Trên nền vải lặng thinh [On a Silent Canvas] (9)

Hai người bước ra khỏi con hẻm, nơi ánh sáng nhợt nhạt của buổi trưa mùa đông hắt xuống như một tấm màn mỏng tang. Tuyết vẫn rơi, không dữ dội, chỉ lặng lẽ phủ lên những mái ngói, những cành cây trơ trụi, và cả lưng áo choàng sẫm màu của Akai.

Rei đi sát ngay sau anh, bóng dáng mảnh khảnh gần như lẫn vào trong vạt áo khoác rộng của người kia. Bên dưới lớp vải dày, bàn tay nhỏ bé của cậu lặng lẽ len vào, nắm chặt lấy tay anh. Ngón tay cậu lạnh buốt, co lại như một con chim non tìm hơi ấm, nhưng lại nắm rất chặt, không cho anh có cơ hội rời ra.

Bước chân Akai dài và vững vàng, còn Rei cứ lẽo đẽo phía sau, đôi giày dẫm lên nền tuyết kêu lên những tiếng "lạo xạo" khẽ khàng. Từ xa, trông họ chẳng khác nào một đôi chim cánh cụt giữa trời tuyết một con to lớn dẫn đường, còn con nhỏ bé thì cắm cúi theo sau, vụng về mà kiên quyết, nhất định không chịu buông tay.

Không ai trong họ cất lời. Nhưng giữa những hàng cây khô cằn và phố xá lặng lẽ, khoảng lặng ấy lại như ấm áp hơn cả. Mỗi lần gió thốc qua, Rei rụt vai lại, dúi đầu sâu hơn vào cổ áo lông chồn, song bàn tay trong tay kia chẳng hề run rẩy nữa. Ở đó, cậu nghe được hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh, hơi ấm chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ lò sưởi nào.

Ánh sáng ban trưa mùa đông không đủ xua đi màu xám tro của bầu trời, nhưng từng bước chân đưa cả hai về phía phòng trọ lại khiến Rei có cảm giác như mình đang trở về một chốn nương thân. Ở cạnh anh, mọi giá lạnh, mọi mơ hồ dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngọt ngào mà cậu chẳng dám mơ ước nhiều hơn.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách họ với tiếng gió rét ngoài phố. Căn phòng trọ nhỏ bé chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa mùa đông, lò sưởi đã hồng than, tỏa ra hơi ấm dìu dịu.

Akai im lặng cởi bỏ chiếc áo choàng dày, tuyết trắng còn bám nơi vai áo anh rơi lả tả xuống tấm thảm. Rồi, không nói một lời, anh cúi xuống phủi những hạt tuyết vương trên áo Rei, từng động tác vừa cẩn trọng vừa quen thuộc. Bàn tay mạnh mẽ của anh khẽ nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến bên lò sưởi, buộc cậu ngồi xuống tấm thảm trải sát ngọn lửa.

"Vì sao em không mang găng tay?" Giọng anh trầm khàn, mang theo một thoáng trách móc. Ngón tay anh khẽ vuốt dọc từng khớp tay lạnh buốt của Rei, ấn vào lòng bàn tay mảnh dẻ để hơi ấm truyền qua, như thể muốn xua tan giá lạnh thấm tận xương tủy.

Rei ngước lên nhìn, đôi mắt xám tím ươm ánh lửa bập bùng phản chiếu. Sự quan tâm vụng về ấy khiến cậu lâng lâng, tựa hồ cả thế giới ngoài kia đều tan biến. Ngồi trên tấm thảm ấm áp, được anh mơn trớn ngón tay, cậu chợt cảm thấy hạnh phúc giản đơn đến mức lồng ngực cũng run rẩy.

"Ngài... quan tâm em sao?" Cậu thì thầm, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt cũng ánh sáng long lanh.

Bàn tay Akai đột ngột khựng lại. Chỉ lúc ấy anh mới ý thức được cử chỉ của mình quá gần gũi, quá thân mật, không phù hợp. Anh chậm rãi rút tay ra, ánh mắt lảng tránh. Nhưng Rei nhận ra ngay, lập tức siết chặt bàn tay anh, không cho anh lùi lại.

