III. Tiên Tri

Tiếng chuông vững vàng rung động như bao ngày khác, chưa từng thay đổi. Thanh âm xuyên qua màn đêm lặng lẽ, vọng khắp vùng trời. Địa điểm vẫn là gian phòng ngủ dành cho hoàng hậu ấy, nhưng thời gian thì đã cách đêm đầu tiên rất lâu rồi. Akashi thoải mái nằm đó tận hưởng xoa bóp từ vị tình nhân kiêm công tước của mình. Cảm giác dễ chịu do Kuroko mang lại đánh tan mọi ưu phiền sau một ngày lập mưu tính kế.

"Ta nghe nói ngài lại gặp riêng Nữ phiên hầu tước Teikiya, thưa Bệ hạ?" Kuroko vừa cảm nhận làn da rắn chắc trong tay mình vừa hỏi. Y cũng chẳng có ý nghi vấn, lời nói ra cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.

"Công tước Kuroko, em đã gan đến mức dám điều tra hành động của ta rồi sao?" Vì Teikiya xem như nửa nội gián, việc Akashi gặp nàng luôn là bí mật, nội các của hắn còn không được biết quá nhiều.

"Ta đoán được," Kuroko nói. Không biết từ khi nào, cứ mỗi đêm khi Akashi gặp Teikiya trở về, hành động của hắn đối với Kuroko sẽ luôn vương chút gì đó như là mê luyến.

Akashi bật cười. "Đúng là chẳng có gì giấu em được." Hắn xoay người lại, kéo Kuroko ngã vào lòng ngực mình. "Nhưng hai chúng ta sẽ chẳng cần gặp kiểu này thêm bao lâu nữa đâu." Mọi việc đều đã tiến hành thuận lợi theo kế hoạch rồi, thời điểm thu lưới của Akashi hắn đã chẳng còn xa nữa.

"Ta nghe Kise-kun và Momoi-san nói Nữ phiên hầu tước Teikiya hình như vẫn còn vướng bận chuyện kiếp trước." Dù đã ngủ với nhau khá lâu, Kuroko vẫn chưa quen được tiếp xúc thân mật với Akashi khi tỉnh táo. Để phân tán cảm giác xấu hổ, Kuroko tìm chủ đề nói với Akashi.

"Ừ, ngài ấy vẫn tin trên đời này có kiếp trước, em có tin không, Công tước Kuroko?"

Kuroko nhất thời không trả lời được. Nói một cách nào đó, y tin là có kiếp trước. Có những thời điểm nhất định, Kuroko tự nói với bản thân rằng những gì mình đang trải qua, đang làm là hệ quả của kiếp trước. Nếu không vì như thế, trực giác của y chẳng có lý do để hướng y đến những quyết định kỳ lạ vô cùng. Thế nhưng, từ một góc nhìn khác, Kuroko chẳng muốn tin vào sự tồn tại của kiếp trước chút nào. Dù có tồn tại hay không, y của kiếp trước không phải là y, những gì diễn ra với người đó vốn không nên cùng Kuroko có chút liên quan gì. Kuroko muốn tự làm chủ cuộc đời mình. Y không muốn tin mình từng bị một người không quen cùng những sự kiện chẳng liên quan ảnh hưởng.

"Ta không quan tâm sự tồn tại của kiếp trước." Kuroko không trả lời, Akashi cũng chẳng giận. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc màu trời của tình nhân đang nằm trong lòng hắn. Dù không yêu, hắn vẫn thích làm những hành động thân mật với người đó, cảm nhận sức nặng của người đó trên thân thể mình để xác định mình sở hữu con người này.

Kuroko đối với Akashi như một thứ rượu mạnh nhất, dễ gây nghiện nhất. Hắn say Kuroko, thèm khát Kuroko, và hắn biết, Kuroko cũng chìm sâu vào ham muốn chiếm hữu hắn rồi. Ngoài căn phòng này, thân phận của y là Công tước thành Serin, chẳng phải tình nhân của Quốc vương thành Rakuzan, nhưng Kuroko sẽ luôn theo bên cạnh Akashi bất kỳ khi nào y có thể. Những buổi họp nội bộ của Akashi với nội các trước kia, Kuroko vốn là người ngoài không được quyền tham dự. Nhưng rồi y lại có khả năng thuyết phục những người khác để y dự thính. Không lâu sau đó, Kuroko lại biến bản thân mình thành cố vấn, và rồi thành một trong những người quan trọng nhất trong buổi họp này. Kuroko biết rất rõ sức hút của bản thân với Akashi. Y mê hoặc Akashi để hắn đưa y theo những chuyến viếng thăm dài ngày hay những cuộc bình loạn tàn quân còn chống đối hắn.

