Chương VI
Hắn nheo mày và im lặng một lúc.
"Tetsuya à, ta xin lỗi, hãy nghe ta và ra ăn tối đi" - âm trầm kia hạ xuống và nhỏ dần.
Không thèm trả lời, cậu ôm đầu như muốn xóa sạch khối kí ức kinh hoàng kia.
"Này, nếu cậu không mở cửa thì ta sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh đấy. Không được bỏ bữa đâu."
Kuroko cứng đầu lắm, cậu bực tức mà cũng chẳng thèm quan tâm đến gì nữa cả.
Bầu không khí im lặng lại lớn dần lên và chèn ép trong căn phòng tắm nhỏ.
Bỗng một lực nhẹ nhàng nhấc khuôn mặt cậu lên khỏi đầu gối.
"Nào, ta đã xin lỗi rồi mà, đừng khóc nữa. Nghe ta, ra ăn tối đi"
Chẳng buồn để ý con người kia đã vào phòng bằng cách nào, nỗi tức giận vẫn lại càng như bùng phát, cậu gạt tay hắn ra.
"Biến đi, tôi không cần lòng tốt giả tạo của ông đâu. Làm ơn" - giọng cậu lạc đi bởi tiếng nấc, đôi đồng tử thanh thiên mở lớn long lanh những nước.
Kuroko nhìn thẳng vào đôi ngươi dị sắc kia, từng tia giận dữ hằn lên mãnh liệt nhưng không mạnh mẽ, điên cuồng, tất cả chỉ như những gợn sóng nhấp nhô trên mặt biển ngày gió chứ không còn là mặt hồ êm đềm vào những ngày thu.
Khóe môi hắn chợt vẽ nên một nụ cười đẹp đầy quỉ dị và huyễn hoặc.
"Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ lại khóa môi ngươi để ngăn tiếng khóc đó lại đấy!" - Hắn nói rồi giả vờ tiến sát khuôn mặt tượng tạc kia gần đến cậu.
Phản xạ một cách chớp nhoáng, cậu dùng hết sức của lực tay đẩy mạnh hắn ra.
Kuroko không thể chịu nổi nữa, cậu đứng dậy và quyết định trở ra mặc quần áo...
"Cạch" - tiếng khóa cửa vang lên phá tan đi bầu không khí khó chịu giữa hai con người trong phòng tắm. Cậu không ngoái lại nhìn mà cứ thế bước ra và đóng sập cửa lại.
Bước đến bên chiếc tủ gần giường, Kuroko nhìn lại tấm ga giường cùng chiếc chăn đã bị xô dịch, những hình ảnh khủng khiếp lại dội về dồn dập như một thước phim tua nhanh. Cậu lắc đầu muốn làm tan đi những hình ảnh đó.
Trời tối khá lạnh với những cơn gió tát lên cửa kính, không khí trong nhà cũng đủ khiến con người có cảm giác se se, cậu chọn một chiếc quần xanh nhạt ngắn đến đầu gối và mặc thêm một đôi tất màu trắng.
Bản thân cậu là một con người chịu lạnh khá tốt, đáng lẽ ra cậu chỉ cần mặc một chiếc áo cộc tay nhưng vì một lí do nào đó, cậu lại lấy thêm một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt mà cậu được bạn bè tặng vào sinh nhật năm trước.
Có vẻ như cậu vẫn chẳng cao lên và lớn lên chút nào, chiếc áo vẫn ôm trùm cả cơ thể và chỉ để hở đầu và lộ ra chút ngón tay thon nhỏ e ấp.
.
.
.
.
Khẽ đưa ánh mắt qua chiếc đồng hồ nhỏ treo trên bức tường xỉn màu, đã quá 7h tối, không gian bên ngoài đen đặc một màu với những cơn gió đang xô loạn xạ lên những tán cây vốn đã ở đó tự bao đời.
Chán nản, cậu bước ra khỏi phòng ngủ và quyết định luộc một quả trứng và ăn thêm mì cho qua bữa tối.
Trên chiếc ghế đơn độc giữa phòng, lại sắc đỏ quen thuộc đó, Kuroko không đáp lại sắc mắt kiêu hãnh đó của anh mà cậu lờ đi như chưa hề có sự tồn tại này. Cậu lướt qua để lại một bầu không khi vừa bức bối vừa băng lạnh.
Kuroko đã từng sống một mình lâu rồi nhưng cậu lại chẳng biết gì nhiều về nấu ăn, đơn giản là cậu không học vì thấy nó quá phiền phức.
Có lẽ đó là lí do tại sao cậu sở hữu một thân hình nhỏ bé và dễ thương như vậy.
"Này, Ngươi chỉ ăn ít vậy thôi sao?" - thanh sắc kia rạch dọc không khí và truyền thẳng đến tai cậu.
"...."