Akai quay đi, nhưng vành tai anh đã nhuốm màu đỏ nhạt, lộ rõ sự bối rối mà anh cố kìm nén. Cảnh ấy khiến Rei bật cười khúc khích, niềm vui nở rộ trong ngực. Cậu tinh nghịch đan ngón tay mình vào bàn tay anh, những ngón tay thon dài và run run đan khớp với bàn tay cứng cáp, vững chãi của anh như thể từ lâu đã thuộc về nhau.

Cậu không dừng lại ở đó. Như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, Rei rướn người, bò lại gần anh hơn. Khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, hơi thở dịu nóng của cậu phả vào da anh, khiến Akai khẽ rùng mình. Anh quay lại, định né tránh, nhưng giây phút ấy, môi anh chạm khẽ lên trán cậu.

Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhẹ tựa cánh bướm, mà trái tim Rei như bùng nổ. Má cậu đỏ bừng, ánh nhìn lúng túng song lại ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhẹ tựa cánh bướm, mà trái tim Rei như bùng nổ. Hơi nóng bốc lên từ ngọn lửa hòa vào hơi nóng dồn dập trong lồng ngực cậu. Má cậu đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp, ánh mắt lúng túng nhưng sáng trong như được soi rọi bởi một chân lý bất ngờ hiển hiện.

Thì ra là vậy. Tất cả những nỗi khát khao mơ hồ, những cơn trằn trọc vô nghĩa, sự đau đớn đến quặn thắt khi bị anh khước từ, tất cả chỉ có một tên gọi duy nhất: tình yêu.

Rei cầm chặt tay anh hơn, như sợ nếu buông ra, bóng hình ấy sẽ tan biến cùng giấc mơ. Nhưng Akai đã nhận ra ánh sáng trong mắt cậu, và anh lập tức căng người, dằn lòng mà muốn rút tay lại.

"Rei..." giọng anh trầm xuống, khàn khàn như bị đè nén. "Đừng nhìn tôi như thế. Em còn trẻ, em chưa hiểu hết đâu."

"Em hiểu." Rei đáp ngay, giọng cậu run nhưng dứt khoát, như một mũi tên xuyên qua bức tường phòng ngự của anh.

Akai quay mặt đi, hít một hơi sâu. Trong ngực anh, ba tầng xiềng xích cùng lúc siết lại. Thân phận của họ vốn tách biệt như trời với đất anh chỉ là một kẻ sống bên lề xã hội, còn cậu là công tử của một gia tộc quyền quý. Hơn thế nữa, thế gian này nào cho phép hai người đàn ông nắm tay nhau dưới ánh sáng ban ngày. Và trên hết, khoảng cách tuổi tác mười năm, đủ để biến anh thành một kẻ dày dạn đời, còn cậu chỉ vừa bước vào ngưỡng thanh xuân. Tất cả những điều ấy, Akai biết, đều là vực sâu không lối thoát.

Anh khẽ thở dài, nỗi đè nén hiện rõ nơi vầng trán cau lại. "Không được đâu, Rei. Đây là sai lầm."

Lời từ chối ấy như một nhát dao lạnh buốt đâm vào lòng cậu. Rei ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt ánh nước, hàng mi khẽ rung như sắp nhỏ lệ. Cậu mím môi, trong lòng nghẹn lại như đứa trẻ bị bỏ rơi, tổn thương đến mức phải chống trả bằng cách duy nhất cậu biết làm nũng.

Rei chồm người lên, ghì chặt lấy cánh tay anh, áp mặt vào vai anh, giọng khàn đi trong hơi thở ấm áp: "Ngài lại xua đuổi em sao? Lần trước ngài cũng thế, lần này cũng thế... Em chẳng là gì trong mắt ngài sao?"

Lời trách hờn ấy khiến Akai cứng đờ. Cậu bé ấy, công tử vàng son mà ai cũng ngỡ kiêu hãnh, giờ phút này lại run rẩy trong vòng tay anh như thể mất đi chỗ bấu víu.