Con người vốn tham lam. Dù không yêu Kuroko, có những lúc, Akashi cũng mong đợi Kuroko thật sự yêu mình. Nhưng hắn biết tình cảm của Kuroko chỉ dừng ở mức muốn chiếm hữu Akashi cho riêng mình. Những khi hai trái tim chỉ cách làn da, Akashi hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim của Kuroko chưa hề lỡ nhịp.

<<<

Tiếng kèn tiếng trống mừng thắng lợi vọng khắp đường phố. Người dân xếp thành hàng đứng dọc hai bên đường tung hô quân đội vừa trở về sau thắng lợi. Kuroko ngồi trên ngựa đi đầu đoàn quân. Ánh nắng ban mai nhuộm lên cả người y một tầng sáng mong lung. Từ xa nhìn lên, Kuroko tựa như đang cưỡi ngựa dưới hào quang vậy.

Từ ngày chiến tranh bùng nổ đến nay đã gần được tám năm. Vị Hoàng tử Tetsuya thành Teikou, người đứng thứ bảy trong hàng thừa kế bây giờ đã là Đại công tước Kuroko Điện hạ. Quân đội của y sau nhiều năm rèn giũa đã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Thế lực của Kuroko được đồn rằng đánh đâu thắng đó. Sau nhiều năm đã gần như dẹp yên được loạn lạc phương Bắc, khôi phục lại bình yên cho non nửa lục địa này.

Kuroko lịch thiệp giơ tay đón nhận sự ái mộ mà người dân dâng tặng. Nhiều năm như vậy, địa điểm có thể thay đổi, nhưng sự ái mộ mà y nhận được chẳng khác là bao. Tuy nhiên, có một điều sớm đã thay đổi. Vị hiệp sĩ riêng vẫn luôn bên cạnh y mọi nơi mọi lúc hiện tại đã không còn bên cạnh y nữa rồi.

Akashi trên chiến trường rực sáng. Hắn không chỉ có tài trong giao chiến mà còn có tài mưu lược. Thế lực của Kuroko được tung hô trăm trận trăm thắng có một phần không nhỏ là nhờ công của Akashi. Như vì Akashi quá sáng chói, hắn không thể tiếp tục ở cạnh Kuroko nữa. Một núi không thể có hai hổ. Kuroko bản thân cũng là một nhà dụng binh vĩ đại. Ở một thời điểm nào đó nhiều năm trước, hai người đã tách nhau với hy vọng sẽ cùng sớm dẹp yên lục địa này. Đến hiện tại, Kuroko đã chẳng đếm nổi y đã bao nhiêu ngày đêm không còn được nhìn thấy Akashi của y nữa rồi.

"Kuroko, vui lên đi chứ!" Nhận thấy vị đại công tước điện hạ có hơi ngẩn người, Kagami thúc ngựa lên đến bên cạnh y nhắc nhở. "Chúng ta thắng trận mà, sao ngài lại không có tinh thần?"

Kuroko gật đầu cho qua chuyện rồi giả vờ vui vẻ. Trên thực tế, y lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Y mất gần tám năm mới chinh phục được gần nửa lục địa. Để chinh phục được cả đế chế, y không biết mình còn phải đánh đến bao giờ. Thành thật thì, Kuroko chẳng mong trở thành hoàng đế.

Từ khi sinh ra, Kuroko đã đứng thứ bảy trong hàng kế vị. Nghe danh có vẻ oai lắm, trên thực tế, cơ hội Kuroko có thể ngồi lên ngai vàng thật ra hi hữu vô cùng. Nhưng y vốn đã chẳng có mong muốn ngồi lên ngai vàng. Cuộc sống nhàn nhã của một hoàng tử đối với Kuroko đã đủ lắm rồi. Y có Akashi bên cạnh làm bạn, y có anh chị em cùng cha khác mẹ, dù không thực sự thích nhau lắm, họ miễn cưỡng có thể cho nhau một cái gọi là nhà. Chiến tranh năm ấy nổ ra đã nổ nát ngôi nhà tạm bợ mang tên hoàng gia này. Những gì đã đem lại cho Kuroko hạnh phúc bỗng chốc chẳng còn. Akashi vì cuộc chiến này mà cách y cả một vùng trời. Lý do duy nhất khiến Kuroko chấp nhận hoàn cảnh hiện tại là vì y hy vọng có thể dẹp yên chiến hỏa, tránh cảnh giết chóc đối với người dân vô tội.

"Nhân lúc uy vọng từ thắng lợi của chúng ta vẫn còn mạnh, chúng ta hãy đánh xuống phía Nam." Lời ca tụng của dân chúng trong thành bên tai vẫn còn chưa tan, khi bước vào cung điện, Kuroko đã nghe Aida đề nghị đánh tiếp.

