Chương 16
"Akai, anh có muốn đi đâu nữa không?" Từ khi ra khỏi nhà Shukichi, Akai trầm lắng hẳn.
"... Ta đến biển đi."
"Hả?" Tôi bất ngờ, "Biển á?"
Akai gật đầu. Tôi cũng đành phải nghe theo lời anh. Đường chúng tôi đang đi lại ngược chiều với chiều đến biển. Tôi đánh lái một phát quay ngược cả con xe. Người đi đường ai cũng há hốc mồm khi thấy chiếc ô tô hơi to tướng quay đầu đến độ muốn bay lên không trung.
"Anh có bị cắn vào lưỡi không?" Tôi ân cần hỏi.
"Không, anh biết em sẽ làm thế." Akai đảo mắt.
Trong phút chốc, chúng tôi đã đến được địa điểm mình cần đến. Bây giờ trời đã gần tối, bãi biển như bị ánh hoàng hôn rực đỏ nuốt trọn. Khoảng không gian ta nhìn thấy được giờ bị chia ra làm hai mảng màu: một mảng màu tím đậm và một mảng màu đỏ tía. Mây là sóng biển của trời, không biết có ai nghĩ giống tôi không? Từng tầng mây hồng chen chúc nhau che kín cả bầu trời. Chùm tia sáng vàng vọt của vầng ánh dương phản chiếu xuống mặt biển gợn sóng, vẽ lên một bức tranh sơn dầu màu nóng. Mặt biển giờ như một tấm gương khổng lồ, đủ to lớn và hùng vĩ để phản chiếu lại vầng ánh dương tráng lệ kia. Thứ ánh sáng nhàn nhạt kia như một luồng sức mạnh kỳ lạ đang cố gắng kích hoạt một cánh cổng ma thuật nào đó. Những làn sóng bị cơn gió trêu đùa ấy cố hết sức va mình vào những mỏm đá đầy rêu, tạo nên âm thanh "rì rào" dễ chịu. Người ta bảo đó là âm thanh đặc trưng của biển.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới đến đây. Tôi bước ra khỏi xe, vươn mình và hít lấy hít để cái mùi nước biển mằn mặn. Akai đi sau lưng tôi, anh cởi bỏ mũ, cho hai tay vào túi quần, người ngửa ra. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng, dù cho đôi mắt xanh ngọc kia còn len lỏi sự mệt mỏi.
"Tuyệt vời!" Anh nhận xét.
Tôi quay sang anh, mỉm cười, "Anh có vẻ thích biển nhỉ?"
"Ừm, dù cho nó gắn với một số kỷ niệm không được vui lắm."
Akai lại một lần nữa chìm vào hoài niệm, anh kể tiếp.
"Lần đầu tiên anh gặp nhóc Conan là ở bãi biển Nhật bản, hình như em biết chuyện này rồi?"
"Vâng, cậu nhóc có kể cho em rồi."
"Thời đó, anh còn vui vẻ lắm chứ đâu ù lì như giờ..." Giọng Akai có chút phiền muộn, "Sáng hôm ấy, anh và mẹ đã cãi nhau về việc anh gia nhập FBI. Nếu như năm đó mẹ một hai không chịu để anh đi, có khi giờ anh đã trở thành nhân viên văn phòng và sống một cuộc đời nhàn hạ."
Akai nhìn tôi, anh dẫm từng bước chân to lớn của mình lên cát.
"Nhưng anh cũng phải cảm ơn mẹ, vì quyết định của mẹ năm đó mà giờ đây chúng ta mới gặp được nhau."
Akai mỉm cười, anh nắm lấy tay tôi. Tôi đi sau lưng Akai. Bàn chân tôi áp lên vết chân in trên cát của anh.
"Chân anh với chân em gần như bằng nhau luôn này."
"Bàn chân em to đến thế à?"
Tôi áp cả đôi chân lên chỗ anh vừa đứng.
"À không... nhỏ hơn một cỡ."
