Chương 13

"Tôi yêu anh, Akai Shuichi." Tôi đã nói như thế khi đến thăm anh ta ở bệnh viện.

Xương sống của anh bị tổn thương nhẹ, hai chân bị gãy, môi bị vập và vài chỗ bị trầy xước. Nói chung, anh phải nằm viện một thời gian. Tôi cũng bị thương, nhưng bình phục khá nhanh và không phải nằm viện lâu ngày. Gia đình, đồng nghiệp liên tục đến thăm bệnh Akai, họ hỏi han, quan tâm anh biết bao nhiêu thì anh lại lạnh nhạt với họ đến bấy nhiêu. Tôi là kẻ đem lại cho Akai nhiều phiền phức nhất, dĩ nhiên, anh cũng phớt lờ tôi.

"Quả nhiên, mình nên ném bó hoa này vào thùng rác cho rồi." Tôi nghĩ thầm khi thấy Akai quay lưng về phía mình.

Đôi tay cầm bó hoa run lên nhè nhẹ. Chiều ngày hôm qua tôi đã rủ Kudo đi lựa hoa hết cả buổi chiều. Cậu bé lúc đầu cũng cằn nhằn suốt, mãi cho đến khi bị Haibara đả kích dữ dội mới chịu đi cùng. Tôi đem cho anh một bó hoa cúc trắng nhỏ, tỏ tình, sau đó bỏ đi, không thèm quay mặt lại cũng như không thèm nghe câu trả lời đến từ người kia.

"Này!" Tôi nghe thấy tiếng Akai gọi mình, nhưng đôi chân này không chịu dừng lại. Không biết từ khi nào, tôi đã cầm bó hoa bỏ chạy khỏi bệnh viện.

***

Hơn vài tháng sau, tôi không lần nào ghé đến thăm Akai nữa. Nghe tin anh đã xuất viện, trong lòng tôi tự dưng cũng thấy vui thay. Chiều hôm nọ, Akai đột nhiên xuất hiện ở quán Poirot. Anh trông tiều tụy, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Vừa trông thấy tôi bước ra từ cửa dành cho nhân viên, anh vội nói.

"Một ly cà phê đen nóng nhé!"

Tôi liếc xéo, "Akai? Anh đến đây làm gì?"

Azusa nhìn thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi đột nhiên căng thẳng đến tột độ thì định can ngăn, nhưng cô liền khựng lại khi thấy Akai nháy mắt với cô. Anh ngồi ngay quầy, đá mắt nhìn tôi, cáu gắt đáp, "Tôi mệt! Một ly cà phê đen nóng."

Tôi cắn răng, tạch lưỡi làm ngơ hành động thô lỗ của Akai. Azusa thấy thế đành bước lùi lại về sau. Ly cà phê đen nóng đã xong, tôi đẩy nó về phía anh ta.

"Cà phê đây. Mong anh đừng làm phiền đến tôi nữa."

Akai không vội đụng vào ly cà phê mà ném về hướng tôi một cái nhìn gượng gạo.

"Tại sao? Tôi tưởng cậu thích tôi 'làm phiền'?"

"Mệt thì đi về nhà mà ngủ đi. Đừng làm cản trở công việc của tôi!" Tôi xuýt nữa thì hét lên.

Akai mở to mắt.

"Lần trước..."

Anh búng nhẹ tay vào thành cốc làm cho mặt nước rung động trong chốc lát.

"Tôi vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của cậu."

Nghe đến đó, tôi lập tức đỏ bừng mặt. Azusa đứng bên cạnh tôi liền giật bắn mình, trông cô có vẻ sốc lắm. Để tránh hiểu lầm, tôi phải lập tức giải thích với cô rằng người đàn ông này chỉ đang đùa thôi.

Gò má tôi đỏ bừng lên. Tôi biết lúc này bản thân mình trông buồn cười lắm.

"Này! Anh bị điên à?!" Tôi lao đến, nắm lấy cổ áo anh.

Akai vẫn bình thản. Anh nhắm mắt, dịu dàng nâng bàn tay tôi lên. Thế gian như quay cuồng. Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Đôi môi anh chạm vào mu bàn tay tôi, để lại trên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng và nồng cháy.

Vành tai tôi nóng lên. Đôi mắt đảo qua đảo lại không biết phải nhìn vào đâu. Cơ thể tôi khẽ run lên. Lồng ngực đập liên hồi như trống đánh.

Lại là anh ta...