"Không được." Kuroko lập tức phản bác. Cha của y vì chỉ lo chinh phạt không lo ổn định lãnh thổ nên khi ông đột ngột qua đời mới gây ra loạn lạc. Kuroko không đời nào chấp nhận mắc lại sai lầm này.

Aida đương nhiên biết rõ điều đó. Nhưng nàng muốn tốc chiến. Trong chiến tranh, danh vọng uy áp mang lại lợi thế rất lớn. Nếu họ không lập tức tận dụng, sau khi uy vọng nguội đi thì khó đốt lên được như ban đầu.

"Chúng ta đã cất công rời Hệ tín ngưỡng cổ đến đây để giúp ngài," nàng nói, "ít nhất trước khi ngài bác bỏ cũng phải nghe hết đề nghị của tôi chứ."

Kuroko gật đầu đồng ý.

"Ta hiểu tầm quan trọng trong việc ổn định tình hình nội bộ," Aida chỉ vào bản đồ nói, "ta đề nghị chúng ta mở rộng quân đội. Ngoài một nhánh đánh xuống Nam, chúng ta sẽ chia lực lượng còn lại đóng những tòa thành ta đã đánh dấu. Khi những tòa thành lân cận cần viện trợ, chúng ta cũng có thể bổ sung kịp thời." Nàng đợi Kuroko đồng ý với mình mới nói tiếp. "Dĩ nhiên kế hoạch này của ta cũng chỉ là tạm thời. Đợi chúng ta bình định được cả lục địa rồi. Quân đội của chúng ta đương nhiên sẽ được phân chia lại."

"Về quân đánh xuống phía Nam, đương nhiên chúng ta phải dùng những người tinh nhuệ nhất," Aida vừa chỉ dọc theo đường hành quân vừa nói. "Sở dĩ chúng ta có thể thành công bình định miền Bắc là vì quân đội của chúng ta có một thứ mà những quân đội khác không có—phép thuật, và ta có ý tận dụng triệt để lợi thế này." Nàng dùng phép thuật viết dòng chữ "khuếch trương" lên bản đồ. "Đương nhiên với số người hiện tại sở hữu phép thuật của chúng ta, nếu chia bớt ở lại miền Bắc thì số còn lại xuống Nam sẽ không đủ." Aida nở nụ cười không rõ nghĩa. "Nhưng chẳng sao cả, chúng ta cứ dạy phép cho thêm vài người nữa là được rồi."

"Aida-san, hình như như thế không ổn lắm." Kagami nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Năm ấy hắn cãi một trận lớn với Teikiya, nhưng hắn không hoàn toàn không nghe tất cả những lời Teikiya cảnh cáo. "Chúng ta cứ tự tiện dạy phép thuật cho người thường như vậy không sợ nó rơi vào tay kẻ xấu à?"

"Chuyện xấu xảy ra cái gì?" Aida đối với ngăn cản của Bakagami chẳng để trong lòng cho lắm. "Cậu nghĩ chúng ta sẽ mù đến mức dạy phép thuật cho những kẻ mưu mô dùng nó làm chuyện xấu hả?"

Dĩ nhiên là không. Kagami thầm nói trong lòng. Aida đã đảm bảo như vậy rồi, hắn cũng không có ý ngăn cản nàng.

>>>

Tiếng dương cầm du dương hòa vào trời chiều yên ả. Kuroko múa đôi tay của mình trên phím đàn. Không cần suy nghĩ, y cũng có thể đánh vô cùng hòa hợp với Akashi ngồi cạnh bên. Từ lần đầu song tấu cùng nhau, họ đã hòa hợp như đã từng song tấu cùng nhau rất nhiều năm rồi vậy. Thanh âm mượt mà của chiếc đàn khiến Kuroko dễ chịu vô cùng. Nhưng điều khiến y cảm thấy dễ chịu nhất vẫn là sự tồn tại của vị quốc vương đang ngồi bên cạnh.

Bản nhạc dùng một âm thật cao mà kết thúc. Kuroko dừng tay lại quay sang nhìn vị quốc vương ấy, Akashi cảm nhận được ánh mắt của Kuroko cũng ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng với y.

"Muốn đánh thêm một bản nữa không?" Họ vẫn còn rất nhiều thời gian, Akashi hỏi ý tình nhân của mình.

"Ta thấy ý này cũng rất hay," Kuroko đáp lời, "nhưng chúng ta hãy chọn bản ngắn thôi, đừng để Midorima-kun chờ lâu quá."

Midormia đứng sau cột thấy bản thân bị phát hiện thì bước ra ho khan một tiếng. Hắn là bạn thân của Akashi, người cho hắn quyền đi lại trong cung điện này như nhà của hắn. Bởi vậy Midorima đến đây cũng không có người hầu đến thông báo cho Akashi và Kuroko đang chơi đàn.

