Chương 27

"Akai! Em đi làm nhé! Anh ở nhà nhớ dọn dẹp giúp em." Rei vừa mang giày vừa nói. "Muốn dọn gì thì dọn, miễn sạch là được. Thôi! Em đi đây!"

"Ừ, đi làm vui vẻ." Tôi vẫy tay chào em.

Một tuần của Rei dường như không có ngày nghỉ, em cứ quần quật suốt ngày bên mớ giấy tờ, còn thứ bảy, chủ nhật thì "đóng đô" cả buổi ở quán cà phê Poirot.

Rõ ràng, điều kiện của Rei cũng chẳng khá khẩm gì cho lắm.

Tôi xoay người bước vào nhà.

"!!!"

Đột nhiên, cả cơ thể tôi trở nên nặng trĩu. Trời đất quay cuồng. Đôi chân tôi loạng choạng bước tới bước lui vài bước rồi không làm chủ được mà ngã phịch xuống sàn nhà như một kẻ say.

Con Haro nhìn thấy tôi lảo đảo thì liền chạy mất.

Tôi đưa tay chạm vào trán, chầm chầm xoa xoa vùng thái dương.

"Chắc là do lâu không ngủ đây mà..."

Tôi chống tay, khó khăn nhổm người dậy và tự pha cho mình một cốc cà phê đen.

Ngụm cà phê đen buổi sáng ấy chẳng hề khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút nào. Cà phê ở nhà tôi là loại quán Poirot hay dùng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy nó chẳng giống chút nào.

Tôi vẫn còn nhớ ly cà phê đầu tiên em pha cho tôi. Vị đắng và mùi thơm thoang thoảng của nó khiến tôi lưu luyến mãi không quên.

Nhưng tại sao... vị cà phê này lại xa lạ đến vậy?

Đúng là chỉ có Rei mới làm được thôi.

Hôm nay, tôi không ghé phòng khám của cô Agatsuma. Sau khi cho con Haro ăn, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa cho Rei.

"Đúng là không thể ăn không ngồi rồi được." Tôi tự nhủ. Thật ra, công việc mỗi ngày của tôi ở nhà không chỉ có cho chó ăn không (việc này là quan trọng nhất đối với Rei), tôi còn phải giúp em chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và một loạt các công việc nội trợ khác nữa. Con chó Haro kia mỗi lần tôi bắt tay vào việc là lại sủa vang lên. Nó ghim chặt ánh mắt thù hận vào tôi khi nhìn thấy Akai Shuichi này chạm vào đồ đạc trong phòng Rei.

"Mày ồn ào quá!" Tôi quát.

Tôi chưa bao giờ kể chuyện này cho Rei nghe, thứ nhất là vì sợ em lo lắng, thứ hai là vì sợ em bảo tôi trẻ con.

Tôi dọn dẹp một lượt từ nhà bếp cho đến phòng ngủ. Cái tủ quần áo bằng gỗ trong phòng em là thứ duy nhất tôi không bao giờ chạm tay vào. Tôi nhè nhẹ mở cánh cửa và cất mớ quần áo đã phơi khô từ lúc sáng lên. Đập thẳng vào mắt là một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, trên cánh tay còn logo của cảnh sát nhật bản. Tôi lấy nó ra, im lặng ngắm nhìn. Đó là chiếc áo đồng phục cũ của Rei khi em còn học ở học viện cảnh sát. Chiếc áo ấy được ủi phẳng phiu, được cất gọn gàng trong một góc tủ, tuy được bảo quản rất tốt nhưng màu xanh dương đặc trưng của nó đã bị thời gian làm cho phai mờ. Trên cái tủ nhỏ cạnh giường của em có đặt một bức ảnh, đó là hình chụp của em với một vài cậu thanh niên lạ mặt khác. Trong ảnh, em mặc một chiếc áo giống y hệt chiếc áo này. Tôi theo phản ứng cầm bức ảnh ấy lên, hai mắt đá qua đá lại liên tục.

Furuya Rei năm đó vẫn còn là một cậu thiếu niên. Gương mặt em trông non nớt hơn hẳn so với bây giờ, ánh mắt ngây thơ và nụ cười trông cũng tự nhiên hơn nữa. Đứng bên cạnh em là năm cậu trai khác, trong đó có chỉ có duy nhất một người là tôi nhận ra, chính là Scotch, tên thật là Hiromitsu Morofushi. Cả năm chàng trai trong khung hình đều nở nụ cười tươi rói, dường như họ đã rất hạnh phúc khi chụp tấm ảnh này.

