Trên nền vải lặng thinh [On a Silent Canvas] (7)
"Cavell, Cavell."
Âm thanh kia vang lên, kéo Rei giật mình khỏi cơn mộng mị đang quấn lấy tâm trí. Đôi mi cậu run rẩy như cánh bướm, chớp lấy chút ánh sáng le lói trong căn phòng nồng mùi sách vở và bụi đèn dầu. Người vừa gọi là Edmund Hale con trai một gia đình thị dân nhỏ ở ngoại ô Lodonhall. Gia thế tầm thường, không danh phận, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến Edmund trở thành một người bạn hiếm hoi mà Rei có thể tin cậy.
Khác với những ánh mắt thèm muốn hay dè chừng mà cậu luôn phải hứng chịu từ giới thượng lưu, Edmund chưa từng nhìn cậu sợ hãi hay nịnh nọt. Trong cái cách Edmund nghiêng người về phía cậu, chỉ có sự chân thành, lo lắng và một sự quan tâm mộc mạc. Với Rei, đó là một thứ xa xỉ một chốn trú ẩn nhỏ nhoi trong thế giới nhung lụa mục ruỗng này.
"Cậu sao thế, Cavell? Suốt cả tuần nay cậu vẫn như người mất hồn. Đã có chuyện gì xảy ra ư?" Edmund hỏi, giọng đều đều, dịu nhẹ, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi lo không giấu nổi.
Rei khẽ mím môi, bàn tay cậu vô thức siết chặt cuốn sách y khoa đặt trước mặt. Ánh đèn dầu hắt xuống trang giấy vàng úa, khiến từng dòng chữ như chìm dần vào một màn sương mờ đục. Nhưng càng nhìn, chúng càng trở thành bức màn che chở bất lực, không thể xóa đi những ký ức u tối vẫn cuộn trào trong tâm trí cậu. Ký ức về ngày hôm ấy.
Một tuần đã trôi qua, mà trong lòng Rei, từng lời của ngài Wycliffe vẫn còn như vết khắc bằng dao trên da thịt. Lưỡi dao lạnh, bén, và tàn nhẫn đến mức không bao giờ lành lại.
Cậu chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nói những lời ấy nặng nề, xa cách, tàn nhẫn đến thế. Cậu chưa từng hình dung rằng, ánh mắt từng khiến trái tim cậu rộn nhịp, lại có ngày nhìn mình như thể chỉ là kẻ ngáng đường, một đứa trẻ cần phải bị xua đuổi ra khỏi bóng tối.
Rei đã tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự khước từ, nhưng rốt cuộc, trái tim vẫn là một mảnh đất mong manh. Cậu nhớ rõ cảm giác ấy trái tim bị ép xuống vực sâu, như thể toàn bộ ánh sáng trong căn phòng cũng biến mất.
"Không có gì," Rei khẽ đáp, giọng bình thản đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ. Nhưng đằng sau đôi mắt sáng, nỗi buồn lặng lẽ cuộn chảy, giống như màn sương dày không ai nhìn thấy.
Cậu biết rõ cuốn sổ tay nhỏ của mình đang nằm ở đâu. Nó đã rơi lại trong căn phòng của anh. Kể từ giây phút ấy, mỗi khi nhớ tới, một cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng Rei. Cậu nhận ra nhưng không dám tìm lại, bởi ý nghĩ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói xa cách kia khiến trái tim cậu run rẩy. Và... bức chân dung kia. Chỉ cần nghĩ tới thôi, cậu đã thấy lồng ngực siết chặt. Không, cậu không xứng đáng nhận từ anh điều đó. Không xứng đáng được anh đặt bút phác họa bằng những đường nét tinh tế ấy.
Suy nghĩ trôi dạt như một con thuyền lạc trong sương mù. Mãi cho tới khi Edmund quơ tay trước mắt, bóng bàn tay mờ mờ di chuyển khiến Rei sực tỉnh. Cậu chớp mắt, thoáng bối rối vì nhận ra mình đã thất lễ, để tâm trí trôi đi ngay giữa một cuộc trò chuyện. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi cậu, như một kẻ lỡ bước trên sàn khiêu vũ vẫn cố gắng giả vờ không có gì.
