"Akai Shuichi, hãy nhớ kỹ lời ba dặn! Nòng súng này chỉ được chĩa vào kẻ tội đồ, không được chĩa vào người tốt, càng không được chĩa vào chính mình. Nếu con thực hiện đúng như những gì ba đã dặn, dù có chuyện gì đi nữa, con vẫn sẽ là người chiến thắng."
***
Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.
Món quà sinh nhật năm 5 tuổi của tôi là một con gấu bông màu nâu. Năm ấy hình như mẹ mới đẻ Shukichi, vì muốn tôi không buồn nên bà đã bảo ba mua cho tôi một thứ gì đó thật to. Và thế là... Ông đã mua cho tôi một con gấu bông. Nó to lắm, to hơn cả người tôi, và tôi thích ôm những thứ to bự như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật tôi năm nào ba cũng tặng quà. Nhưng những món quà của ba toàn là mấy món kỳ lạ, nào là con thỏ biết kêu, cái mũ có gắn chong chóng tre, rồi đến cái áo in mặt tôi... Dĩ nhiên, tôi chẳng thích món nào cả. Mẹ Mary cứ tưởng tôi ghét món quà đó nên đã mắng ba vì hay mua đồ linh tinh, nhưng ba lại bảo, "Thì mẹ nó nói muốn mua thứ gì đó thật to bự. Con gấu này là món to nhất trong cửa hàng đồ chơi đấy."
Và sau đó thì mẹ không nói gì nữa.
Mẹ Mary bảo món quà này không phù hợp với con trai, nhưng ba vẫn nằng nặc muốn giữ nó lại. Con gấu bông đó đồng hành với tôi không được bao lâu, và rồi nó về tay Shukichi. Thằng bé thích lắm, nó hay chơi cờ vây rồi để con gấu ở phía đối diện như thể hai đứa đang đấu với nhau. Chúng tôi lâu lâu lại đánh nhau giành con gấu và tôi lúc nào cũng thua. Mẹ Mary hay quát tôi vì những lý do nhảm nhí như thế đấy.
Một thời gian sau đó, tôi chẳng rõ mẹ để con gấu ở đâu nữa.
***
Năm ấy, tôi 14 tuổi. Ký ức về cái thời còn con nít đó đã dần phai mờ theo năm tháng, chỉ nhớ năm ấy, ba đã rời xa chúng tôi và đến một chân trời khác cách mẹ con tôi cả vòng trái đất.
"Sẽ chẳng có ai biết đâu."
Ngày ngày qua ngày, tôi cứ lén mẹ lục lọi cái tủ gỗ trong phòng của ba. Bàn tay tôi chạm vào đống hộp nhựa bám đầy bụi trong cái ngăn tủ cũ mèm ấy, vì một thứ mà cố tình lục tung chúng lên.
Thứ đó... chính là bao thuốc lá ba để dành.
Từ rất lâu, mẹ đã căn dặn chúng tôi: Tuyệt đối không được phép vào phòng của ba. Phải nói rằng, đó là điều nghiêm ngặt nhất trong bảng "nội quy gia đình" nhà tôi.
"Cứ coi như trong căn nhà này không có căn phòng ấy đi! Còn lý do tại sao thì hai đứa không cần biết!"
Lẽ ra, tôi sẽ vâng lời mẹ mà mau chóng tránh căn phòng đó ra, nhưng không, bản tính tò mò của một đứa trẻ trong tôi lại trỗi dậy. Vì thế nhân lúc mẹ đi vắng, tôi đã rủ Akai Shukichi (năm đó 10 tuổi) cùng chơi trò trốn tìm. Thằng bé năm đó còn ngây thơ lắm. Nó có đôi mắt sáng rực và gò má hồng phúng phính như cái bánh mochi anh đào. Ai cũng bảo hai đứa tôi trông không giống nhau, đến giờ tôi vẫn công nhận là họ nói đúng. Shukichi giống ba nhiều hơn, còn tôi giống mẹ nhiều hơn. Chắc đó là lý do vì sao nó trông "trẻ con" hơn tôi?
