Chương 40
Furuya Rei giống như một đứa trẻ còi cọc đang cố gắng đuổi theo hình bóng chiếc máy bay nhỏ bé trên bầu trời. Khi bàn tay đã chai sạn và đôi chân trần tê cứng, nó khụy xuống nền cỏ xanh rờn và cố lết đi từng bước một.
"Xin lỗi Zero." Đừng đi mà Matsuda...
"Xin lỗi cậu." Đừng đi mà Kenji, tớ...
"Xin lỗi." Đừng mà lớp trưởng, tớ còn rất nhiều điều muốn nói với các cậu...
"Xin lỗi, Zero." Hiro! Đừng đi, đừng để tớ lại một mình! Hiro!
Furuya Rei cứ mải mê đuổi theo bóng hình đang dần phai mờ của bốn người họ. Một cơn gió mạnh thổi vụt qua, nó cuốn bốn cánh hoa ấy bay lên bầu trời trong xanh. Nó vươn tay, cố chụp lấy chúng. Furuya Rei khựng lại, tiếc nuối nhìn theo những cánh hoa kia biến mất trên khoảng không trắng xóa.
"Mọi người..." Nó rưng rưng nước mắt.
Đứa trẻ tên Furuya Rei ấy cứ mải mê đuổi theo những cánh hoa vô hình, nó đưa tay, nhưng chẳng thể níu kéo lại được gì. Furuya Rei ngã quỵ, nó nằm co ro. Hốc mắt nó đỏ bừng, khóe môi giật nhẹ. Furuya Rei gào khóc. Sẽ chẳng có ai an ủi đứa nhóc đó, và chính nó cũng nghĩ rằng nó sẽ sống mãi trong sự cô đơn.
"Nhóc con."
Giọng nói của một người đàn ông nào đó vang lên sau lưng nó. Furuya Rei không buồn quay người lại, nó vẫn khóc. Người đàn ông kia bĩu môi khó chịu, anh chạm tay lên vai nó.
"Nhóc con, nghe anh nói này."
"Tránh ra..." Nó sụt sịt.
"Rei ơi, nghe anh nói này." Người đàn ông ấy ấm áp nói, anh ôm đứa nhóc vào lòng.
Furuya Rei tròn mắt, nhưng khi nằm trong lồng ngực người đàn ông xa lạ kia, nó lại không giãy giụa. Cái cơ thể nhỏ bé ấy rụt lai. Nó nín khóc, rụt rè ôm lấy anh, khẽ nói, "Anh là ai thế?"
"Em nên hỏi câu này trước khi ôm anh."
"Nói đi." Nó bướng bỉnh.
"Anh là người yêu của em."
Furuya Rei khẽ mỉm cười, siết chặt lấy anh, nó muốn giữ anh lại bên mình mãi mãi, "Em thích cảm giác này, anh rất ấm."
"Em thích thế ư?" Người đàn ông hôn lên tay nó.
"Em thích chạm vào người anh." Đứa trẻ mỉm cười.
Nó ngồi vào lòng anh, sự trái ngược về hình dáng khiến họ trở nên buồn cười. Furuya Rei như một con mèo gầy nhom, nó ôm lấy anh, con gấu khổng lồ của nó, và nói, "Anh sẽ ở bên em sao?"
"..." Người đàn ông kia không trả lời.
"Nói đi, anh sẽ ở bên em sao?" Nó hỏi lại một lần nữa.
"Ừ." Anh gật đầu, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Hứa đi."
"Anh không thể hứa được."
Khóe mi nó rưng rưng, nó vùi mặt vào ngực người đàn ông ấy mà bật khóc, "Đừng đi mà!" Nó thét lên, níu chặt lấy anh.
"Rei à..."
"Đừng đi mà! Hãy ở bên em đi! Em không muốn mất thêm ai nữa!" Đứa trẻ ấy gào khóc.
Người đàn ông kia cười nhẹ, "Thôi nào Rei..."
"Shuichi à, Đừng đi! E-Em không muốn mất anh!"
Anh hôn lên mái tóc màu vàng của nó và nói, "Đừng Rei à, em phải sống và hạnh phúc."
Đứa trẻ ấy khựng lại, nó nhìn lên anh.
"Ý anh là gì..."
"Em hãy nghĩ cái chết theo hướng tích cực đi."