Rei ngước lên, ánh mắt chan chứa ấm ức: "Nếu ngài không quan tâm, vì sao ngài nhớ tên em? Vì sao ngài tìm em khi em gặp nguy hiểm? Vì sao... vì sao ngài làm em hạnh phúc chỉ bằng một cái chạm?"

Akai nghẹn lại. Anh muốn phản bác, nhưng đôi mắt kia sáng rực như muốn xuyên thấu cả linh hồn anh. Anh biết mình nên đẩy cậu ra, nên chấm dứt từ bây giờ. Nhưng cậu lại khẽ dụi đầu vào ngực anh, đôi tay nhỏ bé vòng qua lưng anh, run rẩy mà vẫn cương quyết giữ chặt:

"Em không cần ai khác. Chỉ cần ngài. Dù cả thế giới có phản đối, dù chúng ta khác biệt thế nào... em cũng chỉ muốn ngài thôi, Shuichi."

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở Akai trở nên nặng nề, gấp gáp, như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Vòng tay anh siết chặt lấy Rei, nhưng lại run rẩy, như thể chỉ cần một cử động khẽ khàng nữa thôi, sợi dây lý trí vốn giữ anh trong khuôn khổ sẽ tan rã thành tro bụi. Đôi mắt anh khép hờ, hàng mi đen dài đổ bóng xuống gò má, giấu đi giông tố đang cuộn trào trong đáy mắt.

Rei lại chẳng còn muốn giấu diếm, chẳng còn muốn tuân thủ những lễ nghi cứng nhắc đã đè nặng lên mình bao năm. Cậu rướn người, từng động tác vừa liều lĩnh vừa mềm mại, như một con mèo con khao khát được sưởi ấm. Trong cái run rẩy kiềm chế của Akai, cậu dứt khoát trèo lên đùi anh, thân hình mảnh dẻ ôm gọn lấy vóc dáng rộng lớn, cúi xuống vòng tay quanh cổ anh.

Mái tóc vàng óng rơi xuống như tấm màn mỏng, che lấp cả không gian giữa hai người. Đôi mắt cậu, sáng ngời và rực lửa, kề sát làn da anh, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Akai gần như mất đi thăng bằng.

"Shuichi..." giọng Rei run rẩy nhưng chan chứa mê hoặc, như một loại ma chú không thể thoát. Cậu mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên, vừa hờn dỗi vừa ướt át. "Em thích ngài xưng 'ta' với em... Shuichi."

Âm điệu ấy khiến Akai choáng váng. Như thể cả thế giới vừa biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng quấn lấy, cùng một chàng trai ngồi trong lòng anh, xinh đẹp và liều lĩnh đến mức làm tan rã mọi phòng tuyến anh đã xây dựng suốt bao năm.

Giọng nói khàn khàn bật ra từ lồng ngực Akai, như thể chính hơi thở cũng bị nung đỏ bởi ngọn lửa bên trong:

"Em bên cạnh ta sẽ gặp nguy hiểm... Em chắc chứ?"

Vòng tay anh ghì chặt lấy eo cậu, ngón tay khẽ siết khiến Rei gần như không còn đường lùi. Đôi mắt Akai, trong thoáng chốc, ánh lên sắc lạnh của dã thú bị kìm hãm quá lâu, giờ đây lộ rõ mối hiểm họa chết người. Đó không còn là dáng vẻ lạnh lùng mà Rei từng quen thuộc mà là chân diện mục thực sự, lạnh lẽo, áp bức, và nguy hiểm đến cực độ.

Lần đầu tiên, Rei bị nhìn thẳng bằng ánh mắt như thế. Cơ thể cậu run lên theo bản năng, hơi thở ngắn lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực như chú chim nhỏ rơi vào nanh vuốt của thợ săn. Nhưng cái run rẩy ấy không phải avì muốn trốn chạy nó lại hòa lẫn với một sự phấn khích mơ hồ, khiến máu trong người cậu như bốc cháy.

Rei ôm chặt lấy cổ anh hơn, đôi má đỏ bừng, ánh mắt vừa e lệ vừa sáng rực một niềm say mê không thể che giấu. Trong khi lý trí cảnh báo, trái tim cậu lại kêu gào muốn lao sâu hơn nữa. Và khi môi khẽ run, tiếng thì thầm bật ra, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm như một nhát dao xuyên thẳng vào phòng tuyến cuối cùng của Akai:

"Tính cách thật sự của ngài... là như vậy sao? Em... rất thích."

