Trên nền vải lặng thinh [On a Silent Canvas] ( 8 )
Buổi học vẽ kéo dài cho đến tận trưa, khi ánh sáng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ cao hẹp đã ngả sang màu xám lạnh. Bên ngoài, những nhành cây trụi lá khẽ lay động trong gió, tạo nên âm thanh khô khốc, giống như tiếng thì thầm của một khu rừng già đã mất linh hồn. Bên trong căn phòng, bầu không khí trái ngược hẳn: Edmund trò chuyện vô tư, tiếng cười của cậu ta vang lên trong trẻo, như không hề bị quấy nhiễu bởi sự trầm uất đang lặng lẽ phủ xuống nơi này. Ngược lại, Rei chỉ lặng lẽ ngồi đó, bàn tay run rẩy trên tờ giấy, những đường nét vụn vỡ chẳng thể nào liền mạch. Tâm trí cậu hoàn toàn bị xao động bởi sự hiện diện đáng ngại của Hensley.
Đến giữa buổi, giọng nói của người thầy vang lên, êm ái mà như có gai nhọn:
"Mr. Wycliffe, buổi học hôm nay cậu dường như chẳng tập trung chút nào. Có phải do cách giảng của tôi không vừa ý?"
Âm điệu nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ lại như chứa đựng một sự soi mói. Toàn thân Rei thoáng chốc lạnh buốt, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Dưới lớp áo dày, ngón tay cậu nắm chặt đến mức trắng bệch, khớp xương nổi rõ, như thể chỉ có cách đó mới giữ được mình khỏi run rẩy. Nhưng bên ngoài, cậu buộc phải giữ một vẻ mặt khác đôi má ửng đỏ một cách gượng gạo, ánh mắt lúng túng né tránh, giống hệt dáng vẻ một cậu trai trẻ nhút nhát, chưa quen với không khí xa lạ.
"Xin lỗi, Mr. Hensley... tôi... chỉ là chưa quen nơi này. Không phải do ngài dạy kém đâu."
Câu nói bật ra, vấp váp và nhỏ như gió thoảng, nhưng chính sự yếu ớt ấy lại khiến hắn ta cười nhạt, khóe môi nhếch nhẹ.
"Vậy à? Tốt quá. Tôi còn tưởng cậu... không thích tôi."
Nụ cười đó như lưỡi dao chạm khẽ vào da thịt, khiến hơi thở cậu lạnh cóng. Cậu biết mình đã bị chạm đúng vào điều đang muốn giấu kín. Sự nguy hiểm càng hiển hiện rõ ràng, thôi thúc cậu muốn lập tức rời khỏi nơi này, chạy ra ngoài bầu không khí lạnh buốt nhưng trong lành của mùa đông.
Trong khi ấy, Edmund vẫn im lặng theo dõi, nụ cười tươi chưa từng tắt trên môi. Ánh mắt cậu ta lấp lánh như chứa một niềm hứng thú kỳ lạ trước sự căng thẳng vô hình bao quanh.
Hensley lại hướng sự chú ý về Edmund, giọng nói đổi sang trầm ấm:
"Edmund, hôm nay trò vẽ tốt lắm."
Được khen ngợi, Edmund gần như sáng bừng, đôi mắt rực rỡ niềm vui, khóe môi nở ra nụ cười rộng hơn, trẻ trung hơn.
"Cảm ơn thầy Thomas."
Hai chữ ấy Thomas khiến Rei bất giác cau mày. Một cái tên riêng, một cách xưng hô thân mật, vượt khỏi khuôn phép thường thấy giữa thầy và trò. Trong lòng Rei thoáng hiện lên cảm giác bất an khó gọi thành lời, cậu sẽ nói với Edmund sau.
Tiếng chuông đồng hồ nơi góc phòng ngân vang mười hai tiếng khô khốc, báo hiệu giờ trưa. Hensley đặt cây bút xuống bàn, đôi tay dài và thon thả phủi nhẹ bụi than chì vương trên cổ tay áo, rồi quay sang nhìn hai vị khách trẻ. Giọng hắn ta vẫn trầm ổn, dịu dàng như một người thầy nhân từ:
"Hai cậu có muốn ở lại dùng bữa trưa không? Trời lạnh thế này, trở về trong gió buốt thì thật chẳng dễ chịu."