Edmund, tất nhiên, chẳng hề bận tâm. Cậu bạn ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ luôn rối nhẹ vì gió, đôi mắt xanh lục ngả nhạt, trong sáng và ấm áp như những khu vườn nhỏ ngoài ngoại ô. Đó không phải màu xanh lục sâu thẳm, lạnh lùng như đôi mắt của Akai, đôi mắt có thể hút trọn mọi ánh sáng và nghiền nát nó trong bóng tối. Edmund, trái lại, là một cậu trai nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn, chỉ tiếc những đốm tàn nhang vô tình rải rác như một trò đùa của tạo hóa. Nhưng chính sự vụng về giản dị ấy lại khiến Edmund đáng quý, dễ gần, không hề mang vẻ đe dọa.
"Này, Cavell," Edmund nghiêng đầu, giọng pha chút hiếu kỳ xen lẫn hóm hỉnh, "cậu định theo học hội họa của ai?"
Lời nói vừa dứt, thân hình Rei lập tức khựng lại, như một con chim nhỏ bất chợt nghe tiếng súng. Đúng vậy, cậu chưa tìm được ai để dạy mình. Chưa, và có lẽ... sẽ không bao giờ. Bởi chỉ cần nghĩ đến buổi sáng hôm đó, những lời cự tuyệt và ánh nhìn sắc lạnh của ngài Wycliffe, trái tim cậu lại run lên, bàn tay không tài nào nắm nổi cây bút. Ngay cả bây giờ, ý nghĩ về một người thầy khác chỉ khiến cậu thấy trống rỗng. Nếu không phải là anh, thì chẳng phải bất kỳ ai cả.
"Chưa... có." Rei thở ra khẽ khàng, một hơi thở dài và mệt mỏi.
Trong hành lang phủ sương, tiếng gió se lạnh như hòa vào tâm tư cậu. Quanh cậu, những sinh viên y khoa khác đang mải mê trò chuyện, đa phần đều có thầy hướng dẫn riêng trong hội họa. Bởi hội họa không chỉ là công cụ ghi chép giải phẫu vẽ lại từng cơ, từng tạng, từng mạch máu với sự chính xác lạnh lùng mà còn là tấm vé ngầm để bước gần hơn tới giới thượng lưu. Một bức vẽ đẹp, một bàn tay khéo léo, đôi khi còn đáng giá hơn cả một luận văn y học.
Rei khẽ cau mày. Cậu khinh ghét vế sau ấy. Những toan tính để lấy lòng quý tộc, để dâng hiến tài năng làm trò tiêu khiển... tất cả đều khiến dạ dày cậu quặn lại. Khi nói với cha mình, cậu đã dối rằng cậu muốn học hội họa để lấy lòng họ. Nhưng trong tận đáy lòng, cậu biết lý do thật sự chỉ là muốn bước gần hơn với anh. Muốn tìm đến đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, dù biết rõ nó lạnh lùng đến nhường nào.
"Vậy... cậu có muốn học cùng tôi không?" Edmund nghiêng người, giọng nói đột nhiên đầy hào hứng, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò chơi mới. "Tôi vừa tìm được một người thầy rất giỏi. Ông ấy... không thuộc giới quý tộc, chỉ là một người bình dân thôi, nhưng tôi tin cậu sẽ thích. Cậu nghĩ sao, Cavell?"
Rei thoáng giật mình. Trong giây lát, cậu không biết nên đáp lại thế nào. Tâm trí rối loạn, tựa như một mặt hồ phẳng lặng vừa bị ném vào hòn đá nặng. Một phần trong cậu kháng cự kịch liệt: học vẽ với ai khác ngoài ngài Wycliffe chẳng khác nào phản bội cảm giác trong lòng mình. Nhưng phần còn lại, thực tế và lạnh lùng hơn, lại thì thầm: cậu không còn lựa chọn nào khác. Những người thầy dành cho con cháu quý tộc ở Học viện, cậu từng nghe qua, và tất cả đều khiến cậu thấy ghê sợ.