Rồi, cậu ngẩng gương mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh nhưng kiên định, ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Còn về nguy hiểm... chàng sẽ bảo vệ em, đúng không?"

Chỉ một chữ "chàng" ấy thôi, toàn bộ hàng rào lý trí mà Akai xây dựng suốt mười năm ròng rã bỗng vỡ vụn thành tro bụi. Đôi mắt anh chao đảo, rồi bùng lên một thứ ánh sáng dữ dội không còn che giấu.

Akai cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình đang dồn dập như tiếng trống trận, từng nhịp đập vang vọng tới mức anh e sợ Rei sẽ nghe thấy hết. Vòng tay vòng quanh cổ anh, thân hình nhỏ nhắn ngồi chễm chệ trên đùi anh, đôi má ửng đỏ như sắc hồng giữa trời đông trắng xóa. Và chính đôi mắt ấy đôi mắt chan chứa ngây thơ, xen lẫn khát vọng và sự liều lĩnh khiến mọi lý trí trong anh dần sụp đổ.

Anh nên đẩy cậu ra. Anh phải đẩy cậu ra.

Nhưng những ngón tay nhỏ bé đan chặt vào tóc anh, run rẩy mà vẫn quyết liệt, như cánh chim non bất chấp mà lao vào vực sâu. Cái chạm ấy, cộng thêm tiếng gọi "chàng" ngân nga, mềm mại mà tuyệt vọng, khiến cho toàn bộ sự kháng cự trong lòng Akai rã tan như băng tuyết dưới ánh mặt trời.

Đôi môi anh khẽ hé, thở ra một luồng hơi nóng. Cái hương vị dịu ngọt từ hơi thở của Rei quấn lấy anh, ám ảnh đến mức như muốn nuốt trọn lý trí. Bàn tay Akai, vốn định giữ cậu ở một khoảng cách an toàn, giờ đây run rẩy trượt lên tấm lưng mảnh khảnh, kéo cậu sát lại hơn.

"Rei..." giọng anh khàn đặc, vang lên thấp và nặng, như bị ép ra từ lồng ngực đầy kìm nén.

Chỉ cần gọi tên thôi, Rei đã run lên, đôi môi hé mở, ánh mắt như sắp rơi lệ nhưng lại lấp lánh hạnh phúc. Chính khoảnh khắc ấy, Akai nghiêng đầu, và đôi môi anh chạm xuống môi cậu.

Ban đầu, nụ hôn ấy chỉ như một thoáng chạm run rẩy nhẹ nhàng, mong manh, giống như sợ rằng chỉ cần thêm một chút sức lực thôi sẽ khiến ảo mộng tan vỡ. Môi cậu mềm mại, ấm áp đến mức trái tim Akai như bị thiêu đốt. Anh định rời ra ngay, nhưng Rei bất ngờ áp chặt môi mình vào, run rẩy rên khẽ, cả cơ thể nhỏ bé dán chặt hơn vào người anh.

Akai mất thăng bằng.

Anh buông một tiếng thở dài hay đúng hơn, một tiếng gầm khẽ đầy bất lực rồi thôi không chống cự nữa. Đôi tay rắn rỏi vòng qua lưng cậu, ghì chặt như muốn dung hòa cả hai thành một. Nụ hôn trở nên sâu hơn, tham lam hơn, mang theo tất cả cơn khát bị kìm nén suốt bao ngày dài.

Lưỡi anh khẽ lướt qua môi dưới cậu, như một lời hỏi xin đầy mâu thuẫn. Rei, thay vì ngần ngại, lại khẽ hé môi, run run đón nhận. Một tiếng thở gấp vang lên khi hai hơi thở hòa quyện, vị ngọt ngào xen lẫn chút run rẩy non nớt khiến Akai gần như phát điên.

