Chương 1

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ tạo nên khung cảnh vô cùng quen thuộc, nhưng lại tuyệt đẹp đến lạ kỳ. Gian bếp nhỏ nhà tôi đang vang lên những tiếng cười nói vui vẻ mà hiếm khi nào có thể nhìn thấy được. Tôi trong bộ tạp dề cũ mèm nhanh tay cắt gọn mấy quả dưa leo trên thớt rồi nhẹ nhàng xếp chúng nó lên cái đĩa bóng nhoáng. Shinichi và Haibara cũng đến phụ, cậu nhóc thám tử giúp tôi cắt tỉa mấy quả táo thành hình con thỏ. Thấy cậu nhóc cũng có vẻ chuyên nghiệp, tôi tò mò hỏi, "Trông đẹp đấy! Ai chỉ em thế?"

Shinichi ngừng tay, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, "Là Ran, cậu ấy thích làm việc này lắm."

Tôi cầm lên một con trong số đó, ngắm nghía rồi đặt lại dĩa, "Có tương lai à nha!"

Haibara đứng bên cạnh nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt, miếng thịt bò úc trong chảo đã bắt đầu chuyển màu, nó bốc mùi thơm phưng phức. Cô nghiêng tay, dùng đũa đặt miếng thịt gọn ghẽ vào cái dĩa.

"Thơm thế Haibara!" Shinichi phấn khích, gò má cậu đỏ bừng khi nhìn cô rưới nước sốt lên nó.

Thế nhưng trái ngược với vẻ mặt vui sướng đó, cơ mặt Haibara vẫn cứng đờ, cô lạnh lùng đáp lại, "Lo học thêm vài món nữa đi, sắp lấy vợ mà chỉ làm được nhiêu đó là không ổn đâu."

Shinichi bĩu môi, "Biết rồi."

Haibara lia mắt đi chỗ khác, cô bắt đầu trang trí dĩa thịt bò. Con chó Haro của tôi đứng lùi vào một góc, nó thè lưỡi thèm thuồng. Tôi nhờ hai cô cậu này đây đến phụ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón người yêu tôi từ Mỹ trở về. Shinichi có vẻ cũng nhiệt tình nhưng Haibara thì không hẳn, họ giúp tôi mang đống chén dĩa ra bàn, điều chỉnh sao cho thật là cân đối và đẹp mắt.

"Thế là xong rồi, tụi em về đây!" Shinichi tháo cái tạp dề mượn của tôi ra và treo trên ghế.

Tôi vội cản hai đứa lại, "Khoan, các em không ở lại ăn chung à? Dù gì cũng có công chuẩn bị mà."

"Chuyện của hai người thì em nghĩ nên để hai người riêng tư thì hay hơn. Mình đi thôi Kudo." Haibara quay lưng, cô mặc cái áo khoác màu trắng vào và đeo cái túi da lên vai.

"Bọn em đến phụ cho vui thôi." Shinichi vội vã mang đôi giày thể thao vào chân và chạy ra khỏi cửa, "Các anh vui vẻ nhé!"

Shinichi vừa đi khuất thì tôi đã nghe thấy một tiếng bước chân to khủng khiếp cùng với âm thanh lạch cạch của bánh xe vali. Tôi vội vội vàng vàng tháo cái tạp dề ra, móc đại ở đâu đó và chạy ào đến trước cửa.

"Rei!"

Tiếng gọi thân thuộc của một người đàn ông mà đã hai năm rồi tôi mới được nghe lại. Anh vẫn như ngày nào, vẫn giản dị trong bộ đồ đen và cái mũ len. Akai vừa nhìn thấy tôi ở ngay ngửa cửa, anh đã vội ném đống vali vướng víu sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy đến thật nhanh rồi nhảy cẫng lên siết chặt lấy tôi. Tôi vừa nhìn thấy anh, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cái thân hình to lớn kia đè cho xẹp lép trên nền nhà.

"Trời đất ơi anh Akai!" Shinichi đứng bên cạnh hoảng hốt. Cậu định đỡ tôi dậy nhưng bị Haibara cản lại.

Gần như vậy mới để ý, Akai đã ốm đi rất nhiều. Anh cố gắng ôm chặt tôi hơn như thể đang níu kéo lấy từng hơi ấm. Cổ họng Akai nghẹn ắng lại. Đôi môi anh mấp máy, phả vào tai tôi vài hơi thở ấm nóng, "R-Rei... Anh về rồi đây."

