a to f

A là Awumbuk – nỗi trống trải sau chia ly 別離空虛
—– Người khách rời đi, trút bỏ một gánh nặng vô hình để nhẹ bước lên đường.

Đoàng!

Tiếng súng ấy, mỗi lần nghĩ đến, vẫn vang vọng rền rĩ trong đầu anh.

Sân thượng này vẫn là bức tường thấp của ngày hôm đó, vẫn là tầm nhìn ấy. Morofushi khi xưa cũng là một tay bắn tỉa. Hôm ấy, cậu bị lừa đến đây dưới danh nghĩa một nhiệm vụ, nhưng không hề biết rằng chính mình mới là mục tiêu thật sự của nhiệm vụ đó.

Đôi mắt xanh của Furuya chậm rãi rà soát từng góc nhỏ. Anh có thể chỉ ra hàng trăm chi tiết nơi này giống hệt ngày hôm ấy, và cũng có thể kể ra hàng trăm điều khác biệt — bao gồm cả việc anh giờ đã là Cảnh sát trưởng Furuya trong bộ vest xám; và rằng đây không phải bầu trời lấp lánh ánh sao hôm nào mà là buổi trưa nắng vàng rực rỡ. Trên bức tường thấp, một vị khách đến trước anh đã để lại một bao thuốc lá mới tinh và một hộp diêm.

Anh hít một hơi thật sâu. Luồng không khí tươi mới tràn vào lồng ngực, lấp đầy cơ thể; còn những ký ức cũ nặng nề theo nhịp thở mà tan dần. Anh biết, có những thứ phải ở lại đây.

Người đàn ông cầm lấy bao thuốc và hộp diêm. Anh sẽ nói với gã FBI kia rằng thứ này không nên để ở đây.

Sân thượng vắng lặng, như mọi ngày, đêm qua vừa có một cơn mưa lớn, cuốn trôi tất cả dấu vết của quá khứ.

—☽
B là Basorexia – khao khát hôn 親吻衝動

Âm thanh trong trẻo vang lên khi hai chiếc ly thủy tinh khẽ chạm nhau.

Họ đã cùng nhau uống rượu sau giờ làm việc vô số lần. Furuya thoải mái nâng ly cụng với Akai. Giờ đây, quan hệ của họ đã đủ thân thiện để cùng ngồi uống rượu tử tế, chứ không còn ở mức sẵn sàng cầm ly đập vào đầu nhau như trước. Dù trong các cuộc họp điều tra chung, số lượng các cuộc tranh cãi chẳng hề giảm, Akai vẫn tin rằng mối quan hệ giữa họ đã tiến bộ rõ rệt — và điều đó khiến hắn thấy hài lòng.

Viên cảnh sát tóc vàng, người đã phát biểu (và chỉ trích) suốt nửa tiếng trong cuộc họp, nốc một hơi lớn rồi càu nhàu: "Sao các người không ngừng làm khó tôi đi..."

Vài ly bourbon không đủ để một cảnh sát lão luyện say, nhưng dưới ánh sáng vàng ấm áp và nền nhạc thư giãn, nhất là khi trước mặt anh là người đàn ông từng là đối thủ lâu năm — người đã chứng kiến cả hai trong những thời khắc tồi tệ nhất, không cần dè chừng như khi đối diện cấp trên, cũng chẳng phải chăm sóc như với cấp dưới — Furuya lúc này trông có phần trẻ con hơn thường lệ. Lời than vãn cũng trở nên mơ hồ, lộn xộn: "Phiền phức thật... Anh không biết tự mình xử lý các phi vụ bất hợp pháp sao? ...Không, thôi, các anh đừng giải quyết. Tốt hơn là tôi nên biết..."

Đôi môi nhỏ, mềm mại của chàng trai tóc vàng khẽ mím lại, còn vương chút ánh nước. Trái tim Akai như bị siết chặt trong khoảnh khắc. Hắn nhận ra mình rất muốn hôn người trước mặt.

—☽
C là Cyberchondria – hội chứng lo lắng bệnh tật do tra mạng 網路慮病症
—– Có lẽ ai cũng từng trải qua: liệt kê hết các triệu chứng của mình ra, rồi cố tìm trên mạng xem mình mắc bệnh gì, sau đó lại bị những thông tin thêu dệt quá đà trên mạng làm cho hoang mang lo lắng.