"Không phải tôi quan tâm gì, nhưng thấy hai người đang tập trung nên tôi mới không tiện làm phiền." Midorima vừa chỉnh kính vừa giải thích.

Akashi đương nhiên cũng phát hiện Midorima đứng đấy từ lâu rồi, chỉ là hắn chơi xấu nên làm như không hay biết.

"Nếu lần sau cậu không tiện làm phiền," hắn nói với Midorima, "vậy có lẽ cậu sẽ phải chờ đến bữa tối luôn đấy."

Midorima chọn không đáp lại lời đó. Ngược lại, hắn nói ra một cái tên.

"Cậu cho người xử lý tên đó?" Midorima hỏi dù câu trả lời vốn đã rõ. "Không phải kế hoạch ban đầu là án binh bất động à?"

Akashi không trả lời ngay lập tức. Hắn đưa Kuroko và Midorima rời khỏi mái vòm họ đang đứng, bước sâu vào khuôn viên, đến một chiếc bàn đá.

"Đúng vậy." Khi cả ba cùng ngồi xuống, Akashi thẳng thắn thừa nhận. "Tên đó dám có dùng thủ đoạn với Tetsuya, tôi không muốn thấy kẻ đó còn cơ hội thở nữa, xử luôn rồi."

Kuroko bên cạnh chẳng nói gì cả, nhưng y rất vui, Akashi hoàn toàn nhận thấy được điểm này.

"Công tước Kuroko cũng đừng làm như em vô tội lắm." Vẻ đắc ý của Kuroko giống như kích thích Akashi. Hắn nắm lấy cằm Kuroko, nhẹ nhàng xoay mặt y sang đối mắt với mình. "Không phải em cũng dám sau lưng ta trừ khử một trong những kẻ ngầm mưu phản ta à?"

"Chẳng còn cách nào khác," trong đôi mắt thờ ơ của Kuroko thoáng qua một tia mãnh liệt, "ta không muốn tình nhân của mình gặp chuyện gì."

Giọng nói của Kuroko vẫn bình ổn như bao ngày khác. Chẳng biết vì sao, vào tai Akashi, đó lại là thanh âm quyến rũ vô cùng. Hắn thuận tay kéo Kuroko lại gần. Nhưng trước khi Akashi kịp hôn lên môi y, Midorima nãy giờ bị coi như tàn hình khó xử ho lên một tiếng.

"Xin lỗi, Midorima-kun," Kuroko lúng túng tách ra, dùng tay che nửa dưới khuôn mặt mình lại. Akashi ngược lại rất bình tĩnh. Hắn đưa ánh mắt thách thức thân thiện nhìn vị thân vương tóc xanh.

"Nữ phiên hầu tước Teikiya hỏi tôi giờ phải giải quyết thế nào." Midorima nói. "Đám lão già kia đã bắt đầu cẩn thận hơn rồi. Truy tra thế lực ngầm của bọn chúng sẽ không dễ như hồi trước."

"Ta truy xong rồi." Akashi nói, cánh tay vòng qua eo của Kuroko kéo y lại gần mình lần nữa. "Trong lúc tất cả đang phân tâm việc ta xử tên kia, Tetsuya đã cho người điều tra đến đầu mối cuối."

Midorima đã không còn gì để chất vấn nữa. Từ rất lâu trước đây, trong dân chúng đã truyền một lời đồn đậm chất tưởng tượng, lời đồn rằng một khi Akashi Đại đế kết hợp với Công tước Kuroko, không ai có thể chống lại họ. Lúc mới nghe được, Midorima đã nghĩ rằng lời này cực kỳ nhảm nhí. Hai người họ đứng ở hai bờ chiến tuyến, hợp tác kiểu gì. Nhưng hắn không ngờ được rằng nhiều năm sau, chuyện này lại thành hiện thực, thậm chí còn trở nên vô cùng hiển nhiên nữa.

<<<

"Akashi-kun, ta nghe nói ngài muốn Nam chinh."

Gian phòng rộng lớn lúc này chỉ còn duy nhất hắn và người đó. Akashi tránh ánh mắt của Kuroko, thừa nhận câu nói vừa rồi.

"Vì sao phải như vậy?" Kuroko hỏi. "Ngài chỉ vừa trở về, vì sao đã muốn rời đi?"

"Nếu ta xuống Nam, chúng ta sẽ thắng nhanh hơn." Akashi đáp. Hắn vẫn không nhìn thẳng vào mắt Kuroko, nhưng vì hắn diễn quá tự nhiên, Kuroko không bắt được bất kỳ điểm kỳ lạ nào.