Anh hôn cậu như kẻ lữ khách bị bỏ đói cả đời nay mới tìm thấy nguồn nước. Từng cử động đều mạnh mẽ mà khổ sở, vừa như cầu xin, vừa như chiếm hữu. Môi anh trượt xuống, chạm nhẹ lên khóe môi ẩm ướt, rồi ngấu nghiến trở lại, cuồng nhiệt hơn trước.

Rei rên khẽ, đôi bàn tay nhỏ siết chặt sau gáy anh, thân hình run bần bật mà vẫn kiên quyết không buông. Sự yếu ớt và can đảm ấy hòa trộn thành một thứ hương vị làm Akai phát cuồng. Anh mút lấy môi cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, để mặc cậu ngây thơ đáp trả vụng về nhưng chan chứa khát khao.

Thời gian như ngưng lại. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng lửa nổ tí tách nơi lò sưởi, xen lẫn tiếng thở dồn dập và âm thanh ướt át của hai đôi môi quấn lấy nhau.

Khi Akai tạm rời ra để thở, Rei đã đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi môi sưng hồng, ướt át lấp lánh. Cậu nhìn anh, ánh mắt như sương mù mùa đông phủ kín, vừa mơ hồ vừa nồng cháy.

"Shuichi..." giọng cậu nghẹn ngào, mềm đến mức gần như tan vào không khí "Đừng... đừng rời khỏi em."

Chỉ một câu thôi, Akai đã hoàn toàn sụp đổ. Anh hôn cậu lần nữa, mạnh mẽ đến mức cả hai ngã ngửa xuống tấm thảm dày cạnh lò sưởi.

Anh chống một tay xuống thảm, một tay ôm chặt lưng cậu, dồn toàn bộ sức nặng cảm xúc vào nụ hôn. Rei như con sóng nhỏ, run rẩy mà vẫn bám chặt vào bờ vai anh, không chịu buông. Mỗi lần môi anh rời ra, cậu lại khẽ ưm lên, như khẩn cầu, khiến anh không thể nào ngừng lại.

Nụ hôn kéo dài, nối tiếp nụ hôn, tựa hồ không có điểm dừng. Có lúc anh dịu dàng cắn nhẹ môi dưới cậu, khiến Rei bật ra tiếng rên khe khẽ. Có lúc anh dừng lại, hôn lên khóe môi, lên má, lên vầng trán đang ướt mồ hôi lạnh của cậu, rồi lại quay về chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy.

Rei như chìm đắm hoàn toàn. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp, để mặc cho đôi môi bị cướp đoạt không thương tiếc. Trong lòng cậu, tất cả sự rụt rè, sợ hãi và nỗi buồn dai dẳng bấy lâu bỗng tan biến. Chỉ còn lại một sự thật rực rỡ duy nhất rằng mình yêu người đàn ông này, bằng tất cả trái tim.

Nụ hôn kéo dài như vô tận, tựa hồ cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, gió đông rít lên lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hai người, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng, sự khao khát dồn nén, và một thứ tình yêu vừa chớm nở đã mang theo nỗi đau lẫn hạnh phúc.

Khi cuối cùng Akai buông môi cậu ra, cả hai đều thở dốc. Trán anh tì lên trán cậu, hơi thở hòa quyện, lồng ngực dập dồn. Ánh mắt Akai, trong khoảnh khắc, không còn che giấu gì nữa tất cả sự khao khát, sự yếu mềm, và nỗi sợ hãi sâu thẳm đều hiện rõ.

"Rei..." anh thì thầm, như một kẻ vừa tự kết án mình "Em... em không biết em vừa làm gì với ta đâu."

Nhưng trong vòng tay anh, Rei chỉ cười khẽ, đôi môi đỏ ửng còn run rẩy, thì thầm đáp:

"Em biết chứ. Em đã khiến chàng không thể bỏ rơi em nữa."

Và rồi, đôi môi cậu lại khẽ chạm lên môi anh, như một lời khẳng định.

Đôi môi chạm vào nhau thêm một lần nữa, không còn dè dặt, không còn ngập ngừng. Rei gần như hòa tan vào anh, như một ngọn nến nhỏ bé liều lĩnh dám lao vào ánh lửa lớn. Cậu không nghĩ đến ngày mai, không nghĩ đến địa vị, không nghĩ đến xã hội ngoài kia; tất cả những gì cậu biết chỉ là nhịp tim của Shuichi đang vang vọng ngay trước ngực mình, nóng bỏng và chân thật đến mức làm cậu nghẹt thở.