Akai đoán rằng có thể mình đang mắc bệnh, một dạng bệnh lý về thể chất lẫn tinh thần mà hắn chưa từng biết. Dạo gần đây hắn hay bị tim đập nhanh, chóng mặt, não hoạt động quá mức, suy nghĩ tuôn trào, trí tưởng tượng bay xa, cảm xúc hưng phấn rồi lại tụt dốc đột ngột; thường xuất hiện những thôi thúc chưa từng có trước đây, và phần lớn đều xoay quanh người đàn ông tóc vàng.

Hắn nhắn tin cho một người bạn — một đồng nghiệp cũ, một bác sĩ quân y xuất sắc — để xin lời khuyên về chuyên khoa mình nên đi khám. Vị bác sĩ này đang ở nước ngoài, lập tức gọi điện lại bất chấp chênh lệch múi giờ. Sau vài câu hỏi ngắn gọn, thái độ anh ta thay đổi hẳn, gắt gỏng quát ầm lên qua điện thoại: "Tôi không tin nổi là mình lại hy sinh giấc ngủ để nghe cậu nói mấy lời điên rồ này. Thích thầm không phải là bệnh, đồ ngốc! Cậu ba mươi tuổi hay mười ba tuổi thế hả?"

"Gì cơ?" Akai có chút bối rối, "Nhưng lúc trước khi hẹn hò với Jodie, tôi không..."

"Tôi khuyên cậu đừng nói thêm câu nào nữa, không thì nghe y như mấy gã tồi."

Akai im lặng. Nhưng ít nhất, hắn đã (có lẽ) tìm ra câu trả lời từ chẩn đoán của một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp: hắn đang yêu Furuya.

Không lâu sau, Akai nhận được một bưu kiện từ vị bác sĩ tốt bụng ấy — quyển sách "72 cách quan hệ tình dục có thể khiến bạn nhập viện". Bên trong kẹp một tờ giấy nhàu nát, nguệch ngoạc dòng chữ: Phù hợp với những thiếu niên 13 tuổi đang lo lắng về mối tình đầu của mình.

—☽
D là Disappointment – Thất vọng 失望

Cơ quan Tình báo An ninh Công cộng chắc hẳn bận tối mắt tối mũi, vì Furuya bắt đầu vắng mặt trong những buổi uống rượu của họ. Như hôm nay, thời gian đã phải dời đến hai lần, vậy mà cuối cùng anh vẫn bị công vụ giữ chân, từ "đến trễ" biến thành "vắng mặt hoàn toàn".

"Bourbon, cảm ơn."

Akai ngồi một mình ở quầy bar, tháo chiếc mũ len xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lớp chất lỏng màu hổ phách. Một ly bourbon, với hương vanilla, thoảng mùi hoa, kẹo bơ cứng, và cả hương táo nướng ngọt ngào. Nhưng đây không phải bourbon.

Không phải.

—☽
E là Ecstasy – Sung sướng tột cùng 狂喜

Furuya bảo Akai đừng đợi mình, hôm nay anh sẽ tan làm rất muộn. Akai chỉ trả lời rằng hắn hiểu rồi, nhưng có vẻ còn lưỡng lự không biết có nên rời khỏi quán bar hay không. Công việc của họ vốn là như vậy. Furuya biết Akai sẽ hiểu, nhưng, anh vẫn băn khoăn liệu có một chút khả năng nào đó... Akai vẫn đang đợi.

Chàng trai tóc vàng hơi ngập ngừng, không rõ bản thân đang nghĩ gì. Đây là quán bar, không phải nơi có người đợi anh ở cửa khi anh về nhà vào buổi tối. Nhưng anh vẫn vô thức liên hệ hai việc đó với nhau.