Còn tôi thì sao? Tôi lớn tuổi hơn nó và cao hơn nó cả cái đầu. Theo như lời mọi người nói, gương mặt tôi trông cứng đờ, cộc cằn và khó gần. Tôi giống mẹ, nên có nét ngoại quốc hơn Shukichi, điều này khiến tôi ít bị bắt nạt ở trường hơn.
Nhắc đến bắt nạt, tôi lại phải nói đến Shukichi. Nó giống ba y như đúc, giống từ tính cách cho đến ngoại hình. Bọn cùng lớp hay chọc thằng bé là "thằng Nhật Bản" và tôi hay phải ra tay để bảo vệ em trai mình. Shukichi thích chơi với tôi lắm, trong mắt nó, tôi là đầu tàu. Hôm đó, tôi với nó chơi trò trốn tìm. Dĩ nhiên, tôi lấy cớ mình đi trốn để lẻn vào phòng ba.
"Chắc chắn Shukichi sẽ không tìm thấy được mình đâu."
Tôi đã lấy trộm chìa khóa phòng ba từ túi áo khoác của mẹ, sau đó mở cửa và đứng nép mình trong cánh cửa phòng.
"Rầm." Một thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Bụi bay mù mịt, bay vào cả mắt và miệng tôi.
"Khụ! Khụ!" Tôi ho sặc sụa.
"Tìm thấy anh hai rồi nha!" Shukichi chỉ tay về phía tôi. Nó hoảng hồn khi thấy "căn phòng cấm" bị mở tung.
"C-Chuyện gì đã xảy ra thế?" Nó sợ sệt và kéo tôi ra khỏi đống bụi mù. "Mẹ mà phát hiện ra là chết đấy! Làm sao anh mở được cửa phòng thế?"
Tôi ho suốt, "Khụ! Anh... Khụ! Lấy trộm chìa khóa của mẹ."
"Anh gan thật."
"Shukichi này, em có muốn vào trong không?"
Thằng bé chần chừ, "V-Vâng, cũng muốn lắm..."
"Vậy hãy hứa với anh một điều."
"G-Gì?" Nó nhảy cẫng lên vì giật mình.
"Dù sao đi nữa, em tuyệt đối không được hé nửa lời về chuyện này."
Shukichi thở dài, nó giơ ngón tay cái về hướng tôi, "V-Vâng! Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ sát cánh bên anh hai!"
Tôi bước vào căn phòng một cách cẩn thận nhất có thể. Shukichi lúc đầu còn ngần ngại, lát sau nó mới dám bước chân vào.
Căn phòng của ba, tôi tạm gọi nó là căn cứ bí mật đang ngủ yên trong ngôi nhà của gia đình Akai nay đã được chúng tôi khai phá. Nó không khác một căn phòng ngủ bình thường cho lắm: chiếc giường nằm sát với góc tường, con gấu bông cũ của tôi nằm lăn lóc trên sàn, một cái tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường, cái tủ gương khổng lồ với cái chân đã mục hơn nửa khiến nó chênh vênh như thể có thể đổ xuống đầu chúng tôi bất cứ lúc nào, phòng ba không có thảm trải sàn, cũng như không có giấy dán tường như những phòng khác. Tất cả mọi thứ đều rất bụi bặm như thể đã lâu rồi không có người quét dọn.
Thứ vừa "hạ cánh" kia là một cái đồng hồ cũ, chắc nó rơi từ trên tủ gương xuống vì tôi lỡ chạm lưng mình vào cái thứ chênh vênh ấy. Cái tủ gỗ ấy chất đầy sách, tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó đã được di chuyển vào phòng ngủ của tôi từ lâu.
Shukichi chạm tay vào cái đồng hồ bị sứt mẻ, "Nó chết giờ từ rất lâu rồi."