Kuroko vô thức siết chặt tay lại. Trái tim y chẳng hiểu vì sao cảm thấy thật nặng. Tâm tình của Kuroko khiến y cảm thấy khó thở. Ngoài mặt, Kuroko lại vẫn là vẻ thờ ơ.

"Tuổi của ngài đã chẳng còn trẻ," Kuroko nói, "nếu ngài cứ mãi chinh chiến vì ta như vậy, ngài sẽ chẳng còn thời gian sống cuộc đời của mình."

Akashi bật cười thật khẽ. Hắn quay đầu lại, lần đầu tiên chạm mắt với Kuroko từ khi họ gặp lại. Ánh mắt từ đôi con ngươi màu đỏ của Akashi mãnh liệt đến nỗi Kuroko vô thức muốn lùi lại. Nhưng vì người đó là Akashi, y cuối cùng cũng không nỡ bước lùi.

Akashi nửa quỳ xuống trước mặt Kuroko, đặt nụ hôn lên mui bàn tay y như hắn đã làm sau trận chiến đầu tiên của hai người vào một buổi chiều của nhiều năm trước.

"Ta có thể hy sinh tất cả." Giọng nói của Akashi quá đỗi dịu dàng, lại trĩu nặng bởi tất cả những nỗi niềm thầm kín. "Chỉ vì ngài."

Kuroko cảm thấy tim mình giật thật mạnh. Y cũng như năm đó dùng đôi tay được Akashi thành kính nâng lên nắm chặt tay hắn lại.

"Nếu cả thời trẻ của ngài dùng hết để chinh chiến vì ta, đến khi ngài già đi, ngài vẫn sẽ không có được một gia đình." Lời nói Kuroko như có gì đó nghẹn ngào không quá rõ ràng.

"Năm ấy ta là hiệp sĩ riêng của ngài, cả đời này ta vẫn sẽ là hiệp sĩ riêng của ngài. Dù người khác có nhìn thấy ta là ai, trong thâm tâm của ta, ta vẫn chỉ là hiệp sĩ riêng của ngài." Akashi lưu luyến nhìn bàn tay trái đang nắm lấy tay hắn của Kuroko. Bàn tay ấy hiện tại vẫn chưa đeo nhẫn cưới. Đó là an ủi duy nhất của hắn trong cuộc đời định sẵn sẽ cô độc này.

"Ta có thể chết vì ngài," Akashi nói, "chỉ là hy sinh một gia đình thôi, sao ta lại không thể?"

Vả lại, người duy nhất ta muốn cưới, ta sẽ cưới được sao?

Không phải Akashi chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm lấy Kuroko. Trong những suy nghĩ đen tối nhất của hắn mấy năm qua, ý định đó đã lướt qua đầu Akashi rất nhiều lần. Quyền lực của hắn rất cao, hắn hoàn toàn có thể soán quyền Kuroko. Nhưng người nọ đối với hắn quá quý giá. Akashi không nỡ cưỡng đoạt tự do ý niệm của người ấy. Hắn không nỡ làm người ấy buồn. Mọi đau khổ do tình cảm cấm kỵ ấy, một mình hắn chịu là được rồi. Hắn sẽ dâng hiến tất cả những gì hắn có thể cho người ấy, bù đắp lại cho những tổn thương người ấy phải chịu khi hoàng gia tan vỡ.

Tình yêu thật lòng vẫn khiến con người ta đưa ra những quyết định tệ đến như vậy.

"Khi nào ngài đi?" Kuroko hỏi. Y chỉ vừa gặp lại Akashi sau rất nhiều năm, y không muốn hắn đi quá sớm.

"Trưa ngày mai." Akashi trả lời.

Kuroko sắp đăng cơ. Y rực rỡ như vậy, sau khi y lên ngôi, sẽ có không biết bao nhiêu người muốn kết hôn cùng y. Kuroko rồi cũng sẽ chọn một trong số đó, sẽ có một gia đình của riêng y, lấp lại khoảng trống do sự tan vỡ của hoàng gia trước đây để lại. Nhưng Akashi không nghĩ hắn có thể đủ bình tĩnh để chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn thà xuất chinh xuống miền Nam lập tức. Ít ra khi hắn trở lại, mọi chuyện đã đâu vào đấy, vết thương của trái tim hắn cũng đã lành.

"Nếu ta yêu cầu ngài đừng đi..." Kuroko thủ thỉ. "Vậy ngài có thể không đi không?"

Akashi đứng lên, tay vẫn không nỡ rời khỏi tay của Kuroko.

"Không có ta, ngài vẫn sẽ là một vị quốc vương hoàn hảo." Akashi nói. Hắn tin tưởng người ấy của hắn dù không có hắn vẫn sẽ tốt như thường. "Ta ở miền Nam sẽ tốt hơn cho ngài."