Bộ vest xám vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm cẩn của một viên chức ở Kasumigaseki, che giấu toàn bộ sự mệt mỏi trên người anh. Và rồi, anh nhìn thấy một "chú chó" bị chủ bỏ rơi — con chó đen to lớn, uể oải co ro trên ghế cao, vai rụt lại, mắt dán vào ly rượu trước mặt. Furuya khẽ bật cười. Con chó đen lập tức quay đầu lại, cái đuôi "vô hình" phất mạnh đầy vui mừng, đôi mắt xanh lá rực sáng niềm vui sướng.

"Furuya-kun!"

—☽
F là Forgiven

Furuya đã ngà say, cả thế giới quanh anh như phủ một lớp bong bóng vàng ấm áp. Anh chống một tay lên đầu, mỉm cười nhìn Akai. Khi nghe Akai nói có lẽ nên về, anh chậm rãi rút ví ra và ngay lúc đó, từ túi áo có thứ gì rơi xuống. Akai vội vàng nhặt lên giúp anh.

"Furuya-kun?" Đó là một bao thuốc lá mới toanh. Chính xác hơn, là cùng một loại bao thuốc mà Akai để lại trên sân thượng.

Men rượu của Furuya như rơi xuống đất cùng với bao thuốc. Khác biệt duy nhất là bao thuốc vẫn còn, nhưng hơi men đã tan biến không dấu vết. Anh ấp úng: "...Dạo này bận quá, tôi vẫn chưa kịp mang trả..."

Trong đôi mắt xanh ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Akai nhìn anh hơi lâu, và trước khi Furuya kịp nổi giận, hắn đã lên tiếng trước, giọng nửa dò hỏi: "Thêm một ly nữa nhé?"

"Nếu anh dám gọi Forgiven, tôi sẽ giết anh..." Giọng Furuya khẽ khàng, mơ hồ giữa say và tỉnh.

Akai bật cười, quay sang quầy bar và gọi lớn: "Scotch, hai ly.


—☽
G là Greedy – Tham lam 貪婪的

Không phải Scotch, mà chính là ly Forgiven cuối cùng đã hoàn toàn hạ gục viên cảnh sát an ninh công cộng quá tải công việc. Akai đưa Furuya về dinh thự nhà Kudo. Bộ vest xám được treo ngay ngắn trước tủ quần áo, cà vạt đã được cuộn gọn gàng và cất vào túi áo, để lộ một đường viền xanh đậm nhỏ. Lông mày của chàng trai trẻ đang ngủ gật được thả lỏng, áo sơ mi cởi hai cúc, bộ ngực màu lúa mì lấp ló. Mái tóc vàng mềm mại rũ xuống theo tư thế nằm nghiêng. Lúc này, Furuya trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Akai nhớ lần đầu gặp Bourbon, hắn đã nói: "Tôi không hợp tác với trẻ vị thành niên." Kết quả là chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cú móc phải vào mặt — nhanh, mạnh, và gọn — để lại con mắt thâm quầng. Khi ấy, hắn chỉ nghĩ: cú móc phải của tên này thật sự rất tốt.

Ánh mắt Akai dừng lại trên gương mặt ấy. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, hắn như đã mở ra chiếc hộp Pandora — mỗi lần lại muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim Furuya, muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, muốn chạm vào anh, muốn Furuya chỉ nhìn về phía mình, muốn biết cảm giác hôn lên đôi môi đẫm hương rượu bourbon là như thế nào, muốn ôm anh, muốn biết mọi thứ về Zero — tất cả, hắn đều muốn.

Akai từng nghĩ mình là một người vô tâm, không bận tâm đến bất cứ thứ gì, và cũng chẳng hứng thú với ai. Giờ thì rõ ràng, hắn đã tự hiểu sai về bản thân một cách nực cười.

Cuối cùng, người đàn ông tóc đen bị kiềm chế quyết định ngủ trên ghế sofa. Việc giữ khoảng cách đột nhiên trở thành một bài toán còn khó hơn cả việc tính góc bắn tỉa. Hắn không muốn để Furuya rời khỏi tầm mắt, nhưng cũng không dám đến quá gần. Dù đã từng (trong sáng) nằm chung giường với Bourbon không ít lần, và biết rằng Furuya chẳng bận tâm, Akai vẫn chọn ghế sofa — có lẽ có thể nói rằng trong lòng hắn vẫn có điều gì đó muốn che giấu, chưa sẵn sàng xé rách lớp giấy mỏng, nên cách tốt nhất là đứng xa nó một chút. Mặc dù, với chiều cao 1m90, việc cuộn mình trên chiếc sofa đơn quả là không dễ chịu, nhưng hiện giờ giữa họ chỉ có ngần ấy khoảng cách. Và chỉ riêng việc nhận thức điều đó thôi cũng đủ khiến Akai khó ngủ.