Anh ta lại làm trái tim tôi xao xuyến.

"A-Anh..." Tôi là người lên tiếng trước.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập ánh nắng, "Tôi đã suy nghĩ về việc này rất lâu..."

Tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Akai quan sát biểu cảm của tôi một lúc, sau đó, anh nói.

"Có một nơi này tôi muốn cậu đến."

"Nơi nào?" Tôi hơi tụt hứng.

Akai nói, "Sân thượng tòa nhà B lúc tám giờ tối nay. Đến đó, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Sân thượng tòa nhà B, tôi biết khá rõ nơi đó.

"Rốt cuộc... Anh muốn gì?" Tôi rùng mình.

Akai hít sâu, "Đến lúc đó sẽ biết."

Anh uống hết ly cà phê và rời khỏi quán.

***

Tôi bước đi trên chiếc cầu thang cũ kỹ của tòa nhà B. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể khiến tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Từng nhịp thở, từng tiếng bước chân, tiếng gió hú, tiếng rục rịch của bậc tam cấp đều làm tôi nhớ lại cái ngày hôm đó...

Ngày Scotch ra đi.

Tôi tự hỏi, khi bước đến tầng thượng đó, mình sẽ phải đối mặt với những gì?

Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi túa ra vì sợ hãi. Tôi càng nghĩ càng thấy lo.

"Cạch!"

Khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng lắp súng, đôi chân tôi đã không kiềm được mà chạy vội đến. Tôi bật tung cánh cửa sắt.

"!!!"

Mặt tôi tái bệch khi thấy Akai đứng quay mặt về phía mình trong tư thế nghiêm nghị. Anh đang tự chĩa súng vào đầu mình.

"Cậu có nhận ra khẩu súng tôi đang cầm không Bourbon?" Anh lạnh lùng hỏi.

Tay trái Akai cầm một khẩu súng lục loại cũ. Đó là khẩu S&WM25 - khẩu súng mà Scotch đã tự sát.

"Akai! Akai..." Tôi sợ hãi.

Đôi môi tôi mấp máy, nói không nên lời. Tay chân run bần bật. Gương mặt tôi trắng bệch đi vì sợ hãi. Tôi nhẹ nhàng tiến phía anh trong tư thế lảo đảo như say rượu.

"Tôi... tôi xin anh, tôi xin anh... Đừng như thế..."

Tôi nghẹn ngào. Từng giọt lệ mặn chát ứa ra từ hốc mắt đã sưng đỏ từ lúc nào chẳng hay.

Tôi tiến lại anh, đưa đôi tay đang run lẩy bẩy về phía con người đang nhìn tôi bằng cái nhìn sắt đá kia.

"Xin anh... Đừng mà. Không lẽ anh gọi tôi đến đây chỉ để làm như thế thôi sao?"

Anh nói.

"Đừng lại gần tôi. Có lẽ là thế đấy. Tránh ra mau, nếu không tôi sẽ nổ súng đấy."

Đôi chân tôi khựng lại khi thấy ngón tay anh di chuyển quanh còi súng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh bóp cò chứ?

Anh sẽ chết.

Chết trước mặt tôi.

Tôi bật khóc. Đôi mắt vẫn hướng nhìn về phía con người đang đứng sừng sững đó.

Tôi không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.

"Hình như tôi vẫn chưa trả lời lời tỏ tình của cậu thì phải?"

Cơ mặt Akai giãn ra, anh hít một hơi thật sâu.

"... Đây là câu trả lời cuối cùng của tôi, cậu Furuya Rei à." Anh nói.

Những cử chỉ của Akai thật bình thản và chậm rãi làm sao. Anh dí sát nòng súng vào đầu, tay trái bóp chặt còi.

"Tôi cũng yêu cậu."

"Akai!"

Đôi chân tôi theo phản xạ mà bật chạy.

"Bằng!"

Tiếng nổ súng vang lên làm xáo động cả không gian và thời gian. Bọn quạ đang đậu trên những sợi dây điện chơi vơi kia cũng giật mình bay mất. Thời gian như ngừng trông, gió cũng ngừng thổi.

Hình ảnh cơ thể Akai ngã ngửa ra sau vì mất chớn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Những giọt máu đỏ lòm bắn tứ tung khắp nơi. Mùi hôi tanh của chúng xộc vào mũi tôi, kích thích cho đôi chân tôi bật chạy. Tôi bất chấp tất cả mà lao mình theo anh.