Nghe thấy câu nói đó, tôi như vỡ òa. Khóe mi ươn ướt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống nền nhà. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy thân hình anh, dụi đầu vào bờ vai ấy.

Đã hai năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tổ chức bị tiêu diệt, tôi và anh chính thức hẹn hò nhưng vì công việc đột xuất, Akai phải rời khỏi Nhật Bản và trở về Mỹ.

Chính bản thân tôi đây đã từng nghĩ rằng: Akai sẽ không quay về nữa. Tôi đã từng lo sợ điều đó sẽ xảy ra, ngày ngày thấp thỏm chờ tin anh trở về. Nhưng không, Akai đã quay về nhà một cách bình yên. Tôi và anh xa cách đã được hai năm và giờ mới được đoàn tụ, cũng chính là lúc chúng tôi chính thức quen nhau.

"Thấy sao?" Tôi dẫn anh vào nhà. Ánh mắt Akai như phát sáng khi nhìn thấy đống đồ ăn được trình bày vô cùng đẹp mắt trên bàn. Tôi bới chén cơm ra, nhưng rồi cũng chống cằm ngồi đó nhìn anh ăn. Anh bình thản hỏi, "Em nấu hết à?"

"Ăn từ từ thôi nào." Tôi cầm khăn lên lau hạt cơm dính trên môi anh, "Không, có cả Haibara và Shinichi giúp nữa."

Akai nuốt ực miếng cơm trong miệng xuống cổ họng, "Thế những món nào em làm?"

Tôi ngẩn người, nhìn một vòng bàn ăn, "... Món cá chiên này, món tôm chiên bột, món trứng chiên là hết rồi."

Anh hạ chén xuống, vươn tay nhẹ nhàng xắn miếng cá chiên rồi cho vào chén tôi, "Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Sau này anh muốn được ăn mấy món em nấu mỗi ngày."

Trong phút chốc, tôi như sững cả người. Bốn mắt tôi nhìn anh chằm chằm, toàn cơ thể như mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, môi run lên, gò má đỏ bừng trông bất thường vô cùng. Tôi vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được.

"Anh vừa nói gì vậy?" Tôi chồm người về phía anh, ngược lại với ánh nhìn quyết liệt của tôi là vành tai đang đỏ ửng, giần giật kia.

Akai lùi lại, anh nhìn bằng nửa con mắt sau đó búng mạnh một cái vào trán khiến tôi bật ngửa ra sau, "Anh nói là anh muốn được ăn mấy món em nấu mỗi ngày."

"Thật chứ?"

"Tại sao lại không?"

Tôi ngại ngùng, đưa tay lên che nửa khuôn mặt. Không nghe thấy tiếng đáp lại, chắc anh đang ngẩn ngơ nhìn tôi.

"Mau ăn đi!"

Tôi vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. Câu nói đó không khác nào một lời cầu hôn. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chúng tôi quyết định sẽ sống cùng nhau một thời gian dài. Akai quyết định rời khỏi FBI và cư trú tại Nhật nhưng vẫn chưa có dự định về việc khi nào sẽ quay lại làm việc. Coi bộ anh muốn dành thời gian để nghỉ dưỡng. Akai hình như cũng không muốn nghĩ đến nó nên tôi cũng chẳng đề cập đến những vấn đề như thế. Hai đứa đã sống cùng nhau được ba ngày. Có Akai ở nhà, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, không cần phải lo việc ai sẽ nấu nướng và cho chó ăn. Haro có vẻ cũng thích anh nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong thời gian này, tôi tạm thời gửi nó cho Kazami trông dùm vì muốn có chút thời gian riêng tư cùng Akai.

"Em về rồi à? Sao sớm thế? Đồ ăn còn chưa chuẩn bị xong." Akai nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ.

Ngày thứ hai ở đây, chúng tôi đã xích lại gần với nhau hơn một chút so với hôm qua. Tôi nhớ rõ ràng ngày hôm qua mình còn xua đuổi Akai, một mực không cho anh chạm vào đồ đạc trong nhà.

Tôi ngượng ngùng nói, "Hôm nay đặc biệt nên em về sớm."

"Có gì mà đặc biệt?"

Tôi len lén nhìn Akai, "Có anh."