Họ dạy hội họa như dạy một trò khéo tay trong phòng khách. Họa phẩm không còn là nghệ thuật mà chỉ là món đồ trang trí đắt giá, phục vụ cho cái tôi phù phiếm của đám quý tộc. Bức tranh càng được phủ vàng, dát bạc, tô điểm những cảnh tượng lộng lẫy giả tạo thì càng được khen ngợi. Họ truyền cho học trò không phải cái nhìn tinh tế về sự thật, mà là thói quen nịnh hót bằng màu sắc. Đó không phải hội họa. Đó là sự hủy hoại hội họa. Và Rei, từ tận đáy lòng, không tài nào chấp nhận được.
Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lại trên cuốn sách. Học cùng Edmund ít nhất cũng có bạn đồng hành, không đơn độc. Ý nghĩ ấy khiến cậu khẽ thở dài.
"Ông ấy... là người thế nào?" Rei hỏi, giọng cố giữ bình thản, song ánh mắt không giấu nổi vẻ do dự.
Edmund lập tức sáng bừng, như chờ sẵn câu hỏi ấy. Cậu ta hăm hở định khoác tay lên vai Rei để gần gũi hơn, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn lạnh mà lịch sự kia, Edmund lập tức thụt tay lại. Rei khẽ nới lỏng hàng mày, cử chỉ ấy vô tình khiến cậu trông như đã nhẹ nhõm hơn.
Sự thật là Rei không quen với sự đụng chạm. Trong ngôi nhà của Nam tước Cavell, ngay cả người hầu cũng không bao giờ chạm vào làn da cậu không phải vì họ thấp kém, mà vì chính Rei từ nhỏ đã không thích bất cứ ai chạm vào mình. Đó không phải sự kiêu căng, mà là một phản ứng sâu thẳm, gần như bản năng, một căn bệnh vô hình mà chẳng vị y sĩ nào lý giải được. Ngoại trừ mẹ và em gái, cậu không chịu nổi sự tiếp xúc ấy từ bất kỳ ai.
Ngoại trừ anh. Ngài Wycliffe. Lần đầu anh chạm vào da cậu, Rei đã chờ đợi sự bất an quen thuộc, cái cảm giác ngột ngạt khiến cậu muốn rút lui. Nhưng nó không đến. Ngược lại, sự chạm khẽ ấy lại khiến cậu bình tĩnh đến lạ, tựa như bàn tay ấy không lấy đi khoảng không của cậu, mà trả lại cho cậu một nhịp thở mới. Và điều đó... càng khiến trái tim cậu run rẩy hơn.
Edmund không hay biết những dòng suy nghĩ phức tạp ấy. Cậu ta mỉm cười, hạ giọng như chia sẻ một bí mật:
"Ông ấy tên là Thomas Hensley, khoảng ba mươi tuổi. Xuất thân bình thường thôi, chẳng có gì lừng lẫy trong giới họa sĩ. Nhưng tranh ông ấy, trời ạ, Cavell, đẹp đến mức ngỡ như ông ấy cầm được chính hơi thở của người mẫu mà đặt lên toan vải. Ông ấy không vẽ cho các quý tộc, vì họ chê ông quá bình thường. Nhưng với tớ, ông là một người thầy tuyệt vời. Ông dịu dàng, nhã nhặn, không bao giờ quát mắng, lại kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc. Tớ nghĩ... có lẽ ông ấy là người thầy mà cậu đang tìm."
Rei ngước nhìn Edmund, ánh mắt thoáng giao động. Những lời kia như một chiếc cầu nhỏ, dẫn cậu ra khỏi sự bế tắc. Không còn cách nào khác cậu đành gật đầu.