Akai đưa chân đến bên cạnh chỗ bàn chân tôi đang đặt.
"Không nhìn kỹ thì đúng là không nhận ra thật."
"Ừ nhỉ!"
Tôi dẫm lên chân anh, "Không bao lâu nữa là chúng sẽ bằng nhau thôi."
Akai bật cười thách thức, "Để xem."
Chúng tôi nô đùa như những đứa trẻ. Có thể nói vui rằng, tôi và anh là những đứa nhóc to xác không bao giờ chịu trưởng thành. Nếu được, tôi thà làm trẻ con, chứ không làm người lớn.
Dường như anh đã mệt rồi, Akai ngồi phịch xuống bờ biển.
"Sao nhanh đuối sức thế nhỉ...?" Akai đưa tay lên day day trán.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại, ngồi ngay bên cạnh anh, "Em yêu anh, Akai à."
Anh ngồi thẳng người dậy, "Sao nay chủ động thế?"
Tôi ôm lấy hai chân mình, đặt cằm lên đầu gối và nhìn xa xăm, "Em muốn nói thật nhiều... trước khi không thể nói được nữa."
Akai lặng im, anh hướng mắt nhìn về hướng xa xăm vô định. Lắng nghe tiếng sóng, tôi mới thấy lòng mình nhẹ đi. Làn gió biển thổi vào đất liền làm mái tóc tôi tung bay. Bãi biển hoàn toàn vắng người.
"Điều ước lớn nhất của em lúc nhỏ là gì?" Anh hỏi tôi.
"Lúc nhỏ á?" Tôi tròn mắt, "Chắc là được làm cảnh sát. Hồi nhỏ em và Hiromitsu hay chơi trò 'cảnh sát bắt cướp', cả hai đứa đều có cùng một ước mơ nên mới hợp tính nhau đến vậy."
Nghĩ đến đây, tôi ngập ngừng, "Cho đến khi học tập ở học viện cảnh sát, ước mơ lớn nhất của em lại là tìm thấy cô Elena... Anh biết cô ấy không?"
"Biết, là dì của anh."
"Ha ha đúng đấy!" Tôi nở nụ cười, "Hồi ấy em thích cô ấy lắm, nhưng một thời gian sau đó, em nhận ra đấy chỉ là sự ngưỡng mộ to lớn thôi chứ không phải tình yêu."
Tôi vươn người kể tiếp, "Ngay sau đó thì, em gặp anh. Anh có đôi mắt giống hệt với cô Elena, nhưng lạnh giá hơn... Hồi mới gặp em cũng chẳng để ý lắm, cho tới tận rất lâu sau đó, khi gặp mẹ anh, em mới nhận ra."
"Anh có đôi mắt giống mẹ, ai cũng bảo thế."
"Em chưa gặp ba anh, nên cũng không rõ ông ra sao, nhưng em thấy anh không giống mẹ nhiều về ngoại hình nhưng lại giống nhiều về tính cách."
"... Chắc thế." Akai suy ngẫm.
"Anh có đôi mắt màu xanh lục và em thích nó lắm."
"Còn em thì sao? Em cũng là con lai mà."
"Đến giờ em vẫn chưa biết mình lai dòng máu nào đấy." Tôi khẽ cười, "Em còn không biết mặt ba mẹ nữa."
Đột nhiên, Akai vươn tay, anh khoác lấy vai tôi, "Anh xin lỗi."
Tôi ngã người vào lòng anh, "Từ khi chúng ta quen nhau, em không biết anh đã nói 'xin lỗi' với em bao nhiêu lần rồi."
"Nhưng anh phải xin lỗi em thật nhiều... vì sau này sẽ không thể nói được nữa."
Tôi lặng im, ngả vào lòng anh. Tôi muốn ôm anh thật chặt, để anh không bao giờ đi mất.
Akai lại nói, "Còn bây giờ... điều ước lớn nhất của em là gì?"