Tôi cầm lấy cái đồng hồ và mở nắp pin của nó, "... Cái này nếu thay pin mới là xài được thôi."
"Nhưng anh vừa làm vỡ nó ấy thôi."
"Sứt mẻ nhẹ thôi mà, kệ đi."
Tôi bỏ mặc cái đồng hồ và chuyển sang cái giường. Drap giường và gối gần như chuyển sang màu đen của bụi. Tôi ôm con gấu bông cũ đang nằm lăn lóc trên sàn và đặt nó lên giường. Thằng Shukichi vừa nhìn thấy nó thì vội chạy đến.
"Ôi! Em cứ tưởng mẹ ném nó đi rồi."
Tôi cúi người xuống và nhìn thẳng vào gầm giường.
"Shukichi ơi, ở dưới này--"
"Ah!"
Tôi bị tiếng hét thất thanh của Shukichi làm cho hoảng hồn. Thằng bé ngồi co ro, tay chân run lên bần bật như bị điện giật. Đồng tử nó trợn to, mặt mũi nhợt nhạt như ma cà rồng.
"Có chuyện gì thế?"
Vào khoảnh khắc nó chỉ tay vào cái tủ gương đang mở tung, tôi mới thấy rùng mình. Một bộ xương khô đang đứng thẳng người trên cái đế nhựa to tướng nằm vừa vặn trong cái tủ.
Tôi cảm thấy may mắn khi thứ vừa rơi xuống là cái đồng hồ chứ không phải là bộ xương khô. Shukichi sợ đến tái mét cả mặt. Toàn thân tôi cứng đờ, mãi một lúc sau mới rón rén tiến lại chỗ bộ xương khô.
"Cái này... chỉ là đồ giả thôi."
"Làm sao anh biết được?"
"Lại đây sờ thử đi. Nó chỉ là bộ mô hình xương khổng lồ thôi mà."
Shukichi chậm rãi lại gần, thằng bé thở phào nhẹ nhõm, "Phù... cái này mà là đồ thật chắc em ngất ở đây luôn."
Tôi kéo Shukichi tới gần và chỉ tay xuống gầm giường, "Ở dưới đây có cái gì đó này. Giúp anh kéo nó ra với."
Shukichi phụ tôi lôi cái hộp to tướng nặng trịch trong gầm giường ra, tuy nhiên, vừa mới kéo ra được hơn nữa thì chúng tôi nghe được tiếng mở cửa của mẹ.
"Chết! Mẹ về rồi!" Nó đẩy vội cái hộp về chỗ cũ. Tôi cõng thằng Shukichi trên lưng để nó cất cái đồng hồ lên trên tủ gương. Trong chốc lát, mọi thứ đã trở về như cũ.
Mẹ Mary đi ngang qua chúng tôi, bà hỏi, "Hai đứa vừa chơi trốn tìm à?"
Shukichi tròn mắt, nó lắp bắp, "S-Sao mẹ biết ạ?"
"Hai đứa chúng mày làm gì mà tao không biết. Đi tắm đi."
Tôi kéo Shukichi đi, thằng bé huých cùi chỏ vào hông tôi, "Đau cả tim! Anh mau cất cái chìa khóa về chỗ cũ đi."
"Không, anh sẽ giữ nó."
"Hả?!" Shukichi há hốc mồm, "Lỡ mẹ phát hiện ra thì sao?"
"Mẹ sẽ không biết đâu, tin anh đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục "khai phá" căn phòng đó."
Nghe thấy hai chữ "khai phá", đôi mắt Shukichi đột nhiên sáng rực lên.
"Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ sát cánh bên anh hai!"