Trong đầu tôi chợt lóe lên ký ức về cái lần cả hai chúng tôi cùng đi thăm mộ.

"... Bởi vì em đến đây không phải chỉ để thăm một người."

"Tới tận bây giờ, em lúc nào cũng nhớ về họ, những người bạn tuyệt vời của em."

"Bọn họ đã dạy nấu ăn cho em, dạy em lái xe, và dạy em nhiều trò kỳ cục khác nữa. Năm đứa bọn em đã cùng chơi, cùng phá, cùng chịu,... Đó thật sự là một khoảng thời gian thật đẹp."

...

Nhớ lại gương mặt của Rei ngày hôm đó, tôi cũng buồn thay.

Tôi đã từng tưởng tượng đến thời thanh xuân của em, cái thời mà cậu thiếu niên tên Furuya Rei ấy còn ngỗ nghịch. Em khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát, đứng bên cạnh bốn chàng trai kia trong tư thế nghiêm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía tán hoa anh đào nở rộ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đấy thôi, trái tim tôi cũng đã loạn nhịp rồi.

Tôi nhẹ nhàng cất chiếc áo đầy hồi ức ấy trở về tủ và tiếp tục dọn dẹp. Cho đến khi cúi người xuống gầm giường, tôi bất ngờ phát hiện ra một thứ kỳ lạ - Một thứ tôi cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong căn nhà này. Tôi đưa tay, kéo nó ra khỏi gầm giường. Cảnh này khiến tôi nhớ lại cái thời mà tôi và Shukichi còn lén trốn vào phòng ba lục lọi. Nhưng thay vì là một cái hộp đựng súng, đây lại là một cây guitar cũ mèm bám đầy bụi.

Tôi kéo nó ra, rồi đưa tay lên lau lớp bụi dày cụi trên đó. Cây guitar này coi bộ đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Dù bị sức mạnh của thời gian vùi lấp, nhưng cây đàn vẫn có thể sử dụng được nếu như được phục hồi và vệ sinh đúng cách.

Tôi lau nhẹ bề mặt của cây đàn và cất nó vào một góc. "Đồ của Rei, mình không nên táy máy tay chân thì hơn."

Con Haro đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, như thế đang cố nhắc nhở tôi đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng ông chủ yêu dấu của nó nữa.

"Reng!" Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên. Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc - Kudo Shinichi. Không suy nghĩ, tôi ấn nút nghe, rồi áp tai vào điện thoại.

"Xin chào, Akai Shuichi nghe."

"A-Anh Akai hả? Em là Ran đây..." Cô có vẻ luống cuống, "Bây giờ anh có rảnh không ạ?"

"Rảnh. Có chuyện gì không?" Tôi đáp.

"Dạ..." Cô ấp úng. "Nếu rảnh, anh có thể đến giúp em và Shinichi khiêng cái tủ này không ạ? Nó nặng quá! Em và cậu ấy không khiêng nổi."

Tôi thở dài, "Được rồi. Ở biệt thự Kudo nhỉ?"

"Vâng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Nói xong, Ran liền cúp máy.

Tôi lập tức cho Haro ăn và lái xe đến biệt thự gia đình Kudo. Sân nhà cậu thám tử ấy rộng đến độ có thể chứa được cả hai chiếc xe của tôi. Shinichi vừa nhìn thấy tôi thì liền mừng rỡ, cậu bé mở cổng mời tôi vào nhà.

"Ôi mừng quá, may mà anh đến được." Cậu xuýt xoa. "Bọn em khiêng cái tủ muốn gãy cả lưng luôn rồi."

Tôi theo cảm tính nhìn về hướng ngôi nhà của tiến sĩ Agasa rồi lại quay về phía Shinichi đang đứng.

"Mấy đứa đang dọn nhà à?"

"Vâng ạ." Cậu vừa nói vừa mở cửa.

Khi vừa bước chân vào nhà, thính giác của tôi đã lập tức phản ứng lại với cái mùi bụi bẩn bay khắp nơi trong không khí. Tôi nheo mắt, nhìn chăm chăm vào cái bóng hình đang lúc ẩn lúc hiện giữa "màn sương mù" mù mịt. Bóng người đó chậm chạp tiến về hướng chúng tôi, như thể đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, trên tay còn xách theo một cái va li rõ to.

Đó là Ran, cô đang đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra mặt. Ran từng bước, từng bước lại gần chúng tôi, cô đẩy cái va li về hướng Shinichi.

"Nhìn này! Nó nặng quá đi mất!"

"X-Xin lỗi nhé Ran!" Shinichi phụ cô đẩy cái va li to tướng đó vào góc tường.