Những lời nói ngọt ngào có vẻ khá xa lạ đối với cả hai đứa. Cuộc sống đơn độc của một người đàn ông, theo lẽ thường bao giờ cũng là thứ nhàm chán nhất trên đời. Nó có thể ví như món mì tôm nhưng không có con tôm hay món trà sữa trân châu nhưng thiếu mất trân châu vậy. Cuộc sống đơn độc của đàn ông luôn thiếu mất hương vị ngọt ngào của tình yêu và của những tiếng cười, đôi khi còn thiếu cả hương vị mặn chắt của nước mắt và đắng cay của nỗi buồn: mở mắt bước ra khỏi giường, đi làm, đi về, ăn uống sau đó lại đi ngủ và ngày mai cũng tương tự như thế, không có gì biến động. Tôi đã từng như thế và chắc chắn rằng anh cũng vậy.

"Ăn xong em định làm gì tiếp theo?" Akai cầm giấy lau mép.

Tôi đang cố biến những mơ mộng của mình thành sự thật, khẽ cười thầm trong bụng, tôi đặt đũa lên chén sau đó bắt đầu dọn dẹp, "Ta tắm cùng nhau nhé?"

"Được thôi. Em vào phòng tắm trước đi, cứ để đó."

Bây giờ tôi đang khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù vẫn chưa quen với sự hiện diện của anh trong nhà mình lắm. Tôi bước vào phòng tắm, cởi áo sơ mi và quần tây sau đó cho hết chúng nó vào máy giặt. Vặn vòi và xả đầy nước ấm vào bồn, tôi nhẹ nhàng bước chân vào. Nước trong bồn tắm rung động dữ dội rồi trào ra một chút. Điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thật thoải mái, tôi nghiêng người, dựa đầu vào thành bồn tắm.

Mơ mộng nghĩ ngợi về cuộc sống tương lai chưa bao giờ là chán đối với tôi, ít ra là khi có anh ở cùng. Một ngày quần quật với đống giấy tờ ở trụ sở cảnh sát sau đó thì trở về nhà và sà vào lòng người yêu... Tôi thích điều đó lắm! Chính bản thân tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh vừa bước chân vào đến cửa thì đã nghe thấy tiếng "Mừng em trở về!" do chính miệng Akai thốt ra, sau đó thì ngồi vào bàn ăn và nếm thử các món ăn do anh nấu, tiếp theo là cả hai sẽ tắm cùng nhau và kết thúc một ngày dài bằng một đêm mặn nồng trên chiếc giường vừa êm ái vừa rộng rãi...

Tiếng kéo cửa vừa kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Akai bước vào phòng tắm, anh từ từ lột bỏ quần áo trên người. Cái quần lót và áo thun trên người bị anh cởi bỏ sau đó cho vào máy giặt. Tôi không thể rời mắt khỏi cái thân hình tuyệt đẹp của anh. Làn da có chút nhợt nhạt nhưng bắp vai lại vô cùng săn chắc, cơ ngực nảy nở và cơ bụng lộ rõ từng múi.

Anh nói, "Xích ra đây một chút."

Tôi lật đật ngồi né sang một bên, không nói gì. Anh thản nhiên bước vào bồn tắm cùng tôi khiến cho nước trong đó trào ra phân nửa. Cơ thể ướt nhẹp của Akai ép vào người tôi. Cơ ngực và bụng anh mỗi lúc một sáp gần lại khiến cơ thể tôi run lên trong giây lát. Anh vươn tay ôm lấy tôi, ban tặng cho vành tai này đây vài nụ hôn đầm ấm.

"Akai." Tôi khẽ gọi anh.

"Có chuyện gì?"

"... Đừng làm thế nữa."

Akai bất ngờ, "Em không thích à?"

Tôi giật mình, lắc đầu lia lịa nhưng rồi lại quay đi chỗ khác, "Không phải, chỉ là..."

Akai nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, anh đưa tay lên gãi gãi sống mũi, "Không thích thì thôi vậy."

"..."

Tôi sợ nói ra sẽ làm sẽ làm anh khó xử, nhưng bây giờ lồng ngực tôi đang nhức nhối lắm. Nhưng tiếc thay tôi lại không đủ dũng khí để mở lời.

Không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, tôi là người đã bước ra khỏi phòng tắm đầu tiên. Thay quần áo và bật TV ở phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa với tâm trạng buồn chán. Chương trình truyền hình lúc này cũng chẳng còn gì thú vị. Tôi cứ ấn nút chuyển kênh liên tục như thể không có điểm dừng. Akai ngồi xuống ghế sofa, anh sáp gần lại tôi.