Một lần nữa, nó lại cùng tôi phá lệ. Sáng hôm đó, chờ mẹ Mary ra khỏi nhà, tôi với nó lại tiếp tục quậy phá. Chúng tôi mở cửa phòng ba, nhẹ nhàng bước chân vào căn phòng mà không va người vào cái tủ gương như hôm trước. Tôi với Shukichi hợp sức lại kéo cái hộp trong gầm giường ba ra. Ôi! Nó bụi kinh khủng! Đó là một cái hộp sắt đã bị gỉ khá nhiều. Shukichi mở nó ra, thằng bé lại một lần nữa kinh hãi vì thứ bên trong cái hộp.
"Anh ơi!"
Đó là một khẩu súng lục.
Tôi vội vã cầm nó lên, loay hoay mãi một lúc mới gỡ được băng đạn ra.
"Nó là đồ thật, có gài sẵn băng đạn này."
Shukichi tròn mắt, nó nói, "Hay là ba đã bỏ quên thứ này nhỉ?"
"Anh không nghĩ vậy đâu." Tôi quan sát khẩu súng, "Hay đây là lý do vì sao mẹ không cho phép chúng ta vào căn phòng này?"
"Cũng đúng, căn phòng này toàn đồ nguy hiểm."
Tôi quan sát khẩu súng một lúc rồi trả nó lại về chỗ cũ.
"Anh không lấy nó đi à?"
"Không cần thiết."
Tôi đóng cái hộp lại và đẩy nó vô gầm giường. Chúng tôi chuyển sang cái tủ gỗ. Ngăn kéo đầu tiên hoàn toàn trống không, ngăn thứ hai cũng tương tự, ngăn thứ ba chỉ có một vài món đồ linh tinh như thước đo, diêm, hộp quẹt và một bao thuốc lá còn mới nguyên. Tôi nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá của hãng Lucky Strike đó, trong lòng khơi dậy một chút tò mò.
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn thấy ba hút thuốc. Tôi tự hỏi thứ gì đã khiến cho ba thích nó đến vậy. Tôi cũng muốn thử.
Đó là nguyên nhân dẫn đến thói hút thuốc của tôi ở hiện tại.
Kể từ hôm đó, tôi hay cùng Shukichi lục lọi phòng ba. Căn phòng ấy đã trở thành địa điểm lý tưởng để chơi trốn tìm. Tôi dạo này cũng táy máy tay chân, bắt đầu tập tành hút thuốc. Dĩ nhiên, mẹ và Shukichi không biết chuyện đó. Bà cũng không mấy dành thời gian cho chúng tôi, chuyện hai đứa bọn tôi lẻn vào phòng ba đến giờ vẫn được giữ kín.
Tôi lâu lâu lại bị mất ngủ, và mỗi lần mất ngủ, tôi lập tức tìm đến phòng ba để hút thuốc. Âm thanh lách cách của bật lửa vang lên trong căn phòng nhỏ tối om. Điếu thuốc này tỏa ra thứ khói có mùi thật kinh khủng. Ô cửa sổ trắng xóa, tôi vừa phả ra một làn khói vào không trung. Ngừng một chút, tôi lại tiếp thở ra một lần nữa.
Làn khói trắng mịt mù bay cao rồi tan dần vào không trung, một bóng người nhỏ bé hiện ra trước mặt tôi. Là Shukichi, gương mặt thằng bé trở nên gượng gạo. Nó tiến lại gần tôi và nhìn anh trai nó bằng ánh nhìn xa lạ.
"Anh hai, anh..."
"Đừng kể cho mẹ nhé."
Trông nó có vẻ bối rối, "B-Bao nhiêu lâu rồi...?"
"Ba ngày."
Nói xong, tôi quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Sợi khói mỏng bay lên không trung rồi tan biến theo cái lạnh buốt giá ở Anh. Tầng sương mù dày đặc kia như bủa vây hai đôi vai nhỏ bé. Thằng Shukichi nhẹ nhàng đóng cửa lại, dường như nó không chịu nổi mùi thuốc lá.