Tuyết phủ dày đặc khắp những mái nhà và hàng hiên, buổi sáng mùa đông xám ngắt dường như nuốt trọn cả hơi thở con người. Trong cái rét căm căm ấy, Edmund đứng đối diện với Rei, ánh mắt cậu ta rạng rỡ đến mức tưởng như có thể sưởi ấm cả nền trời mờ đục.
"Thật sao, cậu đồng ý rồi ư?" Edmund thốt lên, giọng không giấu nổi niềm vui, như một thiếu niên lần đầu được trao vào tay niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Rei hơi nghiêng đầu, những sợi tóc vàng óng rũ xuống, vướng lấy vầng trán mờ hơi thở. Đôi mi cong khẽ run, như muốn hé lộ một niềm do dự sâu kín. Nụ cười mờ nhạt chỉ thoáng lướt qua đôi môi mảnh khảnh, đẹp đến nỗi khiến người đối diện phải ngẩn ngơ, nhưng cũng mong manh như sương tan trước nắng. Ngay giây sau, gương mặt ấy lại trở về vẻ phẳng lặng thường ngày, chỉ còn lưu lại một tiếng đáp khẽ đến mức như hòa lẫn trong tiếng gió tuyết.
"Ừm."
Chỉ một chữ thôi, đủ để Edmund vui mừng tới mức đôi bàn chân bối rối, cứ như không biết nên đứng yên hay nhảy lên. Trong bầu không khí nặng nề của mùa đông, sự hân hoan ấy lại giống như một ánh đuốc nhỏ, lay lắt nhưng ấm áp.
"Được, tớ sẽ cùng cậu đi gặp ông ấy. Nhưng Edmund này..." Rei ngập ngừng, giọng cậu khàn hơn bởi lạnh giá và bởi một điều gì đó nặng trĩu trong lòng "Tớ không muốn ông ấy biết quá nhiều về mình. Về... gia cảnh hay thân phận. Hãy để tớ chỉ là một học trò, thế thôi."
Một thoáng kinh ngạc vụt qua mắt Edmund, rồi thay vào đó là sự gật gù đồng thuận. "Tớ hiểu. Yên tâm, ông ấy là người kín đáo và ôn hòa. Ông ấy chẳng bận tâm đến chuyện ai sinh ra trong lâu đài, ai sống nơi túp lều. Với ông ấy, chỉ có nghệ thuật."
Những lời nói ấy như một sợi dây mong manh níu lấy Rei, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn đang xiết chặt lòng mình. Song, ngay khi Edmund vừa quay đi trong niềm phấn khởi, Rei lại đứng lặng, ánh mắt vời vợi nhìn về khoảng trời xám bạc phủ mù tuyết. Trong đôi mắt ấy, không phải hình ảnh một người thầy mới lạ sẽ xuất hiện vào ngày mai, mà là gương mặt lạnh lùng, khó nắm bắt của Akai người mà cậu thầm nguyện chỉ muốn một lần được chạm vào thế giới của anh. Ý nghĩ rằng phải học từ bàn tay khác ngoài anh khiến cậu âm thầm buồn bực, như thể phản bội chính khát vọng của mình.
Sáng thứ Năm, khi ánh mặt trời vẫn còn khuất sau những đám mây chì nặng nề, toàn bộ London bị vùi sâu trong chăn tuyết trắng xóa. Đồng hồ vừa điểm tám giờ, trong không gian tĩnh mịch chỉ vang vọng tiếng vó ngựa xa xa và tiếng xe trượt gỗ nghiến lên mặt đường phủ băng.
Rei đã dậy từ sớm, nhưng không hề vội vã. Cậu khoác lên người chiếc áo choàng dày màu xám tro, gài khuy cổ cao đến tận cằm, mái tóc vàng lấp ló sau lớp mũ trùm lông chồn.