Akai cũng không còn lý trí. Mọi bức tường anh dựng lên bao năm qua, những luật lệ khắc nghiệt của thế giới, những định kiến về tuổi tác, về giới tính, về danh phận... tất cả trong một thoáng đều sụp đổ, chỉ còn lại đôi môi khát khao cậu, đôi bàn tay siết lấy cậu như muốn níu giữ cả linh hồn mong manh kia.

Hai người lăn trên tấm thảm dày trước lò sưởi. Tiếng củi nổ tí tách hòa lẫn cùng tiếng thở gấp gáp, tạo thành một bản giao hưởng lạ lùng, vừa dữ dội vừa dịu dàng. Thân thể họ quấn lấy nhau, từng động tác vụng về mà khát khao, như thể cả hai đang cố bù đắp cho những ngày tháng đã đánh mất.

Rei bị áp dưới thân anh, đôi mắt tím xám mở to, chan chứa một sự ngây thơ nhưng cũng đầy quyết liệt. Cậu cười khẽ, nụ cười vừa e lệ vừa khiêu khích, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn.

"Shuichi..." tiếng gọi ấy run rẩy như một bài thánh ca cấm kỵ.

Akai cúi xuống, môi anh lại chiếm lấy môi cậu, lần này sâu đến mức cả hai cùng choáng váng. Nụ hôn kéo dài như vô tận, nồng nhiệt đến mức dường như cả hơi thở cũng bị cướp đi. Rei rên khe khẽ, một âm thanh ngọt ngào làm Akai càng ôm chặt hơn.

Trong cơn mê đắm ấy, đôi bàn tay anh bắt đầu lang thang. Chúng lướt qua tấm lưng cậu, qua vòng eo nhỏ bé, rồi dừng lại nơi hàng khuy áo trắng tinh khôi kia. Anh khựng lại, hơi thở nặng nề, như đấu tranh với chính mình.

Nhưng Rei không cho anh lùi bước. Đôi mắt cậu mở ra, trong veo mà ướt át, nhìn thẳng vào anh. Cậu chậm rãi nắm lấy tay anh, đặt lên hàng khuy áo ngực, giọng thì thầm như gió đông quét qua nhưng lại ấm đến tận tim:

"Xin hãy để em... thuộc về chàng."

Một thoáng, Akai như bị sét đánh. Mọi phòng tuyến sụp đổ hoàn toàn. Bàn tay run rẩy của anh, dưới sự dẫn dắt dịu dàng ấy, bắt đầu tháo từng chiếc khuy áo. Âm thanh nhỏ bé vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe rõ đến mức như nhát dao cắt sâu vào khoảng cách giữa lý trí và khao khát.

Chiếc áo sơ mi trắng từ từ mở ra, để lộ làn da ngăm mịn màng, tương phản mạnh mẽ với sắc trắng của vải và sắc đỏ của lửa. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên, vẽ những vệt vàng ấm áp trên bờ vai trần, trên đường xương quai xanh tinh tế như tác phẩm điêu khắc. Akai lặng nhìn, trái tim anh thắt chặt đến đau nhói.

Rei đỏ mặt, môi cắn nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng rực, như một đoá hồng ngượng ngập mà vẫn tự nguyện hé nở trong tay kẻ yêu. Cậu nằm dưới thân anh, áo choàng mở rộng, mái tóc vàng lấp lánh ánh lửa, làn da ngăm ánh lên sắc đồng khỏe khoắn, khiến vẻ đẹp của cậu không còn chỉ là mong manh quý tộc mà trở thành một thứ gì đó sống động, mê hoặc, quá thật để mà không run rẩy.

Akai khẽ run tay, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt ấm nóng ấy. Cậu rùng mình, hơi thở nghẹn lại, nhưng không hề lùi bước. Trái lại, Rei ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ khàng thì thầm:

"Xin đừng quay đi... xin đừng bỏ mặc em trong bóng tối."