Tôi lặng lẽ dựa người vào bờ tường, cảm nhận cái lạnh buốt giá từ nó. Mắt tôi liếc nhìn con gấu đang nằm lăn lóc trên giường. Đôi mắt đen láy của con gấu bông xoáy sâu vào tôi, chắc hẳn, nó đang thất vọng về tôi lắm.
Từ đó, cuộc đời tôi lại bước sang một trang mới.
***
Ba đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, từ viết chữ, bắn súng, triệt quyền đạo, đàn accordion cho đến óc quan sát, suy luận. Không chỉ riêng việc yêu thích Sherlock Holmes, sở thích và thói quen của ba đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Ba có trí nhớ rất tốt, ông có thể nhớ hết toàn bộ tình tiết trong bất cứ cuốn sách nào ông từng đọc qua.
Tôi mê sách lắm, mê cả súng nữa. Nhưng chưa từng có cái sinh nhật nào ba tặng tôi hai thứ đó cả. Cái tủ kính của ông ngày xưa chất đầy tiểu thuyết trinh thám và ba còn hay phàn nàn tôi chuyện cả ngày chui rúc vào phòng ông nữa.
"Shuichi, hãy nhắm vào con chim kia đi."
Đây là câu chuyện của vài năm trước khi ba mất tích. Đó là một ngày đẹp trời vào mùa thu tháng 8, khi toàn bộ rừng cây đã thay áo đỏ. Ba tôi - Akai Tsutomu đã dẫn tôi và Shukichi vào rừng săn bắn. Cứ vào khoảng độ này, ba tôi lại dẫn cả gia đình đi câu cá hay cắm trại, nhưng lần này hơi khác, mẹ không đi cùng và dường như đây là chuyến đi bí mật của ba người chúng tôi. Tôi đã từng xem trên TV cảnh người ta săn bắn nhưng lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này ngoài đời thực, thật lòng tôi cảm thấy rất phấn khích. Shukichi thì hơi nhát, nó muốn thử trải nghiệm cảm giác nấu thịt bằng củi lửa hơn là giơ súng bắn chim.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được độ nặng của một khẩu súng thật. Ba đưa súng cho tôi chỉ tay vào hướng con chim đang đậu trên cành cây. Nó vẫn ngơ ngác, không biết rằng mình sắp chết vì bị bắn. Tôi chĩa súng về phía con chim ấy và bóp cò.
"Bằng!" Lũ chim ấy bị tiếng súng nổ dọa cho bay mất.
"Ôi trượt mất rồi!" Ba tiếc nuối nói. Ông vỗ vỗ vào lưng tôi, "Đừng buồn, con có muốn thử lại không?"
"Muốn! Con nhất định phải bắn được một con!"
Ba cười, rồi một lần nữa chỉ tay vào con chim trên cao, "Hay là ta bắn con này đi."
"Khoan đã, con kia dễ bắn hơn kìa." Shukichi chỉ tay về phía con chim ở hướng đối diện, "Nó không bị khuất bởi cảnh cây và lá cây."
"Đúng nhỉ. Nghe theo lời Shukichi đi, con cứ nhắm thẳng vào con chim đó mà bóp cò."
Lần này, tôi cần tính toán kỹ lưỡng hơn ban nãy.
"Bằng!' Con chim đó lảo đảo rồi rơi bịch xuống đất. Shukichi và tôi ôm nhau nhảy cẫng lên.
Chúng tôi mừng rỡ reo to hai tiếng "Trúng rồi! Trúng rồi!".
"Akai Shuichi, hãy nhớ kỹ lời ba dặn! Nòng súng này chỉ được chĩa vào kẻ tội đồ, không được chĩa vào người tốt, càng không được chĩa vào chính mình. Nếu con thực hiện đúng như những gì ba đã dặn, dù có chuyện gì đi nữa, con vẫn sẽ là người chiến thắng."
Ba nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Ông cũng cho Shukichi bắn thử, nhưng tiếc là nó không bắn trúng con chim nào.
"Tiếc ghê. Mà không sao, bắn hết đạn rồi ta đi nướng thịt."