Tôi xúc động nghẹn ngào, siết chặt lấy bàn tay anh, "Em ước thời gian ngừng trôi."
Trong chốc lát, ánh mắt chúng tôi lại giao nhau. Tôi chẳng hiểu anh đang suy nghĩ gì. Akai nhìn tôi chằm chằm, dường như không chớp mắt.
"Anh cũng thế. Anh ước gì thời gian ngừng trôi..."
Giọng nói Akai yếu dần. Anh gục đầu lên vai tôi, thì thầm, "Anh xin lỗi... vì không thể làm cho thời gian dừng lại..."
Đột nhiên, cơ thể Akai trở nên nặng trĩu. Đôi chân kia không trụ vững được nữa, khiến cho toàn thân anh đổ dồn về phía trước. Anh gục mặt lên vai tôi, cả người như bất động. Tôi vội vã lao đến đỡ lấy Akai.
"A-Akai?! Akai...?!" Tôi hốt hoảng gọi to tên anh, mồ hôi hột chảy dài trên trán,
Tôi cố gắng lay vai anh, "Akai...?! Anh sao thế?! Akai??"
Mãi không thấy động tĩnh gì, tôi giật bắn mình lên vì sợ hãi. Đầu óc tôi căng như dây đàn. Trán lấm tấm mồ hôi. Đôi tay trong vô thức run lên bần bật. Không suy nghĩ gì, tôi vội dìu anh lên xe, đạp ga phóng một mạch đến phòng khám của bác sĩ Agatsuma.
Bà Agatsuma vừa thấy chúng tôi đến thì mau chóng chuẩn bị giường bệnh. Cô Mahiru giúp tôi dìu anh nằm lên giường. Vị bác sĩ lớn tuổi kiểm tra cơ thể Akai, một lúc sau, bà nói, "Anh ấy ổn, nhưng cần được nghỉ ngơi. Thuốc chống buồn ngủ và cà phê bị lạm dụng quá mức làm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe."
Bà Agatsuma đột nhiên ngậm ngùi, "Nhưng khi tỉnh dậy, anh ấy có thể sử dụng thêm cà phê hay trà, hay thuốc gì đó cũng được..."
Thời gian của Akai đang cạn dần.
Bà nói tiếp, "Vì anh ấy... Chỉ còn một giấc nữa thôi."
Tôi nín thở, "Không còn cách nào khác nữa sao?"
Bà Agatsuma mím chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng tôi thành thật xin lỗi."
Nếu như tôi nói tôi không buồn, thì đó sẽ là một lời nói dối. Tôi đã chuẩn bị tâm thế hứng chịu câu nói này từ lâu, nhưng quả nhiên, tôi vẫn đau lòng.
"Giấc ngủ" sẽ giết chết người bệnh qua từng giấc mơ. Kể từ khi mắc bệnh, người bệnh sẽ trải qua 10 giấc mơ trước khi chết. Đầu tiên, nó cho họ những "cú lừa", sau đó thì bắt họ chết đi trong âm thầm mà không phải trải qua đau đớn. Đó chính là Giấc ngủ - căn bệnh chết người chỉ bằng giấc mơ. Và Akai... đang ở giấc thứ 9.
Tôi không biết rõ ngọn ngành của câu chuyện cũng như không biết được nguồn gốc của căn bệnh này, và dường như cả Akai lẫn bà Agatsuma cũng không muốn nói cho tôi biết. Nhưng dù có biết đi chăng nữa, cũng có làm được gì đâu chứ?
Tối hôm đó, tôi ở lại với anh ở phòng khám nhà bà Agatsuma. Akai ngủ mê mệt, không rõ bao giờ mới tỉnh lại. Anh ngủ càng nhiều, tôi càng thấy lo. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi ngồi bên cạnh giường anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá đó.
