xem rốt cuộc bọn họ sẽ chia tay trong bao lâu. Vì rốt cuộc Akai Shuichi cũng có nhiều vết xe đổ rồi, người có thể hoàn toàn làm anh khuất phục không thể lại là kẻ bạo lực đánh nhau với anh trên vòng đu quay chứ?
Nhưng theo thời gian qua đi, tình cảm giữa hai người không hề có dấu hiệu nhạt phai, ngược lại lại càng khăng khít với nhau. Nhưng Akai Shuichi, người luôn tự tin với khả năng của mình, lại có cảm giác khủng hoảng do tuổi tác mang lại.
4.
Lại là một ngày yêu xa.
Furuya Rei cất áo sơ mi và áo len đã phơi khô vào tủ, trong phòng tràn ngập âm thanh của Haro và tiếng động rì rì của robot quét dọn.
Sắp đến tháng 10 rồi, cậu nhìn vào tủ quần áo có chút trống trải khi Akai Shuichi đi vắng, có lẽ cậu nên mua thêm 2 bộ quần áo mùa đông, tiện thể nghía xem có chiếc áo khoác dài nào hợp với anh hay không.
Cậu pha một bình trà Earl Grey (hồng trà Bá Tước) rồi ngồi xuống sofa, Haro thấy chủ nhân mình ôm máy tính bảng ngồi trên đó thì lập tức vẫy đuôi theo lên, ngồi trên chân Furuya Rei, tìm một tư thế thoải mái nằm ngủ.
Người đàn ông tóc vàng vuốt ve bộ lông ấm áp của chú chó, tuy đã mở hệ thống sưởi ngầm, nhưng cậu không có thể chất cường tráng như Akai Shuichi, trong người anh như cất giấu một chiếc bếp lò vậy, ấm sực; còn vị công an sợ lạnh như cậu thì vẫn thích lò sưởi di động có độ ấm ổn định hiệu Haro hơn.
Cậu lướt qua giao diện của website mua sắm cẩn thận xem xét, quần áo thu đông đúng là đắt đỏ hơn trang phục bình thường. May là bây giờ mới đầu thu, chắc là để kích cầu tạo không khí cho những ngày hội mua sắm cuối năm, nên dù là những thương hiệu cao cấp mà cậu và anh hay xem cũng dán nhãn sale trên trang official.
Cậu thêm những kiểu dáng hợp mắt vào giỏ hàng, định bụng sẽ gửi cho Akai Shuichi cùng lựa chọn.
Cậu nâng tách trà lên uống, lại không cẩn thận làm rớt hai giọt trên đỉnh đầu Haro đang mơ màng sắp ngủ, chú chó trắng lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm kẻ địch. Furuya Rei ôm nó xin lỗi, lo trà nóng sẽ làm cún cưng đáng thương của mình bị bỏng.
Đợi đến lúc khung cảnh lại trở nên yên lặng, âm thanh rì rì ong ong nhức đầu của robot cũng đã ngừng. Furuya Rei mở điện thoại lên, bây giờ ở Mỹ có lẽ là buổi tối, hẳn đang là thời gian nghỉ ngơi của Akai Shuichi.
Cậu mở mục tin nhắn với người yêu lên. Đoạn chat phía trên là Akai Shuichi hỏi cậu sáng nay ăn gì, cậu trả lời anh bằng một bức ảnh chụp bữa brunch kiểu Anh tuyệt vời do Mori Ran và Suzuki Sonoko mời.
"Gần đây em muốn mua một cái áo khoác, còn cả một cái áo len dày nữa."
Tin nhắn vừa gửi không bao lâu đã nhận được trả lời.
"Em muốn mua thì mua đi."
Furuya Rei cầm điện thoại chờ thêm một lúc, nhưng có vẻ như Akai Shuichi không có ý định trả lời thêm.
Thôi được rồi, Furuya Rei nhún vai ném điện thoại lên sofa, chắc là anh ấy lại bận chóng mặt rồi.
Cậu xoay người, vui vẻ bế Haro đến ban công giờ trưa tắm nắng, miệng còn ngâm nga giai điệu cậu nghe được khi dùng bữa sáng.
2 giờ sau, ở bên kia đại dương.
Akai Shuichi đứng ở cửa sổ sát đất trong văn phòng của tòa nhà FBI, cau mày nhìn màn hình di động.
"Anh chỉ trả lời cộc lốc chút thôi mà, Shuichi." Sau khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, Camel đến gần vỗ vai anh an ủi, "Từ bao giờ anh lại nhạy cảm với mấy chuyện này thế?"
Akai Shuichi lắc đầu. Camel là một tên đàn ông độc thân còn chưa kết hôn, đương nhiên sẽ không hiểu mấy thứ rắc rối trong chuyện này.
Anh không khỏi từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi này mà nghĩ xa hơn, nghĩ đến cảnh Furuya Rei không thể chịu đựng được cuộc sống thường ngày thiếu vắng bóng dáng anh khi anh về Mỹ, do đó muốn chia tay anh, tìm một người bạn trai mới trẻ hơn anh, hoạt bát hơn anh.
Anh tiếp tục gọi điện thoại, lần này Furuya Rei đã nhấc máy sau 10 giây.
"Rei-kun? Em giận anh à?"