Tiếng bánh xe dừng trước cổng dinh thự báo hiệu Edmund đã đến. Rei chậm rãi bước xuống, để mặc người hầu vội vàng mở cửa xe cho cậu. Edmund đã ngồi sẵn bên trong, gương mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng tràn đầy hứng khởi.
"Cậu đến rồi! Tớ cứ sợ cậu đổi ý." Edmund reo lên, đôi bàn tay không ngừng xoa vào nhau để giữ ấm.
Rei chỉ khẽ gật đầu. "Không. Chúng ta đi thôi." Giọng cậu trầm xuống, gần như chìm trong hơi thở trắng mờ tỏa ra.
Chiếc xe ngựa lăn bánh, băng qua những con phố hẹp phủ tuyết. Những ngôi nhà xám nhạt đứng im lìm như những pho tượng đá, cửa sổ mờ hơi sương, chẳng mấy người qua lại. Bên trong xe, Edmund thao thao kể về người thầy kia giọng đầy nhiệt thành, ánh mắt sáng lên như muốn truyền cả ngọn lửa của mình sang cho bạn. Rei ngồi cạnh, lắng nghe nhưng lại xa vắng. Cậu nghiêng mặt nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ đọng nước, để mặc tiếng bạn mình vang lên như gió thoảng.
Sau hơn nửa giờ, xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà gỗ hai tầng, mái lợp ngói sẫm đã phủ trắng tuyết. Nó nằm nép bên rìa khu phố cũ, chẳng hề nổi bật, chỉ như một bóng dáng bình thường giữa vô số mái nhà ảm đạm.
"Chính là nơi này." Edmund hào hứng, nhanh nhẹn bước xuống xe, đôi giày lún sâu trong lớp tuyết xốp.
Rei cũng theo sau, bàn tay cậu thoáng siết lại trong găng da, như thể muốn kìm nén một nỗi do dự cuối cùng. Trong phút chốc, cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển đồng, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang. Đây sẽ là khởi đầu cho một điều gì mới, hay chỉ là một vòng luẩn quẩn khác kéo cậu rời xa bóng hình kia?
Edmund đã đưa tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, và trong khung cửa hiện lên bóng một người đàn ông khoảng ba mươi, dáng cao gầy, mái tóc nâu sẫm hơi rối, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sáng tỏ lạ thường. Anh ta mỉm cười ôn hòa, giọng trầm mà ấm:
"Xin chào... Cậu là học trò mà trò Hale đã nói đến?"
Rei thoáng khựng lại, ngón tay trong găng tay vô thức siết chặt. Từng âm tiết của lời giới thiệu đã chuẩn bị sẵn lặp lại trong đầu cậu, nhưng khi mở miệng, lại nghe chính giọng mình khẽ thốt ra:
"Chào ông Hensley... Tôi là Tooru Amuro... Wycliffe."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Một nhịp tim chệch đi. Cái tên ấy không thuộc về cậu, không phải là thứ cậu có quyền giữ, lại càng không phải là danh xưng cậu nên để lọt ra giữa một buổi sáng lạnh giá như thế này. Nhưng nó bật ra, như bản năng, như một khao khát bị dồn nén quá lâu, và ngay khi nhận ra, máu trong người Rei dường như cuồn cuộn dồn lên, khiến gò má vốn tái lạnh bỗng đỏ ửng, bỏng rát.
Cậu cúi đầu gấp gáp, vai run nhẹ, như kẻ vừa phạm một tội lỗi không thể tha thứ. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp giày xéo. Tại sao? Tại sao lại là cái họ ấy? Sao nó cứ bám riết lấy cậu, dai dẳng, ám ảnh, để đến cả trong giây phút này nơi một người xa lạ, trong một ngôi nhà bình dị, cái tên ấy vẫn là thứ đầu tiên bật ra khỏi môi cậu? Chỉ là một tên giả thôi sao cậu lại chọn nó.