Rei như bị kim châm, khẽ giật mình. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là phải từ chối. Ở lại đây thêm một phút nào nữa, trong bầu không khí bị bao phủ bởi sự dịu dàng quá mức, nụ cười quá chuẩn mực ấy, cậu sẽ không chịu nổi. Miệng vừa hé mở, định tìm lời thoái thác, thì Edmund đã nhanh nhảu trả lời thay:
"Vậy thì chúng em xin làm phiền thầy."
Khuôn mặt Edmund bừng sáng niềm vui, tựa như một đứa trẻ được phép nán lại trong ngôi nhà cổ tích. Hensley chỉ khẽ gật đầu, nụ cười hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, rồi rời phòng, bước xuống bếp lo liệu. Tiếng bước chân ông ta dần xa, nhịp điệu đều đặn như muốn trấn an cả căn phòng, nhưng với Rei, nó chỉ khiến cậu thêm căng thẳng, như từng nấc gỗ sàn vọng lên lời cảnh báo.
Ngay khoảnh khắc ấy, Rei chộp lấy cánh tay Edmund, kéo cậu ta lại gần. Hơi thở Rei run rẩy, đôi mắt màu xám tím ánh lên vẻ cảnh giác, giọng cậu thấp đến mức chỉ còn như tiếng gió lọt qua khe cửa:
"Edmund, cậu không thấy có gì... không ổn ở đây sao?"
Edmund hơi sững lại, nụ cười dường như phai nhạt một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại rạng rỡ.
"Không ổn ư? Cậu nói gì thế? Thầy Thomas thật tử tế mà. Cậu thấy đấy, ngài ấy tận tình hướng dẫn, lại mời chúng ta ở lại. Ở thành phố này tìm được một người thầy như thế không dễ đâu."
Rei siết chặt ngón tay hơn, đến mức Edmund phải cau mày vì đau. Mái tóc vàng nhạt của Rei rũ xuống, che đi một phần ánh nhìn, nhưng giọng nói cậu vỡ ra trong run rẩy:
"Tớ không biết... chỉ là, Edmund, ánh mắt ông ta... và cái cách ông ta chạm vào tớ..."
Câu cuối cùng tắt nghẹn, như bị đông cứng lại trong cổ họng. Bên ngoài khung cửa sổ, gió mùa đông rít qua những khe gỗ, mang theo hơi lạnh thấu xương, va đập vào ô kính mờ sương. Edmund nhìn bạn mình, đôi mắt sáng rực nhưng dường như không nhận ra cơn bão âm thầm đang cào xé trong lòng Rei.
Một thoáng im lặng phủ xuống, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang trong căn phòng tối sẫm. Edmund buông một tiếng cười nhẹ, như để xua đi lo lắng:
"Cavell, cậu quá đa nghi rồi. Có lẽ cậu chưa quen với cách cư xử của những người ở đây. Tin tớ đi, không có gì đáng lo cả."
Rei mím chặt môi. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng nụ cười kia quá hoàn hảo, quá nuột nà để mà chân thành, rằng sự ôn nhu của Hensley chẳng khác nào chiếc mặt nạ khắc tỉ mỉ che giấu một vực sâu tăm tối bên dưới. Nhưng đôi mắt hân hoan của Edmund trong sáng, vô lo khiến cậu nghẹn lại.
Căn phòng ăn nằm ở cuối hành lang, ánh sáng mùa đông nhạt nhòa len qua tấm rèm dày màu rượu, trên bàn gỗ sẫm màu, Hensley đã bày biện sẵn một bữa ăn đơn giản nhưng trang nhã: bánh mì nướng giòn, bơ tươi, súp rau hầm, cùng một chai vang đỏ lấp lánh trong bình thủy tinh.
Edmund vui vẻ ngồi xuống, chẳng mảy may bận tâm đến sự trang trọng của bàn ăn. Ngược lại, Rei khẽ chậm rãi kéo ghế, đặt khăn ăn lên đùi, từng động tác đều nhuần nhuyễn như được khắc sâu từ những năm tháng dài trong nhà của một quý tộc. Dao và nĩa trong tay cậu di chuyển chính xác, gọn gàng, như thể việc ăn uống cũng là một nghi thức, một bổn phận phải hoàn thành thật hoàn hảo.
