Chương III
Khẽ rảo bước chân chậm chạp trên đoạn đường tưởng như kéo sâu hun hút vào màn đêm đang được phủ bởi lớp nước trắng xóa.
Màn nước mưa liên tiếp nối nhau kéo từ mặt đất lên tận mảng trời đen đặc, từng hạt nước mưa rơi xuống vỡ và bắn tỏa ra nhiều phía, làm nhòa đi sắc ảnh băng lam in trên những vũng nước rộng như mảnh gương.
Cậu vẫn lững thững bước xuyên màn mưa, mái tóc bông mềm rũ xuống che lấp gần nửa mắt trái.
Sắc ngọc thanh thiên như mờ dần.
Cậu cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa? Cảm giác này, vừa đau đớn, tội lỗi, vừa đơn độc, sợ hãi mà có chút gì đó rung động một cách ám ảnh....
Dừng lại trước khu căn hộ nhỏ cũ kĩ, thở hắt ra mệt mỏi, cậu bước vào nhà.
Căn nhà nhỏ tối om một cách lạnh lùng và đáng sợ. Cậu xếp gọn giày vào góc để hong khô và chán nản bước vào với bộ đồ ướt sũng.
"May quá, sách vở vẫn chưa ướt" - cậu thầm nghĩ rồi lấy hết sách ra để treo cặp lên mắc.
Bóng đèn nhỏ treo giữa nhà tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt như chính sự hiện diện của cậu càng khiến tâm trạng trở nên não nề.
Bất ngờ, một sắc đỏ lóe xoẹt qua tâm trí.
Một dòng chảy đỏ huyết loang lổ loang ra trên nền đất...
.
.
.
M... Máu...
Đôi đồng tử giãn to, cậu ôm đầu và tựa người lên vách tường đã phai màu, những hình ảnh trong thứ kí ức kinh hoàng ấy lại bất ngờ chạy loạn xạ trong trí nhớ...
Trái bóng và dáng người nhỏ bé đơn độc trên nền đất lạnh đẫm nước mưa hòa cùng dòng máu đỏ đến rợn người lúc như muốn ẩn, lúc lại hiện rõ ra trước mắt một cách chớp nhoáng khiến cậu cảm thấy mình không còn tỉnh táo mà bỏ quên đi một sắc lửa rực đỏ đang gần như muốn nhấn chìm cậu phát ra từ một phía giữa phòng.
.
.
.
.
Nhắm hờ đôi sắc ngọc thanh thiên ấy và ngửa mặt lên để mặc cho những tia nước nhỏ chạy dài trên làn da láng mịn, cậu khẽ tận hưởng sức nóng đang lan tỏa chạy dọc cả thân mình.
Từng làn hơi mờ ảo khiến cả thân người cậu gần như tan biến vào cõi hư vô, nhẹ nhàng, ấm áp và ngập trong niềm thư giãn thoải mái cuối ngày.
Làn nước ấm như bao trùm lấy thân thể mảnh mai, vuốt nhẹ lên những thớ cơ nhỏ trắng ngần, cậu khẽ thở dài và tự nhủ rằng bản thân nên mạnh mẽ và quên đi chuyện vừa rồi.
Bản thân sống một mình đã lâu với trái tim cùng những thứ cảm xúc tưởng như đã gần chai lì, cậu tin mình có thể vượt qua nó.
"Ổn thôi mà, anh ta nói đúng, ai cũng có một số mệnh.
Yên nghỉ nhé, linh hồn bé nhỏ"
Bỗng chiếc điện thoại nhỏ rung lên báo hiệu một tin nhắn gửi đến.
"Về nhà an toàn chứ Kurokocchi?"
Hẳn nhiên là Kise, cậu dừng vòi nước rồi nhắn tin trả lời lại điện thoại.
Nhìn xuống icon khá dễ thương cuối thư, khuôn mặt của Kise dường như lại hiện lên trước mặt khiến cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.
"Ừ, tớ ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm"
"Bíp bíp"
"À.Cậu biết gmail của tên ngốc Bakagami chứ? Cho tớ với^^"
Cơ mặt thoáng dãn ra, nhớ lại chuyện hồi chiều lúc ở quán ăn nhanh nọ, cậu cảm thấy gần như bắt lại được với nhịp sống đều đặn thường ngày.
"Tớ nhớ không nhầm là [email protected] đó"
Đặt chiếc điện thoại xuống, Kuroko với lấy chiếc khăn trắng mỏng quấn quanh người rồi trở ra. Thứ hương hoa cỏ từ dầu gội và dầu tắm luồn nhẹ qua cánh mũi tạo cho bất cứ con người nào cảm giác thật dễ chịu và khoan khoái. Cậu cầm điện thoại và đẩy cánh cửa đã mờ hẳn đi vì hơi nóng.
"Cảm ơn Kurokocchi dễ thương của tớ, sáng mai gặp nhau ở lớp cậu nhé^^"
"Ừ, cảm ơn vì ngày hôm nay đã rất vui, Kise-kun"
Cậu lững thững dán mắt vào màn hình điện thoại trả lời tin nhắn và đi qua phòng ăn để tiến vào phòng ngủ lấy quần áo do lúc nãy quên đưa vào phòng tắm.
.
.
.
"Ồ... không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đó nhỉ?" - một âm giọng trầm nhưng sắc lạnh lại vang lên từ giữa phòng.
Kuroko khựng lại hoảng hồn, chẳng phải cậu đang ở nhà một mình sao?