Thomas Hensley hơi ngừng lại. Đôi mắt anh ta, một thoáng, khẽ nheo lại, như thể nghe thấy điều gì bất thường, hay nhận ra ẩn ý nào sau cái họ ấy. Ánh nhìn ấy khiến Rei chợt rùng mình, một thoáng cảm giác như bị soi thấu đến tận đáy. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Ngay sau đó, cái nhìn ấy dịu xuống, phủ một lớp điềm nhiên khó đoán, như mặt hồ giấu dưới băng.
"Chào cậu... Wycliffe."
Giọng nói vẫn đều, nụ cười vẫn nhã nhặn. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến nỗi xấu hổ trong Rei càng dâng cao,.
Edmund, hoàn toàn hồn nhiên, chẳng nhận ra sự bất thường trong thoáng chốc ấy. Cậu ta vui vẻ tiến lên, đôi giày in dấu trên tấm thảm thô, bàn tay nhanh nhẹn kéo nhẹ khuỷu tay bạn mình như sợ Rei còn do dự mà bỏ đi mất.
"Đúng rồi đấy, ông Hensley! Đây là Ca—à không, là Wycliffe. Cậu ấy muốn học vẽ cùng tôi." Edmund tươi cười đến mức gương mặt sáng bừng, không chút để ý đến cách Rei hơi giật nhẹ cánh tay mình khỏi cái chạm vô tình kia.
Rei vẫn cúi đầu, để mặc bạn bè lên tiếng thay. Trong lòng, từng chữ vừa thốt ra như vết khắc hằn trên đá, không cách nào xóa đi. "Wycliffe"... cái tên ấy, ngay cả khi cậu muốn chạy trốn, lại thành xiềng xích giữ chặt cậu tại đây.
Buổi học hôm ấy, nếu đứng ngoài mà nhìn, hẳn chỉ thấy một khung cảnh êm đềm: Edmund hào hứng trải bút, mực, giấy; Hensley ngồi vững chãi, đôi vai rộng đổ bóng trên nền ánh sáng lò sưởi; và bên cạnh, Rei cầm cây bút chì trong tay, lặng lẽ, trầm mặc. Tiếng Edmund cười xen vào từng nhịp, ánh lửa hắt lên bức tường gỗ cũ như mang đến hơi ấm mùa đông.
Nhưng với Rei, chẳng có gì giống như vẻ ngoài ấy. Mỗi giây trôi qua, sự bất an trong cậu càng dày đặc, như một lớp sương xám lạnh lẽo cuộn tràn trong phổi. Từ lúc buổi học bắt đầu, có một điều gì đó bất thường len lỏi, bám dính lấy từng thớ thần kinh đang xích giữ chặt cậu tại đây.
Cậu muốn rời đi, muốn lôi Edmund theo, thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nhưng chính bóng dáng Hensley người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mái tóc đen điểm sợi bạc, đôi bàn tay to bè vương mùi sơn dầu như một khối nặng chặn ngay lối ra. Cậu chỉ cần liếc qua thôi, cũng đủ hiểu chẳng có cách nào trốn thoát dễ dàng.
Điều khiến Rei rợn người hơn cả là ánh mắt.
Mỗi khi cậu cúi xuống, chăm chú phác họa, rồi vô tình xoay lưng, cậu lại cảm thấy nó. Một cái nhìn. Nặng trĩu, đậm đặc, như thể một loài thú săn mồi ẩn nấp, dõi theo từng nhịp thở của con mồi. Nó không phải là ánh mắt thầy giáo theo dõi học trò, cũng chẳng phải cái nhìn vô tình. Nó khác. Quá khác.
Trực giác của Rei thứ bản năng mà cậu hiếm khi nói với bất kỳ ai lại vang lên dữ dội. Trong quá khứ, không dưới mười lần cậu đã cảm nhận được ánh mắt "độc" ấy, như thể loài rắn nằm phục trong cỏ. Lần nào cũng chính xác khi quay lại, cậu đều bắt gặp một kẻ nào đó đang nhìn mình, một ánh nhìn không hề thân thiện. Và lần này, không cần quay, cậu cũng biết rõ.