Chẳng mấy khi tôi được chứng kiến gương mặt xanh xao của Akai ngủ yên bình như vậy. Liệu khi chết đi... Gương mặt của anh sẽ như thế nào? Từ vài năm trước, tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Gương mặt Akai khi chết ư? Một gương mặt trắng bệch toàn máu me, đôi mắt đỏ lòm toàn tia máu, miệng há hốc vì hô hấp khó khăn cùng với bộ trang phục đã nhuốm đỏ từ bao giờ. Thật tang thương làm sao!
"Nhưng không phải là mày thích nó lắm hả?"
"!!!"
Một người đàn ông nào đó có giọng nói giống tôi vừa lên tiếng. Tôi giật bắn mình, vội vã quay người lại.
"Thịch!" Người đó có ngoại hình giống hệt tôi: mắt, mũi, miệng, tóc, làn da,... tất cả mọi thứ trừ bộ trang phục đang mặc. Hắn ta khoác trên mình bộ vest đen, trên cổ đeo dây ngọc xanh, tay áo sơ mi trắng xắn cao và mặc cái quần tây màu xám giống như bộ đồ tôi hay mặc lúc còn ở trong Tổ chức. Đôi mắt màu xanh đó chất chứa đầy nỗi oán hận.
"Thịch!" Hắn ta càng bước lại gần tôi, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Mỗi bước chân của hắn như bước chân của mãnh thú, kích thích giác quan tôi phải cảnh giác cao độ với kẻ trước mặt.
"Mày thích nó mà... gương mặt chết chóc của Akai Shuichi đấy."
"M-Mày..."
Tôi theo phản ứng đưa tay về phía giường bệnh, cắn chặt răng, ánh mắt sắc lẹm như dao, "Mày rốt cuộc là ai?"
Hắn chỉ tiến lại gần tôi, không nói gì. Đôi mắt xanh đầy oán hận đó ghim chặt vào Akai đang nằm trên giường.
"Tao... là mày đó."
"Gì cơ?!"
Nói xong, hẳn nhìn sang hướng tôi, "Cụ thể hơn, tao là mày của quá khứ."
Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó với âm lượng cực nhỏ. Ánh mắt lạnh giá đó nhìn sang gương mặt Akai đang say ngủ, hắn lại nói.
"Gương mặt đó vẫn thật đẹp, khi chết đi... cũng sẽ thật đẹp" Hắn lại gần chỗ Akai đang nắm, bàn tay vuốt nhẹ má anh.
Tôi rùng mình khi bàn tay hắn chạm vào người Akai.
"Bỏ ra!" Nhanh như chớp, tôi lao đến, gạt tay hắn ra khỏi người anh.
"Tao là mày, mày là tao. Tao yêu gương mặt này... và mày cũng thế. Nhưng chúng ta khác nhau ở một chỗ, mày có biết đó là gì không?"
"Tao không quan tâm!" Tôi gằn giọng.
Dường như hắn ta chẳng để ý đến những gì tôi vừa nói.
"Mày thì muốn anh ta sống, còn tao lại muốn anh ta chết đi."
Dây thần kinh trong não tôi như muốn đứt đôi. Tôi tức giận đến độ tay chân run lẩy bẩy, chân mày đổ dồn về một chỗ. Tôi định lao đến vồ lấy hắn, nhưng cảnh tượng diễn ra sau lưng lại khiến tôi hãi hùng.
Gương mặt Akai lúc này cứng đờ và lạnh ngắt như tượng sáp. Đôi mắt đỏ lòm toàn tia máu đang trợn to đang trừng trừng nhìn lên trần nhà. Khóe mi đổ lệ đỏ rực, máu từ miệng và lỗ tai anh cũng vô cớ trào ra, nhuộm đỏ cả cái gối trắng tinh.
"Akai!" Tôi gọi tên anh thật lớn.
Người đàn ông đang nằm trên giường đó hoàn toàn bất động. Cảnh tượng này khiến tôi kinh sợ đến độ bị tên kia tiếp cận từ lúc nào chẳng hay. Hắn quàng tay lên cổ tôi và thì thầm vài câu kinh tởm.