"Akai!"

Trái tim như muốn nổ tung vì sợ hãi. Tôi gọi to tên anh. Thân thể tôi chơi vơi giữa không trung. Bàn tay tôi cố gắng níu lấy tay anh, nhưng không được, không thể được.

"Không, Akai..."

Tôi và anh cứ rơi, cứ rơi mãi cho đến khi cả hai cùng tiếp đất.

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã ngất lịm đi.

Có vẻ như mình đang mơ, tôi mơ mình nằm trên người anh, cả hai chúng tôi đang say giấc trên một chiếc giường êm ái và rộng rãi.

Cho đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm của ai đó truyền đến lòng bàn tay mình, tôi mới bừng tỉnh.

"!!!"

"Đây là..."

Tôi hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm trong lòng anh. Người Akai bê bết máu. Máu từ đầu chảy ra đã làm nhuốm đỏ cả gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống ấy. Chiếc mũ màu đỏ kia bị anh ném phanh qua một bên.

"Nhớp nháp quá." Akai nói.

"Anh..." Tôi vẫn nằm trong lòng anh, nói không nên lời.

Akai nhìn tôi, anh làm ra vẻ bất lực.

Tôi nhìn xung quanh. Thì ra, chúng tôi đang nằm trên một tấm nệm mềm khổng lồ.

"T-Tại sao anh lại làm vậy chứ?" Tôi giận đến đỏ cả mặt, vung tay vung chân đấm vào bụng anh. "Anh có biết là anh vừa làm tôi sợ không?"

Nhưng Akai chỉ cười nhẹ. Anh đưa tay lau thứ dung dịch màu đỏ trên mặt mình đi và nói.

"Thế nào? Bất ngờ chứ?" Khóe môi anh nhếch lên.

"A-Anh dám--" Tay chân tôi run lên vì giận.

Akai cười, "Hình như tôi hơi quá tay rồi."

Tôi tát vào mặt anh một cái. Đứng bật dậy khỏi tấm nệm, tôi quay lưng bỏ đi, không ngóc đầu lại.

"Sao anh ta lại bày ra cái trò này cơ chứ? Lại còn xài cả chiêu cũ..."

Lẽ ra, tôi nên đấm anh thêm vài cái nữa, nhưng lại chẳng còn tâm trạng để làm thế. Cái trò đùa này đã khiến vết thương trên người tôi và anh trở nặng. Nó đã đi quá xa rồi!

Tôi ấm ức đến phát khóc.

"Này!"

Akai từ sau vội chạy lại, anh nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh lẽo nhuốm màu đỏ của thứ dung dịch bầy nhầy đó chạm vào tay áo tôi khiến tôi phát hoảng.

"Bỏ ra!" Tôi quát lên.

Akai im lặng, anh chậm rãi thả tay tôi ra.

Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, "...Xin lỗi."

Tôi nhìn theo bàn tay màu đỏ của anh rồi lập tức cằn nhằn.

"Đừng có đi theo tôi, tên khốn! Tôi không muốn thứ dơ bẩn kia dính vào áo mình."

Akai không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi mỗi lúc một xa. Tôi không dám bước tiếp, nếu như tiếp tục, tôi sợ chúng tôi sẽ lạc mất nhau lần nữa.

"Akai!" Tôi gọi to.

Khoảnh khắc tôi xoay người về phía Akai, anh vẫn đứng đó. Gương mặt anh đượm buồn, ánh mắt xa xăm ấy vẫn nhìn về hướng tôi.

".... Ừ thì...Tôi biết anh đang khó xử nhưng mà..." Tôi ngượng ngùng gãi đầu. "Chúng ta..."

Akai tiến lại. Trong chốc lát, anh ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến trái tim tôi rung động từng nhịp.

"Tôi đồng ý hẹn hò với cậu."

Trong một khoảnh khắc, thế gian này đột nhiên bừng sáng. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Trái tim tôi đang run lên, run lên vì hạnh phúc.

"... Thật chứ?" Tôi không tin vào tai mình.

"Thật. Nhưng với một điều kiện..."

Akai làm ký hiệu, anh nói, "Chúng ta vẫn đang ở trong quá trình tìm hiểu nhau. Cậu biết đấy! Tôi chưa từng hẹn hò với đàn ông và tôi muốn thử cảm giác hẹn hò với một người cùng giới tính với mình sẽ như thế nào. Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm về việc này. Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Tôi sững sờ, gật đầu đồng ý ngay, "Vâng! Vâng! Tôi cũng... tôi... tôi..."