((Ahhh... bình tĩnh.. bình tĩnh nào... tại sao ông thần chết đáng ghét này luôn quá giỏi trong việc chọc tức mình chứ... Nào.. hít sâu và lờ đi thôi, Ông ta không có thật, chỉ là tưởng tượng... tưởng tượng....))
.
"Phải rồi, tuy Ta là người cậu tưởng tượng ra nhưng mà nụ hôn kia không phải do cậu tưởng tượng ra nốt đó chứ? " - giọng điệu hắn bắt đầu trở nên bỡn cợt và châm chọc.
Bị chạm đúng vào điểm yếu và nỗi xấu hổ cậu vừa cố gắng xóa mờ, khuôn mặt mặt thanh tú kia bắt đầu xuất hiện những vệt hồng với sắc nước trong veo bất ngờ xao động.
Kuroko bất giác đưa tay lên vết thương nhỏ đang còn hằn trên cổ gần xương quai xanh.
" T... tôi... tôi... không có... Tôi.. tôi không nghĩ... thế"
Cậu ấp úng phủ nhận, cậu thừa nhận rằng trong tình huống này cậu chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt giấu đi vẻ ngoài vô cảm đã bị phá vụn vỡ đó cả.
"Ôi Kuroko Tetsuya bé nhỏ ơi, cậu quả là dễ đoán, hơn nữa, kì lạ thay, Ta lại cảm thấy có thể đọc được suy nghĩ của ngươi... nên là, tự giác sẽ tốt hơn đấy"
Bản thân hắn cũng đang rất bất ngờ rằng tự nhiên, hắn lại có đặc quyền đọc thấu suy nghĩ một người phàm.
Hắn chăm chú theo dõi từng biểu hiện của cậu, nét mặt hắn giãn ra một biểu cảm vô cùng thích thú và phấn khích.
Giống như cậu, Hắn cũng quên mất rằng, hắn đã đánh rơi phong thái uy nghi và cao ngạo kia từ lúc nào?
Chiếc nồi luộc trứng nhỏ đang reo lên từng hồi nước sôi lục bục cứu cánh cho tình thế đáng xấu hổ này, Kuroko nhanh chóng bắt lấy và kiếm cớ làm việc. Cũng đúng thôi, muộn rồi, cậu còn phải học bài và mai đi học nữa.
Kuroko lắc lắc đầu như để kéo cả cơ thể và trạng thái tâm lí trở lại nhịp sống bình thường, cậu quay đi và nhanh chóng đến bên nồi trứng.
((Thần chết chắc không phải ăn đâu nhỉ? À không, mình nghĩ gì vậy? Đừng quá lịch sự, Ông ta không phải là người tốt... Hãy dừng suy nghĩ tốt bụng này lại nào... cơ mà... khoan, lỡ đâu.. ông ta đang đọc suy nghĩ... Trời đất, dừng lại ngay... làm sao để bộ não này không tạo ra những ý nghĩ được chứ???)) - Cậu cầm chiếc bát có quả trứng trên tay run run, không dám quay lại đối diện với sắc đỏ kia.
"Này, nghĩ được vậy mà lại không làm cho ta một thứ gì đó ăn sao? Lại cả gan nghĩ xấu về ta, hahh... con người quả đúng là sinh vật ngu ngốc mà, đặc biệt là ngươi, Tetsuya, tội có suy nghĩ mạo phạm tới Ma Vương như ta. Xem ra... tội này...."
Hắn cố tình bỏ dở lời nói và để lại cho Kuroko một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Thực ra, chẳng có việc gì mà Akashi Seijuurou này làm mà vô nghĩa cả, hắn đang đợi xem cậu sẽ có liên tưởng gì về hình phạt tiếp theo mà hắn vừa đề cập không.
Phải nói hắn vô cùng hứng thú với việc đó.
((Ahhhh.... phạt? Phạt với ông ta nghĩa là gì chứ? Ahhhh.. làm ơn đi, bộ não này, làm ơn dừng lại. Chuyện gì bậy bạ nữa sao? Không... ý mình không phải vậy... không đúng.. ahhhhh... biến hết điii)) - Từng luồng suy nghĩ trong đầu cậu như bùng phát và đan vào nhau như mớ dây rối đến chính bản thân cũng không gỡ rối được, Kuroko vô thức đưa một tay lên đập vào trán mình và nhắm tịt mắt lại mong dập được suy nghĩ của mình kia vì cậu thừa hiểu ai đó vẫn đang cố tình săm soi đến từng ý tưởng liên tục hiện lên trong trí não cậu.
Bất chợt, một bàn ấm áp và có phần cứng rắn đặt lên vai khiến cậu giật bắn mình khiến quả trứng luộc trắng ngần lăn vòng vòng trong chiếc bát suýt rơi xuống đất.