"Định coi gì thế?"

Tôi không trả lời.

"Em giận anh à?" Akai lo lắng.

Tôi đánh vào vai anh một cái rồi dúi cái điều khiển vào tay anh, "Không có, anh muốn coi gì thì bấm đi, mình cùng xem."

Anh có chút hoài nghi nhưng rồi cũng cầm lấy cái điều khiển. Thật ra, tôi chẳng quan tâm đến các chương trình truyền hình. Lần cuối cùng tôi đụng đến TV là hai tháng trước, công việc bộn bề khiến tôi không còn thời gian rảnh để xem nữa. Akai một tay bấm điều khiển, một tay kéo mạnh tôi vào lòng.

Tôi ngại ngùng khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của anh ngay trên vai mình, "Anh..."

Giờ thì tới lượt Akai không trả lời tôi.

Gò má bất chợt đỏ lên, tôi bĩu môi, nằm tựa lên vai anh. Cái mùi cơ thể nam tính đó mới kích thích làm sao. Chẳng buồn theo dõi biểu cảm Akai ra sao nữa, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình TV. "Không biết anh định làm gì tiếp theo nhỉ?" Tôi đã nghĩ như thế đó.

Akai không ôm vai tôi nữa, bàn tay trống rỗng kia của anh nắm hờ lấy bàn tay tôi đang đặt trên đùi. Đến tận bây giờ, tôi mới cảm nhận được bàn tay anh thực sự như thế nào. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đan vào tay tôi, hơi ấm từ đó tỏa ra thật quý giá biết bao. Vết chai sạn trên đầu các ngón tay vì cầm súng quá nhiều kia gợi lên cho tôi khá nhiều ký ức.

Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau, nhưng cái nào cũng buồn. Đôi lúc tôi muốn ném hết tất cả các ký ức buồn đó vào thùng rác như cách tôi ném đi đống giấy vụn. Tôi muốn cùng anh viết lên câu chuyện tình yêu của hai đứa một cách thật hoa mỹ và xinh đẹp như bao cặp đôi khác. Nếu được tự mình quyết định, câu chuyện tình đó chắc chắn sẽ mở màn một cách thật thơ mộng và kết thúc thật có hậu, không có mùi thuốc súng và máu.

Sống mũi tôi cay cay. Những dòng suy nghĩ đó kích thích đầu óc tôi vô cùng, bàn tay tôi siết chặt lấy Akai. Tôi muốn giữ lấy từng hơi ấm, tôi muốn níu lấy từng nhịp thở của anh. Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Vành tai tôi đỏ lên, giật nhẹ.

"Tình yêu sẽ thay đổi con người" Ai cũng nói vậy.

Mãi tới bây giờ tôi mới được kiểm chứng điều đó.

Tôi yêu anh và sau này vẫn thế.

"Rei." Akai bất ngờ gọi, anh siết chặt bàn tay tôi hơn.

"Gì thế?" Tôi bừng tỉnh.

"Anh hôn em được không?"

Đôi mắt anh gợi lên cảm giác cực kì kiên định và quyết liệt, khiến tôi cảm thấy mình mỗi lúc càng lép vế. Chúng tôi nhìn nhau mãi một lúc lâu. Máu nóng dồn hết lên mặt trong giây lát. Hết sững sờ, tôi rụt cổ lại, ánh mắt không thể chịu nổi sự quyết liệt đó nên đành nhìn đi nơi khác.

"Hôn ư?" Tôi giả vờ hỏi lại.

Akai gật đầu, "Đúng thế, anh hôn em được không?"

Tôi nói chuyện với âm lượng cực nhỏ, "... Được thôi."

"Thật à?"

"Anh đừng hỏi lại nữa."

Tôi không quay đi hướng khác như thường ngày mà lại cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi, bờ vai run lên từng đợt, bàn tay siết chặt lấy anh. Akai chần chừ, tay còn lại anh chạm vào gò má tôi. Cảm giác lành lạnh truyền lên đến não, đôi mắt tôi nhắm nghiền. Tôi cảm nhận được ngón tay thon dài của anh miết dọc trên bờ môi tôi. Akai cứ chạm nhẹ, chạm nhẹ. Hơi thở tôi mỗi lúc một nặng nhọc. Gương mặt bừng lên như lửa đốt.

Không biết anh đang định làm gì, tôi mở hờ một mắt.

"Sao lại để em chờ đợi thế?"