"Mày đang ghê tởm chính mày của quá khứ đó Rei à..."
"..." Toàn thân tôi cứng đờ.
"Tên đàn ông xấu xa này đã làm đau quá nhiều người, bao gồm có cô gái ngoại quốc tóc vàng, cô bạn thân của mày và cả Scotch... bây giờ thì tới lượt mày."
"Mày im đi Bourbon!" Tôi hét to.
Đôi mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào phía Akai đầy máu me. Anh giờ đây như một cái xác không hồn. Tôi chạm lên tay anh. Bàn tay thô ráp ấy mới vừa nãy thôi còn hơi ấm, giờ đây đã lạnh lẽo như tảng băng.
"Akai..."
Đột nhiên, Akai vùng dậy, anh như một con mãnh thú khổng lồ kéo tôi nằm lên giường. Bàn tay lạnh ngắt đầy gân guốc đó siết chặt lấy cổ tôi. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, khung cảnh như xoay vòng vòng trước mắt. Tôi không còn đủ sức để vùng vẫy, chỉ có thể rên lên vài tiếng trong vô vọng.
Gương mặt chết chóc của Akai trong đoạn video ở đèo Raiha lại hiện lên trước mặt tôi. Thật bi thảm! Tên Bourbon đứng bên cạnh khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, hắn nở nụ cười quái dị. Cả căn phòng như tràn vào biển máu đỏ rực.
"Cậu Furuya, cậu Furuya..."
Giọng nói của một thiếu nữ vang lên bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Cô Mahiru lay lay vai tôi, cô làm vẻ mặt lo lắng, hỏi, "Cậu ổn chứ...?"
"Hộc hộc." Tôi chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Đôi mắt tôi theo thói quen mà nhìn về phía Akai đang nằm. Anh vẫn ngủ, hô hấp vẫn đều đặn, không có máu me như những gì tôi vừa nhìn thấy trong mơ. Căn phòng tôi đang ngồi cũng hoàn toàn bình thường. Người đàn ông có ngoại hình và giọng nói giống tôi cũng đã biến mất. Tất cả đã trở về như cũ.
Đến lúc này, tôi mới quay sang cô Mahiru bên cạnh, trông cô có vẻ kinh hãi.
"C-Có chuyện gì vậy cô Mahiru?" Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"À-À không có gì đâu." Cô Mahiru ấp úng, "Chỉ là, bây giờ tối rồi, không biết anh có muốn ăn gì không ạ?"
"Ăn gì ư..." Tôi nhìn sang phía Akai còn đang say ngủ, "Akai ngủ đây chắc không sao đâu nhỉ?"
"Chắc không sao đâu, chúng ta nên để anh ấy nghỉ ngơi thì hơn."
"Ừ, vậy phiền cô rồi."
Tôi ra ngoài cùng Mahiru. Ngồi vào bàn ăn, cô chuẩn bị cho tôi một phần cơm bao gồm món cơm nắm, súp miso, cá hồi và một ít rau.
"Cảm ơn nhiều, cô Mahiru."
Cô có vẻ không phải là một người giỏi đối đáp, khi nghe tôi nói vậy, trông cô có vẻ ngượng lắm, "V-Vâng, không có gì đâu."
Người ta bảo đã đói thì ăn gì cũng ngon, đến giờ câu nói đó vẫn đúng. Sau khi dùng bữa xong, cô Mahiru mời tôi nếm thử món nước ép dưa hấu cô vừa làm.
"Vâng, ngon lắm, nhưng hơi ngọt một chút." Tôi mỉm cười nhận xét. "Công nhận là cô giỏi việc bếp núc thật."
"Tôi thích nấu ăn lắm!" Cô nở nụ cười tươi rói.
"Tôi cũng thế."
Cô Mahiru nói tiếp, "Tôi không nghĩ là anh Furuya cũng thích nấu nướng đấy."
"Việc bếp núc trong nhà toàn vào tay tôi cả thôi."
"Anh Akai không biết nấu ăn à?"