Ánh mắt Hensley, vốn vẫn ẩn sau sự dịu dàng trầm ổn, dừng lại ở những cử chỉ ấy lâu hơn thường lệ. Ông ta mỉm cười, nụ cười mềm mại như vết nhung phủ lên thép lạnh:
"Wycliffe, cách cậu cầm dao nĩa thật đáng chú ý. Hẳn gia đình cậu coi trọng những nghi lễ bàn ăn, đúng không? Thường thì chỉ trong những ngôi nhà... đặc biệt, người ta mới dạy cẩn trọng đến thế."
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng Rei. Ngón tay cậu siết chặt chuôi dao, nhưng lập tức nới lỏng ra, sợ để lộ sự bối rối. Đôi má cậu thoáng nóng lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Cậu cúi đầu, trả lời nhỏ, giọng điệu cố tình nhạt nhòa như một người học trò nhút nhát:
"Chỉ là... gia đình tôi khá khắt khe. Thói quen ấy khó bỏ."
Edmund không nhận ra tầng nghĩa ngầm trong câu hỏi kia, liền bật cười:
"Đúng đấy, cậu ta khác hẳn tôi. Tôi thì chẳng bao giờ nhớ nổi dao nĩa phải để thế nào, phải không thầy Thomas?"
Hensley nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Rei trước khi chuyển sang Edmund, vẫn giữ nụ cười hòa nhã:
"Mỗi người một nét riêng, Edmund. Nhưng có những thói quen... nói lên rất nhiều về nơi một người trưởng thành, hay điều một người muốn che giấu."
Rei khựng lại, trong ngực cậu, trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Từng chữ của Hensley như được bọc trong mật ngọt, nhưng ẩn sau đó là một lưỡi dao mảnh, sắc bén, xoáy thẳng vào nỗi sợ thầm kín nhất của cậu thân phận thật sự.
Cậu cắm cúi đưa thìa súp lên môi, vị ngọt thanh và hơi nóng chẳng thể làm dịu nỗi giá lạnh trong lòng. Edmund tiếp tục trò chuyện rôm rả, chẳng hề nhận thấy bầu không khí căng như sợi dây đàn. Hensley vẫn lắng nghe, vẫn trả lời bằng giọng ôn nhu, vẫn mời rượu bằng phong thái một quý ông lịch lãm. Nhưng với Rei, mỗi ánh nhìn, mỗi câu chữ lại như từng vòng dây vô hình siết chặt thêm quanh cổ cậu.
Rei khẽ nghiêng đầu, để lọn tóc vàng rũ xuống che đi ánh mắt. Cậu cố ép mình hít một hơi thật sâu, mong tìm chút bình thản, nhưng hương rượu vang đỏ và mùi gỗ sẫm trong căn phòng lại khiến dạ dày cậu cuộn thắt.
Hensley rót thêm rượu vào ly Edmund, động tác khoan thai, bàn tay rắn chắc nhưng mềm mỏng, như thể ông ta chẳng bao giờ vội vã trong bất cứ việc gì. Rồi chiếc bình thủy tinh nghiêng sang phía Rei.
"Còn cậu, Wycliffe? Chỉ một chút thôi chứ? Rượu mùa đông giúp ấm người, và... cũng khiến ta dễ mở lòng hơn."
Âm giọng ấy như có tầng sóng ngầm, chạm khẽ vào màng nhĩ nhưng dư vang lại vọng sâu trong lồng ngực. Rei ngẩng lên thoáng chốc, bắt gặp đôi mắt nâu kia dõi thẳng về mình. Đôi mắt chẳng hề sắc lạnh, ngược lại, dịu dàng đến mức người khác dễ ngộ nhận thành lòng tốt. Nhưng với Rei, sự dịu dàng ấy rất đáng sợ.
"Cảm ơn ngài... nhưng tôi không uống."
Hensley mỉm cười, chẳng buồn gặng thêm, chỉ đặt bình rượu xuống. Nhưng đôi môi ông ta khẽ cong, để lộ một nét gì mơ hồ, khó nắm bắt.
Edmund phá tan khoảng lặng, kể cho Hensley nghe về những buổi học ở trường, về những tranh luận trong lớp y khoa mà Rei chỉ lắng nghe hờ hững. Cậu bạn ấy cười nhiều, nói nhiều, nhiệt thành như ánh nắng yếu ớt trong ngày đông. Còn Rei, càng lúc càng chìm vào sự im lặng, trái tim nặng nề như bị buộc đá kéo xuống.