Thôi, im lặng và đi ngủ đi.

Akai ba mươi tuổi đã dạy cho Akai mười ba tuổi một bài học sâu sắc. Đừng có hành xử như một thằng nhóc mới lớn.

—☽
F là Furuya

Đó là lần đầu tiên diễn ra cuộc họp điều tra chung. Hai tuần sau khi Furuya hoàn thành bản báo cáo về việc dẫn đầu một đội bao vây một căn nhà dân ở Beika vào ban đêm, Furuya được thông báo rằng cấp trên đã quyết định hợp tác với Hoa Kỳ để truy tìm Tổ chức Áo đen. Người tham dự không nhiều. Các đặc vụ FBI lần lượt bước vào phòng họp. Furuya lịch sự chào hỏi và bắt tay từng người — đầu tiên là Black, rồi Jodie, Camel, và cuối cùng là với tay bắn tỉa đội mũ len.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Furuya đưa tay ra. "Thanh tra Akai, mong được anh chỉ giáo."

"Rất hân hạnh, thanh tra Furuya."

Đó là lần đầu tiên Akai trực tiếp gọi anh là "Furuya". Cứ như thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang mà chàng trai tóc vàng dựng nên. Lần đầu tiên, họ nhìn thẳng vào nhau, trần trụi, thuần khiết, chỉ còn lại Akai Shuichi và Furuya Rei. Vừa là điểm kết thúc, lại vừa là khởi đầu.

—☽
E là Eager – Khao khát 渴望的

Lượng rượu Furuya uống chưa đủ để khiến anh ngủ đến mê man; thứ khiến anh chìm vào giấc ngủ nhiều hơn là mệt mỏi chất chồng từ công việc. Khi mở mắt, nhận ra môi trường xung quanh hơi xa lạ, anh nhanh chóng tỉnh táo. Kim đồng hồ chỉ vừa quá bốn giờ sáng. Ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ, in bóng những ô cửa vòm lớn nghiêng nghiêng trên bức tường, kéo dài đến chiếc ghế sofa đơn đặt bên cửa. Trên sofa, người đàn ông tóc đen đang cuộn mình dưới tấm chăn, mắt nhắm, hơi thở đều đặn. Furuya khẽ xoay người, nhẹ bước tiến lại gần. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua hàng mày, sống mũi, gò má và đôi môi mỏng của người kia. Anh hơi cúi xuống, lại cúi thêm chút nữa. Anh đã nhìn đủ lâu, vậy mà người đàn ông kia vẫn bất động — điều này càng khiến Furuya chắc chắn Akai đang tỉnh. Khóe môi chàng trai tóc vàng cong lên một chút, như một ly rượu bourbon nồng nàn. Anh cố tình thổi vào mặt đối phương, nói khẽ. "Đồ nhát gan, Akai Shuichi."

Anh thậm chí còn không dám nằm cùng giường với em.

Anh muốn đến gần hơn, nhưng chẳng dám quá gần.

Em cứ tưởng anh là sói, hóa ra chỉ là một con husky.

Chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của Furuya đảo lộn. "Con sói lớn" đã cử động, đầu lưỡi lướt qua những chiếc răng nanh trắng sắc, dồn con mồi xuống dưới móng vuốt, giọng mang chút dò hỏi: "Furuya-kun?"

"Anh ngủ trên ghế sofa vì sợ tôi ăn thịt anh à?" Furuya thản nhiên ngước nhìn, hoàn toàn không lộ vẻ bị áp chế, như thể người đang bị giữ chặt trên sofa không phải là mình. "Tôi tưởng người Mỹ các anh hành động nhanh lắm chứ."