"Đâu có." Tôi lắc đầu, "Anh ấy cũng giỏi lắm, chỉ là không thích thể hiện thôi."
Cô Mahiru làm vẻ mặt bất ngờ, "Cả hai người đều tài năng luôn đấy!"
"Cuộc sống của chúng tôi diễn ra êm đềm lắm."
Mahiru mỉm cười vui vẻ, "Ôi, tự dưng muốn lập gia đình ghê!"
Khóe môi tôi cong lên, "Chúng tôi sống chung như thế chứ chưa kết hôn đâu."
"Ủa?" Cô Mahiru há hốc mồm, "Hai người chưa kết hôn ư?"
"Vâng." Tôi gật đầu. "Mặc dù hiện tại Nhật Bản đã cho phép kết hôn đồng giới rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có ý định lấy nhau. Thậm chí Akai còn chưa từng bàn với tôi về chuyện đó nữa cơ."
Mahiru im lặng, cô thì thầm, "Tôi xin lỗi."
"Không phải lỗi của cô." Tôi lắc đầu, tựa lưng vào ghế, "Có lẽ đây là định mệnh của chúng tôi..."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Cô Mahiru bối rối đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, "A-Anh Akai ấy, anh ấy là một người tốt. Ngày trước anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm..."
"Anh ấy có kể cho tôi nghe về chuyện đó rồi."
"Tôi thật sự ngưỡng mộ anh ấy lắm, đó là lý do vì sao tôi giới thiệu anh ấy đến chỗ mẹ tôi để chữa trị."
Cô Mahiru kể tiếp, "Mẹ tôi là một bác sĩ chuyên nghiên cứu về "Giấc ngủ". Những bác sĩ trị liệu ở Mỹ không có cách nào chữa được thứ bệnh lạ này nên họ đã liên lạc với mẹ tôi. Khi nghe nói đến việc có người bị mắc bệnh, mẹ đã mau chóng gọi anh Akai về Nhật Bản. Ai ngờ lúc đó, anh đã rời khỏi Mỹ được một tuần rồi."
"Anh Akai đã tìm đến chỗ chúng tôi ngay trong ngày hôm đó. Tôi còn nhớ rõ, tôi là người mở cửa cho anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Akai đó là..."
"Anh ta trông khỏe mạnh hơn những gì cô tưởng?"
"Vâng, đúng vậy." Cô Mahiru gật gù, "Tôi không nghĩ anh chàng FBI hôm đó cứu tôi lại là người mắc "Giấc ngủ". Lúc ấy, tôi đã sốc lắm."
Tôi gượng cười, "Trớ trêu thật đấy!"
"Ông trời đúng là biết đùa." Cô Mahiru cười khổ.
Chúng tôi hoàn toàn đồng cảm với nhau. Một lúc sau, tôi quay trở về căn phòng Akai đang nằm. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh đã tỉnh giấc từ lúc nào không hay.
"Akai?" Tôi tiến lại bên cạnh giường bệnh của anh, nhẹ nhàng áp tay mình lên trán anh.
"Anh vừa ngủ đấy à?" Akai chạm vào tay tôi.
Tôi nghiêng đầu đáp, "Đúng thế, và anh vừa làm em sợ chết đi được."
Akai thở phào, anh ngồi dậy, "Anh xin lỗi."
"Không sao. Anh đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Khỏe hơn rất nhiều." Akai gãi gãi đầu. Tóc anh đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
"Mơ thấy gì thế?" Tôi ngồi xuống.
"Anh mơ thấy... mà thôi, không có gì đâu." Anh nhìn sang hướng tôi.
Tôi nói, "Thôi nào, kể đi."
Akai thở dài, "... Không có gì đâu. Nói chung, đó là một giấc mơ đẹp."
"Em vừa gặp phải ác mộng" Tôi dựa người vào anh. "Nhưng trong mơ, anh đã ôm và lau nước mắt cho em."
"Dối trá!"