Trong căn phòng này, ngoài Edmund vui vẻ vô tư, ngoài chính cậu ra... chỉ còn lại một người.
Mỗi cái liếc kín đáo, mỗi thoáng im lặng của Hensley, tất cả như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy Rei, khiến cậu dần nghẹt thở.
"Chỗ này... cần dùng nhiều lực tay hơn một chút."
Giọng Hensley vang lên ngay phía sau, đầy ôn hòa nhưng khiến Rei giật thót, đồng tử co lại, cơ thể bất giác căng cứng. Hơi thở của hắn lướt qua gáy cậu, mùi gỗ dầu và khói thuốc ám trên áo khoác dày trùm lấy không gian hẹp giữa hai người.
Ngón tay to bè của hắn đặt lên mu bàn tay cậu, ấn xuống như một chiếc khóa lạnh lẽo. Nét chì trong tay cậu bị dẫn dắt, trượt dọc trên giấy thành những đường mạnh mẽ, quyết liệt.
"Thả lỏng nào cậu Wycliffe... Nét vẽ của cậu rất có tiềm năng, chỉ cần rèn luyện thêm. Đừng ngại sức mạnh, hãy để tay tuôn theo ý chí."
Hắn ta thì thầm ngay bên tai, giọng ôn hòa đến mức bất kỳ ai khác hẳn sẽ tin đó là một lời khích lệ. Nhưng với Rei, từng âm tiết lại như rót xuống một dòng lạnh buốt. Cậu cắn chặt răng, cố không để gương mặt lộ vẻ phản kháng. Mọi dây thần kinh trong cậu gào thét muốn giật tay khỏi bàn tay nặng như cùm sắt ấy, nhưng sức lực kia áp xuống, cố tình kìm giữ cậu trong trò chơi giả vờ của hắn.
Một phút chỉ vỏn vẹn một phút, nhưng dài như một cực hình. Khi Hensley cuối cùng cũng buông tay, bước sang chỗ Edmund để lặp lại động tác tương tự, Rei ngồi cứng nhắc như tượng, từng thớ cơ bắp run rẩy vì căng thẳng bị kìm nén.
Cậu muốn rời khỏi nơi này, muốn đẩy ghế mà đứng dậy ngay lập tức, bước ra ngoài, hít thở cái lạnh tinh khiết của trời đông thay vì mùi ngột ngạt này. Nhưng ánh mắt Edmund sáng rỡ vì hứng thú, niềm sùng bái ngây thơ dành cho người thầy mới ấy... trói chặt Rei lại. Cậu không thể thốt một lời, không muốn phá nát niềm vui vô tội ấy.
Và thế là cậu im lặng.
Nguyên cả buổi sáng, Rei như con thú nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng, lặng lẽ, dè chừng, từng thớ thịt run lên vì cảnh giác. Cậu theo dõi Hensley từ khoảng cách vừa đủ, lắng nghe từng câu hắn nói, từng nụ cười tưởng chừng vô hại. Edmund cười vang, hỏi han, khen ngợi, để mặc cậu chìm trong im lặng.
Rei biết Edmund không xấu, chỉ là cậu bạn kia không nhìn thấy những thứ cậu nhìn thấy. Không ai trong lớp kính nặng nề lễ nghĩa quý tộc có thể lừa dối được trực giác của Rei. Cậu không phải con cừu non ngơ ngác giữa đàn sói cậu đã sống quá lâu trong thế giới thượng lưu để nhận ra mùi máu tanh ẩn dưới hương nước hoa.
Và ở đây, trong căn phòng đầy ánh lửa, giữa tiếng bút chì miết trên giấy, mùi tanh đó lại thoang thoảng đâu đây, len vào từng hơi thở của cậu.
Rei cúi xuống, tiếp tục vẽ, đôi mắt xám tím thoáng ánh lên một tầng sương u tối. Một lần nữa, cậu tin chắc có gì đó ở Hensley không ổn. Rất không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top