Akai thoáng ngạc nhiên, nhưng bị nhìn thấu như vậy cũng chẳng phải điều bất ngờ — đối thủ trước mặt là Furuya kia mà. Hắn nhún vai, bình thản: "Về mặt lý thuyết, tôi là con lai Anh—Nhật."

"Vậy bây giờ anh định làm gì?" Chàng trai tóc vàng không để ý đến câu trả lời về huyết thống, khẽ xoay người một cách cố ý, đầu gối gập lại lướt mơ hồ qua vùng nhạy cảm của đối phương.

"Chúng ta hãy nhanh lên."

Akai cúi xuống, hôn lên đôi môi mình hằng khao khát. Nụ hôn này còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì hắn từng tưởng tượng. Mùi rượu còn vương vấn, hỗn loạn như hai kẻ say đang làm tình, nhưng hắn biết cả hai đều tỉnh táo hơn bao giờ hết. Furuya dùng tốc độ tháo lắp súng từng vô địch cuộc thi ở học viện cảnh sát, nhanh chóng mở khóa thắt lưng và quần của Akai, đồng thời vòng tay ôm lấy cổ hắn, vừa hôn vừa kéo áo. Áo sơ mi trên người Furuya vướng ở khuỷu tay, quần đã bị hất sang một bên; Akai cũng chẳng khá hơn. Furuya bật cười khẽ. Chỉ có người đàn ông này mới khiến anh trở nên rối bời như vậy, và chỉ mình anh mới khiến người đàn ông này trở nên như thế này. Ý nghĩ ấy đem đến cho anh một thứ cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

—☽
D là Disappear – Biến mất 失蹤

Akai gần như nghẹt thở.

Furuya — hay đúng hơn là Bourbon — đã bặt vô âm tín suốt hai tiếng đồng hồ. Dù đây vốn là một phần của kế hoạch, điều đó cũng chẳng khiến tình hình dễ chịu hơn chút nào. Hai tiếng trước, chính tay Akai kiểm tra lại trang bị của người yêu. Furuya không thể mang theo gì nhiều. Trong khoảnh khắc tầm nhìn bị che khuất, hắn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, mơ hồ nói câu "Hẹn gặp lại." Qua ống ngắm, hắn dõi theo bóng dáng người yêu tóc vàng đang tiến vào trụ sở của Tổ chức — một pháo đài ngầm. Đây là lựa chọn của họ. Họ cãi nhau, nắm tay, ôm nhau, quấn quýt thân mật, chia sẻ chút bình yên hiếm hoi trong những buổi chiều tĩnh lặng, và rồi, trong phần lớn thời gian còn lại, họ quay lưng bước đi, mỗi người tiến về chiến trường của riêng mình, dùng năng lực và cả may mắn để chiến đấu cho một cuộc sống bình dị sau này.

Từng phút từng giây trôi qua, vẫn không có tin từ Furuya. Có thể anh đã thất bại. Có thể bị mắc kẹt. Hoặc tệ hơn, người hắn yêu đã ngừng thở. Akai không thể kiểm soát trí tưởng tượng của mình đang lao vun vút. Tay bắn tỉa nằm rạp xuống, lắng nghe thông điệp qua tai nghe, hắn nghe thấy phía cảnh sát chuẩn bị đột kích — đó là phương án tệ nhất. Pháo đài ngầm có hệ thống tự hủy, một khi kích hoạt sẽ gây ra vụ nổ lớn, thiêu rụi toàn bộ. Trong tình huống này, tấn công cưỡng ép rất có thể dẫn đến thương vong lớn. Kế hoạch ban đầu là Furuya sẽ lấy được toàn bộ dữ liệu của tổ chức từ bên trong, bắt giữ Karasuma, mà không kích hoạt hệ thống hủy diệt.

Ầm!

Tiếng nổ dữ dội vang lên, ngọn lửa bừng cháy như một tín hiệu tử thần. Người bên trong bắt đầu tháo chạy. Sức ép của vụ nổ khiến Akai choáng váng, một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng xộc thẳng lên não. Hắn mở to mắt nhìn tòa nhà chìm trong biển lửa. Adrenaline âm thầm dâng trào. Hắn muốn lao tới đó. Người ấy vẫn chưa ra ngoài. Chuyện này không thể kết thúc như vậy. Hắn muốn gào thét, muốn xông vào — nhưng lý trí trói chặt hắn tại chỗ. Họ đã từng hứa với nhau "Làm tốt phần của mình." Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tuân theo mệnh lệnh.