Anh ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng. Sự ấm áp của anh khiến cho trái tim nó đập loạn. Furuya Rei vùi mặt vào lòng anh, nó chỉ im lặng, nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông kia.
"Nụ hôn đó có nghĩa là gì?" Anh áp tay mình lên má nó.
"Nụ hôn từ biệt."
Người đàn ông kia mỉm cười. Cơ thể anh mờ dần và nhẹ tênh như không khí, "Em không sợ chuyện này sao?"
"Em sợ lắm." Furuya Rei nuốt câu nói đó vào bụng và nói, "Em đã quen rồi."
"Nói dối."
Nó lắc đầu, "Em không trách anh đâu, em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh."
Người đàn ông ấy chậm rãi tiến lại, anh áp môi mình lên môi nó, "Em không yếu đuối như thế đâu, đúng không?"
Nó gật đầu, nhắm mắt lại, "Đúng thế."
Furuya Rei đã trưởng thành từ lúc nào không biết. Nó lớn lên, trở thành một người đàn ông có đôi chân dài sọc và mái tóc vàng như màu nắng. Đôi mắt xanh như mặt hồ mùa thu ấy nhìn vào anh và nói, "Anh sẽ chờ em đúng chứ?"
Người đàn ông kia gật đầu, anh nhoẻn miệng cười, "Đúng thế... Hẹn em ở thiên đường nhé?"
"Vâng!" Furuya Rei buông tay anh ra, nó nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, "Hẹn gặp lại! Hãy gửi lời chào của em đến những người bạn ở đấy nhé!"
Đứa trẻ ấy lớn lên, cậu đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Cậu biết mình thích gì và có thể làm gì. Furuya Rei dũng cảm đối mặt với khói lửa, chấp nhận từ bỏ hai chân của mình để bảo vệ cho những người vô tội. Cuộc sống của nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Furuya Rei vẫn hạnh phúc. Nó mong chờ đến ngày mình được đoàn tụ với những người mình yêu thương trên thiên đường.
"Zero!" Giọng nói quen thuộc của một người nào đó vang lên trong tai cậu.
Furuya Rei nằm mệt mỏi trên giường, he hé mở mắt. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ra đi chính là gương mặt tái nhợt của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Cô lay lay cậu, rồi chúc cậu bình an.
"Zero!"
Trong giấc mơ cuối cùng, Furuya Rei đã nhìn thấy họ, những người bạn mà cậu yêu quý. Cậu mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy đến.
"Cậu thay đổi nhiều quá nhỉ?" Date Wataru nói.
"Trông già chưa này!" Matsuda đấm vào vai cậu.
"Ha ha ha! Lát nữa là trẻ lại thôi!" Kenji cười híp mắt.
"Bốn cánh hoa anh đào" kia mừng rỡ ôm lấy Furuya Rei. Khóe mi cậu rưng rưng. Bọn họ chọc ghẹo nhau bằng những câu nói đùa thân thuộc.
"Sao lại khóc thế này?" Matsuda vuốt tóc cậu.
"Tớ không có khóc."
"Nhìn này Zero." Hiro ẵm một con chó màu trắng, "Tớ tin là cậu biết nó."
Furuya Rei chạm tay vào con chó ấy, nó vẫn vậy, không có gì thay đổi, "Ta đã nói rồi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."
"Gâu!" Nó sủa.
Furuya Rei khựng lại khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc của một người đàn ông cao lớn cách đó không xa. Cậu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng bước đến phía trước.
"Rei..." Anh ấm áp nói.
Furuya Rei bật chạy. Cậu thở hổn hển, đôi chân mỏi nhừ đến đau nhói.
"Akai!"
Cậu cất tiếng gọi. Người đàn ông kia dang tay ra, anh ta đang chờ đợi cậu chạy tới. Furuya Rei nhào đến, cậu ôm lấy anh khi cả hai đã ngã lăn ra đất.
"Anh vẫn chờ em ư?" Furuya Rei nói.
"Đúng thế. Anh đã hứa với em rồi mà." Akai Shuichi nhoẻn miệng cười.
Hai chiếc nhẫn lấp lánh sáng lên. Họ đan tay vào nhau, rồi trao đi những nụ hôn nồng thắm.
"Tình yêu sẽ thay đổi con người" Ai cũng nói vậy.
Mãi tới bây giờ tôi mới được kiểm chứng điều đó.
Tôi yêu anh và sau này vẫn thế.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top