Anh không còn cách nào khác ngoài cúi xuống, hôn lên bờ vai, lên hõm cổ, lên từng inch da thịt ấy. Mỗi nụ hôn là một dấu ấn, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng, như thể anh sợ ngày mai sẽ bị tước đoạt khỏi tay mình.

Rei đáp lại bằng cách vòng chặt đôi tay quanh lưng anh, thân thể run rẩy áp sát. Cậu rên khẽ khi môi anh lướt qua làn da ngăm mịn, đôi mắt mờ sương, như thể say men rượu mạnh.

"Shuichi... gọi tên em nữa đi..." cậu khẩn cầu, giọng như rơi vỡ.

"Rei." Anh đáp, giọng khàn khàn, đầy lửa.

"Tiếp đi... đừng dừng..."

"Rei... Rei..." mỗi lần gọi, môi anh lại khắc thêm một nụ hôn lên cơ thể ấy, khiến cậu run rẩy, khiến căn phòng tràn ngập âm điệu của sự sống và tình yêu.

Căn phòng nhỏ, vốn lạnh lẽo vì mùa đông, giờ đây bừng lên bởi ngọn lửa không chỉ trong lò sưởi mà còn trong hai trái tim. Những lớp vải vướng víu rơi xuống thảm, để lại sự gần gũi trần trụi không thể che giấu. Thời gian như tan biến. Ngoài kia, tuyết rơi vẫn dày, nhưng bên trong, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng, tiếng rên khe khẽ, và sự hòa quyện vượt qua mọi rào cản.

Mỗi khắc chạm, mỗi nụ hôn đều như một lời thề không nói thành lời rằng dẫu xã hội có khắc nghiệt, dẫu số phận có tàn nhẫn, thì ngay khoảnh khắc này, họ vẫn tìm thấy nhau, và không gì có thể chia cắt.

Rei rúc sâu hơn vào lòng anh, đôi môi run rẩy thì thầm trong cơn mê loạn:

"Em thuộc về chàng, Shuichi... mãi mãi."

Akai khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt ấy đôi mắt ngập tràn yêu thương và tin tưởng và biết rằng, kể cả khi thế giới ngoài kia kết tội họ, thì anh cũng không thể buông bỏ nữa.

Anh cúi xuống, môi chạm môi, nụ hôn nối dài, như một bản khúc ca vĩnh cửu.

Trên thảm, họ xoắn lấy nhau, lăn từ bên này sang bên kia. Ánh nến nghiêng ngả, bóng hai người nhập làm một. Tấm màn cửa khẽ lay động, như tấm khăn voan mờ che phủ cảnh tình kia, vừa giấu giếm vừa khêu gợi.

Trên nền thảm trải dài như một khoảng trời riêng, hai thân ảnh quấn lấy nhau chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng gam màu say đắm. Ngoài khung cửa sổ, trời Lodonhall mờ sương, những giọt mưa mỏng rơi xuống mặt kính để lại vệt loang, như thể thiên nhiên cũng muốn hòa chung nhịp thở của đôi nhân tình.

Ngón tay anh dừng lại trên gương mặt ấy, dịu dàng nhưng chứa đầy chiếm hữu, như người họa sĩ tìm thấy mảnh vải quý giá nhất để đặt bút vẽ. Rei nhắm mắt, làn mi dài khẽ run lên như cánh bướm mắc kẹt trong gió. Một tiếng thở dồn nén bật ra từ cổ họng, không lớn, nhưng đủ để làm rung động khoảng không giữa hai người.

Nụ hôn nối dài không dứt, tựa dòng suối ngọt chảy mãi không cạn. Mỗi lần môi họ chạm, không chỉ là va chạm xác thịt, mà còn là linh hồn hòa quyện. Anh hôn như thể muốn uống cạn nguồn sống nơi cậu, còn cậu đáp lại như đoá hồng hé nở trong tay người chăm sóc. Hồng vốn đã đẹp, nhưng dưới bàn tay ấy, cánh hoa càng mở rộng, khoe trọn vẻ kiêu sa, mời gọi ánh nhìn không dứt.