"Vì Akai là xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất, vị trí anh trấn giữ chắc chắn là nơi quan trọng nhất. Đó là việc chỉ mình anh làm được. Và em cũng có việc chỉ em mới làm được. Anh phải tin tưởng em." Khi ấy, chàng trai tóc vàng đã tranh thủ lúc hắn không để ý để giật điếu thuốc trong tay, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Akai hít sâu, gật đầu đồng ý. Anh nhận được một nụ hôn nồng nàn mùi vị khói thuốc.

Akai nghiến chặt răng, nhưng tư thế vẫn không hề thay đổi.

Thời gian trôi qua quá lâu, Akai bắt đầu hoài nghi việc mình tiếp tục tuân thủ giao ước. Hắn khẽ móc ngón trỏ, vút! một viên đạn từ súng bắn tỉa lao đi, găm vào vai kẻ tấn công ngay trước khi viên cảnh sát công an trẻ bị đánh úp. Cậu cảnh sát khựng lại một chút, rồi nhanh chóng khống chế tên thành viên tổ chức, biết ơn nhìn về phía người bảo vệ từ xa.

Các thành viên tổ chức hầu hết đã bị khống chế, Karasuma với dấu hiệu sự sống yếu ớt cũng đã được tìm thấy, đám cháy đang dần được kiểm soát, nhưng hắn vẫn không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Furuya.

—☽
C là Crushed 極度傷心、迷戀

Akai là một trong những người rút quân cuối cùng. Hắn vẫn đóng vai trò người bảo vệ từ xa, quan sát toàn bộ tình hình. Không thấy bóng dáng Furuya, cũng không nghe được giọng chỉ huy của anh qua bộ đàm, nhưng Akai vẫn nhớ lời Furuya đã nói, "Tin tưởng."

Hắn ấn nhẹ tai nghe, giọng trầm xuống, đè nén cảm xúc: "Kazami."

"Akai-san," giọng Kazami nặng nề, anh ta biết Akai muốn hỏi điều gì. "Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Furuya-san, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiến hành."

"Tôi biết rồi." Akai tắt bộ đàm. Đầu óc rối bời nhưng lại lặng ngắt, hắn vừa nghĩ về sơ đồ trụ sở, vừa tính đến khả năng Furuya thoát chết. Có vài vị trí đủ rộng cho một người trưởng thành và tránh được vụ nổ — và biết đâu anh có thể sống sót. Hắn liên lạc với Jodie về giả thuyết của mình, nhưng cô báo phía Nhật đã triển khai tìm kiếm ở những điểm đó từ lâu.

Tin tưởng.

Akai nghiến răng, tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi cảnh sát tham gia chiến dịch này đều là tinh anh trong tinh anh. Họ sẽ làm tốt phần việc của mình. Xông thẳng vào đám cháy lúc này chỉ khiến mọi người thêm vướng bận.

Thông báo rút quân vang lên từ bộ đàm. Chiến dịch bắt giữ đã kết thúc, các tay súng bắn tỉa cũng phải rút lui. Kazami cho biết việc tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục, nhưng đồng thời khuyên hắn chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất.

Akai từ từ đứng dậy từ trong bụi cỏ. Hắn không thể diễn tả rõ cảm giác này. Nó giống như có một bàn tay thô bạo xé mất nửa linh hồn mình. Vừa đau đớn, vừa trống rỗng.

Gió đêm lùa qua, lá cây và cỏ dưới chân xào xạc. Akai thu dọn chân súng một cách máy móc. Sau lưng vang lên những bước chân rất nhẹ, gần như hòa vào tiếng gió lùa qua cành lá. Bản năng cảnh giác của một xạ thủ trên chiến trường đã khắc sâu vào máu. Hắn theo phản xạ rút khẩu súng giấu trong ống giày, xoay người nhắm thẳng về phía sau.