"Nhưng ta cần ngài..." Kuroko ngập ngừng nói. Y thậm chí còn chẳng thể kết thúc lời mình.

Akashi lắc đầu. Ánh mắt hắn pha lẫn ý cười buồn bã. Akashi nhẹ nhàng tháo tay của Kuroko ra khỏi tay hắn. Kuroko không nên nói những lời như vậy với hắn. Kuroko cần hắn, nhưng cách y cần hắn không giống như cách hắn cần y.

"Đã trễ rồi," Akashi cố dằn lại tất cả những xao động trong lòng hắn mà nói, "ngài nên nghỉ ngơi đi, thưa Điện hạ..."

Akashi còn chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã kéo hắn xuống thật mạnh, áp môi hai người vào nhau. Nụ hôn của y không sâu. Nhưng tâm ý của y lại quá đỗi rõ ràng. Trong khoảnh khắc đôi môi hai người chạm nhau, Akashi hoàn toàn có thể thấy được tình yêu nồng cháy bị chôn sâu dưới đáy đôi mắt hờ hững của người ấy.

"Đừng đi, Seijuurou." Kuroko lặp lại lần nữa. "Em cần anh."

Đã lâu lắm em không thể thấy anh rồi. Nếu anh vào Nam, đến năm nào em mới có thể gặp lại anh đây?

Akashi lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn gần như ôm trọn người trước mặt vào lòng ngay lập tức. Akashi có thể cảm thấy tim Kuroko đập rất mạnh. Mạnh và loạn nhịp y như trái tim của hắn. Kuroko vòng tay qua cổ Akashi, cố kéo gần khoảng cách như đã bằng không giữa hai người thêm nữa.

"Anh sẽ trở về thật sớm." Akashi nói. "Anh hứa đấy, Tetsuya."

Kuroko vẫn chôn mặt trong hõm cổ hắn.

"Vì sao anh vẫn muốn đi?" Đôi môi Kuroko chuyển động trên cổ áo của Akashi, làm Akashi có cảm giác như câu hỏi của y truyền thẳng vào lòng mình.

"Tetsuya đáp lại tình cảm của anh, anh rất vui." Akashi vuốt ve mái tóc của Kuroko. Bức tường vô hình ngăn cản hắn thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Akashi cho phép bản thân tự do thực hiện những cử chỉ thân mật trước đây hắn chưa từng dám với người trong lòng.

"Nhưng ý nguyện của Tetsuya là thống nhất lục địa để người dân có được cuộc sống bình yên, đúng chứ?" Giọng nói của Akashi chẳng giấu được vui vẻ. "Anh sẽ thống nhất phương Nam, dâng cho em làm lễ vật cầu hôn. Vậy nên, sau khi anh chiến thắng trở về, Tetsuya gả cho anh được không?"

Lời cầu hôn của Akashi nghe như vội vã, nhưng với hai người lại chẳng vội chút nào. Akashi và Kuroko gặp nhau từ khi hai người còn rất rất nhỏ. Đến tuổi niên thiếu, hai người vì Akashi đi rèn luyện để thành hiệp sĩ mà xa cách. Khi Akashi trở về, hắn trở thành hiệp sĩ riêng của Kuroko, hai người lại tiếp tục bên nhau. Chiến tranh nổ ra, Akashi sau nhiều năm chinh chiến được phong bá tước, một mình dẫn quân bình định phía đông, hai người vì thế xa nhau. Sau hết những chia ly và hội ngộ, Akashi và Kuroko mới nhận ra, họ trong tim đối phương quan trọng đến chừng nào.

Bởi vậy, họ không hẹn mà cùng không muốn được bên nhau mãi mãi.

>>>

"Cậu yêu Kuroko."

Một ngày khi hắn có dịp nói chuyện riêng với Akashi, Midorima nói. Họ đứng dưới mái vòm có chiếc dương cầm Akashi và Kuroko vẫn hay đến song tấu. Midorima khoanh tay tựa vào cột, con lắc đồng hồ trong tay hắn vì động tác của hắn dao động. Akashi không muốn bị con lắc làm cho chóng mặt, quay sang nhìn chiếc dương cầm bên cạnh mình.

"Có lẽ phải, cũng có lẽ không phải."

Khác với những lần trước đây, Akashi lần này không lập tức phủ định.

"Em ấy với tôi quá quan trọng." Hắn thừa nhận. "Bản thân tôi đã chẳng còn biết tình cảm tôi dành cho em ấy là gì nữa rồi."

Một khi Kuroko trong lòng Akashi trở nên quan trọng và quý giá hơn bao giờ hết, xem y là tình nhân chẳng khác nào đang xem thường y vậy.

Midorima đột nhiên không biết nói gì.