Cậu cảm thấy mình bị quan sát liên tục, ngay cả khi không ai nhìn. Từng lần đặt thìa xuống đĩa, từng nhịp cầm khăn ăn, đều như bị một con mắt vô hình ghi nhớ, cắt gọt, mổ xẻ.
Đến cuối bữa, khi Edmund cười đến đỏ mặt vì câu chuyện tiếu lâm mà chính cậu không buồn để ý, Rei khẽ thoáng nghe giọng Hensley, trầm thấp như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cậu:
"Cậu có phong thái của một người... không thể chỉ là học trò bình thường."
Chiếc thìa trong tay Rei khựng lại, một giọt súp rơi xuống khăn trải bàn, loang thành vệt tròn mờ nhạt. Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng chẳng nói một lời.
"Làm tôi nhớ đến một người giống cậu, cũng là Wycliffe đấy," Hensley thong thả đặt ly rượu xuống, âm thanh thủy tinh chạm bàn vang vào khoảng lặng. "Một người bạn rất đặc biệt... Cậu cũng biết anh ta chứ? Shuichi Akai Wycliffe."
Âm thanh mượt mà từ giọng nói của Hensley rơi xuống như từng giọt rượu đỏ sóng sánh trong ly pha lê, thoạt nhìn vô hại, nhưng trong lòng Rei vang dội như những hồi chuông lạnh lẽo trong thánh đường hoang phế.
Cậu vẫn giữ dáng ngồi thẳng, lưng không tựa vào ghế, đôi vai mảnh khảnh căng cứng như dây cung. Đầu ngón tay dưới lớp găng trắng siết chặt khăn ăn, những khớp xương lộ rõ đến xanh nhợt. Shuichi Akai Wycliffe... cái tên ấy vang lên từ miệng một kẻ xa lạ, không hề gắn với nỗi dịu dàng, ấm áp mà cậu từng ao ước, cũng chẳng có bóng dáng của đôi mắt lạnh lùng đã khắc vào tâm khảm cậu. Nó bị ném ra như một mảnh gương vỡ, phản chiếu lại sự thất thế, sự lầm lạc, và nỗi nhục nhã chẳng ai có thể chạm tới ngoài người trong cuộc.
"Tôi không biết."
Giọng cậu vang lên khẽ khàng, nhưng từng âm tiết như dao cắt vào cổ họng. Rei đưa khăn ăn chạm khẽ khóe môi, che đi cơn run run lộ liễu. Cậu cố nặn ra một câu hỏi hờ hững, như kẻ ngoài cuộc:
"Là người quen của ngài sao?"
Hensley nghiêng ly rượu, chất lỏng đỏ thẫm lay động phản chiếu ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu. Nụ cười ông ta không hề thay đổi, lịch lãm, nhẫn nại, như thể đang tán chuyện về một giai thoại vô thưởng vô phạt. Nhưng trong ánh mắt kia, Rei thoáng thấy một tia soi mói lạnh lẽo, một sự thích thú mờ ám khi nhìn cậu khổ sở giấu đi rung động.
"Không hẳn là quen... nhưng tôi biết đến. Những kẻ từng đứng trên đỉnh, rồi lại bị hất xuống vực sâu, thiên hạ thích kể về họ lắm." Ông ta ngừng lại, như muốn để từng chữ rơi nặng nề vào tim người nghe. Rồi chậm rãi nhấn giọng: "Cái tên ấy... không thể dễ dàng bị lãng quên."
Rei cảm thấy một luồng giá lạnh len vào tim mình. Mỗi lời ông ta nói ra đều như lớp sương mù buốt giá bao phủ lấy hình bóng Akai trong trí nhớ cậu, làm nó trở nên xa cách, méo mó. Cậu muốn phản bác, muốn bảo vệ, muốn nói rằng với cậu, cái tên ấy chẳng bao giờ đồng nghĩa với thất bại hay ô nhục, mà chỉ là duy nhất, là không thể thay thế.
Nhưng môi cậu khẽ hé rồi khép lại. Mọi phản kháng tắt ngấm trong cơn nghẹn ngào không gọi thành lời. Bởi lời cuối cùng Akai nói với cậu, buổi sáng đầy băng giá ấy, vẫn còn vang vọng như lưỡi dao ghim sâu. "Cậu chẳng khác gì họ."