"Khi đó anh còn nói 'anh muốn em nấu đồ ăn sáng cho anh mỗi ngày'"
Akai hỏi, "Rồi em đáp thế nào?"
Tôi ngập ngừng, dù gì, đây cũng chỉ là câu chuyện do mình tưởng tượng ra thôi.
"Khi đó... em đã nói..." Tôi hít sâu, rồi lại thở ra. "'Em đồng ý.'"
Akai tròn mắt, anh chỉ nhìn tôi, không nói gì.
Tôi ước gì những điều mình nói sẽ trở thành sự thật, nhưng có trở thành sự thật hay không thì nó cũng chỉ đem lại nỗi đau cho cả hai mà thôi.
"Giấc mơ cuối cùng... sẽ mau chóng đến thôi." Akai ôm tôi vào lòng, "Cho đến lúc đó, xin em hãy ở bên anh."
Lại một lần nữa, tôi xin thời gian hãy dừng lại. Tôi biết rất rõ, dù cho có cầu xin đến mấy thì thời gian cũng không thể dừng lại được.
***
Khi chứng kiến anh Furuya đưa Akai đến đây, tôi lo sợ lắm. Lúc đó, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc đỡ anh nằm lên giường bệnh và gọi mẹ vào kiểm tra. Sau khi mẹ đo nhịp tim và huyết áp cho Akai xong, tôi mới thấy nhẹ nhõm.
"Mọi thứ vẫn ổn, anh chỉ đang ngủ thôi."
Tôi nói với Furuya. Anh cũng thở phào, "Cảm ơn hai người rất nhiều."
"Trông anh xanh xao quá." Tôi mời Furuya một ly nước lọc.
"Ôi vâng, tôi bị anh ấy hù một phen thót tim." Anh Furuya uống ực một ngụm hết sạch.
Mẹ tôi thì vẫn căng thẳng, bà dặn dò tôi phải trông chừng anh cho cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng. Furuya đã ở bên Akai suốt ngày hôm đó. Tuy tôi có nghe ngóng được chuyện Akai có người yêu ở Nhật, nhưng tôi không biết rằng anh yêu một chàng trai.
"Cô Mahiru, cảm ơn cô rất nhiều." Akai từng nói thế với tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn theo hai người họ rồi bước ra khỏi phòng.
***
Tôi đưa Akai về nhà. Quả nhiên, anh trông khỏe khoắn hơn so với những ngày sử dụng thuốc chống buồn ngủ. Tôi cũng hay pha cà phê cho anh, loại mới mua lần trước bây giờ cũng đã gần hết rồi.
"Anh có thích vị này không?" Tôi hỏi Akai.
"Thích, ngon hơn cà phê lon nhiều."
"Vậy để em mua thêm một túi nữa nhé? Anh có muốn thử loại khác không?"
"Không cần đâu. Như vậy là được rồi."
Tôi lặng lẽ nhìn theo Akai đang đếm đi đếm lại số thuốc chống buồn ngủ trên bàn.
"Anh có muốn đi siêu thị với em không?" Tôi ngỏ lời.
Akai suy nghĩ một lúc, "Ờm... hay để hôm khác đi, hôm nay anh cứ thấy mệt mệt."
"Thế ư?"
Nghe thấy thế, tôi không nói gì nữa, chạy vội đến chỗ Akai đang đứng và hôn nhẹ lên môi anh.
"Chụt!"
"!?"Anh ngỡ ngàng.
Tôi gằn giọng, "Anh không được ủ rủ như thế!"
Nói xong, tôi vội vã thay quần áo và bước ra khỏi nhà, bỏ lại Akai đang sững sờ sau lưng.
"Vẻ mặt Akai lúc đó trông buồn cười quá."
"Rei à." Đột nhiên anh nói, "Anh còn hai điều nữa chưa thực hiện được..."
"Hả?" Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
"Xin em, buổi sáng cuối cùng này, anh muốn được ra khỏi nhà một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top