Ran quay sang nhìn tôi, cô tròn xoe mắt, điệu bộ còn thể hiện rõ sự sợ sệt.

"C-Chào anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Akai à."

"Không sao." Tôi lắc đầu, "Dù gì dạo này anh cũng rảnh. Mấy đứa cần anh giúp gì?"

"Ơ dạ... cái tủ trong phòng ngủ của Shinichi đấy ạ, anh đi theo--"

"Ran! Cứu tớ với!"

Giọng nói của một thiếu nữ nào đó vang lên. Theo phản xạ, chúng tôi hối hả chạy đến nơi phát ra tiếng kêu la thảm thiết ấy.

Vừa mở cửa, một màn bụi mù mịt như sương sớm phả thẳng vào mặt chúng tôi, khiến cả ba đều ứa nước mắt vì ho sặc sụa. Mớ tiểu thuyết trên giá gỗ đổ xuống như thác. Khung cảnh căn phòng rộng lớn hơn cả cái vườn ngoài kia ngập trong biển sách khiến tôi choáng ngợp Đôi chân thon dài của một thiếu nữ nào đó nhô lên khỏi "biển sách", quơ qua quơ lại như cầu cứu. Ran vội vã chạy tới, lôi cô gái đó ra khỏi mớ hỗn độn mà cô đã gây ra.

Đó là Suzuki Sonoko - bạn thân của Ran. Thiếu nữ ấy vừa đứng dậy vừa ôm đầu, vừa nhìn thấy tôi đang đứng cạnh Shinichi, cô lập tức phủi sạch bụi trên quần áo và chỉnh lại tóc tai.

"À... À... chào anh." Cô vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt nói.

Suzuki Sonoko biết Okiya Subaru, nhưng lại không biết đến Akai Shuichi. Cô chỉ biết rằng tôi - Akai Shuichi là một đồng nghiệp kỳ lạ của Kudo Shinichi trong cuộc chiến chống lại băng đảng áo đen nào đó.

Còn Okiya Subaru thì sao? Tôi nghĩ mình nên làm rõ chuyện này ở đây.

Sau vụ án trên đèo Raiha, tôi phải tồn tại trên cõi đời này bằng một thân phận khác và dĩ nhiên, cuộc chiến kết thúc, đồng nghĩa với việc thân phận giả - Okiya Subaru phải biến mất. Theo sự sắp đặt của ông Kudo Yusaku, tôi lấy cớ là đã tìm được công việc ổn định mà phải chuyển đến một căn nhà gần với nơi mình đang làm. Bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc chia tay thật long trọng. Tôi giả vờ sửa soạn hành lý và chuyển nhà, sau đó quay trở lại hình dáng thật sự của mình.

Tôi nhìn Sonoko đang khép nép ấy, cô liên tục đá ánh mắt sợ sệt qua tôi rồi lại quay đi. Cả Ran cũng thế, sự xuất hiện của tôi khiến bọn họ trở nên mất tự nhiên. Trước đây, hai thiếu nữ chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, có lẽ là vì tôi trong trí nhớ của họ là một anh hàng xóm hiền lành, thân thiện và đảm đang. Nhưng rõ ràng, tôi đâu có hiền lành, thân thiện và đảm đang đến vậy?

"Có khi không nên cho họ biết thì hơn..." Shinichi từng nói. Cậu và tôi đã thống nhất là sẽ giữ kín bí mật này.

Sự xuất hiện đột của tôi ở chốn này khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Shinichi thấy thế, cậu cũng lúng túng, liên tục nói ra vài câu cụt ngủn chọc cười bọn họ. Nhưng nào có ai muốn cười đâu.

"Mấy đứa cần anh giúp gì không?" Tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy.

"À à..." Ran nói, "Anh có thể giúp bọn em khiêng cái tủ này ra đằng kia được không?"

Và thế là tôi bắt tay vào việc phụ bọn họ dọn dẹp nhà cửa. Phải mất cả buổi sáng, chúng tôi mới hoàn thành công việc. Người nào người nấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Shinichi mang ra cho tôi và hai cô gái kia ít dưa hấu. Cậu mời tôi ở lại dùng bữa cùng họ. Tôi vẫn chần chừ, đưa mắt nhìn về phía hai cô gái kia.

Ran nhìn thấy tôi đang nhìn cô thì vội nói, "Anh đừng lo lắng, bọn em không thấy phiền đâu. Anh cứ tự nhiên như ở nhà đi."

"Đ-Đúng đó!" Sonoko hùa theo.

"Anh cứ thoải mái. Coi như trả công cho anh đã phụ tụi em dọn nhà đi!" Shinichi nói.