Mái tóc vàng mềm mại vương bụi, chiếc sơ mi trắng vốn thẳng thớm nay rách tả tơi, toàn thân nhuộm một màu xám xịt — nhưng đôi mắt người đó vẫn sáng như ngọc bích.

"Em đã nói rồi, anh phải tin tưởng em."

Chàng trai tóc vàng mỉm cười đầy tự tin, một tay vuốt lại mái tóc rối, tay kia giơ cao chiếc ổ cứng chứa đầy dữ liệu bằng chứng. Trong mắt Akai, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một người hùng từ trên trời giáng xuống cứu rỗi cả thế giới.

—☽
B là Bold — Ván bài tất tay của trái tim 大膽的

Akai vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Furuya bước lên hai bước, gạt khẩu súng của hắn sang một bên, rồi móc từ túi áo Akai ra chiếc bộ đàm. Anh lúc nào cũng dễ dàng phá vỡ mọi ranh giới của gã đàn ông tóc đen, bất kể vẻ mặt của hắn có khó gần đến đâu. Furuya báo cho Kazami vị trí của mình, đồng thời giải thích ngắn gọn lối vào đường hầm bí mật bên trong trụ sở, và lối ra nằm ngay gần điểm bắn tỉa của Akai. Chính nhờ đường hầm không có trên sơ đồ này mà anh thoát chết.

"Này, Akai, nếu bây giờ anh ôm em, anh sẽ được thưởng đấy."

Akai cuối cùng cũng phản ứng, như vừa trải qua sự xé rách rồi hàn gắn của linh hồn. Dù không hiểu "phần thưởng" là gì, hắn vẫn ôm chặt lấy người yêu tóc vàng, siết đến mức có hơi đau. Nhưng Furuya không hề kháng cự, đầu anh yên ổn đặt trong hõm vai hắn, gương mặt chôn vào chiếc sơ mi đen, hơi thở nóng ấm xuyên qua lớp vải cotton, giọng mềm mại: "Xin lỗi vì đã để anh lo lắng."

Họ lặng lẽ ôm nhau một lúc. Khi cảm thấy thoả mãn và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Furuya hơi ngẩng đầu, cố tình thì thầm bên tai Akai — định làm tai Akai đỏ lên để che việc mình đã đỏ mặt đến mức nào. "Giờ thì, Akai Shuichi, anh có đồng ý kết hôn với em không?"

Một mối quan hệ ổn định là thứ Furuya chưa từng dám mơ ước. Với anh, việc đó còn khó đạt được hơn cả hòa bình thế giới. Nhưng lúc này, anh thực sự cảm nhận được chút khả năng mong manh ấy. Hệ thống tự hủy của pháo đài quá tinh vi, dù có chỗ tránh được sức công phá của vụ nổ, khói dày đặc cũng sẽ khiến anh không thể sống sót. Khi đang nghĩ có nên chờ đến giây phút cuối đời, anh nghĩ đến Akai. Ý nghĩ Akai đang ở ngoài chờ anh khiến anh quyết tâm tìm mọi cách đến bên hắn. Anh nhận ra chùm chìa khóa mình lấy trộm không khớp với số cửa ra vào trên bản đồ, lại nhớ tới một góc trống kỳ lạ trên bản đồ. Cuối cùng, anh tìm được một cánh cửa không hề có trên bản vẽ, đi qua đường hầm dài hun hút, và thấy bóng lưng người đàn ông ấy. Khoảnh khắc đó, Furuya biết mình không cần phải đuổi theo nữa, vì người đàn ông này sẽ luôn ở trong tầm tay anh.

"Gì cơ?"

"Em thấy chiếc nhẫn anh giấu rồi nhé. Anh giấu ở vị trí tệ thật đấy, nhưng em rất thích thiết kế anh chọn."

"Hả?"

"Em nghĩ vì anh đã mua nhẫn rồi, nên để em mở lời thì mới đúng với nguyên tắc 50-50." Furuya càng căng thẳng càng nói nhiều. "Từ trước đến giờ em quen để anh ở phía trước, em cứ thế mà đuổi theo. Nhưng nghĩ kỹ, có anh bên cạnh chắc cũng không tệ..."