Và trong khoảnh khắc ấy, Rei hiểu rằng mình chẳng có tư cách gì để lên tiếng thay anh.
...
Bữa trưa kết thúc chóng vánh, chẳng để lại dư vị gì ngoài cơn nhức nhối âm ỉ trong lòng Rei. Cậu mỉm cười tiễn Edmund lên xe ngựa, dặn dò người đánh xe đưa bạn mình về nhà an toàn. Chính cậu thì lại không muốn trở về ngay. Bước chân vô thức dẫn lối, Rei thả mình đi bộ giữa phố xá chìm trong màn tuyết xám bạc của buổi chiều.
Những người dân bình thường bận rộn với công việc: kẻ kéo xe, người bán hàng rong, vài cô gái vội vã gánh theo những giỏ đầy bánh mì mới nướng. Khung cảnh quen thuộc ấy lướt qua đôi mắt mơ hồ của Rei, nhưng lại chẳng chạm tới tâm trí cậu. Hơi thở hóa thành khói trắng, rơi lạc vào khoảng không lạnh buốt. Cậu kéo chặt cổ áo lông chồn xám, vùi nửa gương mặt vào đó; sống mũi và đôi gò má ửng đỏ dưới gió tuyết, trông như một bức họa phai màu.
Trong cơn mê man mịt mờ, Rei rẽ ngang qua một con hẻm tối. Chưa kịp nhận ra, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo giật cậu vào khoảng tối lạnh lẽo ấy. Cả thân thể nhỏ bé bị ép chặt trong vòng tay rắn chắc, cổ tay ghìm lại, môi bị bàn tay thô bạo bịt kín.
Một thoáng kinh hoảng dâng lên. Trái tim Rei đập dữ dội, hơi thở đứt đoạn, toàn thân vùng vẫy như con chim non sa lưới. Tiếng kêu cứu tắc nghẹn trong cổ họng. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hoảng loạn ấy, đôi tai tinh nhạy đã bắt gặp thanh âm quen thuộc.
"Ngoan ngoãn nào"
Giọng trầm thấp, ra lệnh, khàn khàn nhưng đầy chắc nịch.
Rei khựng lại. Tiếng nói ấy, mùi hương ấy hỗn hợp ngai ngái của thuốc lá và thoang thoảng rượu mạnh chẳng lẫn vào đâu được. Cơ thể vốn đang căng cứng của cậu đột ngột nhũn ra như bị tan chảy.
Ngài Wycliffe.
Là ngài sao.
Ngẩng đầu trong bóng tối, đôi mắt xám tím của Rei lấp loáng hơi nước, không biết là vì tuyết hay vì xúc động. Khi bàn tay kia từ từ rời khỏi miệng cậu, giọng nói quen thuộc lại vang lên, trầm khàn và cẩn trọng hơn:
"Im lặng. Có kẻ theo dõi."
Thế nhưng Rei chẳng nghe rõ, chẳng hiểu hết. Từng từ lọt vào tai chỉ như tiếng vọng xa xăm. Trong khoảnh khắc, thế giới của cậu thu lại thành duy nhất vòng tay đang siết giữ mình. Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rộng lớn kia xuyên qua lớp áo dày, luồn sâu vào tận tim phổi.
Không cưỡng lại, Rei buông xuôi, cánh tay nhỏ bé run rẩy vòng qua lưng anh, siết chặt như sợ bóng hình này biến mất. Cậu gục đầu vào bờ ngực vững chãi, nơi nhịp tim anh vang lên đều đặn, trầm ổn như một khúc nhạc cổ xưa. Ở đó, trong cơn gió buốt và tuyết dày, lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu mới thấy mình an toàn, tưởng như có thể yên giấc ngay trong vòng tay ấy.
Một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió thổi hun hút nơi miệng hẻm và tiếng tim đập đều đặn của người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu. Rồi giọng anh, khàn khàn nhưng dứt khoát, vang bên tai:
"Em thật sự quá bất cẩn, Rei. Em đi một mình đến khu phố nghèo này, em có biết nguy hiểm thế nào không?"