Thứ thanh sắc quen thuộc này...
.
.
"Akashi Seijuurou. Còn ngươi?"
Chẳng dám quay đầu lại đối mặt với sự thật, giọng cậu lại lạc đi.
"L.. là ông.. phải không?"
"...."
Không thấy trả lời, cậu lấm lét quay lại, ánh mắt đỏ rực như sáng lóe lên đang nhìn chằm chằm bất chợt làm cậu cảm thấy vừa ngại ngùng vừa sợ hãi. Lấy lại chút bình tĩnh và dũng khí cuối, cậu nói trong chất giọng nhuốm màu sợ hãi nhưng đầy kiên định.
" Cảm phiền ông, nhưng đây là nhà của tôi, yêu cầu ông ra ngoài, nếu không tôi rất tiếc vì sẽ phải gọi cảnh sát"
Khẽ đảo đôi ngươi đỏ huyết liếc sang hướng khác.
" Tên ngươi là gì?"
.
.
.
"Yêu cầu ông tôn trọng lời nói của tôi. Ông đang vi phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi đấy"
Nói gì thì nói, cậu đang cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng với sự tức giận đang dấy lên trong lòng.
"Gọi hay không là việc của ngươi vì người thường đâu nhìn thấy ta, có khi chính ngươi lại bị tống vào đồn bởi việc đùa cảnh sát những trò mèo ngu ngốc giữa đêm mưa bão đấy" - hắn nói với khuôn mặt phớt tỉnh và tỏa ra phong thái tự tin khiến người khác phải nể phục.
Nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề, Kuroko hạ giọng nhượng bộ.
" Tôi... Tôi... Kuroko... Tetsuya"
Cậu đứng trân trân ra đấy mà quên đi trên người đang quấn độc chiếc khăn trắng mỏng.
Đó là một vị thần theo cảm nhận của cậu, ông ta vô cùng độc ác và có trái tim sắt đá, tàn độc nhưng bù lại, vẻ ngoài của Vị thần này lại trái ngược hẳn với nội tâm bên trong.
Mái tóc rực đỏ hoàng hôn cùng với đôi ngươi huyết sắc như muốn làm tôn lên thần thái kiêu kì, cao ngạo.
Khuôn mặt sắc cạnh, quyến rũ với sống mũi cao thanh thẳng tắp càng làm tôn lên vẻ đẹp khôi ngô và tuấn tú đến say lòng.
Một sắc đẹp tượng tạc hoàn hảo tưởng chừng như không có thật.
Khoác lên người một chiếc áo sơ mi đen mỏng thả vài cúc áo, khuôn ngực trần rắn chắc đang thỉnh thoảng ánh lên sắc kim của những chiếc vòng xen kẽ, Người chống một cánh tay lên mặt bàn và đứng dậy. Đôi mắt rực lửa như đang dần chiếm lấy và thiêu cháy thân ảnh nhỏ bé, khóe môi vị thần tóc đỏ kia khẽ cong lên và vẽ nên một nụ cười đẹp đến tuyệt mĩ, vừa ma quái, vừa mị hoặc khiến ai đó có chút lay động.
"Tetsuya ? Ngươi có một đôi mắt và làn da rất đẹp đấy. Đó là lời khen của ta"
Thật khó hiểu, cậu đơ ra nhìn về phía sắc màu đối lập kia không hiểu vì lí do gì, cũng chẳng biết phản ứng sao cho phải.
"Là cậu đang bị ta làm cho mê hoặc sao?" - một nam ảnh được in lên bức tường bởi thứ ánh sáng nhạt nhòa dần tiến đến.
Kuroko theo phản xạ lùi lại. Cảm giác như trái tim mình đập mạnh, mạnh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực nhưng kì lạ thay, bản thân cậu còn không thể hiểu đó là thứ cảm xúc gì...
Sợ hãi ư?
Ngại ngùng ư?
Và cả chút gì đó... khó hiểu thật...
Dường như, bức tường cảm xúc của cậu đang dần bị nứt vỡ...
"Vụt..."
Chỉ trong giây lát, cả thân thể mảnh mai kia cứng đờ, cậu chỉ còn cảm nhận được thấy đôi vai mình đang bị giữ chặt và ấn xuống chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ sau lưng.
Người lướt nhẹ đôi bàn tay, thích thú di dọc theo khuôn cằm nhỏ nhắn đang run lên những hơi thở gấp gáp, thì thầm:
"Cậu bé, hãy trả lời ta, cậu đang ngại ngùng sao? Lúc này, cậu thực sự làm ta thấy kích thích đấy!"
Kuroko cảm nhận hết được từng luồng khí ấm nóng đang phả đều đều trên cổ và xương quai xanh kéo theo những cảm giác ớn lạnh bởi thanh giọng trầm sắc kia, cánh môi cậu mím chặt, cố kìm nén thứ âm thanh run rẩy đang chực thoát ra từ cổ họng...
A/n: Thôi dừng lại ở đây vì mình viết đoạn kiểu tình thú này cực dở hay nói thẳng ra là không biết gì... tại tớ chưa xem cả ecchi lẫn hen và chưa thử nên không biết được^^.. để tớ tham khảo một số fic viết về cảnh này rồi ăn theo^^.. rồi sáng thả cho bé Đen đi học:
Nhưng mà cảm ơn mn đã tốn thgian đọc đến tận đây ạ))
Chúc mn 1 ngày tốt lành... 01:11 rồi.. mừn đi ngủ êy+//:^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top