"Nhưng em ấy giống như không yêu được," Akashi buồn bã nói, "tôi đã cho người điều tra em ấy hồi còn ở thành Serin. Từ khi sinh ra, em ấy như đã không có khả năng yêu bất kỳ người nào."

Akashi không phải không yêu Kuroko, nhưng hắn không muốn yêu người ấy. Người ấy sẽ chẳng thể nào đáp lại tình cảm của hắn. Yêu đơn phương chỉ có thể kết thúc trong đau khổ, Akashi không muốn tự đẩy mình lên con đường này.

Nhưng Kuroko đối với hắn mà nói tựa như đống lửa của người cùi. Akashi biết rõ bản thân phải tránh xa Kuroko, lại không thể cưỡng lại mà liên tiếp sa vào cạm bẫy này.

Kuroko quá đỗi xuất sắc, quá đỗi mê hoặc. Một người như vậy ngày ngày ở bên cạnh hắn thần phục hắn, Akashi làm sao có thể cưỡng lại đây. Nhưng Akashi biết hắn không nên yêu Kuroko, nên hắn vẫn luôn biện cớ tình cảm mình dành cho y chỉ là mê luyến nhất thời. Cái cớ rách nát đó chẳng thể chịu nổi sức mạnh của thời gian, theo ngày tháng Akashi ở cạnh Kuroko mà nát đến tan tành. Tình yêu mãnh liệt chẳng thể giấu mãi dưới đáy lòng. Akashi thừa nhận rằng hắn đã luôn yêu Kuroko ngay từ đầu, mong chờ y có thể đáp lại tình cảm của hắn.

Kuroko đứng trong góc khuất dưới mái vòm, tay đặt trên trái tim y siết chặt. Toàn bộ những lời hai người kia nói với nhau y đều nghe hết. Có lẽ hai người ấy quá tập trung vào chuyện đang nói, mà sự tồn tại của y lại thấp, chưa có ai phát hiện Kuroko đứng ở nơi này.

Nếu hỏi tình cảm của Kuroko dành cho Akashi là gì, y sẽ lập tức trả lời đó là ngưỡng mộ và nể phục. Kuroko ngưỡng mộ Akashi từ lần đầu tiên nghe nói về hắn, nể Akashi từ lần đầu tiên đối đầu với hắn. Từ đêm đầu tiên ở bên nhau, Kuroko đã nhận ra được Akashi quá mức quan trọng với y. Y không muốn mất Akashi, lại chẳng biết tình cảm y dành cho hắn là gì. Có những lúc, Kuroko cảm thấy Akashi vốn dĩ là của riêng mình. Khi Akashi vì y buông tay tất cả những tình nhân còn lại, Kuroko đã thật sự rất vui vẻ.

Nhưng theo thời gian, Kuroko chợt nhận ra ham muốn độc chiếm Akashi của y càng lúc càng dữ dội. Ham muốn ấy chẳng hề lành mạnh, và Kuroko vẫn luôn kiềm nén ham muốn này—một quý tộc như y không nên có ham muốn điên cuồng. Nhưng ham muốn là ham muốn, kiềm nén nó không hề dễ dàng. Vì vậy, Kuroko đành chuyển phương pháp, y quyến rũ Akashi như một cách giải khát tạm thời. Y nghĩ dù sao Akashi cũng chẳng thật sự yêu mình, vậy thì việc y quyến rũ hắn dù y không yêu hắn chẳng có gì tội lỗi cả.

Nhưng hiện tại thì sao chứ? Akashi trước mặt Midorima thừa nhận hắn yêu Kuroko lại không dám nói vì hắn biết Kuroko chẳng thể nào yêu hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Kuroko vì trái tim mình mãi không động lòng mà đau đớn. Giá như trái tim ấy có thể lỡ nhịp vì Akashi...

<<<

Trên bức tường được xây bởi một loại chất liệu vô cùng đặc biệt là thước phim động của hai lớp học. Trong thước phim bên trái, Aida đứng giữa lớp hướng dẫn học sinh của mình đọc cái gì đó. Hình ảnh không đi kèm âm thanh, nhưng người đứng xem có thể hoàn toàn nhận ra nàng đang dạy chú ngữ cho học sinh của nàng. Những học sinh này có nam có nữ, có lẽ là hiệp sĩ và nữ tước sĩ sắp sửa ra chiến trường. Họ học tập hăng hái vô cùng. Dù sao thì, việc sở hữu phép thuật mang lại cho một nhà phép thuật cảm giác ưu việt hơn những người thường nhiều lắm.