Lời trách mắng ấy khiến Rei khẽ rùng mình. Nhưng trái tim cậu thì như vỡ ra một vầng sáng yếu ớt trong u ám. Bởi trong từng câu chữ ấy, cậu nghe thấy sự lo lắng ẩn sâu, nghe thấy một mạch ngầm quan tâm không thể che giấu. Và chỉ thế thôi, cậu đã thấy mình như nở hoa trong cái giá lạnh phủ đầy thành phố. Cậu thật sự đã nhớ anh biết bao.
"Rei Cavell, em có nghe tôi nói không?" Giọng anh nghiêm khắc hơn, buộc cậu ngẩng đôi mắt ươn ướt nhìn lên. Ánh nhìn trong veo, run rẩy, giống như một sinh vật bé nhỏ sắp chết chìm mà tìm thấy bến bờ cuối cùng.
Rei mím môi, giọng khe khẽ:
"Ngài gọi tên em đi."
Anh thoáng khựng lại. Một hơi thở dài bật ra, đầy bất lực. Người đàn ông này, tưởng chừng sắt đá, mà rồi chẳng tài nào cự tuyệt nổi sự ngây thơ cố chấp của chàng công tử trước mặt. Lần trước, những lời nặng nề anh buông ra với cậu đến giờ vẫn như một lưỡi dao cứa vào lòng anh. Một tuần trời không thấy cậu tới lấy tranh, trái tim anh chẳng lúc nào yên, rối bời chẳng biết gọi là hối hận hay giận chính bản thân mình.
Anh đã nhìn thấy cậu từ đằng xa, khi dáng hình quen thuộc ấy lẫn trong làn tuyết rơi. Định bụng né đi để tránh cho cậu khỏi phiền phức, nhưng rồi đôi mắt dày dạn của anh lập tức nhận ra có kẻ khác lặng lẽ bám theo sau lưng Rei. Thận trọng đến mấy, gã kia cũng không thoát khỏi sự cảnh giác của anh. Chính vì thế, anh buộc phải xuất hiện, buộc phải kéo cậu vào vòng tay mình.
"Rei." Anh khẽ gọi.
Cái tên rơi xuống trong không gian tĩnh lặng, như một sợi dây mỏng nối giữa hai tâm hồn. Cậu khẽ run, rồi càng ghì chặt lấy anh hơn, cằm gác lên vai anh, mái tóc vàng khẽ cọ vào cổ anh, mang theo hơi ấm run rẩy.
"Shuichi," giọng cậu nghẹn lại, nhuốm một vẻ uất ức trẻ dại, "gọi tên em nữa đi."
"Rei."
"Tiếp..."
"Rei."
"Vâng..."
"Rei."
"Uhm...mm."
Một thoáng im lặng, rồi giọng anh trầm xuống, khẽ khàng:
"Cho ta xin lỗi."
Cậu chớp mắt, ánh nhìn trong veo lấp lánh, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt:
"Em tha cho ngài. Nhưng lần sau... xin ngài đừng nói những lời ấy với em nữa. Em biết, ngài đang giấu chuyện gì đó, đúng không? Ngài không muốn em gặp rắc rối... có đúng không?"
Anh dừng lại một nhịp. Một thoáng ngạc nhiên pha lẫn thán phục. Rồi đôi môi mím chặt bật ra câu thừa nhận:
"...Em thông minh thật."
Rei khẽ bật cười, mỏng manh mà rạng rỡ, như vệt sáng cuối cùng trên nền trời xám xịt:
"Tất nhiên rồi. Em vẫn luôn thông minh mà."
Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng nhỏ lại, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho gió tuyết và trái tim người kia:
"Shuichi, ngài làm thầy dạy vẽ cho em nhé. Em không muốn ai khác... chỉ muốn ngài thôi."
Một khoảng lặng nặng nề, rồi cuối cùng anh gật đầu, giọng khẽ khàng:
"Được."
"Gọi tên em nữa đi."
"Rei."
Nụ cười nghịch ngợm thoáng hiện trên môi cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng trẻ con trả đũa:
"Ngài thật ngoan."
Akai khẽ nhếch môi, bất lực nhìn xuống gương mặt đang rúc vào ngực mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết rõ cậu trai này chẳng bao giờ quên được những gì người khác nói với mình. Một khi đã bị tổn thương, dù chỉ là thoáng chốc, cậu sẽ trả lại anh bằng chính sự nũng nịu dai dẳng, khiến anh vừa bất an, vừa chẳng thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top