Ba bắn con nào trúng con đó, còn hai chúng tôi thì trầy trật cả buổi chẳng được bao nhiêu.
Tối hôm đó, chúng tôi đã dựng lều và nướng thịt bằng củi. Thằng Shukichi thấy ba đi gom củi thì vội vã kéo tôi chạy theo sau. Đống củi chúng tôi gom từ hồi nãy tới giờ lúc này đã cháy phừng phừng. Miếng thịt chim nướng trên củi lửa thơm phưng phức. Thằng Shukichi mừng rỡ, đôi mắt nó sáng lấp lánh như vì sao khi thấy miếng thịt chuyển sang màu vàng.
"Tuyệt quá!" Nó reo lên mừng rỡ.
Ba trước giờ không giỏi nấu ăn, nhưng tôi phải công nhận đây là miếng thịt chim ngon nhất tôi từng ăn.
"Ba ơi." Tôi vừa ăn vừa nói, "Sau này con muốn được làm điệp viên giống ba."
Ba nhìn sang tôi, ông cười lớn, "Haha! Làm MI6 khổ lắm, không sung sướng gì đâu."
"Con muốn được bắn súng."
"Úi giời, làm công việc vận động đầu óc phải thích hơn không? Ráng học võ đi." Ba nói.
"Con thích bắn súng cơ."
Ba tôi là người đã dạy triệt quyền đạo cho tôi, phải nói rằng, trình độ của ông đã đạt đến mức "cao thủ". Ba cười đến độ muốn bật ngửa, ông quay sang em trai tôi, "Còn con thì sao Shukichi? Mai mốt con muốn lớn lên làm nghề gì?"
Thằng bé nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm vô định, "Con... con muốn trở thành kỳ thủ Shogi."
Ba ôm lấy hai đứa chúng tôi vào lòng, ông nói, "Sao hai đứa chẳng giống nhau chút nào hết vậy..."
Đó là lần đầu cũng như là lần cuối chúng tôi đi săn bắn cùng nhau.
***
"Chuyện gì đã xảy ra thế Shuichi?!"
Đây vẫn là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.
Vào khoảnh khắc mẹ phát hiện ra thói lén hút thuốc của tôi, bà đã nổi cơn thịnh nộ. Khi đó, bà đang mang bầu Masumi. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng mẹ, tôi đã lẻn ra ngoài vườn hút thuốc. Xui xẻo thay, tôi đã bị bắt quả tang tại trận. Khi thấy bóng bà lấp ló ngoài ô cửa, tôi đã vội vã dập thuốc.
"Sao mày dám hút thuốc hả?!"
Bà nhăn nhó, mồ hôi trên trán túa ra nhễ nhại, chân mày bà đổ dồn về một chỗ, bàn tay mẹ gồng lên, run bần bật vì tức tối.
"M-Mày..." Mẹ tức, tức đến độ nói không nên lời.
"..." Tôi chỉ quay mặt sang hướng khác, không dám hé nửa lời.
Mẹ tôi là người khó tính nhất nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi cãi lại mẹ chứ? Tôi không dám nghĩ đến nữa. Bà giáng một bạt tai ngay má tôi, khiến đôi chân tôi không giữ được thăng bằng mà ngã bịch xuống nền cỏ.
"Đứa nào đã chỉ mày?!" Mẹ gắt lên, gương mặt bà nhăn lại, trắng bệch như một con yêu quái.
Tôi vẫn im lặng, không nói gì. Mẹ cứ liên tục đánh vào người tôi. Mỗi cái đánh đó giống như điện giật, chúng khiến da tôi sưng tấy lên, đỏ lòm. Gương mặt tôi tê dại hoàn toàn và gần như mất hết cảm giác. Máu từ mũi chảy ra, dính đầy cả hai cánh tay. Hộp thuốc lá trong túi quần tôi rơi ra, văng tung tóe khắp nền đất. Mẹ nhìn thấy thế, bà liền xô tôi ngã xuống đất.