Tôi thở dài rồi gật đầu đồng ý.

Trong suốt bữa ăn đó, Sonoko cứ đảo mắt nhìn tôi suốt. Dường như cô rất cảnh giác với tôi. Ran thì không như vậy, mới đầu cô cũng nhìn tới nhìn lui mãi, nhưng về sau lại không tỏ vẻ căng thẳng nữa. Ngược lại với họ, Shinichi thì khá bình thường, dường như cậu đã quen với sự hiện diện của tôi trong căn nhà này. Sau khi bữa cơm kết thúc, tôi ở lại phụ họ dọn dẹp chén đũa.

"Ây! Anh đừng làm! Để đó cho bọn em đi!" Ran nói.

"Đ-Đ-Đúng vậy đấy! Anh là khách mà." Sonoko nhào đến.

Tôi nhướng mày, chẳng biết phải cư xử ra sao cho phải. Shinichi chộp lấy hai vai tôi từ sau, cậu vừa đẩy tôi đi vừa thì thầm.

"Xin lỗi anh nhé, bọn họ hơi kì một chút."

"Không sao. Anh hiểu."

Trước khi đi ra khỏi phòng bếp, tôi còn nghe hai thiếu nữ ấy nhìn nhau, thì thầm to nhỏ gì đó.

"Anh ấy trông giống Sera quá nhỉ!"

"Tớ cũng thấy thế. Mà hình như tớ cảm giác mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải."

"Tớ cũng thế."

Tôi đảo mắt, nhìn quanh nhà, "Thôi, anh về nhé!"

"Vâng ạ. Anh về cẩn thận." Shinichi lễ phép nói.

Tôi bước ra khỏi cổng nhà Kudo.

"Không thể tin được! Genta lại nói câu đó với mình!" Giọng nói của một cô gái nào đó vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của mùa hè. Một cô bé bước ra khỏi cửa nhà tiến sĩ Agasa, cô khoác trên mình bộ váy mỏng màu trắng, trên tay còn đeo một cái giỏ màu nâu nhạt. Cô bé ấy hằn học bước ra khỏi cửa, trên miệng còn lầm bầm chửi rủa ai đó.

"Đến khi không biết làm thì đừng có hỏi mình!"

Cô bé ấy bước về hướng tôi. Cho đến khi nhận ra sự hiện diện của tôi ở cổng nhà Kudo, nó mới sững sờ. Đó chính là Yoshida Ayumi - thành viên nữ trong đội thám tử nhí năm ấy.

Giờ đây đội thám tử nhí cũng đã tan rã rồi. Edogawa Conan - bộ não của nhóm đã trở về hình dáng thật, còn Haibara Ai, tên thật là Miyano Shiho quyết định không uống thuốc giải và vĩnh viễn sống trong hình dạng nhỏ bé, chính cô là người thuyết phục lũ trẻ giải tán đội thám tử nhí. Có khi như thế này lại tốt hơn, vì Haibara và Shinichi đều không muốn lũ trẻ phải dấn thân vào nguy hiểm một lần nào nữa.

Giờ đây, Ayumi đã thay đổi rất nhiều, con bé cao lên, tóc dài ra rất nhiều, dường như nó không còn ý định để tóc ngắn nữa. Nói chung, cô bé trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt Ayumi đã tối sầm lại, nó nhìn tôi như cách nó nhìn một tên tội phạm.

Tôi chỉ nhún vai với nó, rồi leo lên xe. Ayumi đứng im, nó nhìn tôi không rời mắt.

"C-Chú gì ơi...!"

Đột nhiên Ayumi chạy đến, cô bé gõ gõ tay liên tục lên cửa xe tôi. Tôi ấn nút điều khiển, hạ thấp cửa kính xe xuống. Ayumi nhìn tôi chằm chằm, nó nhìn tôi một lúc lâu, nhưng lại không hé nửa lời.

"Có chuyện gì thế?" Tôi phá tan bầu không khí im lặng.

"D-Dạ..." Ayumi bừng tỉnh, con bé lúng túng. Nó chìa tay về hướng tôi một bao thuốc lá còn mới, thật thà nói. "Chú... chú làm rơi nó ạ."

Tôi cụp mắt, nhìn vào bao thuốc lá trên tay Ayumi.

"Cảm ơn cháu." Tôi đón lấy nó và cho vào túi quần.

Ayumi không nói gì, chỉ lặng lẽ theo bóng xe tôi khuất xa.

***

Lẽ ra, mình phải nói câu "Không có gì đâu ạ." trước khi chú ấy phóng xe đi. Nhưng tôi lại không có đủ can đảm.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ?