Akai đang cười, một nụ cười ấm áp như thiên thần.

Chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, thời gian như dừng lại, khung cảnh xung quanh tĩnh lặng trong giây lát. Một thứ cảm giác là lạ ở cánh môi tôi: mềm mại và ấm áp, đó là thứ mà mình chưa từng được cảm nhận bao giờ. Nụ hôn đó như một cơn sóng dữ dội cuốn theo một sự thăm dò kì lạ, một thứ cảm giác chờ đợi hồi hộp và còn có chút bất an, sợ sệt. Đôi môi chúng tôi chậm rãi tách rời nhau ra.

Gương mặt Akai phảng phất một nụ cười hài lòng, anh nhẹ nhàng nói, "Cho anh biết đi, em cảm thấy thế nào?"

Bắt gặp nụ cười đó, tôi mãi mới nói nên lời, "Em... chẳng biết nữa."

Tôi đưa bàn tay mình lên chạm vào đôi môi đang mấp máy liên tục. Từ vị trí trái tim đang đập lúc loạn lúc đều, chẳng tuân theo bất cứ quy luật nào cả. Tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như thế, mùi hương thanh dịu của sữa tắm cùng với mùi thuốc lá cứ lờn vờn quanh sống mũi. Đột nhiên, anh vồ đến, ấn mạnh hai tay tôi xuống ghế sofa. Chao đảo trong chốc lát, tôi nhận ra mình đang nằm dưới thân anh. Bờ ngực săn chắc và thân hình quyến rũ kia nhìn từ góc nhìn này cũng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Gương mặt thanh tú kia mập mờ dưới ánh đèn vàng ma mị khiến tôi không thể rời mắt. Nằm dưới thân Akai thế này, tôi thật sự không tin vào chính mình.

"Em có muốn 'tiến xa' nữa không?" Anh dịu dàng hỏi.

Tôi nhoẻn miệng cười, "Rồi anh sẽ nhẹ nhàng với em chứ?"

Tay Akai mau chóng đan vào bàn tay tôi, anh gật gù, đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy chân tình, "Nếu như đó là điều em muốn."

"Ừm."

Thứ cảm xúc giống như ban nãy lại ập đến, nhưng nó mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Tôi không thể né tránh, mặc cho Akai đang cắn lấy môi mình. Tôi và anh lại môi chạm môi. Chúng tôi mỗi lúc một dính sát vào nhau hơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt của Akai như một con rắn, nó trườn dọc trên cánh môi tôi, sau đó cố gắng luồn lách sâu vào tận bên trong.

"Rei, mở miệng ra đi nào."

Tôi nheo mắt nhìn anh, bờ môi run rẩy hé mở. Akai nhẹ nhàng đưa vào, chiếc lưỡi ẩm ướt kia càn quét một vòng khuôn miệng. Hơi thở của tôi mỗi lúc một gấp gáp hơn. Vào khoảnh khắc hai chiếc lưỡi chạm nhau, cơ thể tôi giần giật nhẹ nhàng. Đầu lưỡi anh có vẻ như đang luyến tiếc điều gì đó, cứ xâm nhập vào, cuốn lấy nhau rồi lại đi ra, như vậy đến vài lần nữa mới chịu buông tha.

"Anh..."

Akai đưa ngón tay cái lên lau đi chút nước bọt vương trên khóe môi tôi. Tôi thở hồng hộc, cố gắng lấy lại số không khí mà mình đã đánh mất trong nụ hôn vừa nãy. Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng đang rối bù, vén nó sang mang tai tôi để lộ một khoảng trán.

"Rei à. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi."

Khóe miệng anh khẽ cong lên. Nụ cười vừa hiền lành vừa đầy hàm ý trên gương mặt từng rất lạnh lùng kia quả là một cảnh hiếm có. Làm tình-việc đó quá xa lạ với tôi. Bàn tay Akai bắt đầu hoạt động linh hoạt. Anh thò tay vào áo, vuốt ve vòng eo tôi liên tục.

Tôi vội vàng giơ tay lên che mắt anh, "Dừng lại đã, anh tắt đèn và TV đi."

"Thật ư?" Akai thản nhiên đáp. Ánh mắt anh dò sét trên thân thể tôi, song anh ngồi dậy, "Thôi được rồi."

Căn phòng chìm vào bóng đêm. Không cho tôi thời gian để trả lời, anh lại nhào đến, lột sạch sẽ quần áo trên người tôi rồi bắt đầu "nhập tiệc".