Lớp học trong thước phim bên trái nữ nhiều nam ít. Đó là lớp học chế tạo ma dược. Phần lớn những người tham dự trong có vẻ thuộc về hậu phương. Ma dược tác động sâu đến con người, nhưng muốn dùng phải dùng trực tiếp, thích hợp cho việc chữa thương hơn là tấn công trên chiến trường. Trong thước phim, Himuro đang khen ngợi một người phụ nữ trẻ. Trông điệu bộ ghen tị xen lẫn hâm mộ của những người còn lại khi nhìn nàng ta, không khó để đoán được người này là học sinh xuất sắc nhất lớp.

"Cô không đi giết bọn họ?" Vừa bước vào gian phòng, Nijimura đã lên tiếng hỏi.

"Còn ý nghĩa gì nữa?" Teikiya vừa xem Aida và Himuro truyền bá phép thuật vừa đáp. "Tôi giết họ để làm gì?"

"Những lời đe dọa cùng cấm đoán tôi nói ra vốn chỉ để tránh thảm họa mà phép thuật sẽ mang đến cho lục địa," Teikiya giải thích, "bây giờ phép thuật đã xuất hiện ở lục địa, thảm họa chắc chắn sẽ ập tới, người phải chết sẽ phải chết, tôi đi giết thêm người thì được ít lợi gì?"

"Cô không giận tôi?" Nijimura hỏi. Dù sao khi bỏ phiếu y đã chống lại Teikiya trước mọi người.

"Anh bỏ phiếu trống, tôi giận anh làm gì?" Teikiya bâng quơ trả lời. Mặc dù quá trình bỏ phiếu là kín, nhưng nếu suy xét kỹ mỗi một người, không quá khó để đoán được lựa chọn của họ.

"Kagami, Himuro, và Aida hiện tại đang lăn tăn với chuyện trần tục, chẳng khó để đoán được ba người này bỏ ba phiếu thuận đầu," Teikiya nói, "phiếu thuận cuối cùng là của Mayuzumi—y không thích thái độ ngày hôm đó của tôi, bỏ ngược ý tôi để tôi bực mình. Vậy hai phiếu trống chắc chắn phải là từ anh và Imayoshi rồi. Đáng tiếc tôi nói nhiều như vậy mà không được ai ủng hộ."

"Vì giọng điệu hôm đó của cô khá ích kỷ." Nijimura giải thích. "Tôi không biết vì sao cô lại phản đối việc đưa phép thuật đến lục địa đến vậy."

"Anh không nên biết thì tốt hơn." Teikiya nói. "Giờ biết cũng chẳng còn ích lợi gì nữa."

Nijimura nhíu mày đánh giá Teikiya từ trên xuống dưới, sau đó lại đánh giá hai người trong hình ảnh trên tường. Đột nhiên, y trợn mắt bàng nhìn Teikiya với vẻ không thể tin được.

Như đọc được suy nghĩ của Nijimura, Teikiya gật đầu xác nhận. Nàng vốn không định nói, nhưng Nijimura có vẻ đã đoán ra rồi. Ngay từ đầu, bảy người họ vốn là bảy người bình thường được thế hệ trước nhận vào Hệ tín ngưỡng cổ.

"Bí mật này chẳng là bí mật," Teikiya nói, "chẳng qua khi ấy chúng ta còn quá nhỏ, năng lực chưa rõ ràng mà thôi. Thế hệ trước chỉ dạy chúng ta những điều cơ bản nhất rồi biến mất, khả năng đặc thù của chúng ta phải tự chúng ta tự mày mò, bảy người chúng ta mỗi người sẽ chia ra sở hữu bảy khả năng khác nhau."

"Kagami là kiếm thuật, Aida là chú ngữ, Himuro là ma dược," Nijimura nói, "tôi là giả kim thuật."

"Mayuzumi là thuần phục thú," Teikiya nói tiếp, "Imayoshi là thôi miên."

Nếu như vậy, chỉ còn lại một năng lực duy nhất Teikiya có khả năng sở hữu—

"Vì sao cô không nói cô là tiên tri?" Nijimura bất lực hỏi. Nếu năm ấy y biết chuyện đó, y đã lựa chọn khác đi rồi.

"Tôi không thể," Teikiya nói, "điều năm đó tôi tiên đoán, nếu tôi thừa nhận tôi là tiên tri, nó sẽ thành lời sấm truyền—mà thừa nhận một điều là lời sấm truyền thì chẳng khác nào thừa nhận điều đó là điều không thể tránh khỏi nữa rồi. Hơn nữa, với tính cách của Kagami, anh nghĩ ngài ấy nghe sao?"

"Đó là nguyên do cô biến mất suốt nhiều năm qua?" Nijimura hỏi. "Để tìm kiếm cách phá bỏ lời sấm truyền kia?"

Teikiya gật đầu.

"Nhưng đến cuối cùng tôi cũng không tìm được giải pháp."

>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top