Gương mặt nhợt nhạt, khóe mắt thâm quầng, điệu bộ bí ẩn,... Vầng hào quang tỏa ra từ chú ấy đen sì như những nhân vật phản diện trong phim điện ảnh. Người đàn ông đội mũ len đen đó gợi lên trong tôi một cảm giác vừa sợ hãi... nhưng lại vừa thân quen.

Rốt cuộc cảm giác này là gì?

Nhìn bóng dáng chú ấy đứng ngoài cửa, trong đầu tôi đã hiện lên một gương mặt thân quen, gương mặt mà mình tưởng chừng như đã quên mất từ rất lâu rồi.

Chính là chú Subaru!

"Chú Subaru!" Nếu như không nhìn kỹ, tôi e rằng mình đã la lên cái tên này. Okiya Subaru trong trí nhớ của Yoshida Ayumi này đây là một chú hàng xóm vừa tốt bụng vừa đảm đang, nhưng người trước mặt mình lại hoàn toàn không phải vậy. Cái dáng vẻ lạnh lùng đến mức khiến người ngoài nhìn vào phải khiếp sợ ấy không giống với hình ảnh chú Subaru trong trí nhớ của tôi. Hay là mình có vấn đề về đầu óc rồi nhỉ?

"Bộp!" Một gói thuốc lá từ túi của chú ấy rơi xuống đất. Mẹ đã dạy rồi, giúp người là một việc tốt. Tôi vội vàng nhặt bao thuốc lá ấy lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc xe hơi ấy.

"Chú Subaru ơi!"

Xuýt nữa thì tôi lại gọi nhầm.

Tranh thủ lúc chú ấy hạ cửa kính xe xuống, tôi đã quan sát gương mặt ấy thật kỹ. Hoàn toàn khác với Okiya Subaru, từng đường nét trên gương mặt người đàn ông này đều hiện lên một vẻ khốn khổ khó nói thành lời. Làn da trắng nhợt nhạt như một con ma cà rồng. Ánh mắt lờ đờ, hoàn toàn không có chút sức sống nào. Quầng mắt thâm vì thiếu ngủ. Hoàn toàn không giống với Okiya Subaru trong trí tưởng tượng của mình chút nào!

Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

"Có chuyện gì thế?"

Đến cả giọng nói cũng hoàn toàn khác, khàn đặc và lạnh lẽo như một tảng băng. Vào cảm giác đôi mắt chúng tôi va vào nhau, tôi vẫn cảm nhận được nó, cái cảm giác thân quen mà mình đã quên mất từ rất lâu. Tôi nhất định đã từng gặp qua chú ấy ở đâu đó rồi!

"D-D-Dạ..." Tôi vẫn sững sờ, không biết phải nói thế nào. "C-Chú làm rơi nó ạ..."

Đúng là mình vẫn nên thật thà thì hơn!

Chú ấy đón lấy bao thuốc. Ánh mắt chú lúc ấy tràn đầy nỗi niềm.

"Chú ơi, liệu chú có thể cho cháu biết tên được không ạ?" Lẽ ra tôi sẽ nói câu đó. Nhưng không, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi thể thao ấy khuất xa, trong lòng vẫn nặng nề thứ cảm xúc bồi hồi.

Người này là ai? Là ai vậy chứ? Chưa bao giờ tôi trải qua thứ cảm giác kỳ quái như thế này.

Chú ấy... rốt cuộc là ai?

Nỗi băn khoăn này cho đến tận rất lâu về sau, tôi vẫn chưa có lời giải. Người đàn ông lạ mặt ấy là ai? Chú ấy thì có liên quan gì đến chú Okiya Subaru yêu quý của chúng tôi? Có lẽ, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chú ấy, vĩnh viễn không bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác kỳ lạ ấy một lần nữa. Nhưng tôi vẫn phải hy vọng, biết đâu trong tương lai, ở một tình huống kỳ cục nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau thì sao?

***

Cái cảm giác này thật u buồn, nhưng đôi khi có nhiều chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát bóng Ayumi đang nhỏ dần thông qua gương chiếu hậu, trong lòng thầm cầu mong nó sẽ quên tôi đi. Những ký ức về Okiya Subaru, những món ăn Okiya Subaru nấu, những câu Okiya Subaru nói, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi... tôi chỉ mong chúng nó sẽ quên đi tất cả.

Không chỉ mỗi Ayumi, mà còn cả Mitsuhiko và Genta... Hãy cứ để ký ức về chú trôi đi và đừng cố níu kéo chúng. Bởi vì có cố gắng đến mấy, chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top