Akai Shuichi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, dè dặt (?) hỏi.
"Hả? Sao em lại phải tức giận... Công việc của anh xảy ra vấn đề gì sao?"
Furuya Rei cầm sạn đảo đồ ăn trong chảo, kẹp điện thoại giữa vai và tai.
Cậu nhớ lại có lần Akai Shuichi cũng từng dùng ngữ khí cẩn thận này báo cáo với câu chuyện khi mình làm nhiệm vụ thì bị đạn lạc với vết thương dài 20cm, cậu đặt sạn xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
"Không phải, anh thấy tin nhắn hồi tối của em, giờ xem lại thấy anh trả lời quá qua loa. Ý của anh là em muốn mua gì thì cứ web mua sắm cho anh. Hôm nay anh vẫn luôn bận, vừa mới gửi báo cáo cho James xong."
Akai Shuichi đi đi lại lại trước cửa sổ sát đất, khi ngẩng đầu lên, trên mặt anh là nụ cười thẹn thùng như một cậu bé mới biết yêu. Henry ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy người đồng nghiệp lúc nào cũng lạnh lùng lại tươi cười như vậy, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng.
Akai Shuichi không để ý đến hắn, cầm di động đi ra cửa, vừa đi vừa nói.
"Sáng nay cùng bọn Ran ăn sáng sao? Ừm, chờ hai ngày nữa anh về, chúng mình cùng ăn cơm nhé."
Furuya Rei trong miệng còn có cơm, ậm ừ không rõ, liền chuyển cuộc gọi thường thành cuộc gọi video, để cho người yêu đang ở bên kia đại dương nhìn cậu ăn cơm trưa, Haro thì đang uống nước, còn cậu thì phồng miệng ăn tamagoyaki.
"Thật là kỳ lạ."
Akai Shuichi dựa vào cửa văn phòng, ngữ khí vừa hoang mang vừa có chút bất lực.
"Rõ ràng anh mới là người nhiều tuổi hơn trưởng thành hơn, nhưng bây giờ anh lại là người cảm thấy tra tấn hơn khi chúng mình xa cách. Em chắc sẽ không tin đâu, khi mới vừa hạ cánh xuống Bờ Tây, anh đã bắt đầu nhớ những ngày anh ở trước cổng sở cảnh sát chờ em, bị đồng nghiệp của em trêu ghẹo."
Furuya Rei phát hiện dường như Akai Shuichi đang uể oải và hoang mang, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai trong màn hình, đặt đôi đũa trong tay xuống.
"Khi mình mới yêu nhau, anh còn có nhiều nhiệm vụ hơn bây giờ, thường xuyên phải trở về Mỹ để làm nhiệm vụ. Còn em, những người muốn tỏ tình với em có thể xếp hàng từ cổng sở cảnh sát đến quán café Poirot luôn đó. Anh dễ dàng mất tự tin vào bản thân thế sao, FBI?"
Cậu khiêu khích nhếch môi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Akai Shuichi lại ôn nhu như nước.
"Lần này anh về đúng dịp ngắm lá phong, chừng nào anh về, chúng mình cùng đi "săn lá đỏ" nhé. Haro và em chờ anh về nhà."
5.
Đến lúc trở lại văn phòng, người mù cũng thấy Akai Shuichi tâm trạng rất tốt. Anh nhẹ tay nhẹ chân thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ngủ bù, tiện hỏi Henry có muốn đi nhờ xe anh về không.
Henry xua tay uyển chuyển từ chối, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận hỏi Akai Shuichi nghi hoặc của mình.
"Cảm ơn cậu, Shuu. Nhưng mà, không biết cậu từng nghe qua từ này chưa, PUA (2)?"
"P-U-A" Akai Shuichi đọc lại từng chữ một, với phát âm Anh – Anh đã quên từ lâu, "Đó là gì vậy?"
"Pick up artist," Henry có bài có bản nói với anh, "Loại người này sẽ dùng những hành vi mê hoặc người yêu mình, làm cho cậu dần không thể nào rời khỏi anh ta, từ đó chìm đắm trong tình yêu mà đánh mất bản thân. Quả thực tôi thấy cậu giống như bị người yêu cậu PUA vậy, điều này rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người như chúng ta, những người phải đặt ý chí mạnh mẽ lên hàng đầu."
Akai Shuichi lười biếng đáp qua loa, "Đúng vậy, ý chí kiên định! Quyết đấu quyết thắng!... Có lẽ tôi nên bảo James giới thiệu cho cậu một cô gái đáng yêu đi thôi, Henry. 25 năm cuộc đời trước khi ở bên cạnh Furuya Rei có lẽ là những năm tệ nhất trong đời tôi..."
"Cậu hết thuốc chữa rồi!" Henry vung tay la hét.
Vị đồng nghiệp đầu đội mũ len vẫy tay tạm biệt hắn, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.
Hừm, tôi chính là cam tâm tình nguyện đấy.
_END_
___
Chú thích
(1): Ý là người Tây lão hóa nhanh hơn người châu Á ấy, và Akai cũng rất đẹp trai, có thể Akai từng kể với Furuya mình đã yêu bao nhiêu người trước đó, nhưng những cô gái thích anh, tỏ tình với anh thì chắc chắn còn nhiều hơn.
(2): PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái". (Nguồn LostBird)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top