Tôi không thể nói nên lời.

Akai đồng ý lời tỏ tình của tôi, nhưng điều đó lại khiến cho trái tim tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tôi nửa vui mừng, nửa thấy áy náy.

Tôi sẽ phải đối mặt với Hiro, với Akemi... những người bạn đã mất của mình như thế nào?

"Khi quen em, anh có thấy áy náy không?"

Trong một buổi chiều nắng đẹp, khi chỉ có tôi và anh trong văn phòng, tôi đã hỏi thế.

"Không." Anh dứt khoát

Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng điều này đã khiến tôi trằn trọc, mất ngủ nhiều đêm. Có khi chỉ là vì bản thân mình đã lỡ suy nghĩ quá nhiều thôi...

"Tại sao thế?" Tôi hỏi Akai, tôi muốn biết anh nghĩ gì.

Akai phà một làn khói trắng vào không trung, anh đáp, "Bởi vì ta chẳng làm gì sai cả."

Tôi nhìn anh chằm chằm. Tôi tự hỏi anh có đang hiểu sai vấn đề không.

"Này Akai, theo anh, tình yêu là gì?"

Anh bình thản hỏi ngược lại, "Vậy còn em, theo em, tình yêu là gì?"

Tôi chớp mắt, "Là sự rung động và quyến luyến giữa người với người, nói một cách máy móc thì tình yêu là một trong những loại cảm xúc kỳ quái của con người... ít nhất đó là suy nghĩ của em."

Anh nhếch môi, nhẹ nhàng rít một điếu thuốc, "Đối với anh, tình yêu là một thứ không nên có khái niệm rõ ràng, vì mỗi người có muốn cách suy nghĩ và cảm nhận riêng. Nói như em cũng không sai, tình yêu là sự rung động, quyến luyến giữa người với người. Nhưng theo anh, tình yêu lại là sự trưởng thành về tâm hồn. Tình yêu là sự rung động, là sự luyến lưu, hòa quyện của những thứ cảm xúc đẹp đẽ đã chín muồi từ lâu. Như anh đã nói, mỗi người có một cảm nhận về tính yêu khác nhau, có người cho rằng tình yêu có vị ngọt như kẹo, có người lại cho rằng nó có vị chua như chanh. Nghĩ thử xem, ta phải xài biết bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ để mô tả vẻ đẹp của tình yêu mới đủ cơ chứ? Vậy nên, anh muốn dành hết những thứ cảm xúc tươi đẹp đó cho em, để em không hoài nghi, không muộn phiền về những quyết định của bản thân mình. Rei à, anh muốn em là người hạnh phúc nhất."

Tôi đỏ mặt, lặng lẽ nhìn anh.

"Phải nói gì tiếp bây giờ?"

Tôi đưa tay che mặt.

"Còn định kiến? Anh có quan tâm đến nó không?"

Akai lại ôm lấy tôi, anh nói.

"Có gì đáng quan tâm đâu chứ. Rei à, anh hứa anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em."

Dường như cái ôm của anh có phép màu, thật nhẹ nhàng và ấm áp, chúng lại xoa dịu trái tim tôi.

Tôi phải cảm ơn anh, cảm ơn sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình và cảm ơn những gì anh đã mang lại cho tôi. Tôi dồn hết can đảm, nhón chân, hôn lên môi anh một nụ hôn thật chân tình và say đắm.

"Chẳng mấy khi em chủ động hôn một ai đó đâu, vậy nên anh phải biết trân trọng nụ hôn này đấy!"

Tôi và anh yêu nhau chưa được bao lâu, thậm chí chưa từng đi hẹn hò với nhau thì trụ sở FBI ở Mỹ có lệnh triệu tập khẩn cấp. Akai lại rời đi, chúng tôi thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt nhau.

Từ hôm đó đến giờ đã được vài năm, ấy vậy mà tôi cứ có cảm giác những sự việc đó mới diễn ra trong ngày hôm qua.

Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày hôm qua thôi, tôi rời xa anh, vậy mà hôm nay, anh đã trở về, còn ôm tôi hôn tới tấp.

Cũng mới hôm qua thôi, chúng tôi còn đi du lịch cùng nhau, vậy mà hôm nay, anh lại sắp phải rời xa tôi lần nữa rồi.

Nhưng lần này, anh có thể sẽ không trở về nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top