" Thôi được rồi, ăn đi, Ta không đọc xem ngươi nghĩ gì nữa, ta hiểu hết rồi"
((Ồ... Tetsuya, "chuyện bậy bạ" theo em là gì vậy? Quả đúng như ta dự đoán và mong đợi, thật thú vị)) - Hắn nói với một nét mặt tỉnh bơ và chắc chắn lắm nhưng nào ai biết, trái ngược hẳn với những lời nói rất bình thản kia lại là một tấn suy nghĩ bên trong đầu đang hiện lên khiến nhân cách ác quỉ thứ hai đang âm thầm nở một nụ cười ma mãnh đến lạnh người.
Kuroko thực sự không thể nói gì ngoài hai câu cảm ơn và xin lỗi. Biết mình ở trong thế yếu hơn, cậu nhẫn nhịn vòng lại tủ lạnh và lấy thêm một quả trứng nữa.
"Không cần đâu" - hắn thả hai tay trong túi quần và điềm nhiên ngồi trên ghế nhìn cậu.
" Ơ.. chẳng phải... Ông vừa nói..." - cậu ngơ ngác.
"Thực ra ta chỉ đùa thôi, Ta không cần ăn như người phàm, đồ ăn đối với ta chỉ như thứ đồ giúp thỏa mãn vị giác và khứu giác thôi. Mà đừng gọi ta là "ông" nữa được không? Ta đâu có già như thế?"
"V... vâng..." - Kuroko khẽ gật đầu và tiếp thu.
Chậm chạp đặt ly mì và quả trứng nhỏ trên bàn, cậu chần chừ không dám ăn bởi một phần là do ánh mắt kia vẫn dán vào cậu, hơn nữa, cậu không quen cảm giác ăn trước mặt người khác như vây, đặc biệt trong khi đó họ không có đồ ăn.
Kuroko thả tay trên đùi, lặng lẽ nhìn hơi nóng nghi ngút tỏa ra từ ly mì kéo theo cả hương thơm mặn mà đánh thức vị giác.
"Chẳng phải ngươi đang còn trong tuổi lớn sao?" - Thanh sắc xé đi bầu không khí đang quánh đặc lại.
"Vâng... "
"Chả trách sao người ngươi lại nhỏ bé và yếu ớt như vậy?"
Bị chạm đúng vào lòng tự ái, Kuroko mím chặt môi nhưng vẫn im lặng nhẫn nhịn. Nhưng cũng đúng vậy thật, trong clb bóng rổ thì cậu là người nhỏ bé nhất, đấy là còn chưa tính thêm sự hiện diện mờ nhạt của bản thân nữa chứ.
Hắn thở dài rồi búng tay nhẹ. Đột nhiên, trên mặt bàn gỗ phẳng mịn kia lại hiện ra bao thứ cao lương mĩ vị với bộ đồ dùng cao cấp mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nhìn thấy tận mắt.
Được bày trên bộ bát đĩa ánh vàng kim sáng lấp lánh với thứ hoa văn được tô vẽ và khắc họa tỉ mỉ, tinh tế, từng món ăn hiện lên với sự sang trọng và cầu kì, mang phong thái của ẩm thực Châu Âu trang nhã và quí phái.
"Đây là beef roast của Anh dùng cùng với yourkshire pudding, rau củ và khoai tây nướng"
Ánh mắt hắn liếc qua chiếc đĩa nạm, kéo theo sự chú ý của cậu đến đó.
Từng lát thịt thái vừa được phủ lên bởi thứ nước sốt nâu sền sệt tỏa ra hương thơm dần lan ra trong không khí. Bên cạnh những lát thịt ấy là hai miếng khoai tây được khoét lõm chứa thêm đậu Hà Lan lục nhạt hòa với nước sốt, phần còn lại của đĩa là những miếng cà rốt nhỏ đều tay ngập trong sắc nâu đậm đà.
Đôi đồng tử thanh thiên mở lớn, đôi môi cậu mấp máy đủ để cậu nghe thấy rằng cậu đang bất ngờ đến mức nào trước những món đồ ăn sang trọng kia.
"Đây là Goulash từ Hungary, cũng là thịt hầm với rau củ nhưng mang hương vị rất khác."
"Món này là Wiener Schnitzel - Áo. Nguyên liệu là thịt dê được lăn qua vụn bánh mì chiên qua bơ ăn cùng với rau xà lách. Ngươi có thể thêm chanh nếu muốn."
....
....
....
Hắn thao thao bất tuyệt nói về từng món đồ ăn trên bàn với sự am hiểu đến kì tài bỏ mặc cho con người kia đang sửng sốt không thốt nên lời.