Tôi xây xẩm, đầu óc quay mòng mòng. Mẹ Mary liên tục dẫm lên những cây thuốc lá đang lăn trên nền cỏ, khiến chúng bẹp dí. Tôi mở he hé mắt, trong lòng gợi lên chút cảm giác tội lỗi.
"Mẹ ơi..." Tôi khẽ gọi, nhưng không nghe thấy tiếng bà trả lời.
Mẹ mãi một lúc sau mới nguôi giận, bà quay người bước vào nhà, bỏ mặc tôi đang nằm vật vã trong sân vườn.
Lần đầu tiên, mẹ đánh tôi đau như thế. Gương mặt tôi sưng vù, mắt mở không lên, máu mũi chảy lênh láng, trong miệng còn lợn cợn ít đất cát và vị tanh tanh của máu. Đôi tay tôi đỏ lên, tê dại hoàn toàn. Hai chân cũng bước đi loạng choạng như người say. Tôi bị đánh đến độ không còn đủ sức để đẩy cửa vào nhà, cả cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã quỵ xuống đất.
Đôi mắt tôi mờ đi, rồi dần dần khép lại. Chuyện sau đó, tôi không biết nữa. Tôi cố gắng lết ra khỏi nhà, rồi nằm vạ nằm vật ở một xó nào đó trên cái con đường rộng lớn này.
Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Shukichi thấy tôi tỉnh dậy thì lập tức mừng rỡ, nó reo lên, hớn ha hớn hở nắm lấy tay tôi.
"Anh hai! Anh hai!" Nó cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó suốt.
Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ nữa. Một lần nữa, cuộc đời tôi lại bước sang một trang mới.
Cả gia đình tôi bán nhà và chuyển đến Nhật Bản sinh sống. Chuyện này đã dằn vặt tôi một khoảng thời gian khá dài. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi và mẹ không còn tốt như trước nữa. Tôi hay lảng tránh mẹ, bà cũng không mấy quan tâm đến tôi. Lớn hơn một chút, tôi phải rời xa Shukichi. Nó được gia đình Haneda giàu có nhận nuôi. Tôi còn nhớ rõ cái ngày hai đứa chúng tôi chia tay nhau, nó đã khóc bù lu bù loa.
Sau đó, tôi đã bay sang Mỹ học tập một khoảng thời gian dài (Dĩ nhiên, là vì vụ án của bố). Con bé Masumi đã ra đời từ khi nào tôi cũng không rõ. Lại một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tôi về lại Nhật và xin mẹ cho phép gia nhập vào FBI. Tôi đã rời xa bà và Shukichi được bảy năm. Khoảng thời gian cả gia đình đoàn tụ ở bãi biển, Shukichi đan học năm cuối cấp ba và Masumi cũng đã lớn rồi.
Về ba, mẹ nói rằng ba đã chết rồi. Chúng tôi lại một lần nữa có một cuộc chiến nảy lửa. Tôi muốn đi tìm ba, muốn xác nhận cái chết của ba là thật hay giả, còn mẹ thì muốn ngăn cản tôi, bà muốn tôi sống một cuộc sống bình thường như một thanh niên bình thường.
"Không được!" Tôi kiên quyết.
Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ, FBI và bố... Trong đầu tôi chỉ có nhiêu đó thôi.
Mãi rất lâu sau đó, tôi mới thật sự trưởng thành. Có vẻ như, cái khao khát phá được vụ án của ba đó quá lớn, đến độ tôi chưa từng mơ về một cuộc sống bình an hạnh phúc như bao người khác. Tôi đã nếm quá nhiều mùi vị, từ mùi vị của máu, mùi vị của món bánh tart nổi tiếng cho đến mùi vị của nỗi đau và tình yêu, lớn lên... và rồi già đi... rồi chết...
Cái chết... có mùi vị như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top