Làn da ngăm ấm nóng của Rei trở thành nơi ánh sáng lạc vào. Đóa hồng mềm mại khẽ run dưới giọt sương đêm, từng cánh mở ra, đỏ thẫm và óng ánh, như thể chờ đợi người chăm bón gieo vào chút nước ngọt tinh khiết. Akai cúi xuống, những cái chạm từ môi anh rơi trên bờ vai, trên vòm ngực như hạt mưa đang tưới, khiến đóa hoa ấy bừng dậy trong sự sống căng tràn.

Rei khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng ươn ướt mồ hôi lấp loáng ánh đèn dầu. Trong đôi mắt cậu, lửa đã bén, sáng hơn mọi ngọn nến trong phòng. "Chàng..." giọng cậu nghẹn lại, như tiếng thì thầm của đóa hoa hồng bị bão gió vờn quanh, run rẩy nhưng không ngừng vươn về phía mặt trời.

Anh không để cậu nói hết, bàn tay lại trượt xuống, ve vuốt như bàn tay người làm vườn kiên nhẫn. Không vội, không thô bạo từng nhịp đều được sắp đặt như nhạc khúc. Đóa hồng trong tay anh hé mở thêm, hương thơm nồng nàn lan tỏa, gợi ra sự choáng ngợp không lời nào tả xiết.

Thảm dưới lưng họ dường như biến thành mảnh đất mượt mà, nơi gốc hồng mọc lên, thân cây mạnh mẽ nhưng lại quấn quýt bởi những cánh hoa mềm mại. Rei ngả người, đôi bàn tay không ngừng níu lấy anh như sợ lạc mất. Trên thảm, những cánh hoa tưởng tượng rơi xuống, từng cánh từng cánh, phủ kín thân thể họ, một màu đỏ rực xen lẫn gam tối ẩn ước.

Akai cúi thấp, hôn xuống, từ cổ xuống tận nơi sâu thẳm như thể tìm ra lõi hoa. Đóa hồng rung lên, từng sợi tơ mỏng tang như run rẩy trước bàn tay ấy. Và rồi, nước thứ tinh khiết nhất chảy vào lòng hoa, khiến cánh hồng rung động, căng mọng, ngập tràn hơi thở mới.

Tiếng thở dồn dập hòa quyện, lúc nhanh lúc chậm, như bản nhạc dây lạc nhịp nhưng lại vang lên tuyệt mỹ. Rei chẳng còn biết đâu là giới hạn của bản thân. Thân thể cậu như một nhành hoa trong bão, gió lùa qua khiến cánh hoa lay động, run rẩy nhưng vẫn cố vươn nở, hiến dâng hết mình cho bàn tay đang giữ lấy gốc rễ.

Một cánh hồng rơi xuống rồi một cánh nữa. Mỗi lần như thế, Akai lại ghi dấu lên da cậu, như thể đó là minh chứng rằng hoa đã mở lòng với chủ nhân. Mồ hôi lấp lánh như giọt sương sáng sớm, nhỏ xuống, hòa cùng hương vị nồng nàn. Rei hé đôi môi, rên khẽ, như bông hoa nghiêng về phía mặt trời, khát khao thêm ánh sáng, thêm nước.

Và rồi, tựa một vườn hồng đang mùa nở rộ, thân thể ấy bừng lên toàn hương sắc. Những cánh hồng trong trí tưởng tượng bay khắp căn phòng, trải thảm đỏ dưới bầu trời u ám của Lodonhall. Ở đó, không còn ranh giới, không còn giai cấp, chỉ còn người làm vườn và đoá hoa, kẻ chăm sóc và kẻ hiến dâng, một vòng xoay bất tận của khát vọng và yêu thương.

Khi cuối cùng, nhịp tim cả hai lắng xuống, Rei nằm im trong vòng tay anh. Đóa hồng sau cơn bão mưa, dù cánh hoa đã rung rinh rũ rượi, vẫn ngời lên sắc thắm rực rỡ chưa từng có. Cậu quay mặt, áp má vào lồng ngực anh, nghe tim đập vững vàng. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết đóa hồng đã tìm thấy mảnh đất thật sự thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top