Kuroko như vừa được khai sáng, phản chiếu trong sắc mắt trời thu ấy là sắc đỏ vương quyền được hiện lên cùng với nét đẹp văn hóa ẩm thực Châu Âu quí phái. Sự hòa hợp của cả nét đẹp thuần túy, nhẹ nhàng Á Đông lẫn với phong cách tự do, phóng khoáng mà vô cùng lãng mạn đến từ Châu Âu cổ, cậu nghĩ vậy...
Có lẽ nếu không bị thanh âm kia ngắt mạch suy nghĩ, Kuroko có thể sẽ còn lang thang trong cả một bầu trời mang sắc đỏ đến cùng với nét ẩm thực đẹp đến say lòng hòa với hương thơm mặn mà đang lan dần trong không khí hiện tại.
"Sơ qua là như vậy, chúng ta bắt đầu nhé? Này, Tetsuya??"
- Hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước phản ứng ấy của cậu cả. Hắn thừa hiểu rằng những món đồ ăn hắn vừa bày ra sang trọng tới mức chưa chắc một người Châu Á giàu có được chiêm ngưỡng chứ đừng nói đến thưởng thức.
Kuroko thoáng giật mình, cậu chớp chớp mắt để làm mờ đi sự lộng lẫy và xa hoa đang thấm dần qua từng dòng suy nghĩ.
"Hơ... vâng..." - Giọng cậu ngắt quãng xen lẫn sự ngạc nhiên không thành lời.
"Ăn đi" - Hắn gạt bát mì ăn liền sang một góc bàn.
"Thưa ngài???" - Kuroko nhìn hắn với tia ngạc nhiên đang tỏa ra dần khỏi ánh mắt.
"Sao?" - Hắn cố tình tỏ ra sắc thái tỉnh bơ cho dù hắn thừa hiểu cậu đang muốn hỏi lí do về việc bát mì kia vừa bị đẩy ra xa.
"Tôi... tôi... không thể. Cảm ơn ý tốt của Ngài nhưng.... à... à.... không... không có ý chê bai nhưng.... tôi không thể" - cậu lắp bắp, run lên khe khẽ, cậu sợ rằng lời từ chối này sẽ làm vị Thần kia không vừa ý.
"Lí do? Ta đã cố tình chọn những món vừa đủ thịt lẫn rau củ?"
Âm giọng hắn vẫn trầm đều. Tất nhiên rồi, vì hắn tin cậu sẽ chịu thua hắn sớm, hắn là tuyệt đối mà.
"Nhưng... thưa Ngài. Tôi có lòng tự trọng nên tôi không thể nhận nó."
Cậu vốn là người thẳng thắn, vả lại, nếu cậu không trả lời vị thần ấy thì đằng nào ông ta chả đọc thấu suy nghĩ của cậu. Mà có khi ông ta vẫn đang còn đọc suy nghĩ của cậu rồi đối chiếu với lời nói cậu từ nãy đến giờ.
Hắn khẽ chau mày nhưng âm giọng vẫn cùng thanh không đổi.
"Kháng lệnh? Vậy là ngươi đang cố tình chống đối?" - Hắn nói, đôi huyết sắc kia lại như ánh lên tia lửa rực đỏ.
((Này, em quả là một người cứng đầu đấy))
Sắc màu ấy dần được thu hết vào sắc mắt thanh thiên kia kéo theo nỗi sợ hãi bắt đầu dấy lên trong tâm trí. Kuroko cúi đầu, hai tay nắm chặt để trên đùi. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi môth hình phạt.
((Chết rồi, mình ngu ngốc thật, thôi nào, bây giờ có run sợ cũng không giúp được gì. Xốc lại tinh thần nào Kuroko Tetsuya)) Cậu cố gắng nghĩ như vậy.
Bất chợt, một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong trí não nhanh nhạy kia, khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười quỉ quyệt, ma mãnh khiến bất cứ ai có thể rùng mình.
"Ừm... vậy ngươi quyết định không nghe lời ta và chịu chấp nhận "hình phạt" ban nãy lần để giữ lòng tự trọng hơn là ngoan ngoãn ngồi đây và thưởng thức đồ của ta sao? Lòng tự trọng của ngươi thật lạ..."
Hắn nói và bật đứng dậy chực lao đến bên cậu, lần này, đôi cánh đen ánh rực lên sắc bóng đỏ dang rộng gần như che khuất hết cả những ánh đèn trắng mờ nhạt đang trải khắp căn phòng.
A/n: Phần in nghiêng và bôi đậm trong ngoặc là suy nghĩ của hai nhân vật chính ạ.
Chap này mình viết dở quá, cái đoạn chèn đồ ăn vào là do mình tự dưng nghĩ ra khi trong cơn đói nên viết vào... mong nó hòa hợp đc với mạch truyện.
Mong các cậu bỏ ra chút thgian để góp ý và nhận xét cho mình nhé.
Cảm ơn nhiều lắm nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top