Đêm đó là đêm nồng nhiệt nhất đối với chúng tôi. Mùi hương nam tính từ cơ thể anh xồng xộc vào mũi. Đương nhiên, tôi đã cố gắng né thứ ở giữa hai chân kia ra. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải nếm thử nó. Tôi thở hổn hển như một con bò khi cánh môi vừa chạm lên thứ to đùng, gân guốc kia. Nó lay chuyển nhè nhẹ, rồi phun trào ra thứ tinh hoa đặc sệt. Hai chúng tôi hoàn toàn khỏa thân. Cái cảm giác ma sát mạnh mẽ của da thịt với nhau thật xa lạ và ấm áp làm sao. Bàn tay lạnh lẽo của Akai vuốt dọc hai bắp đùi tôi. Những ngón tay hư hỏng của anh nhảy múa, khuấy động liên tục trong hang động ẩm ướt. Từng cú đâm thúc của anh mỗi lúc một mạnh hơn theo từng giây, khiến tôi như chết đi sống lại. Cái lỗ sưng đỏ đó chảy ra một thứ tinh hoa đầy nhớp nháp của anh. Thật hôi hám, nhưng cũng tuyệt vời!

Phải nói rằng, tôi không biết rằng Akai khi lên giường lại sung sức đến vậy. Cảm giác thăng thiên đó kết thúc từ lúc nào cũng chẳng hay... Sáng hôm sau, tia sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến tôi tỉnh giấc. Lờ mờ, đập vào mắt tôi đầu tiên là gương mặt thanh tú của Akai. Sóng mũi của cả hai như chạm vào nhau. Hơi thở nóng nóng của anh đều đặn từng nhịp.

Tối hôm qua tôi gục giữa chừng, chắc hẳn anh đã làm vệ sinh rồi ẵm tôi vào giường. Tôi nằm bên cạnh anh, nheo mắt lại lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy đang say ngủ.

"Nhìn kỹ thì thấy anh đẹp trai phết đấy!"

Ngón tay tôi vuốt ve mái tóc đen, trượt một đường xuống sống mũi và cuối cùng là kết thúc ở cánh môi anh.

"Vậy mà bảo là nhẹ nhàng à?" Tôi nghịch nghịch môi anh.

Tôi đỏ mặt, hôn nhẹ vào trán anh một cái sau đó len lén ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi giường.

"Ôi khoan--"

Cánh tay trái bị anh chụp lấy. Akai kéo mạnh tôi quay trở lại giường. Cử động mạnh khiến lưng và hông tôi nhói lên một cái. Mắt nhắm mắt mở, tôi định mắng Akai một trận, nhưng khi anh ôm tôi vào lòng, tôi lại lập tức gạt bỏ ý định đó ngay. Tôi quay người lại, mặt đối mặt với anh. Akai ôm chặt tôi hơn, anh mở he hé mắt.

"Định đi đâu thế?" Anh dịu dàng hỏi.

"Tất nhiên là đi đánh răng rồi, đâu thể nằm trên giường mãi được."

"Nằm với anh một chút nữa đi." Akai hôn vào trán tôi.

"Không! Em phải dậy đi làm nữa!'

"Hôm nay nghỉ đi."

"Hôm nay em định đến đón con Haro. Nhưng mà... Thôi được, nghỉ thì nghỉ. Em sẽ bảo cậu ấy đem nó đến đây sau.", Tôi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.

Akai nhếch môi, bàn tay anh chơi đùa với mái tóc vàng của tôi. Đôi mắt anh xoáy sâu vào vầng trán tôi, anh nhẹ nhàng nói, "Anh cũng yêu em Rei."

Tôi sững ra, "Anh nghe thấy hết à?"

Akai hôn lên môi tôi, "Đúng đó, anh nghe hết những gì em nói từ nãy đến giờ."

Tôi đánh vào người anh một cái rồi rời khỏi giường

Tôi yêu anh, yêu những khoảnh khắc được ở bên cạnh anh. Cảm giác được người mình yêu ôm vào lòng, lắng nghe từng nhịp đập con tim và bao bọc trong hơi ấm của anh... Tất cả những điều nhỏ nhặt đó đang viết lên trong tôi một dòng cảm xúc bình yên đến lạ. Tuy những điều này thật nhỏ nhặt, nhưng tôi ước gì mình có thể chìm đắm trong cơn mưa hạnh phúc này đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top