Cuộc đời anh chưa bao giờ giữ được bất cứ ai hay điều gì. Anh chỉ có thể cố gắng níu thật chặt, để trong lòng bàn tay lúc nào cũng có một thứ gì đó. Vì vậy anh mới bảo Akai đừng tìm mình, dùng xiềng xích trách nhiệm buộc hắn ở phải nguyên vị trí, bởi Furuya biết mình giỏi nhất là níu giữ điều gì đó. Chỉ cần biết Akai ở đó, anh sẽ tìm mọi cách để tiến đến chỗ hắn.

Hết lần này đến lần khác, Furuya luôn có thể bắt kịp điều tra viên tóc đen ấy. Anh chưa từng yêu cầu hắn dừng lại chờ mình. Akai phải ở phía trước, để Furuya có thể tiến lên. Akai không phải mục tiêu, mà là lý do để anh tiến lên.

Akai mỉm cười.

"Anh đồng ý."

—☽
A là Akai

Lần thứ một trăm, Akai lại muốn chạm vào ai đó, nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chú rể tóc vàng khiến hắn bồn chồn. Hắn lắng nghe chú rể của mình đọc lời thề hôn nhân, cẩn trọng và tròn trịa từng âm tiết, giọng nói vừa nghiêm túc vừa chân thành lại đượm chút dịu dàng, như đang dùng cả linh hồn để thề. Mỗi chữ Furuya nói đều khiến Akai muốn ôm chặt người kia vào lòng.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên người chú rể tóc vàng, anh mặc bộ vest đen, thắt nơ lụa, trên ngực cài một bông hồng trắng giống hệt của mình. Vốn là một tay bắn tỉa kiên nhẫn, hôm nay Akai lại giống hệt một con chó lớn sốt ruột chờ hộp thức ăn được mở, thậm chí dường như có thể tưởng tượng cái đuôi lông xù đang vẫy liên hồi. Đến phần trao nhẫn, hắn không thể rời mắt khỏi dáng vẻ nghiêm túc của chú rể khi trịnh trọng đẩy chiếc nhẫn kim loại bạc vào ngón áp út của mình, cố gắng để nụ cười trên môi trông không quá ngớ ngẩn. Khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô tận — đôi mắt xanh tuyệt đẹp ngước lên nhìn hắn, trong đáy mắt là ý cười, là sự dịu dàng, và vô tận những vì sao. Đây là điều tuyệt vời nhất trong đời hắn. Hắn biết mình muốn nhìn thấy người này mỗi ngày, và chỉ ý nghĩ rằng đây sẽ là đặc quyền Akai Shuichi có được suốt phần đời còn lại đã khiến hắn cảm nhận một nỗi đau nhói mang tên hạnh phúc. Hắn chờ người làm chứng cất lời —

"Bây giờ hai bạn có thể hôn nhau."

Họ rơi vào vòng tay nhau.


—☽ Ngoại truyện
L là Love

Trong lễ cưới, việc nhìn thấy Akai đứng ngay bên cạnh mình là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Anh không cần đuổi theo, hắn đã ở ngay bên cạnh. Furuya cuối cùng cũng có thể dừng lại — anh không còn là một người qua đường vội vã nữa, mà đã có một điểm xuất phát. Từ đây anh có thể đi thật xa, rồi quay về. Căn hộ nhỏ giờ sẽ có người đứng trên ban công ngậm điếu thuốc đợi anh về muộn, kể cho anh nghe những câu chuyện ngoài kia, và lắng nghe anh kể lại chuyện của mình. Cả thế giới như được nhân đôi. Anh không còn sợ rằng nếu mình ngừng tiến lên thì sẽ chẳng còn gì nữa, bởi vì chiếc nhẫn sẽ luôn ở trên tay anh.

Đám cưới thật mệt, nhưng họ vẫn giống như những cậu trai tuổi mới lớn nôn nóng, kéo lệch cà vạt và áo sơ mi của nhau, tận hưởng buổi tối tuyệt đẹp. Chú rể tóc vàng khóc và lên đỉnh lần thứ ba, gần như bất tỉnh. Akai quấn lấy chú rể của mình, ôm chặt, nâng hai bàn tay đan chặt lấy nhau, thành kính hôn lên chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út. "Anh yêu em."

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top